“ Sau này con anh ốm nặng thì sao? “
“ Bán thân..” Anh vẫn thản nhiên như vậy, có mỗi tội là anh vẫn rất lạnh như ngày nào.
Sau câu nói của anh, Hàn Như Tuyết cũng không đáp lại chỉ ngắm khung cảnh lạ lẫm bên ngoài..
Càng đi về phía trước, các ngôi biệt thự mọc lên càng nhiều khiến Hàn Như Tuyết càng chăm chú nhìn. Cuối cùng chiếc xe lăn bánh chậm, rẽ vào căn biết thứ lớn nhất khu đó khiến cô ngỡ ngàng quay sang nhìn người đàn ông thản nhiên bên cạnh.
Khung cảnh ở ngôi biệt thự mới này thực sự rất đẹp, mọi thứ đi vào mắt người nhìn rất tuyệt mĩ. Nó làm cho cô bỡ ngỡ đến mức bị Dương Nhược Thiếu bỏ lại trong xe, vẫn cứ nhìn mọi thứ xung quanh. Trước đây cô từng ở rất nhiều căn biệt thự to lớn khác nhau, cũng từng tự thiết kế nhưng ngôi biệt thự này thật không lường được quả nhiên rất tinh xảo.
Ngắm mọi thứ được một lúc, Hàn Như Tuyết muốn xuống xe nhưng chẳng biết làm sao để đi từ đây vào bên trong. Cứ thế cô phải ngồi ở trong xe, cùng với chiếc điện thoại vốn đã báo pin yếu. Chán nản cô đảo mắt xung quanh xe, rồi dừng lại ở hai hộp thuốc lá hạng sang bên chỗ anh, tò mò cầm lấy xem.
Một hộp đã hết, một hộp chỉ còn một điếu. Thật hay mấy ngày cô cứ nghĩ anh bỏ chứ, hóa ra là vẫn châm thuốc hút sau lưng cô. Chỉ đáng lạ là trong xe chẳng có mùi thuốc, làm cô cũng không ít phần tò mò về việc này. Giờ cũng đã được 5 phút trôi qua, Dương Nhược Thiếu vẫn chưa ra đón cô vào chẳng lẽ là bỏ mặc cô thật?
Cuối cùng Hàn Như Tuyết phải tự mình mở cửa xuống xe, từ hôm đó đến giờ cô chỉ đi được bằng những chiếc nạn trong khoa trị liệu chứ ngoài ra cô chưa thử tự bước xuống. Cánh cửa xe được cô mở ra, bàn chân phải cô đặt xuống rất nhanh nhưng đến chân trái. cái sự trần trừ làm thời gian trôi qua hơn 3 phút. Cuối cùng cô cũng đặt cả hai bàn chân xuống cùng với chiếc dép bông nó khiến chân cô bớt đau hơn, dồn hết sức lực vào hai chân cô cố đứng vững.
“ Dương Thiếu, hộ em.” Hàn Như Tuyết nhìn người con trai dựa mình vào cửa kia, vẫn thản nhiên cùng với vẻ mặt lạnh nhạt đó nhìn cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“ Hộ gì? “ Dương Nhược Thiếu vờ không biết, đôi mắt chăm chú nhìn đôi chân run rẩy của cô.
“ Chân đau..” Cô biết mình đang phụ thuộc anh, nhưng hiện tại ngã xuống đây thì cái sống lưng chắc chết mất.
“ Tôi dạy em sao. Buông lỏng huấn luyện khiến em hư vậy sao? “ Ngắt lời nói, anh sải bước dài đến phía cô nhưng chẳng chịu giúp đỡ .
“..” Cô không trả lời, nghiến chặt răng lại cố nhỉnh bước chân nhỏ bé của mình để bước về trước.
Tiến lên phía trước được hai bước, nhưng thực sự nó chẳng 1 bước nhỏ của cô khi hai chân còn bình thường. “ Á “ Chân trái cô vừa tiến lên phía trước được 1 tí thì giẫm phải hòn đá nhỏ, chiếc dép bông phần đế rất mỏng khiến viên đá đỏ nhô lên chạm vào vết thương. Cũng vì thế cô chẳng giữ được thăng bằng liền trượt chân.
May thay người Hàn Như Tuyết chưa chạm đất thì đã được Dương Nhược Thiếu đỡ, sau đó bế bổng cô lên đi vào trong .
“ Hôm nay, tập luyện thế thôi.” Anh vừa bước, vừa nói dường như anh chỉ muốn cô tập luyện thêm.
Lúc này nhìn bên trong căn biệt thự sang trọng, với tông nền đen trắng chủ đạo bên cạnh đó thì có vài tủ đồ hẳn là toàn đồ quý. Đặc biệt hơn, người làm ở căn biệt thự này đông và không làm việc theo giờ như nơi cũ. Vừa bước vào họ đã cúi chào kính cẩn, nhưng gương mặt ai đấy cũng đầy sự lo lắng khi Dương Nhược Thiếu bước qua .
“ Nhìn gì hoài? “ Dương Nhược Thiếu bước lên nửa cầu thang thấy Hàn Như Tuyết vẫn chăm chú nhìn trên trần nhà không rời khỏi. Mặc dù gương mặt anh cũng đang cùng đường nhìn, nhưng hễ bị gương mặt anh cúi xuống che đi mọi thứ cô lại đổi hướng nhìn.
“ Nhà đẹp..” Cô chỉ thốt lên một câu khen gợi rồi nhìn tấm ảnh treo trên tường ngay chỗ hành lang dài, rất nhiều nhưng riêng một bức khiến cô chăm chú nhìn.
“ Còn Tôi? “ Anh bước tiếp, bất giác lạnh nhạt hỏi.
“ Đẹp.” Cô chỉ trả lời suông, rồi nhìn bước tranh máu me với người phụ nữ bị hành hạ với thân mình gầy gò. Làn da trắng nõn bị che bởi máu tươi, có nơi hở cả thịt thật đang sợ, khiến cô nhận ra thật giống mình, một chút thôi.
“ Sao không ngắm.”
“ Chán rồi..” Cô thản nhiên trả lời, khiến người đàn ông kia mặt đen lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo sượt qua trong đó là tia phẫn nộ. Chỉ là đột nhiên nhìn bức tranh kia, cô bỗng quên đi cử chỉ như thế nào cho đúng với anh.
“ Thật vậy? “ Dương Nhược Thiếu ôm chặt Hàn Như Tuyết hơn, đứng trước cửa phòng vài giây cô không đáp lại khiến anh thêm tức giận. Nhanh chóng mở cửa, bước chân anh nhanh hơn đến giường anh buông tay thả cô xuống không thương tiếc.
Hàn Như Tuyết vì đau mà nằm quằn quại trên giường, không giờ anh làm tới vậy quả nhiên quỷ dữ vẫn là quỷ dữ. Nhưng cũng chẳng quá nhẫn tâm đối với con người như anh, bởi khi thả xuống cũng chỉ cách giường chút ít..
“ Em thấy chán chưa? “ Dương Nhược Thiếu châm điếu thuốc mới, ngả người xuống chiếc ghế sofa.
“ Dạ chưa... “ Cô miễn cưỡng trả lời, tay cố đưa ra sau khẽ đấm lưng.
“ Tốt “ Anh vừa nói xong, liền đứng dậy hỏi chiếc ghế sofa đi đến chiếc giường, nơi cô đang thả người đưa tay đấm tấm lưng gầy.
Lật người Hàn Như Tuyết nằm sấp xuống, Dương Nhược Thiếu ngồi xuống bên cạnh khẽ xoa bóp phần lưng cho cô.
“ Còn muốn đi học? “ Anh vừa xoa bóp cho cô vừa lên tiếng hỏi.
“ Còn “
“ Em muốn học gì? “
“ Kinh doanh “
“ Vì sao? “
“ Sẽ làm việc cùng anh “ Giọng nói cô vui vẻ hơn.
“ Chỉ vậy? “
“ Còn nữa “ Cô chỉ mỉm cười, gương mặt ngoảng ra phía ngoài nên anh sẽ chẳng nhìn thấy nụ cười đó. Anh từng nói “Rất có thể “ về việc cưới cô nếu cô có sự nghiệp. Thực sự đáng để người ta cố gắng, thực sự khiến cô muốn làm điều đó ngay bây giờ.
“ Còn vài tháng nữa, tôi sẽ giúp em học những thứ cơ bản trước “
“ Có thể? “
“ Ừ, đỡ đau chưa? “ Anh vẫn tiếp tục những động tác xoa bóp nhẹ nhàng, khiến cơ thể cô bớt đau được thả lỏng hơn.
“ Anh có bạn gái chưa? “ Cô không trả lời câu hỏi kia, nhanh chóng đưa câu hỏi của mình ngay khi anh vừa dứt lời.
“ Có thể là chưa.” Cô không đáp lại câu hỏi của anh, nên những động tác xoa dịu sự đau nhức vẫn được tiếp tục.
“ Ừ “ Cô nửa vui nửa buồn úp mặt xuống ga giường, cảm nhận cái mùi hương dịu nhẹ của nó mà gượng ngùng.
“ Phải chăng em muốn có danh hiệu đó? “ Những động tác đó vẫn đều, chỉ có giọng nói khiến cho cô nhận ra gương mặt anh đang chuyển qua háo sắc.
Cô im lặng gượng ngùng không nói dù, vùi mặt mình vào ga giường. “ Mmm..” Cô muốn trả lời nhưng lại rút lại lời..
“ Không à? “
“ Muố..n “ Cô nhanh chóng lên tiếng, sau đó thu người lại phía sau mặc cho tấm lưng đau nhức trở lại.
“ Sao lại trốn? “ Anh nhìn bộ dạng gầy gò của cô, cố lấy chăn che gương mặt đỏ ửng lại bỗng dưng thấy có chút vui liền tiến gần lại nơi cô đang cố lảng tránh.
“ Ư ư, Ngại “ Cô vẫn giữ chặt chăn không buông, cho dù anh gỡ tay cô ra cô lại nắm vào.
“ Nên gọi bạn gái hay em yêu nhỉ? Vợ Nhỏ nghe ổn hơn “ Anh ngồi phân vẫn hỏi cô, nhưng thấy cô chẳng động tĩnh gì liền tự đưa ra đáp án.
..
....
Hàn Như Tuyết im lặng một hồi lâu, nghe Dương Nhược Thiếu nói vậy cô thêm gượng. Vài phút trong im lặng, cô bỏ chiếc chăn mỏng ra khỏi đầu vừa lúc đó thì anh cũng quay lại. Hai người mặt cách nhau vài Cm, mắt đối mắt.
“ Dương Thiếu, đau lưng.. “ Hàn Như Tuyết mặt mày nhăn nhó, thả người ngả xuống giường.. Đăng bởi: admin
“ Bán thân..” Anh vẫn thản nhiên như vậy, có mỗi tội là anh vẫn rất lạnh như ngày nào.
Sau câu nói của anh, Hàn Như Tuyết cũng không đáp lại chỉ ngắm khung cảnh lạ lẫm bên ngoài..
Càng đi về phía trước, các ngôi biệt thự mọc lên càng nhiều khiến Hàn Như Tuyết càng chăm chú nhìn. Cuối cùng chiếc xe lăn bánh chậm, rẽ vào căn biết thứ lớn nhất khu đó khiến cô ngỡ ngàng quay sang nhìn người đàn ông thản nhiên bên cạnh.
Khung cảnh ở ngôi biệt thự mới này thực sự rất đẹp, mọi thứ đi vào mắt người nhìn rất tuyệt mĩ. Nó làm cho cô bỡ ngỡ đến mức bị Dương Nhược Thiếu bỏ lại trong xe, vẫn cứ nhìn mọi thứ xung quanh. Trước đây cô từng ở rất nhiều căn biệt thự to lớn khác nhau, cũng từng tự thiết kế nhưng ngôi biệt thự này thật không lường được quả nhiên rất tinh xảo.
Ngắm mọi thứ được một lúc, Hàn Như Tuyết muốn xuống xe nhưng chẳng biết làm sao để đi từ đây vào bên trong. Cứ thế cô phải ngồi ở trong xe, cùng với chiếc điện thoại vốn đã báo pin yếu. Chán nản cô đảo mắt xung quanh xe, rồi dừng lại ở hai hộp thuốc lá hạng sang bên chỗ anh, tò mò cầm lấy xem.
Một hộp đã hết, một hộp chỉ còn một điếu. Thật hay mấy ngày cô cứ nghĩ anh bỏ chứ, hóa ra là vẫn châm thuốc hút sau lưng cô. Chỉ đáng lạ là trong xe chẳng có mùi thuốc, làm cô cũng không ít phần tò mò về việc này. Giờ cũng đã được 5 phút trôi qua, Dương Nhược Thiếu vẫn chưa ra đón cô vào chẳng lẽ là bỏ mặc cô thật?
Cuối cùng Hàn Như Tuyết phải tự mình mở cửa xuống xe, từ hôm đó đến giờ cô chỉ đi được bằng những chiếc nạn trong khoa trị liệu chứ ngoài ra cô chưa thử tự bước xuống. Cánh cửa xe được cô mở ra, bàn chân phải cô đặt xuống rất nhanh nhưng đến chân trái. cái sự trần trừ làm thời gian trôi qua hơn 3 phút. Cuối cùng cô cũng đặt cả hai bàn chân xuống cùng với chiếc dép bông nó khiến chân cô bớt đau hơn, dồn hết sức lực vào hai chân cô cố đứng vững.
“ Dương Thiếu, hộ em.” Hàn Như Tuyết nhìn người con trai dựa mình vào cửa kia, vẫn thản nhiên cùng với vẻ mặt lạnh nhạt đó nhìn cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“ Hộ gì? “ Dương Nhược Thiếu vờ không biết, đôi mắt chăm chú nhìn đôi chân run rẩy của cô.
“ Chân đau..” Cô biết mình đang phụ thuộc anh, nhưng hiện tại ngã xuống đây thì cái sống lưng chắc chết mất.
“ Tôi dạy em sao. Buông lỏng huấn luyện khiến em hư vậy sao? “ Ngắt lời nói, anh sải bước dài đến phía cô nhưng chẳng chịu giúp đỡ .
“..” Cô không trả lời, nghiến chặt răng lại cố nhỉnh bước chân nhỏ bé của mình để bước về trước.
Tiến lên phía trước được hai bước, nhưng thực sự nó chẳng 1 bước nhỏ của cô khi hai chân còn bình thường. “ Á “ Chân trái cô vừa tiến lên phía trước được 1 tí thì giẫm phải hòn đá nhỏ, chiếc dép bông phần đế rất mỏng khiến viên đá đỏ nhô lên chạm vào vết thương. Cũng vì thế cô chẳng giữ được thăng bằng liền trượt chân.
May thay người Hàn Như Tuyết chưa chạm đất thì đã được Dương Nhược Thiếu đỡ, sau đó bế bổng cô lên đi vào trong .
“ Hôm nay, tập luyện thế thôi.” Anh vừa bước, vừa nói dường như anh chỉ muốn cô tập luyện thêm.
Lúc này nhìn bên trong căn biệt thự sang trọng, với tông nền đen trắng chủ đạo bên cạnh đó thì có vài tủ đồ hẳn là toàn đồ quý. Đặc biệt hơn, người làm ở căn biệt thự này đông và không làm việc theo giờ như nơi cũ. Vừa bước vào họ đã cúi chào kính cẩn, nhưng gương mặt ai đấy cũng đầy sự lo lắng khi Dương Nhược Thiếu bước qua .
“ Nhìn gì hoài? “ Dương Nhược Thiếu bước lên nửa cầu thang thấy Hàn Như Tuyết vẫn chăm chú nhìn trên trần nhà không rời khỏi. Mặc dù gương mặt anh cũng đang cùng đường nhìn, nhưng hễ bị gương mặt anh cúi xuống che đi mọi thứ cô lại đổi hướng nhìn.
“ Nhà đẹp..” Cô chỉ thốt lên một câu khen gợi rồi nhìn tấm ảnh treo trên tường ngay chỗ hành lang dài, rất nhiều nhưng riêng một bức khiến cô chăm chú nhìn.
“ Còn Tôi? “ Anh bước tiếp, bất giác lạnh nhạt hỏi.
“ Đẹp.” Cô chỉ trả lời suông, rồi nhìn bước tranh máu me với người phụ nữ bị hành hạ với thân mình gầy gò. Làn da trắng nõn bị che bởi máu tươi, có nơi hở cả thịt thật đang sợ, khiến cô nhận ra thật giống mình, một chút thôi.
“ Sao không ngắm.”
“ Chán rồi..” Cô thản nhiên trả lời, khiến người đàn ông kia mặt đen lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo sượt qua trong đó là tia phẫn nộ. Chỉ là đột nhiên nhìn bức tranh kia, cô bỗng quên đi cử chỉ như thế nào cho đúng với anh.
“ Thật vậy? “ Dương Nhược Thiếu ôm chặt Hàn Như Tuyết hơn, đứng trước cửa phòng vài giây cô không đáp lại khiến anh thêm tức giận. Nhanh chóng mở cửa, bước chân anh nhanh hơn đến giường anh buông tay thả cô xuống không thương tiếc.
Hàn Như Tuyết vì đau mà nằm quằn quại trên giường, không giờ anh làm tới vậy quả nhiên quỷ dữ vẫn là quỷ dữ. Nhưng cũng chẳng quá nhẫn tâm đối với con người như anh, bởi khi thả xuống cũng chỉ cách giường chút ít..
“ Em thấy chán chưa? “ Dương Nhược Thiếu châm điếu thuốc mới, ngả người xuống chiếc ghế sofa.
“ Dạ chưa... “ Cô miễn cưỡng trả lời, tay cố đưa ra sau khẽ đấm lưng.
“ Tốt “ Anh vừa nói xong, liền đứng dậy hỏi chiếc ghế sofa đi đến chiếc giường, nơi cô đang thả người đưa tay đấm tấm lưng gầy.
Lật người Hàn Như Tuyết nằm sấp xuống, Dương Nhược Thiếu ngồi xuống bên cạnh khẽ xoa bóp phần lưng cho cô.
“ Còn muốn đi học? “ Anh vừa xoa bóp cho cô vừa lên tiếng hỏi.
“ Còn “
“ Em muốn học gì? “
“ Kinh doanh “
“ Vì sao? “
“ Sẽ làm việc cùng anh “ Giọng nói cô vui vẻ hơn.
“ Chỉ vậy? “
“ Còn nữa “ Cô chỉ mỉm cười, gương mặt ngoảng ra phía ngoài nên anh sẽ chẳng nhìn thấy nụ cười đó. Anh từng nói “Rất có thể “ về việc cưới cô nếu cô có sự nghiệp. Thực sự đáng để người ta cố gắng, thực sự khiến cô muốn làm điều đó ngay bây giờ.
“ Còn vài tháng nữa, tôi sẽ giúp em học những thứ cơ bản trước “
“ Có thể? “
“ Ừ, đỡ đau chưa? “ Anh vẫn tiếp tục những động tác xoa bóp nhẹ nhàng, khiến cơ thể cô bớt đau được thả lỏng hơn.
“ Anh có bạn gái chưa? “ Cô không trả lời câu hỏi kia, nhanh chóng đưa câu hỏi của mình ngay khi anh vừa dứt lời.
“ Có thể là chưa.” Cô không đáp lại câu hỏi của anh, nên những động tác xoa dịu sự đau nhức vẫn được tiếp tục.
“ Ừ “ Cô nửa vui nửa buồn úp mặt xuống ga giường, cảm nhận cái mùi hương dịu nhẹ của nó mà gượng ngùng.
“ Phải chăng em muốn có danh hiệu đó? “ Những động tác đó vẫn đều, chỉ có giọng nói khiến cho cô nhận ra gương mặt anh đang chuyển qua háo sắc.
Cô im lặng gượng ngùng không nói dù, vùi mặt mình vào ga giường. “ Mmm..” Cô muốn trả lời nhưng lại rút lại lời..
“ Không à? “
“ Muố..n “ Cô nhanh chóng lên tiếng, sau đó thu người lại phía sau mặc cho tấm lưng đau nhức trở lại.
“ Sao lại trốn? “ Anh nhìn bộ dạng gầy gò của cô, cố lấy chăn che gương mặt đỏ ửng lại bỗng dưng thấy có chút vui liền tiến gần lại nơi cô đang cố lảng tránh.
“ Ư ư, Ngại “ Cô vẫn giữ chặt chăn không buông, cho dù anh gỡ tay cô ra cô lại nắm vào.
“ Nên gọi bạn gái hay em yêu nhỉ? Vợ Nhỏ nghe ổn hơn “ Anh ngồi phân vẫn hỏi cô, nhưng thấy cô chẳng động tĩnh gì liền tự đưa ra đáp án.
..
....
Hàn Như Tuyết im lặng một hồi lâu, nghe Dương Nhược Thiếu nói vậy cô thêm gượng. Vài phút trong im lặng, cô bỏ chiếc chăn mỏng ra khỏi đầu vừa lúc đó thì anh cũng quay lại. Hai người mặt cách nhau vài Cm, mắt đối mắt.
“ Dương Thiếu, đau lưng.. “ Hàn Như Tuyết mặt mày nhăn nhó, thả người ngả xuống giường.. Đăng bởi: admin
/89
|