Ít phút sau đèn trong kháng phòng sáng trở lại, bộ váy lấp lánh ánh sáng xanh dần thu lại hào nhoáng của mình. Tuy vậy tất cả mọi người vẫn chưa thể thu lại được niềm ngạc nhiên và hứng thú đối với bộ váy. Có một người trong số đó buột miệng hỏi Hiểu Nhi.
- Bộ váy này trị giá bao nhiêu?
So với sự niệt tình của đối phương Hiểu Nhi chỉ khẽ lắc đầu đáp.
- Hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ.
Mọi người lại dấy lên những lời bàn tán, chủ đề lần này xoay quanh giá trị của váy dạ hội phát sáng kia.
- Nào mời mọi người dùng bữa, chúng ta chuẩn bị đến với giai điệu khiêu vũ đầu tiên. Sau màn khiêu vũ tôi sẽ công bố câu hỏi để chọn ra người đại diện.
Hiểu Nhi nói xong, tiếng nhạc đều đều lại vang lên kéo mọi người trở về với câu chuyện dở lỡ của mình.
- Đã quan sát kĩ chưa?
Hân Di đang thả hồn lơ lửng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi về phía chiếc váy thì có một giọng nói êm tai vang lên. Cô giật mình quay phắt sang sau đó chỉ còn kịp tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang đứng sát phía sau. Môi anh và môi cô chỉ cách nhau có mấy centimet ngắn ngũn, một chút nữa thôi sẽ chạm vào. Đây cũng chính là lý do khiến Hân Di tròn mắt, tim thì đập thình thịch, còn đầu óc thì cứ quanh quẩn đâu đâu. Đăng Nguyên cuối đầu chăm chú nhìn cô gái ở phía trước, mùi nước hoa thoang thoảng hòa vào mùi sữa tắm cùng mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô làm anh ngây ngất. So với những cô gái anh từng quen biết thì mùi hương của Hân Di là khiến anh dễ chịu nhất, không quá nồng mà cũng không quá nhạt nhòa. Mùi hương của cô dịu dàng, tươi mát và mang nét đặc biệt chỉ thuộc về cô. Nó làm anh nhớ da diết. Lại nhìn đến biểu cảm ngây ngốc này anh lại thấy buồn cười, cô và anh đã từng tiếp xúc thân mật vậy mà lần nào cô cũng trưng ra dáng vẻ này. Đăng Nguyên lắc đầu chẳng biết nên nói gì, mãi một lúc lâu anh mới lặp lại câu hỏi vừa rồi.
- Em đã quan sát kĩ bộ váy đó chưa?
- À.... rồi!
Lần này thì Hân Di nghe rõ câu hỏi của Đăng Nguyên, cô ngập ngừng trả lời rồi ngay lập tức cụp mắt xuống che giấu vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt. Hân Di tự mắng mình mấy câu vì sự thất thần vừa rồi. Đăng Nguyên rõ ràng bị cô chọc cười, anh mím môi cố nhịn xuống, anh biết mình mà cười lúc này chắc chắn sẽ khiến cô thẹn quá hóa giận cho mà xem. Với ai chứ Hân Di thì không thể đùa, cô mà tức giận.... rất kinh khủng.
- Vậy được, một lát nữa câu hỏi đánh đố để chọn ra người đại diện chắc chắn sẽ liên quan đến bộ váy.
Giọng Đăng Nguyên cứ đều đều, êm tai vang lên. Hân Di rất thích nghe giọng nói của anh, thích đến nghiện. Cô vô thức ngẩng đầu hỏi anh.
- Làm sao anh biết?
Anh nhún vai một cái đáp.
- Dễ đoán mà.
Nhìn dáng vẻ hờ hững, cười như không cười này Hân Di tự nhiên thấy ghét vô cùng, cứ như mọi chuyện đang xảy ra anh đã nắm trong lòng bàn tay. Trong phút chốc cô rất muốn phá bỏ dáng vẻ này của anh. Hân Di cô luôn nói là làm, máu liều mạng ẩn dật trong người được dịp bùng phát. Cô cười nhẹ một cái rồi nghiêng đầu nhanh như cắt dùng đôi môi anh đào của mình đặt lên môi an, đúng 30s thì rời khỏi. Hân Di chớp mắt nụ cười càng tươi tắn hơn khi bắt gặp bộ dạng ngạc nhiên tột độ của Đăng Nguyên. Trong lòng không khỏi cảm thán và sung sướng vì đã đánh tan cái bộ dạng hờ hững ban nãy. Mà Đăng Nguyên dường như chưa kịp hiểu nguyên nhân, cũng chưa kịp tiêu hóa hành động đột ngột kia của cô. Mãi một lúc sau anh mới lấy lại ý thức, anh nhìn cô không chớp mắt, cảm giác mềm mại trên môi vẫn chưa tan đi. Nhìn mãi nhìn mãi Đăng Nguyên lại khẽ nhíu mày khi thấy cái vẻ dương dương tự đắc của Hân Di. Đến đây Đăng Nguyên mới hiểu ra căn nguyên của nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi. Hay lắm, Đường Hân Di, coi như cô lợi hại, dám dùng cả cách này để thử anh. Đăng Nguyên khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn mĩ, anh cốc đầu cô một cái, chậm rãi mở miệng
- Em hôn chẳng chuyên nghiệp gì cả!
Hân Di còn chưa kịp phản ứng trước câu nói của Đăng Nguyên thì tiếng của vị MC lại cất lên.
- Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tiệc khiêu vũ xin được phép bắt đầu. Xin hỏi cặp nào xung phong mở màn?
Không để MC kia luyên thuyên thêm câu nào, Đăng Nguyên đã kéo tay Hân Di đến vị trí trung tâm nhất, kèm câu nói.
- Để chúng tôi.
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng rồi nồng nhiệt vỗ tay, ánh mắt bắt đầu dõi theo hai người.
Đăng Nguyên bình thản đặt một tay lên eo cô, tay còn lại đan chặt lấy tay cô. Điệu nhạc jazz lãng mạn từ từ vang lên. Anh cuối sát tai cô khẽ thì thầm một câu khi thấy cô vẫn đang ngơ ngẩn.
- Bắt đầu thôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Chỉ một câu đã đủ trở thành tiếng gọi kéo tâm hồn đang treo lơ lửng trên cành quýt của Hân Di trở về. Cô cũng đặt tay lên vai anh tạo thế sẵn sàng. Cả hai cũng bước những điệu nhảy đều tiên. Bóng dáng hai người hòa vào nhau, nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc. Bóng người con gái dịu dàng, thướt tha, bóng người đàn ông mạnh mẽ, nghiêm nghị. Hai người bọn họ đang vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp mà những người xung quanh vẫn trầm trồ khen ngợi.
Sau màn mở đầu, tất cả mọi người, từng cặp từng cặp cũng dắt tay nhau vào khiêu vũ. Ánh đèn từ từ chuyển màu tạo nên khung cảnh lãng mạn và ngọt ngào.
Đăng Nguyên đưa tay đẩy Hân Di ra, cô xoay một vòng theo giai điệu bản nhạc rồi lại trở về vòng tay của anh.
- Hân Di!
Trong tiếng nhạc ngân vang anh gọi tên cô.
- Ừm...
Nhưng anh chỉ cười nhẹ không đáp, Hân Di lấy làm lạ, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh qua ánh đèn mờ ảo. Càng nhìn chỉ càng thấy nụ cười rõ ràng chân thực của anh.
- Đăng Nguyên!
Lần này đến cô gọi tên anh.
- Hả?
- Sao lại gọi em rồi cười thế?
- Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi.
Cô lắc đầu bó tay, Đăng Nguyên mà cũng có lúc trẻ con như thế này à, thật thú vị.
Khi bản nhạc gần đến hồi kết thúc, Đăng Nguyên dừng lại động tác nhảy. Anh tiến tới rồi cuối xuống thì thầm vào tai cô một câu, sau đó nghiêng đầu hôn cô.
- May mà anh đến không quá muộn.
Nụ hôn của Đăng Nguyên kéo dài không quá lâu, ngay khi những giai điệu cuối cùng kết thúc môi anh cũng rời khỏi môi cô.
Tất cả mọi người dần tản ra. Hiểu Nhi trở lại sân khấu, cô đứng cạnh bộ váy “ Ma thuật” bắt đầu lên tiếng.
- Không để mọi người chờ lâu, tôi sẽ bắt đầu nêu lên câu hỏi. Ai trả lời gần đúng với ý của tôi xem như trở thành người đại diện và sẽ cùng tôi đến tham dự buổi đấu giá. Câu hỏi rất đơn giản chính là hãy nêu lên ý nghĩa của “ Ma thuật”.
Hiểu Nhi cười nhẹ nhìn tất cả mọi người.
Kháng phòng lúc này ồn ào hơn bao giờ hết, vấn đề được thảo luận chính là ý nghĩa của “ Ma thuật”.
Hân Di đứng im chăm chú nhìn bộ váy đang rực rỡ dưới ánh đèn. Cô đang nghĩ về ý nghĩa của nó. Dòng suy nghĩ miên man của Hân Di bị cắt đứt vì tiếng của ai đó đột ngột vang lên.
- Ý nghĩa thật sự của “ Ma thuật” chính khả năng thay đổi giá trị. Nó làm giá trị của người phụ nữ tăng lên gấp bội.
Hân Di cố nhìn kĩ lại người phát ngôn kia là ai, thì ra là Yến Du. Cô ta bước từng bước tự tin về phía trung tâm, vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn cô ta bao gồm cả Hân Di.
- Còn ai có ý kiến khác hay không?
So với mọi người Hiểu Nhi có vẻ rất bình thản, cô chậm rãi hỏi sao một hồi đảo mắt lại nhìn Hân Di nở nụ cười ẩn ý.
Dù có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau nhưng cuối cùng vẫn không ai nêu lên ý kiến. Có lẽ so với phát biểu họ mong chờ được nghe đáp án nhiều hơn. Vị trí người đại diện với những thương nhân hình như không quan trọng.
- Tôi lại nghĩ khác.
Đột ngột có một tiếng nói khác lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình, không ai khác chính là Hân Di.
Đăng Nguyên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô đang tiến về phía đối diện Yến Du. Cục diện trở nên thay đổi.
- “ Ma thuật” bản chất của nó chỉ là một bộ váy mà váy là để người phụ nữ làm đẹp mình trước mọi người. Dù cho nó có đính kim cương, hay đá phát quang đi chăng nữa cũng vậy. Có câu “ Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không muốn làm đẹp” lại có câu “ người đẹp vì lụa”. Thiết nghĩ dùng trong trường hợp này là hợp lí nhất.
Hân Di nở nụ cười tươi tắn, dường như rất tự tin vào câu trả lời của mình. Yến Du nhếch miệng đáp.
- Suy cho cùng chẳng phải dùng để nâng cao giá trị của người phụ nữ hay sao. Cách lí giải của cô chỉ bổ sung cho câu nói của tôi mà thôi.
- Không, hoàn toàn khác. Nó dùng để tiếp thêm tự tin chứ không hoàn toàn là nâng cao giá trị. Hai từ giá trị nói thẳng ra là liên quan đến tiền, đến thứ vật chất xa xỉ. Cái tôi nói là bản chất. Một người phụ nữ khi mặc một bộ váy đẹp sẽ tự tin vào bản thân hơn, ít mặc cảm hơn. “ Ma thuật” là biến một người phụ nữ không hoàn hảo mà trở nên hoàn hảo hơn.
Hai bên ngay lúc này trở nên đối đầu nhau. Mà rõ ràng lý lẽ của Hân Di đanh thép hơn, hùng hồn hơn và thực tế hơn.
Ai mới là người đại diện? Ý nghĩa của “ Ma thuật” là gì?
- À... hai cô gái. Tôi đã hiểu rõ ý nghĩa mà mỗi người đã nêu ra. Nhưng mà câu trả lời chỉ có một mà thôi.
Hân Di quay đầu nhìn về một hướng, nơi mà bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào tim cô. Đăng Nguyên nhìn cô cười khẹ, nụ cười của anh thấm đẫm vị rượu đỏ ngọt ngào.
Cô cùng từng mặc váy xuất hiện trước mặt anh, cũng từng muốn mình trở nên xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt anh. Nên ý nghĩa của “Ma thuật” thật ra là tiếng nói của lòng cô.
- Bộ váy này trị giá bao nhiêu?
So với sự niệt tình của đối phương Hiểu Nhi chỉ khẽ lắc đầu đáp.
- Hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ.
Mọi người lại dấy lên những lời bàn tán, chủ đề lần này xoay quanh giá trị của váy dạ hội phát sáng kia.
- Nào mời mọi người dùng bữa, chúng ta chuẩn bị đến với giai điệu khiêu vũ đầu tiên. Sau màn khiêu vũ tôi sẽ công bố câu hỏi để chọn ra người đại diện.
Hiểu Nhi nói xong, tiếng nhạc đều đều lại vang lên kéo mọi người trở về với câu chuyện dở lỡ của mình.
- Đã quan sát kĩ chưa?
Hân Di đang thả hồn lơ lửng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi về phía chiếc váy thì có một giọng nói êm tai vang lên. Cô giật mình quay phắt sang sau đó chỉ còn kịp tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang đứng sát phía sau. Môi anh và môi cô chỉ cách nhau có mấy centimet ngắn ngũn, một chút nữa thôi sẽ chạm vào. Đây cũng chính là lý do khiến Hân Di tròn mắt, tim thì đập thình thịch, còn đầu óc thì cứ quanh quẩn đâu đâu. Đăng Nguyên cuối đầu chăm chú nhìn cô gái ở phía trước, mùi nước hoa thoang thoảng hòa vào mùi sữa tắm cùng mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô làm anh ngây ngất. So với những cô gái anh từng quen biết thì mùi hương của Hân Di là khiến anh dễ chịu nhất, không quá nồng mà cũng không quá nhạt nhòa. Mùi hương của cô dịu dàng, tươi mát và mang nét đặc biệt chỉ thuộc về cô. Nó làm anh nhớ da diết. Lại nhìn đến biểu cảm ngây ngốc này anh lại thấy buồn cười, cô và anh đã từng tiếp xúc thân mật vậy mà lần nào cô cũng trưng ra dáng vẻ này. Đăng Nguyên lắc đầu chẳng biết nên nói gì, mãi một lúc lâu anh mới lặp lại câu hỏi vừa rồi.
- Em đã quan sát kĩ bộ váy đó chưa?
- À.... rồi!
Lần này thì Hân Di nghe rõ câu hỏi của Đăng Nguyên, cô ngập ngừng trả lời rồi ngay lập tức cụp mắt xuống che giấu vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt. Hân Di tự mắng mình mấy câu vì sự thất thần vừa rồi. Đăng Nguyên rõ ràng bị cô chọc cười, anh mím môi cố nhịn xuống, anh biết mình mà cười lúc này chắc chắn sẽ khiến cô thẹn quá hóa giận cho mà xem. Với ai chứ Hân Di thì không thể đùa, cô mà tức giận.... rất kinh khủng.
- Vậy được, một lát nữa câu hỏi đánh đố để chọn ra người đại diện chắc chắn sẽ liên quan đến bộ váy.
Giọng Đăng Nguyên cứ đều đều, êm tai vang lên. Hân Di rất thích nghe giọng nói của anh, thích đến nghiện. Cô vô thức ngẩng đầu hỏi anh.
- Làm sao anh biết?
Anh nhún vai một cái đáp.
- Dễ đoán mà.
Nhìn dáng vẻ hờ hững, cười như không cười này Hân Di tự nhiên thấy ghét vô cùng, cứ như mọi chuyện đang xảy ra anh đã nắm trong lòng bàn tay. Trong phút chốc cô rất muốn phá bỏ dáng vẻ này của anh. Hân Di cô luôn nói là làm, máu liều mạng ẩn dật trong người được dịp bùng phát. Cô cười nhẹ một cái rồi nghiêng đầu nhanh như cắt dùng đôi môi anh đào của mình đặt lên môi an, đúng 30s thì rời khỏi. Hân Di chớp mắt nụ cười càng tươi tắn hơn khi bắt gặp bộ dạng ngạc nhiên tột độ của Đăng Nguyên. Trong lòng không khỏi cảm thán và sung sướng vì đã đánh tan cái bộ dạng hờ hững ban nãy. Mà Đăng Nguyên dường như chưa kịp hiểu nguyên nhân, cũng chưa kịp tiêu hóa hành động đột ngột kia của cô. Mãi một lúc sau anh mới lấy lại ý thức, anh nhìn cô không chớp mắt, cảm giác mềm mại trên môi vẫn chưa tan đi. Nhìn mãi nhìn mãi Đăng Nguyên lại khẽ nhíu mày khi thấy cái vẻ dương dương tự đắc của Hân Di. Đến đây Đăng Nguyên mới hiểu ra căn nguyên của nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi. Hay lắm, Đường Hân Di, coi như cô lợi hại, dám dùng cả cách này để thử anh. Đăng Nguyên khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn mĩ, anh cốc đầu cô một cái, chậm rãi mở miệng
- Em hôn chẳng chuyên nghiệp gì cả!
Hân Di còn chưa kịp phản ứng trước câu nói của Đăng Nguyên thì tiếng của vị MC lại cất lên.
- Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tiệc khiêu vũ xin được phép bắt đầu. Xin hỏi cặp nào xung phong mở màn?
Không để MC kia luyên thuyên thêm câu nào, Đăng Nguyên đã kéo tay Hân Di đến vị trí trung tâm nhất, kèm câu nói.
- Để chúng tôi.
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng rồi nồng nhiệt vỗ tay, ánh mắt bắt đầu dõi theo hai người.
Đăng Nguyên bình thản đặt một tay lên eo cô, tay còn lại đan chặt lấy tay cô. Điệu nhạc jazz lãng mạn từ từ vang lên. Anh cuối sát tai cô khẽ thì thầm một câu khi thấy cô vẫn đang ngơ ngẩn.
- Bắt đầu thôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Chỉ một câu đã đủ trở thành tiếng gọi kéo tâm hồn đang treo lơ lửng trên cành quýt của Hân Di trở về. Cô cũng đặt tay lên vai anh tạo thế sẵn sàng. Cả hai cũng bước những điệu nhảy đều tiên. Bóng dáng hai người hòa vào nhau, nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc. Bóng người con gái dịu dàng, thướt tha, bóng người đàn ông mạnh mẽ, nghiêm nghị. Hai người bọn họ đang vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp mà những người xung quanh vẫn trầm trồ khen ngợi.
Sau màn mở đầu, tất cả mọi người, từng cặp từng cặp cũng dắt tay nhau vào khiêu vũ. Ánh đèn từ từ chuyển màu tạo nên khung cảnh lãng mạn và ngọt ngào.
Đăng Nguyên đưa tay đẩy Hân Di ra, cô xoay một vòng theo giai điệu bản nhạc rồi lại trở về vòng tay của anh.
- Hân Di!
Trong tiếng nhạc ngân vang anh gọi tên cô.
- Ừm...
Nhưng anh chỉ cười nhẹ không đáp, Hân Di lấy làm lạ, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh qua ánh đèn mờ ảo. Càng nhìn chỉ càng thấy nụ cười rõ ràng chân thực của anh.
- Đăng Nguyên!
Lần này đến cô gọi tên anh.
- Hả?
- Sao lại gọi em rồi cười thế?
- Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi.
Cô lắc đầu bó tay, Đăng Nguyên mà cũng có lúc trẻ con như thế này à, thật thú vị.
Khi bản nhạc gần đến hồi kết thúc, Đăng Nguyên dừng lại động tác nhảy. Anh tiến tới rồi cuối xuống thì thầm vào tai cô một câu, sau đó nghiêng đầu hôn cô.
- May mà anh đến không quá muộn.
Nụ hôn của Đăng Nguyên kéo dài không quá lâu, ngay khi những giai điệu cuối cùng kết thúc môi anh cũng rời khỏi môi cô.
Tất cả mọi người dần tản ra. Hiểu Nhi trở lại sân khấu, cô đứng cạnh bộ váy “ Ma thuật” bắt đầu lên tiếng.
- Không để mọi người chờ lâu, tôi sẽ bắt đầu nêu lên câu hỏi. Ai trả lời gần đúng với ý của tôi xem như trở thành người đại diện và sẽ cùng tôi đến tham dự buổi đấu giá. Câu hỏi rất đơn giản chính là hãy nêu lên ý nghĩa của “ Ma thuật”.
Hiểu Nhi cười nhẹ nhìn tất cả mọi người.
Kháng phòng lúc này ồn ào hơn bao giờ hết, vấn đề được thảo luận chính là ý nghĩa của “ Ma thuật”.
Hân Di đứng im chăm chú nhìn bộ váy đang rực rỡ dưới ánh đèn. Cô đang nghĩ về ý nghĩa của nó. Dòng suy nghĩ miên man của Hân Di bị cắt đứt vì tiếng của ai đó đột ngột vang lên.
- Ý nghĩa thật sự của “ Ma thuật” chính khả năng thay đổi giá trị. Nó làm giá trị của người phụ nữ tăng lên gấp bội.
Hân Di cố nhìn kĩ lại người phát ngôn kia là ai, thì ra là Yến Du. Cô ta bước từng bước tự tin về phía trung tâm, vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn cô ta bao gồm cả Hân Di.
- Còn ai có ý kiến khác hay không?
So với mọi người Hiểu Nhi có vẻ rất bình thản, cô chậm rãi hỏi sao một hồi đảo mắt lại nhìn Hân Di nở nụ cười ẩn ý.
Dù có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau nhưng cuối cùng vẫn không ai nêu lên ý kiến. Có lẽ so với phát biểu họ mong chờ được nghe đáp án nhiều hơn. Vị trí người đại diện với những thương nhân hình như không quan trọng.
- Tôi lại nghĩ khác.
Đột ngột có một tiếng nói khác lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình, không ai khác chính là Hân Di.
Đăng Nguyên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô đang tiến về phía đối diện Yến Du. Cục diện trở nên thay đổi.
- “ Ma thuật” bản chất của nó chỉ là một bộ váy mà váy là để người phụ nữ làm đẹp mình trước mọi người. Dù cho nó có đính kim cương, hay đá phát quang đi chăng nữa cũng vậy. Có câu “ Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không muốn làm đẹp” lại có câu “ người đẹp vì lụa”. Thiết nghĩ dùng trong trường hợp này là hợp lí nhất.
Hân Di nở nụ cười tươi tắn, dường như rất tự tin vào câu trả lời của mình. Yến Du nhếch miệng đáp.
- Suy cho cùng chẳng phải dùng để nâng cao giá trị của người phụ nữ hay sao. Cách lí giải của cô chỉ bổ sung cho câu nói của tôi mà thôi.
- Không, hoàn toàn khác. Nó dùng để tiếp thêm tự tin chứ không hoàn toàn là nâng cao giá trị. Hai từ giá trị nói thẳng ra là liên quan đến tiền, đến thứ vật chất xa xỉ. Cái tôi nói là bản chất. Một người phụ nữ khi mặc một bộ váy đẹp sẽ tự tin vào bản thân hơn, ít mặc cảm hơn. “ Ma thuật” là biến một người phụ nữ không hoàn hảo mà trở nên hoàn hảo hơn.
Hai bên ngay lúc này trở nên đối đầu nhau. Mà rõ ràng lý lẽ của Hân Di đanh thép hơn, hùng hồn hơn và thực tế hơn.
Ai mới là người đại diện? Ý nghĩa của “ Ma thuật” là gì?
- À... hai cô gái. Tôi đã hiểu rõ ý nghĩa mà mỗi người đã nêu ra. Nhưng mà câu trả lời chỉ có một mà thôi.
Hân Di quay đầu nhìn về một hướng, nơi mà bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào tim cô. Đăng Nguyên nhìn cô cười khẹ, nụ cười của anh thấm đẫm vị rượu đỏ ngọt ngào.
Cô cùng từng mặc váy xuất hiện trước mặt anh, cũng từng muốn mình trở nên xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt anh. Nên ý nghĩa của “Ma thuật” thật ra là tiếng nói của lòng cô.
/84
|