Chuyện kể về cuộc gặp mặt lần đầu của Phi và Ninh khi chàng mười sáu còn nàng mười lăm…
~*~
“Con có thể đi trả thù được rồi.”
“Đệ tử xin bái biệt sư phụ tại đây. Đa tạ sư phụ đã thu nhận và nuôi dưỡng con đến giờ.”
“Con là một cô nương lương thiện, con có chắc bản thân sẽ không đau khổ chứ?”
“Đó là mục đích của con đến giờ, còn có điều gì đau khổ hơn chứng kiến cả gia tộc chết oan trăm mạng người.”
“Con đi đi…”
“Sư phụ, một người lương thiện thì không bao giờ giết người.”
“Không, sư phụ rất hiểu con.”
~*~
- Ư…
Chàng trai áo trắng khoảng mười sáu dung nhan thanh tú, tóc mái dài che đi con mắt trái bỗng gắt gao đưa tay ôm lấy ngực một cách đau đớn, khóe môi trào ra một vệt máu.
- Nhật Phi, con sao vậy?_ người nam trung niên mặc áo vàng chanh đi bên cạnh thấy chàng có biểu hiện khác thường, sắc mặt trầm lại lo lắng, vội đỡ lấy thân người đang dần đổ gục xuống, máu từ khóe môi chàng dính lên áo ông càng lúc càng nhiều, người chàng lạnh ngắt, tím tái đột ngột, trán lấm tấm mồ hôi, gần như ngã gục vô lực dựa hẳn lên người ông, ông vội giữ lấy bả cai của chàng lay lay, nói gấp_ Nhật Phi, con thế nào, đừng dọa phụ hoàng.
- Chắc là lượng Mê Hồn độc còn sót lại trong người hoàng tử lại tái phát rồi._ Kỷ Đình Minh ngự y mặc áo xanh tím ở phía sau vội bước nhanh lên trước quan sát chàng một lượt đưa ra kết luận, tay cũng không nhàn rỗi vội lục trong hộp gỗ thuốc khống chế độc dược.
Trịnh đại tướng quân Trịnh Hải, Trịnh Thừa Dã, Kỷ Lý Phong, Triệu thượng thư Triệu Quyết, Hạ nghị sĩ Hạ Thanh, hai thị vệ, hai tì nữ cùng hai thái giám thân cận của Uy Hưng hoàng đế Chu Nghi Quân cũng vội tiến lên, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Họ đang vi phục xuất tuần xem tình hình đất nước ở một số huyện thành, và hiện đang đi ngang một vùng rừng núi trong lộ trình của mình.
Bỗng dưng nhị hoàng tử lại…
Phong và Dã đánh mắt với nhau, thường thì bốn, năm tháng mới phát tác một lần, nhưng cũng chỉ khiến cơ thể suy nhược hơn thường một chút trong một canh giờ, cớ sao lần này mới có ba tháng đã phát tác, còn nôn ra máu nữa.
Chẳng lẽ phần độc chất rất nhỏ còn trong cơ thể chủ nhân có chuyển biến xấu?
- Con không sao… ư…_ Phi yếu ớt cất tiếng, cố đè nén cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt như có ai cào xé ngực mình, nhưng cảm giác đau đớn này càng lúc càng mãnh liệt, môi chàng thâm tím dần, quanh mắt xuất hiện những quầng đen, lại phun ra một ngụm máu, chân khụy xuống, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy kẻ khả nghi trong bụi cây gần đó đang phóng ám khí hướng thẳng đến hoàng thượng.
- Phụ hoàng, cẩn thận!_ chàng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mạng của hoàng thượng là quan trọng nhất, dùng tất cả sức bình sinh, dịch chuyển bước chân lệch sang, dùng lưng che chắn cho hoàng thượng.
Mọi người bị tiếng kêu của chàng làm giật mình.
“Phập”
- A!
Hai thanh phi tiêu sắc nhọn cắm thẳng vào lưng chàng rất sâu, máu độc tanh hôi ứa ra rất nhiều từ hai vết thương, chàng run run dịch chân ra phía sau một bước, vấp phải những viên đá nhỏ trơn, nhận ra điều đó, Phi chỉ cười, sắc mặt nhợt nhạt như chẳng còn huyết sắc hướng đến Nghi Quân đang sửng sờ, nói khẽ:
- Thật may… phụ hoàng không sao…_ rồi chàng buông tay, nghiêng người lăn xuống triền dốc, phía dưới rất sâu và tối tăm với những nhánh cỏ hoang, đá nhọn nhô ra và dây leo chằng chịt, thoáng chốc chẳng còn thấy thân người chàng đâu nữa.
Gió thổi, cuốn theo cái lạnh đến tận tâm can.
- Không!_ Quân nhìn thẫn thờ bàn tay phải chỉ bắt được không khí thay vì y phục của Phi, hét lên đau đớn, toan bước xuống triền dốc nhưng lại bị hai thái giám ngăn cản lại, ông mất bình tĩnh chống cự mạnh mẽ_ Buông ta ra! Hai ngươi buông ta ra!
Nhật Phi không thể lại gặp chuyện gì không hay nữa, ông không cho phép, trên người nó có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, tâm hồn chịu bao tổn thương, vẫn còn chưa đủ hay sao?
- Bắt lấy thích khách!_ Trịnh tướng quân chỉ huy hai tên thị vệ cùng ông đuổi theo tên to gan lớn mật dám hành thích hoàng thượng kia.
Là ai đã để lộ tin tức ra ngoài?
Ba vị đại thần nhìn nhau thở dài, vị hoàng tử này thật đúng là mệnh khổ.
Ai nói sinh trưởng trong gia đình đế vương là tốt?
Một vị hoàng tử có hiếu như vậy, dùng mạng mình cứu phụ hoàng…
Tiếc thay.
Phong và Dã đứng chôn chân, mắt mở to lên sửng sờ như không thể tin được những gì mình vừa được chứng kiến.
Giống hệt bốn năm trước, chủ nhân với y phục rách nát đầy máu, thương tích khắp người rơi xuống vực sâu trước sự bất lực chẳng thể tới gần ứng cứu của họ.
Tại sao?
Cớ gì bắt họ chứng kiến lại thảm cảnh này?
- Chủ…_ Phong vừa cất tiếng liền bị Dã kịp thời bịt miệng, thì thầm vào tai_ Cẩn thận, người trong cung đều cho rằng đệ bị câm._ rồi Dã hướng đến hoàng thượng, cẩn trọng nói lời trấn an_ Để ti chức cùng Kỷ hộ vệ xuống tìm kiếm hoàng tử điện hạ, bệ hạ đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến long thể.
Nói rồi, hai người vội vàng tìm đường xuống dưới.
~*~
Mưa rồi.
Một màn mưa bay bay, thời gian dịch chuyển chậm rãi.
Ban đầu chỉ là cơn mưa bụi lất phất, sau đó nặng hạt dần.
Thiếu nữ mặc áo đen tầm độ mười lăm trăng tròn chìm trong cơn mưa giá buốt thê lương, bùn đất nhão nhẹt dính lên làn váy của nàng.
Mây xám xịt giăng phủ đất trời, khu rừng ảm đạm như chìm trong bóng tối mịt mù.
Nước mưa lạnh như băng vô tận đổ xuống, mưa rơi tầm tã, cây cối đọng nước, thân gỗ xỉn màu.
Mọi nơi như chìm trong một màn nước mênh mông.
Mưa, là nước mắt khóc thương của trời cao.
Nước mắt của nàng hòa cùng mưa, bao nhiêu lạnh giá, bấy nhiêu đau thương.
Nàng gục mặt xuống trước một gò đất cao, bóng dáng hao gầy ướt đẫm, có bao nhiêu cô độc.
- Tối mai, Vũ Vũ sẽ trả thù cho cả gia tộc, sau đó đi đoàn tụ với mọi người.
Ngày đó, nàng nhìn từng người, từng người ngã xuống, con ngươi chỉ thấy màu đỏ, mũi ngửi được mùi tanh nồng, tai nghe kiếm đao chém giết, miệng cứng đờ vì sợ hãi chẳng rên được tiếng nào.
Đau đớn đến tột cùng.
Chỉ nghĩ đến việc tìm đường chạy trốn, nàng phải sống để có ngày trả thù.
Khương Vũ Ninh nàng đã thề, trước khi trả được thù, nàng phải tìm mọi cách để sinh tồn, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mức nào.
Và, cuối cùng, nàng đã đợi được đến ngày hôm nay.
Dưới nấm mồ rêu xanh này, thật ra chỉ là những kỉ vật còn sót lại của người thân mà thôi.
Nàng rút con dao nhỏ giấu ở chân ra, cắt một lọn tóc tế bái, cũng là tượng trưng cho quyết tâm của mình.
“Xoạt”
“Rầm”
Tiếng động lớn khiến nàng giật mình.
Nàng cất lại dao, ngẩng mặt lên, nhìn thấy cách nàng không xa có một người mặc áo trắng nằm bất động, có vẻ như lăn từ trên cao xuống.
Người gặp nạn?
Nàng thả lọn tóc tùy gió thổi đi, rồi đến đó xem thử thế nào.
Đó là một chàng trai còn rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu, mười bảy rất tuấn tú chỉ có điều một con mắt đã bị hỏng. Y phục của chàng đầy bụi bẩn, lá khô và máu tanh, trước ngực, tay và nhất là lưng, máu nhuốm lên một màu đỏ thẫm, giữa lưng còn có hai thanh phi tiêu cắm vào. Làn da trắng như tuyết có rất nhiều vết xước do dây gai.
Bất tỉnh rồi.
Người này không những thương tích rất nặng, mà còn trúng phải nhiều loại kì độc, nếu không cứu chữa kịp thời khó lòng qua khỏi.
Nàng nghe loáng thoáng có tiếng ai đó ở trên.
Là thích khách đang truy sát vị công tử này sao?
Chắc công tử đây cũng thuộc dạng thân cô thế cô bị đuổi cùng giết tận.
Giống nàng.
Đằng nào, trả thù xong, nàng cũng tự sát.
Trước đó, cứu một mạng người cũng không phải là xấu.
Nàng không chắc sẽ giải được hết độc cho vị công tử này, nhưng có lẽ cũng được bảy, tám phần.
Bèo nước gặp nhau ở nơi này, cũng xem như duyên phận.
Tiếng kêu càng lúc càng gần, trong cơn mưa nặng hạt nàng không nghe rõ lắm, nhưng nàng không bận tâm mấy, chắc cũng là tiếng lùng sục truy sát mà thôi.
Cứu người là chuyện quan trọng nhất. Phải đưa người đi ngay.
Nàng cúi xuống đỡ lấy chàng, chật vật dùng khinh công rời đi. Máu dính lên nền đất, đá sỏi, lá khô một đoạn ngắn rồi mất dấu vết.
- Chủ nhân! Chủ nhân!
Tiếng la hét đến khàn cả giọng của Phong lạc đi trong gió mưa. Hai người đi loanh quanh khi đã xuống được chân dốc, hóa ra là một khu rừng nhỏ ở dưới này. Đường rất khó đi, lại thêm mưa rất lớn làm trơn trượt làm họ tốn không ít thời gian mò đường, bản thân cũng bị trầy xước mấy chỗ do gai nhọn quẹt phải.
Mà chủ nhân lại là lăn xuống, tất nhiên sẽ thương tích đầy người, lại còn đang bị trọng thương, độc chất phát tác.
Bọn họ cũng không dám nghĩ xa hơn.
Có lẽ đang bất tỉnh ở đâu đó.
Nhưng người đâu rồi?
Mưa gió chắn đi tầm nhìn của họ, bụi mù mông lung, hai người chật vật lần mò trong từng bụi cây ngọn cỏ.
- Vị trí rơi của chủ nhân chỉ ở quanh đây mà thôi, tại sao lại không thấy?_ sắc mặt Dã ngưng trọng, trong mắt xen lẫn khó hiểu và bất an, bỗng dưng thấy gì đó ở phía xa, vội vàng chạy đến, không quên phất tay gọi giật Phong một tiếng_ Này, gì kia?
- Huynh thấy gì sao?_ Phong bị tiếng gọi của Dã làm chú ý, nét mặt có chút khởi sắc vội đến chỗ Dã đang khụy gối xuống lần mò gì đó.
Trước mặt họ là những mảnh ngọc bội xanh cẩm vỡ tan tành dính máu loang và một góc áo trắng dính màu đỏ nhạt dính trên một cành cây khô.
Đây là…?
Máu kéo dài một đoạn ngắn trên nền đất rồi mất dấu, loáng thoáng những sợi tóc đen lẫn trong lá cây cũng dính máu.
- Chủ nhân! Chủ nhân!_ Phong gọi lớn tiếng hơn nữa, nhưng tất nhiên không có ai đáp trả lời hắn.
Tóc. Ngọc bội. Mảnh vải.
Chắc chắn chủ nhân rơi xuống chỗ này, thế nhưng người đâu?
Chuyện gì xảy ra đây, mất dấu rồi, nếu chủ nhân còn tỉnh táo và ở gần đây dưỡng thương chắc chắn nhận ra giọng của hắn.
- Chủ nhân ở đâu cơ chứ?_ Phong hoảng loạn không tìm ra hướng giải đáp thắc mắc, đầu óc hắn ong lên, rối mù chẳng thể tập trung được._ Cái quái gì đã diễn ra.
Dã vẫn bình tĩnh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ quanh chỗ thấm máu, nắm lấy một lọn tóc trước mặt, chà chà mấy lượt trên hai đầu ngón tay, ánh mắt trầm lại, tinh tế cảm nhận rồi nói:
- Đây không phải tóc của chủ nhân.
Phong nghi hoặc nhìn Dã rồi hỏi:
- Huynh bảo sao?
- Có hai hướng phán đoán_ Dã đứng lên, ôn tồn giải đáp cho Phong_ chắc chắn có người đã đưa chủ nhân rời đi, chỉ là không biết là hại hay cứu. Giờ đệ đừng nói gì nữa tránh kinh động, chắc là chưa đi xa đâu, huynh với đệ chia nhau ra tìm.
- Chết tiệt!_ Phong cắn môi, vung tay đấm mạnh vào một thân cây gần chỗ hắn đứng như thể hiện bao nhiêu phẫn nộ lẫn bất lực.
~*~
Mưa làm những cành khô bị ẩm, phải mất một lúc nàng mới châm được lửa.
Ánh lửa bập bùng tí tách làm hang động sáng lên một khoảng, truyền đến da thịt một sự ấm áp.
Ninh đến bên Phi cẩn thận xem một lượt thương tích trên người chàng.
Mặt và cánh tay có vài vết trầy do gai nhọn quệt phải, phía trước không có vết thương, nhưng nàng thấy được lờ mờ những đường đen của độc chạy từ cổ xuống, độc không đơn thuần là một loại, và có loại dường như đã ở trong cơ thể rất lâu rồi, còn sống đến giờ đã là chuyện lạ, ý chí của người này thật đáng nể. Hai vết thương sau lưng khá nặng, có dấu hiệu lở loét do nhiễm trùng.
Nàng rút con dao nhỏ phòng thân ra hơ trước lửa đỏ rồi đặt lên lưng chàng, lạnh nhạt nói:
- Tiểu nữ đắc tội._ nàng tỉ mỉ rách những đừng dao kéo dài hai vết thương trên lưng chàng, máu túa ra càng nhiều, rút hai thanh phi tiêu quăng xuống nền đất, rồi nàng đặt tay lên cổ chàng, hơi do dự nhưng xem sắc mặt tím tái dần của chàng, quyết định kéo y phục chàng xuống lộ ra xương quai xanh và vùng ngực trắng như tuyết lấm tấm nước mưa quết cùng mồ hôi.
Lần đầu nhìn thấy nam nhân cởi trần, nàng có chút xấu hổ, mặt thoáng hồng lên.
Nhưng giờ phút này cứu người là quan trọng nhất, đã quyết định cứu người, nên gạt bỏ lễ giáo “nam nữ thụ thụ bất thân” thường tình.
Trong tay nải của nàng có một ít lương khô, vài bộ y phục và thuốc, vải trắng. Nàng lấy một đoạn vải lau những vết máu và bụi bẩn trên người chàng, sau đó lại lấy dùng dao cắt ngắn vào đoạn vải trắng.
Rút ra bốn cái lọ nhỏ, mở nắp, hai lọ nàng rắc thuốc bột trắng đựng bên trong ra lên những vết thương, rồi dùng các miếng vải đã chuẩn bị sẵn băng cẩn thận từng thương rích lớn nhỏ trên người chàng. Hai lọ còn lại, nàng lấy ra nhưng viên thuốc màu đen và xanh lục đưa lên miệng cho chàng nuốt xuống.
Chân mày Phi khẽ chau, mồ hôi lạnh tuôn ra, dù đang bất tỉnh nhưng những thay đổi trong cơ thể không khỏi khiến chàng khó chịu phản ứng.
Lúc kéo tay áo của Phi xuống, ở tay trái, Ninh nhìn thấy một vết sẹo hình dấu chéo, dưới bắp tay có một hình xăm con bướm đêm còn bên tay phải là hình xăm một con rắn bạc.
Vết dẹo chắc là do hồi đó bị dao rạch rất sâu, còn hai hình xem kia rất nhỏ lại ở chỗ kín đáo, nếu không chú ý kĩ sẽ không thấy.
Bướm. Rắn. Mắt trái bị hỏng.
Nàng chợt nhớ đến một chuyện cũ.
Chàng trai này… phải chăng là…?
Cũng không biết phỏng đoán của mình đúng hay sai, nhưng nàng sẽ tận tình chữa trị cho vị công tử này tối nay.
Băng bó xong, nàng cũng chỉ kéo hờ y phục chàng lên, y phục trên người chàng vừa ướt lại bẩn, động vào các lớp vải băng sẽ không tốt cho thương tích. Đế tránh chàng bị lạnh, nàng dịch chàng đến gần đống lửa hơn để hơi nóng làm chàng thấy ấm áp và sẵn tiện hong khô đồ.
Nếu phỏng đoán của nàng đúng, nàng đã không cứu nhầm người, cả hai người đã từng gặp nhau.
Sư huynh Chu Nhật Phi.
~*~
Mưa rơi cả đêm và tinh mơ hôm sau thì tạnh.
Lửa cũng đã tàn, chỉ còn lại bụi tro.
- Hạ sốt rồi._ cả đêm qua Ninh không ngủ ngồi thức canh cho chàng, nếu lỡ tình hình của chàng chuyển biến xấu còn có thể ứng phó kịp thời, nhưng cũng may, chỉ là phát sốt do vết thương hành hạ và bị nhiễm lạnh, tới giờ thì độc cũng đã được giải trừ gần hết, chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng là ổn.
Phần độc còn lại có phát tác hay không nàng cũng không nắm chắc. Trong thành phần điều chế dường như có cả độc của ngoại bang, mà khả năng của nàng thì chỉ có hạn mà thôi, thuốc đem bên người cũng rất hạn chế.
Nhưng dù sao cũng đã cứu được mạng vị công tử này rồi.
Thật may.
Nàng kín đáo thở phào.
Hạ sốt rồi?
Bên tai, là giọng nói của ai?
Phi chầm chậm mở mắt ra một cách khó nhọc, nhìn thấy mình đang ở một nơi khá tối, cả người ê ẩm lại lạnh nữa.
Trên trán có vật gì đó đặt lên mang một chút hơi ấm, chàng mơ hồ nhìn sang bên phải, liền bắt gặp dung nhan xinh đẹp của một thiếu nữ khoảng độ trăng rằm đang khẽ thở ra nhẹ nhõm.
- Nàng là…?_ chàng cất giọng rất khẽ, thanh âm nghi hoặc mang theo một sự mệt mỏi.
- Công tử đã tỉnh, vậy là ổn rồi._ bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt buồn của Ninh hiện lên một nét vui mừng thoáng chốc, hỏi chàng_ Công tử cảm thấy trong người thế nào?
Phi thấy hơi đau đầu, chợt nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua rồi nhìn Ninh nghi hoặc hỏi:
- Nàng cứu ta?
Chỉ nhớ độc chất trong người phát tác sớm hơn so với dự kiến, sau đó lao ra đỡ phi tiêu cho phụ hoàng.
Và…
Hình như lăn xuống triền dốc…
Rồi chàng soi mình một lượt, y phục bị kéo trễ xuống lộ ra lớp băng trắng ở ngực, cả trên hai cánh tay cũng có, cảm giác da thịt có chút đau đớn do thương thế, nhưng sự khó chịu do độc chất thì dường như biến mất không còn vết tích.
- Chỉ là tình cờ thôi. Tiểu nữ nhìn thấy công tử rơi từ triền dốc xuống, thương tích rất nặng, lúc đó trời mưa rất lớn, lại nghe loáng thoáng tiếng ai, cho rằng là thích khách đang truy sát công tử nên đã đưa công tử về đây chữa trị, có gì mạo phạm xin công tử bỏ quá cho.
Công tử? Tiểu nữ?
Cô gái này xưng hô rất khách sáo, cử chỉ đoan trang, lễ nghĩa.
Nhưng sao lại một mình xuất hiện ở vùng rừng núi heo hút này?
Nhưng, chàng nhìn thấy một sự thành thật trong đôi mắt nàng, là một cô nương lương thiện thuần khiết.
Không biết thân phận người ta thế nào, biết rõ người đó đang bị truy sát, vẫn không màng liên lụy cứu giúp.
Trong lòng dâng lên thiện cảm với nàng.
Chàng nợ nàng một mạng sống.
Dừng một chút, nàng lại nói:
- Độc trong người công tử đã giải bảy, tám phần, còn một ít chắc không nghiêm trọng lắm, khả năng của tiểu nữ chỉ có hạn, để tránh kinh động vết thương công tử nên tránh cử động mạnh.
Phi vẫn một mực quan sát Ninh, ánh mắt chàng gợi lên một nét cười dịu dàng, không biết rằng thiện cảm trong lòng đối với nàng càng lúc càng lớn.
Nàng điềm tĩnh, lạnh nhạt, đoan trang, hiền thục.
Đôi mắt như nước hồ thu gợn sóng lăn tăn ẩn chứa tâm sự.
Không hiểu sao, chàng lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.
- Biết ta là kẻ bị truy sát, sao nàng còn cứu, không ngại vạ lây hay sao?_ Phi cười nhạt, trong giọng nói ẩn chứa một sự thăm dò.
Cuộc sống dạy chàng, đối với chuyện gì cũng phải cảnh giác.
Nhưng đối với nàng, không hiểu sao…
Nàng thoáng trầm ngâm, rồi hờ hững đáp lời:
- Đằng nào tối nay cũng chết, trước đó cứu một mạng người có hoàn cảnh giống mình cũng chẳng sao, để phí thuốc chi bằng chữa trị cho công tử.
Chàng nhướn mi, có chút ngạc nhiên, cất cao thanh âm:
- Tại sao tối nay nàng lại chết?
Người am hiểu y thuật như nàng, hẳn lí do một mực khẳng định mình sẽ chết sẽ không phải là vì bệnh tật, chàng cũng xem qua nàng một lượt, không có dấu hiệu gì thương tích hay trúng độc như mình.
Sao lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy?
Một người khỏe mạnh không thể tự dưng nói chết là chết được.
Nguyên nhân, có liên quan gì đến ánh mắt rất buồn ẩn chứa bao âu sầu của nàng không?
Nàng dường như có ý lẩn tránh, chỉ đứng dậy đến chỗ để tay nải rồi quay đầu lại hỏi:
- Hẳn công tử rất đói, nhưng tiểu nữ chỉ có một chút lương khô thôi, công tử ăn không?
Chàng ý nhị lắc đầu từ chối, lại chân thành nói, tiếp tục câu chuyện:
- Nàng có khó khăn gì, cứ để ta giúp.
Chàng không phải người quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, nhưng sao đối với nàng, chàng lại muốn biết.
Nàng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của chàng, bèn lạnh nhạt khước từ:
- Tiểu nữ không cần công tử trả ơn.
Trả ơn?
Hai chữ xoay quanh trong trí óc chàng.
Chàng quan tâm đến nàng, chỉ là vì trả ơn thôi sao?
Chàng cũng không biết.
Rồi nàng gói ghém lại mấy thứ, chắc là tính rời đi, chàng ngắm bộ dáng của nàng, không hiểu sao lại khẽ cười:
- Nàng là một cô nương thiện lương.
Nàng dừng lại động tác, nhìn nét cười dịu dàng xen lẫn những tia nhìn ấm áp quẩn quanh mắt chàng, nàng chỉ dưng dưng nói, trong lời ẩn chứa sự mỉa mai:
- Cho dù tay nhuốm máu hay sao?
Phi chau mày thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, hỏi:
- Nàng đã giết người?
- Cũng sắp rồi, tối nay, sau khi báo thù, tiểu nữ sẽ tự sát, vì thế không cần công tử trả ơn.
Là vậy sao?
Phi nhìn nàng không nói.
Chàng nghĩ đến bản thân mình, mục đích sống của mình có lẽ cũng giống nàng, liệu chàng có từng nghĩ đến việc báo thù xong sẽ tự sát chưa?
Nàng quay đầu, tiếp tục công việc của mình, sau đó nàng đeo tay nải trên lưng bước đi, còn nói với chàng mấy câu:
- Đi ra cửa động, công tử sang trái năm bước rồi đi thẳng mười bước sẽ thấy hai cái cây lớn thành một lối đi nhỏ, chính là lối ra, giờ chắc những kẻ truy sát công tử cũng không còn lai vãng nữa, chúng ta chia tay nhau ở đây.
- Đa tạ nàng vì tất cả. Cho ta biết cao danh quý tánh của nàng được không?
- Tiểu nữ họ Khương.
Nhìn sự chân thành muốn biết, lẫn ánh mắt như sao ẩn chứa nhu tình vô hạn của chàng, nàng lưỡng lự đáp hờ hững rồi dùng khinh công rời khỏi.
Thân ảnh hao gầy khuất dần trong nắng mai.
Phi dõi theo đến khi bóng dáng nàng tan vào ánh sáng tinh khôi, khóe môi điểm một nụ cười ấm áp:
- Ta vẫn nghĩ nàng là một cô nương thiện lương.
~*~
Dã và Phong đã dò xét xung quanh cả tối, và sáng tinh mơ về lại chỗ cũ.
Không có bất cứ dấu vết nào cả.
Cả hai người hiện giờ ướt sũng, tóc tai rối bù, thần sắc mệt mỏi chôn vùi đi nét tinh anh thường ngày, mắt âm u tuyệt vọng, mỗi người trượt lưng rồi ngồi xổm dưới một tán cây, từng giọt nước đọng trên lá rơi trên tóc họ, gục mặt xuống đặt tay lên trán.
Làm sao đây? Biết ăn nói thế nào với hoàng thượng, thành viên Tuyệt Ly cung, Hồng Huyết quân…
Và… với chính bản thân mình…
“Xoạt”
- Kẻ nào?
Bên tai truyền đến tiếng động khác thường ở phía xa, hai người đứng dậy, nhìn cảnh giác, rút kiếm dùng khinh công đuổi theo.
“Xoạt”
Tiếng động phát ra từ bên trái, có chút khó hiểu, là một hay hai người, họ vừa thấy nhác bóng một người từ hướng đó lao ra rất nhanh, giờ lại…
Hai người nắm chặt kiếm trong tay, tiến sát vào hai cái cây lớn cành lá xum xuê, là nơi phát ra tiếng động rõ ràng nhất.
Tuyệt vọng làm cho lí trí họ quay cuồng, không muốn phân phải trái, giờ chỉ muốn giết người.
- Ai?
Hai người vung xéo hai đường kiếm từ hai bên, mạnh mẽ và đầy uy lực, ẩn chứa nỗi tức giận vô cớ do tuyệt vọng gây nên..
“Keng”
Có tiếng binh khí chống đỡ.
Sau đó, lại nghe tiếng truyền ra, văng vẳng một nét cười giễu.
- Thương thế chưa khỏi, ta không trụ được đường kiếm uy lực của hai ngươi lâu đâu.
Giọng nói này chẳng phải là…
Dã và Phong đồng loạt buông kiếm xuống, mắt mở to như không tin nổi.
Từ trong lùm cây, Phi bước ra, tay phải xoay xoay thanh trủy thủ bằng vàng rồi tra vào vỏ giấu dưới chân, tay trái ôm ngực như ổn định lại khí lực, mày khẽ chau lại vì dùng hơi quá sức, nhưng ánh mắt phảng phất một nét dịu dàng.
Y phục trắng ban đầu, giờ đây đã nhuốm đỏ, dính đầy bụi bẩn và rách, mãi tóc rơi rối buông xõa ẩn hiện vài vết xước trên má và vùng cổ, trên ngực và cánh tay có nhiều vết thương bị động rướm máu lên băng.
Dáng bộ chàng có chút chật vật nhưng thần thái rất tươi tỉnh.
Phong thấy độc chất được giải trừ rất nhiều, những vết băng rất đúng chuẩn và chu toàn.
Là ai đã làm?
- Người bị thương là ta, sao bộ dạng hai người còn tệ hơn ta thế này?_ Phi nhìn một lượt qua hai người, ướt như chuột lột, tóc rối bù, nét mặt mỏi mệt, không khỏi thốt lên một câu hỏi.
Hai người không quản mưa gió, tìm chàng suốt đêm sao?
Thật là…
Cái mạng rẻ mạt của chàng đâu đáng để họ làm như vậy?
Dã chỉ cười dịu dàng, khẽ khụy gối xuống chân thành nói:
- Thật vui mừng khi biết chủ nhân vẫn bình an.
~*~
Màn đêm rực lên ánh đuốc, tiếng la hét đòi truy bắt và chạy loạn của người dân khi thấy bóng hung thủ đã hạ độc giết cả nhà tri huyện.
Mà người đó, chẳng ai khác ngoài Ninh.
Nàng không cam tâm để họ bắt về quy án, nàng muốn chết yên bình, tự sát bên mộ của người thân.
Ninh dùng khinh công phi thân qua các tán cây, ẩn hiện trong bóng đêm vô tận.
Nhưng rất tiếc, máu rỉ ra từ vết thương trên tay đã tố giác hành tung của nàng. Thuốc cầm máu nàng đã dùng hết cho vị công tử kia.
Nàng ôm vết thương, chật vật nấp sau một thân cây nhìn dác tìm đường.
Bỗng, có người điểm huyệt nàng.
Thế là hết.
Nhưng dù sao cũng đã trả được thù, nàng cũng cam tâm.
Trong phút chốc lại bị người đó bế lên bằng đôi tay hữu lực, nàng giật mình nhận ra, chẳng ai khác người hôm qua nàng đã cứu.
Sao người đó lại biết được chuyện nàng ở đây?
- Để ta đưa nàng đi._ Phi cười dịu dàng, trong mắt ẩn chứa tia nhìn xót xa_ Là nữ, đừng để bản thân bị thương.
Trong lòng dâng lên sự cảm động khó thốt thành lời, má ửng hồng lên vì xấu hổ.
Rồi nàng để ý, dưới chân đã một cái xác được chuẩn bị sẵn.
Đó là xác của thích khách đã ném hai thanh phi tiêu lên lưng chàng, giờ xem ra cũng có ích.
- Đừng chết, tự sát sau khi trả thù là một điều khờ dại, mọi ân oán đã dứt, nàng nên tìm ý nghĩa thật sự cho đời mình. Hoàn cảnh của ta, cũng có phần giống nàng nên ta hiểu được.
Vậy sao?
Nàng nghe trong thanh âm của chàng có nét âu sầu. Trong đêm, ánh mắt chàng chứa đựng bao nhiêu cô đơn, nhưng len lỏi trong sự lạnh nhạt là nhu hòa lan tỏa, sóng mắt êm dịu tựa ánh trăng kia.
Có lẽ những vết thương đã không còn ảnh hưởng lớn lắm, khinh công của chàng rất tốt, thoắt cái đã đưa nàng đến trước cửa hang mà hai người đã tá túc hôm qua. Đến nơi, chàng cẩn thận đặt nàng xuống, rút từ thắt lưng một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương rỉ máu của nàng rồi xé một mảnh y phục băng bó thật chậm tránh để nàng bị đau.
Lần đầu chàng làm điều này vì người khác, hơn nữa đối phương lại là một cô nương khiến cho chàng có chút lúng túng.
Nàng thấy thế, khẽ cười kín đáo.
Xong xuôi, chàng giải huyệt cho nàng.
Nàng hơi nhích người rồi nhìn chàng hỏi:
- Công tử cứu tiểu nữ vì chuyện hôm qua?
- Một phần thôi. Giờ ta phải về, nếu không lại có người cằn nhằn. Nếu nàng ở yên ở đây, ta sẽ được gặp nàng một lần nữa, khi đó, hãy cho ta biết tên của nàng, còn nữa, đừng tự sát, hãy sống vì bản thân mình, cô nương thiện lương.
Chàng cười đáp lời nàng. Rồi chàng xoay người rời đi, bóng trắng mất hút trong bóng đêm nghìn trùng.
Nàng đứng dậy, lẳng lặng ra ngoài hang động, đến trước mộ của gia tộc rồi quỳ xuống.
Gió đêm thổi thâm rầm tản ra những vòng dợn sóng.
Từ đôi mắt đẹp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhòe khóe mi, nàng cúi lạy ba cái, thật chậm rãi tôn kính.
- Con đã trả thù xong cho gia tộc, mọi người hãy an nghỉ.
Nhưng, vì một câu nói của người ấy, con lại không muốn tự sát nữa, liệu mọi người có oán con không?
Sống vì bản thân mình ư?
Nàng biết, điều mà mình muốn bây giờ là…
~*~
Tinh mơ, trời đổ cơn mưa rào.
Nàng vẫn quỳ ở đó.
Thật lặng lẽ.
Gió thổi suối tóc lay động, lướt nước.
- Ta đã nói, sẽ quay lại tìm nàng, thật may khi nàng vẫn ở đây.
Tiếng Phi trầm ấm vang lên từ phía sau, nàng giật mình quay đầu nhìn rồi đứng dậy, thấy được nét cười vui vẻ trên môi chàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình ấm áp, chàng dần dần bước đến, đẩy tán ô về phía nàng để mặc mình bị mưa ướt, chàng lại nói:
- Dầm mưa không tốt cho vết thương của nàng đâu, nếu đã quyết định không tự sát nữa thì đừng tự hành hạ mình.
- Công tử…_ nàng có chút do dự rồi đón lấy ô từ tay chàng, lại có ý muốn che cho chàng_ Vết thương của công tử…
- Ta không yếu ớt đến thế đâu._ tay phải Phi đẩy lại tán ô về phía nàng, tai trái giơ lên quệt qua đuôi mắt nàng thật nhẹ nhàng đầy trân trọng_ Đừng khóc, mưa không xóa được nước mắt nàng đâu.
Công tử ấy biết?
Cảm giác tay Phi chạm vào da mình làm cho Ninh có chút xấu hổ, mặt hơi ửng hồng lên, lại vì câu nói quan tâm của chàng mà cảm động.
Nàng, quả nhiên không cứu nhầm người.
- Vậy, có thể cho ta biết tên của nàng rồi chứ?_ chàng lùi một bước dựa người vào một thân cây gần đó, nheo lại mắt hoa đào, chân mày cong thành một đường vòng cung ướt mưa lất phất, suối tóc dính nước, y phục ướt bó sát vào người tôn lên làn da trắng như tuyết của chàng.
Nàng cười, đẹp như đóa hoa lê đẫm sương đêm tinh khiết:
- Công tử, có phải tên Chu Nhật Phi?
- Sao nàng biết tên ta?_ chàng không khỏi ngạc nhiên nhíu mày.
Nàng thật chậm rãi giải thích cho chàng rõ:
- Lúc băng bó cho công tử, tiểu nữ có nhìn thấy hai vết xăm hình bướm đêm và rắn bạc, lại thêm con mắt trái bị thương, tiểu nữ đã nghĩ đến công tử là Chu Nhật Phi, đệ tử của phu thê Hồ Linh sư bá. Chúng ta, đã gặp nhau một lần.
- Hồ Linh sư bá?_ Phi lặp lại, ánh mắt sáng ngời một niềm vui khó tả_ Vậy nàng là…
Nàng cười nhạt, trong lành như sương sớm, nét lạnh nhạt thường ngày hoàn toàn biến mất, Ninh đến gần Phi, che chung ô với chàng, lại nói:
- Tiểu nữ là Khương Vũ Ninh, được sư phụ Hồ Sương, muội muội của Hồ Linh sư bá thu nhận làm đệ tử, đặt tên khác là Trúc Diệp. Ngày công tử được sư bá thu nhận, tiểu nữ có theo sư phụ đến chỗ người để chữa thương cho công tử, lúc đó tiểu nữ mang mạng che mặt nên chắc công tử không rõ._ rồi giọng nàng trầm xuống man mác nỗi buồn_ Hóa ra, con mắt ấy vẫn không chữa được…
Nghe qua lời thuật của nàng, chàng đã nắm rõ sự tình, liền vui vẻ bật cười thành tiếng:
- Không ngờ lại được muội cứu đến đến hai lần. Trúc Diệp sư muội, liệu Mạn Điệp sư huynh này được nghe muội gọi một tiếng sư huynh chứ?
Trông Ninh như có chút lúng túng, mấp máy môi mấy lần lại thôi. Phi biết tính nàng khá e dè và đơn thuần, như vậy kể ra có chút hấp tấp.
- Không gọi cũng chẳng sao, nàng đừng căng thẳng thế. Giờ nàng có dự định không, về lại chỗ sư cô Hồ Sương?
Nàng lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi:
- Tiểu nữ không về đó nữa, giờ tiểu nữ đã biết được mình nên làm gì, sẽ có lúc tiểu nữ đi tìm công tử, liệu công tử không thấy phiền chứ?
Phi như ngẩn ra một thoáng rồi cười dịu dàng, đưa ngón tay đón mấy giọt nước mưa, ánh mắt có chút tinh nghịch:
- Ta cầu còn không được, muốn tìm ta hãy đến Ngạo Dương điện, ta đợi nàng ở nơi đó. Vậy, chia tay ở đây, mong rằng có một ngày nghe nàng gọi một tiếng sư huynh.
- Không, khi đó tiểu nữ sẽ gọi ngài bằng danh xưng mà tiểu nữ muốn gọi nhất.
Giọng nói của nàng kiên quyết, ẩn chứa điều gì sâu bên trong.
Phi xoay người dùng khinh công rời đi, còn bỏ lại một câu:
- Ta đợi nàng, Trúc Diệp.
Rồi bóng áo trắng từ từ biết mất khỏi tầm mắt của nàng, tan biến như một cơn nắng nhạt màu.
Dõi theo bóng chàng khuất dần, nàng nói khẽ:
- Tiểu nữ không muốn tự sát nữa là vì công tử, điều tiểu nữ cần làm chính là dùng một thân phận đường hoàng đến bên cạnh ngài, cả đời này làm một cái bóng bảo vệ cho ngài, chủ nhân…
Ngài, đến và đi trong làn mưa hạ…
Dù lạnh, nhưng chứa đựng bao ấm áp.
Tiểu nữ muốn bắt đầu lại cuộc đời, quyết định từ bỏ chữ Vũ trong cái tên của mình.
Sẽ có lúc, Khương Ninh xuất hiện trước mặt ngài gọi “Chủ nhân cao quý”, vì thế cho phép tiểu nữ cất sâu trong lòng cái tên “Mạn Điệp sư huynh”.
Khi ấy, ngài sẽ không chê bai Khương Ninh này chứ?
Tiểu nữ tin vào con mắt mình, cảm nhận của mình, chọn lựa của mình.
Rồi trời tạnh mưa, khung cảnh bừng sáng khắp rừng, nắng ngọt ngào len lỏi mọi ngõ ngách.
Nàng xếp lại ô, tỉ mỉ vuốt ve nó trên tay mình.
Khẽ cười.
Khóe mắt trào ra vài giọt lệ.
Một cách tinh tế.
- Lần đầu, sau bao nhiêu năm từ cái ngày gia môn gặp họa, tiểu nữ mới có một món quà, dù chỉ là chút quan tâm thường tình của công tử, nhưng đối với tiểu nữ, chính là mở ra một cuộc đời. Tiểu nữ không phải ân nhân của ngài, vì chính ngài mới là ân nhân của tiểu nữ.
Nơi mắt trong veo như làn nước thu rơi trên ô vốn đã đẫm nước mưa, là những giọt lệ hạnh phúc.
Cõi lòng lạnh lẽo bao năm, chợt đã cảm nhận được sự ấm áp.
~*~
Phi đứng trước mộ, lẳng lặng đặt xuống một bó cúc trắng, nét mặt chân thành.
- Mọi người hãy an nghỉ, cầu chúc cho hậu duệ duy nhất của Khương gia được hạnh phúc… vì đó… là một cô nương thiện lương…
~*~
“Con có thể đi trả thù được rồi.”
“Đệ tử xin bái biệt sư phụ tại đây. Đa tạ sư phụ đã thu nhận và nuôi dưỡng con đến giờ.”
“Con là một cô nương lương thiện, con có chắc bản thân sẽ không đau khổ chứ?”
“Đó là mục đích của con đến giờ, còn có điều gì đau khổ hơn chứng kiến cả gia tộc chết oan trăm mạng người.”
“Con đi đi…”
“Sư phụ, một người lương thiện thì không bao giờ giết người.”
“Không, sư phụ rất hiểu con.”
~*~
- Ư…
Chàng trai áo trắng khoảng mười sáu dung nhan thanh tú, tóc mái dài che đi con mắt trái bỗng gắt gao đưa tay ôm lấy ngực một cách đau đớn, khóe môi trào ra một vệt máu.
- Nhật Phi, con sao vậy?_ người nam trung niên mặc áo vàng chanh đi bên cạnh thấy chàng có biểu hiện khác thường, sắc mặt trầm lại lo lắng, vội đỡ lấy thân người đang dần đổ gục xuống, máu từ khóe môi chàng dính lên áo ông càng lúc càng nhiều, người chàng lạnh ngắt, tím tái đột ngột, trán lấm tấm mồ hôi, gần như ngã gục vô lực dựa hẳn lên người ông, ông vội giữ lấy bả cai của chàng lay lay, nói gấp_ Nhật Phi, con thế nào, đừng dọa phụ hoàng.
- Chắc là lượng Mê Hồn độc còn sót lại trong người hoàng tử lại tái phát rồi._ Kỷ Đình Minh ngự y mặc áo xanh tím ở phía sau vội bước nhanh lên trước quan sát chàng một lượt đưa ra kết luận, tay cũng không nhàn rỗi vội lục trong hộp gỗ thuốc khống chế độc dược.
Trịnh đại tướng quân Trịnh Hải, Trịnh Thừa Dã, Kỷ Lý Phong, Triệu thượng thư Triệu Quyết, Hạ nghị sĩ Hạ Thanh, hai thị vệ, hai tì nữ cùng hai thái giám thân cận của Uy Hưng hoàng đế Chu Nghi Quân cũng vội tiến lên, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Họ đang vi phục xuất tuần xem tình hình đất nước ở một số huyện thành, và hiện đang đi ngang một vùng rừng núi trong lộ trình của mình.
Bỗng dưng nhị hoàng tử lại…
Phong và Dã đánh mắt với nhau, thường thì bốn, năm tháng mới phát tác một lần, nhưng cũng chỉ khiến cơ thể suy nhược hơn thường một chút trong một canh giờ, cớ sao lần này mới có ba tháng đã phát tác, còn nôn ra máu nữa.
Chẳng lẽ phần độc chất rất nhỏ còn trong cơ thể chủ nhân có chuyển biến xấu?
- Con không sao… ư…_ Phi yếu ớt cất tiếng, cố đè nén cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt như có ai cào xé ngực mình, nhưng cảm giác đau đớn này càng lúc càng mãnh liệt, môi chàng thâm tím dần, quanh mắt xuất hiện những quầng đen, lại phun ra một ngụm máu, chân khụy xuống, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy kẻ khả nghi trong bụi cây gần đó đang phóng ám khí hướng thẳng đến hoàng thượng.
- Phụ hoàng, cẩn thận!_ chàng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mạng của hoàng thượng là quan trọng nhất, dùng tất cả sức bình sinh, dịch chuyển bước chân lệch sang, dùng lưng che chắn cho hoàng thượng.
Mọi người bị tiếng kêu của chàng làm giật mình.
“Phập”
- A!
Hai thanh phi tiêu sắc nhọn cắm thẳng vào lưng chàng rất sâu, máu độc tanh hôi ứa ra rất nhiều từ hai vết thương, chàng run run dịch chân ra phía sau một bước, vấp phải những viên đá nhỏ trơn, nhận ra điều đó, Phi chỉ cười, sắc mặt nhợt nhạt như chẳng còn huyết sắc hướng đến Nghi Quân đang sửng sờ, nói khẽ:
- Thật may… phụ hoàng không sao…_ rồi chàng buông tay, nghiêng người lăn xuống triền dốc, phía dưới rất sâu và tối tăm với những nhánh cỏ hoang, đá nhọn nhô ra và dây leo chằng chịt, thoáng chốc chẳng còn thấy thân người chàng đâu nữa.
Gió thổi, cuốn theo cái lạnh đến tận tâm can.
- Không!_ Quân nhìn thẫn thờ bàn tay phải chỉ bắt được không khí thay vì y phục của Phi, hét lên đau đớn, toan bước xuống triền dốc nhưng lại bị hai thái giám ngăn cản lại, ông mất bình tĩnh chống cự mạnh mẽ_ Buông ta ra! Hai ngươi buông ta ra!
Nhật Phi không thể lại gặp chuyện gì không hay nữa, ông không cho phép, trên người nó có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, tâm hồn chịu bao tổn thương, vẫn còn chưa đủ hay sao?
- Bắt lấy thích khách!_ Trịnh tướng quân chỉ huy hai tên thị vệ cùng ông đuổi theo tên to gan lớn mật dám hành thích hoàng thượng kia.
Là ai đã để lộ tin tức ra ngoài?
Ba vị đại thần nhìn nhau thở dài, vị hoàng tử này thật đúng là mệnh khổ.
Ai nói sinh trưởng trong gia đình đế vương là tốt?
Một vị hoàng tử có hiếu như vậy, dùng mạng mình cứu phụ hoàng…
Tiếc thay.
Phong và Dã đứng chôn chân, mắt mở to lên sửng sờ như không thể tin được những gì mình vừa được chứng kiến.
Giống hệt bốn năm trước, chủ nhân với y phục rách nát đầy máu, thương tích khắp người rơi xuống vực sâu trước sự bất lực chẳng thể tới gần ứng cứu của họ.
Tại sao?
Cớ gì bắt họ chứng kiến lại thảm cảnh này?
- Chủ…_ Phong vừa cất tiếng liền bị Dã kịp thời bịt miệng, thì thầm vào tai_ Cẩn thận, người trong cung đều cho rằng đệ bị câm._ rồi Dã hướng đến hoàng thượng, cẩn trọng nói lời trấn an_ Để ti chức cùng Kỷ hộ vệ xuống tìm kiếm hoàng tử điện hạ, bệ hạ đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến long thể.
Nói rồi, hai người vội vàng tìm đường xuống dưới.
~*~
Mưa rồi.
Một màn mưa bay bay, thời gian dịch chuyển chậm rãi.
Ban đầu chỉ là cơn mưa bụi lất phất, sau đó nặng hạt dần.
Thiếu nữ mặc áo đen tầm độ mười lăm trăng tròn chìm trong cơn mưa giá buốt thê lương, bùn đất nhão nhẹt dính lên làn váy của nàng.
Mây xám xịt giăng phủ đất trời, khu rừng ảm đạm như chìm trong bóng tối mịt mù.
Nước mưa lạnh như băng vô tận đổ xuống, mưa rơi tầm tã, cây cối đọng nước, thân gỗ xỉn màu.
Mọi nơi như chìm trong một màn nước mênh mông.
Mưa, là nước mắt khóc thương của trời cao.
Nước mắt của nàng hòa cùng mưa, bao nhiêu lạnh giá, bấy nhiêu đau thương.
Nàng gục mặt xuống trước một gò đất cao, bóng dáng hao gầy ướt đẫm, có bao nhiêu cô độc.
- Tối mai, Vũ Vũ sẽ trả thù cho cả gia tộc, sau đó đi đoàn tụ với mọi người.
Ngày đó, nàng nhìn từng người, từng người ngã xuống, con ngươi chỉ thấy màu đỏ, mũi ngửi được mùi tanh nồng, tai nghe kiếm đao chém giết, miệng cứng đờ vì sợ hãi chẳng rên được tiếng nào.
Đau đớn đến tột cùng.
Chỉ nghĩ đến việc tìm đường chạy trốn, nàng phải sống để có ngày trả thù.
Khương Vũ Ninh nàng đã thề, trước khi trả được thù, nàng phải tìm mọi cách để sinh tồn, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mức nào.
Và, cuối cùng, nàng đã đợi được đến ngày hôm nay.
Dưới nấm mồ rêu xanh này, thật ra chỉ là những kỉ vật còn sót lại của người thân mà thôi.
Nàng rút con dao nhỏ giấu ở chân ra, cắt một lọn tóc tế bái, cũng là tượng trưng cho quyết tâm của mình.
“Xoạt”
“Rầm”
Tiếng động lớn khiến nàng giật mình.
Nàng cất lại dao, ngẩng mặt lên, nhìn thấy cách nàng không xa có một người mặc áo trắng nằm bất động, có vẻ như lăn từ trên cao xuống.
Người gặp nạn?
Nàng thả lọn tóc tùy gió thổi đi, rồi đến đó xem thử thế nào.
Đó là một chàng trai còn rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu, mười bảy rất tuấn tú chỉ có điều một con mắt đã bị hỏng. Y phục của chàng đầy bụi bẩn, lá khô và máu tanh, trước ngực, tay và nhất là lưng, máu nhuốm lên một màu đỏ thẫm, giữa lưng còn có hai thanh phi tiêu cắm vào. Làn da trắng như tuyết có rất nhiều vết xước do dây gai.
Bất tỉnh rồi.
Người này không những thương tích rất nặng, mà còn trúng phải nhiều loại kì độc, nếu không cứu chữa kịp thời khó lòng qua khỏi.
Nàng nghe loáng thoáng có tiếng ai đó ở trên.
Là thích khách đang truy sát vị công tử này sao?
Chắc công tử đây cũng thuộc dạng thân cô thế cô bị đuổi cùng giết tận.
Giống nàng.
Đằng nào, trả thù xong, nàng cũng tự sát.
Trước đó, cứu một mạng người cũng không phải là xấu.
Nàng không chắc sẽ giải được hết độc cho vị công tử này, nhưng có lẽ cũng được bảy, tám phần.
Bèo nước gặp nhau ở nơi này, cũng xem như duyên phận.
Tiếng kêu càng lúc càng gần, trong cơn mưa nặng hạt nàng không nghe rõ lắm, nhưng nàng không bận tâm mấy, chắc cũng là tiếng lùng sục truy sát mà thôi.
Cứu người là chuyện quan trọng nhất. Phải đưa người đi ngay.
Nàng cúi xuống đỡ lấy chàng, chật vật dùng khinh công rời đi. Máu dính lên nền đất, đá sỏi, lá khô một đoạn ngắn rồi mất dấu vết.
- Chủ nhân! Chủ nhân!
Tiếng la hét đến khàn cả giọng của Phong lạc đi trong gió mưa. Hai người đi loanh quanh khi đã xuống được chân dốc, hóa ra là một khu rừng nhỏ ở dưới này. Đường rất khó đi, lại thêm mưa rất lớn làm trơn trượt làm họ tốn không ít thời gian mò đường, bản thân cũng bị trầy xước mấy chỗ do gai nhọn quẹt phải.
Mà chủ nhân lại là lăn xuống, tất nhiên sẽ thương tích đầy người, lại còn đang bị trọng thương, độc chất phát tác.
Bọn họ cũng không dám nghĩ xa hơn.
Có lẽ đang bất tỉnh ở đâu đó.
Nhưng người đâu rồi?
Mưa gió chắn đi tầm nhìn của họ, bụi mù mông lung, hai người chật vật lần mò trong từng bụi cây ngọn cỏ.
- Vị trí rơi của chủ nhân chỉ ở quanh đây mà thôi, tại sao lại không thấy?_ sắc mặt Dã ngưng trọng, trong mắt xen lẫn khó hiểu và bất an, bỗng dưng thấy gì đó ở phía xa, vội vàng chạy đến, không quên phất tay gọi giật Phong một tiếng_ Này, gì kia?
- Huynh thấy gì sao?_ Phong bị tiếng gọi của Dã làm chú ý, nét mặt có chút khởi sắc vội đến chỗ Dã đang khụy gối xuống lần mò gì đó.
Trước mặt họ là những mảnh ngọc bội xanh cẩm vỡ tan tành dính máu loang và một góc áo trắng dính màu đỏ nhạt dính trên một cành cây khô.
Đây là…?
Máu kéo dài một đoạn ngắn trên nền đất rồi mất dấu, loáng thoáng những sợi tóc đen lẫn trong lá cây cũng dính máu.
- Chủ nhân! Chủ nhân!_ Phong gọi lớn tiếng hơn nữa, nhưng tất nhiên không có ai đáp trả lời hắn.
Tóc. Ngọc bội. Mảnh vải.
Chắc chắn chủ nhân rơi xuống chỗ này, thế nhưng người đâu?
Chuyện gì xảy ra đây, mất dấu rồi, nếu chủ nhân còn tỉnh táo và ở gần đây dưỡng thương chắc chắn nhận ra giọng của hắn.
- Chủ nhân ở đâu cơ chứ?_ Phong hoảng loạn không tìm ra hướng giải đáp thắc mắc, đầu óc hắn ong lên, rối mù chẳng thể tập trung được._ Cái quái gì đã diễn ra.
Dã vẫn bình tĩnh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ quanh chỗ thấm máu, nắm lấy một lọn tóc trước mặt, chà chà mấy lượt trên hai đầu ngón tay, ánh mắt trầm lại, tinh tế cảm nhận rồi nói:
- Đây không phải tóc của chủ nhân.
Phong nghi hoặc nhìn Dã rồi hỏi:
- Huynh bảo sao?
- Có hai hướng phán đoán_ Dã đứng lên, ôn tồn giải đáp cho Phong_ chắc chắn có người đã đưa chủ nhân rời đi, chỉ là không biết là hại hay cứu. Giờ đệ đừng nói gì nữa tránh kinh động, chắc là chưa đi xa đâu, huynh với đệ chia nhau ra tìm.
- Chết tiệt!_ Phong cắn môi, vung tay đấm mạnh vào một thân cây gần chỗ hắn đứng như thể hiện bao nhiêu phẫn nộ lẫn bất lực.
~*~
Mưa làm những cành khô bị ẩm, phải mất một lúc nàng mới châm được lửa.
Ánh lửa bập bùng tí tách làm hang động sáng lên một khoảng, truyền đến da thịt một sự ấm áp.
Ninh đến bên Phi cẩn thận xem một lượt thương tích trên người chàng.
Mặt và cánh tay có vài vết trầy do gai nhọn quệt phải, phía trước không có vết thương, nhưng nàng thấy được lờ mờ những đường đen của độc chạy từ cổ xuống, độc không đơn thuần là một loại, và có loại dường như đã ở trong cơ thể rất lâu rồi, còn sống đến giờ đã là chuyện lạ, ý chí của người này thật đáng nể. Hai vết thương sau lưng khá nặng, có dấu hiệu lở loét do nhiễm trùng.
Nàng rút con dao nhỏ phòng thân ra hơ trước lửa đỏ rồi đặt lên lưng chàng, lạnh nhạt nói:
- Tiểu nữ đắc tội._ nàng tỉ mỉ rách những đừng dao kéo dài hai vết thương trên lưng chàng, máu túa ra càng nhiều, rút hai thanh phi tiêu quăng xuống nền đất, rồi nàng đặt tay lên cổ chàng, hơi do dự nhưng xem sắc mặt tím tái dần của chàng, quyết định kéo y phục chàng xuống lộ ra xương quai xanh và vùng ngực trắng như tuyết lấm tấm nước mưa quết cùng mồ hôi.
Lần đầu nhìn thấy nam nhân cởi trần, nàng có chút xấu hổ, mặt thoáng hồng lên.
Nhưng giờ phút này cứu người là quan trọng nhất, đã quyết định cứu người, nên gạt bỏ lễ giáo “nam nữ thụ thụ bất thân” thường tình.
Trong tay nải của nàng có một ít lương khô, vài bộ y phục và thuốc, vải trắng. Nàng lấy một đoạn vải lau những vết máu và bụi bẩn trên người chàng, sau đó lại lấy dùng dao cắt ngắn vào đoạn vải trắng.
Rút ra bốn cái lọ nhỏ, mở nắp, hai lọ nàng rắc thuốc bột trắng đựng bên trong ra lên những vết thương, rồi dùng các miếng vải đã chuẩn bị sẵn băng cẩn thận từng thương rích lớn nhỏ trên người chàng. Hai lọ còn lại, nàng lấy ra nhưng viên thuốc màu đen và xanh lục đưa lên miệng cho chàng nuốt xuống.
Chân mày Phi khẽ chau, mồ hôi lạnh tuôn ra, dù đang bất tỉnh nhưng những thay đổi trong cơ thể không khỏi khiến chàng khó chịu phản ứng.
Lúc kéo tay áo của Phi xuống, ở tay trái, Ninh nhìn thấy một vết sẹo hình dấu chéo, dưới bắp tay có một hình xăm con bướm đêm còn bên tay phải là hình xăm một con rắn bạc.
Vết dẹo chắc là do hồi đó bị dao rạch rất sâu, còn hai hình xem kia rất nhỏ lại ở chỗ kín đáo, nếu không chú ý kĩ sẽ không thấy.
Bướm. Rắn. Mắt trái bị hỏng.
Nàng chợt nhớ đến một chuyện cũ.
Chàng trai này… phải chăng là…?
Cũng không biết phỏng đoán của mình đúng hay sai, nhưng nàng sẽ tận tình chữa trị cho vị công tử này tối nay.
Băng bó xong, nàng cũng chỉ kéo hờ y phục chàng lên, y phục trên người chàng vừa ướt lại bẩn, động vào các lớp vải băng sẽ không tốt cho thương tích. Đế tránh chàng bị lạnh, nàng dịch chàng đến gần đống lửa hơn để hơi nóng làm chàng thấy ấm áp và sẵn tiện hong khô đồ.
Nếu phỏng đoán của nàng đúng, nàng đã không cứu nhầm người, cả hai người đã từng gặp nhau.
Sư huynh Chu Nhật Phi.
~*~
Mưa rơi cả đêm và tinh mơ hôm sau thì tạnh.
Lửa cũng đã tàn, chỉ còn lại bụi tro.
- Hạ sốt rồi._ cả đêm qua Ninh không ngủ ngồi thức canh cho chàng, nếu lỡ tình hình của chàng chuyển biến xấu còn có thể ứng phó kịp thời, nhưng cũng may, chỉ là phát sốt do vết thương hành hạ và bị nhiễm lạnh, tới giờ thì độc cũng đã được giải trừ gần hết, chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng là ổn.
Phần độc còn lại có phát tác hay không nàng cũng không nắm chắc. Trong thành phần điều chế dường như có cả độc của ngoại bang, mà khả năng của nàng thì chỉ có hạn mà thôi, thuốc đem bên người cũng rất hạn chế.
Nhưng dù sao cũng đã cứu được mạng vị công tử này rồi.
Thật may.
Nàng kín đáo thở phào.
Hạ sốt rồi?
Bên tai, là giọng nói của ai?
Phi chầm chậm mở mắt ra một cách khó nhọc, nhìn thấy mình đang ở một nơi khá tối, cả người ê ẩm lại lạnh nữa.
Trên trán có vật gì đó đặt lên mang một chút hơi ấm, chàng mơ hồ nhìn sang bên phải, liền bắt gặp dung nhan xinh đẹp của một thiếu nữ khoảng độ trăng rằm đang khẽ thở ra nhẹ nhõm.
- Nàng là…?_ chàng cất giọng rất khẽ, thanh âm nghi hoặc mang theo một sự mệt mỏi.
- Công tử đã tỉnh, vậy là ổn rồi._ bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt buồn của Ninh hiện lên một nét vui mừng thoáng chốc, hỏi chàng_ Công tử cảm thấy trong người thế nào?
Phi thấy hơi đau đầu, chợt nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua rồi nhìn Ninh nghi hoặc hỏi:
- Nàng cứu ta?
Chỉ nhớ độc chất trong người phát tác sớm hơn so với dự kiến, sau đó lao ra đỡ phi tiêu cho phụ hoàng.
Và…
Hình như lăn xuống triền dốc…
Rồi chàng soi mình một lượt, y phục bị kéo trễ xuống lộ ra lớp băng trắng ở ngực, cả trên hai cánh tay cũng có, cảm giác da thịt có chút đau đớn do thương thế, nhưng sự khó chịu do độc chất thì dường như biến mất không còn vết tích.
- Chỉ là tình cờ thôi. Tiểu nữ nhìn thấy công tử rơi từ triền dốc xuống, thương tích rất nặng, lúc đó trời mưa rất lớn, lại nghe loáng thoáng tiếng ai, cho rằng là thích khách đang truy sát công tử nên đã đưa công tử về đây chữa trị, có gì mạo phạm xin công tử bỏ quá cho.
Công tử? Tiểu nữ?
Cô gái này xưng hô rất khách sáo, cử chỉ đoan trang, lễ nghĩa.
Nhưng sao lại một mình xuất hiện ở vùng rừng núi heo hút này?
Nhưng, chàng nhìn thấy một sự thành thật trong đôi mắt nàng, là một cô nương lương thiện thuần khiết.
Không biết thân phận người ta thế nào, biết rõ người đó đang bị truy sát, vẫn không màng liên lụy cứu giúp.
Trong lòng dâng lên thiện cảm với nàng.
Chàng nợ nàng một mạng sống.
Dừng một chút, nàng lại nói:
- Độc trong người công tử đã giải bảy, tám phần, còn một ít chắc không nghiêm trọng lắm, khả năng của tiểu nữ chỉ có hạn, để tránh kinh động vết thương công tử nên tránh cử động mạnh.
Phi vẫn một mực quan sát Ninh, ánh mắt chàng gợi lên một nét cười dịu dàng, không biết rằng thiện cảm trong lòng đối với nàng càng lúc càng lớn.
Nàng điềm tĩnh, lạnh nhạt, đoan trang, hiền thục.
Đôi mắt như nước hồ thu gợn sóng lăn tăn ẩn chứa tâm sự.
Không hiểu sao, chàng lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.
- Biết ta là kẻ bị truy sát, sao nàng còn cứu, không ngại vạ lây hay sao?_ Phi cười nhạt, trong giọng nói ẩn chứa một sự thăm dò.
Cuộc sống dạy chàng, đối với chuyện gì cũng phải cảnh giác.
Nhưng đối với nàng, không hiểu sao…
Nàng thoáng trầm ngâm, rồi hờ hững đáp lời:
- Đằng nào tối nay cũng chết, trước đó cứu một mạng người có hoàn cảnh giống mình cũng chẳng sao, để phí thuốc chi bằng chữa trị cho công tử.
Chàng nhướn mi, có chút ngạc nhiên, cất cao thanh âm:
- Tại sao tối nay nàng lại chết?
Người am hiểu y thuật như nàng, hẳn lí do một mực khẳng định mình sẽ chết sẽ không phải là vì bệnh tật, chàng cũng xem qua nàng một lượt, không có dấu hiệu gì thương tích hay trúng độc như mình.
Sao lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy?
Một người khỏe mạnh không thể tự dưng nói chết là chết được.
Nguyên nhân, có liên quan gì đến ánh mắt rất buồn ẩn chứa bao âu sầu của nàng không?
Nàng dường như có ý lẩn tránh, chỉ đứng dậy đến chỗ để tay nải rồi quay đầu lại hỏi:
- Hẳn công tử rất đói, nhưng tiểu nữ chỉ có một chút lương khô thôi, công tử ăn không?
Chàng ý nhị lắc đầu từ chối, lại chân thành nói, tiếp tục câu chuyện:
- Nàng có khó khăn gì, cứ để ta giúp.
Chàng không phải người quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, nhưng sao đối với nàng, chàng lại muốn biết.
Nàng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của chàng, bèn lạnh nhạt khước từ:
- Tiểu nữ không cần công tử trả ơn.
Trả ơn?
Hai chữ xoay quanh trong trí óc chàng.
Chàng quan tâm đến nàng, chỉ là vì trả ơn thôi sao?
Chàng cũng không biết.
Rồi nàng gói ghém lại mấy thứ, chắc là tính rời đi, chàng ngắm bộ dáng của nàng, không hiểu sao lại khẽ cười:
- Nàng là một cô nương thiện lương.
Nàng dừng lại động tác, nhìn nét cười dịu dàng xen lẫn những tia nhìn ấm áp quẩn quanh mắt chàng, nàng chỉ dưng dưng nói, trong lời ẩn chứa sự mỉa mai:
- Cho dù tay nhuốm máu hay sao?
Phi chau mày thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, hỏi:
- Nàng đã giết người?
- Cũng sắp rồi, tối nay, sau khi báo thù, tiểu nữ sẽ tự sát, vì thế không cần công tử trả ơn.
Là vậy sao?
Phi nhìn nàng không nói.
Chàng nghĩ đến bản thân mình, mục đích sống của mình có lẽ cũng giống nàng, liệu chàng có từng nghĩ đến việc báo thù xong sẽ tự sát chưa?
Nàng quay đầu, tiếp tục công việc của mình, sau đó nàng đeo tay nải trên lưng bước đi, còn nói với chàng mấy câu:
- Đi ra cửa động, công tử sang trái năm bước rồi đi thẳng mười bước sẽ thấy hai cái cây lớn thành một lối đi nhỏ, chính là lối ra, giờ chắc những kẻ truy sát công tử cũng không còn lai vãng nữa, chúng ta chia tay nhau ở đây.
- Đa tạ nàng vì tất cả. Cho ta biết cao danh quý tánh của nàng được không?
- Tiểu nữ họ Khương.
Nhìn sự chân thành muốn biết, lẫn ánh mắt như sao ẩn chứa nhu tình vô hạn của chàng, nàng lưỡng lự đáp hờ hững rồi dùng khinh công rời khỏi.
Thân ảnh hao gầy khuất dần trong nắng mai.
Phi dõi theo đến khi bóng dáng nàng tan vào ánh sáng tinh khôi, khóe môi điểm một nụ cười ấm áp:
- Ta vẫn nghĩ nàng là một cô nương thiện lương.
~*~
Dã và Phong đã dò xét xung quanh cả tối, và sáng tinh mơ về lại chỗ cũ.
Không có bất cứ dấu vết nào cả.
Cả hai người hiện giờ ướt sũng, tóc tai rối bù, thần sắc mệt mỏi chôn vùi đi nét tinh anh thường ngày, mắt âm u tuyệt vọng, mỗi người trượt lưng rồi ngồi xổm dưới một tán cây, từng giọt nước đọng trên lá rơi trên tóc họ, gục mặt xuống đặt tay lên trán.
Làm sao đây? Biết ăn nói thế nào với hoàng thượng, thành viên Tuyệt Ly cung, Hồng Huyết quân…
Và… với chính bản thân mình…
“Xoạt”
- Kẻ nào?
Bên tai truyền đến tiếng động khác thường ở phía xa, hai người đứng dậy, nhìn cảnh giác, rút kiếm dùng khinh công đuổi theo.
“Xoạt”
Tiếng động phát ra từ bên trái, có chút khó hiểu, là một hay hai người, họ vừa thấy nhác bóng một người từ hướng đó lao ra rất nhanh, giờ lại…
Hai người nắm chặt kiếm trong tay, tiến sát vào hai cái cây lớn cành lá xum xuê, là nơi phát ra tiếng động rõ ràng nhất.
Tuyệt vọng làm cho lí trí họ quay cuồng, không muốn phân phải trái, giờ chỉ muốn giết người.
- Ai?
Hai người vung xéo hai đường kiếm từ hai bên, mạnh mẽ và đầy uy lực, ẩn chứa nỗi tức giận vô cớ do tuyệt vọng gây nên..
“Keng”
Có tiếng binh khí chống đỡ.
Sau đó, lại nghe tiếng truyền ra, văng vẳng một nét cười giễu.
- Thương thế chưa khỏi, ta không trụ được đường kiếm uy lực của hai ngươi lâu đâu.
Giọng nói này chẳng phải là…
Dã và Phong đồng loạt buông kiếm xuống, mắt mở to như không tin nổi.
Từ trong lùm cây, Phi bước ra, tay phải xoay xoay thanh trủy thủ bằng vàng rồi tra vào vỏ giấu dưới chân, tay trái ôm ngực như ổn định lại khí lực, mày khẽ chau lại vì dùng hơi quá sức, nhưng ánh mắt phảng phất một nét dịu dàng.
Y phục trắng ban đầu, giờ đây đã nhuốm đỏ, dính đầy bụi bẩn và rách, mãi tóc rơi rối buông xõa ẩn hiện vài vết xước trên má và vùng cổ, trên ngực và cánh tay có nhiều vết thương bị động rướm máu lên băng.
Dáng bộ chàng có chút chật vật nhưng thần thái rất tươi tỉnh.
Phong thấy độc chất được giải trừ rất nhiều, những vết băng rất đúng chuẩn và chu toàn.
Là ai đã làm?
- Người bị thương là ta, sao bộ dạng hai người còn tệ hơn ta thế này?_ Phi nhìn một lượt qua hai người, ướt như chuột lột, tóc rối bù, nét mặt mỏi mệt, không khỏi thốt lên một câu hỏi.
Hai người không quản mưa gió, tìm chàng suốt đêm sao?
Thật là…
Cái mạng rẻ mạt của chàng đâu đáng để họ làm như vậy?
Dã chỉ cười dịu dàng, khẽ khụy gối xuống chân thành nói:
- Thật vui mừng khi biết chủ nhân vẫn bình an.
~*~
Màn đêm rực lên ánh đuốc, tiếng la hét đòi truy bắt và chạy loạn của người dân khi thấy bóng hung thủ đã hạ độc giết cả nhà tri huyện.
Mà người đó, chẳng ai khác ngoài Ninh.
Nàng không cam tâm để họ bắt về quy án, nàng muốn chết yên bình, tự sát bên mộ của người thân.
Ninh dùng khinh công phi thân qua các tán cây, ẩn hiện trong bóng đêm vô tận.
Nhưng rất tiếc, máu rỉ ra từ vết thương trên tay đã tố giác hành tung của nàng. Thuốc cầm máu nàng đã dùng hết cho vị công tử kia.
Nàng ôm vết thương, chật vật nấp sau một thân cây nhìn dác tìm đường.
Bỗng, có người điểm huyệt nàng.
Thế là hết.
Nhưng dù sao cũng đã trả được thù, nàng cũng cam tâm.
Trong phút chốc lại bị người đó bế lên bằng đôi tay hữu lực, nàng giật mình nhận ra, chẳng ai khác người hôm qua nàng đã cứu.
Sao người đó lại biết được chuyện nàng ở đây?
- Để ta đưa nàng đi._ Phi cười dịu dàng, trong mắt ẩn chứa tia nhìn xót xa_ Là nữ, đừng để bản thân bị thương.
Trong lòng dâng lên sự cảm động khó thốt thành lời, má ửng hồng lên vì xấu hổ.
Rồi nàng để ý, dưới chân đã một cái xác được chuẩn bị sẵn.
Đó là xác của thích khách đã ném hai thanh phi tiêu lên lưng chàng, giờ xem ra cũng có ích.
- Đừng chết, tự sát sau khi trả thù là một điều khờ dại, mọi ân oán đã dứt, nàng nên tìm ý nghĩa thật sự cho đời mình. Hoàn cảnh của ta, cũng có phần giống nàng nên ta hiểu được.
Vậy sao?
Nàng nghe trong thanh âm của chàng có nét âu sầu. Trong đêm, ánh mắt chàng chứa đựng bao nhiêu cô đơn, nhưng len lỏi trong sự lạnh nhạt là nhu hòa lan tỏa, sóng mắt êm dịu tựa ánh trăng kia.
Có lẽ những vết thương đã không còn ảnh hưởng lớn lắm, khinh công của chàng rất tốt, thoắt cái đã đưa nàng đến trước cửa hang mà hai người đã tá túc hôm qua. Đến nơi, chàng cẩn thận đặt nàng xuống, rút từ thắt lưng một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương rỉ máu của nàng rồi xé một mảnh y phục băng bó thật chậm tránh để nàng bị đau.
Lần đầu chàng làm điều này vì người khác, hơn nữa đối phương lại là một cô nương khiến cho chàng có chút lúng túng.
Nàng thấy thế, khẽ cười kín đáo.
Xong xuôi, chàng giải huyệt cho nàng.
Nàng hơi nhích người rồi nhìn chàng hỏi:
- Công tử cứu tiểu nữ vì chuyện hôm qua?
- Một phần thôi. Giờ ta phải về, nếu không lại có người cằn nhằn. Nếu nàng ở yên ở đây, ta sẽ được gặp nàng một lần nữa, khi đó, hãy cho ta biết tên của nàng, còn nữa, đừng tự sát, hãy sống vì bản thân mình, cô nương thiện lương.
Chàng cười đáp lời nàng. Rồi chàng xoay người rời đi, bóng trắng mất hút trong bóng đêm nghìn trùng.
Nàng đứng dậy, lẳng lặng ra ngoài hang động, đến trước mộ của gia tộc rồi quỳ xuống.
Gió đêm thổi thâm rầm tản ra những vòng dợn sóng.
Từ đôi mắt đẹp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhòe khóe mi, nàng cúi lạy ba cái, thật chậm rãi tôn kính.
- Con đã trả thù xong cho gia tộc, mọi người hãy an nghỉ.
Nhưng, vì một câu nói của người ấy, con lại không muốn tự sát nữa, liệu mọi người có oán con không?
Sống vì bản thân mình ư?
Nàng biết, điều mà mình muốn bây giờ là…
~*~
Tinh mơ, trời đổ cơn mưa rào.
Nàng vẫn quỳ ở đó.
Thật lặng lẽ.
Gió thổi suối tóc lay động, lướt nước.
- Ta đã nói, sẽ quay lại tìm nàng, thật may khi nàng vẫn ở đây.
Tiếng Phi trầm ấm vang lên từ phía sau, nàng giật mình quay đầu nhìn rồi đứng dậy, thấy được nét cười vui vẻ trên môi chàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình ấm áp, chàng dần dần bước đến, đẩy tán ô về phía nàng để mặc mình bị mưa ướt, chàng lại nói:
- Dầm mưa không tốt cho vết thương của nàng đâu, nếu đã quyết định không tự sát nữa thì đừng tự hành hạ mình.
- Công tử…_ nàng có chút do dự rồi đón lấy ô từ tay chàng, lại có ý muốn che cho chàng_ Vết thương của công tử…
- Ta không yếu ớt đến thế đâu._ tay phải Phi đẩy lại tán ô về phía nàng, tai trái giơ lên quệt qua đuôi mắt nàng thật nhẹ nhàng đầy trân trọng_ Đừng khóc, mưa không xóa được nước mắt nàng đâu.
Công tử ấy biết?
Cảm giác tay Phi chạm vào da mình làm cho Ninh có chút xấu hổ, mặt hơi ửng hồng lên, lại vì câu nói quan tâm của chàng mà cảm động.
Nàng, quả nhiên không cứu nhầm người.
- Vậy, có thể cho ta biết tên của nàng rồi chứ?_ chàng lùi một bước dựa người vào một thân cây gần đó, nheo lại mắt hoa đào, chân mày cong thành một đường vòng cung ướt mưa lất phất, suối tóc dính nước, y phục ướt bó sát vào người tôn lên làn da trắng như tuyết của chàng.
Nàng cười, đẹp như đóa hoa lê đẫm sương đêm tinh khiết:
- Công tử, có phải tên Chu Nhật Phi?
- Sao nàng biết tên ta?_ chàng không khỏi ngạc nhiên nhíu mày.
Nàng thật chậm rãi giải thích cho chàng rõ:
- Lúc băng bó cho công tử, tiểu nữ có nhìn thấy hai vết xăm hình bướm đêm và rắn bạc, lại thêm con mắt trái bị thương, tiểu nữ đã nghĩ đến công tử là Chu Nhật Phi, đệ tử của phu thê Hồ Linh sư bá. Chúng ta, đã gặp nhau một lần.
- Hồ Linh sư bá?_ Phi lặp lại, ánh mắt sáng ngời một niềm vui khó tả_ Vậy nàng là…
Nàng cười nhạt, trong lành như sương sớm, nét lạnh nhạt thường ngày hoàn toàn biến mất, Ninh đến gần Phi, che chung ô với chàng, lại nói:
- Tiểu nữ là Khương Vũ Ninh, được sư phụ Hồ Sương, muội muội của Hồ Linh sư bá thu nhận làm đệ tử, đặt tên khác là Trúc Diệp. Ngày công tử được sư bá thu nhận, tiểu nữ có theo sư phụ đến chỗ người để chữa thương cho công tử, lúc đó tiểu nữ mang mạng che mặt nên chắc công tử không rõ._ rồi giọng nàng trầm xuống man mác nỗi buồn_ Hóa ra, con mắt ấy vẫn không chữa được…
Nghe qua lời thuật của nàng, chàng đã nắm rõ sự tình, liền vui vẻ bật cười thành tiếng:
- Không ngờ lại được muội cứu đến đến hai lần. Trúc Diệp sư muội, liệu Mạn Điệp sư huynh này được nghe muội gọi một tiếng sư huynh chứ?
Trông Ninh như có chút lúng túng, mấp máy môi mấy lần lại thôi. Phi biết tính nàng khá e dè và đơn thuần, như vậy kể ra có chút hấp tấp.
- Không gọi cũng chẳng sao, nàng đừng căng thẳng thế. Giờ nàng có dự định không, về lại chỗ sư cô Hồ Sương?
Nàng lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi:
- Tiểu nữ không về đó nữa, giờ tiểu nữ đã biết được mình nên làm gì, sẽ có lúc tiểu nữ đi tìm công tử, liệu công tử không thấy phiền chứ?
Phi như ngẩn ra một thoáng rồi cười dịu dàng, đưa ngón tay đón mấy giọt nước mưa, ánh mắt có chút tinh nghịch:
- Ta cầu còn không được, muốn tìm ta hãy đến Ngạo Dương điện, ta đợi nàng ở nơi đó. Vậy, chia tay ở đây, mong rằng có một ngày nghe nàng gọi một tiếng sư huynh.
- Không, khi đó tiểu nữ sẽ gọi ngài bằng danh xưng mà tiểu nữ muốn gọi nhất.
Giọng nói của nàng kiên quyết, ẩn chứa điều gì sâu bên trong.
Phi xoay người dùng khinh công rời đi, còn bỏ lại một câu:
- Ta đợi nàng, Trúc Diệp.
Rồi bóng áo trắng từ từ biết mất khỏi tầm mắt của nàng, tan biến như một cơn nắng nhạt màu.
Dõi theo bóng chàng khuất dần, nàng nói khẽ:
- Tiểu nữ không muốn tự sát nữa là vì công tử, điều tiểu nữ cần làm chính là dùng một thân phận đường hoàng đến bên cạnh ngài, cả đời này làm một cái bóng bảo vệ cho ngài, chủ nhân…
Ngài, đến và đi trong làn mưa hạ…
Dù lạnh, nhưng chứa đựng bao ấm áp.
Tiểu nữ muốn bắt đầu lại cuộc đời, quyết định từ bỏ chữ Vũ trong cái tên của mình.
Sẽ có lúc, Khương Ninh xuất hiện trước mặt ngài gọi “Chủ nhân cao quý”, vì thế cho phép tiểu nữ cất sâu trong lòng cái tên “Mạn Điệp sư huynh”.
Khi ấy, ngài sẽ không chê bai Khương Ninh này chứ?
Tiểu nữ tin vào con mắt mình, cảm nhận của mình, chọn lựa của mình.
Rồi trời tạnh mưa, khung cảnh bừng sáng khắp rừng, nắng ngọt ngào len lỏi mọi ngõ ngách.
Nàng xếp lại ô, tỉ mỉ vuốt ve nó trên tay mình.
Khẽ cười.
Khóe mắt trào ra vài giọt lệ.
Một cách tinh tế.
- Lần đầu, sau bao nhiêu năm từ cái ngày gia môn gặp họa, tiểu nữ mới có một món quà, dù chỉ là chút quan tâm thường tình của công tử, nhưng đối với tiểu nữ, chính là mở ra một cuộc đời. Tiểu nữ không phải ân nhân của ngài, vì chính ngài mới là ân nhân của tiểu nữ.
Nơi mắt trong veo như làn nước thu rơi trên ô vốn đã đẫm nước mưa, là những giọt lệ hạnh phúc.
Cõi lòng lạnh lẽo bao năm, chợt đã cảm nhận được sự ấm áp.
~*~
Phi đứng trước mộ, lẳng lặng đặt xuống một bó cúc trắng, nét mặt chân thành.
- Mọi người hãy an nghỉ, cầu chúc cho hậu duệ duy nhất của Khương gia được hạnh phúc… vì đó… là một cô nương thiện lương…
/18
|