Thiên Kha Nguyệt quỳ một hồi lâu, đôi chân tê nhức dần nhận rõ đau rát. Từ tốn đứng dậy bị trật chân ngã khụy xuống.
Hán Lập Thành nhanh tay đỡ được cô bị cô hắt hủi. Đôi chân khập khiễng bước đi được đoạn ngắn lại khụy xuống, không nhìn nổi được sự cố chấp, hắn mặc cô đùn đẩy vẫn bế lên người mình.
Đưa người ngồi lên xe rồi hắn chẳng nói câu nào, tay chân thoăn thoắt đạp ga phóng về tuyến đường cũ.
Khu mộ dần khuất phía sau bánh xe, tay ôm lấy mình vì toàn thân lạnh lẽo. Trời càng trở tối gió nổi lên càng mạnh. Tuy đã ngồi trong xe nhưng cô ăn bận đồ ngắn tay không thể sưởi ấm bản thân.
Hắn đáp cho cô chiếc áo khoác dày cộp vừa cởi, miệng hằn học ra lệnh cô mặc vào.
" Cảm ơn. "
Vừa đưa người bước xuống nhìn căn nhà mà cô sẽ lại bị nhốt trong đó, đôi chân như bị keo đông cứng dán chặt bên ngoài không muốn cất bước.
" Làm gì nữa vậy? Còn không mau vào. "
Nghe lời thúc giục của Hán Lập Thành cô lưỡng lự một hồi mới quyết định ngẩng lên nhìn hắn.
" Có thể cho tôi ra ngoài không? Sẽ không chạy trốn, tôi muốn kiếm việc làm giết thời gian. "
Hắn yên lặng không nói trực tiếp vác cô vào bên trong đặt xuống phòng đóng cửa lại cẩn thận.
" Bình thường thì quát tháo chửi tôi như con, nay lại ngoan như cún vì muốn thoát khỏi đây sao? "
Thiên Kha Nguyệt nhắc lại câu nói khẳng định không bỏ trốn, dù sao kết cục sau khi rời khỏi đây cũng chẳng còn nơi nào chứa được cô.
Phi vụ đợt trước đã khiến cô sáng mắt thêm chút, dù mất đi tất cả từ người thân đến ngôi nhà duy nhất mình đang sống cũng không bằng sự kiểm soát chặt chẽ của Hán Lập Thành.
Muốn thoát khỏi hang cọp phải thuần phục được nó, bằng không sẽ phải chiến đấu một sống một còn cho đến khi nó chết.
Cô muốn lợi dụng sơ hở, chờ cho đến khi hắn thật sự chán ghét sẽ tự tay buông cô ra một cách tự nguyện.
" Cô muốn làm công việc gì? "
Nghe thấy tia hy vọng sáng lên, Thiên Kha Nguyệt phấn khích kể ra ước mơ của bản thân là trở thành người tiếp quản tiệm cà phê nhỏ.
Hắn tặc lưỡi chẹp miệng, nói giấc mơ rẻ tiền y như con người cô vậy. Câu nói như cứa vào tim gan đang mục rữa, đạp nát tự trọng mà cô luôn cất giữ.
" Câm miệng! Anh là cái thá gì mà đánh giá ước mơ của tôi là rẻ tiền? Không cần anh giúp nữa, biến ra khỏi đây cho khuất mắt tôi! "
Chê bai thậm tệ cho đến khi bị đuổi cũng chẳng thèm quay ra xin lỗi một lời, vốn đó đã là con người của hắn, loại người cần tiền có tiền, muốn gì có nấy đâu phải van xin ai giúp đỡ.
Cô trong mắt hắn khác nào con kiến vác lên đống thức ăn dự trữ không nhét vừa hang ổ lòng tham.
Bên ngoài ban công phòng Hán Lập Thành, quản gia gập người nghe theo phân phó. Mất một phút sững sờ mới sực tỉnh.
Quản gia vừa đi hắn liền châm điếu thuốc nhìn ra phía bầu trời đêm cao rộng. Hàng vạn ngôi sao lấp lánh cũng không bằng một góc của mặt trăng tròn đầy.
" Tiền tôi còn chưa đủ cho cô dùng sao Thiên Kha Nguyệt. "
Sáng hôm sau hắn đặc biệt xuất hiện trên đầu giường cô khiến cô giật thót kinh ngạc. Tay dụi dụi mắt mấy lần lầm tưởng ảo ảnh nhưng hình ảnh lại chân thật cho đến khi tay cô chạm vào da thịt đầy đặn mới rõ không phải mơ.
Bàn tay to lớn kéo cô vào nhà tắm nhốt cô bên trong nói vọng vào.
" Đánh răng rửa mặt đi, lát tôi dẫn cô tới nơi làm việc. "
Còn tưởng bị hẳn từ chối, cô vui mừng thao tác nhanh nhẹn mở banh cửa ra phấn khích chạy vụt xuống nhà nốc sạch bữa sáng.
Lâu rồi mới được tự do làm điều mình muốn, không những vậy, ước mơ của cô thành thật rồi. Ngắm nhìn cửa tiệm cà phê nhỏ lòng cô rộn ràng khó tả.
Biển hiệu tên tiệm trống không, cô quay ra nhìn hắn chớp mắt.
" Tiệm cà phê này không có tên hả? "
" Vài hôm nữa sẽ đem đến. "
Nhảy nhót tung tăng khắp xung quanh không gian cô hằng ao ước. Điều ngoài dự liệu là bốn bể khắp tường đều có vệ sĩ đứng gác để canh chừng cô.
Cũng vì sự khó chịu này mà chẳng có vị khách nào lui tới quán, cô cau có đợi đến tối về nói luôn quan điểm của mình với hắn.
Dù rất cảm kích khi được cho riêng cửa tiệm để hoạt động nhưng sự có mặt có mấy tên vệ sĩ ăn bận đen kít từ trên xuống dưới kia khiến người qua đường khiếp sợ.
Cứ thế này thì kinh doanh buôn bán kiểu gì được.
" Tôi không chạy trốn, nhất định sẽ làm ăn thật tốt nên anh cất gọn mấy tên vệ sĩ của anh qua một bên để tôi làm ăn đi, được chứ? "
Hán Lập Thành thở dài đồng tình, cô nhảy cẫng lên vì đạt được ý muốn.
Vừa qua ngày hôm sau quán đã chật cứng bàn đặt trước, cô háo hứng mong chờ vị khách đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở ra liền hiện lên gương mặt của tên chết dẫm.
" Hán Lập Thành, anh không đi làm mà đến đây làm gì? "
" Muốn thử chất lượng Coffee của quán. "
Hán Lập Thành nhanh tay đỡ được cô bị cô hắt hủi. Đôi chân khập khiễng bước đi được đoạn ngắn lại khụy xuống, không nhìn nổi được sự cố chấp, hắn mặc cô đùn đẩy vẫn bế lên người mình.
Đưa người ngồi lên xe rồi hắn chẳng nói câu nào, tay chân thoăn thoắt đạp ga phóng về tuyến đường cũ.
Khu mộ dần khuất phía sau bánh xe, tay ôm lấy mình vì toàn thân lạnh lẽo. Trời càng trở tối gió nổi lên càng mạnh. Tuy đã ngồi trong xe nhưng cô ăn bận đồ ngắn tay không thể sưởi ấm bản thân.
Hắn đáp cho cô chiếc áo khoác dày cộp vừa cởi, miệng hằn học ra lệnh cô mặc vào.
" Cảm ơn. "
Vừa đưa người bước xuống nhìn căn nhà mà cô sẽ lại bị nhốt trong đó, đôi chân như bị keo đông cứng dán chặt bên ngoài không muốn cất bước.
" Làm gì nữa vậy? Còn không mau vào. "
Nghe lời thúc giục của Hán Lập Thành cô lưỡng lự một hồi mới quyết định ngẩng lên nhìn hắn.
" Có thể cho tôi ra ngoài không? Sẽ không chạy trốn, tôi muốn kiếm việc làm giết thời gian. "
Hắn yên lặng không nói trực tiếp vác cô vào bên trong đặt xuống phòng đóng cửa lại cẩn thận.
" Bình thường thì quát tháo chửi tôi như con, nay lại ngoan như cún vì muốn thoát khỏi đây sao? "
Thiên Kha Nguyệt nhắc lại câu nói khẳng định không bỏ trốn, dù sao kết cục sau khi rời khỏi đây cũng chẳng còn nơi nào chứa được cô.
Phi vụ đợt trước đã khiến cô sáng mắt thêm chút, dù mất đi tất cả từ người thân đến ngôi nhà duy nhất mình đang sống cũng không bằng sự kiểm soát chặt chẽ của Hán Lập Thành.
Muốn thoát khỏi hang cọp phải thuần phục được nó, bằng không sẽ phải chiến đấu một sống một còn cho đến khi nó chết.
Cô muốn lợi dụng sơ hở, chờ cho đến khi hắn thật sự chán ghét sẽ tự tay buông cô ra một cách tự nguyện.
" Cô muốn làm công việc gì? "
Nghe thấy tia hy vọng sáng lên, Thiên Kha Nguyệt phấn khích kể ra ước mơ của bản thân là trở thành người tiếp quản tiệm cà phê nhỏ.
Hắn tặc lưỡi chẹp miệng, nói giấc mơ rẻ tiền y như con người cô vậy. Câu nói như cứa vào tim gan đang mục rữa, đạp nát tự trọng mà cô luôn cất giữ.
" Câm miệng! Anh là cái thá gì mà đánh giá ước mơ của tôi là rẻ tiền? Không cần anh giúp nữa, biến ra khỏi đây cho khuất mắt tôi! "
Chê bai thậm tệ cho đến khi bị đuổi cũng chẳng thèm quay ra xin lỗi một lời, vốn đó đã là con người của hắn, loại người cần tiền có tiền, muốn gì có nấy đâu phải van xin ai giúp đỡ.
Cô trong mắt hắn khác nào con kiến vác lên đống thức ăn dự trữ không nhét vừa hang ổ lòng tham.
Bên ngoài ban công phòng Hán Lập Thành, quản gia gập người nghe theo phân phó. Mất một phút sững sờ mới sực tỉnh.
Quản gia vừa đi hắn liền châm điếu thuốc nhìn ra phía bầu trời đêm cao rộng. Hàng vạn ngôi sao lấp lánh cũng không bằng một góc của mặt trăng tròn đầy.
" Tiền tôi còn chưa đủ cho cô dùng sao Thiên Kha Nguyệt. "
Sáng hôm sau hắn đặc biệt xuất hiện trên đầu giường cô khiến cô giật thót kinh ngạc. Tay dụi dụi mắt mấy lần lầm tưởng ảo ảnh nhưng hình ảnh lại chân thật cho đến khi tay cô chạm vào da thịt đầy đặn mới rõ không phải mơ.
Bàn tay to lớn kéo cô vào nhà tắm nhốt cô bên trong nói vọng vào.
" Đánh răng rửa mặt đi, lát tôi dẫn cô tới nơi làm việc. "
Còn tưởng bị hẳn từ chối, cô vui mừng thao tác nhanh nhẹn mở banh cửa ra phấn khích chạy vụt xuống nhà nốc sạch bữa sáng.
Lâu rồi mới được tự do làm điều mình muốn, không những vậy, ước mơ của cô thành thật rồi. Ngắm nhìn cửa tiệm cà phê nhỏ lòng cô rộn ràng khó tả.
Biển hiệu tên tiệm trống không, cô quay ra nhìn hắn chớp mắt.
" Tiệm cà phê này không có tên hả? "
" Vài hôm nữa sẽ đem đến. "
Nhảy nhót tung tăng khắp xung quanh không gian cô hằng ao ước. Điều ngoài dự liệu là bốn bể khắp tường đều có vệ sĩ đứng gác để canh chừng cô.
Cũng vì sự khó chịu này mà chẳng có vị khách nào lui tới quán, cô cau có đợi đến tối về nói luôn quan điểm của mình với hắn.
Dù rất cảm kích khi được cho riêng cửa tiệm để hoạt động nhưng sự có mặt có mấy tên vệ sĩ ăn bận đen kít từ trên xuống dưới kia khiến người qua đường khiếp sợ.
Cứ thế này thì kinh doanh buôn bán kiểu gì được.
" Tôi không chạy trốn, nhất định sẽ làm ăn thật tốt nên anh cất gọn mấy tên vệ sĩ của anh qua một bên để tôi làm ăn đi, được chứ? "
Hán Lập Thành thở dài đồng tình, cô nhảy cẫng lên vì đạt được ý muốn.
Vừa qua ngày hôm sau quán đã chật cứng bàn đặt trước, cô háo hứng mong chờ vị khách đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở ra liền hiện lên gương mặt của tên chết dẫm.
" Hán Lập Thành, anh không đi làm mà đến đây làm gì? "
" Muốn thử chất lượng Coffee của quán. "
/77
|