Một nhiệm vụ nữa được hoàn thành, lúc này Vivian đang dành nhiều thời gian nghiên cứu các trận bóng của Keanu, chủ yếu là để ngắm nhìn thần tượng. Thời gian này khi các trường học vừa hoàn tất kỳ thi cuối năm thì mùa du lịch mới đã bắt đầu. Ra đường vào lúc này sẽ thấy rất nhiều người ngoại quốc đến đây từ khắp năm châu các biển. Viêm Khải đi trên đường còn bị nhầm tưởng là khách du lịch.
“Pháp đúng là rất nổi tiếng nhỉ.”
Trở về từ thư viện, Viêm Khải bê vào căn hộ một hộp to tướng, trông có vẻ khá nặng.
“Vi, cậu có đồ gởi từ nhà!”
Vivian hí hửng chạy ra. Viêm Khải vác chiếc hộp to tướng đặt giữa phòng khách rồi mới đi sửa soạn, lúc đi ra thì bị Vivian gọi lại.
“Đến đây đi, có cả phần của cậu đó!”
Viêm Khải ngạc nhiên nhận từ Vivian một túi lớn được chuẩn bị cho riêng cậu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Viêm Khải mở ra, bên trong chủ yếu là đồ ăn bánh kẹo các loại và một cái cốc uống nước mới tinh có nắp đậy, còn có cả một bức thư.
Viêm Khải đặt hết đồ xuống, cẩn thận mở phong bao. Nội dung trên giấy không dài, chữ viết tay chỉnh tề, cẩn thận. Hóa ra người đã chuẩn bị tất cả và gởi cho họ những thứ này là em trai của Vivian. Cậu bé biết chị gái có bạn cùng nhà nhưng không thực sự biết đó là ai.
Nhìn dòng chữ viết bằng tiếng Anh: “xin hãy chăm sóc cho chị gái em”, Viêm Khải mỉm cười, đọc lại bức thư vài lần. Chữ viết dễ thương thật. Thật khó tin khi thời này mà còn nhận được một bức thư tay.
Vivian cũng đang đọc thư em trai viết, thư gởi cho Vivian thì rất dài, đến mấy tờ giấy A4. Vivian chăm chú đọc, vừa thấy nhớ nhung vừa thấy buồn cười. Em trai cập nhật rất nhiều chuyện ở nhà cho Vivian, nào là ông bà nội cãi nhau, bà nội quản lý bếp liền chỉ cho ông mỗi ngày ăn năm hột lạc, lại còn không được rang muối. Thêm cả chuyện Triển papa thời gian này xuất ngoại công tác hăng chưa từng thấy, mỗi lần đi về đều ăn rất nhiều cơm nhà.
Đọc xong, Vivian gấp thư, cất đi cẩn thận. Nhìn đống đồ ăn từ quê nhà, Vivian hí hửng muốn đem bóc ăn luôn. Nhưng mà còn Viêm Khải…
“Độ này chương trình thực hành ở bến cảng nhiều lắm phải không? Trông cậu như gầy đi một vòng ấy.” Vừa nói Vivian định đứng dậy đi nấu cơm.
“Hay là xử lý đống đồ ăn này cho bữa trưa đi.” Viêm Khải lên tiếng, “Ở Pháp mình cũng không có mà mua.”
Vivian không nhịn được mỉm cười, nghĩ cũng phải, “Một ngày ba bữa cơm nấu nóng vậy chỗ đồ ăn này xử lý vào lúc nào nhỉ? Hì hì. Được, tớ đi lấy thêm đồ uống.”
Hai người ăn trưa như vậy. Viêm Khải bật tivi chọn chương trình giải trí. Giờ này muốn xem ti vi thì phòng khách phải kéo rèm. Không gian hơi tối làm hai người có chút buồn ngủ.
Vivian hít sâu một hơi, cảm thấy rất thư giãn, “Thứ tư này cậu học sáng nhỉ? Học xong qua chỗ tớ làm thêm nha. Chúng mình đi ăn trưa.”
Viêm Khải nhìn màn hình ti vi, “Độ này nhà hàng có vẻ bận rộn nhỉ.”
“Vào mùa du lịch rồi mà. Nhà hàng đắt khách từ châu Á lắm.” Vivian kể lể, “Chỗ tớ đang thực hiện một thực đơn chưa từng có, dùng nguồn nguyên liệu khan hiếm chỉ dồi dào vào đúng dịp này thôi. Rất bận rộn đấy! Mà có nhiều du khách kỳ lạ ghê, đến Pháp du lịch còn muốn tìm ăn món Á…”
Viêm Khải ngắm màn hình tivi, chống tay yên lặng nghe Vivian lảm nhảm, tâm trí cậu lại trống rỗng. Bây giờ tâm trạng Viêm Khải đang rất tốt, cậu vừa quyết định sẽ nghỉ ngơi thư giãn nguyên ngày hôm nay để tận hưởng cảm giác này.
Buổi trưa thứ tư, Viêm Khải sau khi kết thúc buổi học liền tìm đến nhà hàng món Á, đến nơi đúng lúc Vivian đi giao hàng, cậu liền tìm một chỗ ngồi, gọi một ly nước rồi chờ đợi.
Các nhân viên nữ thấy một chàng trai vừa hỏi tìm Vivian, liền muốn chạy ra xem mặt mũi. Vừa đúng lúc kết thúc một lượt khách trong giờ cao điểm buổi trưa, một vài nhân viên đang dọn dẹp đi đến bắt chuyện với Viêm Khải. Mọi người đều không nhịn được cười trước một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo và nam tính nhưng lại cư xử rất ngoan ngoãn, nói năng cẩn trọng. Họ đều đang vui nên không nhận ra, Viêm Khải chỉ là đang lạnh lùng với người lạ.
Nhân viên Nicolas, giờ đã không còn là người mới, lúc này đang lau dọn một bàn ngay gần chỗ Viêm Khải ngồi.
“Anh là bạn của Vivian hả?” Nicolas tò mò bắt chuyện với Viêm Khải, “Bạn ấy có phải là kiểu… rất cần tiền không? Hay là phải chăm sóc cho gia đình?”
“Hả?” Viêm Khải không nghĩ mình hiểu rõ câu hỏi, liền nhìn Nicolas chằm chằm. Ánh mắt của cậu làm Nicolas giật thon thót. Nhưng ngay khi cảm thấy Viêm Khải không có gì nguy hiểm, cậu nhân viên lại nổi máu buôn chuyện.
“Thì… bạn ấy làm việc rất chăm chỉ khi ở đây, nhưng lại luôn là người đăng ký thời lượng làm việc mỗi tuần ít nhất. Có khi còn không đủ số buổi để nhận lương cơ bản nữa cơ.”
Viêm Khải nghe vậy liền nghĩ thầm: Vivian ở xa gia đình, cũng không hề thiếu tiền, chỉ là ham hố lắm thứ quá thôi.
“… Sếp do dự lắm đó, vì dù bạn ấy thông minh và còn làm nhiều việc, như là tham gia nghiên cứu maketing này, phát triển thực đơn…” Nicolas chống cây chổi xuống sàn, “Nhưng vẫn không được cất nhắc lên làm quản lý. Anh là bạn của Vivian hả? Nhắc nhở bạn ấy chút đi. Làm việc như vậy sẽ tốn công mà vẫn không được thăng tiến trong công việc.”
Viêm Khải tròn mắt nhìn Nicolas, có khi cậu trai này còn thích bao đồng hơn cả Vivian nữa.
“Nhưng mà chắc anh không biết điều này,” Nicolas sán lại gần Viêm Khải nói nhỏ, “Nghỉ nhiều không phải là lý do chính khiến Vivian không được thăng chức đâu…”
Đúng lúc đó, bóng dáng Vivian xuất hiện gần quầy thu ngân khiến Nicolas giật thon thót lần hai. Cậu không làm gì xấu, nhưng lại tự chột dạ vì đang nói về người khác sau lưng họ. Nicolas vuốt ngực lên xuống, rồi xách xô quay lại công việc.
Vivian giao hàng xong về đến nơi, vừa đi vào bằng lối cửa sau. Đứng ở quầy thu ngân, Vivian liếc một cái liền thấy ngay dáng cao lớn nổi bật của Viêm khải đang ngồi trong góc. Thấy bạn xuất hiện ở nơi làm việc, Vivian cảm thấy cực kỳ phấn khởi, ra giấu cho Viêm Khải, ý bảo đợi mình một lát.
Chị thu ngân Laura giật mình khi biết Vivian là người vừa đi giao hàng, chị nhìn chằm chằm hộp đựng suất ăn trên tay Vivian, lắp bắp hỏi, “Đơn hàng này…”
Vivian ngớ người, “A, giao hàng sao ạ? À ha ha, xin lỗi, em đã nhầm đơn. Cho em mua lại đống này mang về nhé! Em vào trong đã!”
Laura há hốc miệng, nhìn Vivian chạy tót theo hướng phòng thay đồ. Nicolas lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục lau sàn, “Đó, cực kỳ lơ đễnh! Không biết là lần thứ bao nhiêu giao hàng nhầm rồi nữa.”
Viêm Khải không nói gì, chỉ nhìn xuống cốc nước, mỉm cười.
“Pháp đúng là rất nổi tiếng nhỉ.”
Trở về từ thư viện, Viêm Khải bê vào căn hộ một hộp to tướng, trông có vẻ khá nặng.
“Vi, cậu có đồ gởi từ nhà!”
Vivian hí hửng chạy ra. Viêm Khải vác chiếc hộp to tướng đặt giữa phòng khách rồi mới đi sửa soạn, lúc đi ra thì bị Vivian gọi lại.
“Đến đây đi, có cả phần của cậu đó!”
Viêm Khải ngạc nhiên nhận từ Vivian một túi lớn được chuẩn bị cho riêng cậu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Viêm Khải mở ra, bên trong chủ yếu là đồ ăn bánh kẹo các loại và một cái cốc uống nước mới tinh có nắp đậy, còn có cả một bức thư.
Viêm Khải đặt hết đồ xuống, cẩn thận mở phong bao. Nội dung trên giấy không dài, chữ viết tay chỉnh tề, cẩn thận. Hóa ra người đã chuẩn bị tất cả và gởi cho họ những thứ này là em trai của Vivian. Cậu bé biết chị gái có bạn cùng nhà nhưng không thực sự biết đó là ai.
Nhìn dòng chữ viết bằng tiếng Anh: “xin hãy chăm sóc cho chị gái em”, Viêm Khải mỉm cười, đọc lại bức thư vài lần. Chữ viết dễ thương thật. Thật khó tin khi thời này mà còn nhận được một bức thư tay.
Vivian cũng đang đọc thư em trai viết, thư gởi cho Vivian thì rất dài, đến mấy tờ giấy A4. Vivian chăm chú đọc, vừa thấy nhớ nhung vừa thấy buồn cười. Em trai cập nhật rất nhiều chuyện ở nhà cho Vivian, nào là ông bà nội cãi nhau, bà nội quản lý bếp liền chỉ cho ông mỗi ngày ăn năm hột lạc, lại còn không được rang muối. Thêm cả chuyện Triển papa thời gian này xuất ngoại công tác hăng chưa từng thấy, mỗi lần đi về đều ăn rất nhiều cơm nhà.
Đọc xong, Vivian gấp thư, cất đi cẩn thận. Nhìn đống đồ ăn từ quê nhà, Vivian hí hửng muốn đem bóc ăn luôn. Nhưng mà còn Viêm Khải…
“Độ này chương trình thực hành ở bến cảng nhiều lắm phải không? Trông cậu như gầy đi một vòng ấy.” Vừa nói Vivian định đứng dậy đi nấu cơm.
“Hay là xử lý đống đồ ăn này cho bữa trưa đi.” Viêm Khải lên tiếng, “Ở Pháp mình cũng không có mà mua.”
Vivian không nhịn được mỉm cười, nghĩ cũng phải, “Một ngày ba bữa cơm nấu nóng vậy chỗ đồ ăn này xử lý vào lúc nào nhỉ? Hì hì. Được, tớ đi lấy thêm đồ uống.”
Hai người ăn trưa như vậy. Viêm Khải bật tivi chọn chương trình giải trí. Giờ này muốn xem ti vi thì phòng khách phải kéo rèm. Không gian hơi tối làm hai người có chút buồn ngủ.
Vivian hít sâu một hơi, cảm thấy rất thư giãn, “Thứ tư này cậu học sáng nhỉ? Học xong qua chỗ tớ làm thêm nha. Chúng mình đi ăn trưa.”
Viêm Khải nhìn màn hình ti vi, “Độ này nhà hàng có vẻ bận rộn nhỉ.”
“Vào mùa du lịch rồi mà. Nhà hàng đắt khách từ châu Á lắm.” Vivian kể lể, “Chỗ tớ đang thực hiện một thực đơn chưa từng có, dùng nguồn nguyên liệu khan hiếm chỉ dồi dào vào đúng dịp này thôi. Rất bận rộn đấy! Mà có nhiều du khách kỳ lạ ghê, đến Pháp du lịch còn muốn tìm ăn món Á…”
Viêm Khải ngắm màn hình tivi, chống tay yên lặng nghe Vivian lảm nhảm, tâm trí cậu lại trống rỗng. Bây giờ tâm trạng Viêm Khải đang rất tốt, cậu vừa quyết định sẽ nghỉ ngơi thư giãn nguyên ngày hôm nay để tận hưởng cảm giác này.
Buổi trưa thứ tư, Viêm Khải sau khi kết thúc buổi học liền tìm đến nhà hàng món Á, đến nơi đúng lúc Vivian đi giao hàng, cậu liền tìm một chỗ ngồi, gọi một ly nước rồi chờ đợi.
Các nhân viên nữ thấy một chàng trai vừa hỏi tìm Vivian, liền muốn chạy ra xem mặt mũi. Vừa đúng lúc kết thúc một lượt khách trong giờ cao điểm buổi trưa, một vài nhân viên đang dọn dẹp đi đến bắt chuyện với Viêm Khải. Mọi người đều không nhịn được cười trước một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo và nam tính nhưng lại cư xử rất ngoan ngoãn, nói năng cẩn trọng. Họ đều đang vui nên không nhận ra, Viêm Khải chỉ là đang lạnh lùng với người lạ.
Nhân viên Nicolas, giờ đã không còn là người mới, lúc này đang lau dọn một bàn ngay gần chỗ Viêm Khải ngồi.
“Anh là bạn của Vivian hả?” Nicolas tò mò bắt chuyện với Viêm Khải, “Bạn ấy có phải là kiểu… rất cần tiền không? Hay là phải chăm sóc cho gia đình?”
“Hả?” Viêm Khải không nghĩ mình hiểu rõ câu hỏi, liền nhìn Nicolas chằm chằm. Ánh mắt của cậu làm Nicolas giật thon thót. Nhưng ngay khi cảm thấy Viêm Khải không có gì nguy hiểm, cậu nhân viên lại nổi máu buôn chuyện.
“Thì… bạn ấy làm việc rất chăm chỉ khi ở đây, nhưng lại luôn là người đăng ký thời lượng làm việc mỗi tuần ít nhất. Có khi còn không đủ số buổi để nhận lương cơ bản nữa cơ.”
Viêm Khải nghe vậy liền nghĩ thầm: Vivian ở xa gia đình, cũng không hề thiếu tiền, chỉ là ham hố lắm thứ quá thôi.
“… Sếp do dự lắm đó, vì dù bạn ấy thông minh và còn làm nhiều việc, như là tham gia nghiên cứu maketing này, phát triển thực đơn…” Nicolas chống cây chổi xuống sàn, “Nhưng vẫn không được cất nhắc lên làm quản lý. Anh là bạn của Vivian hả? Nhắc nhở bạn ấy chút đi. Làm việc như vậy sẽ tốn công mà vẫn không được thăng tiến trong công việc.”
Viêm Khải tròn mắt nhìn Nicolas, có khi cậu trai này còn thích bao đồng hơn cả Vivian nữa.
“Nhưng mà chắc anh không biết điều này,” Nicolas sán lại gần Viêm Khải nói nhỏ, “Nghỉ nhiều không phải là lý do chính khiến Vivian không được thăng chức đâu…”
Đúng lúc đó, bóng dáng Vivian xuất hiện gần quầy thu ngân khiến Nicolas giật thon thót lần hai. Cậu không làm gì xấu, nhưng lại tự chột dạ vì đang nói về người khác sau lưng họ. Nicolas vuốt ngực lên xuống, rồi xách xô quay lại công việc.
Vivian giao hàng xong về đến nơi, vừa đi vào bằng lối cửa sau. Đứng ở quầy thu ngân, Vivian liếc một cái liền thấy ngay dáng cao lớn nổi bật của Viêm khải đang ngồi trong góc. Thấy bạn xuất hiện ở nơi làm việc, Vivian cảm thấy cực kỳ phấn khởi, ra giấu cho Viêm Khải, ý bảo đợi mình một lát.
Chị thu ngân Laura giật mình khi biết Vivian là người vừa đi giao hàng, chị nhìn chằm chằm hộp đựng suất ăn trên tay Vivian, lắp bắp hỏi, “Đơn hàng này…”
Vivian ngớ người, “A, giao hàng sao ạ? À ha ha, xin lỗi, em đã nhầm đơn. Cho em mua lại đống này mang về nhé! Em vào trong đã!”
Laura há hốc miệng, nhìn Vivian chạy tót theo hướng phòng thay đồ. Nicolas lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục lau sàn, “Đó, cực kỳ lơ đễnh! Không biết là lần thứ bao nhiêu giao hàng nhầm rồi nữa.”
Viêm Khải không nói gì, chỉ nhìn xuống cốc nước, mỉm cười.
/96
|