Đã một tuần trôi qua, sau khi chúng tôi chính thức “bắt đầu” yêu nhau, mẹ Long vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Nhiều lần tôi thường tự hỏi, hay là bà ấy về Nhật rồi? Nếu được thế thì tốt quá! Nhưng không, sự thật là mẹ Long vẫn ở đây, vì hàng ngày bố tôi vẫn phải hướng dẫn bà ấy những bài tập thể dục lưu thông khí huyết. Vậy nên không hôm nào tôi là không ngừng lo lắng một ngày nào đó bà ấy sẽ lại đột ngột xuất hiện khi chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau, cái cảm giác đó… chỉ cần hơi nhớ lại thôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Khí chất trong lời nói của mẹ Long thật có sức nặng, đối với người yếu bóng vía như tôi, nó hoàn toàn át hết sự can đảm mà tôi đã tích lũy được trong suốt bấy lâu nay, ngoài ngồi im chịu trận thì tôi chẳng còn biết làm gì hết.
Hơn một tuần trôi qua, những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua êm đẹp, Long nói sức khỏe của bác đang dần bình phục, tâm lý cũng lạc quan hơn trước rất nhiều, tất cả là nhờ “ông thầy lang” mà tôi giới thiệu, tôi cười nhăn nhó, chỉ sợ một ngày bác ấy phát hiện ra “ông thầy lang” ấy là bố tôi thì tôi chắc chết. Tội phản bội lời thề cộng thêm tội nói dối, công xá nào có thể bù đắp được cơ chứ?
Vậy mà cuối cùng, giây phút mà tôi không mong đợi nhất cũng đã đến, sáng ngày thứ ba của tuần thứ hai, giữa tháng bảy, một số điện thoại lạ bất ngờ gọi đến vào máy tôi, vẫn theo phản xạ lịch sự nhất có thể, tôi cất giọng nhẹ nhàng lên đáp.
- A lô! Ai đấy ạ?
- Bác đây! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?
Thôi xong tôi rồi…
Đờ đẫn cúp máy xuống mà tôi vẫn chưa nhận ra rằng mồ hôi trên tay, trên trán của mình đã tuôn ra ướt nhượt, tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho Long thì anh ấy lại bình thản nói rằng không sao đâu. Không sao? Không sao cái đầu anh ý!!! Tôi đang sợ chết khiếp lên đây này! Chưa phải mẹ chồng con dâu mà đã sợ mẹ hơn cả mẹ ruột thế này rồi. Tôi phải làm sao! Phải làm sao bây giờ!!!
Luống ca luống cuống một hồi, thoắt cái đã đến giờ hẹn.
Tại một quán café yên tĩnh trên đường X, bước vào quán, tôi liền đánh mắt nhìn quanh, đôi tay đang cầm chắc chiếc túi da ướt nhượt mồ hôi chỉ muốn quay ngược lại bấm cầu thang máy chạy hùng hục trở về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi ánh mắt đã tia rất nhanh của mẹ anh ấy, vừa thấy tôi, bà liền vẫy tay ra hiệu “Lại đây!”
Tôi đi từng bước trên đôi guốc cao gót mười hai phân lênh khênh mà cảm thấy như đang chùng lại, từng bước, từng bước đều rất nặng nề, đã dẫm xuống là khó rút ra. Sau mấy chục bước chân nặng tựa như cùm, cuối cùng, tôi cũng buộc phải ngồi xuống chiếc ghế gỗ kiểu dáng thanh lịch ngay đối diện mặt bác ấy, lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười thật thân thiện chào bác.
- Cháu uống gì? Mau gọi đi?
- Dạ. Cháu gọi rồi ạ!
Thật ra là chưa gọi, không dám gọi, sợ gọi xong rồi lát nữa uống được bao nhiêu lại phụt ra hết thì chết, thà chết khát còn hơn. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhăn nhó cười đáp lại.
- Dạo này sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?
Tôi khẽ buông ra một câu hỏi vô cùng khách sáo, cơ bản và tự nhiên, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến bác ấy bỗng ngưng lại trong giây lát, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp.
- Nhờ bố cháu, bác đã khá hơn nhiều rồi!
“Nhờ bố cháu!”- Ba từ này thốt ra rất chậm rãi, rất khoan thai, tựa như vị của một tách trà gừng, mặc dù nước trong veo nhưng chỉ cần khẽ nhấp môi nếm thử, hương vị đậm đà ấm áp sẽ đọng lại trong cổ họng mãi mãi. Tôi điếng người, cảm thấy cả thế giới trên đầu mình như đang sụp đổ, bác ấy nói lời này là có ý gì? Đang xỉa xói tôi là kẻ nói dối hay thật sự thành tâm cảm ơn tôi? Y như rằng, sự lo lắng của tôi chẳng thừa chút nào, thấy tôi im lặng, bác ấy lại nói tiếp.
- Cháu thật giỏi nói dối đấy! Tại sao lại giấu không cho bác biết đó là bố cháu?
- Dạ… cháu…
- Có phải cháu sợ nếu bác biết đó là bố cháu, bác sẽ ông để cho ông ấy chữa bệnh hay không?
Chả đúng quá chứ còn gì? Bác tác quái bỏ xừ! Cháu sợ bác lắm! Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
- Dạ… đâu có ạ…
- Chuyện của thằng Long…
Tự dưng đang nói chuyện ốm đau lại đá sang chuyện “thằng Long” thế là thế quái nào? Có phải bác định nói cháu đúng là đồ vừa thất hứa lại còn giỏi nói dối không. Tôi vừa nghĩ, vừa thầm kêu khổ trong lòng, tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này thì biết làm sao. Đang loay hoay, hai tay như muốn xé rứt những sợi tua rua trên mép chiếc khăn trải bàn ở dưới gầm bàn, bỗng, bác ấy lại tiếp lời.
- Bác xin lỗi, chuyện của thằng Long, bác thật là ích kỉ quá…
………..
Thật ra mẹ của Long là một người rất tốt, những điều bác ấy làm, tôi không cho là ích kỉ, đó chỉ là những mong ước đơn thuần của một người mẹ có suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh của mình, nghĩ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nên trước khi ra đi muốn thấy con trai mình yên bề gia thật, ít nhất cũng được bế cháu nội trước khi qua đời. Có lẽ nếu là tôi, hay bất kì ai khác, đứng vào hoàn cảnh của bác ấy mà nghĩ thì sẽ đều thấy sự ích kỉ ấy là chấp nhận được. Vậy nên, khi nhận được sự chấp thuận của mẹ Long, tôi như đang từ địa ngục bay vút lên thiên đường, sung sướng không tài nào tả nổi. Lúc ngồi café với bác, tôi vẫn phải giả vờ e thẹn, không dám che miệng cười lớn, chỉ đến lúc tiễn bác ấy vừa đi khuất, tôi liền ôm mặt cười hô hố, không sao kiềm chế nổi. Sau đó, tôi liền gọi điện thoại cho Long, leo lẻo kể về cuộc đối thoại sáng nay của mình, vừa kể vừa bắn tành tạch như cái máy khâu khiến Long vô cùng choáng váng, nhưng có vẻ như chuyện này Long đã biết trước nên anh ấy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hẹn tôi tối nay đi ăn tối cùng anh và bác, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Vậy là cuộc đời của tôi sắp được lật sang một trang mới, cuối cùng thì tôi cũng không phải yêu chui yêu lủi nữa rồi!
Tôi vừa đi vừa tung tăng ca hát, mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì thị. Tôi biết, nếu đổi ngược lại là mình, thậm chí tôi sẽ còn dùng ánh mắt mỉa mai, nhưng mà thôi, họ là họ, tôi là tôi, có ai vui hộ mình được đâu mà quan tâm chứ?
Chiều hôm nay tôi quyết định tản mạn dạo phố một mình, lê la hàng quán đánh chén thật đã trước khi chính thức bước vào “gông cùm” của nhà họ Vũ, tôi nên tự thưởng cho mình một buổi chiều độc thân cái đã. Đang đi lang thang trên con đường lát gạch uốn quanh mặt hồ, bỗng, tôi cảm thấy bụng mình đau nhức không thể tả, cảm giác đau nhức này đã kéo dài suốt năm tháng nay, khiến tôi có cảm giác như dạ dày đang quặn chặt vào nhau như sợi dây thừng, co thắt một cách khó hiểu. Bất giác, tôi liền trượt chân khụy xuống ở trên một góc phố, ôm bụng thở gấp, chờ cơn đau qua đi. Cơn đau lần này kéo rất dài, dài đến hơn hai mươi phút, nó dữ dội hệt như cơn đau đầu tiên hôm tôi chơi kéo co ở trên Mai Lĩnh, cũng bắt đầu từ ngày đó mà tôi bị mất kinh, đã nhiều lần tôi định đi khám nhưng lại ngại… Xem ra lần này thì không ổn rồi. Tôi nhất định phải đến bệnh viện thôi!
Sau khi liên lạc được với Hiền, tôi tìm đến bệnh viện BM, nơi mà mẹ em ấy đang đảm nhiệm chức vụ y tá trưởng tại đó, sau đấy, mẹ của Hiền giới thiệu cho tôi một vị bác sĩ uy tín, một hồi lâu sau khi khám và hỏi thăm về các triệu chứng, cuối cùng, vị bác sĩ trung niên cũng đưa ra kết quả chắc như đinh đóng cột: Tôi bị vô sinh!
Khi bác ấy vừa dứt lời, đầu óc tôi như tê dại, sự mơ mộng từ vài tiếng trước đó lập tức đổ sụp xuống trước mắt, hiện thực tàn nhẫn lại một lần nữa đeo bám lấy số phận của tôi, sau đó có lẽ tôi đã thần người ra trong một khoảng thời gian đủ lâu để khiến vị bác sĩ phải lo lắng đặt tay lên vai tôi mà hỏi.
- Cháu có ai để chia sẻ chứ?
Câu hỏi ấy khiến tôi như bừng tỉnh khỏi ác mộng, tôi chỉ khẽ mỉm cười đau đớn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mà tôi cho là địa ngục.
Vô sinh ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị vô sinh. Người khỏe mạnh như tôi sao có thể bị vô sinh? Vì tôi đã từng hoạt động quá mạnh sao? Chẳng nhẽ lại vì lý do đó? Tôi không tin, không thể tin được!
Tôi như hoang mang, quay cuồng trước sự thực tàn nhẫn, cơn sốc đến quá nhanh, không cho tôi thời gian để từ từ thưởng thức hạnh phúc tưởng chừng sẽ viên mãn vừa mới đến trước đó không lâu… Tại sao lại như vậy?
Tôi đã làm gì sai? Đã tạo nên nghiệp chướng gì? Hay kiếp trước tôi bán nước hại dân? Tại sao đến một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cũng không thể có!
Tôi sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết mớ tóc mai đang lòa xòa trước trán, bước chân đi xiêu vẹo đến mức không thể đứng vững nổi, rồi sau này tôi biết phải nói với anh như thế nào đây, còn cả mẹ của anh nữa! Tự dưng nhớ lại những lần chúng tôi thường cùng nhau đùa vu vơ về những đứa con, nào là sau này sinh con trai sẽ đặt tên là gì, sinh con gái sẽ đặt tên là gì, bác ấy cũng rất muốn được bế cháu… Càng nghĩ, tôi càng rối bời, sợ hãi phải nói ra sự thật, cổ họng cứ thế mà nghẹn ứ… cũng không biết nước mắt đã tuôn ra ướt nhòa cả hai bên má, thấm ướt xuống tận cổ áo từ lúc nào, người đi đường nhìn tôi ngẩn ngơ khóc, không khỏi hiếu kì ngoái lại nhìn xem. Tôi khẽ bật cười, cắn môi chua chát, cảm nhận vị nước mắt mặn đắng đang ướt trên môi mình, nước mắt những tưởng đã cạn khô nay sao lại đong đầy thế này?
Tôi cứ đi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời thì không thể đi được nữa, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết phải giãi bày sự thật với ai ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân thật bạc nhược, tôi như thế này thì có khác nào một người phụ nữ vô dụng, một con gà mái không biết đẻ trứng?
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chẳng còn nơi chốn nào để mà đi nữa, cuối cùng cũng đành phải quay trở lại điểm xuất phát- nhà mình- cũng là chỗ trốn an toàn duy nhất của mình, thu người trong một góc phòng, lúc này thì nước mắt cũng đã cạn khô, tôi đờ đẫn bước lên phòng, khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống thở dài. Tối nay tôi đã kiên quyết từ chối đi ăn tối cùng Long và mẹ anh ấy, Long cứ gặng hỏi mãi, tôi nói tôi mệt, anh ấy lại muốn sang thăm, nhưng tôi nói tôi sắp ngủ rồi, đợi đến lúc anh sang thì em lại mất giấc, thế là thôi.
Một đêm dài trôi qua trằn trọc, tôi vừa ngủ, vừa ôm lấy cái bụng vô dụng của mình, thầm trách không thể một dao đâm cho “nó” chết, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và mù mịt về tương lai như thế này. Tôi như vậy sau này có thể lấy ai được nữa? Rồi ai sẽ chấp nhận một con gà mái không biết đẻ trứng? Kể cả khi anh ta chấp nhận thì còn bố mẹ, họ hàng… Tôi là người nhất mực truyền thống, vậy nên quan điểm này đối với bản thân lại càng trở nên khắt khe hơn, hóa ra cuối cùng vẫn là tự mình làm khó mình.
Đêm đó tôi tưởng rằng mình bị mất ngủ, trằn trọc đến năm giờ sáng mà mắt cứ mở thao láo, có lúc điên điên, tôi còn vội vàng bật dậy, vô thức mò vào facebook Long, kéo xuống từ những ngày đầu tiên anh ấy mới lập facebook, chăm chú đọc và đọc, càng đọc tôi lại càng thấy thích, thấy Long là người ít quan tâm đến chuyện thế sự nhưng những tin anh ấy đăng lại toàn là về chó mèo hoặc bi cảnh của người nghèo, càng đọc tôi lại càng thấy mình không nhìn nhầm người để yêu… Cứ ngồi đọc lặng lẽ như thế cho đến khi cả người cứng đờ ra, lạnh toát, cảm giác bay bay, lâng lâng trên mặt ghế, rút cục nằm gục trên mặt bàn từ lúc nào không hay… Vậy là tôi vô tình chìm vào giấc ngủ như vậy đấy!
Chiều hôm sau, tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ, sau khi đã suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, tôi quyết định một mình bắt xe trở về Hòa Bình, có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, tìm về nơi làng quê yên bình, nơi có người phụ nữ đã sinh ra tôi ở đó. Những lúc như thế này, có lẽ chỉ ở bên mẹ mới khiến tôi có thể có cảm giác bình tâm. Ngồi trên chuyến xe buýt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, tôi lại không ngừng lấy tay sờ bụng… như một thói quen. Dù biết là sờ thế, sờ nữa cũng chẳng đem đến phép màu gì, không biết kiếp trước tôi đã gieo nhân nào mà kiếp này lại gặt phải quả đắng như thế này. Tôi ngồi lặng im như vô hồn, đút cái tai nghe vào bịt kín mọi âm thanh xô bồ xung quanh, tiếng gió hay tiếng còi xe, tiếng người nói râm ran cũng không thể làm phiền đến tôi được nữa, chỉ có tiếng nhạc bài “Day dreamer” của Adele nhẹ nhàng, du dương vang lên văng vẳng trong tâm trí.
“Sitting on the sea
Soaking up the sun
He is a real lover
Of making up the past
And feeling up his girl
Like he's never felt her figure before
A jaw dropper
Looks good when he walks
Is the subject of their talk
He would be hard to chase
But good to catch
And he could change the world
With his hands behind his back, oh…
You can find him sittin' on your doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he's been there for hours
And you can tell that he'll be there for life
Daydreamer
With eyes that make you melt
He lends his coat for shelter
Plus he's there for you
When he shouldn't be
But he stays all the same
Waits for you
Then sees you through
There's no way I
Could describe him
What I'll say is
Just what I'm hoping for
But I will find him sittin' on my doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he's been there for hours
And I can tell that he'll be there for life
And I can tell that he'll be there for life.”
Cứ tua đi tua lại chỉ duy nhất một ca khúc mà tôi yêu thích như vậy, một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi như thả hồn theo những giai điệu trong trẻo mà êm ái ấy… Cuối cùng khung cảnh làng quê với con đê nhỏ trải dài từ đường cái chạy thẳng xuống ngôi làng mà mẹ tôi đang sống đã dần dần hiện lên trước mắt, như là trở về với bến đỗ bình yên thực sự của mình vậy, tôi vội vàng xách chiếc vali nhỏ chạy xuống, phi như bay trên con đường sỏi đá, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt mong muốn được nhao vào ngay vòng tay của mẹ.
Vậy mà, chiều hôm ấy mẹ lại vắng nhà. Tôi đành ngồi thu lu trên chiếc võng, thẫn thờ đạp chân đung đưa, đợi mẹ về trong cái chiều hè nắng gắt, thỉnh thoảng lại đưa tay vặt mấy quả hồng bì đã chín mọng, vị ngọt nước đậm đà như lắng xuống cổ họng, chỉ mới bốn tháng không quay lại mà nơi đây đã trở nên thay da đổi thịt như vậy rồi; cánh cửa được chắp ghép tạm bợ bằng những cành tre mục lần trước chúng tôi đến vẫn hay lên tiếng cọt kẹt, nay đã được ai đó làm mới, trông chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hình như mẹ tôi cuối cùng cũng đã chịu bỏ tiền ra trùng tu lại căn nhà xập xệ mà trước đó bác Yên chỉ làm để tránh mưa, tránh nắng, hiện tại căn nhà mái rơm đó đã trở thành căn nhà mái ngói màu đỏ gạch, cảnh vật nhìn tổng thể trông chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy, mộng mơ vô cùng.
Tôi cứ ung dung ngồi chờ như thế cho đến khoảng sáu giờ chiều thì mẹ về, vừa nghe thấy tiếng xe đạp cót két, tiếng bánh xe dừng lại loạch xoạch, tôi liền chạy ra xem, y như rằng, cái dáng vẻ sồ sề đang tra tấn con xe mini cũ kĩ đã đáp phịch xuống đất, mẹ tôi cũng y như tôi vậy, chân ngắn nên không bao giờ ngồi trên yên xe chống chân được, muốn cua hay dừng lại đều phải nhảy hắn xuống đất mà rê xe…
Thấy tôi đang chạy lạch bạch ra ngoài cửa đón, mắt mẹ liền sáng lên rực rỡ, rồi nở một nụ cười vô cùng niềm nở kéo tôi vào nhà.
- Ô Mai à! Sao mày về mà không nói trước để mẹ mua thêm đồ ăn? Tối nay mày nhịn nhé!
- Con sẽ nhặt rau cho mẹ!!!
Tôi tíu tít chạy vào bên trong nhà, nhanh tay cướp lấy túi đồ ăn mà mẹ vừa mua từ trên chợ về, giành lấy công trạng để tối còn được chia phần.
……..
Buổi tối, khi bầu trời đã bắt đầu ngập trong những khoảng không màu xanh đen lạnh lẽo, lẫn trong đó là những ánh sao li ti như dải ngân hà thu nhỏ vắt qua chân trời, hai mẹ con chúng tôi vẫn ung dung nhặt rau trong nhà bếp, bỗng nhiên mẹ khẽ đánh mắt về phía tôi nhìn âu yếm, rồi nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói.
– Mai ơi! Con gái cái Hồng nhà bác Yên vừa mới tròn hai tuổi đấy! Nhìn mấy bà ý có cháu mà tao ghen tị quá, mẹ cũng muốn có cháu bế, hay mày bàn với thằng Long xem thế nào đi…
Tiếng mẹ vừa cất lên khiến tôi giật bắn cả mình. Chân tay đang bất động bỗng trở nên thừa thãi, bao suy nghĩ hoang mang trong đầu lại càng trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Tôi trở về nơi đây chẳng phải là để tránh né vấn đề này hay sao? Tại sao trốn về nơi xa xăm như vậy rồi mà câu chuyện không có hậu ấy vẫn cứ tiếp tục đeo bám, không buông tha cho tôi?
Bặm môi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định lấy hết sức bình sinh của mình, can đảm mỉm cười, giả vờ thăm dò mẹ. .
- Mẹ này, nếu nhỡ như sau này con không đẻ được thì sao?
- Mày có thấy số phận của con gà mái vừa bị tao cắt tiết vứt ngoài sân kia không? Gà mà không đẻ được trứng thì chỉ để làm KFC thôi con ạ!
Mẹ tôi thản nhiên gằn giọng trả lời, mặt không chút biến sắc, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tiện tay vò nát mớ rau muống đang hỗn độn ở trong chiếc chậu nhựa khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Một vài sợi lạnh bất giác chạy sượt qua gáy, những suy nghĩ kinh hãi cứ thế nối tiếp nhau la hét lên trong đầu. Cuối cùng không nhịn nổi được nữa, tôi đành phải vùng dậy chống trả.
“Khônggggggggg!!!
Con không phải con gà!!!
Con không muốn chết!!!
Khônggggggg!!!”
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm ra khóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hai tay ôm chặt lấy mặt theo tiếng bước chân chạy thẳng ra đồng, rồi lại ngồi thụp ở đó mà khóc ngặt nghẽo. Giữa con đường cái về đêm không ai qua lại, thi thoảng mới có ánh sáng của một vài chiếc xe máy vùn vụt chạy qua, cảnh đồng không mông quạnh này thật khiến người ta có cảm giác rợn người, cho dù có là giữa hè đi chăng nữa thì gió ở đây vẫn rất lạnh, con người nhỏ bé đứng trước thiên nhiên chỉ giống như một hạt cát, trong tíc tắc cũng có thể bị thổi bạt đi xa tầm với… Tôi cứ ngồi lặng im một lúc lâu như thế, suy nghĩ miên man về nhiều điều trước nay chưa từng nghĩ tới, rằng sau ngày hôm nay sẽ phải nói với Long như thế nào, nếu anh ấy không chấp nhận thì sau này tôi sẽ ra sao, sẽ phải tìm một ngôi chùa để ẩn tu, hoặc là sống kiếp độc thân với những đứa con nuôi không chung máu mủ… À! Cũng có thể nghĩ thoáng hơn một chút, hay là cả đời này không lấy chồng nhỉ, sau này kiếm được nhiều tiền sẽ như Võ Tắc Thiên năm xưa “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Hí hí! Vừa nghĩ, tôi lại vừa khóc, rồi vừa cười một mình, hệt như con ngớ ngẩn. Thế rồi chỗ trống bên cạnh cũng bỗng nhiên có người xuất hiện tự lúc nào không biết, tôi giật mình, suýt thì hét toáng lên khi anh ta bất ngờ quay sang nói với tôi bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.
- Em cũng định học anh đóng phim “Mất tích” đấy à?
Tôi giật bắn cả mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc, rồi lại mắt mũi kèm nhèm đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, nghiêng người lùi ra sau mấy cm, lắp bắp nói.
- Anh… anh làm gì ở đây? À… mà không! Sao anh biết em ở đây?
Đối diện với vẻ lúng túng một cách ngớ ngẩn của tôi, Long vẫn khẽ cười, rồi lại từ từ tóm lấy bàn tay tôi, đặt lên tay anh ấy, nắm chặt, nói.
- Cả ngày hôm nay em đột nhiên mất tích, gọi mãi cũng không được, cuối cùng anh đành phải hỏi bác trai, bác ấy bảo chiều nay em xách vali nói muốn về với mẹ, thế là anh sắp xếp xong công việc thì liền tức tốc chạy tới đây. Em xem, em thật biết cách khiến người ta lo lắng!
- Ai khiến anh lo đâu!
- Có thật là không có chuyện gì đáng lo không?
Nói đến đây, giọng Long bỗng chùng xuống, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt tôi, đưa ra xa xăm, nhìn như mơ hồ… Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi tự dưng cảm thấy sợ hãi, có phải anh ấy đã biết rồi không? Nếu là chạy từ nhà mẹ ra đến đây thì chắc chắn cũng nghe mẹ nói qua rồi, tôi chết mất! Nghĩ đến đây, tôi liền mếu máo khóc, mặt mũi nhăn nhó y như con khỉ đột.
- Em bị vô sinh! Em không có cái mông của nhà họ Vũ! Sau này em không sinh con cho anh được đâu! Hu hu hu!!!
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm lên khóc, tiếng khóc hòa với tiếng nói cứ ú ớ như đứa trẻ con khiến Long lại đứng hình trong giây lát. Anh ấy đứng hình là vì ngạc nhiên, kinh hãi, hay đã biết trước rồi? Trước bất kì tình huống nào Long cũng luôn tỏ ra bình thản, kể cả lúc này cũng vậy. Đợi cho tôi khóc ngặt nghẽo đến chán chê, Long mới bất giác vòng tay ra sau lưng, lôi tuột tôi vào lòng, dang tay ôm thật chặt. Anh ấy vừa ôm, vừa xoa đầu, rồi lại khe khẽ vỗ lưng tôi như một đứa trẻ con, không ngừng dịu dàng dỗ dành nói.
- Nín đi… nín đi mà…
- Hu hu hu… *sụt sịt*… Hức hức…
Mặc kệ nước mắt, nước mũi của tôi đã rây ra nhoe nhoét hết cả chiếc sơ mi trắng mà Long yêu thích, à, phải rồi, đây cũng chính là chiếc sơ mi hôm đầu tiên tôi ngủ chảy rớt ra người anh ấy đây mà… Nghĩ thế, tôi lại càng khóc to, nhưng Long chỉ điềm tĩnh áp bàn tay lên hai vai tôi, rồi kéo người tôi ra để nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vẫn bằng chất giọng trầm ấm, Long nói.
- Nín ngay không ăn đòn! Bị vô sinh cũng được, không có cái mông của nhà họ Vũ cũng được, dù thế nào đi nữa thì sau này em cũng vẫn phải ở bên cạnh anh, tuyệt đối không được một mình bỏ chạy…
- Nhưng…
- … Mà nếu muốn bỏ chạy thì cũng phải dắt anh đi cùng! Nếu muốn khóc cũng phải gọi anh lại để anh khóc cùng, sau này cũng không được tự tiện đi khám một mình rồi giấu kết quả đi như thế! Em thật là tệ! Em ích kỉ như thế… rút cục thì có yêu anh thật lòng không?
Chưa bao giờ tôi thấy Long lắm lời như thế này, nhưng lại đều là những lời mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn nghe, nói con gái yêu bằng tai cũng chẳng sai. Nghe xong, tôi liền sụt sịt thêm một hồi rồi ngưng khóc, cười khổ sở nói.
- Còn mẹ anh thì sao?
- Đã có anh lo!
Long nói bằng giọng khảng khái, hệt như một ngọn núi lớn, có thể thay tôi hứng chịu tất cả giông bão trong cuộc đời này.
- Nhưng mà…
Tôi đang định nói là nhưng mà mẹ anh rất khó tính, rất muốn có cháu đích tôn, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện nhận con nuôi hay gì đó đâu… Vậy mà chưa để tôi nói hết câu, Long đã lại tiếp lời, chắc hôm nay anh ấy có nhiều điều muốn nói.
- Không nhưng nhị gì nữa. Chúng ta làm lại từ đâu nhé!
Tôi ngây người, đây không phải là lần đầu tiên Long đề nghị điều này, nhưng lần trước, rõ ràng là nó vô lý, còn lần này thì hoàn toàn chính đáng, thế nhưng, sau khi suy nghĩ kĩ, tôi vẫn quyết định đòi hỏi.
- Đã bao giờ bắt đầu đâu mà làm lại từ đầu? Anh thậm chí còn chưa bao giờ cưa em!
Tôi phụng phịu nói.
- Vậy, kể từ bây giờ, để anh cưa em nhé?
- Cưa em? Anh có biết để cưa anh em đã phải vất vả như thế nào không? Sau này anh sẽ phải đưa em đi học, đón em về, phải đưa em đi xem phim ba lần một tuần, còn phải đấm lưng và vẽ móng chân cho em nữa. À! Vào mỗi cuối tuần anh đều phải nấu một bữa thịnh soạn cho em ăn… blah blah…
Tôi thừa nước được voi đòi tiên, tranh thủ nói một tràng dài, dẫu sao thì Long cũng phải chấp nhận. Cuối cùng, anh ấy lại bất ngờ ngắt lời trước.
- Thôi thôi! Em phiền quá đấy! Chúng mình lấy nhau luôn đi! Khỏi cưa cẩm nữa!
- Nhẫn cầu hôn đâu?
Tôi thản nhiên chìa tay ra nói, Long cũng rất nhanh tiếp chiêu, sau đó anh ấy liền nhìn xung quanh, rồi khẽ nhếch môi cười khẩy, dứt khoát rứt một chiếc lá lúa ở ngay gần đó, cuốn lại thành chiếc nhẫn cỏ màu xanh rồi nhẹ nhàng đút vào ngón tay giữa bên phải của tôi, nghiêng người cúi đầu nói.
- Để anh làm chồng em nhé?
Tôi vừa cười, vừa mím môi suýt thì bật khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc và quá đỗi bất ngờ… Trong hai ngày hôm nay, hỉ, nộ, ái, ố đều ồ ạt ập đến lẫn lộn trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không sao bình tĩnh để đón nhận hết, chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà nói.
- Sính lễ sơ sài thế này á? Nhẫn đểu không có kim cương à?
Long như đang cố nhịn cười, rồi lại lục cục đứng dậy, bước hẳn xuống đồng bứt thêm cho tôi một hạt thóc màu vàng sậm rồi cẩn thận cắm vào giữa chiếc nhẫn lá lúa, sau đó anh liền từ từ quỳ xuống, nâng tay tôi lên mà nói.
- Nếu em muốn con cái sau này chân cũng dài thì hãy lấy anh đi!
Giữa cánh đồng xanh trong mùa hạ, giữa tiếng gió như đang du dương nhảy múa, giữa ánh trăng sáng vằng vặc đang phủ đều trên những hàng lúa nối tiếp nhau đổ sóng chạy dài đến tận chân núi xa xăm, lẫn trong vô vàn tiếng côn trùng kêu râm ran như một bàn hòa ca, trên con đường cái ít người qua lại, cũng đúng là nơi trước kia “anh ta” từng tặng bánh chưng valentine cho “cô ấy”, có một cây nấm xanh đang cầu hôn nấm hồng, và nấm hồng khẽ khàng lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi!
……..
Đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, tôi liền lặng lẽ rút từ trong vali ra cuốn sổ nhật kí bìa cứng màu nâu tím đã cũ sờn, lặng lẽ ghi vào dòng cuối cùng trên bức thư tự gửi cho mình từ bảy tháng trước…
“Ngày 12/7/2013
Cuối cùng thì em cũng đã cưa đổ được anh rồi!”
- The end-
Hơn một tuần trôi qua, những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua êm đẹp, Long nói sức khỏe của bác đang dần bình phục, tâm lý cũng lạc quan hơn trước rất nhiều, tất cả là nhờ “ông thầy lang” mà tôi giới thiệu, tôi cười nhăn nhó, chỉ sợ một ngày bác ấy phát hiện ra “ông thầy lang” ấy là bố tôi thì tôi chắc chết. Tội phản bội lời thề cộng thêm tội nói dối, công xá nào có thể bù đắp được cơ chứ?
Vậy mà cuối cùng, giây phút mà tôi không mong đợi nhất cũng đã đến, sáng ngày thứ ba của tuần thứ hai, giữa tháng bảy, một số điện thoại lạ bất ngờ gọi đến vào máy tôi, vẫn theo phản xạ lịch sự nhất có thể, tôi cất giọng nhẹ nhàng lên đáp.
- A lô! Ai đấy ạ?
- Bác đây! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?
Thôi xong tôi rồi…
Đờ đẫn cúp máy xuống mà tôi vẫn chưa nhận ra rằng mồ hôi trên tay, trên trán của mình đã tuôn ra ướt nhượt, tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho Long thì anh ấy lại bình thản nói rằng không sao đâu. Không sao? Không sao cái đầu anh ý!!! Tôi đang sợ chết khiếp lên đây này! Chưa phải mẹ chồng con dâu mà đã sợ mẹ hơn cả mẹ ruột thế này rồi. Tôi phải làm sao! Phải làm sao bây giờ!!!
Luống ca luống cuống một hồi, thoắt cái đã đến giờ hẹn.
Tại một quán café yên tĩnh trên đường X, bước vào quán, tôi liền đánh mắt nhìn quanh, đôi tay đang cầm chắc chiếc túi da ướt nhượt mồ hôi chỉ muốn quay ngược lại bấm cầu thang máy chạy hùng hục trở về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi ánh mắt đã tia rất nhanh của mẹ anh ấy, vừa thấy tôi, bà liền vẫy tay ra hiệu “Lại đây!”
Tôi đi từng bước trên đôi guốc cao gót mười hai phân lênh khênh mà cảm thấy như đang chùng lại, từng bước, từng bước đều rất nặng nề, đã dẫm xuống là khó rút ra. Sau mấy chục bước chân nặng tựa như cùm, cuối cùng, tôi cũng buộc phải ngồi xuống chiếc ghế gỗ kiểu dáng thanh lịch ngay đối diện mặt bác ấy, lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười thật thân thiện chào bác.
- Cháu uống gì? Mau gọi đi?
- Dạ. Cháu gọi rồi ạ!
Thật ra là chưa gọi, không dám gọi, sợ gọi xong rồi lát nữa uống được bao nhiêu lại phụt ra hết thì chết, thà chết khát còn hơn. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhăn nhó cười đáp lại.
- Dạo này sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?
Tôi khẽ buông ra một câu hỏi vô cùng khách sáo, cơ bản và tự nhiên, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến bác ấy bỗng ngưng lại trong giây lát, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp.
- Nhờ bố cháu, bác đã khá hơn nhiều rồi!
“Nhờ bố cháu!”- Ba từ này thốt ra rất chậm rãi, rất khoan thai, tựa như vị của một tách trà gừng, mặc dù nước trong veo nhưng chỉ cần khẽ nhấp môi nếm thử, hương vị đậm đà ấm áp sẽ đọng lại trong cổ họng mãi mãi. Tôi điếng người, cảm thấy cả thế giới trên đầu mình như đang sụp đổ, bác ấy nói lời này là có ý gì? Đang xỉa xói tôi là kẻ nói dối hay thật sự thành tâm cảm ơn tôi? Y như rằng, sự lo lắng của tôi chẳng thừa chút nào, thấy tôi im lặng, bác ấy lại nói tiếp.
- Cháu thật giỏi nói dối đấy! Tại sao lại giấu không cho bác biết đó là bố cháu?
- Dạ… cháu…
- Có phải cháu sợ nếu bác biết đó là bố cháu, bác sẽ ông để cho ông ấy chữa bệnh hay không?
Chả đúng quá chứ còn gì? Bác tác quái bỏ xừ! Cháu sợ bác lắm! Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
- Dạ… đâu có ạ…
- Chuyện của thằng Long…
Tự dưng đang nói chuyện ốm đau lại đá sang chuyện “thằng Long” thế là thế quái nào? Có phải bác định nói cháu đúng là đồ vừa thất hứa lại còn giỏi nói dối không. Tôi vừa nghĩ, vừa thầm kêu khổ trong lòng, tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này thì biết làm sao. Đang loay hoay, hai tay như muốn xé rứt những sợi tua rua trên mép chiếc khăn trải bàn ở dưới gầm bàn, bỗng, bác ấy lại tiếp lời.
- Bác xin lỗi, chuyện của thằng Long, bác thật là ích kỉ quá…
………..
Thật ra mẹ của Long là một người rất tốt, những điều bác ấy làm, tôi không cho là ích kỉ, đó chỉ là những mong ước đơn thuần của một người mẹ có suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh của mình, nghĩ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nên trước khi ra đi muốn thấy con trai mình yên bề gia thật, ít nhất cũng được bế cháu nội trước khi qua đời. Có lẽ nếu là tôi, hay bất kì ai khác, đứng vào hoàn cảnh của bác ấy mà nghĩ thì sẽ đều thấy sự ích kỉ ấy là chấp nhận được. Vậy nên, khi nhận được sự chấp thuận của mẹ Long, tôi như đang từ địa ngục bay vút lên thiên đường, sung sướng không tài nào tả nổi. Lúc ngồi café với bác, tôi vẫn phải giả vờ e thẹn, không dám che miệng cười lớn, chỉ đến lúc tiễn bác ấy vừa đi khuất, tôi liền ôm mặt cười hô hố, không sao kiềm chế nổi. Sau đó, tôi liền gọi điện thoại cho Long, leo lẻo kể về cuộc đối thoại sáng nay của mình, vừa kể vừa bắn tành tạch như cái máy khâu khiến Long vô cùng choáng váng, nhưng có vẻ như chuyện này Long đã biết trước nên anh ấy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hẹn tôi tối nay đi ăn tối cùng anh và bác, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Vậy là cuộc đời của tôi sắp được lật sang một trang mới, cuối cùng thì tôi cũng không phải yêu chui yêu lủi nữa rồi!
Tôi vừa đi vừa tung tăng ca hát, mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì thị. Tôi biết, nếu đổi ngược lại là mình, thậm chí tôi sẽ còn dùng ánh mắt mỉa mai, nhưng mà thôi, họ là họ, tôi là tôi, có ai vui hộ mình được đâu mà quan tâm chứ?
Chiều hôm nay tôi quyết định tản mạn dạo phố một mình, lê la hàng quán đánh chén thật đã trước khi chính thức bước vào “gông cùm” của nhà họ Vũ, tôi nên tự thưởng cho mình một buổi chiều độc thân cái đã. Đang đi lang thang trên con đường lát gạch uốn quanh mặt hồ, bỗng, tôi cảm thấy bụng mình đau nhức không thể tả, cảm giác đau nhức này đã kéo dài suốt năm tháng nay, khiến tôi có cảm giác như dạ dày đang quặn chặt vào nhau như sợi dây thừng, co thắt một cách khó hiểu. Bất giác, tôi liền trượt chân khụy xuống ở trên một góc phố, ôm bụng thở gấp, chờ cơn đau qua đi. Cơn đau lần này kéo rất dài, dài đến hơn hai mươi phút, nó dữ dội hệt như cơn đau đầu tiên hôm tôi chơi kéo co ở trên Mai Lĩnh, cũng bắt đầu từ ngày đó mà tôi bị mất kinh, đã nhiều lần tôi định đi khám nhưng lại ngại… Xem ra lần này thì không ổn rồi. Tôi nhất định phải đến bệnh viện thôi!
Sau khi liên lạc được với Hiền, tôi tìm đến bệnh viện BM, nơi mà mẹ em ấy đang đảm nhiệm chức vụ y tá trưởng tại đó, sau đấy, mẹ của Hiền giới thiệu cho tôi một vị bác sĩ uy tín, một hồi lâu sau khi khám và hỏi thăm về các triệu chứng, cuối cùng, vị bác sĩ trung niên cũng đưa ra kết quả chắc như đinh đóng cột: Tôi bị vô sinh!
Khi bác ấy vừa dứt lời, đầu óc tôi như tê dại, sự mơ mộng từ vài tiếng trước đó lập tức đổ sụp xuống trước mắt, hiện thực tàn nhẫn lại một lần nữa đeo bám lấy số phận của tôi, sau đó có lẽ tôi đã thần người ra trong một khoảng thời gian đủ lâu để khiến vị bác sĩ phải lo lắng đặt tay lên vai tôi mà hỏi.
- Cháu có ai để chia sẻ chứ?
Câu hỏi ấy khiến tôi như bừng tỉnh khỏi ác mộng, tôi chỉ khẽ mỉm cười đau đớn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mà tôi cho là địa ngục.
Vô sinh ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị vô sinh. Người khỏe mạnh như tôi sao có thể bị vô sinh? Vì tôi đã từng hoạt động quá mạnh sao? Chẳng nhẽ lại vì lý do đó? Tôi không tin, không thể tin được!
Tôi như hoang mang, quay cuồng trước sự thực tàn nhẫn, cơn sốc đến quá nhanh, không cho tôi thời gian để từ từ thưởng thức hạnh phúc tưởng chừng sẽ viên mãn vừa mới đến trước đó không lâu… Tại sao lại như vậy?
Tôi đã làm gì sai? Đã tạo nên nghiệp chướng gì? Hay kiếp trước tôi bán nước hại dân? Tại sao đến một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cũng không thể có!
Tôi sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết mớ tóc mai đang lòa xòa trước trán, bước chân đi xiêu vẹo đến mức không thể đứng vững nổi, rồi sau này tôi biết phải nói với anh như thế nào đây, còn cả mẹ của anh nữa! Tự dưng nhớ lại những lần chúng tôi thường cùng nhau đùa vu vơ về những đứa con, nào là sau này sinh con trai sẽ đặt tên là gì, sinh con gái sẽ đặt tên là gì, bác ấy cũng rất muốn được bế cháu… Càng nghĩ, tôi càng rối bời, sợ hãi phải nói ra sự thật, cổ họng cứ thế mà nghẹn ứ… cũng không biết nước mắt đã tuôn ra ướt nhòa cả hai bên má, thấm ướt xuống tận cổ áo từ lúc nào, người đi đường nhìn tôi ngẩn ngơ khóc, không khỏi hiếu kì ngoái lại nhìn xem. Tôi khẽ bật cười, cắn môi chua chát, cảm nhận vị nước mắt mặn đắng đang ướt trên môi mình, nước mắt những tưởng đã cạn khô nay sao lại đong đầy thế này?
Tôi cứ đi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời thì không thể đi được nữa, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết phải giãi bày sự thật với ai ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân thật bạc nhược, tôi như thế này thì có khác nào một người phụ nữ vô dụng, một con gà mái không biết đẻ trứng?
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chẳng còn nơi chốn nào để mà đi nữa, cuối cùng cũng đành phải quay trở lại điểm xuất phát- nhà mình- cũng là chỗ trốn an toàn duy nhất của mình, thu người trong một góc phòng, lúc này thì nước mắt cũng đã cạn khô, tôi đờ đẫn bước lên phòng, khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống thở dài. Tối nay tôi đã kiên quyết từ chối đi ăn tối cùng Long và mẹ anh ấy, Long cứ gặng hỏi mãi, tôi nói tôi mệt, anh ấy lại muốn sang thăm, nhưng tôi nói tôi sắp ngủ rồi, đợi đến lúc anh sang thì em lại mất giấc, thế là thôi.
Một đêm dài trôi qua trằn trọc, tôi vừa ngủ, vừa ôm lấy cái bụng vô dụng của mình, thầm trách không thể một dao đâm cho “nó” chết, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và mù mịt về tương lai như thế này. Tôi như vậy sau này có thể lấy ai được nữa? Rồi ai sẽ chấp nhận một con gà mái không biết đẻ trứng? Kể cả khi anh ta chấp nhận thì còn bố mẹ, họ hàng… Tôi là người nhất mực truyền thống, vậy nên quan điểm này đối với bản thân lại càng trở nên khắt khe hơn, hóa ra cuối cùng vẫn là tự mình làm khó mình.
Đêm đó tôi tưởng rằng mình bị mất ngủ, trằn trọc đến năm giờ sáng mà mắt cứ mở thao láo, có lúc điên điên, tôi còn vội vàng bật dậy, vô thức mò vào facebook Long, kéo xuống từ những ngày đầu tiên anh ấy mới lập facebook, chăm chú đọc và đọc, càng đọc tôi lại càng thấy thích, thấy Long là người ít quan tâm đến chuyện thế sự nhưng những tin anh ấy đăng lại toàn là về chó mèo hoặc bi cảnh của người nghèo, càng đọc tôi lại càng thấy mình không nhìn nhầm người để yêu… Cứ ngồi đọc lặng lẽ như thế cho đến khi cả người cứng đờ ra, lạnh toát, cảm giác bay bay, lâng lâng trên mặt ghế, rút cục nằm gục trên mặt bàn từ lúc nào không hay… Vậy là tôi vô tình chìm vào giấc ngủ như vậy đấy!
Chiều hôm sau, tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ, sau khi đã suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, tôi quyết định một mình bắt xe trở về Hòa Bình, có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, tìm về nơi làng quê yên bình, nơi có người phụ nữ đã sinh ra tôi ở đó. Những lúc như thế này, có lẽ chỉ ở bên mẹ mới khiến tôi có thể có cảm giác bình tâm. Ngồi trên chuyến xe buýt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, tôi lại không ngừng lấy tay sờ bụng… như một thói quen. Dù biết là sờ thế, sờ nữa cũng chẳng đem đến phép màu gì, không biết kiếp trước tôi đã gieo nhân nào mà kiếp này lại gặt phải quả đắng như thế này. Tôi ngồi lặng im như vô hồn, đút cái tai nghe vào bịt kín mọi âm thanh xô bồ xung quanh, tiếng gió hay tiếng còi xe, tiếng người nói râm ran cũng không thể làm phiền đến tôi được nữa, chỉ có tiếng nhạc bài “Day dreamer” của Adele nhẹ nhàng, du dương vang lên văng vẳng trong tâm trí.
“Sitting on the sea
Soaking up the sun
He is a real lover
Of making up the past
And feeling up his girl
Like he's never felt her figure before
A jaw dropper
Looks good when he walks
Is the subject of their talk
He would be hard to chase
But good to catch
And he could change the world
With his hands behind his back, oh…
You can find him sittin' on your doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he's been there for hours
And you can tell that he'll be there for life
Daydreamer
With eyes that make you melt
He lends his coat for shelter
Plus he's there for you
When he shouldn't be
But he stays all the same
Waits for you
Then sees you through
There's no way I
Could describe him
What I'll say is
Just what I'm hoping for
But I will find him sittin' on my doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he's been there for hours
And I can tell that he'll be there for life
And I can tell that he'll be there for life.”
Cứ tua đi tua lại chỉ duy nhất một ca khúc mà tôi yêu thích như vậy, một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi như thả hồn theo những giai điệu trong trẻo mà êm ái ấy… Cuối cùng khung cảnh làng quê với con đê nhỏ trải dài từ đường cái chạy thẳng xuống ngôi làng mà mẹ tôi đang sống đã dần dần hiện lên trước mắt, như là trở về với bến đỗ bình yên thực sự của mình vậy, tôi vội vàng xách chiếc vali nhỏ chạy xuống, phi như bay trên con đường sỏi đá, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt mong muốn được nhao vào ngay vòng tay của mẹ.
Vậy mà, chiều hôm ấy mẹ lại vắng nhà. Tôi đành ngồi thu lu trên chiếc võng, thẫn thờ đạp chân đung đưa, đợi mẹ về trong cái chiều hè nắng gắt, thỉnh thoảng lại đưa tay vặt mấy quả hồng bì đã chín mọng, vị ngọt nước đậm đà như lắng xuống cổ họng, chỉ mới bốn tháng không quay lại mà nơi đây đã trở nên thay da đổi thịt như vậy rồi; cánh cửa được chắp ghép tạm bợ bằng những cành tre mục lần trước chúng tôi đến vẫn hay lên tiếng cọt kẹt, nay đã được ai đó làm mới, trông chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hình như mẹ tôi cuối cùng cũng đã chịu bỏ tiền ra trùng tu lại căn nhà xập xệ mà trước đó bác Yên chỉ làm để tránh mưa, tránh nắng, hiện tại căn nhà mái rơm đó đã trở thành căn nhà mái ngói màu đỏ gạch, cảnh vật nhìn tổng thể trông chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy, mộng mơ vô cùng.
Tôi cứ ung dung ngồi chờ như thế cho đến khoảng sáu giờ chiều thì mẹ về, vừa nghe thấy tiếng xe đạp cót két, tiếng bánh xe dừng lại loạch xoạch, tôi liền chạy ra xem, y như rằng, cái dáng vẻ sồ sề đang tra tấn con xe mini cũ kĩ đã đáp phịch xuống đất, mẹ tôi cũng y như tôi vậy, chân ngắn nên không bao giờ ngồi trên yên xe chống chân được, muốn cua hay dừng lại đều phải nhảy hắn xuống đất mà rê xe…
Thấy tôi đang chạy lạch bạch ra ngoài cửa đón, mắt mẹ liền sáng lên rực rỡ, rồi nở một nụ cười vô cùng niềm nở kéo tôi vào nhà.
- Ô Mai à! Sao mày về mà không nói trước để mẹ mua thêm đồ ăn? Tối nay mày nhịn nhé!
- Con sẽ nhặt rau cho mẹ!!!
Tôi tíu tít chạy vào bên trong nhà, nhanh tay cướp lấy túi đồ ăn mà mẹ vừa mua từ trên chợ về, giành lấy công trạng để tối còn được chia phần.
……..
Buổi tối, khi bầu trời đã bắt đầu ngập trong những khoảng không màu xanh đen lạnh lẽo, lẫn trong đó là những ánh sao li ti như dải ngân hà thu nhỏ vắt qua chân trời, hai mẹ con chúng tôi vẫn ung dung nhặt rau trong nhà bếp, bỗng nhiên mẹ khẽ đánh mắt về phía tôi nhìn âu yếm, rồi nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói.
– Mai ơi! Con gái cái Hồng nhà bác Yên vừa mới tròn hai tuổi đấy! Nhìn mấy bà ý có cháu mà tao ghen tị quá, mẹ cũng muốn có cháu bế, hay mày bàn với thằng Long xem thế nào đi…
Tiếng mẹ vừa cất lên khiến tôi giật bắn cả mình. Chân tay đang bất động bỗng trở nên thừa thãi, bao suy nghĩ hoang mang trong đầu lại càng trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Tôi trở về nơi đây chẳng phải là để tránh né vấn đề này hay sao? Tại sao trốn về nơi xa xăm như vậy rồi mà câu chuyện không có hậu ấy vẫn cứ tiếp tục đeo bám, không buông tha cho tôi?
Bặm môi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định lấy hết sức bình sinh của mình, can đảm mỉm cười, giả vờ thăm dò mẹ. .
- Mẹ này, nếu nhỡ như sau này con không đẻ được thì sao?
- Mày có thấy số phận của con gà mái vừa bị tao cắt tiết vứt ngoài sân kia không? Gà mà không đẻ được trứng thì chỉ để làm KFC thôi con ạ!
Mẹ tôi thản nhiên gằn giọng trả lời, mặt không chút biến sắc, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tiện tay vò nát mớ rau muống đang hỗn độn ở trong chiếc chậu nhựa khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Một vài sợi lạnh bất giác chạy sượt qua gáy, những suy nghĩ kinh hãi cứ thế nối tiếp nhau la hét lên trong đầu. Cuối cùng không nhịn nổi được nữa, tôi đành phải vùng dậy chống trả.
“Khônggggggggg!!!
Con không phải con gà!!!
Con không muốn chết!!!
Khônggggggg!!!”
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm ra khóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hai tay ôm chặt lấy mặt theo tiếng bước chân chạy thẳng ra đồng, rồi lại ngồi thụp ở đó mà khóc ngặt nghẽo. Giữa con đường cái về đêm không ai qua lại, thi thoảng mới có ánh sáng của một vài chiếc xe máy vùn vụt chạy qua, cảnh đồng không mông quạnh này thật khiến người ta có cảm giác rợn người, cho dù có là giữa hè đi chăng nữa thì gió ở đây vẫn rất lạnh, con người nhỏ bé đứng trước thiên nhiên chỉ giống như một hạt cát, trong tíc tắc cũng có thể bị thổi bạt đi xa tầm với… Tôi cứ ngồi lặng im một lúc lâu như thế, suy nghĩ miên man về nhiều điều trước nay chưa từng nghĩ tới, rằng sau ngày hôm nay sẽ phải nói với Long như thế nào, nếu anh ấy không chấp nhận thì sau này tôi sẽ ra sao, sẽ phải tìm một ngôi chùa để ẩn tu, hoặc là sống kiếp độc thân với những đứa con nuôi không chung máu mủ… À! Cũng có thể nghĩ thoáng hơn một chút, hay là cả đời này không lấy chồng nhỉ, sau này kiếm được nhiều tiền sẽ như Võ Tắc Thiên năm xưa “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Hí hí! Vừa nghĩ, tôi lại vừa khóc, rồi vừa cười một mình, hệt như con ngớ ngẩn. Thế rồi chỗ trống bên cạnh cũng bỗng nhiên có người xuất hiện tự lúc nào không biết, tôi giật mình, suýt thì hét toáng lên khi anh ta bất ngờ quay sang nói với tôi bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.
- Em cũng định học anh đóng phim “Mất tích” đấy à?
Tôi giật bắn cả mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc, rồi lại mắt mũi kèm nhèm đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, nghiêng người lùi ra sau mấy cm, lắp bắp nói.
- Anh… anh làm gì ở đây? À… mà không! Sao anh biết em ở đây?
Đối diện với vẻ lúng túng một cách ngớ ngẩn của tôi, Long vẫn khẽ cười, rồi lại từ từ tóm lấy bàn tay tôi, đặt lên tay anh ấy, nắm chặt, nói.
- Cả ngày hôm nay em đột nhiên mất tích, gọi mãi cũng không được, cuối cùng anh đành phải hỏi bác trai, bác ấy bảo chiều nay em xách vali nói muốn về với mẹ, thế là anh sắp xếp xong công việc thì liền tức tốc chạy tới đây. Em xem, em thật biết cách khiến người ta lo lắng!
- Ai khiến anh lo đâu!
- Có thật là không có chuyện gì đáng lo không?
Nói đến đây, giọng Long bỗng chùng xuống, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt tôi, đưa ra xa xăm, nhìn như mơ hồ… Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi tự dưng cảm thấy sợ hãi, có phải anh ấy đã biết rồi không? Nếu là chạy từ nhà mẹ ra đến đây thì chắc chắn cũng nghe mẹ nói qua rồi, tôi chết mất! Nghĩ đến đây, tôi liền mếu máo khóc, mặt mũi nhăn nhó y như con khỉ đột.
- Em bị vô sinh! Em không có cái mông của nhà họ Vũ! Sau này em không sinh con cho anh được đâu! Hu hu hu!!!
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm lên khóc, tiếng khóc hòa với tiếng nói cứ ú ớ như đứa trẻ con khiến Long lại đứng hình trong giây lát. Anh ấy đứng hình là vì ngạc nhiên, kinh hãi, hay đã biết trước rồi? Trước bất kì tình huống nào Long cũng luôn tỏ ra bình thản, kể cả lúc này cũng vậy. Đợi cho tôi khóc ngặt nghẽo đến chán chê, Long mới bất giác vòng tay ra sau lưng, lôi tuột tôi vào lòng, dang tay ôm thật chặt. Anh ấy vừa ôm, vừa xoa đầu, rồi lại khe khẽ vỗ lưng tôi như một đứa trẻ con, không ngừng dịu dàng dỗ dành nói.
- Nín đi… nín đi mà…
- Hu hu hu… *sụt sịt*… Hức hức…
Mặc kệ nước mắt, nước mũi của tôi đã rây ra nhoe nhoét hết cả chiếc sơ mi trắng mà Long yêu thích, à, phải rồi, đây cũng chính là chiếc sơ mi hôm đầu tiên tôi ngủ chảy rớt ra người anh ấy đây mà… Nghĩ thế, tôi lại càng khóc to, nhưng Long chỉ điềm tĩnh áp bàn tay lên hai vai tôi, rồi kéo người tôi ra để nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vẫn bằng chất giọng trầm ấm, Long nói.
- Nín ngay không ăn đòn! Bị vô sinh cũng được, không có cái mông của nhà họ Vũ cũng được, dù thế nào đi nữa thì sau này em cũng vẫn phải ở bên cạnh anh, tuyệt đối không được một mình bỏ chạy…
- Nhưng…
- … Mà nếu muốn bỏ chạy thì cũng phải dắt anh đi cùng! Nếu muốn khóc cũng phải gọi anh lại để anh khóc cùng, sau này cũng không được tự tiện đi khám một mình rồi giấu kết quả đi như thế! Em thật là tệ! Em ích kỉ như thế… rút cục thì có yêu anh thật lòng không?
Chưa bao giờ tôi thấy Long lắm lời như thế này, nhưng lại đều là những lời mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn nghe, nói con gái yêu bằng tai cũng chẳng sai. Nghe xong, tôi liền sụt sịt thêm một hồi rồi ngưng khóc, cười khổ sở nói.
- Còn mẹ anh thì sao?
- Đã có anh lo!
Long nói bằng giọng khảng khái, hệt như một ngọn núi lớn, có thể thay tôi hứng chịu tất cả giông bão trong cuộc đời này.
- Nhưng mà…
Tôi đang định nói là nhưng mà mẹ anh rất khó tính, rất muốn có cháu đích tôn, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện nhận con nuôi hay gì đó đâu… Vậy mà chưa để tôi nói hết câu, Long đã lại tiếp lời, chắc hôm nay anh ấy có nhiều điều muốn nói.
- Không nhưng nhị gì nữa. Chúng ta làm lại từ đâu nhé!
Tôi ngây người, đây không phải là lần đầu tiên Long đề nghị điều này, nhưng lần trước, rõ ràng là nó vô lý, còn lần này thì hoàn toàn chính đáng, thế nhưng, sau khi suy nghĩ kĩ, tôi vẫn quyết định đòi hỏi.
- Đã bao giờ bắt đầu đâu mà làm lại từ đầu? Anh thậm chí còn chưa bao giờ cưa em!
Tôi phụng phịu nói.
- Vậy, kể từ bây giờ, để anh cưa em nhé?
- Cưa em? Anh có biết để cưa anh em đã phải vất vả như thế nào không? Sau này anh sẽ phải đưa em đi học, đón em về, phải đưa em đi xem phim ba lần một tuần, còn phải đấm lưng và vẽ móng chân cho em nữa. À! Vào mỗi cuối tuần anh đều phải nấu một bữa thịnh soạn cho em ăn… blah blah…
Tôi thừa nước được voi đòi tiên, tranh thủ nói một tràng dài, dẫu sao thì Long cũng phải chấp nhận. Cuối cùng, anh ấy lại bất ngờ ngắt lời trước.
- Thôi thôi! Em phiền quá đấy! Chúng mình lấy nhau luôn đi! Khỏi cưa cẩm nữa!
- Nhẫn cầu hôn đâu?
Tôi thản nhiên chìa tay ra nói, Long cũng rất nhanh tiếp chiêu, sau đó anh ấy liền nhìn xung quanh, rồi khẽ nhếch môi cười khẩy, dứt khoát rứt một chiếc lá lúa ở ngay gần đó, cuốn lại thành chiếc nhẫn cỏ màu xanh rồi nhẹ nhàng đút vào ngón tay giữa bên phải của tôi, nghiêng người cúi đầu nói.
- Để anh làm chồng em nhé?
Tôi vừa cười, vừa mím môi suýt thì bật khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc và quá đỗi bất ngờ… Trong hai ngày hôm nay, hỉ, nộ, ái, ố đều ồ ạt ập đến lẫn lộn trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không sao bình tĩnh để đón nhận hết, chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà nói.
- Sính lễ sơ sài thế này á? Nhẫn đểu không có kim cương à?
Long như đang cố nhịn cười, rồi lại lục cục đứng dậy, bước hẳn xuống đồng bứt thêm cho tôi một hạt thóc màu vàng sậm rồi cẩn thận cắm vào giữa chiếc nhẫn lá lúa, sau đó anh liền từ từ quỳ xuống, nâng tay tôi lên mà nói.
- Nếu em muốn con cái sau này chân cũng dài thì hãy lấy anh đi!
Giữa cánh đồng xanh trong mùa hạ, giữa tiếng gió như đang du dương nhảy múa, giữa ánh trăng sáng vằng vặc đang phủ đều trên những hàng lúa nối tiếp nhau đổ sóng chạy dài đến tận chân núi xa xăm, lẫn trong vô vàn tiếng côn trùng kêu râm ran như một bàn hòa ca, trên con đường cái ít người qua lại, cũng đúng là nơi trước kia “anh ta” từng tặng bánh chưng valentine cho “cô ấy”, có một cây nấm xanh đang cầu hôn nấm hồng, và nấm hồng khẽ khàng lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi!
……..
Đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, tôi liền lặng lẽ rút từ trong vali ra cuốn sổ nhật kí bìa cứng màu nâu tím đã cũ sờn, lặng lẽ ghi vào dòng cuối cùng trên bức thư tự gửi cho mình từ bảy tháng trước…
“Ngày 12/7/2013
Cuối cùng thì em cũng đã cưa đổ được anh rồi!”
- The end-
/46
|