Vu Phong đứng không xa vị trí của Đái Hoa Bân cũng đang chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Trong thâm tâm của Vu Phong luôn có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được về Hoắc Vũ Hạo, thực lực của đối phương rõ ràng là yếu hơn cô bé rất nhiều nhưng từ sau trận chiến ấy Vu Phong vẫn luôn sợ hãi. Vì thế đã vài tháng trôi qua mà cô không dám tiếp tục khiêu chiến Hoắc Vũ Hạo.
Mỗi khi Vu Phong nghĩ đến việc chiến đấu trả thù thì ánh mắt bất khuất kiên cường của Hoắc Vũ Hạo lại hiện lên…
Hỏa Diễm Sư Vương! Lần này đối thủ của Hoắc Vũ Hạo là một Hồn Thú ngàn năm có tên Hỏa Diễm Sư Vương. Khi Vu Phong thấy Hồn Thú này xuất hiện thì đã thầm vui mừng, lần này chắn chắn sẽ có kịch hay để xem… tốt nhất là Hoắc Vũ Hạo nên bị nướng cho đen thui.
Hỏa Diễm Sư Vương vừa bước ra khỏi lồng liền ngửa mặt gầm to, bờm sư tử phồng lên, một ngọn lửa đỏ bao phủ toàn thân khiến nó trông vô cùng mạnh mẽ và cường tráng.
Nó cao khoảng ba thước, thân dài một thước rưỡi, ánh mắt của nó vô cùng hung dữ… nó tiếp tục rống lên một tiếng rồi xông về phía Hoắc Vũ Hạo.
Trong lúc di chuyển thì ngọn lửa trên người Hỏa Diễm Sư Vương liên tục bốc cháy dữ dội làm cho không khí xung quanh nó vì nhiệt độ quá cao mà trở nên vặn vẹo.
Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng được Hỏa Diễm Sư Vương hay không? Hồn Thú này mạnh hơn Thị Huyết Ma Hùng mà Vương Đông gặp phải ở trận đầu tiên, thậm chí nó còn mạnh hơn cả Phong Hổ!
Lúc này Đái Hoa Bân đã an tâm, hắn không tin kỳ tích sẽ tiếp tục xuất hiện. Hắn tin chắc Hoắc Vũ Hạo sẽ không đỡ nổi dù chỉ một đòn của Hỏa Diễm Sư Vương.
Đối mặt với Hỏa Diễm Sư vương đang lao đến hùng hục thì Hoắc Vũ Hạo vẫn dứng yên bất động. Hắn phóng Tinh Thần Tham Trắc rồi tập trung vào người Hỏa Diễm Sư Vương. Không thể nói là hắn không hồi hộp, dù sao đối thủ chính là một Hồn Thú ngàn năm. Tuy rằng trước đây hắn đã từng phải đối mặt với Hồn Thú ngàn năm… nhưng một mình chiến đấu thì cảm giác lại khác hẳn. Khi Tinh Thần Tham Trắc của hắn chạm vào người của Hỏa Diễm Sư Tử rồi phát hiện thuộc tính của đối phương thì hắn vui nhẹ nhõm thở phào.
Lúc này Hỏa Diễm Sư Vương đã tiến đến khoảng cách năm mươi thước… tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của nó mà không phát hiện ra biến hóa trên người Hoắc Vũ Hạo.
Lúc này biến hóa không phải là màu sắc của Hồn Hoàn như lần trước mà là biến hóa về số lượng: Hai Hồn Hoàn đã hợp lại làm một nhưng vẫn giữ nguyên màu trắng.
Hồn Hoàn sau khi được dung hợp cũng không phát ra ánh sáng chói mặt mà lại được một vầng sáng mềm dịu trong suốt như băng phủ lấy rồi sau đó nó chậm rãi bao quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Trong thoáng chốc thì thân thể của hắn đã được một lớp giáp băng mềm mại phủ lấy.
Băng tinh có hình dạng một viên kim cương, khi ánh sáng chiếu vào sẽ được phản xạ theo rất nhiều hướng… vì thế chỉ trong chốc lát mà thân thể của Hoắc Vũ Hạo đã trở nên sáng chói.
Khi băng tinh vừa bao phủ Hoắc Vũ Hạo thì Hỏa Diễm Sư Tử bỗng nhiên dừng lại, thân thể nó co lại rồi một ngọn lửa to lớn được ngưng tụ từ cơ thể nó. Ngọn lửa này lại hóa thành một Hồn Thú Hỏa Diễm Sư Tử thứ hai rồi mạnh mẽ húc vào người Hoắc Vũ Hạo.
Đây là kỹ năng thiên phú của Hỏa Diễm Sư Tử: Hỏa Diễm Phân Thân Kích.
Sau đánh ra đòn này thì ngọn lửa quanh người Hỏa Diễm Sư Tử cũng tắt đi nhưng tốc độ của nó lại không hề giảm, nó mạnh mẽ bổ nhào vào người Hoắc Vũ Hạo.
Lúc này hai lão sư giám trận đã tập trung chú ý Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị ra tay ngăn cản Hồn Thú thì lại trông thấy hình dạng cơ thể hắn. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên, đây là Vũ Hồn gì? Cả hai quan sát một chút lại phát hiện thêm một việc: Hai Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một!
Sự việc kỳ lạ này khiến cho hai lão sư giám trận ngẩn người… mà một cái ngẩn người này cũng đã làm mất đi cơ hội chạy đến ứng cứu Hoắc Vũ Hạo. Nếu bây giờ cả hai mới ra tay thì đã trễ, Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ không chống nổi đòn đánh này của Hỏa Diễm Sư Vương… ngọn lửa phân thân của nó đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Đỗ Duy Luân cũng đã khẩn trương đứng lên, tay phải của hắn nâng lên. Lúc này Đỗ Duy Luân cũng nhận ra hai lão sư giám trận đã không kịp cứu viện.
Bỗng nhiên Ngôn Thiển Triết ngồi bên cạnh lại đưa tay kéo Đỗ Duy Luân ngồi xuống rồi cười nói:
- Không cần đâu.
Lúc này ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Tử đã chạm vào người Hoắc Vũ Hạo.
Từng tiếng thét to từ khán đài vang lên, sau đó Vương Ngôn và Chu Y gần như cùng lúc xông vào sân đấu… nhưng hai người vừa đi được vài bước thì đã ngừng lại. Một sự việc thần kỳ đã diễn ra trước mắt cả hai.
Khi ngọn lửa phân thân vừa chạm vào người Hoắc Vũ Hạo thì vô số sương trắng từ người hắn bốc lên. Phía sau lưng của hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ rồi biến mất, sau đó ngọn lửa phân thân kia lập tức biến mất không để lại dấu vết gì cứ như nó chưa từng xuất hiện.
Màn sương trắng tản dần, lúc thân thể Hoắc Vũ Hạo đã trở lại trạng thái bình thường, hắn chắp hai tay sau lưng rồi trừng mắt nhìn Hỏa Diễm Sư Vương:
- Cút!
Thân thể to lớn của Hỏa Diễm Sư Vương giật lên một cái rồi nó sợ hãi quay đuôi bỏ chạy trối chết. Hỏa Diễm Sư Tử giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, lúc này trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ: Chạy, phải chạy thật nhanh. Mà trong suốt quá trình chiến đấu Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ đứng yên một chỗ.
Hai lão sư giám thị trợn mắt ngạc nhiên. Lần trước là dọa cho Hồn Thú trăm năm sợ hãi, lần này đến lượt Hồn Thú ngàn năm cũng phải bỏ chạy. Hơn nữa lần này Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhận lấy một đòn từ kỹ năng thiên phú của đối phương mà không hề xuất ra Vũ Hồn mô phỏng!
Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả các lão sư đều đang giật mình tự hỏi.
Ngôn Thiểu Triết chậm rãi đứng dậy rồi xoay người nhìn Đỗ Duy Luân:
- Hết việc rồi, ta đi trước đây. Hoắc Vũ Hạo được điểm tối đa. Thằng nhóc này ta chấm rồi đấy!
Vừa nói xong hắn bước ra khỏi đài rồi lắc mình biến mất.
Trong tất cả những người có mắt thì chỉ có Ngôn Thiểu Triết hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo vừa làm gì.
Khi ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Vương chạm vào người hắn thì sương trắng bốc lên, lúc đó tầng giáp băng tinh của hắn cũng hóa thành màu xanh biếc rồi đám sương trắng sau lưng Hoắc Vũ Hạo hóa thành một hình ảnh. Nguồn truyện:
Mỗi khi Vu Phong nghĩ đến việc chiến đấu trả thù thì ánh mắt bất khuất kiên cường của Hoắc Vũ Hạo lại hiện lên…
Hỏa Diễm Sư Vương! Lần này đối thủ của Hoắc Vũ Hạo là một Hồn Thú ngàn năm có tên Hỏa Diễm Sư Vương. Khi Vu Phong thấy Hồn Thú này xuất hiện thì đã thầm vui mừng, lần này chắn chắn sẽ có kịch hay để xem… tốt nhất là Hoắc Vũ Hạo nên bị nướng cho đen thui.
Hỏa Diễm Sư Vương vừa bước ra khỏi lồng liền ngửa mặt gầm to, bờm sư tử phồng lên, một ngọn lửa đỏ bao phủ toàn thân khiến nó trông vô cùng mạnh mẽ và cường tráng.
Nó cao khoảng ba thước, thân dài một thước rưỡi, ánh mắt của nó vô cùng hung dữ… nó tiếp tục rống lên một tiếng rồi xông về phía Hoắc Vũ Hạo.
Trong lúc di chuyển thì ngọn lửa trên người Hỏa Diễm Sư Vương liên tục bốc cháy dữ dội làm cho không khí xung quanh nó vì nhiệt độ quá cao mà trở nên vặn vẹo.
Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng được Hỏa Diễm Sư Vương hay không? Hồn Thú này mạnh hơn Thị Huyết Ma Hùng mà Vương Đông gặp phải ở trận đầu tiên, thậm chí nó còn mạnh hơn cả Phong Hổ!
Lúc này Đái Hoa Bân đã an tâm, hắn không tin kỳ tích sẽ tiếp tục xuất hiện. Hắn tin chắc Hoắc Vũ Hạo sẽ không đỡ nổi dù chỉ một đòn của Hỏa Diễm Sư Vương.
Đối mặt với Hỏa Diễm Sư vương đang lao đến hùng hục thì Hoắc Vũ Hạo vẫn dứng yên bất động. Hắn phóng Tinh Thần Tham Trắc rồi tập trung vào người Hỏa Diễm Sư Vương. Không thể nói là hắn không hồi hộp, dù sao đối thủ chính là một Hồn Thú ngàn năm. Tuy rằng trước đây hắn đã từng phải đối mặt với Hồn Thú ngàn năm… nhưng một mình chiến đấu thì cảm giác lại khác hẳn. Khi Tinh Thần Tham Trắc của hắn chạm vào người của Hỏa Diễm Sư Tử rồi phát hiện thuộc tính của đối phương thì hắn vui nhẹ nhõm thở phào.
Lúc này Hỏa Diễm Sư Vương đã tiến đến khoảng cách năm mươi thước… tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của nó mà không phát hiện ra biến hóa trên người Hoắc Vũ Hạo.
Lúc này biến hóa không phải là màu sắc của Hồn Hoàn như lần trước mà là biến hóa về số lượng: Hai Hồn Hoàn đã hợp lại làm một nhưng vẫn giữ nguyên màu trắng.
Hồn Hoàn sau khi được dung hợp cũng không phát ra ánh sáng chói mặt mà lại được một vầng sáng mềm dịu trong suốt như băng phủ lấy rồi sau đó nó chậm rãi bao quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Trong thoáng chốc thì thân thể của hắn đã được một lớp giáp băng mềm mại phủ lấy.
Băng tinh có hình dạng một viên kim cương, khi ánh sáng chiếu vào sẽ được phản xạ theo rất nhiều hướng… vì thế chỉ trong chốc lát mà thân thể của Hoắc Vũ Hạo đã trở nên sáng chói.
Khi băng tinh vừa bao phủ Hoắc Vũ Hạo thì Hỏa Diễm Sư Tử bỗng nhiên dừng lại, thân thể nó co lại rồi một ngọn lửa to lớn được ngưng tụ từ cơ thể nó. Ngọn lửa này lại hóa thành một Hồn Thú Hỏa Diễm Sư Tử thứ hai rồi mạnh mẽ húc vào người Hoắc Vũ Hạo.
Đây là kỹ năng thiên phú của Hỏa Diễm Sư Tử: Hỏa Diễm Phân Thân Kích.
Sau đánh ra đòn này thì ngọn lửa quanh người Hỏa Diễm Sư Tử cũng tắt đi nhưng tốc độ của nó lại không hề giảm, nó mạnh mẽ bổ nhào vào người Hoắc Vũ Hạo.
Lúc này hai lão sư giám trận đã tập trung chú ý Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị ra tay ngăn cản Hồn Thú thì lại trông thấy hình dạng cơ thể hắn. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên, đây là Vũ Hồn gì? Cả hai quan sát một chút lại phát hiện thêm một việc: Hai Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một!
Sự việc kỳ lạ này khiến cho hai lão sư giám trận ngẩn người… mà một cái ngẩn người này cũng đã làm mất đi cơ hội chạy đến ứng cứu Hoắc Vũ Hạo. Nếu bây giờ cả hai mới ra tay thì đã trễ, Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ không chống nổi đòn đánh này của Hỏa Diễm Sư Vương… ngọn lửa phân thân của nó đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Đỗ Duy Luân cũng đã khẩn trương đứng lên, tay phải của hắn nâng lên. Lúc này Đỗ Duy Luân cũng nhận ra hai lão sư giám trận đã không kịp cứu viện.
Bỗng nhiên Ngôn Thiển Triết ngồi bên cạnh lại đưa tay kéo Đỗ Duy Luân ngồi xuống rồi cười nói:
- Không cần đâu.
Lúc này ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Tử đã chạm vào người Hoắc Vũ Hạo.
Từng tiếng thét to từ khán đài vang lên, sau đó Vương Ngôn và Chu Y gần như cùng lúc xông vào sân đấu… nhưng hai người vừa đi được vài bước thì đã ngừng lại. Một sự việc thần kỳ đã diễn ra trước mắt cả hai.
Khi ngọn lửa phân thân vừa chạm vào người Hoắc Vũ Hạo thì vô số sương trắng từ người hắn bốc lên. Phía sau lưng của hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ rồi biến mất, sau đó ngọn lửa phân thân kia lập tức biến mất không để lại dấu vết gì cứ như nó chưa từng xuất hiện.
Màn sương trắng tản dần, lúc thân thể Hoắc Vũ Hạo đã trở lại trạng thái bình thường, hắn chắp hai tay sau lưng rồi trừng mắt nhìn Hỏa Diễm Sư Vương:
- Cút!
Thân thể to lớn của Hỏa Diễm Sư Vương giật lên một cái rồi nó sợ hãi quay đuôi bỏ chạy trối chết. Hỏa Diễm Sư Tử giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, lúc này trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ: Chạy, phải chạy thật nhanh. Mà trong suốt quá trình chiến đấu Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ đứng yên một chỗ.
Hai lão sư giám thị trợn mắt ngạc nhiên. Lần trước là dọa cho Hồn Thú trăm năm sợ hãi, lần này đến lượt Hồn Thú ngàn năm cũng phải bỏ chạy. Hơn nữa lần này Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhận lấy một đòn từ kỹ năng thiên phú của đối phương mà không hề xuất ra Vũ Hồn mô phỏng!
Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả các lão sư đều đang giật mình tự hỏi.
Ngôn Thiểu Triết chậm rãi đứng dậy rồi xoay người nhìn Đỗ Duy Luân:
- Hết việc rồi, ta đi trước đây. Hoắc Vũ Hạo được điểm tối đa. Thằng nhóc này ta chấm rồi đấy!
Vừa nói xong hắn bước ra khỏi đài rồi lắc mình biến mất.
Trong tất cả những người có mắt thì chỉ có Ngôn Thiểu Triết hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo vừa làm gì.
Khi ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Vương chạm vào người hắn thì sương trắng bốc lên, lúc đó tầng giáp băng tinh của hắn cũng hóa thành màu xanh biếc rồi đám sương trắng sau lưng Hoắc Vũ Hạo hóa thành một hình ảnh. Nguồn truyện:
/731
|