Trong căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi, mùi bông băng và ngai ngái của thuốc bắc, một cô gái nằm thiu thiu ngủ. Gương mặt cô gái in hằn những né khắc khổ, đơn bạc, cộng với nhan sắc chẳng mấy mặn mà, tất cả tạo thành một bức tranh đầy sự cô đơn của con sâu thu mình mãi trong lớp kén, chẳng biết đến khi nào mới thành bướm như chúng bạn để mà tự do bay nhảy.
Tiêu Lệ từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là tấm lưng một người đàn ông. Rất quen, nhưng nhất thời cô chưa nhận ra được là ai.
Tiêu Lệ khẽ mỉm cười.
-Anh Hoàng đó à? anh tới lâu chưa?
Hoàng quay đầu lại, tay cầm con dao gọt quả táo thoăn thoắt, xắt thành từng miếng đặt lên đĩa. Hắn nhìn Tiêu Lệ cười ngại ngùng:
- Cũng mới thôi. Tôi nghe nói cô cũng đang dưỡng thương ở đây nên nhân tiện qua thăm một chút.
Hai mắt lấp lánh, Tiêu Lệ nhìn lớp băng quấn trên tay, trên cổ hắn, khẽ nhíu mày: - Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Hì, anh mới là người đáng phải " được đi thăm bệnh" đấy, anh bị thương nặng hơn tôi mà.
-Mấy vết thương ngoài da thôi mà. Hoàng cười, chỉ tay vào túi hoa quả đặt trên bàn rồi đưa đĩa táo xuống giường: - Cô ăn đi.
-Anh bày đặt thế, còn mua hoa quả làm gì. Tiêu Lệ chống tay ngồi dậy, chợt than lên một tiếng "a", sụm người xuống. Hoàng nhanh tay đỡ lấy cô, nói:
- Đừng cử động, cứ nằm đấy đi
Tiêu Lệ ngượng ngùng nằm xuống, một tay cầm lấy miếng táo ngắm nghía, không hiểu nghĩ gì trong đầu. Hoàng gãi đầu, mấy thứ này thật ra là do đàn em của Sơn "khùng" mang tới chỗ hắn, hắn không ưa hoa quả cho lắm nên nhân tiện biết Tiêu Lệ cũng đang nằm dưỡng thương ở đây thì tới thăm mang làm quà luôn. Hắn thấy Tiêu Lệ trầm ngâm nhìn mãi miếng táo không ăn thì nhíu mày:
-Cô không thích táo à?
-Không...Tiêu Lệ từ trong ngơ ngẩn tỉnh lại, lắc đầu, cười nói: - Anh trông thế mà khéo tay phết nhỉ, gọt táo còn khéo hơn cả con gái. Tôi nhìn mà tự thấy xấu hổ đấy.
-Làm nhiều thì quen thôi. Hoàng cười: - Nhà vốn chỉ có một mình tôi, việc gì cũng đến tay, quen ngay ấy mà. Mà thực ra thì...ngoài gọt táo cho người thân trong nhà ra, đây là lần đầu tôi gọt cho một cô gái đấy. Hì, cô đừng cười nhé.
-Tôi cũng là lần đầu được một người con trai gọt táo cho đấy.
Tiêu Lệ có lẽ đã nhận ra rằng mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu tập trung chuyên môn vào việc..ăn táo. Hoàng cũng không ngoại lệ, bầu không khí có phần xấu hổ. Mãi một lúc sau, Hoàng mới là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
-Hình như cô cũng rất ít bạn?
Tiêu Lệ nghe hắn nói vậy thì cười buồn. Cô lấy tay hớt mái tóc lòa xòa rối tung trước trán, nhẹ giọng nói với vẻ vô cảm:
- Bè thì có chứ bạn thì không, bạn thân lại càng không. Từ hồi nhỏ, tôi đã mất ba mẹ, đi học...quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với ai không rõ chứ đối với tôi thì chẳng khác gì một dòng sông dài phẳng lặng. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân lắm. Mà sao anh biết?
- Tôi thấy điều đó trong mắt của cô. Hoàng mỉm cười, cắn một miếng táo: - Cô tin không?
Tiêu Lệ nhìn hắn không chớp mắt. Cô khẽ gật đầu.
-Tin.
-..Cô có vẻ bị quan nhỉ.
Hoàng nhìn Tiêu Lệ, mỉm cười. Hắn biết rất rõ, bởi vì hai người họ rất giống nhau. Một thời gian dài không ai nói gì.
-...Cô định sau này sẽ thế nào?
-Không biết. Tiêu Lệ hai mắt mông lung nhìn chòng chọc vào con thạch sùng trên trần nhà, nói bằng giọng mũi: - Thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Thực ra nếu như vĩnh viễn chẳng tỉnh lại cũng là chuyện tốt. Tiếp tục sống...có thể sống được bao lâu trong cái địa ngục này cơ chứ? Một cuộc sống như vậy...chẳng thà chết đi còn hơn, dù gì thì cũng chẳng đến lượt tôi đầu thai lên thiên đàng.
-Cô định bỏ cuộc?
-Vậy chứ còn anh? Hì, tất nhiên tôi chẳng thể nào sánh được với anh rồi...
-Tôi bây giờ đã là người của Nanh Sói. Hoàng nhìn Tiêu Lệ, thấy cô không có vẻ gì là ngạc nhiên thì biết rằng cô đã biết điều này qua Sơn "khùng", hắn cũng không lấy làm lạ, cười nói: - Tôi sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là cho tới bây giờ, bởi vì tôi còn một số việc phải làm Trước khi đi tới đích, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Tiêu lệ ừ hử song không mấy quan tâm. Dừng lại một lúc, Hoàng đột nhiên hỏi: - Cô có thần tượng nào không?
-Thần tượng à...không? Tiêu Lệ suy nghĩ một hồi rồi đáp.
-Tôi thì có. Hoàng cười nói: -Thần tượng của tôi là Glenn Cunningham, người Mỹ. Ông ấy là một vận động viên điền kinh vĩ đại. Hì, có lẽ cô chưa biết, tôi hồi còn sống là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, từng đi thi đấu ở seagames đó.
-Thật vậy à?
-Ừm. Hoàng gật đầu, bắt đầu kể: - chuyện kể rằng, có một buổi sáng các em học sinh hốt hoảng thấy lửa cháy tràn lan cả lớp học và cậu bạn nhỏ tốt bụng thường đến sớm để đốt lò sưởi cho lớp nắm bất tỉnh trên nền nhà. Khi được kéo ra ngoài, cậu bị phỏng nặng gần hết phần thân dưới. Sau khi được cấp cứu, cậu bé nghe bác sĩ nói với bà mẹ rằng cái chết có lẽ là tốt hơn cho cậu, vì cậu sẽ phải sống tới cuối cuộc đời trên đôi chân què quặt.
-...cậu bé ấy không chấp nhận điều đó. Hoàng chầm chậm kể: - Một lần nữa cậu hạ quyết tâm phải đi, chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường, tuy vẫn chưa cử động được gì từ thắt lưng trở xuống. Một buổi sáng khi được mẹ đẩy xe ra sân tắm nắng, đột nhiên cậu vùng dậy khỏi chiếc xe và té xuống đất. Cậu bò, trườn, kéo lê đôi chân tật nguyền qua đám cỏ. Từ đó, hết ngày này qua ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào tập đi, với ước mong phải sống trên chính đôi chân của mình.
-...Chính nhờ ý chí kiên cường của bản thân mà để rồi một ngày kia, cậu đã có thể đứng lên, bước đi và chạy. Năm mười hai tuổi, cậu đi học trở lại. Khi trưởng thành, cậu thi chạy với tư cách vận động viên chuyên nghiệp trên các đấu trường thế giới trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Để rồi năm 1934, cậu bé tất nguyền năm nào đã đạt kỷ lục thế giới nội dung chạy một dặm với thành tích 4’06’’08... Đó là câu chuyện về Glenn Cunningham, vận động viên điền kinh vĩ đại nhất mà tôi biết.
Tiêu Lệ lắng nghe không chớp mắt. Cô chợt nhận ra điều gì đó, rất nhỏ nhoi và thoáng qua, nhưng cô đã cảm thấy được.
-Thôi. Hoàng đứng dậy, duỗi lưng, để đĩa táo lên mặt bàn: - Chúc cô sớm khỏe và tìm lại được mục đích sống của mình, người bạn khác giới hiếm hoi của tôi. Mai tôi lại tới thăm cô.
Nói rồi đi ra cửa. Song khi hắn còn chưa bước hẳn ra ngoài, một giọng nói đã vang lên từ phía sau lưng. Là của Tiêu Lệ.
- ...Tôi nhớ rồi, tôi vẫn còn nợ anh một bữa cơm! Mục tiêu gần của tôi đó! Tiêu Lệ khum tay làm loa, hét lên.
- Ok!
Hoàng giơ tay cười dài rồi bước ra ngoài.
-----------
Ngày hôm sau, thương thế của Hoàng về cơ bản đã khôi phục được 70%, ngoài nguyên nhân là quỷ sai có khả năng khôi phục cực mạnh( do được hưởng chén thánh) ra thì vẫn phải kể tới thể chất đặc biệt của hắn. Trận chiến với Kadako hai hôm trước thực sự là một trận chiến thừa sống thiếu chết của Hoàng, song tới chính sơn "khùng" cũng phải ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh đến không ngờ của gã.
Hôm nay Hoàng tạm gác việc đi thăm Tiêu Lệ lại, bởi hắn có một chuyện cần thiết hơn phải làm.
Dãy nhà dân cách bệnh xá làng Boku mấy chục mét về phía đông. Còn cách rất xa, Hoàng đã nghe thấy những tiếng kêu réo thảm thiết vang vọng lại. Đi hết con đường đất lòng vòng dẫn sâu vào bên trong, hắn thấy một căn nhà lụp xụp, song vẫn là tương đối so với những căn hộ ở cạnh bên. Hắn mở cửa, đi xuống tầng hầm. Tiếng kêu thét càng lúc càng rõ hơn.
-Đại ca.
Hai tên đàn em thấy Hoàng thì cúi đầu chào. Hoàng khẽ gật đầu ra hiệu cho chúng cứ chuyên tâm làm việc của mình.
-Yo, Hồng Côn hôm nay sao lại có hứng thú xuống chỗ dơ dáy này chơi vậy?
Một giọng nói thánh thót vang lên. Một cô gái da trắng mắt xanh để tóc dài, đánh môi son đỏ chót, mặc cái áo hở hết phần lưng đứng lên bắt chuyện. Hoàng nhận ra đây chính là cô nàng mà hắn gặp trong phòng Sơn "khùng". Mặc dù không biết tên cô ta nhưng hắn biết, người này trong tổ chức chỉ kém hắn một bậc - "Pháo điều".
- Đi coi một chút thôi.
Hoàng nhìn về cuối phòng, một tay không tự chủ được mà đưa lên mũi. Mùi ở đây thực sự phải nói là tương đối khó ngửi. Đó là chưa kể tới khung cảnh bên trong, con ma xó mà hắn cùng sơn "khùng" bắt được giờ đang bị xích bởi bốn cái Gông Bắt Quỷ(*), tóc tai rũ rượi, cả người trần truồng, máu tươi còn rỉ ra từ miệng, đầu gối và cằm. Phần bụng và ngực cô ta gần như hoàn toàn bầm tím, phần ngực còn có dấu vết bị đóng dấu, thật là sống không bằng chết.
Cô gái kia rất tinh ý, nhận ra ngay Hoàng chưa từng thấy những cảnh này bao giờ, cười khúc khích:
- Ha ha, đại ca, không yên tâm lũ đàn em chúng em à? yên tâm đi, anh cứ về bảo với anh Sơn, em sẽ cạy răng nó nhanh thôi.
- Vẫn chưa tra được gì? Anh Sơn giục tôi xuống coi sao.
- Đứa này cũng cứng đầu ra phết. Melly hằn học nhìn con ma xó đang bị treo như đóng đinh trên tường, cất giọng lạnh sống lưng: - Yên tâm, chậm nhất là chiều nay, nhất định nó sẽ phải mở mồm. Để xem nó ngoan cố được đến khi nào. Chúng mày đâu, tiếp!
Hai tên đàn em gật đầu. Một gã mang một cái tủ sắt được thiết kế giống hình người đứng thẳng, bên trong hoàn toàn rỗng đủ chỗ cho một người có thể đứng gọn. Đầu của chiếc tủ sắt được thiết kế rỗng, được gắn đầy những cái đinh sắc nhọn, cánh cửa của nó được thiết kế có những chiếc đinh sắc nhọn có thể đâm xuyên qua người. Một tên lôi nữ ma xó vào bên trong, sau đó đóng lại. Con ma xó lập tức rú lên khi bị những chiếc đinh đâm sâu vào đầu và cơ thể.
Hoàng nhíu mày. Hắn thấy thực sự ghê tởm. Màn hành hạ diễn ra hơn năm phút, sau đó Melly lôi thêm một cái hộp giống như bẫy chuột, với hai cái hàm bằng răng sắc nhọn, Hoàng lúc đầu còn không hiểu tác dụng của nó để làm gì, phải tới khi hai gã đàn em đặt đầu gối con ma xó vào giữa hai hàm răng rồi chuẩn bị ấn xuống thì hắn mới rùng mình.
-Được rồi, dừng lại!
Gã đàn em nhìn Melly, thấy cô ả gật đầu thì mới dừng tay, rõ ràng là chẳng coi Hoàng vào đâu. Melly cười tươi nhìn Hoàng hỏi:
-Có việc gì vậy, đại ca?
-Cách này quá độc ác, chúng ta có thể thử cách khác?
Melly nhìn bọn đàn em, rồi tất cả cùng cười như nắc nẻ. Melly phải mãi sau đó mới ngừng cười, cất giọng hóm hỉnh:
-Hồng Côn mới của chúng ta thật là người có tấm lòng nhân hậu, đúng là người tốt. Ha ha..ặc..vậy đại ca bảo bọn em nên dùng hình kiểu gì bây giờ?
Melly quay sang nhìn Hoàng, hai mắt hấp háy vẻ hứng thú, bỏ cây roi cầm trong tay xuống, lắc eo đi tới gần, khuôn ngực đầy đặn nhô cao dính sát vào người hắn.
-Không biết Hồng Côn có cách nào hay hơn không? Tài năng của Hồng Côn bọn em đã nghe anh Sơn nói nhiều, tiếc là chưa được chứng kiến tận mắt. Không biết hôm nay đại ca định cho bọn em mở mang đầu óc như thế nào đây?
Lời nói tuy khách sáo song giọng điệu thì sặc mùi khiêu khích và đầy xấc xược, giống người trên nói với kẻ dưới hơn là đàn em thưa với đại ca. Hoàng biết, cô ả này không những chẳng nể nang gì mình mà còn muốn làm cho hắn xấu mặt trước lũ đàn em ở đây nữa. Không phục là phải, người ta phấn đấu bao lâu mới trở thành Pháo Điều, tất nhiên là không phục kẻ một bước lên trời nhờ " quan hệ" như hắn rồi.
- Cô tên là gì?
-Cứ gọi em là Melly.
- Nếu tôi thắng thì sao?
-Ồ...người thắng sẽ được quyền yêu cầu người kia một việc bất kỳ. Melly ghé sát vào mặt Hoàng nói, khẽ liếm một cái vào tai hắn:-..kể cả " lên giường", được chứ?
- Quyết định vậy đi.
Hoàng vỗ tay.
Tiêu Lệ từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là tấm lưng một người đàn ông. Rất quen, nhưng nhất thời cô chưa nhận ra được là ai.
Tiêu Lệ khẽ mỉm cười.
-Anh Hoàng đó à? anh tới lâu chưa?
Hoàng quay đầu lại, tay cầm con dao gọt quả táo thoăn thoắt, xắt thành từng miếng đặt lên đĩa. Hắn nhìn Tiêu Lệ cười ngại ngùng:
- Cũng mới thôi. Tôi nghe nói cô cũng đang dưỡng thương ở đây nên nhân tiện qua thăm một chút.
Hai mắt lấp lánh, Tiêu Lệ nhìn lớp băng quấn trên tay, trên cổ hắn, khẽ nhíu mày: - Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Hì, anh mới là người đáng phải " được đi thăm bệnh" đấy, anh bị thương nặng hơn tôi mà.
-Mấy vết thương ngoài da thôi mà. Hoàng cười, chỉ tay vào túi hoa quả đặt trên bàn rồi đưa đĩa táo xuống giường: - Cô ăn đi.
-Anh bày đặt thế, còn mua hoa quả làm gì. Tiêu Lệ chống tay ngồi dậy, chợt than lên một tiếng "a", sụm người xuống. Hoàng nhanh tay đỡ lấy cô, nói:
- Đừng cử động, cứ nằm đấy đi
Tiêu Lệ ngượng ngùng nằm xuống, một tay cầm lấy miếng táo ngắm nghía, không hiểu nghĩ gì trong đầu. Hoàng gãi đầu, mấy thứ này thật ra là do đàn em của Sơn "khùng" mang tới chỗ hắn, hắn không ưa hoa quả cho lắm nên nhân tiện biết Tiêu Lệ cũng đang nằm dưỡng thương ở đây thì tới thăm mang làm quà luôn. Hắn thấy Tiêu Lệ trầm ngâm nhìn mãi miếng táo không ăn thì nhíu mày:
-Cô không thích táo à?
-Không...Tiêu Lệ từ trong ngơ ngẩn tỉnh lại, lắc đầu, cười nói: - Anh trông thế mà khéo tay phết nhỉ, gọt táo còn khéo hơn cả con gái. Tôi nhìn mà tự thấy xấu hổ đấy.
-Làm nhiều thì quen thôi. Hoàng cười: - Nhà vốn chỉ có một mình tôi, việc gì cũng đến tay, quen ngay ấy mà. Mà thực ra thì...ngoài gọt táo cho người thân trong nhà ra, đây là lần đầu tôi gọt cho một cô gái đấy. Hì, cô đừng cười nhé.
-Tôi cũng là lần đầu được một người con trai gọt táo cho đấy.
Tiêu Lệ có lẽ đã nhận ra rằng mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu tập trung chuyên môn vào việc..ăn táo. Hoàng cũng không ngoại lệ, bầu không khí có phần xấu hổ. Mãi một lúc sau, Hoàng mới là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
-Hình như cô cũng rất ít bạn?
Tiêu Lệ nghe hắn nói vậy thì cười buồn. Cô lấy tay hớt mái tóc lòa xòa rối tung trước trán, nhẹ giọng nói với vẻ vô cảm:
- Bè thì có chứ bạn thì không, bạn thân lại càng không. Từ hồi nhỏ, tôi đã mất ba mẹ, đi học...quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với ai không rõ chứ đối với tôi thì chẳng khác gì một dòng sông dài phẳng lặng. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân lắm. Mà sao anh biết?
- Tôi thấy điều đó trong mắt của cô. Hoàng mỉm cười, cắn một miếng táo: - Cô tin không?
Tiêu Lệ nhìn hắn không chớp mắt. Cô khẽ gật đầu.
-Tin.
-..Cô có vẻ bị quan nhỉ.
Hoàng nhìn Tiêu Lệ, mỉm cười. Hắn biết rất rõ, bởi vì hai người họ rất giống nhau. Một thời gian dài không ai nói gì.
-...Cô định sau này sẽ thế nào?
-Không biết. Tiêu Lệ hai mắt mông lung nhìn chòng chọc vào con thạch sùng trên trần nhà, nói bằng giọng mũi: - Thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Thực ra nếu như vĩnh viễn chẳng tỉnh lại cũng là chuyện tốt. Tiếp tục sống...có thể sống được bao lâu trong cái địa ngục này cơ chứ? Một cuộc sống như vậy...chẳng thà chết đi còn hơn, dù gì thì cũng chẳng đến lượt tôi đầu thai lên thiên đàng.
-Cô định bỏ cuộc?
-Vậy chứ còn anh? Hì, tất nhiên tôi chẳng thể nào sánh được với anh rồi...
-Tôi bây giờ đã là người của Nanh Sói. Hoàng nhìn Tiêu Lệ, thấy cô không có vẻ gì là ngạc nhiên thì biết rằng cô đã biết điều này qua Sơn "khùng", hắn cũng không lấy làm lạ, cười nói: - Tôi sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là cho tới bây giờ, bởi vì tôi còn một số việc phải làm Trước khi đi tới đích, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Tiêu lệ ừ hử song không mấy quan tâm. Dừng lại một lúc, Hoàng đột nhiên hỏi: - Cô có thần tượng nào không?
-Thần tượng à...không? Tiêu Lệ suy nghĩ một hồi rồi đáp.
-Tôi thì có. Hoàng cười nói: -Thần tượng của tôi là Glenn Cunningham, người Mỹ. Ông ấy là một vận động viên điền kinh vĩ đại. Hì, có lẽ cô chưa biết, tôi hồi còn sống là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, từng đi thi đấu ở seagames đó.
-Thật vậy à?
-Ừm. Hoàng gật đầu, bắt đầu kể: - chuyện kể rằng, có một buổi sáng các em học sinh hốt hoảng thấy lửa cháy tràn lan cả lớp học và cậu bạn nhỏ tốt bụng thường đến sớm để đốt lò sưởi cho lớp nắm bất tỉnh trên nền nhà. Khi được kéo ra ngoài, cậu bị phỏng nặng gần hết phần thân dưới. Sau khi được cấp cứu, cậu bé nghe bác sĩ nói với bà mẹ rằng cái chết có lẽ là tốt hơn cho cậu, vì cậu sẽ phải sống tới cuối cuộc đời trên đôi chân què quặt.
-...cậu bé ấy không chấp nhận điều đó. Hoàng chầm chậm kể: - Một lần nữa cậu hạ quyết tâm phải đi, chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường, tuy vẫn chưa cử động được gì từ thắt lưng trở xuống. Một buổi sáng khi được mẹ đẩy xe ra sân tắm nắng, đột nhiên cậu vùng dậy khỏi chiếc xe và té xuống đất. Cậu bò, trườn, kéo lê đôi chân tật nguyền qua đám cỏ. Từ đó, hết ngày này qua ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào tập đi, với ước mong phải sống trên chính đôi chân của mình.
-...Chính nhờ ý chí kiên cường của bản thân mà để rồi một ngày kia, cậu đã có thể đứng lên, bước đi và chạy. Năm mười hai tuổi, cậu đi học trở lại. Khi trưởng thành, cậu thi chạy với tư cách vận động viên chuyên nghiệp trên các đấu trường thế giới trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Để rồi năm 1934, cậu bé tất nguyền năm nào đã đạt kỷ lục thế giới nội dung chạy một dặm với thành tích 4’06’’08... Đó là câu chuyện về Glenn Cunningham, vận động viên điền kinh vĩ đại nhất mà tôi biết.
Tiêu Lệ lắng nghe không chớp mắt. Cô chợt nhận ra điều gì đó, rất nhỏ nhoi và thoáng qua, nhưng cô đã cảm thấy được.
-Thôi. Hoàng đứng dậy, duỗi lưng, để đĩa táo lên mặt bàn: - Chúc cô sớm khỏe và tìm lại được mục đích sống của mình, người bạn khác giới hiếm hoi của tôi. Mai tôi lại tới thăm cô.
Nói rồi đi ra cửa. Song khi hắn còn chưa bước hẳn ra ngoài, một giọng nói đã vang lên từ phía sau lưng. Là của Tiêu Lệ.
- ...Tôi nhớ rồi, tôi vẫn còn nợ anh một bữa cơm! Mục tiêu gần của tôi đó! Tiêu Lệ khum tay làm loa, hét lên.
- Ok!
Hoàng giơ tay cười dài rồi bước ra ngoài.
-----------
Ngày hôm sau, thương thế của Hoàng về cơ bản đã khôi phục được 70%, ngoài nguyên nhân là quỷ sai có khả năng khôi phục cực mạnh( do được hưởng chén thánh) ra thì vẫn phải kể tới thể chất đặc biệt của hắn. Trận chiến với Kadako hai hôm trước thực sự là một trận chiến thừa sống thiếu chết của Hoàng, song tới chính sơn "khùng" cũng phải ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh đến không ngờ của gã.
Hôm nay Hoàng tạm gác việc đi thăm Tiêu Lệ lại, bởi hắn có một chuyện cần thiết hơn phải làm.
Dãy nhà dân cách bệnh xá làng Boku mấy chục mét về phía đông. Còn cách rất xa, Hoàng đã nghe thấy những tiếng kêu réo thảm thiết vang vọng lại. Đi hết con đường đất lòng vòng dẫn sâu vào bên trong, hắn thấy một căn nhà lụp xụp, song vẫn là tương đối so với những căn hộ ở cạnh bên. Hắn mở cửa, đi xuống tầng hầm. Tiếng kêu thét càng lúc càng rõ hơn.
-Đại ca.
Hai tên đàn em thấy Hoàng thì cúi đầu chào. Hoàng khẽ gật đầu ra hiệu cho chúng cứ chuyên tâm làm việc của mình.
-Yo, Hồng Côn hôm nay sao lại có hứng thú xuống chỗ dơ dáy này chơi vậy?
Một giọng nói thánh thót vang lên. Một cô gái da trắng mắt xanh để tóc dài, đánh môi son đỏ chót, mặc cái áo hở hết phần lưng đứng lên bắt chuyện. Hoàng nhận ra đây chính là cô nàng mà hắn gặp trong phòng Sơn "khùng". Mặc dù không biết tên cô ta nhưng hắn biết, người này trong tổ chức chỉ kém hắn một bậc - "Pháo điều".
- Đi coi một chút thôi.
Hoàng nhìn về cuối phòng, một tay không tự chủ được mà đưa lên mũi. Mùi ở đây thực sự phải nói là tương đối khó ngửi. Đó là chưa kể tới khung cảnh bên trong, con ma xó mà hắn cùng sơn "khùng" bắt được giờ đang bị xích bởi bốn cái Gông Bắt Quỷ(*), tóc tai rũ rượi, cả người trần truồng, máu tươi còn rỉ ra từ miệng, đầu gối và cằm. Phần bụng và ngực cô ta gần như hoàn toàn bầm tím, phần ngực còn có dấu vết bị đóng dấu, thật là sống không bằng chết.
Cô gái kia rất tinh ý, nhận ra ngay Hoàng chưa từng thấy những cảnh này bao giờ, cười khúc khích:
- Ha ha, đại ca, không yên tâm lũ đàn em chúng em à? yên tâm đi, anh cứ về bảo với anh Sơn, em sẽ cạy răng nó nhanh thôi.
- Vẫn chưa tra được gì? Anh Sơn giục tôi xuống coi sao.
- Đứa này cũng cứng đầu ra phết. Melly hằn học nhìn con ma xó đang bị treo như đóng đinh trên tường, cất giọng lạnh sống lưng: - Yên tâm, chậm nhất là chiều nay, nhất định nó sẽ phải mở mồm. Để xem nó ngoan cố được đến khi nào. Chúng mày đâu, tiếp!
Hai tên đàn em gật đầu. Một gã mang một cái tủ sắt được thiết kế giống hình người đứng thẳng, bên trong hoàn toàn rỗng đủ chỗ cho một người có thể đứng gọn. Đầu của chiếc tủ sắt được thiết kế rỗng, được gắn đầy những cái đinh sắc nhọn, cánh cửa của nó được thiết kế có những chiếc đinh sắc nhọn có thể đâm xuyên qua người. Một tên lôi nữ ma xó vào bên trong, sau đó đóng lại. Con ma xó lập tức rú lên khi bị những chiếc đinh đâm sâu vào đầu và cơ thể.
Hoàng nhíu mày. Hắn thấy thực sự ghê tởm. Màn hành hạ diễn ra hơn năm phút, sau đó Melly lôi thêm một cái hộp giống như bẫy chuột, với hai cái hàm bằng răng sắc nhọn, Hoàng lúc đầu còn không hiểu tác dụng của nó để làm gì, phải tới khi hai gã đàn em đặt đầu gối con ma xó vào giữa hai hàm răng rồi chuẩn bị ấn xuống thì hắn mới rùng mình.
-Được rồi, dừng lại!
Gã đàn em nhìn Melly, thấy cô ả gật đầu thì mới dừng tay, rõ ràng là chẳng coi Hoàng vào đâu. Melly cười tươi nhìn Hoàng hỏi:
-Có việc gì vậy, đại ca?
-Cách này quá độc ác, chúng ta có thể thử cách khác?
Melly nhìn bọn đàn em, rồi tất cả cùng cười như nắc nẻ. Melly phải mãi sau đó mới ngừng cười, cất giọng hóm hỉnh:
-Hồng Côn mới của chúng ta thật là người có tấm lòng nhân hậu, đúng là người tốt. Ha ha..ặc..vậy đại ca bảo bọn em nên dùng hình kiểu gì bây giờ?
Melly quay sang nhìn Hoàng, hai mắt hấp háy vẻ hứng thú, bỏ cây roi cầm trong tay xuống, lắc eo đi tới gần, khuôn ngực đầy đặn nhô cao dính sát vào người hắn.
-Không biết Hồng Côn có cách nào hay hơn không? Tài năng của Hồng Côn bọn em đã nghe anh Sơn nói nhiều, tiếc là chưa được chứng kiến tận mắt. Không biết hôm nay đại ca định cho bọn em mở mang đầu óc như thế nào đây?
Lời nói tuy khách sáo song giọng điệu thì sặc mùi khiêu khích và đầy xấc xược, giống người trên nói với kẻ dưới hơn là đàn em thưa với đại ca. Hoàng biết, cô ả này không những chẳng nể nang gì mình mà còn muốn làm cho hắn xấu mặt trước lũ đàn em ở đây nữa. Không phục là phải, người ta phấn đấu bao lâu mới trở thành Pháo Điều, tất nhiên là không phục kẻ một bước lên trời nhờ " quan hệ" như hắn rồi.
- Cô tên là gì?
-Cứ gọi em là Melly.
- Nếu tôi thắng thì sao?
-Ồ...người thắng sẽ được quyền yêu cầu người kia một việc bất kỳ. Melly ghé sát vào mặt Hoàng nói, khẽ liếm một cái vào tai hắn:-..kể cả " lên giường", được chứ?
- Quyết định vậy đi.
Hoàng vỗ tay.
/241
|