Bộ dạng hốt hoảng nhanh che lên miệng đang nghiêm túc nói mấy câu điên cuồng. Cô rùng mình rợn gáy, giật lại điện thoại hắn cúp luôn máy.
" Hán Lập Thành anh bị điên hả? "
" Do cô muốn mà giờ lại trách tôi? "
Cô câm nín không nói lại nổi, cái lí sự cùn chết tiệt này càng cãi càng mệt mỏi. Hắn nhoẻn miệng nhìn cô, mặt dí sát như khiêu khích còn nói mấy câu như cô hãy tự mình liệu hồn.
Thiên Kha Nguyệt nhức nhối đầu óc đuổi anh mau biến cho khuất mắt, cơn đau bụng lại truyền đến khiến mặt cô khó coi. Vừa mổ ruột thừa chưa lành vết khâu, lại chèn thêm cơn đau kinh nguyệt này cô muốn đập đầu chết đi cho rồi.
Người ta ở hiền gặp lành, Thiên Kha Nguyệt cô ở hiền gặp phiền. Chẳng có ai đột nhiên bị bế đi làm thế thân dù bản thân với bản chính như trang giấy trắng với bùn đất. Chỉ có tên điên này mới có cái suy nghĩ điên rồ này mà thôi.
Biết đâu không gặp phải hắn đời cô cũng không đau khổ đến mức này.
Nhìn cái cách hắn nhăn nhó nhìn vết mổ lẫn biểu cảm khó chịu của cô mà cọc cằn. Suy nghĩ ra bao lần cũng chẳng rõ hắn ta rốt cuộc có tâm tư gì.
Còn chưa kịp dứt mạch suy nghĩ thì hắn đã bỏ ra bên ngoài làm tâm trạng cô thoải mái hẳn. Vừa rời đi chưa được 2 phút đã thấy hắn dắt thêm một vị bác sĩ tiến đến giường bệnh mở giọng trách mắc.
" Làm ăn kiểu gì mà bệnh nhân còn đau nhiều hơn lúc chưa phẫu thuật!? Lang băm ăn tiền cho qua bữa muốn bị sa thải rồi? "
Bác sĩ run rẩy sợ hãi lúng túng giải thích, còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tống ra ngoài trong bộ dạng đáng thương.
Thiên Kha Nguyệt cô ngây ngốc mới ngớ ra, lời hắn nói, chẳng có nhẽ Hán Lập Thành thật sự là chủ nhân của bệnh viện này?
Mất đến 3 tháng cô mới bình phục hoàn toàn. Cũng không tới mức lâu đến vậy, đều do Hán Lập Thành luôn miệng bắt ép cô ở lại bệnh viện theo dõi cho đến khi khỏi hẳn mới thôi.
Ngày xuất viện cô được nồng nhiệt chào đón bởi hàng chục vệ sĩ bao vây xung quanh tiễn về, cái bầu không khí ngột ngạt này với ánh nhìn người ngoài khiến cô khó thở.
Đứng sát cạnh một người có gương mặt nổi bật đã đành, hắn còn vác theo hàng tá người bận vest đen lịch sự là muốn cô ngại chết đây mà.
" Tôi muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, anh đợi chút. "
Hắn đứng yên vẫy tay ra lệnh, đống người trông hổ báo cáo chồn theo chân cô vào buồng vệ sinh nữ khiến cô muốn giãy điên lên.
" Mấy anh đứng ngoài này canh được rồi, còn theo nữa là bị báo cảnh sát tội biến thái đấy. "
Vừa dứt lời liền ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi xử lý xong bước ra bên ngoài, một người phụ nữ rụt rè nắm lấy tay áo cô sợ xanh mặt.
" Bên ngoài có giang hồ xã hội đen đó!! Cô cẩn thận đừng ra ngoài vội, nguy hiểm lắm!! "
Nhận được lời cảnh báo tuy ấm lòng nhưng chỉ biết cười trừ, đám giang hồ xã hội đen mà người phụ nữ này nhắc đến không phải là người của Hán Lập Thành theo chân cô vào tận đây sao.
Cô nắm lấy bàn tay mềm mại trấn an, mấy người đó không có ý xấu chỉ là vẻ bề ngoài có chút nguy hiểm.
Xong xuôi cô đường hoàng bước ra trong sự ngỡ ngàng chết lặng của người phụ nữ lạ.
" Mấy anh đang làm người khác sợ đấy, tản nhau ra đi. "
" Hán tổng ra lệnh chúng tôi phải theo sát bảo vệ Thiên tiểu thư! "
Thở dài đến cạn lời, hắn ta là muốn cho người trông chừng phòng cô chạy trốn đây mà.
Tiếng chạy gấp tông trúng vào cô giật mình, ngay lập tức đám người vệ sĩ nghiêm nghị rút súng chĩa vào thứ va phải cô một cách gay gắt.
Đứa trẻ nhìn lên bị dọa sợ khóc lớn, mải chạy đuổi bắt mà không may va chạm Thiên Kha Nguyệt. Cô vội dùng tay che mắt đứa nhóc thút thít nước mắt ứa ra không ngừng.
" Mấy anh làm gì vậy, bỏ súng xuống!! "
Quay ra dỗ dành đứa trẻ còn đang sợ hãi, thằng nhóc không dám nhìn vào mắt của vệ sĩ cứ ôm chặt lấy cô không buông.
Thời gian trôi qua lâu mãi chẳng thấy cô trở lại, Hán Lập Thành đích thân đi xem xét thì thấy cô ôm thằng nhóc không rõ lai lịch.
Chẳng nói chẳng rằng lôi tách hai người họ ra khỏi nhau khiến đứa trẻ càng sợ hãi gào lên khóc ngày một lớn.
Mẹ của đứa trẻ vừa nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến bế con của mình lên chạy mất hút sau lời xin lỗi trong run rẩy.
" Hán Lập Thành! Anh vừa làm gì với một thằng nhóc còn nhỏ như vậy hả!? "
" Cô ôm nó. "
" Gì??? "
Mặc kệ ánh nhìn soi xét của mọi người xung quanh, hắn lôi kéo cô ra khỏi bệnh viện muốn lái xe về nhà.
Miệng than đói đòi về cho bằng được, cô hết nổi nhìn hắn dọa mấy người khác xung quanh cất ánh mắt phán xét, bằng không hắn sẽ tự tay móc mắt từng người một để giải tỏa.
Điên mất thôi, cô bị bước chân dồn dập kéo theo không dừng lại được. Mới ra viện đã xảy ra mấy chuyện rắc rối khiến cô cảnh giác, thời gian sắp tới khó lòng yên bình rồi.
" Hán Lập Thành anh bị điên hả? "
" Do cô muốn mà giờ lại trách tôi? "
Cô câm nín không nói lại nổi, cái lí sự cùn chết tiệt này càng cãi càng mệt mỏi. Hắn nhoẻn miệng nhìn cô, mặt dí sát như khiêu khích còn nói mấy câu như cô hãy tự mình liệu hồn.
Thiên Kha Nguyệt nhức nhối đầu óc đuổi anh mau biến cho khuất mắt, cơn đau bụng lại truyền đến khiến mặt cô khó coi. Vừa mổ ruột thừa chưa lành vết khâu, lại chèn thêm cơn đau kinh nguyệt này cô muốn đập đầu chết đi cho rồi.
Người ta ở hiền gặp lành, Thiên Kha Nguyệt cô ở hiền gặp phiền. Chẳng có ai đột nhiên bị bế đi làm thế thân dù bản thân với bản chính như trang giấy trắng với bùn đất. Chỉ có tên điên này mới có cái suy nghĩ điên rồ này mà thôi.
Biết đâu không gặp phải hắn đời cô cũng không đau khổ đến mức này.
Nhìn cái cách hắn nhăn nhó nhìn vết mổ lẫn biểu cảm khó chịu của cô mà cọc cằn. Suy nghĩ ra bao lần cũng chẳng rõ hắn ta rốt cuộc có tâm tư gì.
Còn chưa kịp dứt mạch suy nghĩ thì hắn đã bỏ ra bên ngoài làm tâm trạng cô thoải mái hẳn. Vừa rời đi chưa được 2 phút đã thấy hắn dắt thêm một vị bác sĩ tiến đến giường bệnh mở giọng trách mắc.
" Làm ăn kiểu gì mà bệnh nhân còn đau nhiều hơn lúc chưa phẫu thuật!? Lang băm ăn tiền cho qua bữa muốn bị sa thải rồi? "
Bác sĩ run rẩy sợ hãi lúng túng giải thích, còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tống ra ngoài trong bộ dạng đáng thương.
Thiên Kha Nguyệt cô ngây ngốc mới ngớ ra, lời hắn nói, chẳng có nhẽ Hán Lập Thành thật sự là chủ nhân của bệnh viện này?
Mất đến 3 tháng cô mới bình phục hoàn toàn. Cũng không tới mức lâu đến vậy, đều do Hán Lập Thành luôn miệng bắt ép cô ở lại bệnh viện theo dõi cho đến khi khỏi hẳn mới thôi.
Ngày xuất viện cô được nồng nhiệt chào đón bởi hàng chục vệ sĩ bao vây xung quanh tiễn về, cái bầu không khí ngột ngạt này với ánh nhìn người ngoài khiến cô khó thở.
Đứng sát cạnh một người có gương mặt nổi bật đã đành, hắn còn vác theo hàng tá người bận vest đen lịch sự là muốn cô ngại chết đây mà.
" Tôi muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, anh đợi chút. "
Hắn đứng yên vẫy tay ra lệnh, đống người trông hổ báo cáo chồn theo chân cô vào buồng vệ sinh nữ khiến cô muốn giãy điên lên.
" Mấy anh đứng ngoài này canh được rồi, còn theo nữa là bị báo cảnh sát tội biến thái đấy. "
Vừa dứt lời liền ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi xử lý xong bước ra bên ngoài, một người phụ nữ rụt rè nắm lấy tay áo cô sợ xanh mặt.
" Bên ngoài có giang hồ xã hội đen đó!! Cô cẩn thận đừng ra ngoài vội, nguy hiểm lắm!! "
Nhận được lời cảnh báo tuy ấm lòng nhưng chỉ biết cười trừ, đám giang hồ xã hội đen mà người phụ nữ này nhắc đến không phải là người của Hán Lập Thành theo chân cô vào tận đây sao.
Cô nắm lấy bàn tay mềm mại trấn an, mấy người đó không có ý xấu chỉ là vẻ bề ngoài có chút nguy hiểm.
Xong xuôi cô đường hoàng bước ra trong sự ngỡ ngàng chết lặng của người phụ nữ lạ.
" Mấy anh đang làm người khác sợ đấy, tản nhau ra đi. "
" Hán tổng ra lệnh chúng tôi phải theo sát bảo vệ Thiên tiểu thư! "
Thở dài đến cạn lời, hắn ta là muốn cho người trông chừng phòng cô chạy trốn đây mà.
Tiếng chạy gấp tông trúng vào cô giật mình, ngay lập tức đám người vệ sĩ nghiêm nghị rút súng chĩa vào thứ va phải cô một cách gay gắt.
Đứa trẻ nhìn lên bị dọa sợ khóc lớn, mải chạy đuổi bắt mà không may va chạm Thiên Kha Nguyệt. Cô vội dùng tay che mắt đứa nhóc thút thít nước mắt ứa ra không ngừng.
" Mấy anh làm gì vậy, bỏ súng xuống!! "
Quay ra dỗ dành đứa trẻ còn đang sợ hãi, thằng nhóc không dám nhìn vào mắt của vệ sĩ cứ ôm chặt lấy cô không buông.
Thời gian trôi qua lâu mãi chẳng thấy cô trở lại, Hán Lập Thành đích thân đi xem xét thì thấy cô ôm thằng nhóc không rõ lai lịch.
Chẳng nói chẳng rằng lôi tách hai người họ ra khỏi nhau khiến đứa trẻ càng sợ hãi gào lên khóc ngày một lớn.
Mẹ của đứa trẻ vừa nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến bế con của mình lên chạy mất hút sau lời xin lỗi trong run rẩy.
" Hán Lập Thành! Anh vừa làm gì với một thằng nhóc còn nhỏ như vậy hả!? "
" Cô ôm nó. "
" Gì??? "
Mặc kệ ánh nhìn soi xét của mọi người xung quanh, hắn lôi kéo cô ra khỏi bệnh viện muốn lái xe về nhà.
Miệng than đói đòi về cho bằng được, cô hết nổi nhìn hắn dọa mấy người khác xung quanh cất ánh mắt phán xét, bằng không hắn sẽ tự tay móc mắt từng người một để giải tỏa.
Điên mất thôi, cô bị bước chân dồn dập kéo theo không dừng lại được. Mới ra viện đã xảy ra mấy chuyện rắc rối khiến cô cảnh giác, thời gian sắp tới khó lòng yên bình rồi.
/77
|