Cô gái ăn mặc diêm dúa bị Ninh Sạn Yêu Nhiên ném một phát bay thẳng về phía sau, khi ngang qua mặt Vivian và Hanks Richards thì bị một bàn tay gầy gò nắm cổ áo giữ lại.
Khẽ lắc tay để giảm bớt quán tính, cả người Rihanna xoay vòng vòng như con quay, sau đó mới được Vivian thả xuống đất, lắc lư lắc lư như người say rượu. Ninh Sạn Yêu Nhiên thấy người đàn bà đi xe lăn kia có thể dễ dàng hóa giải cú ném của mình như vậy, lại còn trong khoảng cách gần như thế thì hai mắt sáng rỡ! Nên biết nếu không có thực lực nhất định thì chuyện đó là hoàn toàn không thể! "Xem ra hôm nay mình được đánh một trận đã tay rồi" Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Vivian liếm mép, thích thú nghĩ thầm.
Song như thế vẫn còn chưa là gì, nếu như biểu hiện của Vivian khiến Ninh Sạn Yêu Nhiên hứng thú, thì gã đàn ông cao lớn da trắng bệch, môi đỏ thẫm như bôi son mặc áo choàng nhung đứng đằng sau còn khiến cô mừng rơn như bắt được vàng! Phần trán gồ lên, ánh mắt có thần, cộng với tư thế trầm ổn, nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện song lại là thế phòng thủ tứ bề, không hề để lộ lấy một sơ hở cho đối phương lợi dụng, đúng là mẫu người sinh ra để chiến đấu! Với kinh nghiệm bao năm chinh chiến, Ninh Sạn Yêu Nhiên có thể chắc chắn đến 99%, đây tuyệt đối là cao thủ!
Hôm nay ra ngoài không biết có gặp zai không mà đỏ ghê, mở mắt đã có hai người giúp mình luyện tay nghề! Ninh Sạn Yêu Nhiên hào hứng nghĩ. Nếu biết thế này, hồi sáng cô đã theo tên Hoàng đáng ghét kia đi một chuyến rồi! Ninh sạn Yêu Nhiên tất nhiên cũng đã thấy Hoàng có mặt tại đây, hơn nữa còn hôn mê không rõ sống hay là chết, song điều này không khiến cô bận tâm cho lắm. Hừ! đồ quỷ sai đáng ghét! chị Oha để ý tới mi chứ ta thì mơ đi nhé!
Vivian đưa mắt nhìn Mathieu. Gã to con này lập tức hiểu ý, bỏ con mồi Tiêu lệ trong tay ra, hầm hừ đi tới chỗ Ninh Sạn Yêu Nhiên, đặt một tay lên vai cô, gằn giọng:
- Mày muốn chết à!
Ninh sạn yêu Nhiên chẳng nói chẳng rằng xốc mạnh vai, cánh tay rắn chắc của Mathieu như bị đạn súng máy hạng nặng giật ra vậy, khiến gã to con này hơi giật mình. Song đó mới chỉ là bước đầu, sự giật mình đó rất nhanh tiến hóa thành.. giận dữ, bởi vì đối phương không ngờ dám chủ động phản đòn ! Mặc dù đã có đề phòng, nhưng tốc độ ra tay của Ninh sạn yêu Nhiên vẫn khiến Mathieu kinh hoàng vì không sao thấy rõ độ quỹ tích. Phải tới khi lỗ mũi sắp ăn trầu tới nơi, hắn mới nhận ra có một bàn tay đang muốn chế trụ cổ họng mình!
Crak!
Mathieu hai tay đưa lên đỡ, ý đồ ngăn cản pha tấn công này của đối phương, lại không nghĩ, vừa mới chạm vào tay Ninh Sạn Yêu Nhiên, xương cánh tay liền dễ vỡ như vỏ trứng gà vậy, yếu ớt đến nỗi chạm một cái đã vỡ!
-Rầm!
Tiêu Lệ là người chứng kiến tận mắt, song hoàn toàn không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ thấy gã da trắng cường tráng kia giống như món đồ chơi bị ném lên giữa không trung, xẹt một đường cong, đoạn rớt trên nền gạch xi măng một cách nặng nề.
-Tên này, chơi không hứng! Ninh Sạn yêu Nhiên chỉ tay vào mặt Vivian và Hanks Richard hất hàm: - Mi, mi nữa, lên đánh với ta một trận!
Hanks Richard thở ra một hơi lạnh lùng, xương cốt toàn thân rung động đôm đốp như bao đậu nổ vậy. Trong khi Vivian thì tròn mắt nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, tiếp đó đưa một ngón tay cái để móng dài ngoằng lên che miệng cười khúc khích.
- Ô hô hô..
Ninh Sạn yêu Nhiên thấy thái độ ung dung thản nhiên như trêu tức của mụ thì đôi mắt lóe lên vẻ bất mãn. Cô còn đang suy nghĩ phải làm sao để "dạy bảo" đối phương thì chợt cảm thấy có nguy hiểm tới từ phía sau, song không phản ứng kịp. "Vụt" một cái, Ninh sạn yêu Nhiên đã bị một đôi chân to khỏe rắn chắc quặt lấy cổ giữ chặt lấy từ đằng sau, ép đến mức khó thở.
Kẻ đó tất nhiên chính là Mathieu, chỉ thấy gã to con này gầm lên một tiếng, tiếng hét giống như tiếng chuông rung mạnh quá mức, gợn sóng vô hình dập dờn. Ninh sạn yêu Nhiên bị tên to con này đánh lén, nhất thời không cử động được. Cùng lúc đó, hai mắt Ninh Sạn Yêu Nhiên lóe sáng. Bời vì phía trước, một gã hề chân đi ván trượt đang lao tới, đầu ván trượt lộ ra một lưỡi cưa sắc lẻm, bộ dạng như muốn chẻ cô ra làm hai!
Ninh Sạn yêu Nhiên hít vào một hơi, đoạn tung người nhảy lên rồi đá mạnh!
Cú xoay người đá của cô mang theo một đường gió mạnh, giống như xé không khí vậy, tạo thành một đường sóng gợn, theo sau là tiếng gió rít dữ dằn, đánh thẳng vào cái ván trượt dưới chân Lambert, ý định đập tan món đồ chơi giết người thành từng mảnh nhỏ! Nhưng Ninh sạn Yêu Nhiên thật không nghĩ tới, vừa mới chạm vào cái ván trượt kia, cô bỗng rùng mình co người lại!
Ninh sạn Yêu Nhiên ăn quả đắng vội thu chân lại, lật người, khó khăn lắm mới tránh né được đòn tấn công của Lambert! Chân gã hề đó không ngờ lại mang một đôi giày kim loại dùng để truyền điện! Song Lambert được thế nào chịu dừng lại, thoắt một cái đã điều khiển ván trượt lao tới, lần này khoảng cách giữa hai người chỉ là hơn một mét!
Lúc này Ninh sạn yêu Nhiên đã không thể né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi cưa điện kia xẻ mình ra làm đôi. Ấy là suy nghĩ của Lambert, nhất là khi tận mắt thấy lưỡi cưa dưới chân xẹt thẳng vào ngực đối phương, nhưng mấy ai hiểu hết chữ ngờ. Chỉ thấy lưỡi cưa xẹt xẹt mấy vòng tóe lửa trên ngực của Ninh Sạn yêu Nhiên, kêu lên ken két rồi bị đẩy bật ra. Nguyên nhân thực sự khiến mấy người ở đây đều bất ngờ, trong đó có cả "Bá Tước", đó là trên người Ninh sạn Yêu Nhiên không hiểu từ đâu vừa xuất hiện một bộ giáp cổ bằng đồng đen vô cùng bắt mắt! Chính nó đã giúp cô thoát khỏi cảnh đầu một nơi, thân một nẻo.
Thấy Mathieu vẫn giữ chặt mình không buông, Ninh sạn yêu Nhiên cuối cùng cũng nổi giận, tung một cùi chỏ về phía sau. Mathieu vốn nghĩ chuyện đã xong, bỗng nhiên cảm thấy một sức ép lớn, toàn bộ cơ thể như bị đè ép trong một nồi áp suất, phản ứng chậm đi rất nhiều. Tiếp đó, bụng hắn bị trúng một cùi chỏ đau hơn là thiến.
- Làm sao lại…
- Cút!
Ninh sạn yêu Nhiên dùng cùi chỏ đánh mạnh mấy phát liền tù tì vào bụng Mathieu. Một, hai, ba, bốn, tới phát thứ năm thì hắn cũng phải buông ra, cơ thể như một mảnh đạn, bắn văng về phía sau!
Lambert bị cảnh này dọa sợ, cũng không dám tiếp tục tấn công nữa, cả người đáp xuống cách đó hơn năm mét, gườm gườm nhìn Ninh sạn yêu Nhiên trong bộ giáp đen hoa lệ với vẻ cảnh giác.
- Hừ!
Vivian trầm mặt hừ một tiếng.
- Lũ giá áo túi cơm! Vivian nhìn chằm chằm Ninh sạn yêu Nhiên, đẩy chiếc xe lăn ra trước mặt cô. Vivian nhìn bộ giáp của cô từ trên xuống dưới một lượt, hai mắt lóe lên hỏi, giọng lạnh tanh: - Đánh hay lắm, cô gái! cô là Danh ác bậc ba? làm việc cho ai?
-Không cần phải hỏi nhiều. Ninh sạn Yêu Nhiên quay quay cây thương sắt trong tay, gác lên vai hất hàm nói: - Muốn đánh thì xông lên, ok. Ta còn tiếp người khác.
Nói rồi nhìn về phía Hanks Richard đứng đằng sau với vẻ đắc ý, rõ ràng chẳng coi Vivian vào đâu. Điều này khiến Vivian giận điên, song không hề lộ ra ngoài tí nào cả, chỉ đưa tay lên che miệng cười: - Vậy sao? Giọng nói tràn ngập sát ý: - Cây thương trong tay cô có vẻ là hàng tốt đấy..truyền thuyết kể rằng, chúa Giê-Su từng bị một ngọn thương đâm xuyên sườn, trước khi bị treo trên thánh giá, vật này của cô khiến ta....
-...Ninh Sạn Yêu Nhiên ngạc nhiên nhìn Vivian, cô thật không ngờ, ở đây lại có người nhìn cái là đã nhận ra ngay xuất xứ của bảo bối trong tay mình. Ánh mắt của Ninh sạn Yêu Nhiên khi đánh giá Vivian lập tức thay đổi đi rất nhiều. Cô ta biết thật hay đang thử thăm dò, lối nói úp mở đó, chẳng lẽ...
Ở đây cũng có người biết về " Trường thương của Longinus"(*) sao?
- Chị rất có hứng thú với em. Vivian miệng nói vậy song mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào cây thương trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên:-..Vô cùng có hứng thú đấy, "darling" à.
- Xì, muốn cái này chứ gì? Ninh Sạn Yêu Nhiên giơ ngọn thương trong tay lên, cười châm chọc: - Được thôi, nhưng phải xem người nào đó có mạng để mà dùng không đã.
-Hừ! Mathieu có lẽ vẫn chưa phục, sau khi đứng dậy thì hậm hực làm bộ xông lên, song bị Vivian giơ tay ra cản. Hai mắt của Mathieu và Lambert lập tức tỏa sáng, nhìn thái độ này, chúng biết người đàn bà điên và cũng là đội phó kia đã quyết định đích thân ra tay. Mathieu và Lambert lập tức nhìn Ninh sạn Yêu Nhiên bằng con mắt châm chọc pha lẫn thương hại.
Trong mắt họ, Ninh Sạn yêu Nhiên đã chẳng khác nào người chết.
- Có thể bắt đầu được rồi. Vivian lê chiếc xe lăn ra trước mặt Ninh Sạn yêu Nhiên nói: - Tấn công đi, darling, chỗ nào cũng được.
- Ồ. Ninh Sạn yêu Nhiên xoay cây thương trong tay, nhún vai, cả người trong nháy mắt di động, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Vivian. Tường thương trong tay đâm thẳng xuống. Màu đen của mũi thương giống như tia chớp xẹt qua người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn, cắt ngọt cổ họng, động tác thuần thục mà dứt khoát, từ đầu đến cuối chỉ mất không đầy nửa giây đồng hồ.
- Hừ, thùng rỗng kêu to.
Ninh sạn yêu Nhiên cảm thấy mũi thương của mình đã cắt đứt cổ họng đối thủ thì khinh thường châm biếm một câu, trong mắt cô, người đàn bà này đã là người chết. Nhưng rất nhanh cô đã phải thay đổi suy nghĩ này của mình.
Đó là bởi vì giây tiếp theo, khi Ninh Sạn yêu Nhiên chuẩn bị thu hồi thương, “người chết” trước mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Đúng vậy, là mơ hồ rồi biến mất. Giống như ánh trăng trong nước, bị sóng gợn đảo loạn, dần dần không rõ ràng, bắt đầu tan ra, đến cuối cùng thì…mất hẳn.
- Darling, em làm gì thế?
Tiếng của người đàn bà đi xe lăn từ phía sau truyền đến. Ninh sạn Yêu Nhiên rùng mình, theo bản năng đâm một thương phản thủ, mũi thương xoay ngược, hướng đâm tới vị trí tim đối phương. Một cú "Hồi Mã Thương" vô cùng đẹp mắt.
- Trúng rồi.
Ninh Sạn yêu Nhiên biết mũi thương của mình đã đâm trúng tim, cảm giác này tuyệt đối không sai được, cả nửa đời cô, đâm thủng tim quả thực nhiều lắm rồi. Nhưng, tiếp đó cả người trong cuộc như Ninh Sạn yêu Nhiên lẫn đám khán giả đang ngồi ngoài quan sát lại một lần nữa thấy cảnh tượng không thể tin nổi kia…
Bóng dáng Vivian với khuôn ngực bị đâm thủng trở nên mơ hồ, dập dờn rồi lại một lần nữa biến mất. Và rồi một Vivian hoàn hảo vạt áo chẳng dính chút bụi nào lại xuất hiện ngay sau đó, cùng chiếc xe lăn quen thuộc, trên miệng không biết khi nào đã ngậm thêm một điếu thuốc, nhàn nhã rít từng hơi.
- Darling, còn trò nào trí tuệ hơn không, nếu không thì tới lượt chị nhé...
Vừa dứt lời, trong không khí liền có tiếng xé gió. Ninh Sạn yêu Nhiên phản ứng rất nhanh, “Vù” một tiếng, cây thương trong tay cấp tốc xoay tròn, chỉ nghe "keng" một tiếng. Một vật sắc nhọn bị cô dùng thương đánh văng ra xa, cắm thẳng vào tường. Đó là một chiếc phi tiêu sáu cạnh.
- Chà, darling cũng khá đấy.
.
Chỉ khẽ nâng tay là giết một mạng. Ám khí, chiêu số nhìn như đơn giản nhất, ngược lại là đòn sát thủ hữu hiệu và khó tránh nhất. Chiêu tới không hình không tiếng, song uy lực lại giống như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, một khi đã trúng là cầm chắc cái chết. Chính Vivian cũng không thống kê nổi, đã bao nhiêu người bỏ mạng chỉ bởi một chiếc phi tiêu tẩm độc này của mình rồi.
-Tưởng gì, trò mèo. Bây giờ tới lượt...
Ninh Sạn Yêu Nhiên cười gằn, song bỗng nhiên đơ người ra. Bởi vì đúng lúc này, tiếng nhạc vang bên tai cô bỗng tắt ngấm. Ninh Sạn Yêu Nhiên lập tức vớ lấy cái máy nghe nhạc trong túi áo, bật loạn.
Hết...hết pin rồi?
Gương mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên thoáng chốc trắng bệch lại như đậu phụ.
-Darling, em sao thế? Vivian hỏi.
....Lúc này ở một góc, Melly sau khi thấy Ninh Sạn yêu Nhiên thình lình không biết từ đâu chui ra gây rối thì đã biết đây là cơ hội bằng vàng để ấn nút biến. Cô mon men lê từng bước tới đằng sau khuôn bếp, bỏ mặc Hoàng đang nằm hôn mê và cả "anh trai kết nghĩa" Sơn "khùng". Lúc này, lũ đàn em và cả Sơn "khùng" đều bị thương không ít thì nhiều, muốn trốn cũng không có sức, Tiêu Lệ thì sợ hãi quên hết tất cả, âu cũng chỉ có Melly là thức thời mà thôi.
Thế nhưng tội nghiệp cho chàng trai "hai phai", chuyện tốt gần thành thì họa ập xuống đầu.
-Cô em, đi đâu vội thế?
Vai bị một bàn tay to khỏe nắm cứng lấy, Melly chỉ đành ngước mặt lên nhìn gã đàn ông to con trước mắt, cười lấy lòng. Mathieu nắm chặt tay Melly, nhân lúc không ai để ý, cười khùng khục kéo tuột "cô nàng" vào phòng bếp, cũng chả thèm đóng cửa. Lát sau, bên trong truyền ra tiếng vải xé soàn soạt ...
Lúc này, ở lầu một, có một người cũng vừa mới tỉnh lại.
Khẽ lắc tay để giảm bớt quán tính, cả người Rihanna xoay vòng vòng như con quay, sau đó mới được Vivian thả xuống đất, lắc lư lắc lư như người say rượu. Ninh Sạn Yêu Nhiên thấy người đàn bà đi xe lăn kia có thể dễ dàng hóa giải cú ném của mình như vậy, lại còn trong khoảng cách gần như thế thì hai mắt sáng rỡ! Nên biết nếu không có thực lực nhất định thì chuyện đó là hoàn toàn không thể! "Xem ra hôm nay mình được đánh một trận đã tay rồi" Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Vivian liếm mép, thích thú nghĩ thầm.
Song như thế vẫn còn chưa là gì, nếu như biểu hiện của Vivian khiến Ninh Sạn Yêu Nhiên hứng thú, thì gã đàn ông cao lớn da trắng bệch, môi đỏ thẫm như bôi son mặc áo choàng nhung đứng đằng sau còn khiến cô mừng rơn như bắt được vàng! Phần trán gồ lên, ánh mắt có thần, cộng với tư thế trầm ổn, nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện song lại là thế phòng thủ tứ bề, không hề để lộ lấy một sơ hở cho đối phương lợi dụng, đúng là mẫu người sinh ra để chiến đấu! Với kinh nghiệm bao năm chinh chiến, Ninh Sạn Yêu Nhiên có thể chắc chắn đến 99%, đây tuyệt đối là cao thủ!
Hôm nay ra ngoài không biết có gặp zai không mà đỏ ghê, mở mắt đã có hai người giúp mình luyện tay nghề! Ninh Sạn Yêu Nhiên hào hứng nghĩ. Nếu biết thế này, hồi sáng cô đã theo tên Hoàng đáng ghét kia đi một chuyến rồi! Ninh sạn Yêu Nhiên tất nhiên cũng đã thấy Hoàng có mặt tại đây, hơn nữa còn hôn mê không rõ sống hay là chết, song điều này không khiến cô bận tâm cho lắm. Hừ! đồ quỷ sai đáng ghét! chị Oha để ý tới mi chứ ta thì mơ đi nhé!
Vivian đưa mắt nhìn Mathieu. Gã to con này lập tức hiểu ý, bỏ con mồi Tiêu lệ trong tay ra, hầm hừ đi tới chỗ Ninh Sạn Yêu Nhiên, đặt một tay lên vai cô, gằn giọng:
- Mày muốn chết à!
Ninh sạn yêu Nhiên chẳng nói chẳng rằng xốc mạnh vai, cánh tay rắn chắc của Mathieu như bị đạn súng máy hạng nặng giật ra vậy, khiến gã to con này hơi giật mình. Song đó mới chỉ là bước đầu, sự giật mình đó rất nhanh tiến hóa thành.. giận dữ, bởi vì đối phương không ngờ dám chủ động phản đòn ! Mặc dù đã có đề phòng, nhưng tốc độ ra tay của Ninh sạn yêu Nhiên vẫn khiến Mathieu kinh hoàng vì không sao thấy rõ độ quỹ tích. Phải tới khi lỗ mũi sắp ăn trầu tới nơi, hắn mới nhận ra có một bàn tay đang muốn chế trụ cổ họng mình!
Crak!
Mathieu hai tay đưa lên đỡ, ý đồ ngăn cản pha tấn công này của đối phương, lại không nghĩ, vừa mới chạm vào tay Ninh Sạn Yêu Nhiên, xương cánh tay liền dễ vỡ như vỏ trứng gà vậy, yếu ớt đến nỗi chạm một cái đã vỡ!
-Rầm!
Tiêu Lệ là người chứng kiến tận mắt, song hoàn toàn không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ thấy gã da trắng cường tráng kia giống như món đồ chơi bị ném lên giữa không trung, xẹt một đường cong, đoạn rớt trên nền gạch xi măng một cách nặng nề.
-Tên này, chơi không hứng! Ninh Sạn yêu Nhiên chỉ tay vào mặt Vivian và Hanks Richard hất hàm: - Mi, mi nữa, lên đánh với ta một trận!
Hanks Richard thở ra một hơi lạnh lùng, xương cốt toàn thân rung động đôm đốp như bao đậu nổ vậy. Trong khi Vivian thì tròn mắt nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, tiếp đó đưa một ngón tay cái để móng dài ngoằng lên che miệng cười khúc khích.
- Ô hô hô..
Ninh Sạn yêu Nhiên thấy thái độ ung dung thản nhiên như trêu tức của mụ thì đôi mắt lóe lên vẻ bất mãn. Cô còn đang suy nghĩ phải làm sao để "dạy bảo" đối phương thì chợt cảm thấy có nguy hiểm tới từ phía sau, song không phản ứng kịp. "Vụt" một cái, Ninh sạn yêu Nhiên đã bị một đôi chân to khỏe rắn chắc quặt lấy cổ giữ chặt lấy từ đằng sau, ép đến mức khó thở.
Kẻ đó tất nhiên chính là Mathieu, chỉ thấy gã to con này gầm lên một tiếng, tiếng hét giống như tiếng chuông rung mạnh quá mức, gợn sóng vô hình dập dờn. Ninh sạn yêu Nhiên bị tên to con này đánh lén, nhất thời không cử động được. Cùng lúc đó, hai mắt Ninh Sạn Yêu Nhiên lóe sáng. Bời vì phía trước, một gã hề chân đi ván trượt đang lao tới, đầu ván trượt lộ ra một lưỡi cưa sắc lẻm, bộ dạng như muốn chẻ cô ra làm hai!
Ninh Sạn yêu Nhiên hít vào một hơi, đoạn tung người nhảy lên rồi đá mạnh!
Cú xoay người đá của cô mang theo một đường gió mạnh, giống như xé không khí vậy, tạo thành một đường sóng gợn, theo sau là tiếng gió rít dữ dằn, đánh thẳng vào cái ván trượt dưới chân Lambert, ý định đập tan món đồ chơi giết người thành từng mảnh nhỏ! Nhưng Ninh sạn Yêu Nhiên thật không nghĩ tới, vừa mới chạm vào cái ván trượt kia, cô bỗng rùng mình co người lại!
Ninh sạn Yêu Nhiên ăn quả đắng vội thu chân lại, lật người, khó khăn lắm mới tránh né được đòn tấn công của Lambert! Chân gã hề đó không ngờ lại mang một đôi giày kim loại dùng để truyền điện! Song Lambert được thế nào chịu dừng lại, thoắt một cái đã điều khiển ván trượt lao tới, lần này khoảng cách giữa hai người chỉ là hơn một mét!
Lúc này Ninh sạn yêu Nhiên đã không thể né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi cưa điện kia xẻ mình ra làm đôi. Ấy là suy nghĩ của Lambert, nhất là khi tận mắt thấy lưỡi cưa dưới chân xẹt thẳng vào ngực đối phương, nhưng mấy ai hiểu hết chữ ngờ. Chỉ thấy lưỡi cưa xẹt xẹt mấy vòng tóe lửa trên ngực của Ninh Sạn yêu Nhiên, kêu lên ken két rồi bị đẩy bật ra. Nguyên nhân thực sự khiến mấy người ở đây đều bất ngờ, trong đó có cả "Bá Tước", đó là trên người Ninh sạn Yêu Nhiên không hiểu từ đâu vừa xuất hiện một bộ giáp cổ bằng đồng đen vô cùng bắt mắt! Chính nó đã giúp cô thoát khỏi cảnh đầu một nơi, thân một nẻo.
Thấy Mathieu vẫn giữ chặt mình không buông, Ninh sạn yêu Nhiên cuối cùng cũng nổi giận, tung một cùi chỏ về phía sau. Mathieu vốn nghĩ chuyện đã xong, bỗng nhiên cảm thấy một sức ép lớn, toàn bộ cơ thể như bị đè ép trong một nồi áp suất, phản ứng chậm đi rất nhiều. Tiếp đó, bụng hắn bị trúng một cùi chỏ đau hơn là thiến.
- Làm sao lại…
- Cút!
Ninh sạn yêu Nhiên dùng cùi chỏ đánh mạnh mấy phát liền tù tì vào bụng Mathieu. Một, hai, ba, bốn, tới phát thứ năm thì hắn cũng phải buông ra, cơ thể như một mảnh đạn, bắn văng về phía sau!
Lambert bị cảnh này dọa sợ, cũng không dám tiếp tục tấn công nữa, cả người đáp xuống cách đó hơn năm mét, gườm gườm nhìn Ninh sạn yêu Nhiên trong bộ giáp đen hoa lệ với vẻ cảnh giác.
- Hừ!
Vivian trầm mặt hừ một tiếng.
- Lũ giá áo túi cơm! Vivian nhìn chằm chằm Ninh sạn yêu Nhiên, đẩy chiếc xe lăn ra trước mặt cô. Vivian nhìn bộ giáp của cô từ trên xuống dưới một lượt, hai mắt lóe lên hỏi, giọng lạnh tanh: - Đánh hay lắm, cô gái! cô là Danh ác bậc ba? làm việc cho ai?
-Không cần phải hỏi nhiều. Ninh sạn Yêu Nhiên quay quay cây thương sắt trong tay, gác lên vai hất hàm nói: - Muốn đánh thì xông lên, ok. Ta còn tiếp người khác.
Nói rồi nhìn về phía Hanks Richard đứng đằng sau với vẻ đắc ý, rõ ràng chẳng coi Vivian vào đâu. Điều này khiến Vivian giận điên, song không hề lộ ra ngoài tí nào cả, chỉ đưa tay lên che miệng cười: - Vậy sao? Giọng nói tràn ngập sát ý: - Cây thương trong tay cô có vẻ là hàng tốt đấy..truyền thuyết kể rằng, chúa Giê-Su từng bị một ngọn thương đâm xuyên sườn, trước khi bị treo trên thánh giá, vật này của cô khiến ta....
-...Ninh Sạn Yêu Nhiên ngạc nhiên nhìn Vivian, cô thật không ngờ, ở đây lại có người nhìn cái là đã nhận ra ngay xuất xứ của bảo bối trong tay mình. Ánh mắt của Ninh sạn Yêu Nhiên khi đánh giá Vivian lập tức thay đổi đi rất nhiều. Cô ta biết thật hay đang thử thăm dò, lối nói úp mở đó, chẳng lẽ...
Ở đây cũng có người biết về " Trường thương của Longinus"(*) sao?
- Chị rất có hứng thú với em. Vivian miệng nói vậy song mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào cây thương trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên:-..Vô cùng có hứng thú đấy, "darling" à.
- Xì, muốn cái này chứ gì? Ninh Sạn Yêu Nhiên giơ ngọn thương trong tay lên, cười châm chọc: - Được thôi, nhưng phải xem người nào đó có mạng để mà dùng không đã.
-Hừ! Mathieu có lẽ vẫn chưa phục, sau khi đứng dậy thì hậm hực làm bộ xông lên, song bị Vivian giơ tay ra cản. Hai mắt của Mathieu và Lambert lập tức tỏa sáng, nhìn thái độ này, chúng biết người đàn bà điên và cũng là đội phó kia đã quyết định đích thân ra tay. Mathieu và Lambert lập tức nhìn Ninh sạn Yêu Nhiên bằng con mắt châm chọc pha lẫn thương hại.
Trong mắt họ, Ninh Sạn yêu Nhiên đã chẳng khác nào người chết.
- Có thể bắt đầu được rồi. Vivian lê chiếc xe lăn ra trước mặt Ninh Sạn yêu Nhiên nói: - Tấn công đi, darling, chỗ nào cũng được.
- Ồ. Ninh Sạn yêu Nhiên xoay cây thương trong tay, nhún vai, cả người trong nháy mắt di động, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Vivian. Tường thương trong tay đâm thẳng xuống. Màu đen của mũi thương giống như tia chớp xẹt qua người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn, cắt ngọt cổ họng, động tác thuần thục mà dứt khoát, từ đầu đến cuối chỉ mất không đầy nửa giây đồng hồ.
- Hừ, thùng rỗng kêu to.
Ninh sạn yêu Nhiên cảm thấy mũi thương của mình đã cắt đứt cổ họng đối thủ thì khinh thường châm biếm một câu, trong mắt cô, người đàn bà này đã là người chết. Nhưng rất nhanh cô đã phải thay đổi suy nghĩ này của mình.
Đó là bởi vì giây tiếp theo, khi Ninh Sạn yêu Nhiên chuẩn bị thu hồi thương, “người chết” trước mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Đúng vậy, là mơ hồ rồi biến mất. Giống như ánh trăng trong nước, bị sóng gợn đảo loạn, dần dần không rõ ràng, bắt đầu tan ra, đến cuối cùng thì…mất hẳn.
- Darling, em làm gì thế?
Tiếng của người đàn bà đi xe lăn từ phía sau truyền đến. Ninh sạn Yêu Nhiên rùng mình, theo bản năng đâm một thương phản thủ, mũi thương xoay ngược, hướng đâm tới vị trí tim đối phương. Một cú "Hồi Mã Thương" vô cùng đẹp mắt.
- Trúng rồi.
Ninh Sạn yêu Nhiên biết mũi thương của mình đã đâm trúng tim, cảm giác này tuyệt đối không sai được, cả nửa đời cô, đâm thủng tim quả thực nhiều lắm rồi. Nhưng, tiếp đó cả người trong cuộc như Ninh Sạn yêu Nhiên lẫn đám khán giả đang ngồi ngoài quan sát lại một lần nữa thấy cảnh tượng không thể tin nổi kia…
Bóng dáng Vivian với khuôn ngực bị đâm thủng trở nên mơ hồ, dập dờn rồi lại một lần nữa biến mất. Và rồi một Vivian hoàn hảo vạt áo chẳng dính chút bụi nào lại xuất hiện ngay sau đó, cùng chiếc xe lăn quen thuộc, trên miệng không biết khi nào đã ngậm thêm một điếu thuốc, nhàn nhã rít từng hơi.
- Darling, còn trò nào trí tuệ hơn không, nếu không thì tới lượt chị nhé...
Vừa dứt lời, trong không khí liền có tiếng xé gió. Ninh Sạn yêu Nhiên phản ứng rất nhanh, “Vù” một tiếng, cây thương trong tay cấp tốc xoay tròn, chỉ nghe "keng" một tiếng. Một vật sắc nhọn bị cô dùng thương đánh văng ra xa, cắm thẳng vào tường. Đó là một chiếc phi tiêu sáu cạnh.
- Chà, darling cũng khá đấy.
.
Chỉ khẽ nâng tay là giết một mạng. Ám khí, chiêu số nhìn như đơn giản nhất, ngược lại là đòn sát thủ hữu hiệu và khó tránh nhất. Chiêu tới không hình không tiếng, song uy lực lại giống như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, một khi đã trúng là cầm chắc cái chết. Chính Vivian cũng không thống kê nổi, đã bao nhiêu người bỏ mạng chỉ bởi một chiếc phi tiêu tẩm độc này của mình rồi.
-Tưởng gì, trò mèo. Bây giờ tới lượt...
Ninh Sạn Yêu Nhiên cười gằn, song bỗng nhiên đơ người ra. Bởi vì đúng lúc này, tiếng nhạc vang bên tai cô bỗng tắt ngấm. Ninh Sạn Yêu Nhiên lập tức vớ lấy cái máy nghe nhạc trong túi áo, bật loạn.
Hết...hết pin rồi?
Gương mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên thoáng chốc trắng bệch lại như đậu phụ.
-Darling, em sao thế? Vivian hỏi.
....Lúc này ở một góc, Melly sau khi thấy Ninh Sạn yêu Nhiên thình lình không biết từ đâu chui ra gây rối thì đã biết đây là cơ hội bằng vàng để ấn nút biến. Cô mon men lê từng bước tới đằng sau khuôn bếp, bỏ mặc Hoàng đang nằm hôn mê và cả "anh trai kết nghĩa" Sơn "khùng". Lúc này, lũ đàn em và cả Sơn "khùng" đều bị thương không ít thì nhiều, muốn trốn cũng không có sức, Tiêu Lệ thì sợ hãi quên hết tất cả, âu cũng chỉ có Melly là thức thời mà thôi.
Thế nhưng tội nghiệp cho chàng trai "hai phai", chuyện tốt gần thành thì họa ập xuống đầu.
-Cô em, đi đâu vội thế?
Vai bị một bàn tay to khỏe nắm cứng lấy, Melly chỉ đành ngước mặt lên nhìn gã đàn ông to con trước mắt, cười lấy lòng. Mathieu nắm chặt tay Melly, nhân lúc không ai để ý, cười khùng khục kéo tuột "cô nàng" vào phòng bếp, cũng chả thèm đóng cửa. Lát sau, bên trong truyền ra tiếng vải xé soàn soạt ...
Lúc này, ở lầu một, có một người cũng vừa mới tỉnh lại.
/241
|