Viễn đánh cuộc là giờ đây hắn đang rất khoái chí vì đã thuyết phục được Hoàng Dung đến nơi này. Hắn muốn dùng cô bé để tách anh ra khỏi Quỳnh Lâm. Bên cạnh Viễn Hoàng Dung vẩn ngồi thu lu. Cảm giác thương hại, tội nghiệp cồn lên trong lòng khiến giọng anh trở nên dịu dàng mà ngay cả người bạn thân ngồi cạnh cũng không tin nổi bởi sự mềm mại không ngờ này.
- Em lạnh à? có muốn uống thêm gì không?
Hoàng Dung so vai:
- Dạ không.
- Chiều nay em đến tìm anh có việc gì?
Cô cười khẻ như tự chế giểu mình:
- Em cũng nghĩ ra vài lý do khi đế đấy nhưng gặp anh thế này rồi chắc không cần nêu ra những lý do buồn cười ấy nữa đâu.
Sự thẳng thắng của cô làm Viễn thú vị. Anh cũng vờ đáp lại bằng sự thẳng thắn tương tự:
- Em yêu anh hả?
Hoàng Dung nhìn anh không chút bối rối:
- Bây giờ là thế mặc dù bây giờ em đang ghi ngờ tình cảm này nên có thể nói đây là lúc em lắng nghe, tìm hiểu để đánh giá mức độ chính xác của nó. Biết đâu vì mang tính tạm thời, nó sẽ qua đi mà chẳng để lại dấu ấn nào thì sao.
VIễn ởm ờ:
- Còn nếu không?
Hoàng Dung nhìn sang Mạnh:
- Thì em sẽ phấn đấu, sẽ tranh giành chớ không ngồi yên như anh bây giờ mặc cho anh Mạnh dựng em lên như tấm bình phong rồi tha sứ tán hưu tán vượn thế đâu.
nỤ cười cứng lại trên môi VIễn, ngay lúc ấy cảm giác tội nghiệp thương hại lúc nãy bay biến thay vào đó là cảm giác đề phòng. Bất giác Minh Viễn ngồi thẳng lên và vờ như không nghe thấy khi Mạnh ghé vào tai nói nhỏ:
- Có cần tớ giúp gì không?
Minh Viễn hắng giọng:
- Anh sẽ chứng minh cho em và cả hắn trông thấy với anh em không phải là tấm bình phong. Nào, đến đây cô bé.
Dù biết Viễn chống chế nhưng Hoàng Dung vẩn thấy vui vui và trong vòng tay anh cô nhận diện được hạnh phúc. Quỳnh Lâm vẩn đang ngồi đấy nhưng với ánh mắt và nụ cười khuyến khích khiến Hoàng Dung hiểu vấn đề của cô không phải là người này, nhưng không phải vì thế mà vấn đề trở nên đơn giản hơn, Hoàng Dung nhủ thầm, mình phải kiên nhẩn, thật kiên nhẩn.
Bốn người lần lượt khiêu vũ với nhau. Vì lơ đãng nên Quỳnh Lâm suýt té mấy lần. Minh Viễn lo lắng:
- Chắc chắn em có điều gì không ổn? - Anh nhăn mặt - Lại là nó, nếu em không muốn nghe tôi tắt điện thoại đi nhé. Reo mãi thế này chắc tôi đau tim quá.
Quỳnh Lâm cười hờ hững:
- Toi không có ý kiến gì. Đã giao cho anh rồi thì anh có toàn quyền xử lý.
Minh Viễn nhún vai:
- Thật ra giống như em, tôi cũng muốn thử thách sự kiên nhẩn, sức chịu đựng mà tôi đoán là của một tên đáng ghét nào đó. Em nói đúng. Mặc kệ hắn.
Minh Viễn đưa Hoàng Dung về nhà rồi trở lại quán rượu thì đã quá khuya. Bên ngoài bảo vệ vừa năn nỉ vừa từ chối các cô cậu choai choai vừa chạy dạt từ vũ trường khác sang. Bên trong các dãy bàn thưa thớt hẳn. Quỳnh Lâm đang nói với Mạnh điều gì đó rất hào hứng, Viễn đến gần:
-... Sở dĩ tôi uống nhiều thế ày là do được tập luyện từ bé đấy.
Mạnh trợn mắt:
- Tập luyện từ bé?
Cô thản nhiên:
- Vì quê tôi là làng chài mà. Mỗi khi đi biển những người ở đấy đều uốngnước mắm hoặc rượu để chống lạnh. Cách này rất hữu hiệu dù nhà không làm nhề biến nhưn g tôi cũng phải ra đấy từ rất sớm để đón ghe, nặt cá rồi mang bán ở chợ cách nhà vài cây số. Xứ biển nhiều tôm cá nhưng nước mắm mắc hơn rượu nhiều nên tôi đành phải chọn thứ rẻ tiền hơn. Ngày nào cũng uống một ly con con thế là từ từ tửu lượng nâng lên lúc nào không haỵ Cũng may là sau đó tôi về sống với dì thôi không làm công việc này nữa nếu không tôi đã thành con sâu rượu từ lâu rồi. Giờ anh đã hết thắc mắc chưa?
Dù biết rằng vô lý nhưng sự thân mật của hai người làm Minh Viễn thấy bực, anh cười chế giễu:
- Giờ em cũng đang dùng cách này để chống lạnh đấy hả? Nhìn em thế này đâu có vẻ gì phải cần đến nó nhỉ.
Quỳnh Lâm quay lại, cô không giận chỉ cười:
- Chẳng phải ban nãy anh đã về rồi sao?
Minh Viễn lầm lì:
- Tôi mang em đến đây thì tôi sẽ đưa em về. Hay là em có đề nghị nào khác?
Quỳnh Lâm ngẫm nghĩ:
- - Đề nghị khác à - Cô lắc đầu - Tôi không có vì cuối cùng cũng phải về nhà thôi, giờ chắc đã tàn cuộc rồi.
Mạnh khá say, hắn thích thú nhìn vẽ giận gư của Viễn. Không giận hắn, Không giận Lâm nhưng nah thấy lòng mình gay góc một cách vô lý thế nào ấy. Không thèm chào Mạnh, anh kéo tay Quỳnh Lâm ra cửa. Cô im lặng suốt đọan đường về nhà mặc kệ anh vì sợ cô ngủ gật nên trò chuyện huyên thuyên và vất vả choàng tay ra sau giữ cho Quỳnh Lâm khỏi ngã. Xe dừng lại trước cổng. Quỳnh Lâm chậm chạp bước xuống, cô chưa vào nhà vội:
- Tôi nghĩ cần phải nói điều này với anh. Đi thăm bệnh nhân chỉ là cái cớ để chúng ta gặp nhau và... gì nhỉ? à phải cám ơn anh rất nhiều vì biết rõ như vậy như vẩn đi cùng tôi. Chúc mừng cũng là cái cớ để tôi rủ anh đi uống rượu. Tóm lại đó là những cái cớ đáng ghét tôi đã nghĩ ra vì một lý do duy nhất mà... mà...
-... Mà em không thể nói ra. Cứ an tâm tôi sẽ không buộc em giải thích điều gì đâu. Mai tôi nghĩ phép và có kế hoạch rời thành phố trong vòng một tuần nhưng em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Giờ thì vào nhà ngũ một giấc đi.
Quỳnh Lâm hít mũi, trời lạnh hay vì co6 say quá nên nó trở chứng thế này nhỉ:
- Anh về nhé
Minh Viễn tiếc nuối buông tay:
- Ừ vào đi.
Cánh cổng mở ra đột ngột khiến cô giật mình và loạng choạng mấy bước. Quỳnh Lâm nhớ mình chỉ mới đặt nhẹ tay vào đấy thôi mà. Chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp nhìn thấy người đã nghe giọng nói vang lên như sấm. Âm thanh ấy gỏ vào cái đầu không còn tỉnh táo của cô như những nhát búa tạ. Đau quá Quỳnh Lâm nhăn mặt:
- Em đã về rồi à? nếu em về chậm một giây nữa thôi anh đã gọi cảnh sát.
Quỳnh Lâm bật cười:
- Gọi cảnh sát à? Tại sao phải làm thế? trong trường hợp này cảnh sát giúp gì được cho em nhỉ? Anh thấy đấy em có sao đâu?
- Em đi cả đêm điện thoại cũng không thèm trả lời. Em có biết anh gọi em bao nhiêu lần không? lại phải chạy tìm em khắp nơi?
Quỳnh Lâm lắc đầu người cô ngã nghiêng:
- Lạ quá trước sau gì em chỉ đứng có một chổ, thế mà anh lại bảo tìm em khắp nơi. Vậy anh thử nghĩ lại xem anh có rời khỏi vị trí không?
Nam Phong nhìn cô đăm đăm, anh nói rỏ từng tiếng:
- Anh không hiểu em nói như vậy là có ý gì?
- Có ý gì à? trong trường hợp này người có ý gì không phải là em nhưng được rồi, anh nổi giận vì không biết em đi đâu chứ gì? Em đi uống rượu đấy được chưa?
Anh thở dài ngao ngán:
- Lại uống rượu. Em có biết điều này đối với một người phụ nữ có ý nghĩa gì không Lâm?
Quỳnh Lâm cười nhạt. Hình ảnh cô trông thấy chiều nay đang hiện mồn một trong đầu. Vậy mà họ còn trách móc cô:
- Có ý nghĩa gì ả Thật đáng tiếc khi làm nah khó chịu thế này, nhưng đâu phải anh không biết sở thích của em. Anh đã thấy bộ sưu tập rượu ở phòng khách rồi phải không? Như Vũ đã bỏ nhiều công sức sưu tầm để thoa? mãn cái sở thích quái gở của em đấy. Nếu có ai đó bất bình thì vẩn chưa đến lượt anh đâu.
Nam Phong chộp lấy vai cô lắc mạnh:
- Em làm anh lo lắng suốt từ chiều, giờ em lại nói với anh như vậy hở Lâm?
Suốt buổi chiều? Quỳnh Lâm cười bằng cái nhếch môi nhạt thếch. Vậy cô đã trông thấy ai nhỉ? giọng nói phẩn nộ chẳng có vẻ kịch chút nào chứng tỏ Nam Phong đang giận thật sự. Vậy là sao? Quỳnh Lâm xoa trán Hay là người đàn ông này có thể xẻ sự quan tâm, tình yêu và trái tim mình thành hai nửa tách bạch nhau? Quỳnh Lâm lắ đầu lùi lại. Hành động ấy như một lời từ chối vì lúc này cô có cảm giác những thứ mình vừa nghĩ đến đang bày ra trước mặt vậy. Nam Phong hiểu sai ý nghĩa của hành động này. Với anh nó là biểu hiệu của sự đầu hang, nhượng bộ và thừa nhận mình sai vì thế giọng anh dịu hẳn. Nhưng với cô sự dịu dàng ấy lại mang tâm điệu kẻ cả, trịch thượng của một người lớn đang chán nản, bực dọc cái trò ngúng nguẩy nhằm thu hút sự chú ý ở một đứa trẻ không ngoan.
- Nếu không yêu em anh đã chẳng lo lắng đến vậy. Từ nay nếu không hài lòng hay giận dỗi điều gì cứ trao đổi thẳng thắng với anh. Anh không muốn em bỏ đi uống rượu như thế này nữa nhé Lâm.
Cô khoa tay:
- Anh vừa nói đến tình yêu? Nó có giống như việc em uống một ly rượu không nhỉ? Rượu làm em say thế này đây nhưng khoảnh khắc dài ngắn thế nào rồi em cũng sẽ tỉnh và lúc đó câu chuyện chấm dứt, ồ không, phải gọi là tình yêu mới đúng chứ, đó là lúc chấm dứt một cuộc tình. TÌnh yêu - Cô lập lại vụng về vuốt mái tóc rối bời - tình yêu và rượu có gì khác nhau đâu. Nồng say đấy nhưng sẽ tỉnh thôi.
Nam Phong lầm lì siết chặt cánh tay Quỳnh Lâm:
- Tôi cấm em giùng cái lối vô trách nhiêm đế xúc phạm tình cảm cúa tôi. Uống một ly rượu à? vậy em đang say hay tỉnh khi thốt lên những lời như thế? Nhưng xem ra với những gì vừa tận mắt chứng kiến em say sưa thế này có phải vì tôi đâu - Anh gằn mạnh từng tiếng - Tôi muốn biết tôi có bao nhiêu tình địch đây? em nói xem, người đàn ông ban nãy hay là người đã chết?
Quỳnh Lâm nghiến răng giằng mạnh tay:
- Buông ra!
- Không.
Họ nhìn nhau, trong ánh mắt chẳng nhìn thấy bóng dáng của tình yêu, chỉ ngọn lửa đang cháy bùng bùng là reo hò đắc thắng vì trong phút chốc thiêu rụi được lý trí, tình cảm của hai người đang yêu. Họ cứ đứng như thế, không nhận ra nhau và không nhận ra trước đó vài giây đã có sự hiện diện của người thứ ba.
Viễn hắng giọng:
- Ra thế. Đây có phải là lý do em không thể nói và nó đã làm em ngơ ngẩn, buồn rầu cả đêm phải không Lâm?
Quỳnh Lâm mở to mắt:
- Sao anh lại... sao lai...
- Sao tôi lại ở đây chứ gì? nói thật nhé toi cũng không thích những pha kịch tính thế này đậu Toi trở lại đây để gởi em cái này.- Anh chắc lưỡi - Nó quấy rầy chúng ta suốt đêm. Tôi hiểu rồi này anh bạn, những cú điện thoại đó là của anh phải không? Vì giận anh nên cô ấy không thèm nghe và giao nó lại cho tôi. À những rắc rối trong tình yêu đây mà. Vậy suốt câu chuyện này tôi đóng vai gì nhỉ? - Viễn nhíu mày rồi cười lớn - Một cái bung xung. đúng rồi, dù bat ngờ nhưng tôi cũng thừa nhận mình là một bung xung vô duyên nhất.
Quay sang Nam Phong, Viễn hất hàm:
- Từ lâu tôi đã ngờ ngợ sự hien diện của anh. Giờ biết rõ vị trí vai trò của mình rồi nen tôi sẽ không tranh giành với anh nữa, chỉ cần nhường cô ấy cho tôi, không lâu đâu, vài phút thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngaỵ Ồ không cần tránh mặt chỉ buông tay cô ấy ra là đủ.
Quỳnh Lâm ngơ ngẩn nhìn khi Minh Viễn đến gần đặt điện thoại vào tay cộ Gương mặt anh lạnh lùng, cao ngạo đến cay nghiêt, cô đứng yên như con thú nhỏ đang khiếp đảm vì anh đèn của người thợ săn đang chiếu thẳng vào mắt. Viễn nhếch môi:
- Tôi không giận khi người em yêu và chọn không phải là tôi nhưng khi bước vào cuộc chơi em phải tôn trọng nguyên tắc của nó. Tôi không đáng bị đối xử thế này. Có bao giờ em ngừng lại một giây để nghĩ đến tôi không? tôi đã thoa? hiệp với quỷ khi ye6u em. tôi đã nói em cho tôi cái gì tôi sẽ chấp nhận cái ấy. Tôi đã sai lầm. Đó không phải là những điều người ta nói với nhau trong tình yêu. Đó là sự đổi chát tệ hại nhất.
Sự sợ hãi và bất ngờ khiến Quỳnh Lâm te6 liệt mọi phản ứng cô lấp bấp:
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi...
Viễn cười cay đắng:
-Em có lỗi gì đâu vì từ lúc khởi đầu chúng ta, hay nói chính xác là tôi đã đặt tình yêu trên cơ sở một cuộc mặc cả. Em chỉ hứa cho tôi những thứ em có thể chứ không phải những thứ tôi cần. À nhắc đến lời hứa làm tôi nhớ, lúc nãy tôi có nói, bất cứ lúc nào em có thể gọi tôi, nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc, em không nên tìm tôi vì bất cứ lý do nào. Đều này tốt cho em và cho cả tôi nữa.
Quỳnh Lâm cắn môi đến rướm máu mà chẳng thấy đau. Một cơn ác mộng khác tuy tính chất và mức độ không giống nhau nhưng cảm giác khắc vào cô vẩn vậy, vẩn là sự đau đớn và mất mát. Viễn nhìn sâu vào đôi mắt cúa Quỳnh Lâm trước khi quay đi:
- Em làm tôi nhớ đến trò chơi thời trẻ con. Giơ bàn tay trước mặt và thấy mình che kín cả bầu trời. Đó là điều em đã làm đối với tôi, giơ bàn tay lên và che kín cả cuộc đời tôi. Tôi sẽ không cho em sức mạnh đó nữa đâu. Tôi nhớ có lần Mạnh nói hắn không cảm nổi những người đàn bà của tôi. Giờ tôi nhận ra hắn rất đúng, chẳng có ngoại lệ nào ca?
Viễn phóng xe đi, mặc Quỳnh Lâm đứng trơ lại đó. Nhưng cơn giận dữ của anh vẫn còn đặc quánh bao trùm cả không gian khiến cô ngạt thở. Đặt tay lên vùng ngực đau nhói, Quỳnh Lâm ngồi bệt xuống đất. Một lúc lâu khi tiếng chuông đồng hồ rời rạc điểm vài tiếng cô mới bừng tỉnh. Chung quanh không còn ai, Quỳnh Lâm lê từng bước vào nhà. Đang nặng nề bước lên các bậc tam cấp thì có bàn tay giử cô lại. Quỳnh Lâm nhắm mắt, sao họ không chịu để cô yên? trong suốt câu chuyện cô là người duy nhất chịu mất mát, thiệt thòi vậy mà họ còn thay nhau đổ trút cơn giận vào cộ Nhưng lạ thay, bàn tay lần này không còn làm Quỳnh Lâm đau cả giọng nói cũng dịu dàng:
- Anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nổi giận với em như thế, chỉ vì anh lo cho em quá. Giờ để anh đưa về phòng, em mệt lắm phải không?
Thà giận dữ và nặng lời như Minh Viễn lúc nãy cô lại thấy dể chịu hơn nhiều. Sự âu yếm dịu dàng lúc này có vẻ gì đó như không thật thuyết phục nên nó chỉ khơi dậy ở Quỳnh Lâm một sự phản kháng ngấm ngầm. Lòng gai gốc Quỳnh Lâm im lặng rút tay về. Nam Phong vẩn đi cạnh cô làm như không thấy nét mặt cố kiềm chế ấy, Quỳnh Lâm nện chân trên từng bước thang một, cố phóng đại âm thanh ấy cốt trông thấy vẻ sợ hãi, ít nhất là ngại ngùng ở Nam Phong. Cô muốn nhìn xuyên qua gương mặt trầm tỉnh và tự chủ đến đáng sợ này nhưng không có phản ứng nào từ anh cả. Quỳnh Lâm dừng lại đột ngột giữa các bậc thang, Nam Phong không tránh kịp nên va vào cô từ phía sau. Cầm anh chạm nhẹ mái tóc Quỳnh Lâm. Mùi hương dịu dịu đánh thức những cảm giác quen thuộc ở anh. Hơi thở Nam Phong trở nên dồn dập một cách không tự chủ. Nó làm lay động vài sợi tóc ủa cô, bất giác anh hé môi giử lấy chúng. Nam Phong vòng tay ôm chiếc eo thon thả rồi kéo cô sát vào mình. Hành động vừa âu yếm vừa che chở này không còn làm cô cảm động nữa, thay vào đấy là sự chán ghét. Đã quá muộn, vết thương lòng cô đang tấy lên đau nhức khiến Quỳnh Lâm không thể thờ ơ hoặc giả vờ như không có nó. Từ lúc gặp anh Quỳnh Lâm luôn cư xử khác với bản tính vốn kín đáo, chịu đựng và bây giờ cũng thế. không lãng tránh Nam Phong, với cử chỉ khiêu khích, Quỳnh Lâm xoay người lại cười lớn:
- Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?
Đáp lại cô là thái độ điềm tỉnh:
- Em biết rõ là anh không sợ mà. Chẳng phải trước giờ chỉ có em là e ngại, sợ hãi không dám công khai mối quan hệ của chúng ta sao?
Lúc này Quỳnh Lâm để mặc cho lòng kiêu hảnh sự đố kỵ lấn át mọi tình cảm trong lòng mình. Không cửng lại, cô đi theo sự dẩn dắt của nó. Quỳnh Lâm rướng người nhìn sát vào mặt anh. Trong một thoáng hơi thở nồng nàn thoảng hương rượu của Quỳnh Lâm khiến Nam Phong ngây ngất. Chưa ai khơi dậy những cảm xúc và đánh thức mọi giác quan ở anh tài tình và kỳ diệu như cô.
- Thật hú vị khi so sánh sự sợ hãi. Để xem, em phải công nhận anh đúng, em có sợ và anh cũng thế, nhưng tính chất và mức độ sợ hãi ở chúng ta không giống nhau. Ở em vì không vượt qua nổi những lề lối, định kiến, qua hệ, suy nghĩ vừa phức tạp vừa tế nhị trong mối quan hệ gia đình và vốn là người bảo thủ nên em sợ. Còn anh, vốn sống và lớn lên ở nước ngoài với tư tưởng phóng khóang anh không ngại những rắc rối trên vì thế lý do sợ của anh đơn giản hơn nhiều. - Cô nhếch môi - Như những người đàn ôg đạo đức khác, anh có những lo sợ, bất an khi cùng một lúc yêu hai đến hai người.
Cô ghen. Anh bật cười và thấy thú vi...
- Anh không yêu Hoài Hương cũng như em không yêu Viễn vậy. Lời nói và thái độ của Viễn lúc nãy khiến anh nhận ra mình được em yêu thế nào. Cảm ơn em.
Lúc này nếu Nam Phong thừa nhận tình cảm yếu đuối của minh khi cùng một lúc yêu đến hai cô gái hoặc ít ra anh im lặng, cô sẽ tôn trọn anh hơn. Với những gì đã nhìn thấy và cảm nhận Quỳnh Lâm tin chắc mình không lầm vì vậy lời khẳng đính của Nam Phong khiến anh trở nên tầm thường hèn nhát trong mắt cộ Để yêu một người như thế cô phải sống trong khổ sở, day dứt, mặc cảm thế này đây. Thật không đáng chút nào. Như một samurai chính hiệu, Quỳnh Lâm bình thản rút gươm ra, cô nhất tâm chặt đứt mối quan he6. khiến mình luôn đau đớn dằn vặt này.
- Tôi không yêu Viễn cũng không yêu anh. Nếu lời nói thái độ vừa rồi của Viễn hoặc bản thân tôi có làm điều gì khiến anh hiểu lầm thì tất cả đều bắt đầu từ việc tôi đã dùng anh để từ chối Viễn, thế thôi.
Anh cười cười. Thái độ tự tin như bao dung như người lớn quan sát một đứa trẻ đang tìm cách chối quanh điều mà mọi người đều thấy rất rõ, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
- Không yêu anh à? Vốn là người bảo thủ, vậy em giái thích thế nào về đêm hôm đó nhỉ?
Khác với suy nghĩ của anh, cô không ngượng ngùng, không đỏ mặt lẩn tránh như những lần trước. Quỳnh Lâm đang nhìn thắng vào anh nói rõ từng lời. Cô muốn khắc hành động từ chối của mình vào kiêu hảnh, cao ngạo của Nam Phong bằng dấu sắt nung đỏ. Nam Phong hòan toàn không nhận ra chỉ vì sự đắc thắng trong gịong nói vừa rồi của anh khiến Quỳnh Lâm mất bình tỉnh. Sự đắc thắng ấy đà làm cho chính anh và cả cô đều phải trá giá ngay lập tức.
- Không phải là người đầu tiên cũng không phải là người duy nhất nên anh đừng tỏ ra tự tin quá. Vì mất Như Vũ đã lâu nên việc ấy có xẩy ra với anh hay bất kỳ người đàn ông nào khác với tôi cũng không phải là chuyện lạ lùng đến khó giải thích.
Trong lúc giận dữ, Quỳnh Lâm không kịp lắng nghe tiến nói từ nơi sâu thẳm tâm hồn nên cô đã thốt ra những lời không nói đúng với suy nghĩ, tình cảm thật sự ấy. Cô ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt của Nam Phong khiến Quỳnh Lâm nhận ra cô đã tự đóng kín các cửa để nhốt mình vào căn phòng không lối thoát. Nam Phong không tin những lời cô nói, nhưng tình yêu là tình cảm vị kỷ nhất nên vì thế khi tình yêu thương tổn, nó sẽ trở thành ít độ lượng nhất. Anh không bao giờ tha thứ cho cộ Quỳnh Lâm cúi mặt chờ cơn thịnh nộ nhưng thật bất ngờ Nam Phong không hề giận dữ, anh chỉ thốt lên bằng vẻ mệt mõi, buông xuôi:
- Tôi hiểu rồi, em đã nói đúng, giờ tôi mới nhận thấy chúng ta rất khác nhau, cả trong chuyện này cũng thế. Với tôi tất cả những gì diển ra đêm đó mang một giá trị rất lớn về mặt tinh thần, một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc, một biểu hiện của tình yêu thật sự nhưng ở người vốn bảo thủ như em nó lại là nhu cầu xác thịt tầm thừơng. - anh ngẩng lên - Nhưng không giống hắn cuộc chơi của tôi không theo một nguyên tắc nào cả đó cùng chính là nguyên tắc lớn nhất nê em không cần phải e ngại, tôi sẽ không trách cứ em đã phá vỡ hay không tôn trọng điều gì đó không thuộc về nguyên tắc đâu.
Lách qua người Quỳnh Lâm, Nam Phong bước tiếp các bậc thang bằng vẻ mặt bình thảng nhưng đôi vai đã tố cáo tâm trạng anh khi nó rủ xuống một cách phiền muộn. Đến khúc quanh, Nam Phong dừng lại. Khoảng cách giửa hai người chỉ vài nấc thang mà xa vời vợi. Anh ao ước giá như có một cách nào đó khiến anh thôi yêu cô ngay lập tức chứ không day dứt giửa yêu và hận như bây giờ. Nam Phong muốn mau chóng thoát khỏi sức ảnh hưởng cực mạnh đang toa? ra từ cộ Sau những chuyện vừa xẩy ra anh không thể yêu Quỳnh Lâm được nữa.
- Em đã dùng tôi để từ chối Viễn rồi lại dùng những lời này để từ chối tôi. Thật ra em không cần thiết phải nói những lời không phù hợp với nhân cách của mình để khẳng định em không yêu tôi, nhưng tôi sẽ vì sự quả cảm này mà không quấy rầy em nữa. Em đã đặt trên vai tôimột gánh rất nặng mà tôi sẽ còn mang nó suốt đời - Bằng thái độ rủ bỏ anh đặt chân lên bậc thang kế tiếp - từ lúc yêu em, hơn một lần tôi đã bảo mình quên nhưng tôi không thể. Giờ thì khác rồi, không cần nhiều thời gian, tôi sẽ quên em ngaỵ Cảm ơn em đã cho tôi cái quyết tâm ấy.
Nhưng không ngoái lại nhìn thêm một lần nào nữa, Nam Phong đi thẳng về phòng. Anh không hay sau lưng mình Quỳnh Lâm đổ sụp xuống. Xét về ý chí cô không có nghị lực và sức mạnh như mộ tquân nhân mà đẳng cấp của họ được khẳng định trong xả hội Nhật Bản thời phong kiến thế mà Quỳnh Lâm lại rút dao tự đâm vào mình như một samurai thực thụ vì thế hành động tự sát ấy chăng mang ý nghĩa nào ngoài ý nghĩa đích thực của nó. Đó là sự trốn chạy hèn nhát.
- Em lạnh à? có muốn uống thêm gì không?
Hoàng Dung so vai:
- Dạ không.
- Chiều nay em đến tìm anh có việc gì?
Cô cười khẻ như tự chế giểu mình:
- Em cũng nghĩ ra vài lý do khi đế đấy nhưng gặp anh thế này rồi chắc không cần nêu ra những lý do buồn cười ấy nữa đâu.
Sự thẳng thắng của cô làm Viễn thú vị. Anh cũng vờ đáp lại bằng sự thẳng thắn tương tự:
- Em yêu anh hả?
Hoàng Dung nhìn anh không chút bối rối:
- Bây giờ là thế mặc dù bây giờ em đang ghi ngờ tình cảm này nên có thể nói đây là lúc em lắng nghe, tìm hiểu để đánh giá mức độ chính xác của nó. Biết đâu vì mang tính tạm thời, nó sẽ qua đi mà chẳng để lại dấu ấn nào thì sao.
VIễn ởm ờ:
- Còn nếu không?
Hoàng Dung nhìn sang Mạnh:
- Thì em sẽ phấn đấu, sẽ tranh giành chớ không ngồi yên như anh bây giờ mặc cho anh Mạnh dựng em lên như tấm bình phong rồi tha sứ tán hưu tán vượn thế đâu.
nỤ cười cứng lại trên môi VIễn, ngay lúc ấy cảm giác tội nghiệp thương hại lúc nãy bay biến thay vào đó là cảm giác đề phòng. Bất giác Minh Viễn ngồi thẳng lên và vờ như không nghe thấy khi Mạnh ghé vào tai nói nhỏ:
- Có cần tớ giúp gì không?
Minh Viễn hắng giọng:
- Anh sẽ chứng minh cho em và cả hắn trông thấy với anh em không phải là tấm bình phong. Nào, đến đây cô bé.
Dù biết Viễn chống chế nhưng Hoàng Dung vẩn thấy vui vui và trong vòng tay anh cô nhận diện được hạnh phúc. Quỳnh Lâm vẩn đang ngồi đấy nhưng với ánh mắt và nụ cười khuyến khích khiến Hoàng Dung hiểu vấn đề của cô không phải là người này, nhưng không phải vì thế mà vấn đề trở nên đơn giản hơn, Hoàng Dung nhủ thầm, mình phải kiên nhẩn, thật kiên nhẩn.
Bốn người lần lượt khiêu vũ với nhau. Vì lơ đãng nên Quỳnh Lâm suýt té mấy lần. Minh Viễn lo lắng:
- Chắc chắn em có điều gì không ổn? - Anh nhăn mặt - Lại là nó, nếu em không muốn nghe tôi tắt điện thoại đi nhé. Reo mãi thế này chắc tôi đau tim quá.
Quỳnh Lâm cười hờ hững:
- Toi không có ý kiến gì. Đã giao cho anh rồi thì anh có toàn quyền xử lý.
Minh Viễn nhún vai:
- Thật ra giống như em, tôi cũng muốn thử thách sự kiên nhẩn, sức chịu đựng mà tôi đoán là của một tên đáng ghét nào đó. Em nói đúng. Mặc kệ hắn.
Minh Viễn đưa Hoàng Dung về nhà rồi trở lại quán rượu thì đã quá khuya. Bên ngoài bảo vệ vừa năn nỉ vừa từ chối các cô cậu choai choai vừa chạy dạt từ vũ trường khác sang. Bên trong các dãy bàn thưa thớt hẳn. Quỳnh Lâm đang nói với Mạnh điều gì đó rất hào hứng, Viễn đến gần:
-... Sở dĩ tôi uống nhiều thế ày là do được tập luyện từ bé đấy.
Mạnh trợn mắt:
- Tập luyện từ bé?
Cô thản nhiên:
- Vì quê tôi là làng chài mà. Mỗi khi đi biển những người ở đấy đều uốngnước mắm hoặc rượu để chống lạnh. Cách này rất hữu hiệu dù nhà không làm nhề biến nhưn g tôi cũng phải ra đấy từ rất sớm để đón ghe, nặt cá rồi mang bán ở chợ cách nhà vài cây số. Xứ biển nhiều tôm cá nhưng nước mắm mắc hơn rượu nhiều nên tôi đành phải chọn thứ rẻ tiền hơn. Ngày nào cũng uống một ly con con thế là từ từ tửu lượng nâng lên lúc nào không haỵ Cũng may là sau đó tôi về sống với dì thôi không làm công việc này nữa nếu không tôi đã thành con sâu rượu từ lâu rồi. Giờ anh đã hết thắc mắc chưa?
Dù biết rằng vô lý nhưng sự thân mật của hai người làm Minh Viễn thấy bực, anh cười chế giễu:
- Giờ em cũng đang dùng cách này để chống lạnh đấy hả? Nhìn em thế này đâu có vẻ gì phải cần đến nó nhỉ.
Quỳnh Lâm quay lại, cô không giận chỉ cười:
- Chẳng phải ban nãy anh đã về rồi sao?
Minh Viễn lầm lì:
- Tôi mang em đến đây thì tôi sẽ đưa em về. Hay là em có đề nghị nào khác?
Quỳnh Lâm ngẫm nghĩ:
- - Đề nghị khác à - Cô lắc đầu - Tôi không có vì cuối cùng cũng phải về nhà thôi, giờ chắc đã tàn cuộc rồi.
Mạnh khá say, hắn thích thú nhìn vẽ giận gư của Viễn. Không giận hắn, Không giận Lâm nhưng nah thấy lòng mình gay góc một cách vô lý thế nào ấy. Không thèm chào Mạnh, anh kéo tay Quỳnh Lâm ra cửa. Cô im lặng suốt đọan đường về nhà mặc kệ anh vì sợ cô ngủ gật nên trò chuyện huyên thuyên và vất vả choàng tay ra sau giữ cho Quỳnh Lâm khỏi ngã. Xe dừng lại trước cổng. Quỳnh Lâm chậm chạp bước xuống, cô chưa vào nhà vội:
- Tôi nghĩ cần phải nói điều này với anh. Đi thăm bệnh nhân chỉ là cái cớ để chúng ta gặp nhau và... gì nhỉ? à phải cám ơn anh rất nhiều vì biết rõ như vậy như vẩn đi cùng tôi. Chúc mừng cũng là cái cớ để tôi rủ anh đi uống rượu. Tóm lại đó là những cái cớ đáng ghét tôi đã nghĩ ra vì một lý do duy nhất mà... mà...
-... Mà em không thể nói ra. Cứ an tâm tôi sẽ không buộc em giải thích điều gì đâu. Mai tôi nghĩ phép và có kế hoạch rời thành phố trong vòng một tuần nhưng em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Giờ thì vào nhà ngũ một giấc đi.
Quỳnh Lâm hít mũi, trời lạnh hay vì co6 say quá nên nó trở chứng thế này nhỉ:
- Anh về nhé
Minh Viễn tiếc nuối buông tay:
- Ừ vào đi.
Cánh cổng mở ra đột ngột khiến cô giật mình và loạng choạng mấy bước. Quỳnh Lâm nhớ mình chỉ mới đặt nhẹ tay vào đấy thôi mà. Chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp nhìn thấy người đã nghe giọng nói vang lên như sấm. Âm thanh ấy gỏ vào cái đầu không còn tỉnh táo của cô như những nhát búa tạ. Đau quá Quỳnh Lâm nhăn mặt:
- Em đã về rồi à? nếu em về chậm một giây nữa thôi anh đã gọi cảnh sát.
Quỳnh Lâm bật cười:
- Gọi cảnh sát à? Tại sao phải làm thế? trong trường hợp này cảnh sát giúp gì được cho em nhỉ? Anh thấy đấy em có sao đâu?
- Em đi cả đêm điện thoại cũng không thèm trả lời. Em có biết anh gọi em bao nhiêu lần không? lại phải chạy tìm em khắp nơi?
Quỳnh Lâm lắc đầu người cô ngã nghiêng:
- Lạ quá trước sau gì em chỉ đứng có một chổ, thế mà anh lại bảo tìm em khắp nơi. Vậy anh thử nghĩ lại xem anh có rời khỏi vị trí không?
Nam Phong nhìn cô đăm đăm, anh nói rỏ từng tiếng:
- Anh không hiểu em nói như vậy là có ý gì?
- Có ý gì à? trong trường hợp này người có ý gì không phải là em nhưng được rồi, anh nổi giận vì không biết em đi đâu chứ gì? Em đi uống rượu đấy được chưa?
Anh thở dài ngao ngán:
- Lại uống rượu. Em có biết điều này đối với một người phụ nữ có ý nghĩa gì không Lâm?
Quỳnh Lâm cười nhạt. Hình ảnh cô trông thấy chiều nay đang hiện mồn một trong đầu. Vậy mà họ còn trách móc cô:
- Có ý nghĩa gì ả Thật đáng tiếc khi làm nah khó chịu thế này, nhưng đâu phải anh không biết sở thích của em. Anh đã thấy bộ sưu tập rượu ở phòng khách rồi phải không? Như Vũ đã bỏ nhiều công sức sưu tầm để thoa? mãn cái sở thích quái gở của em đấy. Nếu có ai đó bất bình thì vẩn chưa đến lượt anh đâu.
Nam Phong chộp lấy vai cô lắc mạnh:
- Em làm anh lo lắng suốt từ chiều, giờ em lại nói với anh như vậy hở Lâm?
Suốt buổi chiều? Quỳnh Lâm cười bằng cái nhếch môi nhạt thếch. Vậy cô đã trông thấy ai nhỉ? giọng nói phẩn nộ chẳng có vẻ kịch chút nào chứng tỏ Nam Phong đang giận thật sự. Vậy là sao? Quỳnh Lâm xoa trán Hay là người đàn ông này có thể xẻ sự quan tâm, tình yêu và trái tim mình thành hai nửa tách bạch nhau? Quỳnh Lâm lắ đầu lùi lại. Hành động ấy như một lời từ chối vì lúc này cô có cảm giác những thứ mình vừa nghĩ đến đang bày ra trước mặt vậy. Nam Phong hiểu sai ý nghĩa của hành động này. Với anh nó là biểu hiệu của sự đầu hang, nhượng bộ và thừa nhận mình sai vì thế giọng anh dịu hẳn. Nhưng với cô sự dịu dàng ấy lại mang tâm điệu kẻ cả, trịch thượng của một người lớn đang chán nản, bực dọc cái trò ngúng nguẩy nhằm thu hút sự chú ý ở một đứa trẻ không ngoan.
- Nếu không yêu em anh đã chẳng lo lắng đến vậy. Từ nay nếu không hài lòng hay giận dỗi điều gì cứ trao đổi thẳng thắng với anh. Anh không muốn em bỏ đi uống rượu như thế này nữa nhé Lâm.
Cô khoa tay:
- Anh vừa nói đến tình yêu? Nó có giống như việc em uống một ly rượu không nhỉ? Rượu làm em say thế này đây nhưng khoảnh khắc dài ngắn thế nào rồi em cũng sẽ tỉnh và lúc đó câu chuyện chấm dứt, ồ không, phải gọi là tình yêu mới đúng chứ, đó là lúc chấm dứt một cuộc tình. TÌnh yêu - Cô lập lại vụng về vuốt mái tóc rối bời - tình yêu và rượu có gì khác nhau đâu. Nồng say đấy nhưng sẽ tỉnh thôi.
Nam Phong lầm lì siết chặt cánh tay Quỳnh Lâm:
- Tôi cấm em giùng cái lối vô trách nhiêm đế xúc phạm tình cảm cúa tôi. Uống một ly rượu à? vậy em đang say hay tỉnh khi thốt lên những lời như thế? Nhưng xem ra với những gì vừa tận mắt chứng kiến em say sưa thế này có phải vì tôi đâu - Anh gằn mạnh từng tiếng - Tôi muốn biết tôi có bao nhiêu tình địch đây? em nói xem, người đàn ông ban nãy hay là người đã chết?
Quỳnh Lâm nghiến răng giằng mạnh tay:
- Buông ra!
- Không.
Họ nhìn nhau, trong ánh mắt chẳng nhìn thấy bóng dáng của tình yêu, chỉ ngọn lửa đang cháy bùng bùng là reo hò đắc thắng vì trong phút chốc thiêu rụi được lý trí, tình cảm của hai người đang yêu. Họ cứ đứng như thế, không nhận ra nhau và không nhận ra trước đó vài giây đã có sự hiện diện của người thứ ba.
Viễn hắng giọng:
- Ra thế. Đây có phải là lý do em không thể nói và nó đã làm em ngơ ngẩn, buồn rầu cả đêm phải không Lâm?
Quỳnh Lâm mở to mắt:
- Sao anh lại... sao lai...
- Sao tôi lại ở đây chứ gì? nói thật nhé toi cũng không thích những pha kịch tính thế này đậu Toi trở lại đây để gởi em cái này.- Anh chắc lưỡi - Nó quấy rầy chúng ta suốt đêm. Tôi hiểu rồi này anh bạn, những cú điện thoại đó là của anh phải không? Vì giận anh nên cô ấy không thèm nghe và giao nó lại cho tôi. À những rắc rối trong tình yêu đây mà. Vậy suốt câu chuyện này tôi đóng vai gì nhỉ? - Viễn nhíu mày rồi cười lớn - Một cái bung xung. đúng rồi, dù bat ngờ nhưng tôi cũng thừa nhận mình là một bung xung vô duyên nhất.
Quay sang Nam Phong, Viễn hất hàm:
- Từ lâu tôi đã ngờ ngợ sự hien diện của anh. Giờ biết rõ vị trí vai trò của mình rồi nen tôi sẽ không tranh giành với anh nữa, chỉ cần nhường cô ấy cho tôi, không lâu đâu, vài phút thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngaỵ Ồ không cần tránh mặt chỉ buông tay cô ấy ra là đủ.
Quỳnh Lâm ngơ ngẩn nhìn khi Minh Viễn đến gần đặt điện thoại vào tay cộ Gương mặt anh lạnh lùng, cao ngạo đến cay nghiêt, cô đứng yên như con thú nhỏ đang khiếp đảm vì anh đèn của người thợ săn đang chiếu thẳng vào mắt. Viễn nhếch môi:
- Tôi không giận khi người em yêu và chọn không phải là tôi nhưng khi bước vào cuộc chơi em phải tôn trọng nguyên tắc của nó. Tôi không đáng bị đối xử thế này. Có bao giờ em ngừng lại một giây để nghĩ đến tôi không? tôi đã thoa? hiệp với quỷ khi ye6u em. tôi đã nói em cho tôi cái gì tôi sẽ chấp nhận cái ấy. Tôi đã sai lầm. Đó không phải là những điều người ta nói với nhau trong tình yêu. Đó là sự đổi chát tệ hại nhất.
Sự sợ hãi và bất ngờ khiến Quỳnh Lâm te6 liệt mọi phản ứng cô lấp bấp:
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi...
Viễn cười cay đắng:
-Em có lỗi gì đâu vì từ lúc khởi đầu chúng ta, hay nói chính xác là tôi đã đặt tình yêu trên cơ sở một cuộc mặc cả. Em chỉ hứa cho tôi những thứ em có thể chứ không phải những thứ tôi cần. À nhắc đến lời hứa làm tôi nhớ, lúc nãy tôi có nói, bất cứ lúc nào em có thể gọi tôi, nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc, em không nên tìm tôi vì bất cứ lý do nào. Đều này tốt cho em và cho cả tôi nữa.
Quỳnh Lâm cắn môi đến rướm máu mà chẳng thấy đau. Một cơn ác mộng khác tuy tính chất và mức độ không giống nhau nhưng cảm giác khắc vào cô vẩn vậy, vẩn là sự đau đớn và mất mát. Viễn nhìn sâu vào đôi mắt cúa Quỳnh Lâm trước khi quay đi:
- Em làm tôi nhớ đến trò chơi thời trẻ con. Giơ bàn tay trước mặt và thấy mình che kín cả bầu trời. Đó là điều em đã làm đối với tôi, giơ bàn tay lên và che kín cả cuộc đời tôi. Tôi sẽ không cho em sức mạnh đó nữa đâu. Tôi nhớ có lần Mạnh nói hắn không cảm nổi những người đàn bà của tôi. Giờ tôi nhận ra hắn rất đúng, chẳng có ngoại lệ nào ca?
Viễn phóng xe đi, mặc Quỳnh Lâm đứng trơ lại đó. Nhưng cơn giận dữ của anh vẫn còn đặc quánh bao trùm cả không gian khiến cô ngạt thở. Đặt tay lên vùng ngực đau nhói, Quỳnh Lâm ngồi bệt xuống đất. Một lúc lâu khi tiếng chuông đồng hồ rời rạc điểm vài tiếng cô mới bừng tỉnh. Chung quanh không còn ai, Quỳnh Lâm lê từng bước vào nhà. Đang nặng nề bước lên các bậc tam cấp thì có bàn tay giử cô lại. Quỳnh Lâm nhắm mắt, sao họ không chịu để cô yên? trong suốt câu chuyện cô là người duy nhất chịu mất mát, thiệt thòi vậy mà họ còn thay nhau đổ trút cơn giận vào cộ Nhưng lạ thay, bàn tay lần này không còn làm Quỳnh Lâm đau cả giọng nói cũng dịu dàng:
- Anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nổi giận với em như thế, chỉ vì anh lo cho em quá. Giờ để anh đưa về phòng, em mệt lắm phải không?
Thà giận dữ và nặng lời như Minh Viễn lúc nãy cô lại thấy dể chịu hơn nhiều. Sự âu yếm dịu dàng lúc này có vẻ gì đó như không thật thuyết phục nên nó chỉ khơi dậy ở Quỳnh Lâm một sự phản kháng ngấm ngầm. Lòng gai gốc Quỳnh Lâm im lặng rút tay về. Nam Phong vẩn đi cạnh cô làm như không thấy nét mặt cố kiềm chế ấy, Quỳnh Lâm nện chân trên từng bước thang một, cố phóng đại âm thanh ấy cốt trông thấy vẻ sợ hãi, ít nhất là ngại ngùng ở Nam Phong. Cô muốn nhìn xuyên qua gương mặt trầm tỉnh và tự chủ đến đáng sợ này nhưng không có phản ứng nào từ anh cả. Quỳnh Lâm dừng lại đột ngột giữa các bậc thang, Nam Phong không tránh kịp nên va vào cô từ phía sau. Cầm anh chạm nhẹ mái tóc Quỳnh Lâm. Mùi hương dịu dịu đánh thức những cảm giác quen thuộc ở anh. Hơi thở Nam Phong trở nên dồn dập một cách không tự chủ. Nó làm lay động vài sợi tóc ủa cô, bất giác anh hé môi giử lấy chúng. Nam Phong vòng tay ôm chiếc eo thon thả rồi kéo cô sát vào mình. Hành động vừa âu yếm vừa che chở này không còn làm cô cảm động nữa, thay vào đấy là sự chán ghét. Đã quá muộn, vết thương lòng cô đang tấy lên đau nhức khiến Quỳnh Lâm không thể thờ ơ hoặc giả vờ như không có nó. Từ lúc gặp anh Quỳnh Lâm luôn cư xử khác với bản tính vốn kín đáo, chịu đựng và bây giờ cũng thế. không lãng tránh Nam Phong, với cử chỉ khiêu khích, Quỳnh Lâm xoay người lại cười lớn:
- Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?
Đáp lại cô là thái độ điềm tỉnh:
- Em biết rõ là anh không sợ mà. Chẳng phải trước giờ chỉ có em là e ngại, sợ hãi không dám công khai mối quan hệ của chúng ta sao?
Lúc này Quỳnh Lâm để mặc cho lòng kiêu hảnh sự đố kỵ lấn át mọi tình cảm trong lòng mình. Không cửng lại, cô đi theo sự dẩn dắt của nó. Quỳnh Lâm rướng người nhìn sát vào mặt anh. Trong một thoáng hơi thở nồng nàn thoảng hương rượu của Quỳnh Lâm khiến Nam Phong ngây ngất. Chưa ai khơi dậy những cảm xúc và đánh thức mọi giác quan ở anh tài tình và kỳ diệu như cô.
- Thật hú vị khi so sánh sự sợ hãi. Để xem, em phải công nhận anh đúng, em có sợ và anh cũng thế, nhưng tính chất và mức độ sợ hãi ở chúng ta không giống nhau. Ở em vì không vượt qua nổi những lề lối, định kiến, qua hệ, suy nghĩ vừa phức tạp vừa tế nhị trong mối quan hệ gia đình và vốn là người bảo thủ nên em sợ. Còn anh, vốn sống và lớn lên ở nước ngoài với tư tưởng phóng khóang anh không ngại những rắc rối trên vì thế lý do sợ của anh đơn giản hơn nhiều. - Cô nhếch môi - Như những người đàn ôg đạo đức khác, anh có những lo sợ, bất an khi cùng một lúc yêu hai đến hai người.
Cô ghen. Anh bật cười và thấy thú vi...
- Anh không yêu Hoài Hương cũng như em không yêu Viễn vậy. Lời nói và thái độ của Viễn lúc nãy khiến anh nhận ra mình được em yêu thế nào. Cảm ơn em.
Lúc này nếu Nam Phong thừa nhận tình cảm yếu đuối của minh khi cùng một lúc yêu đến hai cô gái hoặc ít ra anh im lặng, cô sẽ tôn trọn anh hơn. Với những gì đã nhìn thấy và cảm nhận Quỳnh Lâm tin chắc mình không lầm vì vậy lời khẳng đính của Nam Phong khiến anh trở nên tầm thường hèn nhát trong mắt cộ Để yêu một người như thế cô phải sống trong khổ sở, day dứt, mặc cảm thế này đây. Thật không đáng chút nào. Như một samurai chính hiệu, Quỳnh Lâm bình thản rút gươm ra, cô nhất tâm chặt đứt mối quan he6. khiến mình luôn đau đớn dằn vặt này.
- Tôi không yêu Viễn cũng không yêu anh. Nếu lời nói thái độ vừa rồi của Viễn hoặc bản thân tôi có làm điều gì khiến anh hiểu lầm thì tất cả đều bắt đầu từ việc tôi đã dùng anh để từ chối Viễn, thế thôi.
Anh cười cười. Thái độ tự tin như bao dung như người lớn quan sát một đứa trẻ đang tìm cách chối quanh điều mà mọi người đều thấy rất rõ, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
- Không yêu anh à? Vốn là người bảo thủ, vậy em giái thích thế nào về đêm hôm đó nhỉ?
Khác với suy nghĩ của anh, cô không ngượng ngùng, không đỏ mặt lẩn tránh như những lần trước. Quỳnh Lâm đang nhìn thắng vào anh nói rõ từng lời. Cô muốn khắc hành động từ chối của mình vào kiêu hảnh, cao ngạo của Nam Phong bằng dấu sắt nung đỏ. Nam Phong hòan toàn không nhận ra chỉ vì sự đắc thắng trong gịong nói vừa rồi của anh khiến Quỳnh Lâm mất bình tỉnh. Sự đắc thắng ấy đà làm cho chính anh và cả cô đều phải trá giá ngay lập tức.
- Không phải là người đầu tiên cũng không phải là người duy nhất nên anh đừng tỏ ra tự tin quá. Vì mất Như Vũ đã lâu nên việc ấy có xẩy ra với anh hay bất kỳ người đàn ông nào khác với tôi cũng không phải là chuyện lạ lùng đến khó giải thích.
Trong lúc giận dữ, Quỳnh Lâm không kịp lắng nghe tiến nói từ nơi sâu thẳm tâm hồn nên cô đã thốt ra những lời không nói đúng với suy nghĩ, tình cảm thật sự ấy. Cô ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt của Nam Phong khiến Quỳnh Lâm nhận ra cô đã tự đóng kín các cửa để nhốt mình vào căn phòng không lối thoát. Nam Phong không tin những lời cô nói, nhưng tình yêu là tình cảm vị kỷ nhất nên vì thế khi tình yêu thương tổn, nó sẽ trở thành ít độ lượng nhất. Anh không bao giờ tha thứ cho cộ Quỳnh Lâm cúi mặt chờ cơn thịnh nộ nhưng thật bất ngờ Nam Phong không hề giận dữ, anh chỉ thốt lên bằng vẻ mệt mõi, buông xuôi:
- Tôi hiểu rồi, em đã nói đúng, giờ tôi mới nhận thấy chúng ta rất khác nhau, cả trong chuyện này cũng thế. Với tôi tất cả những gì diển ra đêm đó mang một giá trị rất lớn về mặt tinh thần, một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc, một biểu hiện của tình yêu thật sự nhưng ở người vốn bảo thủ như em nó lại là nhu cầu xác thịt tầm thừơng. - anh ngẩng lên - Nhưng không giống hắn cuộc chơi của tôi không theo một nguyên tắc nào cả đó cùng chính là nguyên tắc lớn nhất nê em không cần phải e ngại, tôi sẽ không trách cứ em đã phá vỡ hay không tôn trọng điều gì đó không thuộc về nguyên tắc đâu.
Lách qua người Quỳnh Lâm, Nam Phong bước tiếp các bậc thang bằng vẻ mặt bình thảng nhưng đôi vai đã tố cáo tâm trạng anh khi nó rủ xuống một cách phiền muộn. Đến khúc quanh, Nam Phong dừng lại. Khoảng cách giửa hai người chỉ vài nấc thang mà xa vời vợi. Anh ao ước giá như có một cách nào đó khiến anh thôi yêu cô ngay lập tức chứ không day dứt giửa yêu và hận như bây giờ. Nam Phong muốn mau chóng thoát khỏi sức ảnh hưởng cực mạnh đang toa? ra từ cộ Sau những chuyện vừa xẩy ra anh không thể yêu Quỳnh Lâm được nữa.
- Em đã dùng tôi để từ chối Viễn rồi lại dùng những lời này để từ chối tôi. Thật ra em không cần thiết phải nói những lời không phù hợp với nhân cách của mình để khẳng định em không yêu tôi, nhưng tôi sẽ vì sự quả cảm này mà không quấy rầy em nữa. Em đã đặt trên vai tôimột gánh rất nặng mà tôi sẽ còn mang nó suốt đời - Bằng thái độ rủ bỏ anh đặt chân lên bậc thang kế tiếp - từ lúc yêu em, hơn một lần tôi đã bảo mình quên nhưng tôi không thể. Giờ thì khác rồi, không cần nhiều thời gian, tôi sẽ quên em ngaỵ Cảm ơn em đã cho tôi cái quyết tâm ấy.
Nhưng không ngoái lại nhìn thêm một lần nào nữa, Nam Phong đi thẳng về phòng. Anh không hay sau lưng mình Quỳnh Lâm đổ sụp xuống. Xét về ý chí cô không có nghị lực và sức mạnh như mộ tquân nhân mà đẳng cấp của họ được khẳng định trong xả hội Nhật Bản thời phong kiến thế mà Quỳnh Lâm lại rút dao tự đâm vào mình như một samurai thực thụ vì thế hành động tự sát ấy chăng mang ý nghĩa nào ngoài ý nghĩa đích thực của nó. Đó là sự trốn chạy hèn nhát.
/16
|