Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 64: Không sợ bi thương, chỉ sợ người ta không thương mình!
/84
|
Cho đến bây giờ, Lương Bằng vẫn không thể hiểu vì sao Cao Phong lại thay đổi thái độ, chẳng những thế còn yêu cầu mình đi làm "tình báo". Cụ thể, cậu Hai không nói gì nhiều chỉ bảo rằng ông Nhuận muốn đến gặp bà Hạnh cốt để cùng nhau giành lại quyền hành ở nhà họ Cao, nhưng thể nào ông Biện cũng ngăn chặn, thành ra cần có một người báo tin cho Cao Đình biết.
Lúc đầu Lương Bằng còn ngờ ngợ, chẳng phải cách đây không lâu Cao Phong đã nhẫn tâm bắn em trai, đẩy người cha bệnh tật đi nơi khác hòng chuyên quyền, nay cớ sao lại âm thầm đứng ra giúp đỡ ông Nhuận. Tiếp theo, Cao Phong còn bảo rằng, sau khi mọi chuyện ổn thoả sẽ nói rõ cho anh hiểu. Vốn dĩ Lương Bằng chẳng đến nỗi cả tin như vậy, tuy nhiên lúc ấy khi nhìn vào đôi mắt kiên định của người đứng trước mặt thì bản thân nhận ra cậu Phong của ngày trước... Để rồi bây giờ, anh đang ngồi trên chiếc ô tô tải, hướng đi về Bình Dương.
Lúc còn ở trong Sài thành, đến một đoạn dừng xe chờ đèn đỏ thì Lương Bằng bất ngờ gặp Dương Thảo đi ngang qua trước đầu xe. Dĩ nhiên, cô cũng nhìn thấy anh liền bước đến bên hông xe, chờ Lương Bằng thò đầu ra ngoài thì hỏi:
- Anh đi giao hàng ở xưởng à?
- Tôi đang trên đường đi Bình Dương để thăm cậu Đình một chuyến.
Nghe nhắc đến Cao Đình, bấy giờ Dương Thảo mới sực nhớ ra một thời gian khá lâu rồi mình không gặp anh, chẳng rõ thời gian qua anh sống thế nào.
- Anh hãy cho tôi đi cùng, tôi cũng muốn thăm anh Đình.
- Nhưng tôi gặp cậu ấy còn vì công việc...
- Anh yên tâm, tôi chỉ gặp mặt và nói chuyện với anh ấy một chút, sau đó tôi sẽ tự về lại Sài Gòn.
Thiết nghĩ chuyến đi lần này có thể không đơn giản, nếu đưa Dương Thảo theo lỡ chẳng may xảy ra chuyện bất trắc sẽ tệ lắm, Lương Bằng định lựa lời nói khéo với cô thì đúng lúc đèn xanh bật sáng, những chiếc ô tô ở phía sau nối đuôi nhau chạy lên và bấm còi inh ỏi. Tức thì Dương Thảo mở cửa xe, ngồi vào ngay bên cạnh anh. Trước tình thế đã rồi này, Lương Bằng chẳng còn cách nào khác đành phải lái chiếc ô tô tải rời khỏi đây.
Trên đường đi, Lương Bằng vẫn còn nơm nớp lo lắng, để Dương Thảo đi cùng thì không tiện mà bây giờ đuổi cô xuống xe càng không được. Tiếp theo, tiếng cô chủ này vang lên khiến anh thoáng giật mình:
- Hẳn anh Đình sẽ đau lòng lắm khi biết tin Mai Cẩm Tú mang thai.
Lương Bằng cau mày, lát sau mới hiểu Dương Thảo vẫn chưa hay tin gì cả.
- Cô Thảo không biết rồi, mợ Tú đã bị sẩy thai! Lúc bác sĩ báo tin, chỉ sau vài ngày là mợ Tú trượt ngã dẫn đến hư thai.
Dương Thảo tròn xoe mắt kinh ngạc, bản thân nào ngờ sự tình lại ra như vậy. Cô không ở nhà họ Cao thì làm sao biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Mà cái tin Mai Cẩm Tú bị sẩy thai vẻ như được giấu kín nên chẳng thấy tin lan truyền ra ngoài. Bây giờ nhớ lại lần gặp mặt ở biệt thự Vòm Bạc, hoá ra khi ấy Cẩm Tú đã... Hàng mi trĩu nặng, Dương Thảo nghĩ đến nỗi đau mất con của Cao Phong, thế mà khi ấy cô còn trách và đánh anh nữa. Tâm trạng bỗng dưng nặng bề, cô im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, đôi bàn tay đặt trên đùi chợt nắm chặt lại...
Tầm trưa hai người mới đến nơi, xe dừng trước dãy nhà văn phòng. Vừa lúc cửa mở, Cao Đình không khỏi ngạc nhiên khi thấy Dương Thảo lẫn Lương Bằng.
Chỉ vài phút sau là ba người đã ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ, bên cạnh những tách trà nghi ngút khói và thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Cao Đình nhìn qua một lượt hai vị khách không ngờ sẽ đến đây vào lúc này, nhã nhặn hỏi:
- Sao hôm nay cô Thảo và anh Bằng lại có nhã hứng đến tận đây vậy?
- Em đến cốt để thăm anh, còn anh Bằng bảo rằng có chuyện muốn bàn bạc.
Dương Thảo vừa đáp xong là Lương Bằng bắt gặp cái nhìn từ Cao Đình.
- Chuyện đó phải chờ cả ông Nhuận có mặt mới nói được, bây giờ cậu và cô Thảo tranh thủ thì giờ nói chuyện với nhau trước đã.
Cao Đình lần nữa lại phải chuyển dời ánh mắt trở lại Dương Thảo, quan sát cô một lúc mới nhận ra kể từ lần gặp cuối ở khu Thủ Thiêm, đến nay cũng một thời gian khá lâu, vẻ như cô gầy hơn rồi và gương mặt ấy cứ phảng phất nỗi buồn.
- Sao anh nhìn em lâu vậy? - Dương Thảo bông đùa.
- Do thấy cô Thảo gầy hơn trước nên có chút lo lắng, cô bây giờ thế nào rồi?
- Em đang phụ giúp cha công việc ở thương cảng. Còn anh thì sao?
- Tôi cũng tiếp nhận công việc quản lý của chi nhánh, sống ở đây khá thoải mái.
Hết nhìn vẻ mặt hài lòng của Cao Đình, Dương Thảo lại nhìn xuống chiếc chân phải bị bắn kia, ban nãy thấy anh bước khập khiễng mà lòng xót xa. Cứ ngỡ anh sẽ sa sút tinh thần, dáng vẻ sầu khổ, biết đâu còn uống rượu, nên cô lo lắng lắm nhưng bây giờ trông anh vẫn bình thường khoẻ mạnh thì cũng yên tâm hơn.
- Cô Thảo có dự tính gì cho chuyện bản thân chưa?
Hiểu Cao Đình có ý muốn hỏi gì, Dương Thảo mỉm cười trả lời rằng, hiện tại chỉ muốn làm tốt công việc ở thương cảng chứ không nghĩ gì thêm nữa. Đôi mắt Cao Đình lúc này không phản chiếu khuôn mặt Dương Thảo mà là hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn nằm yên nơi ngón áp út đó, tự khắc lòng cũng hiểu cô gái này vẫn chưa quên được Cao Phong. Chẳng hề khó chịu gì, ngược lại chỉ cảm thông cho cô khi vẫn cố chấp với mối tình tuyệt vọng!
Nhận ra sự im lặng khác lạ từ đối phương, Dương Thảo bèn hỏi lại rằng:
- Thế còn anh, đã dự tính gì cho sau này?
Cao Đình khẽ khàng đặt tách trà xuống, đôi mắt u buồn chợt sáng bừng lên.
- Bây giờ tôi chỉ muốn quay về nhà họ Cao gặp lại cha và giành lấy Mai Cẩm Tú từ trong tay Cao Phong!
Tưởng Cao Đình vẫn còn cố chấp và không hay tin gì, Lương Bằng đành bảo:
- Hà cớ gì cậu còn nghĩ đến Cẩm Tú khi cô ấy đã lấy cậu Phong, chẳng những thế còn mang thai con của cậu ấy...
Tức thì, câu nói đó lập tức bị cắt ngang bởi tia nhìn quyết liệt từ phía Cao Đình.
- Con của Cao Phong? Không phải, đó là con của tôi!
Vẻ như Dương Thảo lẫn Lương Bằng đều chưa tin vào điều vừa nghe, tức khắc nhíu mày lại như thể muốn hỏi Cao Đình vừa nói gì? Thiết nghĩ cũng không cần che giấu nữa, cậu Ba xoay qua đối diện với hai người nọ, rành rọt:
- Đứa con ở trong bụng Cẩm Tú là của tôi!
Rồi chẳng để họ kịp phản ứng gì là Cao Đình đã đem mọi chuyện kể lại, về cái đêm đáng nhớ giữa anh và Cẩm Tú, còn cả cuộc nói chuyện với Cao Phong.
Lời kể vừa dứt, Dương Thảo ngồi yên bất động, đầu có bị vây quanh bởi hàng tá những câu hỏi ngổn ngang. Chẳng phải Cao Phong nhất quyết lấy Cẩm Tú là vì yêu thương ư, vậy tại sao chưa từng gần gũi với cô ấy? Là do Cẩm Tú quyết liệt chống trả hay giữa họ có sự thoả hiệp bí mật nào? Và với những gì đã diễn ra, chứng tỏ Cẩm Tú còn yêu Cao Đình, nhưng lại dễ dàng chấp nhận lấy Cao Phong? Thật không thể ngờ, nhìn bề ngoài cứ ngỡ đám cưới đó là bình thường, hoá ra đằng sau lại chứa đựng những điều khó lý giải. Chuyện này không khỏi nhắc cô nhớ đến lời Cao Phong từng nói, cô hãy chờ anh một thời gian nữa sau đó sẽ nói rõ tất cả...
Trong khi Dương Thảo yên lặng nghĩ ngợi thì Lương Bằng tỏ rõ thắc mắc:
- Cậu không thấy chuyện này bất thường ư? Với tính cách của cậu Phong thì chẳng thể dễ dàng buông tha Mai Cẩm Tú, đặc biệt là khi biết cô ấy có thai với cậu. Rõ ràng, cậu Phong đang che giấu điều gì đấy...
Hẳn, Cao Đình cũng từng cảm thấy như vậy thế nhưng có lẽ giờ đây nỗi căm phẫn dành cho anh trai đã quá lớn nên chẳng còn mang ý nghĩ nào tốt hơn.
- Có thể Cao Phong muốn dùng Cẩm Tú để giày vò tôi. Tóm lại, tôi nhất định phải lấy lại những gì mình đã mất từ tay anh ta!
Là người được Cao Phong phái đến đây hòng giúp đỡ Cao Đình, hơn ai hết Lương Bằng hiểu rõ những việc làm của cậu Hai từ trước đến nay chắc chắn có ẩn tình. Trước mắt, anh cần hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sau đó sẽ chờ Cao Phong nói rõ mọi chuyện. Vì lời dặn từ cậu chủ, nên tạm thời anh chưa thể tiết lộ cho Cao Đình biết về sự giúp đỡ âm thầm từ phía anh trai.
Đúng lúc cửa mở, ông Nhuận bước vào và thấy hai vị khách lạ mặt. Nhận ra người mà Lương Bằng đang chờ đã xuất hiện, Dương Thảo nghĩ mình cũng chẳng còn lý do để ở lại đây nên nói với Cao Đình sẽ trở về Sài Gòn. Lương Bằng nghĩ gì đó liền cùng cô đi ra bên ngoài nói chuyện.
- Sao cô không đợi đến chiều mà phải về ngay bây giờ?
- Mọi người bàn chuyện, tôi ở lại không tiện.
- Có phải do những gì cậu Đình nói nên cô mới gấp gáp muốn trở về?
Dương Thảo quay qua đối diện với Lương Bằng, không hề tránh né mà đáp rõ:
- Đúng vậy! Có phải chính anh cũng đang thắc mắc cái chuyện lạ lùng này? Tôi không thể ngồi chờ thêm nữa, bây giờ phải về Sài Gòn và đi gặp Cao Phong!
Biết mình đã đoán đúng, Lương Bằng thở ra nhè nhẹ, bản thân nghĩ cho dù Dương Thảo có đến gặp mặt trực tiếp cũng chưa chắc Cao Phong chịu nói rõ ràng. Nhưng anh biết cá tính của cô chủ này, một khi đã quyết thì ngay cả trời cũng đừng hòng ngăn cản! Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm giác nếu cái ẩn tình kia được giải toả thì mối quan hệ giữa Dương Thảo và Cao Phong sẽ có bước chuyển mới.
- Cô Thảo làm tôi nhớ về lần cô hay tin cậu Phong ngã bệnh ở Luân Đôn, cô tất tả chạy ra sân bay mặc khi ấy trời đã tối. Cứ như thể cô chỉ muốn bay đến bên cậu ấy ngay lập tức! - Lương Bằng cười nhẹ - Cho dù có nhận được cái kết đau khổ thì cô cũng vẫn muốn đi sao?
Dương Thảo nhìn Lương Bằng bằng ánh mắt phẳng lặng, tiếp theo liền nở nụ cười dẫu trông nó thật buồn bã, từng lời chậm rãi hệt tự sự với chính mình:
- Không sợ bi thương, chỉ sợ người ta không thương mình! Chỉ cần Cao Phong còn yêu tôi thì dù cái kết có thế nào đi nữa, tôi cũng không oán không hận.
- Được rồi, cô hãy mang tình yêu này trở về gặp cậu Phong! Tôi tin rằng cậu ấy cũng đang chờ cô, luôn luôn đứng đó chờ cô!
Gật đầu mỉm cười, Dương Thảo chạy vội ra ngoài đường và gọi xe taxi.
Vẫn còn đứng tần ngần ở trước cửa, Lương Bằng kín đáo liếc nhìn xung quanh bốn bề toàn cây với cây, cảm nhận có vài ánh mắt đang ngầm theo dõi, cũng đoán ra là vệ sĩ của bà Hoàng. Tiếp theo anh quay lưng trở vào trong, đóng cửa lại.
***
Dương Thảo không về nhà họ Dương mà là đến biệt thự Vòm Bạc. Khi đến nơi, cô nghe vệ sĩ báo Cao Phong không có ở đây. Cứ tưởng chuyến đi này thành công cốc, thời may thế nào cô lại trông thấy Mai Cẩm Tú từ trên lầu bước xuống. Nhác thấy cô chủ họ Dương, Cẩm Tú cũng ngạc nhiên không kém, liền bước đến hỏi:
- Sao cô Thảo lại đến đây?
Nghĩ Cao Phong đã đi rồi, nay có mặt Cẩm Tú âu cũng không tệ, xem như để hai người cùng ba mặt một lời nói cho rõ ràng, thế là Dương Thảo cất tiếng:
- Tôi cốt đến tìm Cao Phong nhưng anh ấy lại đi mất rồi.
- Một tiếng trước cậu Phong vừa rời khỏi đây, hẳn sáng hôm sau mới về.
- Vậy thì tôi không thể chờ được! Mai Cẩm Tú, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi, hi vọng cô sẽ cho tôi câu trả lời chính xác nhất!
- Là chuyện gì?
- Tôi vừa từ chỗ anh Đình trở về, tôi nghe anh ấy nói đứa con trong bụng cô không phải của anh Phong mà là của anh ấy.
Đối diện, Cẩm Tú ngạc nhiên chốc lát tiếp theo thì tỏ ra sốt sắng hỏi han:
- Cậu Đình thế nào rồi cô Thảo? Cậu ấy vẫn khoẻ chứ?
- Cô yên tâm, anh ấy còn khoẻ hơn những gì tôi tưởng...
Cẩm Tú vừa thở ra nhẹ nhõm xong lại bắt gặp gương mặt mong mỏi cũng như chờ đợi từ Dương Thảo, liền tự hiểu tình thế đã ra như vậy rồi có muốn che giấu thêm cũng không được. Vả lại, cô nghĩ đã đến lúc cho Dương Thảo biết về kế hoạch của Cao Phong, chí ít cũng để cô ấy không hiểu lầm anh nữa.
Lúc đầu Lương Bằng còn ngờ ngợ, chẳng phải cách đây không lâu Cao Phong đã nhẫn tâm bắn em trai, đẩy người cha bệnh tật đi nơi khác hòng chuyên quyền, nay cớ sao lại âm thầm đứng ra giúp đỡ ông Nhuận. Tiếp theo, Cao Phong còn bảo rằng, sau khi mọi chuyện ổn thoả sẽ nói rõ cho anh hiểu. Vốn dĩ Lương Bằng chẳng đến nỗi cả tin như vậy, tuy nhiên lúc ấy khi nhìn vào đôi mắt kiên định của người đứng trước mặt thì bản thân nhận ra cậu Phong của ngày trước... Để rồi bây giờ, anh đang ngồi trên chiếc ô tô tải, hướng đi về Bình Dương.
Lúc còn ở trong Sài thành, đến một đoạn dừng xe chờ đèn đỏ thì Lương Bằng bất ngờ gặp Dương Thảo đi ngang qua trước đầu xe. Dĩ nhiên, cô cũng nhìn thấy anh liền bước đến bên hông xe, chờ Lương Bằng thò đầu ra ngoài thì hỏi:
- Anh đi giao hàng ở xưởng à?
- Tôi đang trên đường đi Bình Dương để thăm cậu Đình một chuyến.
Nghe nhắc đến Cao Đình, bấy giờ Dương Thảo mới sực nhớ ra một thời gian khá lâu rồi mình không gặp anh, chẳng rõ thời gian qua anh sống thế nào.
- Anh hãy cho tôi đi cùng, tôi cũng muốn thăm anh Đình.
- Nhưng tôi gặp cậu ấy còn vì công việc...
- Anh yên tâm, tôi chỉ gặp mặt và nói chuyện với anh ấy một chút, sau đó tôi sẽ tự về lại Sài Gòn.
Thiết nghĩ chuyến đi lần này có thể không đơn giản, nếu đưa Dương Thảo theo lỡ chẳng may xảy ra chuyện bất trắc sẽ tệ lắm, Lương Bằng định lựa lời nói khéo với cô thì đúng lúc đèn xanh bật sáng, những chiếc ô tô ở phía sau nối đuôi nhau chạy lên và bấm còi inh ỏi. Tức thì Dương Thảo mở cửa xe, ngồi vào ngay bên cạnh anh. Trước tình thế đã rồi này, Lương Bằng chẳng còn cách nào khác đành phải lái chiếc ô tô tải rời khỏi đây.
Trên đường đi, Lương Bằng vẫn còn nơm nớp lo lắng, để Dương Thảo đi cùng thì không tiện mà bây giờ đuổi cô xuống xe càng không được. Tiếp theo, tiếng cô chủ này vang lên khiến anh thoáng giật mình:
- Hẳn anh Đình sẽ đau lòng lắm khi biết tin Mai Cẩm Tú mang thai.
Lương Bằng cau mày, lát sau mới hiểu Dương Thảo vẫn chưa hay tin gì cả.
- Cô Thảo không biết rồi, mợ Tú đã bị sẩy thai! Lúc bác sĩ báo tin, chỉ sau vài ngày là mợ Tú trượt ngã dẫn đến hư thai.
Dương Thảo tròn xoe mắt kinh ngạc, bản thân nào ngờ sự tình lại ra như vậy. Cô không ở nhà họ Cao thì làm sao biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Mà cái tin Mai Cẩm Tú bị sẩy thai vẻ như được giấu kín nên chẳng thấy tin lan truyền ra ngoài. Bây giờ nhớ lại lần gặp mặt ở biệt thự Vòm Bạc, hoá ra khi ấy Cẩm Tú đã... Hàng mi trĩu nặng, Dương Thảo nghĩ đến nỗi đau mất con của Cao Phong, thế mà khi ấy cô còn trách và đánh anh nữa. Tâm trạng bỗng dưng nặng bề, cô im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, đôi bàn tay đặt trên đùi chợt nắm chặt lại...
Tầm trưa hai người mới đến nơi, xe dừng trước dãy nhà văn phòng. Vừa lúc cửa mở, Cao Đình không khỏi ngạc nhiên khi thấy Dương Thảo lẫn Lương Bằng.
Chỉ vài phút sau là ba người đã ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ, bên cạnh những tách trà nghi ngút khói và thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Cao Đình nhìn qua một lượt hai vị khách không ngờ sẽ đến đây vào lúc này, nhã nhặn hỏi:
- Sao hôm nay cô Thảo và anh Bằng lại có nhã hứng đến tận đây vậy?
- Em đến cốt để thăm anh, còn anh Bằng bảo rằng có chuyện muốn bàn bạc.
Dương Thảo vừa đáp xong là Lương Bằng bắt gặp cái nhìn từ Cao Đình.
- Chuyện đó phải chờ cả ông Nhuận có mặt mới nói được, bây giờ cậu và cô Thảo tranh thủ thì giờ nói chuyện với nhau trước đã.
Cao Đình lần nữa lại phải chuyển dời ánh mắt trở lại Dương Thảo, quan sát cô một lúc mới nhận ra kể từ lần gặp cuối ở khu Thủ Thiêm, đến nay cũng một thời gian khá lâu, vẻ như cô gầy hơn rồi và gương mặt ấy cứ phảng phất nỗi buồn.
- Sao anh nhìn em lâu vậy? - Dương Thảo bông đùa.
- Do thấy cô Thảo gầy hơn trước nên có chút lo lắng, cô bây giờ thế nào rồi?
- Em đang phụ giúp cha công việc ở thương cảng. Còn anh thì sao?
- Tôi cũng tiếp nhận công việc quản lý của chi nhánh, sống ở đây khá thoải mái.
Hết nhìn vẻ mặt hài lòng của Cao Đình, Dương Thảo lại nhìn xuống chiếc chân phải bị bắn kia, ban nãy thấy anh bước khập khiễng mà lòng xót xa. Cứ ngỡ anh sẽ sa sút tinh thần, dáng vẻ sầu khổ, biết đâu còn uống rượu, nên cô lo lắng lắm nhưng bây giờ trông anh vẫn bình thường khoẻ mạnh thì cũng yên tâm hơn.
- Cô Thảo có dự tính gì cho chuyện bản thân chưa?
Hiểu Cao Đình có ý muốn hỏi gì, Dương Thảo mỉm cười trả lời rằng, hiện tại chỉ muốn làm tốt công việc ở thương cảng chứ không nghĩ gì thêm nữa. Đôi mắt Cao Đình lúc này không phản chiếu khuôn mặt Dương Thảo mà là hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn nằm yên nơi ngón áp út đó, tự khắc lòng cũng hiểu cô gái này vẫn chưa quên được Cao Phong. Chẳng hề khó chịu gì, ngược lại chỉ cảm thông cho cô khi vẫn cố chấp với mối tình tuyệt vọng!
Nhận ra sự im lặng khác lạ từ đối phương, Dương Thảo bèn hỏi lại rằng:
- Thế còn anh, đã dự tính gì cho sau này?
Cao Đình khẽ khàng đặt tách trà xuống, đôi mắt u buồn chợt sáng bừng lên.
- Bây giờ tôi chỉ muốn quay về nhà họ Cao gặp lại cha và giành lấy Mai Cẩm Tú từ trong tay Cao Phong!
Tưởng Cao Đình vẫn còn cố chấp và không hay tin gì, Lương Bằng đành bảo:
- Hà cớ gì cậu còn nghĩ đến Cẩm Tú khi cô ấy đã lấy cậu Phong, chẳng những thế còn mang thai con của cậu ấy...
Tức thì, câu nói đó lập tức bị cắt ngang bởi tia nhìn quyết liệt từ phía Cao Đình.
- Con của Cao Phong? Không phải, đó là con của tôi!
Vẻ như Dương Thảo lẫn Lương Bằng đều chưa tin vào điều vừa nghe, tức khắc nhíu mày lại như thể muốn hỏi Cao Đình vừa nói gì? Thiết nghĩ cũng không cần che giấu nữa, cậu Ba xoay qua đối diện với hai người nọ, rành rọt:
- Đứa con ở trong bụng Cẩm Tú là của tôi!
Rồi chẳng để họ kịp phản ứng gì là Cao Đình đã đem mọi chuyện kể lại, về cái đêm đáng nhớ giữa anh và Cẩm Tú, còn cả cuộc nói chuyện với Cao Phong.
Lời kể vừa dứt, Dương Thảo ngồi yên bất động, đầu có bị vây quanh bởi hàng tá những câu hỏi ngổn ngang. Chẳng phải Cao Phong nhất quyết lấy Cẩm Tú là vì yêu thương ư, vậy tại sao chưa từng gần gũi với cô ấy? Là do Cẩm Tú quyết liệt chống trả hay giữa họ có sự thoả hiệp bí mật nào? Và với những gì đã diễn ra, chứng tỏ Cẩm Tú còn yêu Cao Đình, nhưng lại dễ dàng chấp nhận lấy Cao Phong? Thật không thể ngờ, nhìn bề ngoài cứ ngỡ đám cưới đó là bình thường, hoá ra đằng sau lại chứa đựng những điều khó lý giải. Chuyện này không khỏi nhắc cô nhớ đến lời Cao Phong từng nói, cô hãy chờ anh một thời gian nữa sau đó sẽ nói rõ tất cả...
Trong khi Dương Thảo yên lặng nghĩ ngợi thì Lương Bằng tỏ rõ thắc mắc:
- Cậu không thấy chuyện này bất thường ư? Với tính cách của cậu Phong thì chẳng thể dễ dàng buông tha Mai Cẩm Tú, đặc biệt là khi biết cô ấy có thai với cậu. Rõ ràng, cậu Phong đang che giấu điều gì đấy...
Hẳn, Cao Đình cũng từng cảm thấy như vậy thế nhưng có lẽ giờ đây nỗi căm phẫn dành cho anh trai đã quá lớn nên chẳng còn mang ý nghĩ nào tốt hơn.
- Có thể Cao Phong muốn dùng Cẩm Tú để giày vò tôi. Tóm lại, tôi nhất định phải lấy lại những gì mình đã mất từ tay anh ta!
Là người được Cao Phong phái đến đây hòng giúp đỡ Cao Đình, hơn ai hết Lương Bằng hiểu rõ những việc làm của cậu Hai từ trước đến nay chắc chắn có ẩn tình. Trước mắt, anh cần hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sau đó sẽ chờ Cao Phong nói rõ mọi chuyện. Vì lời dặn từ cậu chủ, nên tạm thời anh chưa thể tiết lộ cho Cao Đình biết về sự giúp đỡ âm thầm từ phía anh trai.
Đúng lúc cửa mở, ông Nhuận bước vào và thấy hai vị khách lạ mặt. Nhận ra người mà Lương Bằng đang chờ đã xuất hiện, Dương Thảo nghĩ mình cũng chẳng còn lý do để ở lại đây nên nói với Cao Đình sẽ trở về Sài Gòn. Lương Bằng nghĩ gì đó liền cùng cô đi ra bên ngoài nói chuyện.
- Sao cô không đợi đến chiều mà phải về ngay bây giờ?
- Mọi người bàn chuyện, tôi ở lại không tiện.
- Có phải do những gì cậu Đình nói nên cô mới gấp gáp muốn trở về?
Dương Thảo quay qua đối diện với Lương Bằng, không hề tránh né mà đáp rõ:
- Đúng vậy! Có phải chính anh cũng đang thắc mắc cái chuyện lạ lùng này? Tôi không thể ngồi chờ thêm nữa, bây giờ phải về Sài Gòn và đi gặp Cao Phong!
Biết mình đã đoán đúng, Lương Bằng thở ra nhè nhẹ, bản thân nghĩ cho dù Dương Thảo có đến gặp mặt trực tiếp cũng chưa chắc Cao Phong chịu nói rõ ràng. Nhưng anh biết cá tính của cô chủ này, một khi đã quyết thì ngay cả trời cũng đừng hòng ngăn cản! Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm giác nếu cái ẩn tình kia được giải toả thì mối quan hệ giữa Dương Thảo và Cao Phong sẽ có bước chuyển mới.
- Cô Thảo làm tôi nhớ về lần cô hay tin cậu Phong ngã bệnh ở Luân Đôn, cô tất tả chạy ra sân bay mặc khi ấy trời đã tối. Cứ như thể cô chỉ muốn bay đến bên cậu ấy ngay lập tức! - Lương Bằng cười nhẹ - Cho dù có nhận được cái kết đau khổ thì cô cũng vẫn muốn đi sao?
Dương Thảo nhìn Lương Bằng bằng ánh mắt phẳng lặng, tiếp theo liền nở nụ cười dẫu trông nó thật buồn bã, từng lời chậm rãi hệt tự sự với chính mình:
- Không sợ bi thương, chỉ sợ người ta không thương mình! Chỉ cần Cao Phong còn yêu tôi thì dù cái kết có thế nào đi nữa, tôi cũng không oán không hận.
- Được rồi, cô hãy mang tình yêu này trở về gặp cậu Phong! Tôi tin rằng cậu ấy cũng đang chờ cô, luôn luôn đứng đó chờ cô!
Gật đầu mỉm cười, Dương Thảo chạy vội ra ngoài đường và gọi xe taxi.
Vẫn còn đứng tần ngần ở trước cửa, Lương Bằng kín đáo liếc nhìn xung quanh bốn bề toàn cây với cây, cảm nhận có vài ánh mắt đang ngầm theo dõi, cũng đoán ra là vệ sĩ của bà Hoàng. Tiếp theo anh quay lưng trở vào trong, đóng cửa lại.
***
Dương Thảo không về nhà họ Dương mà là đến biệt thự Vòm Bạc. Khi đến nơi, cô nghe vệ sĩ báo Cao Phong không có ở đây. Cứ tưởng chuyến đi này thành công cốc, thời may thế nào cô lại trông thấy Mai Cẩm Tú từ trên lầu bước xuống. Nhác thấy cô chủ họ Dương, Cẩm Tú cũng ngạc nhiên không kém, liền bước đến hỏi:
- Sao cô Thảo lại đến đây?
Nghĩ Cao Phong đã đi rồi, nay có mặt Cẩm Tú âu cũng không tệ, xem như để hai người cùng ba mặt một lời nói cho rõ ràng, thế là Dương Thảo cất tiếng:
- Tôi cốt đến tìm Cao Phong nhưng anh ấy lại đi mất rồi.
- Một tiếng trước cậu Phong vừa rời khỏi đây, hẳn sáng hôm sau mới về.
- Vậy thì tôi không thể chờ được! Mai Cẩm Tú, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi, hi vọng cô sẽ cho tôi câu trả lời chính xác nhất!
- Là chuyện gì?
- Tôi vừa từ chỗ anh Đình trở về, tôi nghe anh ấy nói đứa con trong bụng cô không phải của anh Phong mà là của anh ấy.
Đối diện, Cẩm Tú ngạc nhiên chốc lát tiếp theo thì tỏ ra sốt sắng hỏi han:
- Cậu Đình thế nào rồi cô Thảo? Cậu ấy vẫn khoẻ chứ?
- Cô yên tâm, anh ấy còn khoẻ hơn những gì tôi tưởng...
Cẩm Tú vừa thở ra nhẹ nhõm xong lại bắt gặp gương mặt mong mỏi cũng như chờ đợi từ Dương Thảo, liền tự hiểu tình thế đã ra như vậy rồi có muốn che giấu thêm cũng không được. Vả lại, cô nghĩ đã đến lúc cho Dương Thảo biết về kế hoạch của Cao Phong, chí ít cũng để cô ấy không hiểu lầm anh nữa.
/84
|