Hắn tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau nhói, hắn nhìn quanh và thấy Thiên đang ngủ quên bên gường hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu Thiên rồi rút ống truyền nước ra khỏi tay định đi ra ngoài. Thiên gật mình tỉnh dậy kéo hắn lại quát:
- Anh định đi đâu vậy, ai cho anh rút kim hả?
- Ờ thì, anh đi vệ sinh - hắn giả vờ chỉ tay vào nhà vệ sinh.
Bây giờ hắn mới để ý là mắt Thiên sưng húp, thâm cuồng lên. Hắn lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, khóc cả đêm à. Không cần phải lo cho anh vậy đâu - hắn xoa đầu Thiên.
Thiên giật mình như nhớ ra điều gì đó, đi đến ôm chặt hắn khóc. Hắn vuốt nhẹ tóc Thiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Chị...Vi...bị bắt rồi - Thiên khóc lóc kể.
- Ngồi xuống kể rõ cho anh nghe nào - hắn kéo Thiên ngồi vào ghế. Thiên lau nước mắt bắt đầu kể:
- Em đang ở nhà thì thấy anh Kevin gọi điện bảo là anh bị thương và bảo em đến ngay. Em chạy đến thì thấy anh đang bị thương, em hỏi có chuyện gì thì anh ấy bảo anh và chị Vi đi đánh nhau. Anh ấy đến thì thấy anh đang bị bọn chúng bắt đi, anh ấy chỉ kịp cứu anh thôi còn chị Vi bị bọn chúng bắt lên xe đi mất rồi.
- Rồi sao nữa - hắn hỏi.
- Em không biết. Anh, anh đi cứu chị Vi đi - Thiên lay tay hắn.
- Kệ nhỏ đó - hắn bình thảm.
- Sao anh có thể nói như thế được chứ - Thiên tức giận, nước mắt bắt đầu rơi ra.
Chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy nghe:
- ''Buông tôi ra, mấy người định làm gì tôi hả, buông ra đi, làm ơn mà'' - tiếng nói đầu dây bên kia cất lên.
- Alo - hắn lạnh giọng nói.
- ''Sao, nghe thấy giọng con nhỏ đó rồi chứ. Muốn cứu nó thì đi một mình tới ngõ X. Mày nhớ là phải đi một mình, tao đang theo dõi mày qua camera đấy, mày không đến thì con nhỏ này là của tao đó. Nghe chưa'' - Sói Điên nói.
- Sao tao phải đến - hắn tỉnh bơ đáp.
- ''Nó là người yêu mày, mày không đến thì nó tan xác thôi''. - tên Sói Điên bối rối đáp.
- Nhỏ đó không phải là người yêu tao, bọn tao không có quan hệ gì hết.
Hắn nói rồi tắt máy. Tên Sói Điên tức điên người vứt cái điện thoại xuống đất quát tên đàn em:
- Con nhỏ này không phải người yêu thằng Ren, bọn nó cũng không có quan hệ gì hết nên hắn không đến đâu. Tụi bay đánh chết nó cho tao.
Nó như mất hồn, nó đau lắm, đau vì hắn sẽ không đến cứu nó, đau vì nó không là gì của hắn, đau vì một thứ gì đó mà nó cũng không biết rõ. Mắt nó bị nhòe đi bởi nước mắt, nó nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến Thiên, nghĩ đến Kun và hơn hết là nghĩ về hắn. Tim nó như bị ai bóp chặt, buồn có, đau có, tức giận cũng có. Bọn đàn em tiến về phía nó và cười ha hả, giở giọng lưu manh:
- Tụi anh cũng không muốn đánh con gái đâu, nhưng mà mệnh lệnh nên không thể cãi được - tên đàn em vuốt má nó.
Nó tránh mặt đi chỗ khác, tên đó bực tức thẳng tay tát nó:
- Sắp chết rồi mà còn kiêu.
Nó không thèm nhìn bọn kia, nít khóc nó nghĩ mưu chạy thoát thân. Tên Sói Điên cười kinh bỉ nhìn nó:
- Kêu làm người tình của tao thì không chịu, giờ cho nghĩ lại. Một là làm người tình của tao, hai là chết chọn đi.
Nó làm vẻ mặt suy nghĩ rồi cười nói:
- Tôi có chết cũng không theo anh - nó mạnh miệng nói.
Tên Sói Điên tức giận tát vào mặt nó một cái tát trời giáng:
- Mày được lắm, tui bay xử lý nó cho tao - Sói Điên nói.
- Nhưng sử như nào hả đại ca - tên đàn em gãi đầu hỏi đại ca của mình.
- Muốn là gì cũng được - tên Sói Điên cười đểu rồi tiến về phía ghế ngồi xem kịch.
Mấy tên đàn em tiến về phía có cười dê, xoa xoa tay. Nó sợ toát mồ hôi, mặt tái mét:
- Mấy người định làm gì - nó gãy dụa nhưng vẫn không thoát nổi cái sợ dây đang buộc chặt ở tay và chân của nó.
- Rồi sẽ biết thôi - tên đàn em cười rồi vuốt nhẹ má nó.
Nó sợ hãi và khóc, nước mắt dòng dòng chảy ra. Tên đó di chuyển đôi tay xuống cổ áo đồng phục của nó, rồi từ từ cởi chiếc cúc ở cổ áo ra. Nó khóc to hơn, mặt sợ không còn giọt máu, giọng nó run lên cầu xin tên kia:
- Đừng, đừng mà.
Tên đó dường như không thèm để ý tới lời nó cầu xin mà vẫn tiếp tục với chiếc cúc thứ hai. Nó sợ hãi gào thét:
- ĐỪNG MÀ, TÔI XIN ANH ĐÓ. ĐỪNG MÀ.
Tên Sói Điên ngồi ở ghế cười lên thích thú:
- Nhanh lên, cởi áo cũng lâu.
Tên đó tuân lệnh cởi nhanh chiếc cúc áo thứ ba, mặt tiến sát vào mặt nó. Nó sợ hãi hét lên trong vô thức:
- Di, cứu tôi đi, làm ơn mà - nó khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt ngây thơ hàng ngày của nó.
Nó cảm thấy khó thở vô cùng, tim như ngừng đập. Và nó nhắm mắt cam chịu số phận, giọt nước mắt vẫn của rơi từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia.
- Dừng lại - hắn quát.
Hắn đứng ngoài cửa, đằng sau là cả đám đàn em và đương nhiên là có cả Kevin rồi.
Tên đàn em dừng ngay hành động của mình lại nhìn hắn:
- Mày dám phá bữa ăn của tao - tên đàn em chỉ tay vào mặt hắn. Từ đâu bay tới một cái phi tiêu sắt cắm ngay vào tay tên kia. Tên đó bo tay đau đớn nhìn hắn đầy căm thù. Sói Điên từ đâu đi tới vỗ tay cười:
- Anh hùng cứu mỹ nhân đúng lúc lắm. Hahaha.
Không nói nhiều hắn vẫy tay, đám đàn em và Kevin xông lên đánh nhau với đám đàn em của Sói Điên. Kevin lao vào đấm Sói ĐIên liên tục, bất ngờ trước đòn đánh nên Sói Điên chưa kịp tự vệ. Hai bên đánh nhau dữ dội nhưng hắn không để ý đến trận đánh mà chạy đến chỗ nó. Hắn dìu nó dậy cởi trói cho nó, nó cúi mặt xuống nhưng hắn vẫn có thể thấy được rằng nó đang khóc và sợ. Hắn dìu nó đứng dậy, nắm lấy đôi vai đang run lên của nó, khẽ nâng cằm nó lên. Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó làm hắn bối rối không biết nên làm thế nào. Hắn ôm lấy nó, vuốt tóc an ủi:
- Nín đi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi.
Nó khóc òa lên như đứa trẻ, nó ôm chầm lấy tấm lưng vạn vỡ của hắn. Hai bọn nó không hề biết rằng Kevin đã bị Sói Điên đánh bại. Sói Điên cầm con mã tấu lao về phía hắn. Nó nhìn thấy Sói Điên đánh lén hắn, nó dùng hết sức lực của mình xoay lưng một vòng đỡ nhát dao cho hắn. Sói Điên đâm một nhát dao rất mạnh vào lưng nó. Nó gã gục và bất tỉnh ngay trước mặt hắn. Hắn đỡ lấy nó, hắn nhẹ nhàng bế nó lên chạy một mạch ra xem phóng đến bệnh viện. Sói Điên lại cầm mã tấu chạy phía sau nó định đâm lén lần nữa nhưng đã bị Kevin và đám đàn em của hắn tóm lại. Nhìn đám đàn em của mình nằm lê lết dưới đất Sói Điên khẽ cười đểu nói với Kevin và đám đàn em của hắn:
- Bọn mày cũng khá lắm, có giỏi thì vào đây ta chấp hết - Sói Điên xoắn tay áo lên, khẽ lắc đầu.
- Anh định đi đâu vậy, ai cho anh rút kim hả?
- Ờ thì, anh đi vệ sinh - hắn giả vờ chỉ tay vào nhà vệ sinh.
Bây giờ hắn mới để ý là mắt Thiên sưng húp, thâm cuồng lên. Hắn lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, khóc cả đêm à. Không cần phải lo cho anh vậy đâu - hắn xoa đầu Thiên.
Thiên giật mình như nhớ ra điều gì đó, đi đến ôm chặt hắn khóc. Hắn vuốt nhẹ tóc Thiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Chị...Vi...bị bắt rồi - Thiên khóc lóc kể.
- Ngồi xuống kể rõ cho anh nghe nào - hắn kéo Thiên ngồi vào ghế. Thiên lau nước mắt bắt đầu kể:
- Em đang ở nhà thì thấy anh Kevin gọi điện bảo là anh bị thương và bảo em đến ngay. Em chạy đến thì thấy anh đang bị thương, em hỏi có chuyện gì thì anh ấy bảo anh và chị Vi đi đánh nhau. Anh ấy đến thì thấy anh đang bị bọn chúng bắt đi, anh ấy chỉ kịp cứu anh thôi còn chị Vi bị bọn chúng bắt lên xe đi mất rồi.
- Rồi sao nữa - hắn hỏi.
- Em không biết. Anh, anh đi cứu chị Vi đi - Thiên lay tay hắn.
- Kệ nhỏ đó - hắn bình thảm.
- Sao anh có thể nói như thế được chứ - Thiên tức giận, nước mắt bắt đầu rơi ra.
Chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy nghe:
- ''Buông tôi ra, mấy người định làm gì tôi hả, buông ra đi, làm ơn mà'' - tiếng nói đầu dây bên kia cất lên.
- Alo - hắn lạnh giọng nói.
- ''Sao, nghe thấy giọng con nhỏ đó rồi chứ. Muốn cứu nó thì đi một mình tới ngõ X. Mày nhớ là phải đi một mình, tao đang theo dõi mày qua camera đấy, mày không đến thì con nhỏ này là của tao đó. Nghe chưa'' - Sói Điên nói.
- Sao tao phải đến - hắn tỉnh bơ đáp.
- ''Nó là người yêu mày, mày không đến thì nó tan xác thôi''. - tên Sói Điên bối rối đáp.
- Nhỏ đó không phải là người yêu tao, bọn tao không có quan hệ gì hết.
Hắn nói rồi tắt máy. Tên Sói Điên tức điên người vứt cái điện thoại xuống đất quát tên đàn em:
- Con nhỏ này không phải người yêu thằng Ren, bọn nó cũng không có quan hệ gì hết nên hắn không đến đâu. Tụi bay đánh chết nó cho tao.
Nó như mất hồn, nó đau lắm, đau vì hắn sẽ không đến cứu nó, đau vì nó không là gì của hắn, đau vì một thứ gì đó mà nó cũng không biết rõ. Mắt nó bị nhòe đi bởi nước mắt, nó nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến Thiên, nghĩ đến Kun và hơn hết là nghĩ về hắn. Tim nó như bị ai bóp chặt, buồn có, đau có, tức giận cũng có. Bọn đàn em tiến về phía nó và cười ha hả, giở giọng lưu manh:
- Tụi anh cũng không muốn đánh con gái đâu, nhưng mà mệnh lệnh nên không thể cãi được - tên đàn em vuốt má nó.
Nó tránh mặt đi chỗ khác, tên đó bực tức thẳng tay tát nó:
- Sắp chết rồi mà còn kiêu.
Nó không thèm nhìn bọn kia, nít khóc nó nghĩ mưu chạy thoát thân. Tên Sói Điên cười kinh bỉ nhìn nó:
- Kêu làm người tình của tao thì không chịu, giờ cho nghĩ lại. Một là làm người tình của tao, hai là chết chọn đi.
Nó làm vẻ mặt suy nghĩ rồi cười nói:
- Tôi có chết cũng không theo anh - nó mạnh miệng nói.
Tên Sói Điên tức giận tát vào mặt nó một cái tát trời giáng:
- Mày được lắm, tui bay xử lý nó cho tao - Sói Điên nói.
- Nhưng sử như nào hả đại ca - tên đàn em gãi đầu hỏi đại ca của mình.
- Muốn là gì cũng được - tên Sói Điên cười đểu rồi tiến về phía ghế ngồi xem kịch.
Mấy tên đàn em tiến về phía có cười dê, xoa xoa tay. Nó sợ toát mồ hôi, mặt tái mét:
- Mấy người định làm gì - nó gãy dụa nhưng vẫn không thoát nổi cái sợ dây đang buộc chặt ở tay và chân của nó.
- Rồi sẽ biết thôi - tên đàn em cười rồi vuốt nhẹ má nó.
Nó sợ hãi và khóc, nước mắt dòng dòng chảy ra. Tên đó di chuyển đôi tay xuống cổ áo đồng phục của nó, rồi từ từ cởi chiếc cúc ở cổ áo ra. Nó khóc to hơn, mặt sợ không còn giọt máu, giọng nó run lên cầu xin tên kia:
- Đừng, đừng mà.
Tên đó dường như không thèm để ý tới lời nó cầu xin mà vẫn tiếp tục với chiếc cúc thứ hai. Nó sợ hãi gào thét:
- ĐỪNG MÀ, TÔI XIN ANH ĐÓ. ĐỪNG MÀ.
Tên Sói Điên ngồi ở ghế cười lên thích thú:
- Nhanh lên, cởi áo cũng lâu.
Tên đó tuân lệnh cởi nhanh chiếc cúc áo thứ ba, mặt tiến sát vào mặt nó. Nó sợ hãi hét lên trong vô thức:
- Di, cứu tôi đi, làm ơn mà - nó khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt ngây thơ hàng ngày của nó.
Nó cảm thấy khó thở vô cùng, tim như ngừng đập. Và nó nhắm mắt cam chịu số phận, giọt nước mắt vẫn của rơi từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia.
- Dừng lại - hắn quát.
Hắn đứng ngoài cửa, đằng sau là cả đám đàn em và đương nhiên là có cả Kevin rồi.
Tên đàn em dừng ngay hành động của mình lại nhìn hắn:
- Mày dám phá bữa ăn của tao - tên đàn em chỉ tay vào mặt hắn. Từ đâu bay tới một cái phi tiêu sắt cắm ngay vào tay tên kia. Tên đó bo tay đau đớn nhìn hắn đầy căm thù. Sói Điên từ đâu đi tới vỗ tay cười:
- Anh hùng cứu mỹ nhân đúng lúc lắm. Hahaha.
Không nói nhiều hắn vẫy tay, đám đàn em và Kevin xông lên đánh nhau với đám đàn em của Sói Điên. Kevin lao vào đấm Sói ĐIên liên tục, bất ngờ trước đòn đánh nên Sói Điên chưa kịp tự vệ. Hai bên đánh nhau dữ dội nhưng hắn không để ý đến trận đánh mà chạy đến chỗ nó. Hắn dìu nó dậy cởi trói cho nó, nó cúi mặt xuống nhưng hắn vẫn có thể thấy được rằng nó đang khóc và sợ. Hắn dìu nó đứng dậy, nắm lấy đôi vai đang run lên của nó, khẽ nâng cằm nó lên. Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó làm hắn bối rối không biết nên làm thế nào. Hắn ôm lấy nó, vuốt tóc an ủi:
- Nín đi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi.
Nó khóc òa lên như đứa trẻ, nó ôm chầm lấy tấm lưng vạn vỡ của hắn. Hai bọn nó không hề biết rằng Kevin đã bị Sói Điên đánh bại. Sói Điên cầm con mã tấu lao về phía hắn. Nó nhìn thấy Sói Điên đánh lén hắn, nó dùng hết sức lực của mình xoay lưng một vòng đỡ nhát dao cho hắn. Sói Điên đâm một nhát dao rất mạnh vào lưng nó. Nó gã gục và bất tỉnh ngay trước mặt hắn. Hắn đỡ lấy nó, hắn nhẹ nhàng bế nó lên chạy một mạch ra xem phóng đến bệnh viện. Sói Điên lại cầm mã tấu chạy phía sau nó định đâm lén lần nữa nhưng đã bị Kevin và đám đàn em của hắn tóm lại. Nhìn đám đàn em của mình nằm lê lết dưới đất Sói Điên khẽ cười đểu nói với Kevin và đám đàn em của hắn:
- Bọn mày cũng khá lắm, có giỏi thì vào đây ta chấp hết - Sói Điên xoắn tay áo lên, khẽ lắc đầu.
/19
|