Thủ đô Hoàng Gia Laventer ----
Với những con đường đông đức, tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa. Những tòa nhà đồ xộ với kiến trúc công phu đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Với rất nhiều của hàng. Họ bán từ nhu yếu phẩm hằng ngày, đến các loại giáp, kiếm. Nhưmg mặt hàng bán chạy nhất là “nô lệ”. Đây là một mặt hàng luôn trong tình trạng hết hàng nhanh nhất. Bọn quý tộc, vung tiền mua về và vứt đi khi không dùng được nữa. Dù là chốn thủ đô vẫn không thể thiếu bọn này. Cái gì cũng có hai mặt cả.
Cherry đứng trước cổng đại điện. Cánh cổng lớn được chạm khách vô cùng tinh vi, với những họa tiết mang hình thù của con [Chimera] hung dữ, như đang nhảy bổ tới cấu xé người đứng cạnh nó. Cherry đang đợi lện triệu tập.
Một người lính vận giáp [Copper] đi ra.
- Đức vua có lệnh triệu tập thưa Phó tướng.
- Được rồi!
Người lính lui sang một bên. Cherry đẩy của tiến vào.
Trên ngai vàng, một vị vua khoảng 40 – 45 tuổi đang uy nghi ngồi đó. Tên vị vua đó là Regem. Đưa mắt nhìn xuống Cherry. Hai bên, các quý tộc đứng bên phải, các quan viên đang đứng bên trái. Hai bên đang chí chóe cãi nhau, về việc gì thì cô không rõ. Nhưng theo những gì cô nghe được thì có lẽ liên quan đến [Cổ Long]. Cherry trịnh trọng quỳ một chân. Tay phải đặt ngang ngực, dầu hơi cúi.
- Thưa đức vua, thần Bokune Cherry, Phó tướng vương quốc Laventer có mặt theo lệnh triệu tập của người.
- Tốt lắm Cherry, bây giờ ta vào vấn đề chính được chứ?
- Như ý ngài.
- Được rồi. Bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi kể lại toàn bộ những gì ngươi chứng kiến suốt chặng đường ở Đông Bắc Thảo Nguyên.
- Vâng.
Sau đó cô kể lại toàn bộ những gì diễn ra ở đó. Bọn quý tộc và các quan viên bắt đầu xì xào, bàn tán.
- Ehèm … - đức vua lên tiếng cho mọi người giữ im lặng.
- Ngươi có chắc những gì ngươi vừa nói là sự thật?
- Vâng thần tin tưởng vào những gì mình nói là thật.
- Thật bất ngờ, ta không thể tưởng tượng được. Giống như phước lành của thần linh vậy.
- Báo... – một người lính chạy vội vào.
- Có chuyện gì?
- Thưa đức vua … Giáo Hoàng đã … đã tỉnh lại.
- Vậy thì tốt quá. – Regem tỏ ra vui mừng.
- Nhưng … - người lính ấp úng.
- Sao?
- Ngài ấy, đang lục tung Thư viện Hoàng Gia.
- Sao cơ?
=========================================================
Tôi Ninya đây.
Sau ngày kinh hoàng hôm qua, tôi thật sự kiệt sức. Hiện tại, tôi đang quấn trong chiếc chăn ấm áp. Tôi muốn quên đi ngày hôm qua, nhưng …
- Ninya, cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây? – là Eri, cô bạn xấu số của tôi.
- Ư … Eri hả … Touch đâu rồi?
- Anh ta xuống phố rồi, hình như đi với ai đó.
- Ai là ai?
- Êto, hình như là một mạo hiểm gia mặc đồ đen từ đầu đến chân … chắc thế. Anh ta nói sẽ về sớm. – Eri hơi gẩn đầu, ngón trỏ đặt lên cằm ra vẻ suy tư.
Thật kì lạ, Touch đâu phải loại người hướng ngoại mà có thể kết bạn trong khi chỉ mới đến đây cơ chứ. Mà dù sao cũng tốt. Hi vọng hôm nay không gặp phải con quái vật đó.
=========================================================
Tôi là Touch, bạn thân của Ninya. Sau cái hôm kinh hoàng đó, tôi gặp được người này. Một mạo hiểm gia, trông có vẻ kiêu gạo. Hắn nói sẽ cho tôi biết ai đứng đằng sau cái chết của cả làng tôi. Hắn dẫn tôi vào một hẻm vắng.
- Ngươi định đi tới bao giờ? – Tôi thốt ra, khi bực bội vì phải đi mãi.
- Hô, ngươi chả có tính kiên nhẫn gì cả.
- Nói gì thì nói nhanh lên, ta còn có việc! – Tôi cá là hắn chỉ muốn chộc tức tôi, và chẳng biết cái gì về tôi cả.
- Quái vật lửa, cháy, động đất, hố sâu, nhung nham. – Hắn ta quay lại nhếch miệng cười.
Cái gì vậy, sao hắn biết, sao hắn có thể biết được. Những thứ này, làm tôi nhớ tới ngày đó. Cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. - Làm sao ngươi biết được, ngươi là ai? – Tôi quát lên. Mắt tôi căng lên, tôi cảm nhận được các mạch máu của tôi đang căng tới mức muốn vỡ ra. Không phải tôi giận, mà là vì tôi rất muốn biết, rất muốn …
- Ngươi muốn biết?
- Nói cho ta …
- Thần Lửa cả Thần Đất nữa. Chúng là bọn đã giết cả làng Inu các ngươi.
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Các vị thần lại đi giết chúng ta sao?
- Chính xác là thế đấy. – Hắn … hắn đọc suy nghĩ của mình.
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta.
- Ai mà biết. Cơ mà chắc ngươi củng muốn biết lí do tại sao các ngươi lại bị hai tên đó giết chứ. – Hắn cười.
- Tại sao? – Tôi dần bình tĩnh lại.
- Vì bán nhân các người theo chủ nghĩa vô thần. – Hắn ta cười chế giễu.
Đúng là bán nhân chúng tôi không thờ thần linh, nhưng như vậy cũng đâu cần giết chúng tôi chứ.
- Thần linh củng cố địa vị bằng số tín đồ. Ai có nhiều thì càng được xem trọng. Nên chúng muốn có nhiều hơn để trội hơn những vị thần khác. Dĩ nhiên, vì các ngươi không thờ thần linh, nhưng chúng lại sợ các ngươi âm thầm thờ một vị thần khác. Chúng không muốn ai trội hơn nên, ngươi hiểu chứ?
Tôi im lặng. Tôi hiểu. Vì thế nên chúng giết chúng tôi để chúng tôi không thờ phụng bất cứ ai khác. Thật độc ác. Xấu xa, bỉ ổi. Ăn không được thành ra đạp đổ à? Khốn nạn.
Tôi tức nghẹn họng. Không thể ngờ, nhưng …
- Làm sao ngươi biết?
- Bởi vì … ta đã gặp Thần Ánh Sáng …
=========================================================
Rừng Bóng Tối ----
Một khu rừng rậm rạp và u ám. Khu rừng này im lặng quá thể. Từ xa, đã có vài con [Tử Vong Kị Sĩ] đang đi lang thang. Nếu tính ra thì nó cũng cấp A chứ chẳng ít. Muốn hạ nó ít nhất cũng cần 4 – 5 mạo hiểm gia cấp A. Nhưng ở đây có tới mười mấy con chứ chả ít. Tôi sắp phải dấn thân vào đó với cô gái tự xung tên Light này.
- Ta sẽ vào bằng cách nào đây? – Tôi chép miệng chua chát.
- Đi thẳng vào. – Cô ấy dững dưng đáp. Rồi thẳng bước.
Tôi sẽ chết, chắc chắn. Làm sao có thể thoát được, khỏi cái ổ quái ấy chứ.
Chúng tôi đến gần, một con [Tử Vong Kị Sĩ] gần đó bỏ chạy không rõ nguyên do. Sao lại kì quái đến thế? Sao nó lại chạy thay vì xông lên tấn công. Cứ thế, chúng tôi đi đến trung tâm khu rừng mà không gặp bất kì trở ngại nào. Giữa rừng có một cây cổ thụ to lớn. Lá của nó có màu đen thay vì màu xanh. Đột nhiên, Light dừng lại, nước mắt ứa ra. Rưng rung:
- Em đến rồi, em đến rồi … người em yêu …
Lá cây cổ thủ khẽ dao động, rít lên từng hồi, những cành cây to lớn của nó run lên bần bật.
- Ngài ấy về rồi anh ạ. Ngài ấy còn cho em thể xác này, và ngài ấy còn hứa sẽ trừng trị chúng thật thích đáng.
Lần này, lá cây run lắc dữ dội, gió to nổi lên, cát bụi mịt mù. Tôi đưa hai tay chắn trước mặt. Qua khe hở, tôi thấy cô ấy đi đến ôm lấy thân cây, khóc thút thít. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Được một lát, gió ngưng hẳn. Light lấy ra từ ống tay áo một cái lọ thủy tinh nhỏ. Cô đưa nó lên trước mặt, nói:
- Anh có thể vào đây được không? Ngài ấy muốn gặp anh.
Gió lại thổi, nhưng lần này còn mạnh hơn. Cây cối xung quanh ngã đổ, bọn quái vật vội vả chạy tán loạn. Một luồn khí mày đen u ám thoát ra khỏi thân cây. Từ khắp cành, lá, thân, chúng tụ về thành một khối cầu lớn hơn nữa thân cây. Rồi chui thẳng vào trong chiếc bình nhỏ. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, yên ắng đến đáng sợ. Chiếc bình thủy tinh nhỏ từ trong suốt bây giờ đục ngầu, tối om như màng đêm.
Light đưa tay chạm nhẹ vào mi. Rồi lại đưa chiếc lọ lên ngang tầm mắt, hôn vào nó, nhẹ nhàng. Tôi chứng kiến tất cả. Nhưng tôi không hiểu, không thể hiểu nổi.
=========================================================
Sau khi gặp Touch, tôi rời khỏi con hẻm, để hắn lại đó, sau khi cho hắn một đề nghị hay ho. Sao cơ bạn thắc mắc tôi làm vậy để làm gì ư? Thật ra thì sau này sẽ rõ thôi.
Tôi đi thẳng đến hội Mạo Hiểm Gia. Đẩy nhẹ của, tôi tiến vào. Đi thẳng đến bảng nhiệm vụ. Tôi nhìn chăm chăm vào nó. Kiếm xem có gì làm không. Nhưng có vẻ là không, hầu hết các nhiệm vụ rank F đều cạn sạch. Tôi bỏ sang quầy ăn. Không có ai ở đây cả, có lẽ là đi làm nhiện vụ hết rồi. Một cô bé khoảng 10 tuổi, mặc tạp dề, tay ôm cuốn menu đến chìa ra trước mặt tôi. Cô bé đang làm mặt lạnh kìa. Bộ đây là cách tiếp khách ở những nhà hàng à? Tôi không nghĩ là mình sẽ được tiếp đón thế này đâu.
Tôi cầm lấy cuốn menu. Rồi gọi đại vài món. Trong cô bé có vẻ bực bội khi tôi gọi món. Thật hài hước. Lát sau, một người đàn ông cao to đi ra. Mặt gã có một vết sẹo dài bên má phải, trong có vẻ là đo quái vật để lại. Nó làm cho gã trông đáng sợ. Hai tay gã đang mang mấy món tôi gọi. Gã đặt mạnh xuống bàn, nói:
- Lính mới à?
- … - Tôi im lặng.
Gã vung tay, đấm vào mặt tôi. Nhưng. Tôi không có dễ ăn vậy. Tôi đưa tay trái chặn nắm đấm của gã. Mặt gã đỏ như mặt gà, nổi gân, cánh tay gã nổi lên các sợi gân xanh. Bỗng, gã cười ha hả. Tôi thả tay gã ra.
- Cứng đấy. Cậu trai đây tên gì?
- … - Tôi không trả lời. đúng hơn là không muốn.
- A xin lỗi, tên tôi là Hirky, giờ cậu cho tôi biết tên cậu được chứ?
- Tôi là Akuryo – tôi chán nản bịa ra một cái tên.
Với những con đường đông đức, tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa. Những tòa nhà đồ xộ với kiến trúc công phu đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Với rất nhiều của hàng. Họ bán từ nhu yếu phẩm hằng ngày, đến các loại giáp, kiếm. Nhưmg mặt hàng bán chạy nhất là “nô lệ”. Đây là một mặt hàng luôn trong tình trạng hết hàng nhanh nhất. Bọn quý tộc, vung tiền mua về và vứt đi khi không dùng được nữa. Dù là chốn thủ đô vẫn không thể thiếu bọn này. Cái gì cũng có hai mặt cả.
Cherry đứng trước cổng đại điện. Cánh cổng lớn được chạm khách vô cùng tinh vi, với những họa tiết mang hình thù của con [Chimera] hung dữ, như đang nhảy bổ tới cấu xé người đứng cạnh nó. Cherry đang đợi lện triệu tập.
Một người lính vận giáp [Copper] đi ra.
- Đức vua có lệnh triệu tập thưa Phó tướng.
- Được rồi!
Người lính lui sang một bên. Cherry đẩy của tiến vào.
Trên ngai vàng, một vị vua khoảng 40 – 45 tuổi đang uy nghi ngồi đó. Tên vị vua đó là Regem. Đưa mắt nhìn xuống Cherry. Hai bên, các quý tộc đứng bên phải, các quan viên đang đứng bên trái. Hai bên đang chí chóe cãi nhau, về việc gì thì cô không rõ. Nhưng theo những gì cô nghe được thì có lẽ liên quan đến [Cổ Long]. Cherry trịnh trọng quỳ một chân. Tay phải đặt ngang ngực, dầu hơi cúi.
- Thưa đức vua, thần Bokune Cherry, Phó tướng vương quốc Laventer có mặt theo lệnh triệu tập của người.
- Tốt lắm Cherry, bây giờ ta vào vấn đề chính được chứ?
- Như ý ngài.
- Được rồi. Bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi kể lại toàn bộ những gì ngươi chứng kiến suốt chặng đường ở Đông Bắc Thảo Nguyên.
- Vâng.
Sau đó cô kể lại toàn bộ những gì diễn ra ở đó. Bọn quý tộc và các quan viên bắt đầu xì xào, bàn tán.
- Ehèm … - đức vua lên tiếng cho mọi người giữ im lặng.
- Ngươi có chắc những gì ngươi vừa nói là sự thật?
- Vâng thần tin tưởng vào những gì mình nói là thật.
- Thật bất ngờ, ta không thể tưởng tượng được. Giống như phước lành của thần linh vậy.
- Báo... – một người lính chạy vội vào.
- Có chuyện gì?
- Thưa đức vua … Giáo Hoàng đã … đã tỉnh lại.
- Vậy thì tốt quá. – Regem tỏ ra vui mừng.
- Nhưng … - người lính ấp úng.
- Sao?
- Ngài ấy, đang lục tung Thư viện Hoàng Gia.
- Sao cơ?
=========================================================
Tôi Ninya đây.
Sau ngày kinh hoàng hôm qua, tôi thật sự kiệt sức. Hiện tại, tôi đang quấn trong chiếc chăn ấm áp. Tôi muốn quên đi ngày hôm qua, nhưng …
- Ninya, cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây? – là Eri, cô bạn xấu số của tôi.
- Ư … Eri hả … Touch đâu rồi?
- Anh ta xuống phố rồi, hình như đi với ai đó.
- Ai là ai?
- Êto, hình như là một mạo hiểm gia mặc đồ đen từ đầu đến chân … chắc thế. Anh ta nói sẽ về sớm. – Eri hơi gẩn đầu, ngón trỏ đặt lên cằm ra vẻ suy tư.
Thật kì lạ, Touch đâu phải loại người hướng ngoại mà có thể kết bạn trong khi chỉ mới đến đây cơ chứ. Mà dù sao cũng tốt. Hi vọng hôm nay không gặp phải con quái vật đó.
=========================================================
Tôi là Touch, bạn thân của Ninya. Sau cái hôm kinh hoàng đó, tôi gặp được người này. Một mạo hiểm gia, trông có vẻ kiêu gạo. Hắn nói sẽ cho tôi biết ai đứng đằng sau cái chết của cả làng tôi. Hắn dẫn tôi vào một hẻm vắng.
- Ngươi định đi tới bao giờ? – Tôi thốt ra, khi bực bội vì phải đi mãi.
- Hô, ngươi chả có tính kiên nhẫn gì cả.
- Nói gì thì nói nhanh lên, ta còn có việc! – Tôi cá là hắn chỉ muốn chộc tức tôi, và chẳng biết cái gì về tôi cả.
- Quái vật lửa, cháy, động đất, hố sâu, nhung nham. – Hắn ta quay lại nhếch miệng cười.
Cái gì vậy, sao hắn biết, sao hắn có thể biết được. Những thứ này, làm tôi nhớ tới ngày đó. Cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. - Làm sao ngươi biết được, ngươi là ai? – Tôi quát lên. Mắt tôi căng lên, tôi cảm nhận được các mạch máu của tôi đang căng tới mức muốn vỡ ra. Không phải tôi giận, mà là vì tôi rất muốn biết, rất muốn …
- Ngươi muốn biết?
- Nói cho ta …
- Thần Lửa cả Thần Đất nữa. Chúng là bọn đã giết cả làng Inu các ngươi.
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Các vị thần lại đi giết chúng ta sao?
- Chính xác là thế đấy. – Hắn … hắn đọc suy nghĩ của mình.
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta.
- Ai mà biết. Cơ mà chắc ngươi củng muốn biết lí do tại sao các ngươi lại bị hai tên đó giết chứ. – Hắn cười.
- Tại sao? – Tôi dần bình tĩnh lại.
- Vì bán nhân các người theo chủ nghĩa vô thần. – Hắn ta cười chế giễu.
Đúng là bán nhân chúng tôi không thờ thần linh, nhưng như vậy cũng đâu cần giết chúng tôi chứ.
- Thần linh củng cố địa vị bằng số tín đồ. Ai có nhiều thì càng được xem trọng. Nên chúng muốn có nhiều hơn để trội hơn những vị thần khác. Dĩ nhiên, vì các ngươi không thờ thần linh, nhưng chúng lại sợ các ngươi âm thầm thờ một vị thần khác. Chúng không muốn ai trội hơn nên, ngươi hiểu chứ?
Tôi im lặng. Tôi hiểu. Vì thế nên chúng giết chúng tôi để chúng tôi không thờ phụng bất cứ ai khác. Thật độc ác. Xấu xa, bỉ ổi. Ăn không được thành ra đạp đổ à? Khốn nạn.
Tôi tức nghẹn họng. Không thể ngờ, nhưng …
- Làm sao ngươi biết?
- Bởi vì … ta đã gặp Thần Ánh Sáng …
=========================================================
Rừng Bóng Tối ----
Một khu rừng rậm rạp và u ám. Khu rừng này im lặng quá thể. Từ xa, đã có vài con [Tử Vong Kị Sĩ] đang đi lang thang. Nếu tính ra thì nó cũng cấp A chứ chẳng ít. Muốn hạ nó ít nhất cũng cần 4 – 5 mạo hiểm gia cấp A. Nhưng ở đây có tới mười mấy con chứ chả ít. Tôi sắp phải dấn thân vào đó với cô gái tự xung tên Light này.
- Ta sẽ vào bằng cách nào đây? – Tôi chép miệng chua chát.
- Đi thẳng vào. – Cô ấy dững dưng đáp. Rồi thẳng bước.
Tôi sẽ chết, chắc chắn. Làm sao có thể thoát được, khỏi cái ổ quái ấy chứ.
Chúng tôi đến gần, một con [Tử Vong Kị Sĩ] gần đó bỏ chạy không rõ nguyên do. Sao lại kì quái đến thế? Sao nó lại chạy thay vì xông lên tấn công. Cứ thế, chúng tôi đi đến trung tâm khu rừng mà không gặp bất kì trở ngại nào. Giữa rừng có một cây cổ thụ to lớn. Lá của nó có màu đen thay vì màu xanh. Đột nhiên, Light dừng lại, nước mắt ứa ra. Rưng rung:
- Em đến rồi, em đến rồi … người em yêu …
Lá cây cổ thủ khẽ dao động, rít lên từng hồi, những cành cây to lớn của nó run lên bần bật.
- Ngài ấy về rồi anh ạ. Ngài ấy còn cho em thể xác này, và ngài ấy còn hứa sẽ trừng trị chúng thật thích đáng.
Lần này, lá cây run lắc dữ dội, gió to nổi lên, cát bụi mịt mù. Tôi đưa hai tay chắn trước mặt. Qua khe hở, tôi thấy cô ấy đi đến ôm lấy thân cây, khóc thút thít. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Được một lát, gió ngưng hẳn. Light lấy ra từ ống tay áo một cái lọ thủy tinh nhỏ. Cô đưa nó lên trước mặt, nói:
- Anh có thể vào đây được không? Ngài ấy muốn gặp anh.
Gió lại thổi, nhưng lần này còn mạnh hơn. Cây cối xung quanh ngã đổ, bọn quái vật vội vả chạy tán loạn. Một luồn khí mày đen u ám thoát ra khỏi thân cây. Từ khắp cành, lá, thân, chúng tụ về thành một khối cầu lớn hơn nữa thân cây. Rồi chui thẳng vào trong chiếc bình nhỏ. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, yên ắng đến đáng sợ. Chiếc bình thủy tinh nhỏ từ trong suốt bây giờ đục ngầu, tối om như màng đêm.
Light đưa tay chạm nhẹ vào mi. Rồi lại đưa chiếc lọ lên ngang tầm mắt, hôn vào nó, nhẹ nhàng. Tôi chứng kiến tất cả. Nhưng tôi không hiểu, không thể hiểu nổi.
=========================================================
Sau khi gặp Touch, tôi rời khỏi con hẻm, để hắn lại đó, sau khi cho hắn một đề nghị hay ho. Sao cơ bạn thắc mắc tôi làm vậy để làm gì ư? Thật ra thì sau này sẽ rõ thôi.
Tôi đi thẳng đến hội Mạo Hiểm Gia. Đẩy nhẹ của, tôi tiến vào. Đi thẳng đến bảng nhiệm vụ. Tôi nhìn chăm chăm vào nó. Kiếm xem có gì làm không. Nhưng có vẻ là không, hầu hết các nhiệm vụ rank F đều cạn sạch. Tôi bỏ sang quầy ăn. Không có ai ở đây cả, có lẽ là đi làm nhiện vụ hết rồi. Một cô bé khoảng 10 tuổi, mặc tạp dề, tay ôm cuốn menu đến chìa ra trước mặt tôi. Cô bé đang làm mặt lạnh kìa. Bộ đây là cách tiếp khách ở những nhà hàng à? Tôi không nghĩ là mình sẽ được tiếp đón thế này đâu.
Tôi cầm lấy cuốn menu. Rồi gọi đại vài món. Trong cô bé có vẻ bực bội khi tôi gọi món. Thật hài hước. Lát sau, một người đàn ông cao to đi ra. Mặt gã có một vết sẹo dài bên má phải, trong có vẻ là đo quái vật để lại. Nó làm cho gã trông đáng sợ. Hai tay gã đang mang mấy món tôi gọi. Gã đặt mạnh xuống bàn, nói:
- Lính mới à?
- … - Tôi im lặng.
Gã vung tay, đấm vào mặt tôi. Nhưng. Tôi không có dễ ăn vậy. Tôi đưa tay trái chặn nắm đấm của gã. Mặt gã đỏ như mặt gà, nổi gân, cánh tay gã nổi lên các sợi gân xanh. Bỗng, gã cười ha hả. Tôi thả tay gã ra.
- Cứng đấy. Cậu trai đây tên gì?
- … - Tôi không trả lời. đúng hơn là không muốn.
- A xin lỗi, tên tôi là Hirky, giờ cậu cho tôi biết tên cậu được chứ?
- Tôi là Akuryo – tôi chán nản bịa ra một cái tên.
/17
|