Sát khí tỏa ra khắp nơi, Lưu Nhạn Nhạn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc Diễm My mở miệng, mọi người đang mong chờ kết cục của Lưu Nhạn Nhạn thì: “Khoan đã”
Hoàng An Liêm đột nhiên cất tiếng, ánh mắt mọi người đều dồn vào hắn. Hắn trầm ngâm mở miệng: “Phong Lưu Nhạn Nhạn làm Trắc Phi, ban thưởng Diên Tư điện”
Câu nói này không khác gì tiếng sét ngang tai đối với Diễm My.
Mọi người lại dồn ánh mắt vào Liêm vương phi.
Chỉ thấy bạch y nữ tử dung nhan tuyệt trần cười lạnh, xoay người đi thẳng vào phủ. Bóng lưng nàng vẫn như thế, kiêu ngạo như một con chim khổng tước.
Diệp Diễm điện:
“Nương nương”
“Ra ngoài, ra ngoài hết cho ta”
“Nương nương”
“Ta kêu ra ngoài”
“Dạ”
Diễm My một tay chống xuống bàn, thần sắc trên mặt nàng vạn phần khó coi.
Không phải là mọi chuyện đã trở về như lúc đầu rồi sao?
Cuối cùng, nàng cười giễu cợt, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt tinh xảo.
Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách nàng. Hận ai? Tự hận chính mình thôi.
Đàn ông mà, đương nhiên phải có tự trọng của chính mình. Bị nàng từ chối như thế, chuyện tiếp tục tỏ tình là chuyện không thể nào xảy ra. Mà hắn là cực phẩm thiên hạ cơ mà, vẫy tay một cái làm gì thiếu người, đâu phải chỉ có mình nàng.
Bây giờ tình cũ đến, ôm theo một đứa con. Hắn mở miệng phong nàng ta thành Trắc Phi, khác gì thừa nhận đứa bé đó là con hắn.
Con trai, trưởng tử.
Bây giờ làm gì hết thảy đều vô nghĩa rồi. Cho dù ngay từ đầu nhận ra tình cảm của mình, thì vị Trắc Phi kia đã có con rồi.
Trách, trách nàng thôi, sao đổ lỗi cho ai được. Ở thế giới này, ở nơi cổ đại này, tìm đâu ra mảnh chân tình.
À, có Hoàng Thượng.
Nhưng đâu phải ai cũng thế.
Giờ cuối cùng đã hiểu, tình yêu đâu phải thứ tốt lành gì.
Vướng vào nó, là bận tâm nhiều lắm tới người mình có cảm tình.
Rơi vào nó, là đau khi người ấy không hề hay biết.
Rốt cuộc, nàng lại ngẩng cao đầu, nhìn gương mặt chính mình trong gương, hai tay siết chặt.
Hoàng An Liêm, chúng ta có duyên nhưng vô phận rồi.
Ta sẽ không trách ngươi, cũng chẳng trách trời xanh, bởi người duy nhất đáng trách chính là ta. Hắn chẳng có tội, trời xanh cũng chẳng làm gì.
Hận, không thể hận ai cả, ngoài chính bản thân. Tất thảy đều do câu từ chối của nàng mà.
Tình yêu đã vỡ vụn. Đứng trước gương, Diễm My âm thầm thề:
Từ nay, Diễm My sẽ không bận tâm gì tới hắn nữa.
Từ nay, Diễm My sẽ như lúc ở thế kỉ 21, tự mình gây dựng cho mình một thế lực ngầm để lúc hắn vứt cho giấy hưu thư thì còn có nơi trở về.
Từ nay, Diễm My nhất định, nhất định, nhất định sẽ sống một cuộc sống tự mình tự chủ.
Người ta có tình cảm, nếu có ý mập mờ không rõ ràng với ai đó, thì ta sẽ tuyệt đi tình cảm này. Ta nhất định không cam tâm chia sẻ cho ai cả.
Trong đầu Diễm My đột nhiên nhớ lại một câu nói: “Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình”
Đúng vậy, nàng sẽ không biểu diễn vai si tình, nhất định sẽ không tự dày vò bản thân, tự làm khổ chính mình.
Tuy vậy, nhưng là lý trí. Lý trí của nàng cùng với con tim của chính bản thân, lý trí thắng hay con tim thắng, hết thảy đều chưa biết được.
P.s: Câu trên trích trong Ai Hiểu Được Lòng Em – Lục Xu
Hoàng An Liêm đột nhiên cất tiếng, ánh mắt mọi người đều dồn vào hắn. Hắn trầm ngâm mở miệng: “Phong Lưu Nhạn Nhạn làm Trắc Phi, ban thưởng Diên Tư điện”
Câu nói này không khác gì tiếng sét ngang tai đối với Diễm My.
Mọi người lại dồn ánh mắt vào Liêm vương phi.
Chỉ thấy bạch y nữ tử dung nhan tuyệt trần cười lạnh, xoay người đi thẳng vào phủ. Bóng lưng nàng vẫn như thế, kiêu ngạo như một con chim khổng tước.
Diệp Diễm điện:
“Nương nương”
“Ra ngoài, ra ngoài hết cho ta”
“Nương nương”
“Ta kêu ra ngoài”
“Dạ”
Diễm My một tay chống xuống bàn, thần sắc trên mặt nàng vạn phần khó coi.
Không phải là mọi chuyện đã trở về như lúc đầu rồi sao?
Cuối cùng, nàng cười giễu cợt, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt tinh xảo.
Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách nàng. Hận ai? Tự hận chính mình thôi.
Đàn ông mà, đương nhiên phải có tự trọng của chính mình. Bị nàng từ chối như thế, chuyện tiếp tục tỏ tình là chuyện không thể nào xảy ra. Mà hắn là cực phẩm thiên hạ cơ mà, vẫy tay một cái làm gì thiếu người, đâu phải chỉ có mình nàng.
Bây giờ tình cũ đến, ôm theo một đứa con. Hắn mở miệng phong nàng ta thành Trắc Phi, khác gì thừa nhận đứa bé đó là con hắn.
Con trai, trưởng tử.
Bây giờ làm gì hết thảy đều vô nghĩa rồi. Cho dù ngay từ đầu nhận ra tình cảm của mình, thì vị Trắc Phi kia đã có con rồi.
Trách, trách nàng thôi, sao đổ lỗi cho ai được. Ở thế giới này, ở nơi cổ đại này, tìm đâu ra mảnh chân tình.
À, có Hoàng Thượng.
Nhưng đâu phải ai cũng thế.
Giờ cuối cùng đã hiểu, tình yêu đâu phải thứ tốt lành gì.
Vướng vào nó, là bận tâm nhiều lắm tới người mình có cảm tình.
Rơi vào nó, là đau khi người ấy không hề hay biết.
Rốt cuộc, nàng lại ngẩng cao đầu, nhìn gương mặt chính mình trong gương, hai tay siết chặt.
Hoàng An Liêm, chúng ta có duyên nhưng vô phận rồi.
Ta sẽ không trách ngươi, cũng chẳng trách trời xanh, bởi người duy nhất đáng trách chính là ta. Hắn chẳng có tội, trời xanh cũng chẳng làm gì.
Hận, không thể hận ai cả, ngoài chính bản thân. Tất thảy đều do câu từ chối của nàng mà.
Tình yêu đã vỡ vụn. Đứng trước gương, Diễm My âm thầm thề:
Từ nay, Diễm My sẽ không bận tâm gì tới hắn nữa.
Từ nay, Diễm My sẽ như lúc ở thế kỉ 21, tự mình gây dựng cho mình một thế lực ngầm để lúc hắn vứt cho giấy hưu thư thì còn có nơi trở về.
Từ nay, Diễm My nhất định, nhất định, nhất định sẽ sống một cuộc sống tự mình tự chủ.
Người ta có tình cảm, nếu có ý mập mờ không rõ ràng với ai đó, thì ta sẽ tuyệt đi tình cảm này. Ta nhất định không cam tâm chia sẻ cho ai cả.
Trong đầu Diễm My đột nhiên nhớ lại một câu nói: “Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình”
Đúng vậy, nàng sẽ không biểu diễn vai si tình, nhất định sẽ không tự dày vò bản thân, tự làm khổ chính mình.
Tuy vậy, nhưng là lý trí. Lý trí của nàng cùng với con tim của chính bản thân, lý trí thắng hay con tim thắng, hết thảy đều chưa biết được.
P.s: Câu trên trích trong Ai Hiểu Được Lòng Em – Lục Xu
/75
|