Nó thức dậy trong trạng thái ngẩn ngơ. Thực sự thì nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện tối hôm qua ''hắn hôn nó''. Nghĩ đến chuyện đó tự nhiên mặt nó đỏ dựng lên. Nó lắc đầu thật mạnh cho quyên đi cái chuyện đó nhưng vẫn không thể nào quyên được. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, nó sợ hãi chạy luôn vào phòng vệ sinh.Nó lấp đằng sau bức tường, nghé ra phòng khách nhưng không thấy ai. An tâm nó bước ra nhẹ nhàng vì sợ sẽ phát ra tiếng động làm hắn thức giấc.- Làm gì đấy?- Giật cả mình.
Tự nhiên bao nhiêu chuyện tối qua ùa về làm mặt nó đỏ cả lên, sợ quá nó chạy lên phòng. Nhưng hắn đã kịp giữ tay nó lại:
- Không ăn sáng à.
Nó gỡ tay hắn ra, điều bây giờ nó muốn là làm sao thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt:
- Không, tôi không ăn đâu.
- Hôm qua là lần đầu tiên của cậu à?
Hắn cười gian hỏi làm nó ấp úng không biết trả lời sao đâm gia bực tức:
- Gì chứ... cậu nghĩ t..ô..i. Ừ đấy, lần đầu tiên.
Hắn buông tay nó ra, đắc trí cười thầm. Còn nó thì chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
- Này.
Hắn tự dưng quay ra cười với nó, làm nó sợ hãi.
- Cái...g..ì nữa.
- Sao hôm nay cậu to gan nhỉ, dám cãi lại tôi còn dám to tiếng nữa chứ.
- Ờ...thì.
Nó ngãi ngãi đầu không biết trả lời sao. Hắn nhìn nó mà cười nhưng vôi vàng lấy lại khuân mặt nghiêm túc tiến về phía nó.
- Nhưng tôi cho phép. Dừng sợ tôi nữa.
Hắn búng nhẹ trán nó một cái rồi quay lưng đi về phía bàn ăn. Nó xoa xoa cái trán cười tủm tỉm bước lên phòng.
- Không ăn sáng à.
Hắn gọi nó lại, nó vội vàng chạy xuống bàn ăn. Nó định ngồi cách xa hắn một chút nhưng hắn chỉ cái ghế đối diện.
- Lần sau đừng đi chơi với Kun nữa. Câu thích đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi. Kun biến thái, xấu xa, độc ác, hay đánh nhau, lại còn bắt nạt con gái....
Nó nhăn mặt vì lần đầu tiên thấy nó nói nhiều như vậy đẫ thế còn nói xấu người khác. Nó tức quá cãi lại hắn:
- Kun không như thế đâu. Cậu như thế thì có.
- Tôi mà như thế á?
- Ừ.
Hắn đơ toàn tập. Vậy là bấy lâu nay mình là người như thế trong mắt em sao? mình như thế sao? chắc không phải đâu? mà cũng có khả năng?...- hắn bắt đầu suy nghĩ.
--------------------------------------------------------
Nó ngồi ở hồ bơi, chân nó thả xuống nước. Nó thích thú khi làn nước bị khuấy động bởi đôi chân của nó. Tâm trạng của nó hiện giờ đang rất vui bỗng dưng nó lại nghĩ đến hắn. Mỗi khi nghĩ đến hắn là tim nó lại đạp rất nhanh, cũng phải thôi vì nó yêu hắn mà. Nó đưa tay lên trời cao, dùng dôi tay nhỏ bé của nó để che ánh mặt trời rồi vẫy tay cười hạnh phúc:
- Con đang rất hạnh phúc mẹ à. Bố mẹ cũng thế nhé!
Hắn đứng đằng sau cũng vẫy tay lên trời hô to:
- Vi hạnh phúc vì có cháu đấy ạ.
Nó giật mình đứng phắt dậy:
- Hôm nay cậu sao thế, ăn nói thì linh tinh, tính cách khác hẳn mọi ngày. Cậu bị ốm à?
Nó đưa tay của mình đặt lên trán cậu, vẻ mặt tò mò trông rất đáng yêu. Hắn hất tay nó ra:
- Vớ vẩn.
- Thế hôm nay cậu bị làm sao?
- Yêu, chắc là do yêu. Tự nhiên tôi muốn thay đổi vì tôi biết cậu sợ tính cách thật của tôi.
- Cậu bị điên rồi.
Nó hốt hoảng chạy vút vào nhà trong lòng rất vui, rất rất vui. Còn hắn thì ung dung đức tay túi quần, khé lắc đầu rồi đi theo nó vào nhà, miệng còn lảm nhảm:
- Có lẽ vậy. Tại nhỏ Vi đáng ghét.
--------------------------------------
- Vi, đi chơi không.
- Mình không đi đâu, cậu đi đi.
- Sao thế sợ Ren à.
- Khô..ng.
- Thế thì tại sao không đi.
Nó e ngại liếc nhìn người con trai đang đứng ở sau lưng Kun nhìn nó với cặp mắt de dọa. Kun nhân nhận thấy gì đó lạ lạ là nên quay lưng lại thì hắn lập tức quay lưng đi giả vờ nhìn ra chỗ khác coi như mình không biết gì. Kun quay lại với nó giọng năn nỉ:
- Đi nha, đi nha, đi, đi chơi đi mà.
- Nhưng...
Kun nắm tay nó năm nỉ, hắn nhìn thấy thế tức giận gạt tay Kun ra quát:
- Cậu mà cái trò gì vậy? nắm tay nắm chân con gái nhà người ta.
- Nhà ai, nhà ai?
Kun không chịu thua vươn cổ lên cãi nhau với hắn. Con nó chỉ biết cười trừ, đi ra sofa ngồi ăn vặt và xem họ cãi nhau.
- Vi là của tôi, chúng tôi đã hẹn hò rồi. Cậu đừng có mà cư xử kiểu thế.
- Đồ ảo tưởng. Vi, cậu với Ren không hẹn hò đúng không?
Kun quay sang chỗ nó, nhìn nó với ánh mắt chắn chắn và mong chờ cái lắc đầu từ phía nó. Nhưng nó chỉ biết gật đầu en thẹm. Kun không tin nổi vào mắt mình, hỏi lại Vi:
- Thật sao?
- Thật.
Hắn đắc thẳng trả lời. Kun không muốn mình bị thua, cười gian đi về phía Vi:
- Cậu định làm gì vậy?
Hắn và nó đồng thanh nói. Kun cúi người xuống hôn ''chụt'' một cái vào má nó. Nó trọn tròn mắt bất động. Hắn mặt tối sầm lại. Kun thì quệt nhẹ môi một cái, cười đểu:
- Ghen rồi chứ gì?
Hắn bực tức lao về phía Kun, nhưng Kun nhanh tay giật mạnh một cái, cái áo của sơ mi của Kun phanh ra.
- Ghen với cả con gái à?
Mặc dù Kun có quấn một lớp vải ở ngực nên không biết là thật hay giả nhưng vòng eo thon gọn của Kun cũng đủ chứng minh cho hắn thấy Kun là con gái. Hắn và nó bất động dường như không tin vào mắt mình. Hắn không tin Kun là con gái còn nó không tin Kun dám làm thế trước mặt con trai. Kun vừa cười rạng rỡ vừa cài lại cúc áo, đứng trống tay lên hông, Kun ngẩng cao đầu cười lớn:
- Ha...ha...ha vui thật đó. Con trai ghen với cả con gái...ahihi đồ ngốc....
Còn hắn thì bất động đi lên phòng cùng với một cái nhục không hề nghẹ, nó thì cười ngu ngơ.
Tự nhiên bao nhiêu chuyện tối qua ùa về làm mặt nó đỏ cả lên, sợ quá nó chạy lên phòng. Nhưng hắn đã kịp giữ tay nó lại:
- Không ăn sáng à.
Nó gỡ tay hắn ra, điều bây giờ nó muốn là làm sao thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt:
- Không, tôi không ăn đâu.
- Hôm qua là lần đầu tiên của cậu à?
Hắn cười gian hỏi làm nó ấp úng không biết trả lời sao đâm gia bực tức:
- Gì chứ... cậu nghĩ t..ô..i. Ừ đấy, lần đầu tiên.
Hắn buông tay nó ra, đắc trí cười thầm. Còn nó thì chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
- Này.
Hắn tự dưng quay ra cười với nó, làm nó sợ hãi.
- Cái...g..ì nữa.
- Sao hôm nay cậu to gan nhỉ, dám cãi lại tôi còn dám to tiếng nữa chứ.
- Ờ...thì.
Nó ngãi ngãi đầu không biết trả lời sao. Hắn nhìn nó mà cười nhưng vôi vàng lấy lại khuân mặt nghiêm túc tiến về phía nó.
- Nhưng tôi cho phép. Dừng sợ tôi nữa.
Hắn búng nhẹ trán nó một cái rồi quay lưng đi về phía bàn ăn. Nó xoa xoa cái trán cười tủm tỉm bước lên phòng.
- Không ăn sáng à.
Hắn gọi nó lại, nó vội vàng chạy xuống bàn ăn. Nó định ngồi cách xa hắn một chút nhưng hắn chỉ cái ghế đối diện.
- Lần sau đừng đi chơi với Kun nữa. Câu thích đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi. Kun biến thái, xấu xa, độc ác, hay đánh nhau, lại còn bắt nạt con gái....
Nó nhăn mặt vì lần đầu tiên thấy nó nói nhiều như vậy đẫ thế còn nói xấu người khác. Nó tức quá cãi lại hắn:
- Kun không như thế đâu. Cậu như thế thì có.
- Tôi mà như thế á?
- Ừ.
Hắn đơ toàn tập. Vậy là bấy lâu nay mình là người như thế trong mắt em sao? mình như thế sao? chắc không phải đâu? mà cũng có khả năng?...- hắn bắt đầu suy nghĩ.
--------------------------------------------------------
Nó ngồi ở hồ bơi, chân nó thả xuống nước. Nó thích thú khi làn nước bị khuấy động bởi đôi chân của nó. Tâm trạng của nó hiện giờ đang rất vui bỗng dưng nó lại nghĩ đến hắn. Mỗi khi nghĩ đến hắn là tim nó lại đạp rất nhanh, cũng phải thôi vì nó yêu hắn mà. Nó đưa tay lên trời cao, dùng dôi tay nhỏ bé của nó để che ánh mặt trời rồi vẫy tay cười hạnh phúc:
- Con đang rất hạnh phúc mẹ à. Bố mẹ cũng thế nhé!
Hắn đứng đằng sau cũng vẫy tay lên trời hô to:
- Vi hạnh phúc vì có cháu đấy ạ.
Nó giật mình đứng phắt dậy:
- Hôm nay cậu sao thế, ăn nói thì linh tinh, tính cách khác hẳn mọi ngày. Cậu bị ốm à?
Nó đưa tay của mình đặt lên trán cậu, vẻ mặt tò mò trông rất đáng yêu. Hắn hất tay nó ra:
- Vớ vẩn.
- Thế hôm nay cậu bị làm sao?
- Yêu, chắc là do yêu. Tự nhiên tôi muốn thay đổi vì tôi biết cậu sợ tính cách thật của tôi.
- Cậu bị điên rồi.
Nó hốt hoảng chạy vút vào nhà trong lòng rất vui, rất rất vui. Còn hắn thì ung dung đức tay túi quần, khé lắc đầu rồi đi theo nó vào nhà, miệng còn lảm nhảm:
- Có lẽ vậy. Tại nhỏ Vi đáng ghét.
--------------------------------------
- Vi, đi chơi không.
- Mình không đi đâu, cậu đi đi.
- Sao thế sợ Ren à.
- Khô..ng.
- Thế thì tại sao không đi.
Nó e ngại liếc nhìn người con trai đang đứng ở sau lưng Kun nhìn nó với cặp mắt de dọa. Kun nhân nhận thấy gì đó lạ lạ là nên quay lưng lại thì hắn lập tức quay lưng đi giả vờ nhìn ra chỗ khác coi như mình không biết gì. Kun quay lại với nó giọng năn nỉ:
- Đi nha, đi nha, đi, đi chơi đi mà.
- Nhưng...
Kun nắm tay nó năm nỉ, hắn nhìn thấy thế tức giận gạt tay Kun ra quát:
- Cậu mà cái trò gì vậy? nắm tay nắm chân con gái nhà người ta.
- Nhà ai, nhà ai?
Kun không chịu thua vươn cổ lên cãi nhau với hắn. Con nó chỉ biết cười trừ, đi ra sofa ngồi ăn vặt và xem họ cãi nhau.
- Vi là của tôi, chúng tôi đã hẹn hò rồi. Cậu đừng có mà cư xử kiểu thế.
- Đồ ảo tưởng. Vi, cậu với Ren không hẹn hò đúng không?
Kun quay sang chỗ nó, nhìn nó với ánh mắt chắn chắn và mong chờ cái lắc đầu từ phía nó. Nhưng nó chỉ biết gật đầu en thẹm. Kun không tin nổi vào mắt mình, hỏi lại Vi:
- Thật sao?
- Thật.
Hắn đắc thẳng trả lời. Kun không muốn mình bị thua, cười gian đi về phía Vi:
- Cậu định làm gì vậy?
Hắn và nó đồng thanh nói. Kun cúi người xuống hôn ''chụt'' một cái vào má nó. Nó trọn tròn mắt bất động. Hắn mặt tối sầm lại. Kun thì quệt nhẹ môi một cái, cười đểu:
- Ghen rồi chứ gì?
Hắn bực tức lao về phía Kun, nhưng Kun nhanh tay giật mạnh một cái, cái áo của sơ mi của Kun phanh ra.
- Ghen với cả con gái à?
Mặc dù Kun có quấn một lớp vải ở ngực nên không biết là thật hay giả nhưng vòng eo thon gọn của Kun cũng đủ chứng minh cho hắn thấy Kun là con gái. Hắn và nó bất động dường như không tin vào mắt mình. Hắn không tin Kun là con gái còn nó không tin Kun dám làm thế trước mặt con trai. Kun vừa cười rạng rỡ vừa cài lại cúc áo, đứng trống tay lên hông, Kun ngẩng cao đầu cười lớn:
- Ha...ha...ha vui thật đó. Con trai ghen với cả con gái...ahihi đồ ngốc....
Còn hắn thì bất động đi lên phòng cùng với một cái nhục không hề nghẹ, nó thì cười ngu ngơ.
/19
|