Kết thúc buổi biểu diễn Hiểu Nhi bị phóng viên và nhà báo vây quanh vì rất lâu rồi mới xuất hiện trước giới truyền thông. Hân Di định chào một tiếng nhưng đám đông quá hỗn loạn không có cách nào chen vào đành ra về trước. Cô và Trúc Linh theo lối đi dành cho nhân viên đi thẳng ra cổng sau, khi chuẩn bị bước lên xe thì có tiếng ai đó gọi lại ở phía sau.
- Hân Di! Cô quay lưng lại thì thấy Hiểu Nhi đang tiến về phía mình, mái tóc dài theo cơn gió mùa đông bay bay, cô ấy lớn hơn cô một tuổi tính ra cũng đã bước qua tuổi 29 vậy mà lại xinh đẹp đến thế, cô nhìn nhất thời cũng mê đắm.
- Em định chào chị mà nhiều nhà báo quá nên đành ra về trước.
- Chị thấy em rời đi mới trốn ra theo đấy! Hiểu Nhi nháy mắt tinh nghịch, Hân Di cũng bật cười từ tốn.
- Bây giờ chị về khách sạn hả? Có cần em đưa chị về không?
- Không, chị chuẩn bị đến chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower. Cô vừa nghe Hiểu Nhi dứt lời liền chớp chớp mắt hỏi lại.
- Chung cư Keangnam sao? Trùng hợp thật em cũng ở đấy.
- Thật sao? Đây đúng là một sự trùng hợp Hiểu Nhi nghĩ, Hân Di gật đầu xác nhận, đúng lúc đó một chiếc xe hơi Lexus từ đâu chạy đến đỗ cạnh hai người. Từ trong xe một người đàn ông dắt tay một đứa bé gái bước ra, trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, áo mở hai cúc trên cùng khiến anh ta tỏa ra hai luồng khí chất tưởng như đối nghịch lại dung hòa vào nhau, vừa có một chút lịch lãm lại có một chút lãng tử. Hân Di cứ sững người nhìn anh ta đang tiến lại gần hai người. Anh ta trông quen quá. Từ ánh mắt anh ta Hân Di như thấy được hình bóng của một người, ánh mắt lạnh lùng, sâu hun hút làm người ta khó nắm bắt kia kì thực giống với Đăng Nguyên. Còn đứa bé gái trông rất xinh xắn, cô bé mặc trên người bộ váy xòe màu trắng tinh khôi, hai mắt sáng rực long lanh dưới ánh đèn, gương mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như cánh đào. Cô bé này càng nhìn càng thấy yêu thích.
- Mẹ ơi! Trong màn đêm yên tĩnh giọng nói trẻ thơ ngây ngô vang lên như rót vào lòng người chút mật ngọt, cô bé buông tay người đàn ông kia ra xà vào lòng Hiểu Nhi. Hân Di hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Hiểu Nhi thấy vội vàng tiến lên ôm cô bé vào lòng cưng chiều hỏi.
- Sao nào? Hôm nay ba dắt con đi chơi những đâu kể cho mẹ nghe. Cô bé vẽ một nụ cười duyên trên cánh môi nhỏ nhắn, hai mắt chớp chớp chậm rãi cất tiếng kể.
- Nhiều lắm, ba dắt con đi ăn gà rán, đi xem phim hoạt hình, còn đi bơi nữa... vui lắm luôn!
- Vậy sao? Ba ngoan quá! Hiểu Nhi hôn chụt vào má cô bé rồi cười ngọt ngào với người đàn ông kia, qua ánh mắt Hân Di có thể thấy cô ấy rất yêu người đàn ông này. Cô quan sát kĩ lại người đàn ông phía trước nhất thời nhớ ra đây chẳng phải là chàng trai đêm hôm đó bị thương được cô đưa đến bệnh viện hay sao? Đúng rồi Hiểu Nhi từng nhắc cô là người đã cứu chồng cô ấy vào đêm noel đó, chẳng trách sao cô lại trông quen đến thế. Hai người bọn họ thật sự đã đến được với nhau, trong lòng cô cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Một nhà ba người, hạnh phúc biết bao. Còn cô... 28 tuổi vẫn một mình, tự nhiên có chút chạnh lòng.
- À... quên giới thiệu với em đây là chồng chị Khắc Huy, còn đây là người đã đưa anh đến bệnh viện vào đêm noel lần đó, Hân Di! Như chợt nhớ ra sự tồn tại của cô, Hiểu Nhi quay sang giới thiệu, chồng cô ấy
- Khắc Huy nghe vậy nhanh chóng nhìn cô lịch sự gật đầu chào, cô cũng vui vẻ đáp lời.
- Chào cô, lần đó thực sự cảm ơn cô!
- À chào anh, chuyện nên làm thôi. Khắc Huy này đúng thật là kiểu đàn ông lạnh lùng, thực quá kiệm lời, Hân Di nghĩ giọng anh ta rất dễ nghe, rất cuốn hút nhưng lại khiến người ta có chút e dè. Dạo gần đây cô có duyên tiếp xúc với những người đàn ông lạnh lùng thật, một Đăng Nguyên đã khiến cô sợ rồi giờ thêm người đàn ông này.
- Thiên Hương, chào cô đi con! Hiểu Nhi thấy cô bé cứ đưa mắt nhìn Hân Di mãi bèn nói.
- Con chào cô ạ! Cô bé rất nghe lời, Hiểu Nhi vừa bảo cô bé liền khoanh tay mỉm cười chào cô, thật là dễ thương quá đi, bất giác Hân Di cũng muốn ôm cô bé một cái.
- Đáng yêu quá, cô rất thích con, cho cô ôm con một cái được không? Hân Di nghĩ là làm vươn tay về phía cô bé chờ đợi không ngờ cô bé rất nhanh cũng vươn tay ra về phía cô, miệng nhanh nhẹn.
- Cô rất xinh đẹp, con cũng thích cô. Hiểu Nhi bật cười đưa Thiên Hương sang cho Hân Di bế sau đó quay sang Khắc Huy quở trách nhưng trong giọng nói lại không nhận ra một chút tức giận chỉ có vui vẻ lan tràn cả khuôn mặt.
- Coi con anh đi, thật biết nịnh người khác mà!
- Một mình anh có thể sinh ra nó à? Ai ngờ Khắc Huy cất giọng, anh dùng ánh mắt gian tà nhìn Hiểu Nhi khiến cả mặt cô ấy đều ửng đỏ, Hân Di bên cạnh nghe được câu nói sặc mùi châm chọc kia chỉ biết lắc đầu kiềm chế nụ cười. Người đàn ông này trông lạnh lùng không ngờ đối với vợ lại có thể đáng yêu đến thế, nhìn xem trong mắt anh ta khi nhìn vợ mình chỉ có yêu thương và cưng chiều chẳng giống như khi nhìn cô. Hân Di nghĩ cũng may anh ta chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn vợ mình nếu không chắc Hiểu Nhi đánh ghen thôi cũng mệt chết đi được. Hân Di định ôm cô bé một lúc thì trả về cho mẹ nó ai ngờ Thiên Hương đúng là thích cô thật cứ đòi cô bế không chịu buông ra. Cô nhất thời ảo não không biết nên làm sao đành bảo Trúc Linh đi xe công ty về trước còn mình thì cùng với vợ chồng Hiểu Nhi về nhà vì tiện đường. Khắc Huy lái xe, Hiểu Nhi ngồi cạnh anh còn cô và Thiên Hương ngồi ở phía sau. Cô nhìn hai vợ chồng họ anh anh em em thật sự ngại chết đi được bèn kiếm chuyện để cùng Thiên Hương bàn luận.
- Nói cho cô Di biết họ và tên của con là gì nè? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi! Con bé ngồi trong lòng cô ngước mắt lên đáp lời, ánh mắt bồ câu như hai viên ngọc sáng khiến Hân Di yêu thích, ánh mắt thực rất giống với Hiểu Nhi.
- Con tên Phạm Thiên Hương, năm nay ba tuổi. Trả lời xong, Hân Di chưa kịp nói gì đã bị cô bé hỏi ngược lại.
- Cô có biết tại sao con có tên là Thiên Hương không? Hân Di lắc đầu thầm thắc mắc chẳng lẽ cái tên Thiên Hương còn có sự tích ư? Thiên Hương cười một cái, chậm chạp giải thích, con bé này thật thông minh.
- Mẹ nói Thiên Hương... là tên một loài hoa... hoa Bạch Thiên Hương. Mẹ còn nói... ba và mẹ đều thích hoa này. Ba nói... Thiên Hương là hương thơm kết tinh của trời đất mà... mà.. con là kết tinh.. tình yêu của ba mẹ. Con bé cố giải thích, câu từ có hơi ngắt quãng lộn xộn, nhưng Hân Di phần nào nghe được về ý nghĩ cái tên của nó sau đó liền khen ngợi một câu làm con bé thích thú vỗ tay.
- Tên của con đẹp lắm! Chẳng mấy chốc cũng đến chung cư, sau khi chờ Khắc Huy đỗ xe xong tất cả cùng vào thang máy, Hân Di đưa tay ấn số 9 lại thấy Khắc Huy đưa tay ấn số 10, thang máy bắt đầu di chuyển lên. Đến tầng 9 cửa thang máy mở ra Hân Di định đưa Thiên Hương lại cho Hiểu Nhi bế nào ngờ con bé cự tuyệt ngay tức khắc.
- Thiên Hương ngoan, cô phải vào nhà rồi, lần sau cô lại sang chơi với con nha! Hân Di cố gắng dỗ dành con bé nào ngờ nó mếu máo lên.
- Không, con muốn cô bế, con không muốn cô đi!
- Thôi nào để cho cô đi, mai mẹ đưa con sang nhà cô chơi, chịu không? Hiểu Nhi cũng lên tiếng dỗ dành nhưng con bé nhất quyết không chịu, cô nhất thời bó tay, con bé trước giờ không thích người lạ sao chỉ mới một lần gặp Hân Di liền yêu thích như thế. Cái tính ngang bướng này rất giống với cô thật khiến cô đau đầu không biết làm thế nào, đành quay sang cầu cứu Khắc Huy.
- Anh... khuyên con bé đi. Khắc Huy vươn tay về phía con bé cưng chiều khuyên can.
- Ngoan lại đây ba bế, để cho cô về nào!
- Không... con không muốn... Cô bé sắp khóc vùi đầu vào ngực Hân Di, hai tay vòng qua cổ cô cố ôm thật chặt, Hiểu Nhi thở dài.
- Con bé này hôm nay sao lại lì như thế chứ? Con nó nghe lời anh nhất kể cả anh nói nó cũng không chịu nghe. Phải làm sao bây giờ?
- Con không đi thăm chú sao? Chẳng phải Thiên Hương nói nhớ chú à? Để cho cô về ba mẹ dẫn con đi thăm chú nhé! Hân Di hơi kinh ngạc khi thấy Khắc Huy từ tốn với con gái mình như thế, từng câu từng chữ của anh đều nhẹ nhàng đủ biết anh thương con gái đến cỡ nào, thiết nghĩ con bé bướng như vậy chắc do ba nó cưng chiều đây mà.
- Nhưng mà... Con bé nghe từ chú bắt đầu mụi lòng rồi, Hân Di cứ tưởng chắc con bé đã nghĩ thông suốt ai dè...
- Cô cũng đi thăm chú với con đi.. Con bé lại ngước đôi mắt bồ câu đã ngập nước mắt nhìn cô đề nghị, Hân Di do dự không biết nên làm thế nào, ánh mắt trẻ thơ này khiến cô không biết nên từ chối ra sao.
- Thiên Hương đã nói vậy rồi em cùng chị lên thăm chú nó nhé, sẵn tiện để chị giới thiệu em với cậu ấy. Em là diễn viên còn cậu ấy là đạo diễn mới về nước, biết đâu cậu ấy nhìn trúng em cho vai nữ chính sau này thì sao? Hả? Chú của Thiên Hương là đạo diễn ư? Sao trùng hợp như vậy. Trước lời mời chân tình của Hiểu Nhi lại thêm Thiên Hương mong chờ nhìn mình cuối cùng Hân Di cũng thở dài đồng ý. Thang máy đưa họ lên tầng 10. Khắc Huy sau khi tìm được số phòng thì ấn chuông cửa rất nhanh sau người bên trong đã ra mở.
- Hân Di! Cô quay lưng lại thì thấy Hiểu Nhi đang tiến về phía mình, mái tóc dài theo cơn gió mùa đông bay bay, cô ấy lớn hơn cô một tuổi tính ra cũng đã bước qua tuổi 29 vậy mà lại xinh đẹp đến thế, cô nhìn nhất thời cũng mê đắm.
- Em định chào chị mà nhiều nhà báo quá nên đành ra về trước.
- Chị thấy em rời đi mới trốn ra theo đấy! Hiểu Nhi nháy mắt tinh nghịch, Hân Di cũng bật cười từ tốn.
- Bây giờ chị về khách sạn hả? Có cần em đưa chị về không?
- Không, chị chuẩn bị đến chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower. Cô vừa nghe Hiểu Nhi dứt lời liền chớp chớp mắt hỏi lại.
- Chung cư Keangnam sao? Trùng hợp thật em cũng ở đấy.
- Thật sao? Đây đúng là một sự trùng hợp Hiểu Nhi nghĩ, Hân Di gật đầu xác nhận, đúng lúc đó một chiếc xe hơi Lexus từ đâu chạy đến đỗ cạnh hai người. Từ trong xe một người đàn ông dắt tay một đứa bé gái bước ra, trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, áo mở hai cúc trên cùng khiến anh ta tỏa ra hai luồng khí chất tưởng như đối nghịch lại dung hòa vào nhau, vừa có một chút lịch lãm lại có một chút lãng tử. Hân Di cứ sững người nhìn anh ta đang tiến lại gần hai người. Anh ta trông quen quá. Từ ánh mắt anh ta Hân Di như thấy được hình bóng của một người, ánh mắt lạnh lùng, sâu hun hút làm người ta khó nắm bắt kia kì thực giống với Đăng Nguyên. Còn đứa bé gái trông rất xinh xắn, cô bé mặc trên người bộ váy xòe màu trắng tinh khôi, hai mắt sáng rực long lanh dưới ánh đèn, gương mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như cánh đào. Cô bé này càng nhìn càng thấy yêu thích.
- Mẹ ơi! Trong màn đêm yên tĩnh giọng nói trẻ thơ ngây ngô vang lên như rót vào lòng người chút mật ngọt, cô bé buông tay người đàn ông kia ra xà vào lòng Hiểu Nhi. Hân Di hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Hiểu Nhi thấy vội vàng tiến lên ôm cô bé vào lòng cưng chiều hỏi.
- Sao nào? Hôm nay ba dắt con đi chơi những đâu kể cho mẹ nghe. Cô bé vẽ một nụ cười duyên trên cánh môi nhỏ nhắn, hai mắt chớp chớp chậm rãi cất tiếng kể.
- Nhiều lắm, ba dắt con đi ăn gà rán, đi xem phim hoạt hình, còn đi bơi nữa... vui lắm luôn!
- Vậy sao? Ba ngoan quá! Hiểu Nhi hôn chụt vào má cô bé rồi cười ngọt ngào với người đàn ông kia, qua ánh mắt Hân Di có thể thấy cô ấy rất yêu người đàn ông này. Cô quan sát kĩ lại người đàn ông phía trước nhất thời nhớ ra đây chẳng phải là chàng trai đêm hôm đó bị thương được cô đưa đến bệnh viện hay sao? Đúng rồi Hiểu Nhi từng nhắc cô là người đã cứu chồng cô ấy vào đêm noel đó, chẳng trách sao cô lại trông quen đến thế. Hai người bọn họ thật sự đã đến được với nhau, trong lòng cô cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Một nhà ba người, hạnh phúc biết bao. Còn cô... 28 tuổi vẫn một mình, tự nhiên có chút chạnh lòng.
- À... quên giới thiệu với em đây là chồng chị Khắc Huy, còn đây là người đã đưa anh đến bệnh viện vào đêm noel lần đó, Hân Di! Như chợt nhớ ra sự tồn tại của cô, Hiểu Nhi quay sang giới thiệu, chồng cô ấy
- Khắc Huy nghe vậy nhanh chóng nhìn cô lịch sự gật đầu chào, cô cũng vui vẻ đáp lời.
- Chào cô, lần đó thực sự cảm ơn cô!
- À chào anh, chuyện nên làm thôi. Khắc Huy này đúng thật là kiểu đàn ông lạnh lùng, thực quá kiệm lời, Hân Di nghĩ giọng anh ta rất dễ nghe, rất cuốn hút nhưng lại khiến người ta có chút e dè. Dạo gần đây cô có duyên tiếp xúc với những người đàn ông lạnh lùng thật, một Đăng Nguyên đã khiến cô sợ rồi giờ thêm người đàn ông này.
- Thiên Hương, chào cô đi con! Hiểu Nhi thấy cô bé cứ đưa mắt nhìn Hân Di mãi bèn nói.
- Con chào cô ạ! Cô bé rất nghe lời, Hiểu Nhi vừa bảo cô bé liền khoanh tay mỉm cười chào cô, thật là dễ thương quá đi, bất giác Hân Di cũng muốn ôm cô bé một cái.
- Đáng yêu quá, cô rất thích con, cho cô ôm con một cái được không? Hân Di nghĩ là làm vươn tay về phía cô bé chờ đợi không ngờ cô bé rất nhanh cũng vươn tay ra về phía cô, miệng nhanh nhẹn.
- Cô rất xinh đẹp, con cũng thích cô. Hiểu Nhi bật cười đưa Thiên Hương sang cho Hân Di bế sau đó quay sang Khắc Huy quở trách nhưng trong giọng nói lại không nhận ra một chút tức giận chỉ có vui vẻ lan tràn cả khuôn mặt.
- Coi con anh đi, thật biết nịnh người khác mà!
- Một mình anh có thể sinh ra nó à? Ai ngờ Khắc Huy cất giọng, anh dùng ánh mắt gian tà nhìn Hiểu Nhi khiến cả mặt cô ấy đều ửng đỏ, Hân Di bên cạnh nghe được câu nói sặc mùi châm chọc kia chỉ biết lắc đầu kiềm chế nụ cười. Người đàn ông này trông lạnh lùng không ngờ đối với vợ lại có thể đáng yêu đến thế, nhìn xem trong mắt anh ta khi nhìn vợ mình chỉ có yêu thương và cưng chiều chẳng giống như khi nhìn cô. Hân Di nghĩ cũng may anh ta chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn vợ mình nếu không chắc Hiểu Nhi đánh ghen thôi cũng mệt chết đi được. Hân Di định ôm cô bé một lúc thì trả về cho mẹ nó ai ngờ Thiên Hương đúng là thích cô thật cứ đòi cô bế không chịu buông ra. Cô nhất thời ảo não không biết nên làm sao đành bảo Trúc Linh đi xe công ty về trước còn mình thì cùng với vợ chồng Hiểu Nhi về nhà vì tiện đường. Khắc Huy lái xe, Hiểu Nhi ngồi cạnh anh còn cô và Thiên Hương ngồi ở phía sau. Cô nhìn hai vợ chồng họ anh anh em em thật sự ngại chết đi được bèn kiếm chuyện để cùng Thiên Hương bàn luận.
- Nói cho cô Di biết họ và tên của con là gì nè? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi! Con bé ngồi trong lòng cô ngước mắt lên đáp lời, ánh mắt bồ câu như hai viên ngọc sáng khiến Hân Di yêu thích, ánh mắt thực rất giống với Hiểu Nhi.
- Con tên Phạm Thiên Hương, năm nay ba tuổi. Trả lời xong, Hân Di chưa kịp nói gì đã bị cô bé hỏi ngược lại.
- Cô có biết tại sao con có tên là Thiên Hương không? Hân Di lắc đầu thầm thắc mắc chẳng lẽ cái tên Thiên Hương còn có sự tích ư? Thiên Hương cười một cái, chậm chạp giải thích, con bé này thật thông minh.
- Mẹ nói Thiên Hương... là tên một loài hoa... hoa Bạch Thiên Hương. Mẹ còn nói... ba và mẹ đều thích hoa này. Ba nói... Thiên Hương là hương thơm kết tinh của trời đất mà... mà.. con là kết tinh.. tình yêu của ba mẹ. Con bé cố giải thích, câu từ có hơi ngắt quãng lộn xộn, nhưng Hân Di phần nào nghe được về ý nghĩ cái tên của nó sau đó liền khen ngợi một câu làm con bé thích thú vỗ tay.
- Tên của con đẹp lắm! Chẳng mấy chốc cũng đến chung cư, sau khi chờ Khắc Huy đỗ xe xong tất cả cùng vào thang máy, Hân Di đưa tay ấn số 9 lại thấy Khắc Huy đưa tay ấn số 10, thang máy bắt đầu di chuyển lên. Đến tầng 9 cửa thang máy mở ra Hân Di định đưa Thiên Hương lại cho Hiểu Nhi bế nào ngờ con bé cự tuyệt ngay tức khắc.
- Thiên Hương ngoan, cô phải vào nhà rồi, lần sau cô lại sang chơi với con nha! Hân Di cố gắng dỗ dành con bé nào ngờ nó mếu máo lên.
- Không, con muốn cô bế, con không muốn cô đi!
- Thôi nào để cho cô đi, mai mẹ đưa con sang nhà cô chơi, chịu không? Hiểu Nhi cũng lên tiếng dỗ dành nhưng con bé nhất quyết không chịu, cô nhất thời bó tay, con bé trước giờ không thích người lạ sao chỉ mới một lần gặp Hân Di liền yêu thích như thế. Cái tính ngang bướng này rất giống với cô thật khiến cô đau đầu không biết làm thế nào, đành quay sang cầu cứu Khắc Huy.
- Anh... khuyên con bé đi. Khắc Huy vươn tay về phía con bé cưng chiều khuyên can.
- Ngoan lại đây ba bế, để cho cô về nào!
- Không... con không muốn... Cô bé sắp khóc vùi đầu vào ngực Hân Di, hai tay vòng qua cổ cô cố ôm thật chặt, Hiểu Nhi thở dài.
- Con bé này hôm nay sao lại lì như thế chứ? Con nó nghe lời anh nhất kể cả anh nói nó cũng không chịu nghe. Phải làm sao bây giờ?
- Con không đi thăm chú sao? Chẳng phải Thiên Hương nói nhớ chú à? Để cho cô về ba mẹ dẫn con đi thăm chú nhé! Hân Di hơi kinh ngạc khi thấy Khắc Huy từ tốn với con gái mình như thế, từng câu từng chữ của anh đều nhẹ nhàng đủ biết anh thương con gái đến cỡ nào, thiết nghĩ con bé bướng như vậy chắc do ba nó cưng chiều đây mà.
- Nhưng mà... Con bé nghe từ chú bắt đầu mụi lòng rồi, Hân Di cứ tưởng chắc con bé đã nghĩ thông suốt ai dè...
- Cô cũng đi thăm chú với con đi.. Con bé lại ngước đôi mắt bồ câu đã ngập nước mắt nhìn cô đề nghị, Hân Di do dự không biết nên làm thế nào, ánh mắt trẻ thơ này khiến cô không biết nên từ chối ra sao.
- Thiên Hương đã nói vậy rồi em cùng chị lên thăm chú nó nhé, sẵn tiện để chị giới thiệu em với cậu ấy. Em là diễn viên còn cậu ấy là đạo diễn mới về nước, biết đâu cậu ấy nhìn trúng em cho vai nữ chính sau này thì sao? Hả? Chú của Thiên Hương là đạo diễn ư? Sao trùng hợp như vậy. Trước lời mời chân tình của Hiểu Nhi lại thêm Thiên Hương mong chờ nhìn mình cuối cùng Hân Di cũng thở dài đồng ý. Thang máy đưa họ lên tầng 10. Khắc Huy sau khi tìm được số phòng thì ấn chuông cửa rất nhanh sau người bên trong đã ra mở.
/84
|