Trong mắt Vô Song thủy chung chưa bao giờ quá đề cao Hoa Tông, Hoa Tông ở bên trong Đấu Phá Thương Khung thực sự quá mức nhạt nhòa, Hoa Tông có thể xếp trên cả Phần Viêm Cốc nhưng thực lực thể hiện ra ngoài lại chẳng được bao nhiêu, nói đúng hơn bản thân Hoa Tông không phải không có cường giả thậm chí nếu chỉ tính ở Trung Châu thì tuyệt đối không phải dạng yếu nhưng Hoa Tông rõ ràng lại rất ngại tranh chấp.
Hoa Tông dù sao cũng là một tông môn toàn nữ nhân, bản thân Hoa Tông muốn tranh đấu với thế nhân thực sự cũng không phải việc đơn giản, bản thân Hoa Tông thường đi theo hướng chủ hòa nhiều hơn, hầu hết cường giả thế hệ trước của môn phái này đều lựa chọn bế quan ở ẩn rất ít hiện thân ra tranh chấp với đời dù sao trên con đường tranh giành quyền lực nữ nhân vẫn luôn ở thế yếu, nếu không phải là người kinh tài tuyệt diễm chỉ sợ rất khó phá vỡ được quy tắc này, trong Đấu Khí Đại Lục không thiếu những nữ nhân rất mạnh điển hình lúc này có thể kể đến Tử Nghiên về sau là Huân Nhi cùng Thanh Lân còn xa xôi hơn thì Vô Song cũng không quá rõ nhưng từ trước đến nay chưa có một nữ nhân nào có thể được sử sách ghi lại cả, cho dù mạnh đến đâu cũng không ngoại lệ, đây chính là truyền thống của Đấu Khí Đại Lục này.
Hoa Tông nằm ở khu vực Tây Bắc Trung Châu, nơi này thực sự cách Hồn Giới tương đối xa nhưng với tốc độ của Vô Song thì không đáng bao nhiêu, nội trong một ngày chắc chắn có thể đến nơi dù sao Vô Song toàn lực phi hành chưa chắc đã thua Hồn Thiên Đế bao nhiêu.
............
Hoa Tông là một trong nhị Tông của Trung Châu, nơi này đương nhiên cũng có phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm, phạm vi xung quanh Hoa Tông gần như không cho phép người lạ có mặt đặc biệt bọn họ rất kị nam nhân xuất hiện ở nơi đây, toàn bộ diện tích khổng lồ xung quanh đều là sản nghiệp của Hoa Tông, càng kỳ lạ hơn là vùng diện tích rộng lớn này dĩ nhiên lấy nữ nhân làm chủ có điều nghĩ lại thì cũng dễ hiểu vô cùng phải biết chủ nhân của mảnh đất là nữ nhân, quyền lực của nữ nhân ở nơi đây cũng lớn hơn bình thường.
Vô Song sau một ngày toàn lực phi hành rốt cuộc cũng dừng lại, đương nhiên nơi hắn dừng lại cũng không phải là Hoa Tông mà là Hoa Thành tòa đại thành lớn nhất phụ thuộc thế lực của Hoa Tông dù sao ở nơi đây còn có cả Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đang đợi hắn.
Bằng vào thực lực của Vô Song hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hoa Thành mà không trải qua bất cứ một sự ngăn cản nào, thân hình của hắn rất nhanh hiện ra bên trong một quán trọ nằm ở trung tâm Hoa Thành.
Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đang nhắm mắt tu luyện bỗng cảm nhận được không gian lực lượng ba động lập tức mở mắt ra, khi nhìn thấy người xuất hiện là Vô Song thì cả hai nàng đều mỉm cười.
“Công tử”.
“Ca ca”.
Vô Song mỉm cười nhìn cả hai sau đó nhè nhẹ tiến lại chiếc giường rời đặt Minh Di xuống, cô nàng này ngủ cũng đủ tài, khi Vô Song rời khỏi Hồn Giới là ban đêm còn bây giờ đã gần buổi trưa mà nàng dĩ nhiên vẫn có thể ngủ ngon lành.
Tiểu Y Tiên vừa thấy Minh Di được Vô Song đặt xuống liền mỉm cười thần bí “Hừ, tưởng ca ca đi đâu bắt chúng ta chờ hóa ra lại trêu hoa ghẹo nguyệt, nói mau nữ nhân này là ai”.
Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ chu lên đầy vẻ tra hỏi lại mang theo chút ương bướng làm Vô Song không nhịn được cười “Nàng có thể coi là đệ tử đầu tiên của huynh”.
Nghe thấy đáp án của Vô Song cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền bốn mắt nhìn nhau sau đó hai nữ nhân này cùng nhau bật cười, Vô Song mới bao nhiêu tuổi chứ?, vậy mà cùng bày đặt thu đồ đệ rồi.
Vô Song nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên, bàn tay nhẹ kéo nàng vào lòng hắn, ánh mắt Vô Song nhìn về một phương trời xa xa “Thanh Lân, Y Tiên nếu như có một ngày ta phải đi xa, đi xa khỏi nơi đây không biết hai người có muốn đi theo ta không?”.
Sau lần đến Hồn Tộc này bản thân Vô Song đã suy nghĩ rất nhiều, suốt quả chặng đường hắn đi từ Hồn Giới đến Hoa Thành này, bản thân Vô Song chưa bao giờ dừng suy nghĩ, hắn quả thực khởi đầu ở Đấu Khí Đại Lục nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi hắn ở lại, đối với Vô Song ít nhất hắn còn cả một chặng đường dài phiá trước, thế giới này không đủ để chứa được hắn nữa rồi.
Vô Song tính ra cũng không còn trẻ tuổi gì, hắn sống đến bây giờ đã có thể nói là ba đời, hắn tính tổng lại cũng đã sống được cả trăm năm thời gian đã đi qua bốn thế giới nếu tính cả trái đất cũ, hắn đã trưởng thành rất nhiều so với trước.
Trước đây Vô Song có suy nghĩ rất đơn giản, hắn là một người xuyên việt bình thường như trong bao câu chuyện từng đọc được trên mạng, hắn chỉ đơn giản mang theo tâm tính cảu một người xuyên việt đi lấy phương tâm của mỹ nhân hoặc không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn trở thành vô địch thiên hạ như bao kẻ khác chỉ là câu hắn hỏi Hồn Thiên Đế cũng chính là đang hỏi chính mình.
Khi tu luyện đến cảnh giới hiện nay Vô Song bắt đầu tự hỏi rất nhiều, bản thân hắn rốt cuộc xuyên việt với mục đích gì với sứ mệnh gì?, phải chăng năm đó thực sự chỉ là một trò đùa của Thiên?, trước mặt Vô Song là cả một khoảng trống khổng lồ, là cả một màn đêm u tối cần hắn vén lên.
Vô Song vốn không phải là người của thế giới này hay nói đúng hơn bản thân hắn chính là lục bình không rễ, hắn vỗn phiêu đãng giữa trời, vốn không có nơi để về, hắn chỉ có thể tiến lên chỉ có thể không ngừng tiến lên để đến cuối cùng có thể tìm được nơi mà mình thực sự thuộc về, một nơi mình thực sự có thể dừng chân.
Nhìn thấy Vô Song hỏi như vậy, nhìn thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt hắn cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều không cần suy nghĩ gì, cả hai nàng đều cùng đồng thời gật đầu “Chỉ cần nơi nào có huynh ta nhất định sẽ đi theo, nơi nào cũng được”.
Điều hai nàng quan tâm không phải là nơi tiếp theo của cuộc hành trình sẽ khó khăn hay xa xôi thế nào, điều cả hai người quan tâm chỉ là nơi đó có thân ảnh của Vô Song không mà thôi.
Nhận được đáp án của cả hai người, Vô Song khẽ mỉm cười, cho dù hắn không rõ rốt cuộc ngày đó Thiên có mục đích gì nhưng rốt cuộc Vô Song vẫn cứ phải cảm ơn Thiên, không cần biết sau lưng hắn là âm mưu gì là màn kịch lớn thế nào chỉ cần quan tâm đến những tri kỷ bên cạnh là được, có thể có được những nữ nhân như vậy bản thân Vô Song còn có thể cầu cái gì.
Vô Song lúc này giống như người mù, giống như một kẻ bước từng bước trong bóng tối, hắn có cảm giác mình giống Tôn Ngộ Không năm xưa đi mãi không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ, Vô Song hắn thủy chung không đi ra khỏi được tính toán của Thiên chỉ là lúc này khoảng cách của hắn với Thiên thực sự quá lớn, lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được, điều hắn có thể làm chỉ là bước từng bước tiến về phía trước, chỉ cần đến một ngày hắn đủ cường đại chắc chắn có thể vén lên tấm màn che này, hắn vốn không chỉ có một mình, hắn vốn không cô độc, trên con đường này hắn vốn không thiếu tri kỷ giúp hắn bước tiếp.
Đột nhiên không rõ tại sao Vô Song toàn thân run lên, hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc xen lễn hoảng hốt của cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân.
Không chỉ Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lo lắng mà ẩn bên trong người Vô Song cũng có một ánh mắt đang cực độ kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của Như Ý, nàng vốn ở trong cơ thể Vô Song, ở trong Đấu Khí Đại Lục này nàng bị thiên đạo đè ép một cách gắt gao tuyệt đối không thể hiện ra bản thể trợ giúp Vô Song hơn nữa nàng thủy chung luôn buồn ngủ, phần lớn thời gian của Như Ý chính là để ngủ có điều nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, gặp phải cảm giác này, nàng dĩ nhiên không thể quan sát bất cứ thứ gì xung quanh, nàng dĩ nhiên bị một bóng tối vô tận bao trùm, bản thân Như Ý chính là bị mạnh mẽ phong ấn lại, mạnh mẽ bị một năng lực thần bí nào đó đưa vào giấc ngủ.
................
Vô Song ngủ một mạch 6 ngày, Như Ý cũng một mạch bị phong ấn 6 ngày.
6 ngày là thời gian rất ngắn nhưng lại dài hơn cả thế kỷ với Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng cả Minh Di, nếu không phải hô hấp Vô Song vẫn bình thường, nếu không phải Tiểu Y Tiên thân cũng là y sư không thể nào phát hiện bất cứ thương tổn nào trên người Vô Song chỉ sợ cả ba nữ nhân này mang thẳng Vô Song đến Đan Tháp.
Trong 6 ngày này Vô Song có mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ hắn gặp một lão nhân, trên người lão nhân này vốn không có một tia ba động lực lượng nào, một lão già toàn thân mặc một bộ y phục màu xám, một lão nhân với mái tóc màu trắng, một lão nhân thủy chung luôn toát ra không khí tang thương.
Vô Song không thể nói cũng không thể di chuyển, việc hắn có thể làm chỉ là nhìn, hắn chỉ có thể nhìn lão nhân này mà thôi, lão nhân nhập định suốt 4 ngày cũng là 4 ngày Vô Song quan sát từng cử chỉ, từng hành động của ông ta chỉ là 4 ngày qua Vô Song không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nhưng lại có một luồng năng lực thần bí khiến hắn không tài nào rời mắt khỏi lão nhân này được.
Ngày thứ 5 cuối cùng trong mảnh không gian này cũng có một thứ thay đổi, bầu trời bị xé rách ra làm hai phần, một cánh cửa được tạo ra từ vô số những tia sáng, một cánh cửa tỏa ra hào quang vạn trượng chiếu sáng cả thiên địa này, từ bên trong cánh cửa thứ Vô Song nhìn thấy là vô biên vô hạn điểu nhân.
Nói là điểu nhân cũng không quá đúng, bọn họ giống với thiên sứ tộc hơn, toàn thân mang theo áo giáp che phủ cơ thể đồng thời sau lưng có một đôi cánh trắng không tì vết, trên đầu từng người từng người đều có một vòng thiên thần lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, thứ ánh sáng không thể xâm phạm.
Vô Song không biết có tổng cộng bao nhiêu thiên thần tái hiện nhân gian, có thể ngàn người, có thể là cả vạn người.
Lão nhân áo xàm này cuối cùng cũng có hành động, ông ta nhếch miệng rồi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dĩ nhiên không thèm nhìn hàng vạn thiên thần kia, ánh mắt lại nhìn về một phương hướng không có chút đặc biệt nào, ở đó chẳng hiểu từ bao giờ có một nam nhân khoanh tay đứng sẵn, nửa thân trên để trần lộ ra thân thể màu vàng óng, khuôn mặt đeo một chiếc vải màu tím che toàn bộ đôi mắt lại.
Nam tử này phát hiện được ánh mắt của lão nhân kia cũng nhè nhẹ mỉm cười “Kiếm Tổ, ta thực sự không hiểu việc ngài làm cho lắm bất quá trong mắt ta ngài phạm vào đại kị, không biết Kiếm Tổ đại nhân chịu nộp kiếm quay về thiên đình chịu tội hay là cùng ta đánh một trận tử chiến, phương án nào ta cũng có thể đồng ý với ngài”.
Kiếm Tổ mỉm cười, một nụ cười nhạt không có chút vướng bận nào sau đó ông ta dần dần đứng lên, lúc này đột nhiên Kiếm Tổ nhìn về hướng Vô Song, ông ta vậy mà từ từ mở miệng “Lôi Thần, chúng ta sống đến cảnh giới như vậy rồi cũng có chút chán, sống vô số năm chính ta cũng đã quên mất rất nhiều việc nhưng ngươi biết gì không, ta gặp một tiểu tử rất thú vị, ta vốn nghĩ lần này phạm vào đại kỵ của thiên đình thì chết là hết nhưng hình như ông trời lại trêu đùa ta cho ta thấy được tiểu tử kia”.
Miệng thì nói với kẻ được gọi là Lôi Thần nhưng ánh mắt thủy chung lại nhìn về hướng Vô Song, ánh mắt đầy vẻ tang thương kia không ngờ lại có một tia vui vẻ, ông ta tiếp tục mở miệng “Trịnh Hạo Thiên ta thân là Kiếm Tổ cả đời tự nhận đi đến cực cảnh của kiếm đạo vậy mà không ngờ một ngày lại vẫn có thể mở rộng tầm mắt, ta lúc này lại không muốn chết, ta lúc này rốt cuộc lại muốn xem tiểu tử kia có thể đi được đến đâu nên Lôi Thần lần này lão phu tuyệt không trở về Thiên Đình hơn nữa lão phu tuyệt không thể bị ngươi bắt đi, thứ lão phu cầm của Thiên Đình xin lỗi lão phu cũng không trả lại được”.
Lôi Thần cũng bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng ánh mắt đối diện với Kiếm Tổ, trên người hắn ta xuất hiện từng tia từng tia lôi điện màu tím, một nụ cười đầy tự tin hiện lên trên môi “Thiên Đình Chấp Đạo Giả hôm nay chính là đến bắt trọng phạm, tất cả các thế lực chứa chấp trọng phạm hoặc có ý định ra tay cản trở đều bị coi là kẻ thù của Thiên Đình. ”.
“Trịnh Hạo Thiên thân là Kiếm Tổ lại dám khinh thường Thiên Đình dám lấy đi bảo vật của Thiên Đình nhưng nể tình Kiếm Giới bản tọa hôm nay chỉ xử phạt một mình Kiếm Tổ, kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, Chấp Đạo Hình Đường mở sát trận”.
................
Đây là âm thanh cuối cùng Vô Song có thể nghe, đây là hình ảnh cuối cùng Vô Song có thể thấy.
Hắn không biết Thiên Đình là cái gì hắn cũng chẳng biết Lôi Thần cùng Kiếm Tổ là ai chỉ có điều Lôi Thần cho Vô Song một cảm giác khó thở vô cùng, người này cực cường.
Vô Song từng nhìn thấy Sát Thần của Nguyên Tố Đại Lục chỉ là Sát Thần muốn so sánh với Lôi Thần trước mặt Vô Song chỉ sợ khoảng cách không phải là nhỏ thậm chí có thể nói là như trời với đất, một người mạnh kinh khủng như vậy mà còn phải sử dụng cả vạn đại quân đến bao vây Kiếm Tổ vậy rốt cuộc Kiếm Tổ đáng sợ đến mức nào?.
Tại sao Kiếm Tổ lại nhìn về phía hắn?, tại sao Vô Song lại nhìn thấy những hình ảnh này?. Hắn không hiểu, hắn cũng không cách nào giải thích được.
.............
Ngày thứ sáu, Vô Song mở bừng mắt bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi của hắn tuôn ra như tắm.
Vô Song ngồi bật dậy cũng lập tức đánh động Tiểu Y Tiên, Thải Lân cùng Minh Di, việc Vô Song bất tỉnh suốt 6 ngày quả thực làm họ lo lắng gần chết.
“Công tử”
“Ca ca”
“Sư phụ”.
Cả ba nữ nhân không ngờ bất kể mồ hôi trên người Vô Song lao thẳng vào người hắn thậm chí Tiểu Y Tiên còn ôm chặt cổ Vô Song, trên khuôn mặt của nàng chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra hai hàng lệ “Ca ca ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ca ca có thấy chỗ nào không khỏe không muội lập tức mang ca ca đến Đan Tháp, chúng ta đến đó kiểm tra được không”.
Bên cạnh cả Thanh Lân cùng Minh Di cũng dưng dưng nước mắt chỉ là không thể gần gũi với Vô Song như Tiểu Y Tiên, không lớn mật như Tiểu Y Tiên mà thôi.
Không thể không nói 6 ngày qua lúc Vô Song bất tỉnh nhân sự cũng làm ba cô gái này thân thuộc nhau rất nhiều dù sao cả ba cùng chăm sóc Vô Song, cùng lo lắng cho Vô Song nên gần nhau hơn cũng là điều dễ hiểu.
Vô Song tỉnh lại bản thân hắn không có bất cứ thay đổi gì chỉ là không ngờ đế cấp linh hồn lực của Vô Song lại cạn kiệt đến đấy, đây là lần đầu tiên Vô Song gặp phải trường hợp này, những hình ảnh trong năm ngày hắn bất tỉnh không rõ là thật hay giả nhưng dĩ nhiên lại đốt cạn toàn bộ linh hồn lực của Vô Song.
Vô Song cũng không thể nào tỏ ra mình có vấn đề chỉ là ngay khi hắn cố gắng đứng lên cả người dĩ nhiên lại trùng xuống, điều này làm cả ba nữ xung quanh đều biến sắc.
Thương thế về mặt cơ thể của Vô Song căn bản là không có chỉ là linh hồn lực của hắn bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến cơ thể không kịp thích nghi mà thôi, càng đáng sợ hơn khi Minh Di lúc này kinh ngạc há hốc miệng, bàn tay run rẩy chỉ về phía Vô Song “Sư phụ, mắt của người, trán của người....”.
Nghe Minh Di nói vậy thì cả Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên mới kịp nhận ra, trên trán của Vô Song đã xuất hiện con mắt thứ ba, một con mắt màu trắng bạc một điều nằm ngoài khả năng phán đoán của Vô Song, bản thân Vô Song không thể nào tin được tại sao con mắt thứ ba này lại hiện ra.
Vô Song hiện nay sao có thể còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, hắn rất nhanh ngồi xuống nhắm mắt lại kiểm tra tổng lược cơ thể một lần nữa.
Bản thân Vô Song khi từng ở Nguyên Tố Thế Giới đã bắt đầu suy nghĩ đến việc hợp nhất hai loại mắt của mình, Huyết Nhãn vốn khiến Vô Song trở nên mạnh mẽ hơn khi chiến đấu thậm chí là thủ đoạn uy hiếp tinh thần đối phương tốt nhất, một ánh mắt của Vô Song có thể làm cả đời Hồn Nhai không dám đối mặt với hắn đủ để thấy huyết nhãn đáng sợ.
Ánh mắt thứ hai của Vô Song là Mộng Huyễn Chi Tâm, ánh mắt này chính là gia tăng năng lực linh hồn của Vô Song thậm chí là nơi để Vô Song thao túng oan hồn cùng oán niệm.
Ở Nguyên Tố Thế Giới Vô Song đã cực mong hai ánh mắt này kết hợp nhưng nó không thể bởi Huyết Nhãn thực lực yếu hơn Mộng Nhãn của Vô Song một bậc, không phải là thực lực Huyết Nhãn yếu hơn mà là vì bản thân Huyết Nhãn muốn tăng cấp phải hấp thu sát khí về phần Mộng Nhãn thì lại hấp thu oán niệm, riêng về phần oán niệm ở Nguyên Tố Thế Giới bản thân Vô Song đã hấp thụ quá nhiều, ở trong Thạch Mộ của Hắc Ám Mị Linh Tộc là một lần, ở trong Tiềm Long Tử Địa là hai lần.
Cho dù bản thân Vô Song rất cố gắng nhưng muốn tăng cường sát khí hấp thụ được cho cân bằng oán khí là việc quá khó nhưng không ngờ hôm nay trong lúc vô tình hắn lại làm được, không phải vì bản thân Vô Song tu luyện mà là vì hình ảnh hắn cảm nhận được, một tia sát khí của Lôi Thần đối với Kiếm Tổ.
Rốt cuộc Lôi Thần phải mạnh mẽ thế nào?, rốt cuộc Lôi Thần là ai?, việc Huyết Nhãn tiến hóa đã chứng minh một điều, thứ mà Vô Song thấy rõ ràng không phải ảo ảnh, đây là việc thật, trong thiên hạ quả thực có một người như Lôi Thần tồn tại chỉ là nếu quả thực có người này sao Vô Song lại nhìn thấy được?, nếu rốt cuộc có một cường giả đáng sợ như thế này thì hắn ở đâu?
Hoa Tông dù sao cũng là một tông môn toàn nữ nhân, bản thân Hoa Tông muốn tranh đấu với thế nhân thực sự cũng không phải việc đơn giản, bản thân Hoa Tông thường đi theo hướng chủ hòa nhiều hơn, hầu hết cường giả thế hệ trước của môn phái này đều lựa chọn bế quan ở ẩn rất ít hiện thân ra tranh chấp với đời dù sao trên con đường tranh giành quyền lực nữ nhân vẫn luôn ở thế yếu, nếu không phải là người kinh tài tuyệt diễm chỉ sợ rất khó phá vỡ được quy tắc này, trong Đấu Khí Đại Lục không thiếu những nữ nhân rất mạnh điển hình lúc này có thể kể đến Tử Nghiên về sau là Huân Nhi cùng Thanh Lân còn xa xôi hơn thì Vô Song cũng không quá rõ nhưng từ trước đến nay chưa có một nữ nhân nào có thể được sử sách ghi lại cả, cho dù mạnh đến đâu cũng không ngoại lệ, đây chính là truyền thống của Đấu Khí Đại Lục này.
Hoa Tông nằm ở khu vực Tây Bắc Trung Châu, nơi này thực sự cách Hồn Giới tương đối xa nhưng với tốc độ của Vô Song thì không đáng bao nhiêu, nội trong một ngày chắc chắn có thể đến nơi dù sao Vô Song toàn lực phi hành chưa chắc đã thua Hồn Thiên Đế bao nhiêu.
............
Hoa Tông là một trong nhị Tông của Trung Châu, nơi này đương nhiên cũng có phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm, phạm vi xung quanh Hoa Tông gần như không cho phép người lạ có mặt đặc biệt bọn họ rất kị nam nhân xuất hiện ở nơi đây, toàn bộ diện tích khổng lồ xung quanh đều là sản nghiệp của Hoa Tông, càng kỳ lạ hơn là vùng diện tích rộng lớn này dĩ nhiên lấy nữ nhân làm chủ có điều nghĩ lại thì cũng dễ hiểu vô cùng phải biết chủ nhân của mảnh đất là nữ nhân, quyền lực của nữ nhân ở nơi đây cũng lớn hơn bình thường.
Vô Song sau một ngày toàn lực phi hành rốt cuộc cũng dừng lại, đương nhiên nơi hắn dừng lại cũng không phải là Hoa Tông mà là Hoa Thành tòa đại thành lớn nhất phụ thuộc thế lực của Hoa Tông dù sao ở nơi đây còn có cả Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đang đợi hắn.
Bằng vào thực lực của Vô Song hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hoa Thành mà không trải qua bất cứ một sự ngăn cản nào, thân hình của hắn rất nhanh hiện ra bên trong một quán trọ nằm ở trung tâm Hoa Thành.
Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đang nhắm mắt tu luyện bỗng cảm nhận được không gian lực lượng ba động lập tức mở mắt ra, khi nhìn thấy người xuất hiện là Vô Song thì cả hai nàng đều mỉm cười.
“Công tử”.
“Ca ca”.
Vô Song mỉm cười nhìn cả hai sau đó nhè nhẹ tiến lại chiếc giường rời đặt Minh Di xuống, cô nàng này ngủ cũng đủ tài, khi Vô Song rời khỏi Hồn Giới là ban đêm còn bây giờ đã gần buổi trưa mà nàng dĩ nhiên vẫn có thể ngủ ngon lành.
Tiểu Y Tiên vừa thấy Minh Di được Vô Song đặt xuống liền mỉm cười thần bí “Hừ, tưởng ca ca đi đâu bắt chúng ta chờ hóa ra lại trêu hoa ghẹo nguyệt, nói mau nữ nhân này là ai”.
Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ chu lên đầy vẻ tra hỏi lại mang theo chút ương bướng làm Vô Song không nhịn được cười “Nàng có thể coi là đệ tử đầu tiên của huynh”.
Nghe thấy đáp án của Vô Song cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền bốn mắt nhìn nhau sau đó hai nữ nhân này cùng nhau bật cười, Vô Song mới bao nhiêu tuổi chứ?, vậy mà cùng bày đặt thu đồ đệ rồi.
Vô Song nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên, bàn tay nhẹ kéo nàng vào lòng hắn, ánh mắt Vô Song nhìn về một phương trời xa xa “Thanh Lân, Y Tiên nếu như có một ngày ta phải đi xa, đi xa khỏi nơi đây không biết hai người có muốn đi theo ta không?”.
Sau lần đến Hồn Tộc này bản thân Vô Song đã suy nghĩ rất nhiều, suốt quả chặng đường hắn đi từ Hồn Giới đến Hoa Thành này, bản thân Vô Song chưa bao giờ dừng suy nghĩ, hắn quả thực khởi đầu ở Đấu Khí Đại Lục nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi hắn ở lại, đối với Vô Song ít nhất hắn còn cả một chặng đường dài phiá trước, thế giới này không đủ để chứa được hắn nữa rồi.
Vô Song tính ra cũng không còn trẻ tuổi gì, hắn sống đến bây giờ đã có thể nói là ba đời, hắn tính tổng lại cũng đã sống được cả trăm năm thời gian đã đi qua bốn thế giới nếu tính cả trái đất cũ, hắn đã trưởng thành rất nhiều so với trước.
Trước đây Vô Song có suy nghĩ rất đơn giản, hắn là một người xuyên việt bình thường như trong bao câu chuyện từng đọc được trên mạng, hắn chỉ đơn giản mang theo tâm tính cảu một người xuyên việt đi lấy phương tâm của mỹ nhân hoặc không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn trở thành vô địch thiên hạ như bao kẻ khác chỉ là câu hắn hỏi Hồn Thiên Đế cũng chính là đang hỏi chính mình.
Khi tu luyện đến cảnh giới hiện nay Vô Song bắt đầu tự hỏi rất nhiều, bản thân hắn rốt cuộc xuyên việt với mục đích gì với sứ mệnh gì?, phải chăng năm đó thực sự chỉ là một trò đùa của Thiên?, trước mặt Vô Song là cả một khoảng trống khổng lồ, là cả một màn đêm u tối cần hắn vén lên.
Vô Song vốn không phải là người của thế giới này hay nói đúng hơn bản thân hắn chính là lục bình không rễ, hắn vỗn phiêu đãng giữa trời, vốn không có nơi để về, hắn chỉ có thể tiến lên chỉ có thể không ngừng tiến lên để đến cuối cùng có thể tìm được nơi mà mình thực sự thuộc về, một nơi mình thực sự có thể dừng chân.
Nhìn thấy Vô Song hỏi như vậy, nhìn thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt hắn cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều không cần suy nghĩ gì, cả hai nàng đều cùng đồng thời gật đầu “Chỉ cần nơi nào có huynh ta nhất định sẽ đi theo, nơi nào cũng được”.
Điều hai nàng quan tâm không phải là nơi tiếp theo của cuộc hành trình sẽ khó khăn hay xa xôi thế nào, điều cả hai người quan tâm chỉ là nơi đó có thân ảnh của Vô Song không mà thôi.
Nhận được đáp án của cả hai người, Vô Song khẽ mỉm cười, cho dù hắn không rõ rốt cuộc ngày đó Thiên có mục đích gì nhưng rốt cuộc Vô Song vẫn cứ phải cảm ơn Thiên, không cần biết sau lưng hắn là âm mưu gì là màn kịch lớn thế nào chỉ cần quan tâm đến những tri kỷ bên cạnh là được, có thể có được những nữ nhân như vậy bản thân Vô Song còn có thể cầu cái gì.
Vô Song lúc này giống như người mù, giống như một kẻ bước từng bước trong bóng tối, hắn có cảm giác mình giống Tôn Ngộ Không năm xưa đi mãi không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ, Vô Song hắn thủy chung không đi ra khỏi được tính toán của Thiên chỉ là lúc này khoảng cách của hắn với Thiên thực sự quá lớn, lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được, điều hắn có thể làm chỉ là bước từng bước tiến về phía trước, chỉ cần đến một ngày hắn đủ cường đại chắc chắn có thể vén lên tấm màn che này, hắn vốn không chỉ có một mình, hắn vốn không cô độc, trên con đường này hắn vốn không thiếu tri kỷ giúp hắn bước tiếp.
Đột nhiên không rõ tại sao Vô Song toàn thân run lên, hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc xen lễn hoảng hốt của cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân.
Không chỉ Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lo lắng mà ẩn bên trong người Vô Song cũng có một ánh mắt đang cực độ kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của Như Ý, nàng vốn ở trong cơ thể Vô Song, ở trong Đấu Khí Đại Lục này nàng bị thiên đạo đè ép một cách gắt gao tuyệt đối không thể hiện ra bản thể trợ giúp Vô Song hơn nữa nàng thủy chung luôn buồn ngủ, phần lớn thời gian của Như Ý chính là để ngủ có điều nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, gặp phải cảm giác này, nàng dĩ nhiên không thể quan sát bất cứ thứ gì xung quanh, nàng dĩ nhiên bị một bóng tối vô tận bao trùm, bản thân Như Ý chính là bị mạnh mẽ phong ấn lại, mạnh mẽ bị một năng lực thần bí nào đó đưa vào giấc ngủ.
................
Vô Song ngủ một mạch 6 ngày, Như Ý cũng một mạch bị phong ấn 6 ngày.
6 ngày là thời gian rất ngắn nhưng lại dài hơn cả thế kỷ với Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng cả Minh Di, nếu không phải hô hấp Vô Song vẫn bình thường, nếu không phải Tiểu Y Tiên thân cũng là y sư không thể nào phát hiện bất cứ thương tổn nào trên người Vô Song chỉ sợ cả ba nữ nhân này mang thẳng Vô Song đến Đan Tháp.
Trong 6 ngày này Vô Song có mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ hắn gặp một lão nhân, trên người lão nhân này vốn không có một tia ba động lực lượng nào, một lão già toàn thân mặc một bộ y phục màu xám, một lão nhân với mái tóc màu trắng, một lão nhân thủy chung luôn toát ra không khí tang thương.
Vô Song không thể nói cũng không thể di chuyển, việc hắn có thể làm chỉ là nhìn, hắn chỉ có thể nhìn lão nhân này mà thôi, lão nhân nhập định suốt 4 ngày cũng là 4 ngày Vô Song quan sát từng cử chỉ, từng hành động của ông ta chỉ là 4 ngày qua Vô Song không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nhưng lại có một luồng năng lực thần bí khiến hắn không tài nào rời mắt khỏi lão nhân này được.
Ngày thứ 5 cuối cùng trong mảnh không gian này cũng có một thứ thay đổi, bầu trời bị xé rách ra làm hai phần, một cánh cửa được tạo ra từ vô số những tia sáng, một cánh cửa tỏa ra hào quang vạn trượng chiếu sáng cả thiên địa này, từ bên trong cánh cửa thứ Vô Song nhìn thấy là vô biên vô hạn điểu nhân.
Nói là điểu nhân cũng không quá đúng, bọn họ giống với thiên sứ tộc hơn, toàn thân mang theo áo giáp che phủ cơ thể đồng thời sau lưng có một đôi cánh trắng không tì vết, trên đầu từng người từng người đều có một vòng thiên thần lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, thứ ánh sáng không thể xâm phạm.
Vô Song không biết có tổng cộng bao nhiêu thiên thần tái hiện nhân gian, có thể ngàn người, có thể là cả vạn người.
Lão nhân áo xàm này cuối cùng cũng có hành động, ông ta nhếch miệng rồi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dĩ nhiên không thèm nhìn hàng vạn thiên thần kia, ánh mắt lại nhìn về một phương hướng không có chút đặc biệt nào, ở đó chẳng hiểu từ bao giờ có một nam nhân khoanh tay đứng sẵn, nửa thân trên để trần lộ ra thân thể màu vàng óng, khuôn mặt đeo một chiếc vải màu tím che toàn bộ đôi mắt lại.
Nam tử này phát hiện được ánh mắt của lão nhân kia cũng nhè nhẹ mỉm cười “Kiếm Tổ, ta thực sự không hiểu việc ngài làm cho lắm bất quá trong mắt ta ngài phạm vào đại kị, không biết Kiếm Tổ đại nhân chịu nộp kiếm quay về thiên đình chịu tội hay là cùng ta đánh một trận tử chiến, phương án nào ta cũng có thể đồng ý với ngài”.
Kiếm Tổ mỉm cười, một nụ cười nhạt không có chút vướng bận nào sau đó ông ta dần dần đứng lên, lúc này đột nhiên Kiếm Tổ nhìn về hướng Vô Song, ông ta vậy mà từ từ mở miệng “Lôi Thần, chúng ta sống đến cảnh giới như vậy rồi cũng có chút chán, sống vô số năm chính ta cũng đã quên mất rất nhiều việc nhưng ngươi biết gì không, ta gặp một tiểu tử rất thú vị, ta vốn nghĩ lần này phạm vào đại kỵ của thiên đình thì chết là hết nhưng hình như ông trời lại trêu đùa ta cho ta thấy được tiểu tử kia”.
Miệng thì nói với kẻ được gọi là Lôi Thần nhưng ánh mắt thủy chung lại nhìn về hướng Vô Song, ánh mắt đầy vẻ tang thương kia không ngờ lại có một tia vui vẻ, ông ta tiếp tục mở miệng “Trịnh Hạo Thiên ta thân là Kiếm Tổ cả đời tự nhận đi đến cực cảnh của kiếm đạo vậy mà không ngờ một ngày lại vẫn có thể mở rộng tầm mắt, ta lúc này lại không muốn chết, ta lúc này rốt cuộc lại muốn xem tiểu tử kia có thể đi được đến đâu nên Lôi Thần lần này lão phu tuyệt không trở về Thiên Đình hơn nữa lão phu tuyệt không thể bị ngươi bắt đi, thứ lão phu cầm của Thiên Đình xin lỗi lão phu cũng không trả lại được”.
Lôi Thần cũng bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng ánh mắt đối diện với Kiếm Tổ, trên người hắn ta xuất hiện từng tia từng tia lôi điện màu tím, một nụ cười đầy tự tin hiện lên trên môi “Thiên Đình Chấp Đạo Giả hôm nay chính là đến bắt trọng phạm, tất cả các thế lực chứa chấp trọng phạm hoặc có ý định ra tay cản trở đều bị coi là kẻ thù của Thiên Đình. ”.
“Trịnh Hạo Thiên thân là Kiếm Tổ lại dám khinh thường Thiên Đình dám lấy đi bảo vật của Thiên Đình nhưng nể tình Kiếm Giới bản tọa hôm nay chỉ xử phạt một mình Kiếm Tổ, kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, Chấp Đạo Hình Đường mở sát trận”.
................
Đây là âm thanh cuối cùng Vô Song có thể nghe, đây là hình ảnh cuối cùng Vô Song có thể thấy.
Hắn không biết Thiên Đình là cái gì hắn cũng chẳng biết Lôi Thần cùng Kiếm Tổ là ai chỉ có điều Lôi Thần cho Vô Song một cảm giác khó thở vô cùng, người này cực cường.
Vô Song từng nhìn thấy Sát Thần của Nguyên Tố Đại Lục chỉ là Sát Thần muốn so sánh với Lôi Thần trước mặt Vô Song chỉ sợ khoảng cách không phải là nhỏ thậm chí có thể nói là như trời với đất, một người mạnh kinh khủng như vậy mà còn phải sử dụng cả vạn đại quân đến bao vây Kiếm Tổ vậy rốt cuộc Kiếm Tổ đáng sợ đến mức nào?.
Tại sao Kiếm Tổ lại nhìn về phía hắn?, tại sao Vô Song lại nhìn thấy những hình ảnh này?. Hắn không hiểu, hắn cũng không cách nào giải thích được.
.............
Ngày thứ sáu, Vô Song mở bừng mắt bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi của hắn tuôn ra như tắm.
Vô Song ngồi bật dậy cũng lập tức đánh động Tiểu Y Tiên, Thải Lân cùng Minh Di, việc Vô Song bất tỉnh suốt 6 ngày quả thực làm họ lo lắng gần chết.
“Công tử”
“Ca ca”
“Sư phụ”.
Cả ba nữ nhân không ngờ bất kể mồ hôi trên người Vô Song lao thẳng vào người hắn thậm chí Tiểu Y Tiên còn ôm chặt cổ Vô Song, trên khuôn mặt của nàng chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra hai hàng lệ “Ca ca ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ca ca có thấy chỗ nào không khỏe không muội lập tức mang ca ca đến Đan Tháp, chúng ta đến đó kiểm tra được không”.
Bên cạnh cả Thanh Lân cùng Minh Di cũng dưng dưng nước mắt chỉ là không thể gần gũi với Vô Song như Tiểu Y Tiên, không lớn mật như Tiểu Y Tiên mà thôi.
Không thể không nói 6 ngày qua lúc Vô Song bất tỉnh nhân sự cũng làm ba cô gái này thân thuộc nhau rất nhiều dù sao cả ba cùng chăm sóc Vô Song, cùng lo lắng cho Vô Song nên gần nhau hơn cũng là điều dễ hiểu.
Vô Song tỉnh lại bản thân hắn không có bất cứ thay đổi gì chỉ là không ngờ đế cấp linh hồn lực của Vô Song lại cạn kiệt đến đấy, đây là lần đầu tiên Vô Song gặp phải trường hợp này, những hình ảnh trong năm ngày hắn bất tỉnh không rõ là thật hay giả nhưng dĩ nhiên lại đốt cạn toàn bộ linh hồn lực của Vô Song.
Vô Song cũng không thể nào tỏ ra mình có vấn đề chỉ là ngay khi hắn cố gắng đứng lên cả người dĩ nhiên lại trùng xuống, điều này làm cả ba nữ xung quanh đều biến sắc.
Thương thế về mặt cơ thể của Vô Song căn bản là không có chỉ là linh hồn lực của hắn bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến cơ thể không kịp thích nghi mà thôi, càng đáng sợ hơn khi Minh Di lúc này kinh ngạc há hốc miệng, bàn tay run rẩy chỉ về phía Vô Song “Sư phụ, mắt của người, trán của người....”.
Nghe Minh Di nói vậy thì cả Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên mới kịp nhận ra, trên trán của Vô Song đã xuất hiện con mắt thứ ba, một con mắt màu trắng bạc một điều nằm ngoài khả năng phán đoán của Vô Song, bản thân Vô Song không thể nào tin được tại sao con mắt thứ ba này lại hiện ra.
Vô Song hiện nay sao có thể còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, hắn rất nhanh ngồi xuống nhắm mắt lại kiểm tra tổng lược cơ thể một lần nữa.
Bản thân Vô Song khi từng ở Nguyên Tố Thế Giới đã bắt đầu suy nghĩ đến việc hợp nhất hai loại mắt của mình, Huyết Nhãn vốn khiến Vô Song trở nên mạnh mẽ hơn khi chiến đấu thậm chí là thủ đoạn uy hiếp tinh thần đối phương tốt nhất, một ánh mắt của Vô Song có thể làm cả đời Hồn Nhai không dám đối mặt với hắn đủ để thấy huyết nhãn đáng sợ.
Ánh mắt thứ hai của Vô Song là Mộng Huyễn Chi Tâm, ánh mắt này chính là gia tăng năng lực linh hồn của Vô Song thậm chí là nơi để Vô Song thao túng oan hồn cùng oán niệm.
Ở Nguyên Tố Thế Giới Vô Song đã cực mong hai ánh mắt này kết hợp nhưng nó không thể bởi Huyết Nhãn thực lực yếu hơn Mộng Nhãn của Vô Song một bậc, không phải là thực lực Huyết Nhãn yếu hơn mà là vì bản thân Huyết Nhãn muốn tăng cấp phải hấp thu sát khí về phần Mộng Nhãn thì lại hấp thu oán niệm, riêng về phần oán niệm ở Nguyên Tố Thế Giới bản thân Vô Song đã hấp thụ quá nhiều, ở trong Thạch Mộ của Hắc Ám Mị Linh Tộc là một lần, ở trong Tiềm Long Tử Địa là hai lần.
Cho dù bản thân Vô Song rất cố gắng nhưng muốn tăng cường sát khí hấp thụ được cho cân bằng oán khí là việc quá khó nhưng không ngờ hôm nay trong lúc vô tình hắn lại làm được, không phải vì bản thân Vô Song tu luyện mà là vì hình ảnh hắn cảm nhận được, một tia sát khí của Lôi Thần đối với Kiếm Tổ.
Rốt cuộc Lôi Thần phải mạnh mẽ thế nào?, rốt cuộc Lôi Thần là ai?, việc Huyết Nhãn tiến hóa đã chứng minh một điều, thứ mà Vô Song thấy rõ ràng không phải ảo ảnh, đây là việc thật, trong thiên hạ quả thực có một người như Lôi Thần tồn tại chỉ là nếu quả thực có người này sao Vô Song lại nhìn thấy được?, nếu rốt cuộc có một cường giả đáng sợ như thế này thì hắn ở đâu?
/438
|