Mất một đêm không ngủ ngắm nhìn cơn mưa lớn đổ xuống với tiếng sấm vang vọng chói tai. Hán Lập Thành chết đồng nghĩa với việc cô sẽ ra khỏi căn nhà vốn muốn chạy thoát.
Ngày mai khi trời mưa dần tạnh, Thiên Kha Nguyệt cô không còn bị bất kì ai trói buộc.
" Thiên Kha Nguyệt, cô sợ tôi chết đến vậy sao? "
Giọng nói trầm lặng thoát lên phía sau lưng khiến cô rùng mình giật thót, bàn tay nắm lấy vùi cô vào lồng ngực lạnh lẽo. Âm hồn của Hán Lập Thành ngay cả khi chết rồi cũng không chịu buông tha?
Ánh sáng của tia chớp lóe lên hiện nguyên gương mặt của người vừa nhận được tin tức báo nạn. Cô sợ hãi vùng ra lùi lại về phía sau thật sâu.
" Hán Lập Thành…? Không phải anh chết rồi sao? Thi thể…chính mắt tôi thấy! "
" Cô chạy đến tận nơi nhìn tôi chết sao? "
" Không có! "
Trần đời lí nào có sự tồn tại của ma quỷ, cô chưa bao giờ tin điều đó. Không lẽ hắn ta mò về tận đây là muốn lôi cô chết theo?
Còn Vi Mộng Ly của hắn thì sao, khi chết rồi ắt hẳn sẽ được đoàn tụ hà cớ gì phải lôi cô theo cùng.
" Tôi chưa muốn chết! Anh biến ra khỏi đây đi!! "
Thiên Kha Nguyệt sợ hãi hốt hoảng vung tay vung chân loạn xạ không muốn bị bắt đi. Đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn hắn, sợ bản thân bị cướp hồn bỏ xác.
Một bàn tay siết chặt qua vòng eo nắm lấy đôi tay cô còn run rẩy. Hắn tựa người ghé sát hôn lên môi thật sâu trấn an cô bình tĩnh. Hơi ấm từ người đàn ông trước mặt lan tỏa, không còn sự lạnh lẽo từ lúc ban đầu.
" Tôi chết rồi cô có nguyện ý đi theo tôi không? "
Câu hỏi nực cười ấy vang lên khiến cô ngỡ ngàng phản bác.
" Anh bị điên à? Mắc gì tôi phải chết theo anh!? "
Hắn cười mỉm cong môi kéo theo cô lên giường cởi ra bộ áo dính nước mưa vứt xuống sàn, lộ ra cơ thể săn chắc trước mắt, Thiên Kha Nguyệt ngượng đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
Đầu vừa ghé sát thì tiếng cửa mở bất chợt cứu cô một mạng. Quay ra nhìn với tầm nhìn mờ nhạt trong căn phòng tăm tối hiện ra người có mái tóc trắng quen thuộc miệng thở hổn hển.
Bạch Chu Việt nghe tin tức liền chạy đến xem xét tình hình thì lại bắt gặp người bạn tốt của mình chuẩn bị lăn trên giường với một người phụ nữ.
Vừa mừng vừa lo, Bạch Chu Việt chạy tới kéo Hán Lập Thành ra khỏi giường nhìn từ trên xuống dưới mới chắc rằng bạn mình không sao.
Bị phá hỏng chuyện tốt, mặt Hán Lập Thành xám xịt nhìn Bạch Chu Việt căm hờn.
" Này…này cái tên này! Tôi phi đến đây là vì lo cho cậu đấy! "
" Nhìn rõ rồi thì biến về đi. "
Hắn phũ phàng đuổi thẳng người bạn thân lo lắng suốt dọc đường chạy thục mạng đến đây vì sợ hắn xảy ra chuyện bất trắc, thế mà xem thái độ của Hán Lập Thành ai mà không phẫn nộ.
Thiên Kha Nguyệt nhảy xuống giường tách đôi hai người ra chăm chú nhìn kĩ Bạch Chu Việt hồi lâu liền thốt lên lời.
" Bạch tổng? Anh là người trong bữa tiệc đó sao? "
Anh nhìn cô đang tò mò về mình liền tự đắc lỡ lời, biểu cảm của Hán Lập Thành khi anh đọc sai tên khiến anh toát mồ hôi hột phải sửa lại gấp.
" Phải là tôi, cô là Vi Mộng-…a, cô là Thiên Kha Nguyệt đúng chứ? "
Cô nghi ngờ nhìn hai người, đêm khuya tối muộn mà vẫn chạy sang đây khi nghe tin Hán Lập Thành gặp nạn. Mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường.
" Hai người có mối quan hệ gì? "
Nhìn thái độ nghiêm túc của cô, anh lại muốn trêu chọc đôi chút.
" Gì đây gì đây, cô ghen với tôi đó hả? "
" Nếu anh thích tên điên này thì cứ thoải mái mang về dùng đi. "
Bị đáp trả từ một người phụ nữ sắt đá, anh xịt keo cứng nhắc không ngờ tính khí cô lại nóng nảy đến vậy.
Phụt cười khanh khách nhìn Hán Lập Thành đứng trơ trọi sau khi bị Thiên Kha Nguyệt rũ bỏ, anh cười không ngậm được miệng thích thú chạy đến chỗ cô.
" Tôi không có hứng thú với Hán Lập Thành, nhưng mà với cô thì có đấy. "
Nghe xong Hán Lập Thành ngay lập tức kéo cô ôm vào lòng lườm nguýt bạn mình cảnh cáo. Hắn nghiêm giọng yêu cầu Bạch Chu Việt nghiêm túc trách xa bàn tay ra khỏi người của hắn.
Không muốn trêu chọc thêm nữa, Bạch Chu Việt mới từ tốn ngồi xuống muốn nghe đầu đuôi sự việc. Thi thể cạnh xe hơi của Hán Lập Thành tại sao lại không phải anh.
Càng thắc mắc tại sao Hán Lập Thành còn vẹn nguyên ngồi yên ở đây.
" Chiếc xe đó bị trộm mất trong lúc tôi thăm mộ, là kẻ lái ngu ngốc tự tìm đường chết. "
Suy ngẫm lại có lẽ quản gia cũng đã biết rõ sự thật, khi cô hỏi về cái chết của Hán Lập Thành, quản gia đều lảng tránh sang câu chuyện khác.
Rốt cuộc cô cũng bị hắn ta lừa trong câu chuyện này, tự mình suy diễn rồi đau buồn.
Thường ngày hắn đem theo vệ sĩ, nay vì muốn không gian yên tĩnh mới đặc biệt đi ra ngoài một mình. Chẳng trách bị trộm xe mà mặt vẫn tỉnh bơ thế kia, hóa ra là tiện lấy nước đục thả câu chơi cô một vố lớn.
Ngày mai khi trời mưa dần tạnh, Thiên Kha Nguyệt cô không còn bị bất kì ai trói buộc.
" Thiên Kha Nguyệt, cô sợ tôi chết đến vậy sao? "
Giọng nói trầm lặng thoát lên phía sau lưng khiến cô rùng mình giật thót, bàn tay nắm lấy vùi cô vào lồng ngực lạnh lẽo. Âm hồn của Hán Lập Thành ngay cả khi chết rồi cũng không chịu buông tha?
Ánh sáng của tia chớp lóe lên hiện nguyên gương mặt của người vừa nhận được tin tức báo nạn. Cô sợ hãi vùng ra lùi lại về phía sau thật sâu.
" Hán Lập Thành…? Không phải anh chết rồi sao? Thi thể…chính mắt tôi thấy! "
" Cô chạy đến tận nơi nhìn tôi chết sao? "
" Không có! "
Trần đời lí nào có sự tồn tại của ma quỷ, cô chưa bao giờ tin điều đó. Không lẽ hắn ta mò về tận đây là muốn lôi cô chết theo?
Còn Vi Mộng Ly của hắn thì sao, khi chết rồi ắt hẳn sẽ được đoàn tụ hà cớ gì phải lôi cô theo cùng.
" Tôi chưa muốn chết! Anh biến ra khỏi đây đi!! "
Thiên Kha Nguyệt sợ hãi hốt hoảng vung tay vung chân loạn xạ không muốn bị bắt đi. Đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn hắn, sợ bản thân bị cướp hồn bỏ xác.
Một bàn tay siết chặt qua vòng eo nắm lấy đôi tay cô còn run rẩy. Hắn tựa người ghé sát hôn lên môi thật sâu trấn an cô bình tĩnh. Hơi ấm từ người đàn ông trước mặt lan tỏa, không còn sự lạnh lẽo từ lúc ban đầu.
" Tôi chết rồi cô có nguyện ý đi theo tôi không? "
Câu hỏi nực cười ấy vang lên khiến cô ngỡ ngàng phản bác.
" Anh bị điên à? Mắc gì tôi phải chết theo anh!? "
Hắn cười mỉm cong môi kéo theo cô lên giường cởi ra bộ áo dính nước mưa vứt xuống sàn, lộ ra cơ thể săn chắc trước mắt, Thiên Kha Nguyệt ngượng đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
Đầu vừa ghé sát thì tiếng cửa mở bất chợt cứu cô một mạng. Quay ra nhìn với tầm nhìn mờ nhạt trong căn phòng tăm tối hiện ra người có mái tóc trắng quen thuộc miệng thở hổn hển.
Bạch Chu Việt nghe tin tức liền chạy đến xem xét tình hình thì lại bắt gặp người bạn tốt của mình chuẩn bị lăn trên giường với một người phụ nữ.
Vừa mừng vừa lo, Bạch Chu Việt chạy tới kéo Hán Lập Thành ra khỏi giường nhìn từ trên xuống dưới mới chắc rằng bạn mình không sao.
Bị phá hỏng chuyện tốt, mặt Hán Lập Thành xám xịt nhìn Bạch Chu Việt căm hờn.
" Này…này cái tên này! Tôi phi đến đây là vì lo cho cậu đấy! "
" Nhìn rõ rồi thì biến về đi. "
Hắn phũ phàng đuổi thẳng người bạn thân lo lắng suốt dọc đường chạy thục mạng đến đây vì sợ hắn xảy ra chuyện bất trắc, thế mà xem thái độ của Hán Lập Thành ai mà không phẫn nộ.
Thiên Kha Nguyệt nhảy xuống giường tách đôi hai người ra chăm chú nhìn kĩ Bạch Chu Việt hồi lâu liền thốt lên lời.
" Bạch tổng? Anh là người trong bữa tiệc đó sao? "
Anh nhìn cô đang tò mò về mình liền tự đắc lỡ lời, biểu cảm của Hán Lập Thành khi anh đọc sai tên khiến anh toát mồ hôi hột phải sửa lại gấp.
" Phải là tôi, cô là Vi Mộng-…a, cô là Thiên Kha Nguyệt đúng chứ? "
Cô nghi ngờ nhìn hai người, đêm khuya tối muộn mà vẫn chạy sang đây khi nghe tin Hán Lập Thành gặp nạn. Mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường.
" Hai người có mối quan hệ gì? "
Nhìn thái độ nghiêm túc của cô, anh lại muốn trêu chọc đôi chút.
" Gì đây gì đây, cô ghen với tôi đó hả? "
" Nếu anh thích tên điên này thì cứ thoải mái mang về dùng đi. "
Bị đáp trả từ một người phụ nữ sắt đá, anh xịt keo cứng nhắc không ngờ tính khí cô lại nóng nảy đến vậy.
Phụt cười khanh khách nhìn Hán Lập Thành đứng trơ trọi sau khi bị Thiên Kha Nguyệt rũ bỏ, anh cười không ngậm được miệng thích thú chạy đến chỗ cô.
" Tôi không có hứng thú với Hán Lập Thành, nhưng mà với cô thì có đấy. "
Nghe xong Hán Lập Thành ngay lập tức kéo cô ôm vào lòng lườm nguýt bạn mình cảnh cáo. Hắn nghiêm giọng yêu cầu Bạch Chu Việt nghiêm túc trách xa bàn tay ra khỏi người của hắn.
Không muốn trêu chọc thêm nữa, Bạch Chu Việt mới từ tốn ngồi xuống muốn nghe đầu đuôi sự việc. Thi thể cạnh xe hơi của Hán Lập Thành tại sao lại không phải anh.
Càng thắc mắc tại sao Hán Lập Thành còn vẹn nguyên ngồi yên ở đây.
" Chiếc xe đó bị trộm mất trong lúc tôi thăm mộ, là kẻ lái ngu ngốc tự tìm đường chết. "
Suy ngẫm lại có lẽ quản gia cũng đã biết rõ sự thật, khi cô hỏi về cái chết của Hán Lập Thành, quản gia đều lảng tránh sang câu chuyện khác.
Rốt cuộc cô cũng bị hắn ta lừa trong câu chuyện này, tự mình suy diễn rồi đau buồn.
Thường ngày hắn đem theo vệ sĩ, nay vì muốn không gian yên tĩnh mới đặc biệt đi ra ngoài một mình. Chẳng trách bị trộm xe mà mặt vẫn tỉnh bơ thế kia, hóa ra là tiện lấy nước đục thả câu chơi cô một vố lớn.
/77
|