Bước xuống phòng khách đối mặt với người ngồi yên điềm tĩnh, Hán Lập Thành chăm chú vào tập giấy trên tay mà chẳng đoái hoài gì đến cô.
Nể tình được hắn băng bó giúp cho cổ tay bị thương đỡ đau hẳn, cứ vậy lướt qua mà không thèm đối chất. Bỗng tông giọng trầm lặng cất lên khiến cô dừng bước.
" Thiên Kha Nguyệt, cô quậy nước đục rồi bỏ đi, đến cả nhìn mặt tôi cũng không dám? "
" Anh lải nhải linh tinh cái gì vậy? "
Muốn nói rồi lại thôi, tay cất tập tài liệu lên bàn ngay ngắn, ánh mắt ngước lên nhìn về phía trước.
" Tùy ý ngồi lên đùi đàn ông trong lúc say như cô, không biết đã dâng thân cho biết bao nhiêu thằng rồi. "
Chẳng hiểu câu nói của hắn có ý gì, chuyện vế sau cô hoàn toàn không nhớ. Nhắc đến lẳng lơ thì cái mác đĩ điếm cô bị hắn gắn vào người không ít.
Thầm nghĩ hắn lại giở trò muốn chọc tức cô vào sáng sớm nên làm ngơ. Bỏ mặc câu nói của Lập Thành mà tùy ý vào căn bếp tìm đồ ăn.
Kể ra cô chẳng có một ai thân thích để nhờ vả hay giải vây giúp hoàn cảnh này. Nói đến bỏ trốn thì đó lại là điều quá đỗi xa xỉ. Trước kia hắn không giam cầm quá đáng đến mức ngột ngạt, từ sau khi cô bỏ chạy trót lọt hắn liền ghi thù cho đến tận bây giờ.
Rót ly nước mát để tỉnh táo lại đầu óc, bỗng dưng trong đầu vụt qua một mảng kí ức bị đánh mất.
Hình ảnh nhập nhòe mờ nhạt hiện lên lúc cô tự đắc ngồi trên đùi hắn, miệng không ngừng nói lời yêu thương nài nỉ còn bày đặt nhõng nhẽo trách móc.
" Chết mất thôi...mình đã làm cái gì vậy!! "
Hóa ra mấy lời kì lạ hắn vừa nói là ám chỉ cô lúc say đã lợi dụng hắn, nhục nhã không biết chui vào đâu mới thoát. Tay nâng mạnh ly nước tuôn xuống cổ họng để giải khát.
Hán Lập Thành đột ngột xông vào hất văng ly nước xuống vỡ tan làm cô bất ngờ.
" Anh đang làm cái gì- "
Tay kéo theo người cô dựa vào người mình cưỡng hôn mạnh bạo, ngột ngạt khó thở theo cử động của hắn ta, cô liên tiếp đập tay vào người hắn mới chịu buông tha.
" Tên điên! "
Cưỡng hôn thỏa mãn được hắn rồi thì cứ vậy mà rời đi, cô tức không thể lấy con dao dọng vào cổ họng hắn.
Gương mặt nghiêm nghị tiến đến công ty làm việc. Uông Nhĩ Đình nhanh chóng theo nhịp chân của hắn mà sắp xếp lịch trình cho cả ngày dài, miệng liến thoắng liệt kê rồi tự tay đi pha ly cà phê sáng.
Tách cà phê nóng hổi vừa xong, tay nhẹ đỡ lên muốn mang đến luôn cho Hán Lập Thành thì bị đám người thích gây rối cố tình va trúng khiến cốc cà phê nóng tạt vào người bỏng rát.
Cô đau đớn nằm sõng soài trên sàn mau chóng phủi mấy vệt cà phê trên áo trắng, tay gấp gáp với lấy chai nước lạnh cạnh đó đổ vào để giảm cảm giác nóng bỏng.
" Mấy người làm gì vậy!?? "
" Ôi, tôi sơ ý quá, cô không sao đó chứ?? "
Giọng nói khinh miệt rồi cười ngạo nghễ, bọn họ cố tình làm cô chậm trễ để Hán Lập Thành trách phạt.
Vì không muốn gây rối trong công ty chuốc thêm phiền phức cô chỉ đành đứng bật dậy đi thay bộ đồ khác. Lúc lướt qua còn không quên ghé vào tai người vừa cố ý va trúng.
" Lần sau đừng để cho con mắt của cô vô dụng như đồ trang trí bỏ đi nữa. "
Nghe xong tức đỏ mặt dậm chân muốn kéo cô lại bị mấy người bên cạnh can ngăn.
Vào nhà vệ sinh than ngắn thở dài nhìn mình trong gương với bộ dạng nhem nhuốc, cô tiếc nuối chiếc áo mà cô yêu thích nhất bị vấy bẩn.
Vừa thay xong còn muốn cố gắng giặt sạch nhưng hoàn toàn vô tác dụng, ngậm ngùi nhét lại vào trong túi để lúc về đem đến tiệm giặt ủi.
Phần cà phê mới được chuẩn bị lại đặt gọn trên bàn chủ tịch, hắn liếc qua một cái rồi nhắc nhở qua loa.
" Lần sau tay chân hoạt bát lên chút, đừng lãng phí thời gian của tôi. "
" Dạ. "
Mai Ý Nhi vốn luôn căm ghét Uông Nhĩ Đình vì cướp đi mọi thứ tốt đẹp mà cô hằng ao ước, sự việc ban sáng cũng là do cô cố ý bày trò để hạ bệ Nhĩ Đình.
Chẳng ngờ Nhĩ Đình lại dám đứng lên đáo trả một câu khiến cô câm nín, bàn tay siết chặt muốn tìm mọi cách để tống cổ Nhĩ Đình ra khỏi công ty.
Nhan sắc cô cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng nét đẹp dịu thơ của Nhĩ Đình lại được lòng của đồng nghiệp nam hơn là cô. Lúc nào cũng khiến cô tức điên lên ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy Nhĩ Đình.
Mọi tin đồn xấu về Uông Nhĩ Đình đều là do cô tự ý tung tin để bôi nhọ kéo loại phụ nữ hoàn hảo ấy xuống.
Tự tay lột lớp mặt nạ giả tạo ấy chắc hẳn sẽ được nhiều người tung hô và ngưỡng mộ lắm, nhất là khi Nhĩ Đình bị những người từng cuồng nhiệt theo đuổi ruồng bỏ để chạy đến chỗ cô.
Nghĩ đến thôi lại càng thấy hưng phấn.
" Hôm nay cô ở lại tăng ca đi. "
" Cái gì? Uông Nhĩ Đình cô dám lấy thù riêng lôi vào trong công việc sao!? "
" Là chủ tịch ra lệnh, tôi chỉ tuân theo thôi. "
Nể tình được hắn băng bó giúp cho cổ tay bị thương đỡ đau hẳn, cứ vậy lướt qua mà không thèm đối chất. Bỗng tông giọng trầm lặng cất lên khiến cô dừng bước.
" Thiên Kha Nguyệt, cô quậy nước đục rồi bỏ đi, đến cả nhìn mặt tôi cũng không dám? "
" Anh lải nhải linh tinh cái gì vậy? "
Muốn nói rồi lại thôi, tay cất tập tài liệu lên bàn ngay ngắn, ánh mắt ngước lên nhìn về phía trước.
" Tùy ý ngồi lên đùi đàn ông trong lúc say như cô, không biết đã dâng thân cho biết bao nhiêu thằng rồi. "
Chẳng hiểu câu nói của hắn có ý gì, chuyện vế sau cô hoàn toàn không nhớ. Nhắc đến lẳng lơ thì cái mác đĩ điếm cô bị hắn gắn vào người không ít.
Thầm nghĩ hắn lại giở trò muốn chọc tức cô vào sáng sớm nên làm ngơ. Bỏ mặc câu nói của Lập Thành mà tùy ý vào căn bếp tìm đồ ăn.
Kể ra cô chẳng có một ai thân thích để nhờ vả hay giải vây giúp hoàn cảnh này. Nói đến bỏ trốn thì đó lại là điều quá đỗi xa xỉ. Trước kia hắn không giam cầm quá đáng đến mức ngột ngạt, từ sau khi cô bỏ chạy trót lọt hắn liền ghi thù cho đến tận bây giờ.
Rót ly nước mát để tỉnh táo lại đầu óc, bỗng dưng trong đầu vụt qua một mảng kí ức bị đánh mất.
Hình ảnh nhập nhòe mờ nhạt hiện lên lúc cô tự đắc ngồi trên đùi hắn, miệng không ngừng nói lời yêu thương nài nỉ còn bày đặt nhõng nhẽo trách móc.
" Chết mất thôi...mình đã làm cái gì vậy!! "
Hóa ra mấy lời kì lạ hắn vừa nói là ám chỉ cô lúc say đã lợi dụng hắn, nhục nhã không biết chui vào đâu mới thoát. Tay nâng mạnh ly nước tuôn xuống cổ họng để giải khát.
Hán Lập Thành đột ngột xông vào hất văng ly nước xuống vỡ tan làm cô bất ngờ.
" Anh đang làm cái gì- "
Tay kéo theo người cô dựa vào người mình cưỡng hôn mạnh bạo, ngột ngạt khó thở theo cử động của hắn ta, cô liên tiếp đập tay vào người hắn mới chịu buông tha.
" Tên điên! "
Cưỡng hôn thỏa mãn được hắn rồi thì cứ vậy mà rời đi, cô tức không thể lấy con dao dọng vào cổ họng hắn.
Gương mặt nghiêm nghị tiến đến công ty làm việc. Uông Nhĩ Đình nhanh chóng theo nhịp chân của hắn mà sắp xếp lịch trình cho cả ngày dài, miệng liến thoắng liệt kê rồi tự tay đi pha ly cà phê sáng.
Tách cà phê nóng hổi vừa xong, tay nhẹ đỡ lên muốn mang đến luôn cho Hán Lập Thành thì bị đám người thích gây rối cố tình va trúng khiến cốc cà phê nóng tạt vào người bỏng rát.
Cô đau đớn nằm sõng soài trên sàn mau chóng phủi mấy vệt cà phê trên áo trắng, tay gấp gáp với lấy chai nước lạnh cạnh đó đổ vào để giảm cảm giác nóng bỏng.
" Mấy người làm gì vậy!?? "
" Ôi, tôi sơ ý quá, cô không sao đó chứ?? "
Giọng nói khinh miệt rồi cười ngạo nghễ, bọn họ cố tình làm cô chậm trễ để Hán Lập Thành trách phạt.
Vì không muốn gây rối trong công ty chuốc thêm phiền phức cô chỉ đành đứng bật dậy đi thay bộ đồ khác. Lúc lướt qua còn không quên ghé vào tai người vừa cố ý va trúng.
" Lần sau đừng để cho con mắt của cô vô dụng như đồ trang trí bỏ đi nữa. "
Nghe xong tức đỏ mặt dậm chân muốn kéo cô lại bị mấy người bên cạnh can ngăn.
Vào nhà vệ sinh than ngắn thở dài nhìn mình trong gương với bộ dạng nhem nhuốc, cô tiếc nuối chiếc áo mà cô yêu thích nhất bị vấy bẩn.
Vừa thay xong còn muốn cố gắng giặt sạch nhưng hoàn toàn vô tác dụng, ngậm ngùi nhét lại vào trong túi để lúc về đem đến tiệm giặt ủi.
Phần cà phê mới được chuẩn bị lại đặt gọn trên bàn chủ tịch, hắn liếc qua một cái rồi nhắc nhở qua loa.
" Lần sau tay chân hoạt bát lên chút, đừng lãng phí thời gian của tôi. "
" Dạ. "
Mai Ý Nhi vốn luôn căm ghét Uông Nhĩ Đình vì cướp đi mọi thứ tốt đẹp mà cô hằng ao ước, sự việc ban sáng cũng là do cô cố ý bày trò để hạ bệ Nhĩ Đình.
Chẳng ngờ Nhĩ Đình lại dám đứng lên đáo trả một câu khiến cô câm nín, bàn tay siết chặt muốn tìm mọi cách để tống cổ Nhĩ Đình ra khỏi công ty.
Nhan sắc cô cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng nét đẹp dịu thơ của Nhĩ Đình lại được lòng của đồng nghiệp nam hơn là cô. Lúc nào cũng khiến cô tức điên lên ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy Nhĩ Đình.
Mọi tin đồn xấu về Uông Nhĩ Đình đều là do cô tự ý tung tin để bôi nhọ kéo loại phụ nữ hoàn hảo ấy xuống.
Tự tay lột lớp mặt nạ giả tạo ấy chắc hẳn sẽ được nhiều người tung hô và ngưỡng mộ lắm, nhất là khi Nhĩ Đình bị những người từng cuồng nhiệt theo đuổi ruồng bỏ để chạy đến chỗ cô.
Nghĩ đến thôi lại càng thấy hưng phấn.
" Hôm nay cô ở lại tăng ca đi. "
" Cái gì? Uông Nhĩ Đình cô dám lấy thù riêng lôi vào trong công việc sao!? "
" Là chủ tịch ra lệnh, tôi chỉ tuân theo thôi. "
/77
|