Mấy hôm nay cô thường xuyên rất buồn nôn, hễ ngửi mùi dầu mỡ lại phải chạy vào nhà vệ sinh. Sáng nay trường Nani có tổ chức lễ hội thể dục thể thao, yêu cầu phải có ba mẹ tham gia. Châu Kỳ định để cho ông bà nội đi, nhưng cô thấy yêu cầu có ba mẹ, mà chắc con bé ngoại lệ, kiểu gì cũng tủi. Nên mới bảo để cô và Châu Kỳ đi.
Trên xe Nani phấn khởi liền hát cả buổi khiến Tuyết Băng cũng bật cười theo. Có trò chơi chạy tiếp sức và nhảy lò cò phụ huynh phải tham gia.
Cô hồi xưa thuộc dạng tăng động nên hai trò này cũng đơn giản đối với Tuyết Băng. Chạy thì không sao nhưng đến đoạn nhảy lò cò có một đứa bé làm rơi quả bóng trong khu vực thi, cô đang nhảy không tránh kịp nên bấp vào quả bóng, theo đà bổ cái uỵch. Mấy ngày nay không ăn được gì nên lúc phịch xuống đầu c lâng lâng chóng mặt. Châu Kỳ cúi xuống hỏi: Sao rồi, có đau chỗ nào không?
Chỉ hơi chóng mặt xíu thôi, chắc tại tụt huyết áp Cô nói
Châu Kỳ nhíu mày: Em giảm cân à?
Đâu có, mấy bữa nay bụng em cứ khó chịu. Nên không ăn mấy Tuyết Băng bĩu môi
Nghe xong Châu Kỳ liền kéo cô đứng dậy: Đi bệnh viện khám
Thôi không cần đâu Cô bảo
Kiểu này chắc dạ dày hay gì rồi, để lâu không tốt
Mặc cho cô từ chối Châu Kỳ vẫn bắt đi. Đến bệnh viện Nani và Châu Kỳ ở ngoài xe, cô vào một mình. Xét nghiệm siêu âm các thứ xong, cô vào phòng ngồi chờ bác sĩ, tầm mười lăm phút sau bác sĩ cầm tờ kết quả đi vào. Thấy bác sĩ viết các loại thuốc gì đấy, cô hỏi: Tôi bị gì vậy ạ
Bác sĩ ngẩng đầu: À, không có gì nghiêm trọng. Tại tháng đầu thai nghén nên biểu hiện đấy là bình thường. Tôi sẽ kê cho cô một số thuốc về uống, cô huyết áp thấp nên nhớ ăn uống điều độ
Tai cô ù hẳn đi, đơ mặt hỏi: Sao ạ
Tôi nói nhiều quá sao? Tóm gọn những triệu đó là biểu hiện của thai nghén. Cô có thai hai tháng rồi Bác sĩ nói lại
Đầu cô như muốn nổ tung ra, trống rỗng không nghĩ được gì: Bà...không nhầm đấy chứ?
Không đâu Bác sĩ cười
Tuyết Băng ngồi nơi ghế hành lang bệnh viện, nhìn lên tự hỏi ông trời lại muốn đùa giỡn với cô đến bao giờ.
Châu Kỳ chờ Tuyết Băng mấy tiếng nhưng chưa thấy cô ra, sốt ruột anh vào trong. Thấy bác sĩ anh hỏi: Cái người lúc nãy đến khám đâu rồi ạ
Nhiều người sao tôi nhớ hết được
Anh nói lại: Người tên Tuyết Băng ấy ạ
Bác sĩ nói: Cô ấy về từ lúc hai tiếng trước
Châu Kỳ thấy lạ, nếu thế đáng ra phải ra xe lâu rồi chứ. Anh hỏi bác sĩ: Cô ấy bị gì vậy
Cô ấy có thai gần hai tháng, nên chỉ bị ốm nghén thôi Bác sĩ nhìn Châu Kỳ
Anh mặt đơ ra cũng không nói được gì. Lúc đi khỏi bác sĩ còn lẩm bẩm: Sao vợ chồng nhà này lạ thế nhở, chưa thấy ai có con mà biểu cảm như thế
Suốt dọc đường Châu Kỳ gọi cho Tuyết Băng nhưng máy đều thuê bao, chở con về rồi anh liền đến nhà cô. Bấm chuông thì bác trai mở cửa, anh liền hỏi: Tuyết Băng về chưa bác
Nó về rồi, từ lúc về đến giờ thấy nó người mất hồn. Giam mình trong phòng cả buổi Ba cô nói
Để con lên xem thế nào
Ba cô gật đầu: Ừ
Lên phòng anh gõ cửa mãi nhưng không nghe tiếng đáp lại, một lúc sau ra sân thượng Châu Kỳ từ cửa sổ trèo qua phòng cô. Vào phòng thấy Tuyết Băng ngồi co ro ở một góc tường, anh lại nhớ về năm năm trước vì tuyệt vọng khi mất con mà cô cũng từng như vậy. Lại gần cúi xuống Châu Kỳ nhẹ nhàng chạm vào cô: Tuyết Băng à
Cô giật nảy mình giương đôi mắt to tròn đâu đó còn có những vệt nước mắt nhìn anh, sợ sệt Tuyết Băng càng lùi vào góc tường thu mình lại. Anh ôm cô vỗ về: Không sao hết, có anh đây
Như vớ được phao cứu sinh Tuyết Băng nấc nghẹn ngào thành tiếng. Vuốt đâu cô Châu Kỳ nói: Đáng ra em phải vui chứ. Chẳng lẽ em không muốn có thêm đứa con hiểu chuyện như David sao
Cô càng khóc to hơn nói từng chữ mà khiến ai cũng phải đau lòng: Nhưng đứa bé này là con của Ngô Đình, em không muốn có con với người từng giết con mình. Em không muốn những chuyện này sẽ lặp lại, thật sự chịu không nổi, đau lắm anh ơi
Ai nói đứa bé này là con Ngô Đình, sau này chúng ta cưới nhau thì đứa bé này là con của anh chứ không phải ai khác Người ta thường nói yêu ai là yêu cả đường đi lối về
Bây giờ Tuyết Băng rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ không biết bản thân sẽ phải làm gì. Cô không nỡ bỏ đi đứa bé này, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu khi trớ trêu lại có con với người từng làm cho mẹ con cô phải chịu nhiều tổn thương, từng khiến cho David phải rời xa mãi mãi.
Châu Kỳ hiểu tâm trạng của cô, anh lặng lẽ nói: Em đừng phân vân có nên bỏ đứa bé này hay không, anh biết với tư cách là một người mẹ thì chắc chắn em không nỡ, đến bây giờ hẳn em đang canh cánh trong lòng chuyện của David, nhưng bây giờ cũng đã năm năm rồi, hãy nghĩ đến tương lai, đừng làm những việc mà sau này phải hối hận. Đừng nghĩ đó là con Ngô Đình bởi cậu ta chỉ tạo cơ hội cho đứa bé ra đời, nhưng không có tư cách nuôi con em. Chính cậu ta đã đánh mất quyền đó vào năm năm trước
Một lúc sau Tuyết Băng bỗng nói: Chúng ta hãy kết hôn đi
Cô biết làm vậy sẽ rất có lỗi với Châu Kỳ, nhưng bây giờ ngoài cách này ra thực sự cô cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Và cô không muốn để cho đứa con này có liên quan gì đến với Ngô Đình. Rất sợ cảm giác tương tự như lúc David mất lại xảy ra. Châu Kỳ cười nhẹ nói: Ừ, chúng ta kết hôn
Trên xe Nani phấn khởi liền hát cả buổi khiến Tuyết Băng cũng bật cười theo. Có trò chơi chạy tiếp sức và nhảy lò cò phụ huynh phải tham gia.
Cô hồi xưa thuộc dạng tăng động nên hai trò này cũng đơn giản đối với Tuyết Băng. Chạy thì không sao nhưng đến đoạn nhảy lò cò có một đứa bé làm rơi quả bóng trong khu vực thi, cô đang nhảy không tránh kịp nên bấp vào quả bóng, theo đà bổ cái uỵch. Mấy ngày nay không ăn được gì nên lúc phịch xuống đầu c lâng lâng chóng mặt. Châu Kỳ cúi xuống hỏi: Sao rồi, có đau chỗ nào không?
Chỉ hơi chóng mặt xíu thôi, chắc tại tụt huyết áp Cô nói
Châu Kỳ nhíu mày: Em giảm cân à?
Đâu có, mấy bữa nay bụng em cứ khó chịu. Nên không ăn mấy Tuyết Băng bĩu môi
Nghe xong Châu Kỳ liền kéo cô đứng dậy: Đi bệnh viện khám
Thôi không cần đâu Cô bảo
Kiểu này chắc dạ dày hay gì rồi, để lâu không tốt
Mặc cho cô từ chối Châu Kỳ vẫn bắt đi. Đến bệnh viện Nani và Châu Kỳ ở ngoài xe, cô vào một mình. Xét nghiệm siêu âm các thứ xong, cô vào phòng ngồi chờ bác sĩ, tầm mười lăm phút sau bác sĩ cầm tờ kết quả đi vào. Thấy bác sĩ viết các loại thuốc gì đấy, cô hỏi: Tôi bị gì vậy ạ
Bác sĩ ngẩng đầu: À, không có gì nghiêm trọng. Tại tháng đầu thai nghén nên biểu hiện đấy là bình thường. Tôi sẽ kê cho cô một số thuốc về uống, cô huyết áp thấp nên nhớ ăn uống điều độ
Tai cô ù hẳn đi, đơ mặt hỏi: Sao ạ
Tôi nói nhiều quá sao? Tóm gọn những triệu đó là biểu hiện của thai nghén. Cô có thai hai tháng rồi Bác sĩ nói lại
Đầu cô như muốn nổ tung ra, trống rỗng không nghĩ được gì: Bà...không nhầm đấy chứ?
Không đâu Bác sĩ cười
Tuyết Băng ngồi nơi ghế hành lang bệnh viện, nhìn lên tự hỏi ông trời lại muốn đùa giỡn với cô đến bao giờ.
Châu Kỳ chờ Tuyết Băng mấy tiếng nhưng chưa thấy cô ra, sốt ruột anh vào trong. Thấy bác sĩ anh hỏi: Cái người lúc nãy đến khám đâu rồi ạ
Nhiều người sao tôi nhớ hết được
Anh nói lại: Người tên Tuyết Băng ấy ạ
Bác sĩ nói: Cô ấy về từ lúc hai tiếng trước
Châu Kỳ thấy lạ, nếu thế đáng ra phải ra xe lâu rồi chứ. Anh hỏi bác sĩ: Cô ấy bị gì vậy
Cô ấy có thai gần hai tháng, nên chỉ bị ốm nghén thôi Bác sĩ nhìn Châu Kỳ
Anh mặt đơ ra cũng không nói được gì. Lúc đi khỏi bác sĩ còn lẩm bẩm: Sao vợ chồng nhà này lạ thế nhở, chưa thấy ai có con mà biểu cảm như thế
Suốt dọc đường Châu Kỳ gọi cho Tuyết Băng nhưng máy đều thuê bao, chở con về rồi anh liền đến nhà cô. Bấm chuông thì bác trai mở cửa, anh liền hỏi: Tuyết Băng về chưa bác
Nó về rồi, từ lúc về đến giờ thấy nó người mất hồn. Giam mình trong phòng cả buổi Ba cô nói
Để con lên xem thế nào
Ba cô gật đầu: Ừ
Lên phòng anh gõ cửa mãi nhưng không nghe tiếng đáp lại, một lúc sau ra sân thượng Châu Kỳ từ cửa sổ trèo qua phòng cô. Vào phòng thấy Tuyết Băng ngồi co ro ở một góc tường, anh lại nhớ về năm năm trước vì tuyệt vọng khi mất con mà cô cũng từng như vậy. Lại gần cúi xuống Châu Kỳ nhẹ nhàng chạm vào cô: Tuyết Băng à
Cô giật nảy mình giương đôi mắt to tròn đâu đó còn có những vệt nước mắt nhìn anh, sợ sệt Tuyết Băng càng lùi vào góc tường thu mình lại. Anh ôm cô vỗ về: Không sao hết, có anh đây
Như vớ được phao cứu sinh Tuyết Băng nấc nghẹn ngào thành tiếng. Vuốt đâu cô Châu Kỳ nói: Đáng ra em phải vui chứ. Chẳng lẽ em không muốn có thêm đứa con hiểu chuyện như David sao
Cô càng khóc to hơn nói từng chữ mà khiến ai cũng phải đau lòng: Nhưng đứa bé này là con của Ngô Đình, em không muốn có con với người từng giết con mình. Em không muốn những chuyện này sẽ lặp lại, thật sự chịu không nổi, đau lắm anh ơi
Ai nói đứa bé này là con Ngô Đình, sau này chúng ta cưới nhau thì đứa bé này là con của anh chứ không phải ai khác Người ta thường nói yêu ai là yêu cả đường đi lối về
Bây giờ Tuyết Băng rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ không biết bản thân sẽ phải làm gì. Cô không nỡ bỏ đi đứa bé này, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu khi trớ trêu lại có con với người từng làm cho mẹ con cô phải chịu nhiều tổn thương, từng khiến cho David phải rời xa mãi mãi.
Châu Kỳ hiểu tâm trạng của cô, anh lặng lẽ nói: Em đừng phân vân có nên bỏ đứa bé này hay không, anh biết với tư cách là một người mẹ thì chắc chắn em không nỡ, đến bây giờ hẳn em đang canh cánh trong lòng chuyện của David, nhưng bây giờ cũng đã năm năm rồi, hãy nghĩ đến tương lai, đừng làm những việc mà sau này phải hối hận. Đừng nghĩ đó là con Ngô Đình bởi cậu ta chỉ tạo cơ hội cho đứa bé ra đời, nhưng không có tư cách nuôi con em. Chính cậu ta đã đánh mất quyền đó vào năm năm trước
Một lúc sau Tuyết Băng bỗng nói: Chúng ta hãy kết hôn đi
Cô biết làm vậy sẽ rất có lỗi với Châu Kỳ, nhưng bây giờ ngoài cách này ra thực sự cô cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Và cô không muốn để cho đứa con này có liên quan gì đến với Ngô Đình. Rất sợ cảm giác tương tự như lúc David mất lại xảy ra. Châu Kỳ cười nhẹ nói: Ừ, chúng ta kết hôn
/96
|