Mày bảo ai sẽ thắng?
Lúc này ở một góc khác của lầu ba, có hai người đàn ông cũng đang đóng vai khán giả quan sát trận thư hùng bên dưới, lạ một điều là mấy người Tôn Nam không hề phát hiện ra bọn họ. Cả hai đều là người da trắng.
- Nhìn là biết rồi. Gã đàn ông ăn mặc lòe loẹt, đầu đội mũ haloween, mặt bôi phấn trắng nhợt, mũi to như quả cà chua ngồi kế bên đáp. Trông gã chẳng khác gì tên hề trong lễ hội hóa trang vậy: - Con kia cũng có nghề, so với cái thằng ngay cả hạ bàn còn chưa vững đó thì đúng là một trời một vực. Chẳng chóng thì chầy con nhỏ đó cũng ăn thôi.
-Ờ, vậy thì tao bắt thằng đàn ông da vàng kia. Người còn lại là một gã da trắng to con mặc áo pull, cơ bắp nổi cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh.
-Một đêm đi bar, ai thua phải bao. Gã hề ra điều kiện.
-Ok.
---------------
-Cố lên, đội trưởng!
-Ăn nó đi, đội trưởng!
Bên trên lầu ba, mấy người Tôn Nam, Jaky Trương liên tục hò hét. Jaky Trương hình như cũng đã quên mất cả việc chạy trốn, chỉ có Tiêu Lệ là lo lắng không thôi. Mãi tới khi Sơn "khùng" dẫn đầu đám đàn em xộc vào, Tôn Nam với Jaky Trương mới ngã ngửa, mặt xám ngoét lại.
-Làm sao? làm sao chúng nó biết chúng ta ở chỗ này? Jaky Trương kinh hãi, quay sang hằn học chỉ tay về phía Tôn Nam và Tiêu Lệ: - Là hai đứa mày, hai đứa mày đã để chúng nó lần tới đây? mẹ kiếp...
-Không, chiều hôm qua tôi đã rất cẩn thận cắt đuôi chúng rồi mà, không thể có chuyện đó được. Tôn Nam vội bào chữa, rồi quay sang trợn mắt, bất thần tát một cái vào mặt Tiêu Lệ. Tiêu Lệ bị Tôn Nam tát một cái lật mặt, ngã sóng xoài xuống hành lang. Cô còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì đã bị gã chỉ tay vào mặt mắng xa xả:
-Là nó! con phò này nhất định là nội gián. Chỉ có thể là nó, chính nó đã báo tin cho bọn Nanh Sói, mấy ngày nay nó với thằng Hoàng bên kia dính nhau như hình với bóng vậy. Con chó! mày dám hại bọn ông..
-Không, không phải..
Tiêu Lệ lắp bắp, nhưng Tôn Nam và Jaky Trương đâu thèm nghe, thi nhau đánh cô túi bụi. Trong khi đó ở bên dưới, Sơn "khùng" và đàn em vừa xộc vào đã thấy ngay Hoàng máu me đầm đìa đứng ở lầu một. Melly là người đầu tiên chạy tới, "xót xa" nói:
- Anh Hoàng, trùi ui, ai đánh anh ra nông nỗi này zạ? thật là độc ác quá mà. Đoạn quay sang nhìn Thư Lệ, tự hỏi tự trả lời: - "Quan Tài Đen", bọn My sói chúng mày đúng là rặt một lũ khốn nạn, mấy người đánh một, không biết xấu hổ hả?
Thư Lệ im lìm chẳng thèm phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Lê Minh Hoàng, thậm chí cũng chẳng buồn bận tâm tới chuyện mình lúc này đã bị Sơn "khùng" và bảy, tám tên đàn em vây đánh. Lúc này trong mắt "Quan Tài Đen" chỉ có mỗi đối thủ của mình mà thôi, và Hoàng cũng vậy.
- Hừ, đúng là khéo thật, hôm nay để xem chúng mày chạy bằng cách nào. Sơn "khùng" vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em quây Thư Lệ lại, tên nào tên nấy đều đã rút "hàng" ra, chỉ chờ lệnh gã là lao vào chém giết. Sơn "khùng" quay sang phía Hoàng nói lớn:- Hoàng, cậu bị thương nặng thế thì lui xuống đi, mọi việc cứ để anh với Kyo lo là được.
-Anh Sơn, Kyo, các anh em, cám ơn mọi người. Hoàng trầm giọng, máu trên môi hắn giờ đã khô lại: - ...Nhưng xin mọi người cứ để chuyện này lại cho em.
-Chú nói gì thế? Sơn "khùng" nhíu mày.
-Chuyện này là ân oán của em và "Quan Tài Đen", em không muốn ai can dự vào cả.
-Trời, anh bị sốt rồi à, nhìn anh kìa, để em đưa anh vào bệnh viện..
-Được rồi, Melly, cô tránh ra đi. Hoàng đẩy cánh tay của Melly đang bám trên vai mình ra, quay sang nghiêm túc nhìn Sơn "khùng": - Anh Sơn, có được không?
-...Được rồi, chú đừng cố quá, có gì thì đã có bọn anh ở đây. Sơn "khùng" trợn mắt nhìn Hoàng như nhìn quái vật. Cái thằng ngu này đứng còn éo vững mà còn tỏ vẻ quân tử. Trong mắt của gã thì hành động này chả khác với ngu xuẩn là mấy.
-Thư Lệ, yên tâm rồi chứ? khụ...chúng ta có thể tiếp tục được rồi.
Hoàng nhếch mép nhìn Thư Lệ nói. Hai mắt Thư Lệ nheo lại như kẻ chỉ, cái nhìn về người đàn ông trước mắt đã có chút thay đổi. Cô gật đầu với hắn.
- Vậy chị đây không nương tay đâu.
0....
Nhà nghỉ, trận đấu tay đôi giữa Thư Lệ và Lê Minh Hoàng lúc này đã gần đi tới hồi kết, trước sự chứng kiến của hai băng nhóm lớn nhất thị trấn Một Sừng lúc bấy giờ. Họ vừa đóng vai khán giả, vừa đóng vai người làm chứng cho một trận chiến tuyệt đối công bằng giữa hai cá nhân, một bên là cánh tay trái của My Sói, một bên là tân Hồng Côn mới nhậm chức của băng Nanh Sói - Lê Minh Hoàng, kẻ mà hai tuần trước vẫn còn là đàn em dưới trướng "Quan Tài Đen" Thư Lệ.
Đôi khi cuộc đời cũng thật là tréo ngoe, chẳng biết thế nào mà lần. Hơn tuần trước vào tầm này, Hoàng cũng đang liều mạng chiến đấu, nhưng là đứng về phía băng My sói chống lại Sơn "khùng" cùng đồng bọn. Bây giờ thì ngược lại, bạn trở thành thù, kẻ thù lại trở thành bạn..ấy là sự tréo ngoe hay trò đùa của số phận?
Quay trở lại trận chiến, càng kéo dài, sự chênh lệch về trình độ giữa Hoàng và Thư Lệ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ lúc xuất sắc đấu ngang ngửa ở giữa trận, Hoàng rất nhanh xuống sức, trong khi đó nhịp thở của Thư Lệ vẫn tương đối ổn định. Công bằng mà nói nếu không có nền tảng thể lực tương đối vững chắc của một vận động viên chuyên nghiệp và ý chí quyết tâm ra thì Hoàng có lẽ đã gục ngã từ lâu.
Tần suất trúng đòn của Hoàng ngày càng tăng, khiến Sơn 'khùng" đứng ngoài nhìn mà lo, mấy lần muốn can thiệp song đều bị Hoàng cản lại. Lúc này cả hai người đều đã không bảo lưu ngón nghề nào nữa, dốc toàn lực mà đánh! Quyền qua cước lại, máu bắn tung tóe, vô cùng khốc liệt!
Hoàng trong một giây phút lóe sáng, thoát ra khỏi thế công tới tấp của Thư Lệ, một đấm bao rực lửa nhằm bụng đối phương đánh tới. Thư Lệ lạnh lùng né tránh, tay phải nắm lại, quán nhập sức mạnh toàn thân vào một quyền, hai mắt sáng lên, giáng một cú trả đũa vào bụng Hoàng. Một tiếng nổ lốp bốp trầm đục vang lên, Hoàng đang đà lao lên, trúng một quyền nặng này thì chững lại, sau đó ngã vật ra sau.
Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng! Nắm đấm của Thư Lệ cắm sâu vào bụng Hoàng, như muốn đâm thủng ruột vậy. Hoàng mặt mày xám ngoét lại, hai mắt trợn ngược, cuối cùng cũng không kìm được mà cất tiếng la thảm. Máu đọng cùng tạp vật trong dạ dày trào ra cổ họng, thấm đỏ cả nền đá hoa.
- Anh em, lên!
Sơn "khùng" cuối cùng cũng không đứng yên được nữa, phất tay ra hiệu. Bọn đàn em gần chục thằng của gã lập tức cầm "hàng" hét toáng lên, song khi thấy dáng vẻ dữ tợn của Thư Lệ thì đều nhìn nhau không dám tiến tới, chỉ biết quây lại thành hình tròn.
Lúc này Hoàng mắt đã mờ đi, bước chân loạng choạng, mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ không rõ..Dù thần trí không tỉnh táo, song hắn cũng biết mình giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, trận này không thua không lấy tiền.
Hoàng thật sự cũng rất ngạc nhiên vì sự điên cuồng của mình hôm nay. Hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa khi nào máu của hắn lại chảy nhiều như ngày hôm nay, chẳng lẽ...giống như nữ thiên sứ tên Hằng kia đã từng nói, bất cứ ai sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé này rồi cuối cùng cũng sẽ phải thay đổi, khát máu biến chất, trở nên hung tàn độc ác để sinh tồn. Đó là quy luật tất yếu...sao?
" ...Thua?"
"Không!
- Cậu thua rồi. Thư Lệ cũng không đánh tiếp mà chỉ im lặng, sau đó cô xoay người, trầm mặt nhìn thẳng vào mặt Sơn "khùng" đầy tính khiêu chiến. Thư Lệ biết, trận chiến tới đây mà mình chuẩn bị phải đương đầu còn khốc liệt hơn nhiều.
- Cô...tự tin..hơi sớm đấy!
Thư Lệ giật mình quay đầu lại. Hoàng lúc này đã lao tới. Đôi mắt đen huyền của "Quan Tài Đen" lập tức tràn ngập vẻ khó tin...tên này ăn một đòn nặng như thế mà vẫn đứng dậy được sao?
Một đấm của Hoàng tới rất nhanh. Thư Lệ biết không thể tránh, chỉ có thể tung quyền đối địch! Quyền xuất như gió. Trong giây phút hai nắm đấm sắp chạm nhau, cánh tay phải của Hoàng hơi run lên, một đòn cuối cùng này vì thế mà không chuẩn, trong khi nắm đấm của Thư Lệ thì lại trượt thẳng tới mặt hắn không sai một ly! Hắn đã cảm nhận được tiếng gió tạt rát một bên mặt.
Nắm đấm của Thư Lệ cách mặt Hoàng chừng vài cm thì dừng lại.
- Cậu được đấy.
Cả người mềm nhũn, Hoàng gục xuống như cây chuối. Thư Lệ đưa một tay đỡ lấy hắn. Lúc này Hoàng dù có không cam lòng nhận thất bại thì cũng chỉ là có lòng mà không có sức (hữu tâm vô lực). Đòn phản công vừa nãy đã là cố gắng cuối cùng của hắn rồi. Lúc này hắn chỉ thấy đau đớn vô cùng, cả người rệu rã, cảm giác như sắp sụp đổ vậy.Duy chỉ có cảm giác mềm mại ở đầu là dễ chịu mà thôi..Có lẽ Hoàng nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hiện giờ nơi mình đang gục đầu vào lại chính là bờ vai của Thư Lệ.
-Thả người của chúng tao ra!
-Thả ra!
Melly và đám đàn em Sơn "khùng" cùng nhao nhao hét lớn. Thư Lệ mặt không biểu tình ôm ngang lưng Hoàng tới chỗ Melly, ném hắn cho cô, đoạn quay sang nhìn đám người Nanh Sói đang bao vây mình, ngang tàng đứng thẳng.
- Ai tiếp đây?
Thư Lệ gằn giọng. Mặc dù cả người cô lúc này không đâu là không có thương tích, quần áo chỗ rách chỗ không, lấm lem bùn đất, máu vẫn còn bê bết trên mặt, song điều đó dường như chỉ càng làm tăng thêm cái khí thế của "Quan Tài Đen" - cánh tay phải của My Sói.
Đàn em của Sơn "khùng" người nọ nhìn người kia, thế rồi mãi sau đó mới có một gã đàn ông to cao mặc áo thun bước ra. Đó chính là Hồng Côn thứ ba của Nanh Sói, Danh Ác bậc năm - "Kẻ Hủy Diệt" Kyo. Kyo khẽ huýt sáo. Từ phía sau, mấy tên đàn em lôi từ đâu tới ba người giải lên, lần lượt là Jaky Trương, Tôn Nam và Tiêu Lệ. Cả ba đều bị trói chặt, trong đó ngoại trừ Jaky Trương và Tôn Nam mặt mũi bầm dập ra thì chỉ có Tiêu Lệ là tương đối không bị gì, chỉ là nét mặt thì xám xanh lại vì sợ.
Thư Lệ thấy người của mình đã bị bắt hết thì gương mặt càng lộ vẻ dữ dằn, trông như con thú bị thương. Cô giơ tay lên thủ thế, nhếch mép gằn từng tiếng:
- Muốn hạ tao à?...Không dễ vậy đâu.
"Hoàng, Hoàng" Melly vừa ra lệnh cho một gã đàn em sơ cứu cho Hoàng vừa lay vai hắn, song không có tác dụng. Hoàng vẫn chỉ nhắm nghiền mắt, nếu không phải hắn vẫn còn thở dù rất yếu, có lẽ họ đã nghĩ hắn chết thật mất rồi.
-...Tôi chấp cô ba chiêu. Kyo mặt không biểu cảm nói: - Dù sao đi nữa, hôm nay các người đừng mong có ai sống được mà rời khỏi đây.
Không khí nhất thời ngưng lại vì căng thẳng, mọi con mắt lại đổ dồn tới trên người Kyo và Thư Lệ, bởi vì giữa hai người này sắp có một trận quyết đấu sống còn hứa hẹn vô vàn kịch tính.
- Ha ha ha, nói rất chuẩn!
Đúng lúc này một tiếng cười lớn vang lên, vang rền cả khách sạn. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của cả hai bên. Trong lúc tất cả còn đang nhìn quanh thì ở trên cao, hai gã đàn ông nối nhau nhảy một hơi từ lầu ba xuống, tiếp đất gọn ghẽ như đi dạo. Một gã da trắng to con mặc áo pull trắng và một tên hề.
-Thằng cao kều này nói đúng đấy. Hôm nay tất cả bọn mày sẽ không có thằng nào thoát được khỏi đây cả, một đứa cũng không. Gã da trắng cao lớn thuận tay tóm một gã đàn em của Sơn "khùng" ở gần đấy, bẻ gãy cổ, cười khùng khục:- Bởi vì chúng mày đều phải chết.
------------
Quán kem chuối Mc'Banana, cách đó hơn năm cây số.
-Ứ!
- Chị, ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà sợ. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Oha mắt trợn tròn, phồng môi trợn má vì nghẹn thì liền lấy tay vuốt vuốt ngực "đàn chị", nhỏ giọng khuyên.
-..Ừm, thanks em. Lạ nhỉ..
Oha cầm một cốc nước sinh tố uống cạn, vừa xoa ngực thở hổn hển vừa cau mày. Ninh Sạn Yêu Nhiên khẽ thở dài, vừa uống sinh tố vừa thả hồn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Một lát sau, thấy Oha đứng dậy "sớm hơn thường lệ", cô liếc đống đồ ăn còn đầy trên bàn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, song cũng đứng dậy.
- Mình đi đâu nữa đây?
- No rồi. Oha duỗi lưng ngáp một cái: - Ừm, giờ đi giãn gân giãn cốt cho tiêu nào.
- Hả?
Lúc này ở một góc khác của lầu ba, có hai người đàn ông cũng đang đóng vai khán giả quan sát trận thư hùng bên dưới, lạ một điều là mấy người Tôn Nam không hề phát hiện ra bọn họ. Cả hai đều là người da trắng.
- Nhìn là biết rồi. Gã đàn ông ăn mặc lòe loẹt, đầu đội mũ haloween, mặt bôi phấn trắng nhợt, mũi to như quả cà chua ngồi kế bên đáp. Trông gã chẳng khác gì tên hề trong lễ hội hóa trang vậy: - Con kia cũng có nghề, so với cái thằng ngay cả hạ bàn còn chưa vững đó thì đúng là một trời một vực. Chẳng chóng thì chầy con nhỏ đó cũng ăn thôi.
-Ờ, vậy thì tao bắt thằng đàn ông da vàng kia. Người còn lại là một gã da trắng to con mặc áo pull, cơ bắp nổi cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh.
-Một đêm đi bar, ai thua phải bao. Gã hề ra điều kiện.
-Ok.
---------------
-Cố lên, đội trưởng!
-Ăn nó đi, đội trưởng!
Bên trên lầu ba, mấy người Tôn Nam, Jaky Trương liên tục hò hét. Jaky Trương hình như cũng đã quên mất cả việc chạy trốn, chỉ có Tiêu Lệ là lo lắng không thôi. Mãi tới khi Sơn "khùng" dẫn đầu đám đàn em xộc vào, Tôn Nam với Jaky Trương mới ngã ngửa, mặt xám ngoét lại.
-Làm sao? làm sao chúng nó biết chúng ta ở chỗ này? Jaky Trương kinh hãi, quay sang hằn học chỉ tay về phía Tôn Nam và Tiêu Lệ: - Là hai đứa mày, hai đứa mày đã để chúng nó lần tới đây? mẹ kiếp...
-Không, chiều hôm qua tôi đã rất cẩn thận cắt đuôi chúng rồi mà, không thể có chuyện đó được. Tôn Nam vội bào chữa, rồi quay sang trợn mắt, bất thần tát một cái vào mặt Tiêu Lệ. Tiêu Lệ bị Tôn Nam tát một cái lật mặt, ngã sóng xoài xuống hành lang. Cô còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì đã bị gã chỉ tay vào mặt mắng xa xả:
-Là nó! con phò này nhất định là nội gián. Chỉ có thể là nó, chính nó đã báo tin cho bọn Nanh Sói, mấy ngày nay nó với thằng Hoàng bên kia dính nhau như hình với bóng vậy. Con chó! mày dám hại bọn ông..
-Không, không phải..
Tiêu Lệ lắp bắp, nhưng Tôn Nam và Jaky Trương đâu thèm nghe, thi nhau đánh cô túi bụi. Trong khi đó ở bên dưới, Sơn "khùng" và đàn em vừa xộc vào đã thấy ngay Hoàng máu me đầm đìa đứng ở lầu một. Melly là người đầu tiên chạy tới, "xót xa" nói:
- Anh Hoàng, trùi ui, ai đánh anh ra nông nỗi này zạ? thật là độc ác quá mà. Đoạn quay sang nhìn Thư Lệ, tự hỏi tự trả lời: - "Quan Tài Đen", bọn My sói chúng mày đúng là rặt một lũ khốn nạn, mấy người đánh một, không biết xấu hổ hả?
Thư Lệ im lìm chẳng thèm phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Lê Minh Hoàng, thậm chí cũng chẳng buồn bận tâm tới chuyện mình lúc này đã bị Sơn "khùng" và bảy, tám tên đàn em vây đánh. Lúc này trong mắt "Quan Tài Đen" chỉ có mỗi đối thủ của mình mà thôi, và Hoàng cũng vậy.
- Hừ, đúng là khéo thật, hôm nay để xem chúng mày chạy bằng cách nào. Sơn "khùng" vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em quây Thư Lệ lại, tên nào tên nấy đều đã rút "hàng" ra, chỉ chờ lệnh gã là lao vào chém giết. Sơn "khùng" quay sang phía Hoàng nói lớn:- Hoàng, cậu bị thương nặng thế thì lui xuống đi, mọi việc cứ để anh với Kyo lo là được.
-Anh Sơn, Kyo, các anh em, cám ơn mọi người. Hoàng trầm giọng, máu trên môi hắn giờ đã khô lại: - ...Nhưng xin mọi người cứ để chuyện này lại cho em.
-Chú nói gì thế? Sơn "khùng" nhíu mày.
-Chuyện này là ân oán của em và "Quan Tài Đen", em không muốn ai can dự vào cả.
-Trời, anh bị sốt rồi à, nhìn anh kìa, để em đưa anh vào bệnh viện..
-Được rồi, Melly, cô tránh ra đi. Hoàng đẩy cánh tay của Melly đang bám trên vai mình ra, quay sang nghiêm túc nhìn Sơn "khùng": - Anh Sơn, có được không?
-...Được rồi, chú đừng cố quá, có gì thì đã có bọn anh ở đây. Sơn "khùng" trợn mắt nhìn Hoàng như nhìn quái vật. Cái thằng ngu này đứng còn éo vững mà còn tỏ vẻ quân tử. Trong mắt của gã thì hành động này chả khác với ngu xuẩn là mấy.
-Thư Lệ, yên tâm rồi chứ? khụ...chúng ta có thể tiếp tục được rồi.
Hoàng nhếch mép nhìn Thư Lệ nói. Hai mắt Thư Lệ nheo lại như kẻ chỉ, cái nhìn về người đàn ông trước mắt đã có chút thay đổi. Cô gật đầu với hắn.
- Vậy chị đây không nương tay đâu.
0....
Nhà nghỉ, trận đấu tay đôi giữa Thư Lệ và Lê Minh Hoàng lúc này đã gần đi tới hồi kết, trước sự chứng kiến của hai băng nhóm lớn nhất thị trấn Một Sừng lúc bấy giờ. Họ vừa đóng vai khán giả, vừa đóng vai người làm chứng cho một trận chiến tuyệt đối công bằng giữa hai cá nhân, một bên là cánh tay trái của My Sói, một bên là tân Hồng Côn mới nhậm chức của băng Nanh Sói - Lê Minh Hoàng, kẻ mà hai tuần trước vẫn còn là đàn em dưới trướng "Quan Tài Đen" Thư Lệ.
Đôi khi cuộc đời cũng thật là tréo ngoe, chẳng biết thế nào mà lần. Hơn tuần trước vào tầm này, Hoàng cũng đang liều mạng chiến đấu, nhưng là đứng về phía băng My sói chống lại Sơn "khùng" cùng đồng bọn. Bây giờ thì ngược lại, bạn trở thành thù, kẻ thù lại trở thành bạn..ấy là sự tréo ngoe hay trò đùa của số phận?
Quay trở lại trận chiến, càng kéo dài, sự chênh lệch về trình độ giữa Hoàng và Thư Lệ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ lúc xuất sắc đấu ngang ngửa ở giữa trận, Hoàng rất nhanh xuống sức, trong khi đó nhịp thở của Thư Lệ vẫn tương đối ổn định. Công bằng mà nói nếu không có nền tảng thể lực tương đối vững chắc của một vận động viên chuyên nghiệp và ý chí quyết tâm ra thì Hoàng có lẽ đã gục ngã từ lâu.
Tần suất trúng đòn của Hoàng ngày càng tăng, khiến Sơn 'khùng" đứng ngoài nhìn mà lo, mấy lần muốn can thiệp song đều bị Hoàng cản lại. Lúc này cả hai người đều đã không bảo lưu ngón nghề nào nữa, dốc toàn lực mà đánh! Quyền qua cước lại, máu bắn tung tóe, vô cùng khốc liệt!
Hoàng trong một giây phút lóe sáng, thoát ra khỏi thế công tới tấp của Thư Lệ, một đấm bao rực lửa nhằm bụng đối phương đánh tới. Thư Lệ lạnh lùng né tránh, tay phải nắm lại, quán nhập sức mạnh toàn thân vào một quyền, hai mắt sáng lên, giáng một cú trả đũa vào bụng Hoàng. Một tiếng nổ lốp bốp trầm đục vang lên, Hoàng đang đà lao lên, trúng một quyền nặng này thì chững lại, sau đó ngã vật ra sau.
Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng! Nắm đấm của Thư Lệ cắm sâu vào bụng Hoàng, như muốn đâm thủng ruột vậy. Hoàng mặt mày xám ngoét lại, hai mắt trợn ngược, cuối cùng cũng không kìm được mà cất tiếng la thảm. Máu đọng cùng tạp vật trong dạ dày trào ra cổ họng, thấm đỏ cả nền đá hoa.
- Anh em, lên!
Sơn "khùng" cuối cùng cũng không đứng yên được nữa, phất tay ra hiệu. Bọn đàn em gần chục thằng của gã lập tức cầm "hàng" hét toáng lên, song khi thấy dáng vẻ dữ tợn của Thư Lệ thì đều nhìn nhau không dám tiến tới, chỉ biết quây lại thành hình tròn.
Lúc này Hoàng mắt đã mờ đi, bước chân loạng choạng, mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ không rõ..Dù thần trí không tỉnh táo, song hắn cũng biết mình giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, trận này không thua không lấy tiền.
Hoàng thật sự cũng rất ngạc nhiên vì sự điên cuồng của mình hôm nay. Hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa khi nào máu của hắn lại chảy nhiều như ngày hôm nay, chẳng lẽ...giống như nữ thiên sứ tên Hằng kia đã từng nói, bất cứ ai sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé này rồi cuối cùng cũng sẽ phải thay đổi, khát máu biến chất, trở nên hung tàn độc ác để sinh tồn. Đó là quy luật tất yếu...sao?
" ...Thua?"
"Không!
- Cậu thua rồi. Thư Lệ cũng không đánh tiếp mà chỉ im lặng, sau đó cô xoay người, trầm mặt nhìn thẳng vào mặt Sơn "khùng" đầy tính khiêu chiến. Thư Lệ biết, trận chiến tới đây mà mình chuẩn bị phải đương đầu còn khốc liệt hơn nhiều.
- Cô...tự tin..hơi sớm đấy!
Thư Lệ giật mình quay đầu lại. Hoàng lúc này đã lao tới. Đôi mắt đen huyền của "Quan Tài Đen" lập tức tràn ngập vẻ khó tin...tên này ăn một đòn nặng như thế mà vẫn đứng dậy được sao?
Một đấm của Hoàng tới rất nhanh. Thư Lệ biết không thể tránh, chỉ có thể tung quyền đối địch! Quyền xuất như gió. Trong giây phút hai nắm đấm sắp chạm nhau, cánh tay phải của Hoàng hơi run lên, một đòn cuối cùng này vì thế mà không chuẩn, trong khi nắm đấm của Thư Lệ thì lại trượt thẳng tới mặt hắn không sai một ly! Hắn đã cảm nhận được tiếng gió tạt rát một bên mặt.
Nắm đấm của Thư Lệ cách mặt Hoàng chừng vài cm thì dừng lại.
- Cậu được đấy.
Cả người mềm nhũn, Hoàng gục xuống như cây chuối. Thư Lệ đưa một tay đỡ lấy hắn. Lúc này Hoàng dù có không cam lòng nhận thất bại thì cũng chỉ là có lòng mà không có sức (hữu tâm vô lực). Đòn phản công vừa nãy đã là cố gắng cuối cùng của hắn rồi. Lúc này hắn chỉ thấy đau đớn vô cùng, cả người rệu rã, cảm giác như sắp sụp đổ vậy.Duy chỉ có cảm giác mềm mại ở đầu là dễ chịu mà thôi..Có lẽ Hoàng nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hiện giờ nơi mình đang gục đầu vào lại chính là bờ vai của Thư Lệ.
-Thả người của chúng tao ra!
-Thả ra!
Melly và đám đàn em Sơn "khùng" cùng nhao nhao hét lớn. Thư Lệ mặt không biểu tình ôm ngang lưng Hoàng tới chỗ Melly, ném hắn cho cô, đoạn quay sang nhìn đám người Nanh Sói đang bao vây mình, ngang tàng đứng thẳng.
- Ai tiếp đây?
Thư Lệ gằn giọng. Mặc dù cả người cô lúc này không đâu là không có thương tích, quần áo chỗ rách chỗ không, lấm lem bùn đất, máu vẫn còn bê bết trên mặt, song điều đó dường như chỉ càng làm tăng thêm cái khí thế của "Quan Tài Đen" - cánh tay phải của My Sói.
Đàn em của Sơn "khùng" người nọ nhìn người kia, thế rồi mãi sau đó mới có một gã đàn ông to cao mặc áo thun bước ra. Đó chính là Hồng Côn thứ ba của Nanh Sói, Danh Ác bậc năm - "Kẻ Hủy Diệt" Kyo. Kyo khẽ huýt sáo. Từ phía sau, mấy tên đàn em lôi từ đâu tới ba người giải lên, lần lượt là Jaky Trương, Tôn Nam và Tiêu Lệ. Cả ba đều bị trói chặt, trong đó ngoại trừ Jaky Trương và Tôn Nam mặt mũi bầm dập ra thì chỉ có Tiêu Lệ là tương đối không bị gì, chỉ là nét mặt thì xám xanh lại vì sợ.
Thư Lệ thấy người của mình đã bị bắt hết thì gương mặt càng lộ vẻ dữ dằn, trông như con thú bị thương. Cô giơ tay lên thủ thế, nhếch mép gằn từng tiếng:
- Muốn hạ tao à?...Không dễ vậy đâu.
"Hoàng, Hoàng" Melly vừa ra lệnh cho một gã đàn em sơ cứu cho Hoàng vừa lay vai hắn, song không có tác dụng. Hoàng vẫn chỉ nhắm nghiền mắt, nếu không phải hắn vẫn còn thở dù rất yếu, có lẽ họ đã nghĩ hắn chết thật mất rồi.
-...Tôi chấp cô ba chiêu. Kyo mặt không biểu cảm nói: - Dù sao đi nữa, hôm nay các người đừng mong có ai sống được mà rời khỏi đây.
Không khí nhất thời ngưng lại vì căng thẳng, mọi con mắt lại đổ dồn tới trên người Kyo và Thư Lệ, bởi vì giữa hai người này sắp có một trận quyết đấu sống còn hứa hẹn vô vàn kịch tính.
- Ha ha ha, nói rất chuẩn!
Đúng lúc này một tiếng cười lớn vang lên, vang rền cả khách sạn. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của cả hai bên. Trong lúc tất cả còn đang nhìn quanh thì ở trên cao, hai gã đàn ông nối nhau nhảy một hơi từ lầu ba xuống, tiếp đất gọn ghẽ như đi dạo. Một gã da trắng to con mặc áo pull trắng và một tên hề.
-Thằng cao kều này nói đúng đấy. Hôm nay tất cả bọn mày sẽ không có thằng nào thoát được khỏi đây cả, một đứa cũng không. Gã da trắng cao lớn thuận tay tóm một gã đàn em của Sơn "khùng" ở gần đấy, bẻ gãy cổ, cười khùng khục:- Bởi vì chúng mày đều phải chết.
------------
Quán kem chuối Mc'Banana, cách đó hơn năm cây số.
-Ứ!
- Chị, ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà sợ. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Oha mắt trợn tròn, phồng môi trợn má vì nghẹn thì liền lấy tay vuốt vuốt ngực "đàn chị", nhỏ giọng khuyên.
-..Ừm, thanks em. Lạ nhỉ..
Oha cầm một cốc nước sinh tố uống cạn, vừa xoa ngực thở hổn hển vừa cau mày. Ninh Sạn Yêu Nhiên khẽ thở dài, vừa uống sinh tố vừa thả hồn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Một lát sau, thấy Oha đứng dậy "sớm hơn thường lệ", cô liếc đống đồ ăn còn đầy trên bàn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, song cũng đứng dậy.
- Mình đi đâu nữa đây?
- No rồi. Oha duỗi lưng ngáp một cái: - Ừm, giờ đi giãn gân giãn cốt cho tiêu nào.
- Hả?
/241
|