.
Tên này đã đợi ở đây khá lâu chỉ để chờ Vivian đến. Nhưng Viêm Khải và Vivian vừa rồi rẽ vào đây không hề có kế hoạch trước, họ cũng không phải là bị bám theo. Vậy là hắn chờ ở đây cho đến khi Vivian xuất hiện mới thôi?
Về mặt thời gian cũng rất có vấn đề. Nếu là từ chiều hôm qua, thì lúc đó Vivian vẫn còn chưa đụng mặt tên Johan Zetkin.
Viêm Khải nghĩ ngợi. Cũng có thể là nhân viên nhà hàng nhầm lẫn về mặt thời gian. Cửa hàng này không có CCTV, muốn lấy thông tin từ các khách hàng cũng là một sự kỳ công đây. Nhưng nhanh nhất vẫn là tra khảo tên bắt cóc này, chỉ là không biết hắn có chịu hợp tác hay không.
Trong lúc đó, Vivian chỉ cúi đầu. Không biết đang nghĩ những gì.
Lúc đội trưởng Blanc và ba đội viên khác đến nơi, mọi người nhìn nhau không biết phải nói sao. Có vẻ như đã nhận được liên lạc của Matthew nên tên bắt cóc bị giải đi trong yên lặng. Viêm Khải và Vivian cũng không cần phải đi lấy lời khai.
Matthew có nhắn tin đến, nội dung rằng sẽ đề nghị với bên cảnh sát để người của tổ trực tiếp điều tra. Nhưng nghiêm trọng nhất, hiện vẫn chưa có cách để đảm bảo rằng tên bắt cóc sẽ giữ bí mật về danh tính hai người. Dù sao hắn vẫn là một công dân, không thể bắt giữ mãi được. Quan trọng là phải xem hắn đã biết được đến đâu, đồng thời xúc tiến việc thu thập lời khai và điều tra kẻ đứng sau.
Viêm Khải và Vivian cũng thử có suy đoán riêng, cảm thấy tên bắt cóc này rất có vấn đề. Theo như thông tin từ đội trưởng Blanc, thì hắn chỉ là một tên sống bằng nghề trộm cắp vặt. Trộm đồ mà bị bắt còn được ăn cơm trại giam, sao lại hận thù thám tử đến như vậy? Lúc bị cảnh sát lôi đi mà hắn không mắng chửi, chỉ nhằm hai người mà trợn mắt. Còn việc ai sai khiến tên này cũng cần phải tra. Họ là người mới, vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đã kịp gây thù với bang phái nào? Còn từ lúc đến đồn cảnh sát làm việc thì cũng khó nói. Nhưng chắc chắn một điều là phía cảnh sát rất kín tiếng.
Có một điều chắc chắn, nếu lần này chủ mưu cũng là tên Johan Zetkin, thì hắn sẽ không thoát tội hành hung, vì Matthew sẽ tham gia điều tra.
Lần đầu tiên Viêm Khải và Vivian cảm nhận được sự nguy hiểm của công việc thám tử.
Vivian cúi đầu thở dài, cảm thấy rất buồn, “Muốn ngầu như nhân vật trên phim nhưng kết quả lại đem đến thật nhiều rắc rối.”
Viêm Khải xoa đầu Vivian an ủi, “Ngầu đâu có xấu, chỉ là ngầu với người tốt thì sẽ được hâm mộ, còn ngầu với kẻ tâm địa độc ác thì gặp rắc rối là chuyện đương nhiên.”
Tối hôm đó, khi quay lại đồn làm việc, Viêm Khải thấy Vivian trở nên cực kỳ hăng hái. Xem ra đã dành thời gian tự suy nghĩ.
Vivian nói với Viêm Khải mong muốn của bản thân, “Tớ vẫn muốn ngầu, vẫn không muốn trông yếu thế trước kẻ xấu. Vậy nên phải tăng cường năng lực gấp mới được.”
“Vậy thì đi thôi, các đội khác cũng có rất nhiều việc chúng ta có thể làm.” Viêm Khải cười, cậu luôn nghĩ hai người còn đồng hành với nhau rất dài lâu. Bây giờ vì không muốn dội một gáo nước lạnh vào sự hăng hái của Vivian nên mới nói vậy, chứ cậu có suy nghĩ sâu xa hơn.
Viêm Khải cũng mong chờ vào tương lai người bạn chí cốt của mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng nghiêm túc nhìn vào thực tế mà nói, họ đâu thể trở thành người mạnh nhất thế giới được. Mà kẻ thù thì không có ác nhất, chỉ có ác hơn, đã vào tầm ngắm của chúng, nhẹ thì hại đến thân, nặng thì… không dám nói trước.
Nhớ lại những tình huống từng xảy ra, có lúc Vivian tự giải quyết được, nhưng cũng có lúc không có Viêm Khải ở bên cạnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chọn dịp gần gần Viêm Khải phải chia sẻ với Vivian vài suy nghĩ của cậu, phải chỉnh Vivian từ bỏ tật manh động. Đối với Viêm Khải, Vivian là một người bạn xuất sắc mà cậu có. Nhưng người bạn này vẫn chưa trưởng thành. Ngày Vivian thực sự trưởng thành, nhất định phải học được cách nhẫn nhịn đúng lúc.
Ngày làm việc thứ ba, Viêm Khải và Vivian còn đến sớm hơn hai ngày trước. Hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra ADN, nếu thuận lợi thì trước khi rời khỏi đây, hai người đã kịp tham gia hoàn thành một vụ án, tuy không phải là trọng án mà chỉ là một vụ hành hung.
Khi hai người đến, thì Jonathan cũng vừa đến. Ba người liền dắt díu nhau đến phòng pháp chứng lấy kết quả.
Vừa đúng giờ làm thì đội trưởng Blanc hớt hải chạy vào đồn, đầu tóc hơi bết, bộ quần áo vẫn mặc từ hôm qua, xem ra đội trưởng cả đêm không về nhà. Chào hỏi một vài đồng nghiệp rồi chạy một mạch đến bàn làm việc, không thấy đội viên nào, nhìn hành trang này thì có vẻ đã đến hết rồi, đội trưởng bèn chạy vào phòng họp riêng của đội, thấy tất cả đang ở đây, túm tụm xung quanh mấy hộp đựng vật chứng được bao gói kĩ càng.
“Có kết quả rồi sao? Thế nào? Trên hung khí và vật dụng của nạn nhân có ADN của nghi phạm đúng không?”
Mọi người không nói gì, đội trưởng lấy báo cáo tự lật xem.
“Không có, đội trưởng.” Peter mặt mày ủ ê, “Một ít sợi vải được tìm thấy trên hung khí, kết quả giám định là loại sợi cotton làm khăn tay cao cấp…” Peter càng nói giọng càng nhỏ dần.
Đội phó buồn rầu, “Hắn ta là ai cơ chứ? Chắc chắn là có kinh nghiệm rồi. Chuẩn bị trước rồi mới ra tay.”
Đội trưởng vẫn bình tĩnh, chỉ yên lặng xem báo cáo một lượt, khuôn mặt thoáng chốc trông già đi mấy tuổi, ai nhìn cũng cảm động.
Bỗng nhiên, đội trưởng đập mạnh bản báo cáo xuống bàn làm cả đội đều giật mình, nhưng nhờ thế mọi người lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
“Chúng ta bắt đầu điều tra lại từ chỗ vật chứng này, tìm các manh mối mới.”
Viêm Khải và Vivian nhìn nhau. Đúng là đội trưởng đội hình sự có khác, lớn tuổi nhất, khó tính nhất, cũng là người năng nổ nhất, kiên trì nhất.
Mọi người nghe lệnh của đội trưởng xong, các đội viên đều “rõ” rất dõng dạc. Viêm Khải và Vivian chưa quen, lại đang mải cảm thán tác phong của đội trưởng, nên giật mình phát ra một, hai tiếng “rõ” sau cùng. Đội trưởng Blanc lại lườm họ. Khi các đội viên ôm các thùng vật chứng đi khỏi, đội trưởng liền xoay tròn tập báo cáo lại, trỏ hai người, “Việc của hai người hôm nay, đi tuần đi. Xong rồi về nhập dữ liệu hồ sơ cũ vào máy tính.” Giao việc xong, đội trưởng bỏ đi liền.
Viêm Khải và Vivian ngỡ ngàng, hai người sắp phải đi rồi nhưng có vẻ đội trưởng vẫn kì thị họ. Này có tính là nhiệm vụ đã thất bại không nhỉ.
Tên này đã đợi ở đây khá lâu chỉ để chờ Vivian đến. Nhưng Viêm Khải và Vivian vừa rồi rẽ vào đây không hề có kế hoạch trước, họ cũng không phải là bị bám theo. Vậy là hắn chờ ở đây cho đến khi Vivian xuất hiện mới thôi?
Về mặt thời gian cũng rất có vấn đề. Nếu là từ chiều hôm qua, thì lúc đó Vivian vẫn còn chưa đụng mặt tên Johan Zetkin.
Viêm Khải nghĩ ngợi. Cũng có thể là nhân viên nhà hàng nhầm lẫn về mặt thời gian. Cửa hàng này không có CCTV, muốn lấy thông tin từ các khách hàng cũng là một sự kỳ công đây. Nhưng nhanh nhất vẫn là tra khảo tên bắt cóc này, chỉ là không biết hắn có chịu hợp tác hay không.
Trong lúc đó, Vivian chỉ cúi đầu. Không biết đang nghĩ những gì.
Lúc đội trưởng Blanc và ba đội viên khác đến nơi, mọi người nhìn nhau không biết phải nói sao. Có vẻ như đã nhận được liên lạc của Matthew nên tên bắt cóc bị giải đi trong yên lặng. Viêm Khải và Vivian cũng không cần phải đi lấy lời khai.
Matthew có nhắn tin đến, nội dung rằng sẽ đề nghị với bên cảnh sát để người của tổ trực tiếp điều tra. Nhưng nghiêm trọng nhất, hiện vẫn chưa có cách để đảm bảo rằng tên bắt cóc sẽ giữ bí mật về danh tính hai người. Dù sao hắn vẫn là một công dân, không thể bắt giữ mãi được. Quan trọng là phải xem hắn đã biết được đến đâu, đồng thời xúc tiến việc thu thập lời khai và điều tra kẻ đứng sau.
Viêm Khải và Vivian cũng thử có suy đoán riêng, cảm thấy tên bắt cóc này rất có vấn đề. Theo như thông tin từ đội trưởng Blanc, thì hắn chỉ là một tên sống bằng nghề trộm cắp vặt. Trộm đồ mà bị bắt còn được ăn cơm trại giam, sao lại hận thù thám tử đến như vậy? Lúc bị cảnh sát lôi đi mà hắn không mắng chửi, chỉ nhằm hai người mà trợn mắt. Còn việc ai sai khiến tên này cũng cần phải tra. Họ là người mới, vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đã kịp gây thù với bang phái nào? Còn từ lúc đến đồn cảnh sát làm việc thì cũng khó nói. Nhưng chắc chắn một điều là phía cảnh sát rất kín tiếng.
Có một điều chắc chắn, nếu lần này chủ mưu cũng là tên Johan Zetkin, thì hắn sẽ không thoát tội hành hung, vì Matthew sẽ tham gia điều tra.
Lần đầu tiên Viêm Khải và Vivian cảm nhận được sự nguy hiểm của công việc thám tử.
Vivian cúi đầu thở dài, cảm thấy rất buồn, “Muốn ngầu như nhân vật trên phim nhưng kết quả lại đem đến thật nhiều rắc rối.”
Viêm Khải xoa đầu Vivian an ủi, “Ngầu đâu có xấu, chỉ là ngầu với người tốt thì sẽ được hâm mộ, còn ngầu với kẻ tâm địa độc ác thì gặp rắc rối là chuyện đương nhiên.”
Tối hôm đó, khi quay lại đồn làm việc, Viêm Khải thấy Vivian trở nên cực kỳ hăng hái. Xem ra đã dành thời gian tự suy nghĩ.
Vivian nói với Viêm Khải mong muốn của bản thân, “Tớ vẫn muốn ngầu, vẫn không muốn trông yếu thế trước kẻ xấu. Vậy nên phải tăng cường năng lực gấp mới được.”
“Vậy thì đi thôi, các đội khác cũng có rất nhiều việc chúng ta có thể làm.” Viêm Khải cười, cậu luôn nghĩ hai người còn đồng hành với nhau rất dài lâu. Bây giờ vì không muốn dội một gáo nước lạnh vào sự hăng hái của Vivian nên mới nói vậy, chứ cậu có suy nghĩ sâu xa hơn.
Viêm Khải cũng mong chờ vào tương lai người bạn chí cốt của mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng nghiêm túc nhìn vào thực tế mà nói, họ đâu thể trở thành người mạnh nhất thế giới được. Mà kẻ thù thì không có ác nhất, chỉ có ác hơn, đã vào tầm ngắm của chúng, nhẹ thì hại đến thân, nặng thì… không dám nói trước.
Nhớ lại những tình huống từng xảy ra, có lúc Vivian tự giải quyết được, nhưng cũng có lúc không có Viêm Khải ở bên cạnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chọn dịp gần gần Viêm Khải phải chia sẻ với Vivian vài suy nghĩ của cậu, phải chỉnh Vivian từ bỏ tật manh động. Đối với Viêm Khải, Vivian là một người bạn xuất sắc mà cậu có. Nhưng người bạn này vẫn chưa trưởng thành. Ngày Vivian thực sự trưởng thành, nhất định phải học được cách nhẫn nhịn đúng lúc.
Ngày làm việc thứ ba, Viêm Khải và Vivian còn đến sớm hơn hai ngày trước. Hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra ADN, nếu thuận lợi thì trước khi rời khỏi đây, hai người đã kịp tham gia hoàn thành một vụ án, tuy không phải là trọng án mà chỉ là một vụ hành hung.
Khi hai người đến, thì Jonathan cũng vừa đến. Ba người liền dắt díu nhau đến phòng pháp chứng lấy kết quả.
Vừa đúng giờ làm thì đội trưởng Blanc hớt hải chạy vào đồn, đầu tóc hơi bết, bộ quần áo vẫn mặc từ hôm qua, xem ra đội trưởng cả đêm không về nhà. Chào hỏi một vài đồng nghiệp rồi chạy một mạch đến bàn làm việc, không thấy đội viên nào, nhìn hành trang này thì có vẻ đã đến hết rồi, đội trưởng bèn chạy vào phòng họp riêng của đội, thấy tất cả đang ở đây, túm tụm xung quanh mấy hộp đựng vật chứng được bao gói kĩ càng.
“Có kết quả rồi sao? Thế nào? Trên hung khí và vật dụng của nạn nhân có ADN của nghi phạm đúng không?”
Mọi người không nói gì, đội trưởng lấy báo cáo tự lật xem.
“Không có, đội trưởng.” Peter mặt mày ủ ê, “Một ít sợi vải được tìm thấy trên hung khí, kết quả giám định là loại sợi cotton làm khăn tay cao cấp…” Peter càng nói giọng càng nhỏ dần.
Đội phó buồn rầu, “Hắn ta là ai cơ chứ? Chắc chắn là có kinh nghiệm rồi. Chuẩn bị trước rồi mới ra tay.”
Đội trưởng vẫn bình tĩnh, chỉ yên lặng xem báo cáo một lượt, khuôn mặt thoáng chốc trông già đi mấy tuổi, ai nhìn cũng cảm động.
Bỗng nhiên, đội trưởng đập mạnh bản báo cáo xuống bàn làm cả đội đều giật mình, nhưng nhờ thế mọi người lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
“Chúng ta bắt đầu điều tra lại từ chỗ vật chứng này, tìm các manh mối mới.”
Viêm Khải và Vivian nhìn nhau. Đúng là đội trưởng đội hình sự có khác, lớn tuổi nhất, khó tính nhất, cũng là người năng nổ nhất, kiên trì nhất.
Mọi người nghe lệnh của đội trưởng xong, các đội viên đều “rõ” rất dõng dạc. Viêm Khải và Vivian chưa quen, lại đang mải cảm thán tác phong của đội trưởng, nên giật mình phát ra một, hai tiếng “rõ” sau cùng. Đội trưởng Blanc lại lườm họ. Khi các đội viên ôm các thùng vật chứng đi khỏi, đội trưởng liền xoay tròn tập báo cáo lại, trỏ hai người, “Việc của hai người hôm nay, đi tuần đi. Xong rồi về nhập dữ liệu hồ sơ cũ vào máy tính.” Giao việc xong, đội trưởng bỏ đi liền.
Viêm Khải và Vivian ngỡ ngàng, hai người sắp phải đi rồi nhưng có vẻ đội trưởng vẫn kì thị họ. Này có tính là nhiệm vụ đã thất bại không nhỉ.
/96
|