Đinh nương nương bất chợt dừng chân lại, “Hừ” giọng mũi một tiếng rồi cười nhạt rất lạnh lùng.
Tư Đồ Ngọc đã thấy muốn run lên, trong bụng thầm đoán đối phương hẳn đã phát giác ra điều gì khác lạ.
Quả nhiên Đinh nương nương mắt nhìn chầm chậm vào mặt Ngọc Kiều Nga, lạnh lùng hỏi :
- Nga nhi, con có nhận thấy có điều gì nhiêu khê rắc rối không?
Ngọc Kiều Nga hồn nhiên hỏi lại :
- Nhiêu khê cái gì? Rắc rối cái gì?
Đinh nương nương đưa cặp mắt liếc nhanh như luồng điện lạnh lùng quét ra tứ phía, ánh mắt đó cũng lướt qua cả phía trên người Tư Đồ Ngọc, đôi mày liễu của bà ta cau lại. Bà ta nói :
- Không biết khu rừng này sâu được bao nhiêu mà thầy trò ta cứ đi mãi vẫn chưa ra khỏi ngoài rừng?
Ngọc Kiều Nga bị sư phụ hỏi một câu bất ngờ khiến nàng ta bỗng tỉnh ngộ, nói :
- Ân sư nói đúng đấy. Con cũng cảm thấy thầy trò ta cứ đi đi lại lại mãi mà sao con thấy quanh quẩn lại về chỗ này, giống hệt chỗ lúc trước ta đã đi qua?
Tư Đồ Ngọc nằm nghe rõ ràng thầy trò Ngọc Kiều Nga nói tới đây, thì trong lòng chàng cũng nảy ra một mối nghi ngờ, rồi chàng chợt hiểu rằng chắc hẳn Đoàn Thiên Hùng đã bố trí tại khu rừng này mà khuynh đảo âm dương, lập ra một thứ Mê Tích trận pháp, mới khiến cho thầy trò Đinh nương nương bị ảnh hưởng bởi chỗ kỳ diệu của trận pháp, làm cho mê hoặc, không phân biệt được ra phương hướng, rồi cứ thế mà quanh đi quẩn lại, vẫn ở bên cạnh Tư Đồ Ngọc.
Nỗi nghi ngờ này vừa dứt thì nỗi nghi hoặc khác lại nổi ngay lên trong lòng chàng.
Nói rằng nghi niệm khác là vì cái loại khuynh đảo âm dương Mê Tích trận pháp nọ thật là hết sức cao thâm, bởi vì trận pháp này lợi dụng cây cối thiên nhiên, thêm thắt sự bố trí vào, tức thời có thể phát huy cái chỗ diệu dụng của nó. Thật là một trận pháp khó đạt tới chỗ cao siêu tuyệt đỉnh.
Vậy Đoàn Thiên Hùng là nhân vật như thế nào?
Đoàn Thiên Hùng đã dùng thủ pháp điểm vào huyệt đạo của chàng, rõ ràng là một thủ pháp tinh ảo tuyệt luân, lại còn bố trí nổi một trận pháp mê hoặc nổi Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, há chẳng đáng cho người ta phải vừa kính vừa phục hay sao?
Một nhân vật cao minh như thế, có thể nói làm sư phụ cho Trình Di Siêu cũng thừa sức, thế mà tại sao lại chỉ hạ mình mạo xưng làm sư huynh cho Trình Di Siêu mà thôi?
Trong lúc Tư Đồ Ngọc đang hoang mang hoài nghi như vậy, thì đã nghe thấy Ngọc Kiều Nga hướng vào Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, hỏi :
- Ân sư, cứ trông thấy quang cảnh trước mắt thầy trò ta đây, thì chẳng lẽ lại giống như lúc ở trên Bách Thảo nham, thầy trò ta lại bị hãm ở trong một cái trận pháp ảo diệu nào rồi đó chăng?
Câu nói này của Ngọc Kiều Nga đã làm cho Tư Đồ Ngọc cởi mở được một mối nghi ngờ.
Bằng vào câu nói này, chàng đã hiểu là trên Bách Thảo nham, nơi vị Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa ẩn cư, cũng đã có bố trí một trận pháp thần kỳ tuyệt diệu, và chính trận pháp này đã cản trở, không cho thầy trò Đinh nương nương xâm nhập.
Tới đây đã thấy Đinh nương nương cười khẩy một tiếng, nói :
- Nga nhi đã đoán đúng rồi đó, thầy trò chúng ta hiện đang bị đối phương hãm vào trong một trận pháp thần kỳ.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Ân sư học cao như núi, hiểu biết rộng như bể, chẳng lẽ đối với trận pháp này lại không phá nổi hay sao?
Đinh nương nương đỡ lời :
- Ai bảo là ta không phá nổi? Nếu lúc nãy mà ta giở tới tài phá trận của ta ra, thì chỗ ở của Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa sớm đã tan thành bình địa rồi.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Ân sư nói là thừa sức phá trận, tại sao lại chưa ra tay để bắt lấy tên Tư Đồ Ngọc giao cho Nga nhi, mặc cho Nga nhi xử trí, Nga nhi quyết hút sạch toàn thân tinh tủy của nó. Có như thế mới giải được mọi nỗi uất ức của Nga nhi.
Tư Đồ Ngọc nằm bên gốc cây nghe thấy thế, tóc gáy lạnh buốt, tự nhiên gợn nổi da gà lên khắp châu thân.
Đã thấy Đinh nương nương cười nói :
- Có điều Nga nhi chưa được hiểu rõ. Nếu ta không hiểu Tư Đồ Ngọc là đệ tử của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ thì thôi, như nay ta đã biết nó chính là đệ tử của Lương Thiên Kỳ rồi thì nhất định ta phải tha cho nó một phen.
Ngọc Kiều Nga thất thanh kêu lên :
- Ân sư, chính vì... vì khiếp sợ Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ hay sao? Hoặc giả ân sư với ông ta có quan hệ gì thâm hậu thế?
Đinh nương nương lắc đầu, cười nói :
- Nga nhi, con đoán sai hết rồi. Ta không khiếp sợ Lương Thiên Kỳ chút nào, lại cũng không có chút liên hệ thâm hậu gì với ông ta cả.
Ngọc Kiều Nga cau mày lại, nói :
- Nếu đã như thế thì ân sư sao lại đối xử đặc biệt với đồ đệ của Lương Thiên Kỳ như vậy?
Đinh nương nương ánh mắt chuyển động một cách cực kỳ nham hiểm, cười the thé nói :
- Nga nhi có điều vẫn chưa được hiểu rõ. Nếu ta đả thương Tư Đồ Ngọc, như thế có phải là tự nhiên ta thành ra một kẻ địch chính diện của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ không?
Ngọc Kiều Nga thấy ân sư nói như vậy, tươi cười nói :
- Đệ tử đã hiểu rồi, như thế có nghĩa là ân sư chỉ muốn là kẻ địch thứ yếu của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ phải không?
Đinh nương nương gật đầu, cười nói :
- Đúng đó, ta chỉ muốn đứng một bên, còn phía chính diện đối địch với Lương Thiên Kỳ thì ta nhường cho một kẻ địch lý tưởng của ông ta.
Ngọc Kiều Nga ngơ ngác, xem như chưa hiểu, vội hỏi :
- Kẻ địch lý tưởng của Lương Thiên Kỳ là ai vậy, thưa ân sư?
Đinh nương nương cười một cách ghê rợn, đáp :
- Là Mạnh Băng Tâm chứ còn ai vào đó nữa. Nay Nhu Tình Tiên Tử đã cùng Hải Nhạc Du Tiên đối lập với nhau trong cái thế nước lửa chính có thể gọi đó là kỳ phùng địch thủ được.
Mấy lời nói đó của Đinh nương nương thật ra ngoài sức tưởng tượng của Tư Đồ Ngọc, vì rằng chàng tuy chưa thấu hiểu căn nguyên sự tình, nhưng chàng cũng đã hiểu từ lâu rằng: Trong võ lâm hiện có một âm mưu kéo phe kết cánh với nhau, nhằm mục đích tiêu diệt ân sư của mình là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ. Âm mưu của họ chủ chốt nhắm vào việc tạo ra mối cừu hận giữa Nhu Tình Tiên Tử và Hải Nhạc Du Tiên, để hai người này phải tử chiến với nhau.
Ngọc Kiều Nga nghe thấy Đinh nương nương giải đáp vấn đề như vậy, xem ra nàng ta đã lãnh hội được. Nàng bèn lại cất tiếng hỏi Đinh nương nương :
- Bây giờ làm sao thầy trò chúng ta thoát khỏi trận pháp này để mau mau trở về Thiên Ma động phủ?
Đinh nương nương vẫn tươi cười tiếp lời :
- Lúc nãy chỉ vì ta không chú ý đó thôi. Bây giờ ta đã coi qua trận pháp này rồi, ta chỉ có việc khuynh đảo lại âm dương, đột chuyển lại Ngũ hành phương vị, thì cái trận pháp nho nhỏ này đâu có gì làm khó dễ nổi ta.
Nói dứt lời, đôi mày liễu của bà ta cau lại, trầm giọng nói :
- Nga nhi, con và hai đứa thị nữ của con theo sát sau lưng của ta. Trước tiên chúng ta đi về phía Tây nam, sau rồi chuyển sang phía chính Nam, kế đi thẳng vào cửa “Tử”. Cứ thế là thầy trò ta sẽ thoát khỏi Mê Tích trận pháp này.
Ngọc Kiều Nga cung kính vâng lời, cùng hai ả thị nữ theo sát sau lưng Đinh nương nương, thi triển khinh công, cả bọn bay lướt về phía Tây Nam.
Lúc này bên ngoài thân thể của Tư Đồ Ngọc quái sự đã hết, nhưng bên trong thân thể của chàng lại sinh ra quái sự mới.
Nhân vì chàng tự ngưng công để đả thông toàn thân huyết mạch khôi phục lại tự do, tất nhiên là chàng phải vận khí để điều hành, kế mới từ từ giải khai các huyệt đạo.
Khởi đầu thì chàng không thấy có gì khác lạ, nhưng tới lúc chân khí lưu chuyển tới sau lưng, nơi bị Đoàn Thiên Hùng điểm huyệt, thì chàng bỗng cảm thấy trong người sản sinh ra một luồng hơi nóng rất kỳ lạ, hòa với chân khí của bản thân hợp lại làm một cùng bốc lên.
Thoạt đầu Tư Đồ Ngọc rất kinh hãi, nhưng sau chàng lại mừng rỡ vô cùng.
Nguyên Tư Đồ Ngọc là một người chuyên về nội công, đã sớm biết rằng cái luồng hơi nóng kỳ dị đó chính là một loại Huyền công chí cao do Tiên Thiên cương khí biến hóa.
Như hiện nay, chàng chỉ có việc cẩn thận vận bản thân chân khí lên hòa hợp với luồng nhiệt khí trợ lực nọ từ bên ngoài vào, thì tự khắc có thể đả thông được Sinh Tử Huyền Quan, tự nhiên nâng mình lên thành nội công tối cao, kể như chàng phải mất thêm mười năm luyện tập công lực nữa vậy.
Tư Đồ Ngọc hiểu rõ luồng trợ lực này xâm nhập vào cơ thể của chàng chính là do Đoàn Thiên Hùng đã ám trợ cho chàng nhưng còn vì sao mà Đoàn Thiên Hùng lại ám trợ cho chàng một loại chí cao công lực như thế, cùng với chuyện vì sao Đoàn Thiên Hùng mạo xưng là sư huynh của Trình Di Siêu, tất cả những điều đó đối với chàng hiện thời đều là nghi vấn cả.
Tư Đồ Ngọc đối với những nghi vấn đó chàng đều gạt bỏ đi hết. Lúc này chàng hoàn toàn để cho tâm thần mình thanh thản, trí óc được hoàn toàn trống rỗng.
Việc đời, nếu có một cái lợi, thì thế tất phải có một cái hại. Lần này chàng vận khí cho lên xông các huyệt đạo để đả thông Nhâm Đốc lưỡng mạch và Sinh tử Huyền Quan, nếu như mọi việc trôi chảy thuận lợi thì tự nhiên công lực của chàng sẽ tăng lên gấp mười lần. Nhưng vạn nhất chàng sơ suất mảy may thì tức thời chàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tàn phế cả một đời tài hoa anh tuấn, mà một thân võ học bao lâu nay cũng bị trôi xuôi theo dòng nước chảy.
Tư Đồ Ngọc đã phân rõ lợi hại, nên không dám giữ ở trong lòng chút tạp niệm nào, ngay cả đến Thất Tinh Lục Uẩn chàng cũng đều đẩy chúng đến chỗ hư vô. Cái ta và con người của chàng cũng đều quên đi hết, mà thần của chàng thì nhập vào với trời đất.
Tư Đồ Ngọc một mạch vận chuyển chân khí điều hành khắp toàn thân.
Một lúc lâu sau, khi chân khí đã nạp vào đơn điền, Tư Đồ Ngọc khẽ mở đôi mắt ra, tươi cười như hoa.
Nụ cười tươi như hoa này đã biểu hiện sự thành công hoàn toàn của chàng đối với việc quan trọng vào bậc nhất trong đời chàng.
Lúc này Tư Đồ Ngọc cảm thấy tinh thần linh mẫn, tứ chi khoan khoái lạ thường thì biết rằng đại công của mình đã thành rồi.
Chàng cũng biết được rằng thoạt tiên các huyệt đạo của chàng bị người điểm tất chàng phải giải khai điều hành huyết mạch chạy khắp thân thể khiến cho huyết mạch không bị bê trệ nữa.
Chàng đứng lên làm mấy động tác thì thấy khoan khoái dễ chịu, bèn nghĩ tới chuyện rời khỏi khu rừng này. Cứ thế chàng thuận bước chân mà đi.
Đối với thân phận của Đoàn Thiên Hùng, cùng dụng ý của họ Đoàn, Tư Đồ Ngọc dường như đã hao tổn rất nhiều tâm cơ mà không sao đoán ra được, ví dụ như võ công sở trường của Đoàn Thiên Hùng thuộc về môn phái nào, cũng như loại trận pháp mà họ Đoàn bố trí thuộc về loại trận pháp nào, chàng cũng không sao đoán nổi.
Với loại trận pháp này, Tư Đồ Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lúc nãy rõ ràng thầy trò Đinh nương nương bị trận pháp này mê hoặc, khiến thầy trò y thị cứ quanh quẩn mãi không sao đi nổi. Nhưng nay Tư Đồ Ngọc cũng từ khu rừng đó đi ra thì lại không thấy có sự trở ngại gì. Như vậy thực không biết trận pháp này biến hóa ra sao?
Có điều Tư Đồ Ngọc đoán thầm rằng :
- “Có lẽ Đoàn Thiên Hùng đã ẩn thân gần đâu đây để chủ trì trận pháp?”.
Nghĩ vậy, Tư Đồ Ngọc bèn dùng nội công truyền thanh liên tiếp hô to mấy tiếng :
- Đoàn huynh! Đoàn huynh!
Nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Tư Đồ Ngọc lại nghĩ thầm rằng :
- “Kể từ lúc thầy trò Đinh nương nương ra khỏi khu rừng này, thì dưới sự điều khiển của Đoàn Thiên Hùng, tất cả những chỗ diệu dụng của trận pháp đều đã hoàn toàn đình chỉ”.
Nhờ vậy Tư Đồ Ngọc không thấy bao lâu đã vượt khỏi khu rừng. Lúc đó Tư Đồ Ngọc nhớ lại khi ở Võ Di sơn, Đoàn Thiên Hùng và Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tỷ thí Huyền công, thì đủ biết lúc đó Đoàn Thiên Hùng đã cố ý không giở hết công lực toàn thân ra thi thố, để cho chàng và Ngọc Kiều Nga không biết rõ được thân phận của họ Đoàn. Mãi cho tới lúc nãy, ở trong khu rừng rậm này, Đoàn Thiên Hùng giở thủ pháp điểm huyệt ra, đó mới thật là chân chính võ công của chàng ta.
Loại võ công này phải nói là một loại võ công cao minh đến kinh người, khiến cho Tư Đồ Ngọc phải hết lòng bội phục, vì Đoàn Thiên Hùng đã mượn cớ điểm huyệt đó để lưu lại trong người Tư Đồ Ngọc một luồng Thái Ất chân khí hỗ trợ Tư Đồ Ngọc tự đả thông Sinh Tử Huyền Quan và Nhâm Đốc lưỡng mạch.
Tư Đồ Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy khiếp sợ, vì chàng nhận thấy rằng cái vị mạo huynh là sư huynh của Trình Di Siêu là Đoàn Thiên Hùng nọ có một thân võ học tuyệt cao, khả dĩ có thể tương đương với ân sư của chàng là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Theo sự hiểu biết của Tư Đồ Ngọc thì hiện tại trong võ lâm đương thế, người có thể so sánh nổi với Hải Nhạc Du Tiên, ân sư của chàng ngoài Nhu Tình Tiên Tử ra thì không còn có ai nữa. Vậy thì Đoàn Thiên Hùng là nhân vật thế nào mà lại có một thân võ công tuyệt thế như vậy?
Lúc đó trong đầu óc của Tư Đồ Ngọc lại bị ám ảnh bởi hình bóng của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương vì bị Thiên Ma Thánh Mẫu đã nói ra hai câu khiến cho Tư Đồ Ngọc không sao hiểu nổi.
Điều thứ nhất là cái vụ thảm án ở Vạn Mai thạch ốc Bắc Thiên Sơn, không hiểu làm sao Đinh nương nương lại biết rõ ràng như thế?
Điều thứ hai là Đinh nương nương mật phái Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tới nơi ước hẹn của Thần Châu tứ hung đấu với Thần Châu tứ dật vào dịp trung thu, vậy thì Ngọc Kiều Nga sẽ đảm trách nhiệm vụ gì trong việc này và tối đại mục tiêu của nàng ta là gì? Tại sao lại chỉ cần giết Thần Châu tam dật, mà lại không giết trọn cả bọn Thần Châu tứ dật?
Nói tóm lại, thầy trò họ còn lưu lại một Dật trong nhóm Thần Châu vậy thì nhất Dật đó là ai? Phải chăng là La Phù Mai Tẩu? Phải chăng là Phóng Hạc lão nhân? Phải chăng là Cự Phủ Tiều Phu? Hay phải chăng là Hàn Giang Điếu Tuyết Ông? Nguyên nhân nào mà thầy trò Đinh nương nương lại lưu lại một người này? Phải chăng người đó đối với Thiên Ma Thánh Mẫu có ơn huệ gì? Hay có quan hệ thân thuộc gì? Hoặc là đối với bà ta có đem lại một giá trị thực dụng gì?
Tất cả những vấn đề đó Tư Đồ Ngọc tự đặt ra, nhưng rồi không sao giải đáp nổi. Nhưng rốt cuộc Tư Đồ Ngọc cũng nhận định một điều?
Điều này là: đối với vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn năm xưa, Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương phải là kẻ chủ hung, hoặc là kẻ trợ hung. Có như thế thì mới biết nội tình vụ án.
Trong lòng Tư Đồ Ngọc lúc đó lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình đang gánh vác là phải tìm cách rửa sạch nỗi oan cho ân sư của mình, thì đối với một chút manh mối này phải nên chú ý theo dõi mà phăng lần cho ra.
Trong lúc Tư Đồ Ngọc đang suy nghĩ miên man như vậy, thì bỗng nhiên bên tai chàng nghe thấy một trận ầm ầm từ đâu vọng lại.
Thế thường những sự phiền não khổ muộn cứ đợi lúc con người cô đơn tịch mịch thì kéo đến.
Lúc này những tiếng chặt cây vang vang lại, tuy không làm cho tâm thần con người rối loạn thêm, nhưng cũng giúp được cho Tư Đồ Ngọc nghe thấy mà bình tĩnh trở lại.
Nguyên lúc đó Tư Đồ Ngọc đang đi gần đến một vách núi rất cao, vậy thì chàng đoán người tiều phu nào ở trên đó chặt cây tất không phải là kẻ tục tử.
Tiếng vang chặt cây đó không bao lâu đã thấy xuất hiện bên sườn núi một người đang giơ cao lưỡi búa chặt cây và đó chính là người tiều phu tóc bạc.
Lưỡi búa trong tay ông ta so với những lưỡi búa tầm thường có bề to và nặng hơn nhiều, bất giác trong lòng Tư Đồ Ngọc chuyển động, tự nhủ thầm :
- “Trong Thần Châu tứ dật có một vị là Cự Phủ Tiều Phu, chẳng nhẽ ta lại vừa vặn được tương phùng với người ở đây chăng?”.
Nghĩ tới đó, Tư Đồ Ngọc bèn chắp tay lại, hướng vào vị tiều phu tóc bạc, tươi cười nói :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ cái tội mạo muội. Tại hạ...
Câu hỏi chưa dứt, tiều phu đã ngừng lưỡi rìu không chặt nữa, đưa đôi mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, đỡ lời :
- Tiểu ca đi lạc đường rồi chăng?
Tư Đồ Ngọc lắc đầu, cười đáp :
- Tại hạ đi lại trên giang hồ gặp đâu hay đó, không có thể nào mà lạc lối vào đâu được.
Tiều phu tóc bạc cười một tiếng, nói :
- Nếu không đi lạc vào Mê đồ thì càng tốt. Vậy thì ngươi cứ đi đằng ngươi, ta chặt củi của ta, chúng ta cũng như mây bay và nước chảy, chẳng can dự gì với nhau, cớ chi ngươi phải đa lễ như vậy?
Tư Đồ Ngọc đụng phải con người cứng rắn nhưng chẳng lấy thế làm mích lòng, vẫn tươi cười nói :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ quấy nhiễu. Tại hạ có việc muốn xin thỉnh giáo người.
Tiều phu tóc bạc ha hả cười, nói :
- Ta là một kẻ tiều phu già chuyên sống ở ven núi này vui cùng tuế nguyệt, chỉ cần biết loại cây này cành nó vốn mềm dễ chặt, cái loại cây kia khói nhiều mà khó đốt, cùng lắm nữa thì biết đôi ba con đường trong phạm vi khoảng núi này. Ngoài mấy việc đó ra, thì ta chẳng còn biết cái gì khác, làm sao mà tiểu ca lại có thể nói đến hai chữ thỉnh giáo ta được.
Tư Đồ Ngọc thấy ngôn ngữ của lão già tiều phu tóc bạc không phải là ngôn ngữ của kẻ tục tử, thì nghĩ thầm là điều ước đoán của mình quá nửa không thể sai được, liền nghiêng mình lễ phép tươi cười nói :
- Cái lưỡi rìu kia của lão nhân gia nếu vãn bối đoán không sai thì hẳn phải sắc bén lắm.
Ông già tiều phu tóc bạc nghe thấy Tư Đồ Ngọc nói đến lưỡi rìu của mình, liền cầm chặt lấy cây rìu lùi lại một bước gật đầu nói :
- Nhãn lực của tiểu ca cũng ghê gớm đấy, đoán không sai chút nào, cái rìu này của một người lão hữu của lão đã đúc bằng thép tốt mà tặng cho lão, ngoài việc để chặt cây đốn củi thì lưỡi rìu này cũng đã hạ sát không biết bao nhiêu là sài lang hổ báo rồi.
Nói tới đây ông ta hơi ngừng lời lại giây lát, ánh mắt chuyển động hướng nhìn Tư Đồ Ngọc luôn mấy cái, rồi ha hả cười nói :
- Thế nhưng tiểu ca lại nhòm ngó cây rìu của ta làm chi, muốn cướp đoạt cây rìu này chăng? Này, ta bảo cho tiểu ca biết, dẫu tiểu ca có mang trăm lạng vàng lá đưa cho ta, thì ta cũng chẳng chịu bán cây rìu này cho tiểu ca đâu.
Tư Đồ Ngọc lại tươi cười nói :
- Tại hạ biết cây rìu này của lão nhân gia là một vật rất quý báu vô giá, tại hạ làm sao dám có cái ý nghĩ bậy bạ như thế.
Ông già tiều phu tóc bạc thần thái có vẻ cao hứng kêu lên “ối chà” một tiếng rồi hỏi :
- Này tiểu ca, tiểu ca vừa nói bốn chữ cái gì là vật rất quý báu vô giá, câu nói này là có ý nghĩa gì?
Tư Đồ Ngọc cũng kính đáp :
- Lão nhân gia với cây rìu sắc bén này trong tay, đã hạ sát không biết bao nhiêu giống sài lang hổ báo hại người đi qua dãy núi này, chỉ e rằng cũng với cây rìu này lão nhân gia cũng đã hạ sát khá nhiều những tên đại gian đại ác, độc hại của giang hồ phải chăng thưa lão tiền bối?
- Này tiểu ca, ta với ngươi trước đây không có oán và gần đây cũng không có cừu, tại sao ngươi lại muốn tới đây sinh sự với ta mà ngậm máu phun người như vậy. Đánh chết sài lang hổ báo thì không có gì là quản ngại, nhưng giết người thì phải thường mạng, luật pháp rành rành không lẽ tiểu ca lại muốn cho ta phải đi đoạn đầu đài hay sao?
Tư Đồ Ngọc vòng tay lại cười nói :
- Lão nhân gia hà tất phải che giấu thân phận như vậy, lão nhân gia với cây phủ này được liệt vào nhóm Thần Châu tứ dật mà trở nên một vị Thái Sơn, Bắc Đẩu trong võ lâm đương thế, tại hạ làm sao mà không biết.
Ông già tiều phu tóc bạc vẻ mặt ngơ ngác hỏi :
- Cái gì là Thần Châu tứ dật, và cái gì là Thái Sơn Bắc Đẩu chứ.
Tám chữ đó từ trong miệng ông già thốt ra, giọng nói đầu vẻ khôi hài ý vị, kế tiếp theo là một tràng ha hả cười lớn.
Tư Đồ Ngọc bị chuỗi cười của ông già làm cho chàng cũng ngơ ngác theo, bẽn lẽn hỏi :
- Vì cớ gì mà lão nhân gia lại bật cười như thế?
Ông già tóc bạc nói :
- Lão đã hiểu minh bạch rồi, thì ra tiểu ca đã phải đa lễ với lão đại khái cũng vì tiểu ca đã nhận lầm lão là một người trong nhóm Thần Châu tứ dật, có phải đã nhận lầm lão với vị Cự Phủ Tiều Phu đấy không?
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười đáp :
- Lão nhân gia khí vũ cao siêu tuyệt vời, vóc dáng, phong thái lại xương kính, đẹp đẽ như một cây thương tùng đứng dãi dầu cùng tuế nguyệt, ai trông mà chẳng nhận thấy.
Ông già tóc bạc tiều phu xua tay nói lớn :
- Đủ rồi, đủ rồi! Tiểu ca đã cứ nịnh bừa nịnh bãi, làm như lão phu đã đúng là vị Cự Phủ Tiều Phu nào đó trong nhóm Thần Châu tứ dật, vậy thì lão hãy thử tiểu ca một phen xem.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Lão nhân gia có điều chi muốn hỏi, xin lão nhân gia cứ việc tùy tiện nói hết ra, vãn bối biết sẽ xin đáp ngay.
Ông già tiều phu tóc bạc cười nói :
- Trong Thần Châu tứ dật có một vị ngoại hiệu là Cự Phủ Tiều Phu, vị này chuyên trừ gian diệt ác, giáng ma vệ đạo, trong lúc hành hiệp thường vẫn sử dụng một môn binh khí đúng là một lưỡi rìu của tiều phu thực, nhưng tiểu ca có biết cái lưỡi rìu đó nặng độ bao nhiêu cân không?
Tư Đồ Ngọc cười đáp :
- Tại hạ có phảng phất nghe nói cây rìu đó cũng nặng tới một trăm ba mươi sáu cân.
Chàng vừa nói tới mấy tiếng “một trăm ba mươi sáu cân”, liền cảm thấy ngay là có điểm mình đã đoán sai, nên bất giác hai mắt chàng liền chăm chú nhìn ngay vào lưỡi phủ ở trên tay ông già tiều phu tóc bạc đang đứng trước mặt.
Bởi vì Tư Đồ Ngọc thấy cây rìu trong tay ông già không thể nào nặng được tới một trăm ba mươi sáu cân, mà chỉ nặng ước chừng bảy tám mươi cân là cùng.
Ông già tiều phu tóc bạc nhìn thấy dáng điệu Tư Đồ Ngọc như vậy liền ha hả cười nói :
- Tiểu ca nói đúng lắm, cây cự phủ của vị Cự Phủ Tiều Phu nọ đúng là cân nặng một trăm ba mươi sáu cân, bây giờ tiểu ca thử cầm lấy cây phủ này rồi ước lượng xem nặng bao nhiêu cân.
Vừa nói ông ta vừa cầm cây phủ trong tay đưa cho Tư Đồ Ngọc.
Tư Đồ Ngọc không thể không cầm lấy, rồi chàng khẽ nâng nâng cây rìu trong tay. Lúc đó chàng mới biết rằng mình đã đoán lầm.
Ông già tiều phu tóc bạc cười hỏi :
- Tiểu ca ước lượng thấy cây phủ này của lão phu nặng được bao nhiêu cân?
Tư Đồ Ngọc trong lòng tuy đã thất vọng, nhưng vẫn giữ vẻ hết sức lễ độ, vẫn cung kính cười đáp :
- Cây phủ này tuy nặng chưa kịp trăm cân, nhưng lão nhân gia thừa sức dùng nó để phòng thân vệ đạo. Lúc nãy cứ trông lão nhân gia chặt cây, thì cũng đã đủ thấy thần lực tuyệt thế của lão nhân gia như thế nào rồi.
Ông già tiều phu tóc bạc nghe Tư Đồ Ngọc nói như vậy, liền chăm chú nhìn chàng ha hả cười nói :
- Tiểu ca đã biết lão không phải là vị Cự Phủ Tiều Phu trong nhóm Thần Châu tứ dật tại sao lại cứ chịu khổ mà cung cung kính kính với lão như vậy. Lão cứ trông thấy tiểu ca ít tuổi mà trung hậu như vậy thì cũng đủ thấy trong võ lâm đương thế, những người như tiểu ca không có nhiều đâu.
Tư Đồ Ngọc chắp tay cung kính nói :
- Tại hạ cũng còn quên chưa thỉnh giáo danh tánh của lão nhân gia.
Ông già tiều phu tóc bạc ha hả cười nói :
- Tiểu ca, trước khi hỏi tên tuổi của lão phu, thì tiểu ca cũng phải nêu thông báo danh tánh của mình ra trước đã mới phải chứ?
Tư Đồ Ngọc cười đáp :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ đã sơ ý thất lễ, tại hạ họ Tư Đồ tên Ngọc.
Ông già tiều phu tóc bạc kêu “ối chà” một tiếng nói :
- Sao lại vừa may, lão phu cũng họ Tư Đồ, chỉ có khác tên là Hậu mà thôi.
Tư Đồ Ngọc nghe thấy liền vòng tay vái một vái. Tư Đồ Hậu cũng đáp lẽ lại, cười nói :
- Lão đệ không nên đa lễ như vậy.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Thứ nhất vì lão nhân gia tuổi cao đức trọng, thứ nhì lão nhân gia là đồng tên tiền bối của tại hạ, thì Tư Đồ Ngọc này làm sao lại dám thất lễ cho được.
Tư Đồ Hậu có vẻ cao hứng cười nói :
- Lão đệ đã nói như vậy, thì lão dám xin hỏi một điều, vừa rồi lão đệ cầm cây phủ của lão phu, liệu có ước đoán đích xác nó nặng bao nhiêu không?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tại hạ không dám chắc là mình đã đoán đúng, nhưng sau khi đã cân nhắc rồi, thì chỉ cảm thấy cây phủ này của lão nhân gia không thể nào quá được tám mươi cân.
Tư Đồ Hậu xua tay nói :
- Chúng ta đều là người trong võ lâm đồng đạo cả, lão đệ bất tất phải nịnh lão phu nữa. Cây phủ này của lão phu nó chỉ nặng có sáu mươi tám cân thôi, so với cây phủ của vị Cự Phủ Tiều Phu trong Thần Châu tứ dật thì chỉ nặng có bằng nửa trọng lượng mà thôi.
Tư Đồ Ngọc giật mình, mắt nhìn chăm chú vào vị Bạch Phát Tiều Tử Tư Đồ Hậu trước mặt, cau mày lại hỏi :
- Sáu mươi tám cân ư? Chẳng là vừa vặn một nửa của một trăm ba mươi sáu cân sao?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Cây phủ của Cự Phủ Tiều Phu vẫn còn chênh lệch nửa cân, chưa đủ số một trăm ba mươi sáu cân đâu.
Tư Đồ Ngọc kêu “Ối chà” một tiếng, Tư Đồ Hậu đã tươi cười và cất tiếng nói tiếp ngay :
- Trong đó có một giai thoại võ lâm rất lý thú, lão đệ có muốn nghe không?
Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp :
- Xin lão nhân gia kể cặn kẽ cho tại hạ nghe, tại hạ xưa nay vốn rất ưa nghe những chuyện thú vị trong võ lâm.
Tư Đồ Hậu nghe chàng nói như thế, liền tươi cười nói :
- Câu chuyện này tuy thuộc vào loại chuyện giai thoại, nhưng lại vào loại rất bí mật, thành thử trong đương thế võ lâm biết chuyện được này không ngoài năm người.
Nghe thấy Tư Đồ Hậu nói như vậy, Tư Đồ Ngọc lại càng hiếu kỳ muốn biết chuyện thêm.
Tư Đồ Hậu giơ cái lưỡi phủ sáu mươi tám cân lên, quay đi quay lại một cái, rồi tươi cười nói :
- Cây phủ này do một người bạn già của lão phu tên gọi là Mạnh Khang, bình sinh rất tinh luyện về nghề rèn đúc.
Tư Đồ Ngọc gật đầu xen lời :
- Vãn bối cũng được biết vị lão nhân gia nổi danh về nghề rèn đúc binh khí, có ngoại hiệu là Trại Âu Dã, nhưng nghe đâu như vị đó đã quy tiên rồi thì phải?
Tư Đồ Hậu thở dài một tiếng, buồn bã nói :
- Không sai! Vị lão hữu Mạnh Khang nọ của ta đã quy tiên từ ba năm nay rồi!
Tư Đồ Ngọc nói :
- Lão nhân gia tự nhiên đề cập tới chuyện Mạnh lão nhân gia đã quy tiên rồi để làm chi?
Tư Đồ Hậu gượng cười đáp :
- Nguyên do vì người bạn già họ Mạnh của ta lúc còn sống đã có lần may mắn được gặp vị Cự Phủ Tiều Phu trong Thần Châu tứ dật, có mượn cây phủ xem qua.
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Vị Cự Phủ Tiều Phu có cho mượn cây phủ không?
- Tự nhiên là cho mượn chứ. Vị Cự Phủ Tiều Phu đó cũng hành động giống như hồi nãy ta thử thách lão đệ vậy, hỏi vị bạn già họ Mạnh của ta có đoán nổi xem cây phủ của ông ta nặng bao nhiêu không?
Tư Đồ Ngọc cau đôi mày kiếm lại tươi cười nói :
- Vị Mạnh lão nhân gia đó là một người nổi danh về tuyệt kỹ rèn đúc binh khí, thì tự nhiên là phải đoán ra ngay được là nó nặng một trăm ba mươi sáu cân chứ.
Tư Đồ Hậu ha hả cười to nói :
- Nếu người bạn già họ Mạnh của ta mà lúc đó nói ngay ra rằng cây phủ nặng một trăm ba mươi sáu cân, thì ông ta không thể nào được gọi là một nhà chuyên môn và câu chuyện đó cũng không còn có gì được gọi là thú vị nữa.
Tư Đồ Ngọc nghe nói lòng hiếu kỳ càng sôi nổi thêm, vội cất tiếng hỏi :
- Mạnh lão nhân gia đã không nói cây phủ nặng một trăm ba mươi sáu cân, vậy ông ta nói nó nặng bao nhiêu?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Người bạn già họ Mạnh của ta cầm lấy cây phủ đã danh trấn võ lâm đó nhắc đi nhắc lại trong tay, rồi mỉm cười nói: “Cây búa này tuy thường vẫn cho là nặng một trăm ba mươi sáu cân, nhưng nếu nói đến trọng lượng xác thực của nó thì phải nói là nó chỉ nặng một trăm ba mươi lăm cân hơi yếu một chút. Nói cho đúng hơn thì phải nói là nó nặng một trăm ba mươi tư cân rưỡi”.
Tư Đồ Ngọc than lên một tiếng, nói rằng :
- Chỉ dùng tay nhấc lên một cái, thế mà có thể nói ngay ra trọng lượng xác thực là bao nhiêu, quả thật vị Mạnh lão nhân gia nọ không hổ là Trại Âu Dã.
Tư Đồ Hậu cười nói :
- Chuyện đời đều cũng do quen tay mà ra. Người bạn già họ Mạnh của ta suốt ngày làm việc tại lò rèn, thì tự nhiên là phải hơn những người thường về khả năng ước lượng trọng lượng của những món đồ rèn đúc chứ?
Tư Đồ Ngọc tươi cười nói :
- Vãn bối chỉ e rằng ngay vị Cự Phủ Tiều Phu trong nhóm Thần Châu tứ dật nọ chính ông ta cũng phải chưa vị tất đã biết cây búa của ông ta trọng lượng xác thực là bao nhiêu.
Tư Đồ Hậu nói :
- Trước đó thì không biết, nhưng sau đó thì biết rồi.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Vãn bối đoán rằng: Sau đó đại khái vị Cự Phủ Tiều Phu nọ vẫn tin tưởng cây búa của mình nặng đúng một trăm ba mươi sáu cân, liền tỏ ý không phục mà tranh biện quyết liệt với Mạnh lão gia phải không?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Nào chỉ có tranh biện không mà thôi đâu, hai người đó lại còn đánh đố với nhau nữa.
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Nếu đánh đố thì quá nửa phần thắng thuộc về Mạnh lão nhân gia rồi còn gì?
Tư Đồ Hậu gật đầu mỉm cười, đáp :
- Người bạn già họ Mạnh của ta lúc bấy giờ một mặt chuẩn bị để đem cân cây Cự Phủ, một mặt thì nói cho vị Cự Phủ Tiều Phu nọ được hay rằng: Khi cây Cự Phủ nọ được chế luyện thì đúng là một trăm ba mươi sáu cân, nhưng khi đem vào lửa ra rồi thì cây búa đó bị hao mất một cân rưỡi.
Tư Đồ Ngọc đã thấy muốn run lên, trong bụng thầm đoán đối phương hẳn đã phát giác ra điều gì khác lạ.
Quả nhiên Đinh nương nương mắt nhìn chầm chậm vào mặt Ngọc Kiều Nga, lạnh lùng hỏi :
- Nga nhi, con có nhận thấy có điều gì nhiêu khê rắc rối không?
Ngọc Kiều Nga hồn nhiên hỏi lại :
- Nhiêu khê cái gì? Rắc rối cái gì?
Đinh nương nương đưa cặp mắt liếc nhanh như luồng điện lạnh lùng quét ra tứ phía, ánh mắt đó cũng lướt qua cả phía trên người Tư Đồ Ngọc, đôi mày liễu của bà ta cau lại. Bà ta nói :
- Không biết khu rừng này sâu được bao nhiêu mà thầy trò ta cứ đi mãi vẫn chưa ra khỏi ngoài rừng?
Ngọc Kiều Nga bị sư phụ hỏi một câu bất ngờ khiến nàng ta bỗng tỉnh ngộ, nói :
- Ân sư nói đúng đấy. Con cũng cảm thấy thầy trò ta cứ đi đi lại lại mãi mà sao con thấy quanh quẩn lại về chỗ này, giống hệt chỗ lúc trước ta đã đi qua?
Tư Đồ Ngọc nằm nghe rõ ràng thầy trò Ngọc Kiều Nga nói tới đây, thì trong lòng chàng cũng nảy ra một mối nghi ngờ, rồi chàng chợt hiểu rằng chắc hẳn Đoàn Thiên Hùng đã bố trí tại khu rừng này mà khuynh đảo âm dương, lập ra một thứ Mê Tích trận pháp, mới khiến cho thầy trò Đinh nương nương bị ảnh hưởng bởi chỗ kỳ diệu của trận pháp, làm cho mê hoặc, không phân biệt được ra phương hướng, rồi cứ thế mà quanh đi quẩn lại, vẫn ở bên cạnh Tư Đồ Ngọc.
Nỗi nghi ngờ này vừa dứt thì nỗi nghi hoặc khác lại nổi ngay lên trong lòng chàng.
Nói rằng nghi niệm khác là vì cái loại khuynh đảo âm dương Mê Tích trận pháp nọ thật là hết sức cao thâm, bởi vì trận pháp này lợi dụng cây cối thiên nhiên, thêm thắt sự bố trí vào, tức thời có thể phát huy cái chỗ diệu dụng của nó. Thật là một trận pháp khó đạt tới chỗ cao siêu tuyệt đỉnh.
Vậy Đoàn Thiên Hùng là nhân vật như thế nào?
Đoàn Thiên Hùng đã dùng thủ pháp điểm vào huyệt đạo của chàng, rõ ràng là một thủ pháp tinh ảo tuyệt luân, lại còn bố trí nổi một trận pháp mê hoặc nổi Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, há chẳng đáng cho người ta phải vừa kính vừa phục hay sao?
Một nhân vật cao minh như thế, có thể nói làm sư phụ cho Trình Di Siêu cũng thừa sức, thế mà tại sao lại chỉ hạ mình mạo xưng làm sư huynh cho Trình Di Siêu mà thôi?
Trong lúc Tư Đồ Ngọc đang hoang mang hoài nghi như vậy, thì đã nghe thấy Ngọc Kiều Nga hướng vào Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, hỏi :
- Ân sư, cứ trông thấy quang cảnh trước mắt thầy trò ta đây, thì chẳng lẽ lại giống như lúc ở trên Bách Thảo nham, thầy trò ta lại bị hãm ở trong một cái trận pháp ảo diệu nào rồi đó chăng?
Câu nói này của Ngọc Kiều Nga đã làm cho Tư Đồ Ngọc cởi mở được một mối nghi ngờ.
Bằng vào câu nói này, chàng đã hiểu là trên Bách Thảo nham, nơi vị Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa ẩn cư, cũng đã có bố trí một trận pháp thần kỳ tuyệt diệu, và chính trận pháp này đã cản trở, không cho thầy trò Đinh nương nương xâm nhập.
Tới đây đã thấy Đinh nương nương cười khẩy một tiếng, nói :
- Nga nhi đã đoán đúng rồi đó, thầy trò chúng ta hiện đang bị đối phương hãm vào trong một trận pháp thần kỳ.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Ân sư học cao như núi, hiểu biết rộng như bể, chẳng lẽ đối với trận pháp này lại không phá nổi hay sao?
Đinh nương nương đỡ lời :
- Ai bảo là ta không phá nổi? Nếu lúc nãy mà ta giở tới tài phá trận của ta ra, thì chỗ ở của Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa sớm đã tan thành bình địa rồi.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Ân sư nói là thừa sức phá trận, tại sao lại chưa ra tay để bắt lấy tên Tư Đồ Ngọc giao cho Nga nhi, mặc cho Nga nhi xử trí, Nga nhi quyết hút sạch toàn thân tinh tủy của nó. Có như thế mới giải được mọi nỗi uất ức của Nga nhi.
Tư Đồ Ngọc nằm bên gốc cây nghe thấy thế, tóc gáy lạnh buốt, tự nhiên gợn nổi da gà lên khắp châu thân.
Đã thấy Đinh nương nương cười nói :
- Có điều Nga nhi chưa được hiểu rõ. Nếu ta không hiểu Tư Đồ Ngọc là đệ tử của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ thì thôi, như nay ta đã biết nó chính là đệ tử của Lương Thiên Kỳ rồi thì nhất định ta phải tha cho nó một phen.
Ngọc Kiều Nga thất thanh kêu lên :
- Ân sư, chính vì... vì khiếp sợ Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ hay sao? Hoặc giả ân sư với ông ta có quan hệ gì thâm hậu thế?
Đinh nương nương lắc đầu, cười nói :
- Nga nhi, con đoán sai hết rồi. Ta không khiếp sợ Lương Thiên Kỳ chút nào, lại cũng không có chút liên hệ thâm hậu gì với ông ta cả.
Ngọc Kiều Nga cau mày lại, nói :
- Nếu đã như thế thì ân sư sao lại đối xử đặc biệt với đồ đệ của Lương Thiên Kỳ như vậy?
Đinh nương nương ánh mắt chuyển động một cách cực kỳ nham hiểm, cười the thé nói :
- Nga nhi có điều vẫn chưa được hiểu rõ. Nếu ta đả thương Tư Đồ Ngọc, như thế có phải là tự nhiên ta thành ra một kẻ địch chính diện của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ không?
Ngọc Kiều Nga thấy ân sư nói như vậy, tươi cười nói :
- Đệ tử đã hiểu rồi, như thế có nghĩa là ân sư chỉ muốn là kẻ địch thứ yếu của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ phải không?
Đinh nương nương gật đầu, cười nói :
- Đúng đó, ta chỉ muốn đứng một bên, còn phía chính diện đối địch với Lương Thiên Kỳ thì ta nhường cho một kẻ địch lý tưởng của ông ta.
Ngọc Kiều Nga ngơ ngác, xem như chưa hiểu, vội hỏi :
- Kẻ địch lý tưởng của Lương Thiên Kỳ là ai vậy, thưa ân sư?
Đinh nương nương cười một cách ghê rợn, đáp :
- Là Mạnh Băng Tâm chứ còn ai vào đó nữa. Nay Nhu Tình Tiên Tử đã cùng Hải Nhạc Du Tiên đối lập với nhau trong cái thế nước lửa chính có thể gọi đó là kỳ phùng địch thủ được.
Mấy lời nói đó của Đinh nương nương thật ra ngoài sức tưởng tượng của Tư Đồ Ngọc, vì rằng chàng tuy chưa thấu hiểu căn nguyên sự tình, nhưng chàng cũng đã hiểu từ lâu rằng: Trong võ lâm hiện có một âm mưu kéo phe kết cánh với nhau, nhằm mục đích tiêu diệt ân sư của mình là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ. Âm mưu của họ chủ chốt nhắm vào việc tạo ra mối cừu hận giữa Nhu Tình Tiên Tử và Hải Nhạc Du Tiên, để hai người này phải tử chiến với nhau.
Ngọc Kiều Nga nghe thấy Đinh nương nương giải đáp vấn đề như vậy, xem ra nàng ta đã lãnh hội được. Nàng bèn lại cất tiếng hỏi Đinh nương nương :
- Bây giờ làm sao thầy trò chúng ta thoát khỏi trận pháp này để mau mau trở về Thiên Ma động phủ?
Đinh nương nương vẫn tươi cười tiếp lời :
- Lúc nãy chỉ vì ta không chú ý đó thôi. Bây giờ ta đã coi qua trận pháp này rồi, ta chỉ có việc khuynh đảo lại âm dương, đột chuyển lại Ngũ hành phương vị, thì cái trận pháp nho nhỏ này đâu có gì làm khó dễ nổi ta.
Nói dứt lời, đôi mày liễu của bà ta cau lại, trầm giọng nói :
- Nga nhi, con và hai đứa thị nữ của con theo sát sau lưng của ta. Trước tiên chúng ta đi về phía Tây nam, sau rồi chuyển sang phía chính Nam, kế đi thẳng vào cửa “Tử”. Cứ thế là thầy trò ta sẽ thoát khỏi Mê Tích trận pháp này.
Ngọc Kiều Nga cung kính vâng lời, cùng hai ả thị nữ theo sát sau lưng Đinh nương nương, thi triển khinh công, cả bọn bay lướt về phía Tây Nam.
Lúc này bên ngoài thân thể của Tư Đồ Ngọc quái sự đã hết, nhưng bên trong thân thể của chàng lại sinh ra quái sự mới.
Nhân vì chàng tự ngưng công để đả thông toàn thân huyết mạch khôi phục lại tự do, tất nhiên là chàng phải vận khí để điều hành, kế mới từ từ giải khai các huyệt đạo.
Khởi đầu thì chàng không thấy có gì khác lạ, nhưng tới lúc chân khí lưu chuyển tới sau lưng, nơi bị Đoàn Thiên Hùng điểm huyệt, thì chàng bỗng cảm thấy trong người sản sinh ra một luồng hơi nóng rất kỳ lạ, hòa với chân khí của bản thân hợp lại làm một cùng bốc lên.
Thoạt đầu Tư Đồ Ngọc rất kinh hãi, nhưng sau chàng lại mừng rỡ vô cùng.
Nguyên Tư Đồ Ngọc là một người chuyên về nội công, đã sớm biết rằng cái luồng hơi nóng kỳ dị đó chính là một loại Huyền công chí cao do Tiên Thiên cương khí biến hóa.
Như hiện nay, chàng chỉ có việc cẩn thận vận bản thân chân khí lên hòa hợp với luồng nhiệt khí trợ lực nọ từ bên ngoài vào, thì tự khắc có thể đả thông được Sinh Tử Huyền Quan, tự nhiên nâng mình lên thành nội công tối cao, kể như chàng phải mất thêm mười năm luyện tập công lực nữa vậy.
Tư Đồ Ngọc hiểu rõ luồng trợ lực này xâm nhập vào cơ thể của chàng chính là do Đoàn Thiên Hùng đã ám trợ cho chàng nhưng còn vì sao mà Đoàn Thiên Hùng lại ám trợ cho chàng một loại chí cao công lực như thế, cùng với chuyện vì sao Đoàn Thiên Hùng mạo xưng là sư huynh của Trình Di Siêu, tất cả những điều đó đối với chàng hiện thời đều là nghi vấn cả.
Tư Đồ Ngọc đối với những nghi vấn đó chàng đều gạt bỏ đi hết. Lúc này chàng hoàn toàn để cho tâm thần mình thanh thản, trí óc được hoàn toàn trống rỗng.
Việc đời, nếu có một cái lợi, thì thế tất phải có một cái hại. Lần này chàng vận khí cho lên xông các huyệt đạo để đả thông Nhâm Đốc lưỡng mạch và Sinh tử Huyền Quan, nếu như mọi việc trôi chảy thuận lợi thì tự nhiên công lực của chàng sẽ tăng lên gấp mười lần. Nhưng vạn nhất chàng sơ suất mảy may thì tức thời chàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tàn phế cả một đời tài hoa anh tuấn, mà một thân võ học bao lâu nay cũng bị trôi xuôi theo dòng nước chảy.
Tư Đồ Ngọc đã phân rõ lợi hại, nên không dám giữ ở trong lòng chút tạp niệm nào, ngay cả đến Thất Tinh Lục Uẩn chàng cũng đều đẩy chúng đến chỗ hư vô. Cái ta và con người của chàng cũng đều quên đi hết, mà thần của chàng thì nhập vào với trời đất.
Tư Đồ Ngọc một mạch vận chuyển chân khí điều hành khắp toàn thân.
Một lúc lâu sau, khi chân khí đã nạp vào đơn điền, Tư Đồ Ngọc khẽ mở đôi mắt ra, tươi cười như hoa.
Nụ cười tươi như hoa này đã biểu hiện sự thành công hoàn toàn của chàng đối với việc quan trọng vào bậc nhất trong đời chàng.
Lúc này Tư Đồ Ngọc cảm thấy tinh thần linh mẫn, tứ chi khoan khoái lạ thường thì biết rằng đại công của mình đã thành rồi.
Chàng cũng biết được rằng thoạt tiên các huyệt đạo của chàng bị người điểm tất chàng phải giải khai điều hành huyết mạch chạy khắp thân thể khiến cho huyết mạch không bị bê trệ nữa.
Chàng đứng lên làm mấy động tác thì thấy khoan khoái dễ chịu, bèn nghĩ tới chuyện rời khỏi khu rừng này. Cứ thế chàng thuận bước chân mà đi.
Đối với thân phận của Đoàn Thiên Hùng, cùng dụng ý của họ Đoàn, Tư Đồ Ngọc dường như đã hao tổn rất nhiều tâm cơ mà không sao đoán ra được, ví dụ như võ công sở trường của Đoàn Thiên Hùng thuộc về môn phái nào, cũng như loại trận pháp mà họ Đoàn bố trí thuộc về loại trận pháp nào, chàng cũng không sao đoán nổi.
Với loại trận pháp này, Tư Đồ Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lúc nãy rõ ràng thầy trò Đinh nương nương bị trận pháp này mê hoặc, khiến thầy trò y thị cứ quanh quẩn mãi không sao đi nổi. Nhưng nay Tư Đồ Ngọc cũng từ khu rừng đó đi ra thì lại không thấy có sự trở ngại gì. Như vậy thực không biết trận pháp này biến hóa ra sao?
Có điều Tư Đồ Ngọc đoán thầm rằng :
- “Có lẽ Đoàn Thiên Hùng đã ẩn thân gần đâu đây để chủ trì trận pháp?”.
Nghĩ vậy, Tư Đồ Ngọc bèn dùng nội công truyền thanh liên tiếp hô to mấy tiếng :
- Đoàn huynh! Đoàn huynh!
Nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Tư Đồ Ngọc lại nghĩ thầm rằng :
- “Kể từ lúc thầy trò Đinh nương nương ra khỏi khu rừng này, thì dưới sự điều khiển của Đoàn Thiên Hùng, tất cả những chỗ diệu dụng của trận pháp đều đã hoàn toàn đình chỉ”.
Nhờ vậy Tư Đồ Ngọc không thấy bao lâu đã vượt khỏi khu rừng. Lúc đó Tư Đồ Ngọc nhớ lại khi ở Võ Di sơn, Đoàn Thiên Hùng và Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tỷ thí Huyền công, thì đủ biết lúc đó Đoàn Thiên Hùng đã cố ý không giở hết công lực toàn thân ra thi thố, để cho chàng và Ngọc Kiều Nga không biết rõ được thân phận của họ Đoàn. Mãi cho tới lúc nãy, ở trong khu rừng rậm này, Đoàn Thiên Hùng giở thủ pháp điểm huyệt ra, đó mới thật là chân chính võ công của chàng ta.
Loại võ công này phải nói là một loại võ công cao minh đến kinh người, khiến cho Tư Đồ Ngọc phải hết lòng bội phục, vì Đoàn Thiên Hùng đã mượn cớ điểm huyệt đó để lưu lại trong người Tư Đồ Ngọc một luồng Thái Ất chân khí hỗ trợ Tư Đồ Ngọc tự đả thông Sinh Tử Huyền Quan và Nhâm Đốc lưỡng mạch.
Tư Đồ Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy khiếp sợ, vì chàng nhận thấy rằng cái vị mạo huynh là sư huynh của Trình Di Siêu là Đoàn Thiên Hùng nọ có một thân võ học tuyệt cao, khả dĩ có thể tương đương với ân sư của chàng là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Theo sự hiểu biết của Tư Đồ Ngọc thì hiện tại trong võ lâm đương thế, người có thể so sánh nổi với Hải Nhạc Du Tiên, ân sư của chàng ngoài Nhu Tình Tiên Tử ra thì không còn có ai nữa. Vậy thì Đoàn Thiên Hùng là nhân vật thế nào mà lại có một thân võ công tuyệt thế như vậy?
Lúc đó trong đầu óc của Tư Đồ Ngọc lại bị ám ảnh bởi hình bóng của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương vì bị Thiên Ma Thánh Mẫu đã nói ra hai câu khiến cho Tư Đồ Ngọc không sao hiểu nổi.
Điều thứ nhất là cái vụ thảm án ở Vạn Mai thạch ốc Bắc Thiên Sơn, không hiểu làm sao Đinh nương nương lại biết rõ ràng như thế?
Điều thứ hai là Đinh nương nương mật phái Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tới nơi ước hẹn của Thần Châu tứ hung đấu với Thần Châu tứ dật vào dịp trung thu, vậy thì Ngọc Kiều Nga sẽ đảm trách nhiệm vụ gì trong việc này và tối đại mục tiêu của nàng ta là gì? Tại sao lại chỉ cần giết Thần Châu tam dật, mà lại không giết trọn cả bọn Thần Châu tứ dật?
Nói tóm lại, thầy trò họ còn lưu lại một Dật trong nhóm Thần Châu vậy thì nhất Dật đó là ai? Phải chăng là La Phù Mai Tẩu? Phải chăng là Phóng Hạc lão nhân? Phải chăng là Cự Phủ Tiều Phu? Hay phải chăng là Hàn Giang Điếu Tuyết Ông? Nguyên nhân nào mà thầy trò Đinh nương nương lại lưu lại một người này? Phải chăng người đó đối với Thiên Ma Thánh Mẫu có ơn huệ gì? Hay có quan hệ thân thuộc gì? Hoặc là đối với bà ta có đem lại một giá trị thực dụng gì?
Tất cả những vấn đề đó Tư Đồ Ngọc tự đặt ra, nhưng rồi không sao giải đáp nổi. Nhưng rốt cuộc Tư Đồ Ngọc cũng nhận định một điều?
Điều này là: đối với vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn năm xưa, Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương phải là kẻ chủ hung, hoặc là kẻ trợ hung. Có như thế thì mới biết nội tình vụ án.
Trong lòng Tư Đồ Ngọc lúc đó lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình đang gánh vác là phải tìm cách rửa sạch nỗi oan cho ân sư của mình, thì đối với một chút manh mối này phải nên chú ý theo dõi mà phăng lần cho ra.
Trong lúc Tư Đồ Ngọc đang suy nghĩ miên man như vậy, thì bỗng nhiên bên tai chàng nghe thấy một trận ầm ầm từ đâu vọng lại.
Thế thường những sự phiền não khổ muộn cứ đợi lúc con người cô đơn tịch mịch thì kéo đến.
Lúc này những tiếng chặt cây vang vang lại, tuy không làm cho tâm thần con người rối loạn thêm, nhưng cũng giúp được cho Tư Đồ Ngọc nghe thấy mà bình tĩnh trở lại.
Nguyên lúc đó Tư Đồ Ngọc đang đi gần đến một vách núi rất cao, vậy thì chàng đoán người tiều phu nào ở trên đó chặt cây tất không phải là kẻ tục tử.
Tiếng vang chặt cây đó không bao lâu đã thấy xuất hiện bên sườn núi một người đang giơ cao lưỡi búa chặt cây và đó chính là người tiều phu tóc bạc.
Lưỡi búa trong tay ông ta so với những lưỡi búa tầm thường có bề to và nặng hơn nhiều, bất giác trong lòng Tư Đồ Ngọc chuyển động, tự nhủ thầm :
- “Trong Thần Châu tứ dật có một vị là Cự Phủ Tiều Phu, chẳng nhẽ ta lại vừa vặn được tương phùng với người ở đây chăng?”.
Nghĩ tới đó, Tư Đồ Ngọc bèn chắp tay lại, hướng vào vị tiều phu tóc bạc, tươi cười nói :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ cái tội mạo muội. Tại hạ...
Câu hỏi chưa dứt, tiều phu đã ngừng lưỡi rìu không chặt nữa, đưa đôi mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, đỡ lời :
- Tiểu ca đi lạc đường rồi chăng?
Tư Đồ Ngọc lắc đầu, cười đáp :
- Tại hạ đi lại trên giang hồ gặp đâu hay đó, không có thể nào mà lạc lối vào đâu được.
Tiều phu tóc bạc cười một tiếng, nói :
- Nếu không đi lạc vào Mê đồ thì càng tốt. Vậy thì ngươi cứ đi đằng ngươi, ta chặt củi của ta, chúng ta cũng như mây bay và nước chảy, chẳng can dự gì với nhau, cớ chi ngươi phải đa lễ như vậy?
Tư Đồ Ngọc đụng phải con người cứng rắn nhưng chẳng lấy thế làm mích lòng, vẫn tươi cười nói :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ quấy nhiễu. Tại hạ có việc muốn xin thỉnh giáo người.
Tiều phu tóc bạc ha hả cười, nói :
- Ta là một kẻ tiều phu già chuyên sống ở ven núi này vui cùng tuế nguyệt, chỉ cần biết loại cây này cành nó vốn mềm dễ chặt, cái loại cây kia khói nhiều mà khó đốt, cùng lắm nữa thì biết đôi ba con đường trong phạm vi khoảng núi này. Ngoài mấy việc đó ra, thì ta chẳng còn biết cái gì khác, làm sao mà tiểu ca lại có thể nói đến hai chữ thỉnh giáo ta được.
Tư Đồ Ngọc thấy ngôn ngữ của lão già tiều phu tóc bạc không phải là ngôn ngữ của kẻ tục tử, thì nghĩ thầm là điều ước đoán của mình quá nửa không thể sai được, liền nghiêng mình lễ phép tươi cười nói :
- Cái lưỡi rìu kia của lão nhân gia nếu vãn bối đoán không sai thì hẳn phải sắc bén lắm.
Ông già tiều phu tóc bạc nghe thấy Tư Đồ Ngọc nói đến lưỡi rìu của mình, liền cầm chặt lấy cây rìu lùi lại một bước gật đầu nói :
- Nhãn lực của tiểu ca cũng ghê gớm đấy, đoán không sai chút nào, cái rìu này của một người lão hữu của lão đã đúc bằng thép tốt mà tặng cho lão, ngoài việc để chặt cây đốn củi thì lưỡi rìu này cũng đã hạ sát không biết bao nhiêu là sài lang hổ báo rồi.
Nói tới đây ông ta hơi ngừng lời lại giây lát, ánh mắt chuyển động hướng nhìn Tư Đồ Ngọc luôn mấy cái, rồi ha hả cười nói :
- Thế nhưng tiểu ca lại nhòm ngó cây rìu của ta làm chi, muốn cướp đoạt cây rìu này chăng? Này, ta bảo cho tiểu ca biết, dẫu tiểu ca có mang trăm lạng vàng lá đưa cho ta, thì ta cũng chẳng chịu bán cây rìu này cho tiểu ca đâu.
Tư Đồ Ngọc lại tươi cười nói :
- Tại hạ biết cây rìu này của lão nhân gia là một vật rất quý báu vô giá, tại hạ làm sao dám có cái ý nghĩ bậy bạ như thế.
Ông già tiều phu tóc bạc thần thái có vẻ cao hứng kêu lên “ối chà” một tiếng rồi hỏi :
- Này tiểu ca, tiểu ca vừa nói bốn chữ cái gì là vật rất quý báu vô giá, câu nói này là có ý nghĩa gì?
Tư Đồ Ngọc cũng kính đáp :
- Lão nhân gia với cây rìu sắc bén này trong tay, đã hạ sát không biết bao nhiêu giống sài lang hổ báo hại người đi qua dãy núi này, chỉ e rằng cũng với cây rìu này lão nhân gia cũng đã hạ sát khá nhiều những tên đại gian đại ác, độc hại của giang hồ phải chăng thưa lão tiền bối?
- Này tiểu ca, ta với ngươi trước đây không có oán và gần đây cũng không có cừu, tại sao ngươi lại muốn tới đây sinh sự với ta mà ngậm máu phun người như vậy. Đánh chết sài lang hổ báo thì không có gì là quản ngại, nhưng giết người thì phải thường mạng, luật pháp rành rành không lẽ tiểu ca lại muốn cho ta phải đi đoạn đầu đài hay sao?
Tư Đồ Ngọc vòng tay lại cười nói :
- Lão nhân gia hà tất phải che giấu thân phận như vậy, lão nhân gia với cây phủ này được liệt vào nhóm Thần Châu tứ dật mà trở nên một vị Thái Sơn, Bắc Đẩu trong võ lâm đương thế, tại hạ làm sao mà không biết.
Ông già tiều phu tóc bạc vẻ mặt ngơ ngác hỏi :
- Cái gì là Thần Châu tứ dật, và cái gì là Thái Sơn Bắc Đẩu chứ.
Tám chữ đó từ trong miệng ông già thốt ra, giọng nói đầu vẻ khôi hài ý vị, kế tiếp theo là một tràng ha hả cười lớn.
Tư Đồ Ngọc bị chuỗi cười của ông già làm cho chàng cũng ngơ ngác theo, bẽn lẽn hỏi :
- Vì cớ gì mà lão nhân gia lại bật cười như thế?
Ông già tóc bạc nói :
- Lão đã hiểu minh bạch rồi, thì ra tiểu ca đã phải đa lễ với lão đại khái cũng vì tiểu ca đã nhận lầm lão là một người trong nhóm Thần Châu tứ dật, có phải đã nhận lầm lão với vị Cự Phủ Tiều Phu đấy không?
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười đáp :
- Lão nhân gia khí vũ cao siêu tuyệt vời, vóc dáng, phong thái lại xương kính, đẹp đẽ như một cây thương tùng đứng dãi dầu cùng tuế nguyệt, ai trông mà chẳng nhận thấy.
Ông già tóc bạc tiều phu xua tay nói lớn :
- Đủ rồi, đủ rồi! Tiểu ca đã cứ nịnh bừa nịnh bãi, làm như lão phu đã đúng là vị Cự Phủ Tiều Phu nào đó trong nhóm Thần Châu tứ dật, vậy thì lão hãy thử tiểu ca một phen xem.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Lão nhân gia có điều chi muốn hỏi, xin lão nhân gia cứ việc tùy tiện nói hết ra, vãn bối biết sẽ xin đáp ngay.
Ông già tiều phu tóc bạc cười nói :
- Trong Thần Châu tứ dật có một vị ngoại hiệu là Cự Phủ Tiều Phu, vị này chuyên trừ gian diệt ác, giáng ma vệ đạo, trong lúc hành hiệp thường vẫn sử dụng một môn binh khí đúng là một lưỡi rìu của tiều phu thực, nhưng tiểu ca có biết cái lưỡi rìu đó nặng độ bao nhiêu cân không?
Tư Đồ Ngọc cười đáp :
- Tại hạ có phảng phất nghe nói cây rìu đó cũng nặng tới một trăm ba mươi sáu cân.
Chàng vừa nói tới mấy tiếng “một trăm ba mươi sáu cân”, liền cảm thấy ngay là có điểm mình đã đoán sai, nên bất giác hai mắt chàng liền chăm chú nhìn ngay vào lưỡi phủ ở trên tay ông già tiều phu tóc bạc đang đứng trước mặt.
Bởi vì Tư Đồ Ngọc thấy cây rìu trong tay ông già không thể nào nặng được tới một trăm ba mươi sáu cân, mà chỉ nặng ước chừng bảy tám mươi cân là cùng.
Ông già tiều phu tóc bạc nhìn thấy dáng điệu Tư Đồ Ngọc như vậy liền ha hả cười nói :
- Tiểu ca nói đúng lắm, cây cự phủ của vị Cự Phủ Tiều Phu nọ đúng là cân nặng một trăm ba mươi sáu cân, bây giờ tiểu ca thử cầm lấy cây phủ này rồi ước lượng xem nặng bao nhiêu cân.
Vừa nói ông ta vừa cầm cây phủ trong tay đưa cho Tư Đồ Ngọc.
Tư Đồ Ngọc không thể không cầm lấy, rồi chàng khẽ nâng nâng cây rìu trong tay. Lúc đó chàng mới biết rằng mình đã đoán lầm.
Ông già tiều phu tóc bạc cười hỏi :
- Tiểu ca ước lượng thấy cây phủ này của lão phu nặng được bao nhiêu cân?
Tư Đồ Ngọc trong lòng tuy đã thất vọng, nhưng vẫn giữ vẻ hết sức lễ độ, vẫn cung kính cười đáp :
- Cây phủ này tuy nặng chưa kịp trăm cân, nhưng lão nhân gia thừa sức dùng nó để phòng thân vệ đạo. Lúc nãy cứ trông lão nhân gia chặt cây, thì cũng đã đủ thấy thần lực tuyệt thế của lão nhân gia như thế nào rồi.
Ông già tiều phu tóc bạc nghe Tư Đồ Ngọc nói như vậy, liền chăm chú nhìn chàng ha hả cười nói :
- Tiểu ca đã biết lão không phải là vị Cự Phủ Tiều Phu trong nhóm Thần Châu tứ dật tại sao lại cứ chịu khổ mà cung cung kính kính với lão như vậy. Lão cứ trông thấy tiểu ca ít tuổi mà trung hậu như vậy thì cũng đủ thấy trong võ lâm đương thế, những người như tiểu ca không có nhiều đâu.
Tư Đồ Ngọc chắp tay cung kính nói :
- Tại hạ cũng còn quên chưa thỉnh giáo danh tánh của lão nhân gia.
Ông già tiều phu tóc bạc ha hả cười nói :
- Tiểu ca, trước khi hỏi tên tuổi của lão phu, thì tiểu ca cũng phải nêu thông báo danh tánh của mình ra trước đã mới phải chứ?
Tư Đồ Ngọc cười đáp :
- Xin lão nhân gia đừng trách tại hạ đã sơ ý thất lễ, tại hạ họ Tư Đồ tên Ngọc.
Ông già tiều phu tóc bạc kêu “ối chà” một tiếng nói :
- Sao lại vừa may, lão phu cũng họ Tư Đồ, chỉ có khác tên là Hậu mà thôi.
Tư Đồ Ngọc nghe thấy liền vòng tay vái một vái. Tư Đồ Hậu cũng đáp lẽ lại, cười nói :
- Lão đệ không nên đa lễ như vậy.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Thứ nhất vì lão nhân gia tuổi cao đức trọng, thứ nhì lão nhân gia là đồng tên tiền bối của tại hạ, thì Tư Đồ Ngọc này làm sao lại dám thất lễ cho được.
Tư Đồ Hậu có vẻ cao hứng cười nói :
- Lão đệ đã nói như vậy, thì lão dám xin hỏi một điều, vừa rồi lão đệ cầm cây phủ của lão phu, liệu có ước đoán đích xác nó nặng bao nhiêu không?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tại hạ không dám chắc là mình đã đoán đúng, nhưng sau khi đã cân nhắc rồi, thì chỉ cảm thấy cây phủ này của lão nhân gia không thể nào quá được tám mươi cân.
Tư Đồ Hậu xua tay nói :
- Chúng ta đều là người trong võ lâm đồng đạo cả, lão đệ bất tất phải nịnh lão phu nữa. Cây phủ này của lão phu nó chỉ nặng có sáu mươi tám cân thôi, so với cây phủ của vị Cự Phủ Tiều Phu trong Thần Châu tứ dật thì chỉ nặng có bằng nửa trọng lượng mà thôi.
Tư Đồ Ngọc giật mình, mắt nhìn chăm chú vào vị Bạch Phát Tiều Tử Tư Đồ Hậu trước mặt, cau mày lại hỏi :
- Sáu mươi tám cân ư? Chẳng là vừa vặn một nửa của một trăm ba mươi sáu cân sao?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Cây phủ của Cự Phủ Tiều Phu vẫn còn chênh lệch nửa cân, chưa đủ số một trăm ba mươi sáu cân đâu.
Tư Đồ Ngọc kêu “Ối chà” một tiếng, Tư Đồ Hậu đã tươi cười và cất tiếng nói tiếp ngay :
- Trong đó có một giai thoại võ lâm rất lý thú, lão đệ có muốn nghe không?
Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp :
- Xin lão nhân gia kể cặn kẽ cho tại hạ nghe, tại hạ xưa nay vốn rất ưa nghe những chuyện thú vị trong võ lâm.
Tư Đồ Hậu nghe chàng nói như thế, liền tươi cười nói :
- Câu chuyện này tuy thuộc vào loại chuyện giai thoại, nhưng lại vào loại rất bí mật, thành thử trong đương thế võ lâm biết chuyện được này không ngoài năm người.
Nghe thấy Tư Đồ Hậu nói như vậy, Tư Đồ Ngọc lại càng hiếu kỳ muốn biết chuyện thêm.
Tư Đồ Hậu giơ cái lưỡi phủ sáu mươi tám cân lên, quay đi quay lại một cái, rồi tươi cười nói :
- Cây phủ này do một người bạn già của lão phu tên gọi là Mạnh Khang, bình sinh rất tinh luyện về nghề rèn đúc.
Tư Đồ Ngọc gật đầu xen lời :
- Vãn bối cũng được biết vị lão nhân gia nổi danh về nghề rèn đúc binh khí, có ngoại hiệu là Trại Âu Dã, nhưng nghe đâu như vị đó đã quy tiên rồi thì phải?
Tư Đồ Hậu thở dài một tiếng, buồn bã nói :
- Không sai! Vị lão hữu Mạnh Khang nọ của ta đã quy tiên từ ba năm nay rồi!
Tư Đồ Ngọc nói :
- Lão nhân gia tự nhiên đề cập tới chuyện Mạnh lão nhân gia đã quy tiên rồi để làm chi?
Tư Đồ Hậu gượng cười đáp :
- Nguyên do vì người bạn già họ Mạnh của ta lúc còn sống đã có lần may mắn được gặp vị Cự Phủ Tiều Phu trong Thần Châu tứ dật, có mượn cây phủ xem qua.
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Vị Cự Phủ Tiều Phu có cho mượn cây phủ không?
- Tự nhiên là cho mượn chứ. Vị Cự Phủ Tiều Phu đó cũng hành động giống như hồi nãy ta thử thách lão đệ vậy, hỏi vị bạn già họ Mạnh của ta có đoán nổi xem cây phủ của ông ta nặng bao nhiêu không?
Tư Đồ Ngọc cau đôi mày kiếm lại tươi cười nói :
- Vị Mạnh lão nhân gia đó là một người nổi danh về tuyệt kỹ rèn đúc binh khí, thì tự nhiên là phải đoán ra ngay được là nó nặng một trăm ba mươi sáu cân chứ.
Tư Đồ Hậu ha hả cười to nói :
- Nếu người bạn già họ Mạnh của ta mà lúc đó nói ngay ra rằng cây phủ nặng một trăm ba mươi sáu cân, thì ông ta không thể nào được gọi là một nhà chuyên môn và câu chuyện đó cũng không còn có gì được gọi là thú vị nữa.
Tư Đồ Ngọc nghe nói lòng hiếu kỳ càng sôi nổi thêm, vội cất tiếng hỏi :
- Mạnh lão nhân gia đã không nói cây phủ nặng một trăm ba mươi sáu cân, vậy ông ta nói nó nặng bao nhiêu?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Người bạn già họ Mạnh của ta cầm lấy cây phủ đã danh trấn võ lâm đó nhắc đi nhắc lại trong tay, rồi mỉm cười nói: “Cây búa này tuy thường vẫn cho là nặng một trăm ba mươi sáu cân, nhưng nếu nói đến trọng lượng xác thực của nó thì phải nói là nó chỉ nặng một trăm ba mươi lăm cân hơi yếu một chút. Nói cho đúng hơn thì phải nói là nó nặng một trăm ba mươi tư cân rưỡi”.
Tư Đồ Ngọc than lên một tiếng, nói rằng :
- Chỉ dùng tay nhấc lên một cái, thế mà có thể nói ngay ra trọng lượng xác thực là bao nhiêu, quả thật vị Mạnh lão nhân gia nọ không hổ là Trại Âu Dã.
Tư Đồ Hậu cười nói :
- Chuyện đời đều cũng do quen tay mà ra. Người bạn già họ Mạnh của ta suốt ngày làm việc tại lò rèn, thì tự nhiên là phải hơn những người thường về khả năng ước lượng trọng lượng của những món đồ rèn đúc chứ?
Tư Đồ Ngọc tươi cười nói :
- Vãn bối chỉ e rằng ngay vị Cự Phủ Tiều Phu trong nhóm Thần Châu tứ dật nọ chính ông ta cũng phải chưa vị tất đã biết cây búa của ông ta trọng lượng xác thực là bao nhiêu.
Tư Đồ Hậu nói :
- Trước đó thì không biết, nhưng sau đó thì biết rồi.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Vãn bối đoán rằng: Sau đó đại khái vị Cự Phủ Tiều Phu nọ vẫn tin tưởng cây búa của mình nặng đúng một trăm ba mươi sáu cân, liền tỏ ý không phục mà tranh biện quyết liệt với Mạnh lão gia phải không?
Tư Đồ Hậu mỉm cười nói :
- Nào chỉ có tranh biện không mà thôi đâu, hai người đó lại còn đánh đố với nhau nữa.
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Nếu đánh đố thì quá nửa phần thắng thuộc về Mạnh lão nhân gia rồi còn gì?
Tư Đồ Hậu gật đầu mỉm cười, đáp :
- Người bạn già họ Mạnh của ta lúc bấy giờ một mặt chuẩn bị để đem cân cây Cự Phủ, một mặt thì nói cho vị Cự Phủ Tiều Phu nọ được hay rằng: Khi cây Cự Phủ nọ được chế luyện thì đúng là một trăm ba mươi sáu cân, nhưng khi đem vào lửa ra rồi thì cây búa đó bị hao mất một cân rưỡi.
/70
|