King cong.... king cong... king cong.....
Tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ, nó chạy ra xem ai. Vừa mới mở cửa thì nó đã bị ai đó kéo đi:
- Đi với mình- cậu vừa kéo tay nó vừa toe toét cười.
- Đi đâu.
- Hẹn hò.
Nó đứng hình gỡ tay cậu vội vàng lý lẽ:
- Mình với cậu không yêu đương làm sao có chuyện hẹn hò được.
- Đùa thôi mà.
Nó hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Cậu đúc tay túi quần mặt nghiêm túc tiến về phía nó, nó sợ hãi lui về phía sau, nó càng lui cậu càng tiến cho đến khi:
- Aaaaaaa.
Nó lùi mà không nhìn phía sau nên bị ngã xuống bên dưới rơi lơ lửng trong không trung. Trước khi kịp ngã nó còn cố với lấy tay cậu và kết quả là cả hai đều rơi xuống bên dưới. Nó nhắm chặt mắt chờ đợi số phận, còn cậu thì ôm lấy chặt lấy nó (lợi dụng thời cơ đó mà). Cảm thấy cái gì đó êm êm nó mở mắt ra xem thì thấy nó đang nằm lên người cậu. Nó và cậu mặt cách nhau chỉ 10cm hai đứa đỏ mặt nhìn nhau;
- Hai cái đứa kia muốn chết à mà từ đâu bay xuống xe người ta, đã thế còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ. Ngồi dậy và biến ra khỏi xe ta nhanh lên.
Nó vội vã đứng dậy mặt đỏ hơn gấc còn cậu đau đớn khi bị nó nằm lên lại còn rơi đúng cái xe chó chết này nữa chứ.
Chiếc xe thả nó với cậu ở chỗ nào lạ hoắc rồi phóng vụt đi:
- Đừng để ta gặp lại bọn mày lần nữa- bác tài xế trước khi đi còn chưởi cố một câu.
Nó và cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai nhìn xung quanh nhưng không biết chỗ này là chỗ nào:
- Mình chỉ dọa một chút thôi mà cậu sợ đến thế cơ à- cậu cười đểu trọc quê nó;
- Tự nhiên dọa người ta để rồi lạc đến đây, mà cậu không lo nghĩ cách về nhà đi còn đứng đó mà cười- nó nhăn mặt đánh trống lảng.
- Cậu không phải lo, cái này sinh ra để làm gì- cậu lôi trong túi ra cái điện thoại, đắc chí cười.
- May quá được cứu rồi- nó cười cảm tạ trời đất.
- Điện thoại hết pin rồi, sao giờ- cậu đau khổ nhìn nó.
Sấm chấp từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời màu hồng bé nhỏ của nó, mắt giật giật, miệng lắp bắp không nói lên lời. Nhìn cái bản mặt không thể nào thảm hơn của nó cậu vội vàng chuồn đi:
- Vi ở yêu đây nha, mình đi tìm quanh đây xem có nhà nào không để hỏi đường.
Nó mặc kệ lời cậu nói thất vong tuột cùng lặng lẽ ra một góc ngồi oán trách trời đất.
Cậu chạy mãi mới thấy ở xa xa có căn biệt thự, cậu như vớ được tiền tung tằng chạy đến nhà đó. Căn nhà đó khá là rộng và đẹp, cậu vẫn không hiểu tại sao mà nơi rộng lớn đất đẹp phong thủy tốt như vậy mà có mỗi một căn nhà là sao. Cậu gạt bỏ suy nghĩ nhẹ nhàng bấm chuông, mãi một lúc không thấy ai ra cậu bực tức bấm chuông liên hồi:
- Hỏng chuông bây giờ- tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
Chiếc cửa vừa mở ra đủ để nhận biết người trong nhà là ai thì cậu liền quay mặt bỏ đi. Nhưng bàn tay ấy đã kịp kéo cậu lại giọng nói cất lên đầy đau khổ:
- Kun.
- Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Kun.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra, cứu tôi với, có ai không,....- nó la hét ầm ĩ khi bị hai người bảo vệ lôi đi.
- Vi- cậu gọi.
- Kun, cứu tớ với- nó vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi 2 người bảo vệ đáng sợ.
Hai người bảo vệ đưa nó đến trước mặt tên kia lớn giọng nói:
- Thưa cậu chủ, tôi phát hiện cô bé này đột nhập vào vườn.
- Thả cô ta ra- tên đó lên tiếng.
Được thả nó liền chạy đến bên cậu. Tên đó buồn bã buông tay cậu ra đau đớn hỏi:
- Cậu có người yêu rồi à Kun.
- Kh...- nó đang định lên tiếng thì cậu liền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng nó tỏ vẻ im lặng rồi nháy mắt một cái.
Nói biết điều nên im lặng mặc kệ cho Kun muốn nói gì thì nói:
- Ừ, thì sao- cậu lạnh lùng nói.
- Ai vừa bảo mình không phải là Kun vậy mà tôi hỏi lại trả lời.
Không thèm quan tâm, Kun nắm lấy tay Vi kéo đi:
- Chúng ta về thôi.
'' biết đường đâu mà về, Kun bị làm sao thế nhỉ''- nó suy nghĩ.
- Bảo vệ, bắt hai người đó lại- nói rồi tên đó quay đầu bỏ đi khẽ cười đểu ''cậu đóng kịch cũng khá lắm đó".
Tên đó vừa ra lệnh thì cả đám bảo vệ từ đâu xông tới bắt hai đứa nó. Cậu không mang vũ khí nên phải đánh tay không. Một mình cậu sử được ba bốn tên còn nó thì không biết dùng võ nên chạy cùng quanh sân, mấy tên đuổi theo nó cũng chết mệt. Do sơ ý nên cậu bị chúng đánh một nhát vào đầu, máu bắt đầu chảy xuống cậu mất dần ý thức và ngất đi.
-----------------------------------
Cậu đau đớn bo chiếc đầu bị thương ngồi dậy đi xuống gường. Cậu nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ hoắc gọi nó:
- Vi, cậu đâu rồi, vi ơi, vi.
- Mình đây.
Cậu nhìn thấy nó vội vàng chạy đến:
- Cậu có sao không?
- Mình thì không nhưng cậu thì có đấy- nó chỉ vào cái đầu của cậu.
- Cậu không sao là tốt rồi, mà chúng ta đang ở đâu đây.
- Cậu bị bọn học đánh ngất, mình nhìn thấy cậu nên vội vàng chạy đến do sơ hở nên bị chúng bắt được và tống vào căn phòng này. Mà cậu với tên đó quen nhau à?
- Ừ, người bạn cũ của mình đó mà.
- Làm bạn mà sao tên đó đối sử với cậu tệ thế không biết cứ bảo vào nhà chơi là được có cần phải bạo lực thế không- nó tức giận la mắng.
- Liệu tôi mời vào nhà thì hai cậu có vào không- tên đó từ đâu đi tới đứng lù lù ở cửa.
-----------------------------------------------------
Tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ, nó chạy ra xem ai. Vừa mới mở cửa thì nó đã bị ai đó kéo đi:
- Đi với mình- cậu vừa kéo tay nó vừa toe toét cười.
- Đi đâu.
- Hẹn hò.
Nó đứng hình gỡ tay cậu vội vàng lý lẽ:
- Mình với cậu không yêu đương làm sao có chuyện hẹn hò được.
- Đùa thôi mà.
Nó hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Cậu đúc tay túi quần mặt nghiêm túc tiến về phía nó, nó sợ hãi lui về phía sau, nó càng lui cậu càng tiến cho đến khi:
- Aaaaaaa.
Nó lùi mà không nhìn phía sau nên bị ngã xuống bên dưới rơi lơ lửng trong không trung. Trước khi kịp ngã nó còn cố với lấy tay cậu và kết quả là cả hai đều rơi xuống bên dưới. Nó nhắm chặt mắt chờ đợi số phận, còn cậu thì ôm lấy chặt lấy nó (lợi dụng thời cơ đó mà). Cảm thấy cái gì đó êm êm nó mở mắt ra xem thì thấy nó đang nằm lên người cậu. Nó và cậu mặt cách nhau chỉ 10cm hai đứa đỏ mặt nhìn nhau;
- Hai cái đứa kia muốn chết à mà từ đâu bay xuống xe người ta, đã thế còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ. Ngồi dậy và biến ra khỏi xe ta nhanh lên.
Nó vội vã đứng dậy mặt đỏ hơn gấc còn cậu đau đớn khi bị nó nằm lên lại còn rơi đúng cái xe chó chết này nữa chứ.
Chiếc xe thả nó với cậu ở chỗ nào lạ hoắc rồi phóng vụt đi:
- Đừng để ta gặp lại bọn mày lần nữa- bác tài xế trước khi đi còn chưởi cố một câu.
Nó và cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai nhìn xung quanh nhưng không biết chỗ này là chỗ nào:
- Mình chỉ dọa một chút thôi mà cậu sợ đến thế cơ à- cậu cười đểu trọc quê nó;
- Tự nhiên dọa người ta để rồi lạc đến đây, mà cậu không lo nghĩ cách về nhà đi còn đứng đó mà cười- nó nhăn mặt đánh trống lảng.
- Cậu không phải lo, cái này sinh ra để làm gì- cậu lôi trong túi ra cái điện thoại, đắc chí cười.
- May quá được cứu rồi- nó cười cảm tạ trời đất.
- Điện thoại hết pin rồi, sao giờ- cậu đau khổ nhìn nó.
Sấm chấp từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời màu hồng bé nhỏ của nó, mắt giật giật, miệng lắp bắp không nói lên lời. Nhìn cái bản mặt không thể nào thảm hơn của nó cậu vội vàng chuồn đi:
- Vi ở yêu đây nha, mình đi tìm quanh đây xem có nhà nào không để hỏi đường.
Nó mặc kệ lời cậu nói thất vong tuột cùng lặng lẽ ra một góc ngồi oán trách trời đất.
Cậu chạy mãi mới thấy ở xa xa có căn biệt thự, cậu như vớ được tiền tung tằng chạy đến nhà đó. Căn nhà đó khá là rộng và đẹp, cậu vẫn không hiểu tại sao mà nơi rộng lớn đất đẹp phong thủy tốt như vậy mà có mỗi một căn nhà là sao. Cậu gạt bỏ suy nghĩ nhẹ nhàng bấm chuông, mãi một lúc không thấy ai ra cậu bực tức bấm chuông liên hồi:
- Hỏng chuông bây giờ- tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
Chiếc cửa vừa mở ra đủ để nhận biết người trong nhà là ai thì cậu liền quay mặt bỏ đi. Nhưng bàn tay ấy đã kịp kéo cậu lại giọng nói cất lên đầy đau khổ:
- Kun.
- Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Kun.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra, cứu tôi với, có ai không,....- nó la hét ầm ĩ khi bị hai người bảo vệ lôi đi.
- Vi- cậu gọi.
- Kun, cứu tớ với- nó vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi 2 người bảo vệ đáng sợ.
Hai người bảo vệ đưa nó đến trước mặt tên kia lớn giọng nói:
- Thưa cậu chủ, tôi phát hiện cô bé này đột nhập vào vườn.
- Thả cô ta ra- tên đó lên tiếng.
Được thả nó liền chạy đến bên cậu. Tên đó buồn bã buông tay cậu ra đau đớn hỏi:
- Cậu có người yêu rồi à Kun.
- Kh...- nó đang định lên tiếng thì cậu liền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng nó tỏ vẻ im lặng rồi nháy mắt một cái.
Nói biết điều nên im lặng mặc kệ cho Kun muốn nói gì thì nói:
- Ừ, thì sao- cậu lạnh lùng nói.
- Ai vừa bảo mình không phải là Kun vậy mà tôi hỏi lại trả lời.
Không thèm quan tâm, Kun nắm lấy tay Vi kéo đi:
- Chúng ta về thôi.
'' biết đường đâu mà về, Kun bị làm sao thế nhỉ''- nó suy nghĩ.
- Bảo vệ, bắt hai người đó lại- nói rồi tên đó quay đầu bỏ đi khẽ cười đểu ''cậu đóng kịch cũng khá lắm đó".
Tên đó vừa ra lệnh thì cả đám bảo vệ từ đâu xông tới bắt hai đứa nó. Cậu không mang vũ khí nên phải đánh tay không. Một mình cậu sử được ba bốn tên còn nó thì không biết dùng võ nên chạy cùng quanh sân, mấy tên đuổi theo nó cũng chết mệt. Do sơ ý nên cậu bị chúng đánh một nhát vào đầu, máu bắt đầu chảy xuống cậu mất dần ý thức và ngất đi.
-----------------------------------
Cậu đau đớn bo chiếc đầu bị thương ngồi dậy đi xuống gường. Cậu nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ hoắc gọi nó:
- Vi, cậu đâu rồi, vi ơi, vi.
- Mình đây.
Cậu nhìn thấy nó vội vàng chạy đến:
- Cậu có sao không?
- Mình thì không nhưng cậu thì có đấy- nó chỉ vào cái đầu của cậu.
- Cậu không sao là tốt rồi, mà chúng ta đang ở đâu đây.
- Cậu bị bọn học đánh ngất, mình nhìn thấy cậu nên vội vàng chạy đến do sơ hở nên bị chúng bắt được và tống vào căn phòng này. Mà cậu với tên đó quen nhau à?
- Ừ, người bạn cũ của mình đó mà.
- Làm bạn mà sao tên đó đối sử với cậu tệ thế không biết cứ bảo vào nhà chơi là được có cần phải bạo lực thế không- nó tức giận la mắng.
- Liệu tôi mời vào nhà thì hai cậu có vào không- tên đó từ đâu đi tới đứng lù lù ở cửa.
-----------------------------------------------------
/19
|