Dừng chân tại hành lang trò truyện với 4 anh chàng, hóa ra lúc này tất cả đều là người chung một thuyền. Và rồi giờ ra về hôm nay, lại trở thành giờ xử quyết cả 5, T.Khanh đưa chủ ý:
-Các cậu, ko mấy ko về nhà nữa. Mướn khách sạn ngủ đi, đợi khi nào truyện êm xuôi rồi tụi mình về nhà, hihihi.(cười)
T.Nhân kí vào đầu anh chàng cái cốc, rồi chỉ về phía xa 4-5 tên vệ sĩ đang canh chừng họ:
-Cậu nghĩ đi, một ngày thôi 2 người đi theo là mệt rồi. Bây giờ 5 người cậu nhắm làm lại ko, nói đi nói lại chúng ta chốn ko khỏi đâu. Nhớ kì nghỉ hè ko, tụi mình chốn đi Hà Tiên mới bước vào cửa khách sạn đã bị khiên về rồi đó.
Đ.Tuấn đưa ra chủ ý:
-Dẫu biết là dấu ko khỏi, bây giờ chốn làm gì. Cứ sau giờ học nhà ai nấy ở, sau cơn mưa trời lại sáng thôi.-nhìn Tuấn Anh và Tiểu Anh-,còn hai cậu sao ko nói gì đi?
Tuấn Anh và Tiểu Anh lắc đầu, YP được Ken dìu vào lớp với đôi chân đã được băng bó, 4princes ngạc nhiên nhìn nhau, T.Khanh tới hỏi thăm:
-YP cậu bị…….?
-(YP cười) Có gì đâu chỉ bong gân nhẹ thôi.
-Phải chăng tại chặn đấu hôm qua.
-(YP gật đầu) Uhm có lẽ là vậy, tôi nói cho biết nhé tại hôm qua cậu hên thôi, nếu tôi mà ko ngã tôi bằng lòng đấu với cậu tới sáng.
T.Khanh cười mỉm chi, YP khập khiễn cùng với Ken đi vào lớp học. Tiểu Anh bỗng chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua con bé thắc mắc đi đến hỏi thăm YP, sau một hồi tra vấn YP con bé tươi cười quay lại tìm 4 anh chàng:
-Này các cậu cho mình hỏi tí chuyện nhé.(cả 4 gật đầu) Nếu như trận đấu tối qua ko công bằng các cậu đồng ý đấu lại chứ.
T.Khanh nhăn mặt:
-Sao cậu lại hỏi thế, tụi mình đã thắng đó là sự thật. Chẳng lẽ cậu ko tin à!
Tiểu Anh móc trong túi viên bi đưa cho Đ.Tuấn:
-Các cậu xem đi, mình nhặt nó được ở sàn nhảy của Walking bar lúc ra về đấy, hiểu mình nói gì chưa?
Đ.Tuấn phán đón:
-Ý cậu là có người giở trò, còn viên bi này là công cụ.
Tiểu Anh gật đầu, cô nàng bắt đầu phân tích dựa vào những gì YP nói với con bé lúc nãy cộng thêm phán đoán và sự tường thuật trận đấu hôm qua con bé kết luận một câu rằng:
-Ko ai thắng cả, nếu có trách các cậu trách kẻ thả viên bi này. YP té bất thường như vậy, “Hội siêu quậy” ko nói gì nhưng khi họ biết mình nghĩ sẽ có hiểu lầm cho nên các cậu nên khôn khéo nói chuyện với họ.
Tuấn Anh trầm tư ko nói gì, anh chàng phản bác:
-Lấy gì để tin phán đoán của cậu là sự thật!
Tiểu Anh lắc dầu:
-Các cậu ko tin cũng được. Đó là chuyện của các cậu mình ko tiện xen vào nhưng theo mình cậu ấy té thật bất thường….thôi thôi bỏ qua. Hôm qua mình về nhà sao nhỉ?
Cả 4 ngạc nhiên đồng thanh:
-Cậu ko nhớ gì sao?
Con bé lắc đầu kể lại mọi chuyện:
-Hình như ngày hôm qua mình nhớ mình đi tới cổng quán bar rồi sau nữa mình ko nhớ……….Mà công nhận mình thấy mình hay thật, ko nhớ gì mà mình về tới nhà ngủ trên giường.
Cả 4 bật cười, Đ.Tuấn xoa đầu Tiểu Anh trêu trọc:
-Đúng cậu hay thật, vì cậu là siêu phù thủy mà.
Tiểu Anh mặc kệ con bé chạy tòn ten vào lớp. 4 anh chàng vẫn ngồi ở ban công nhìn xuống phòng hiệu trưởng thám thính.
—————————————————–
Phòng hiệu trưởng cửa được đóng kín, các vệ sĩ đứng trước canh giữ nghiêm ngặt. Đồng hồ điểm 7h15 cửa phòng mỡ, 5 vị phu huynh bước ra khỏi phòng. Ko ai chút biểu cảm trên khuôn mặt, vội bước trên xe. Từng chiếc xe sang trọng nhanh chống rời khỏi cổng trường. Mặt thầy hiệu trưởng lúc này lộ vẻ lo lắng, họ vừa đi thầy vừa thở dài trên tay cầm điếu thuốc phì phà(dù luật trong trường là cấm hút thuốc) để vơi đi nỗi lo, thầy ngước nhìn lên ban công 8 con mắt ấy nhìn thầy chăm chú ko rời. Lập tức thầy đến phòng giáo viên ra lệnh:
-Gọi ngay thầy Hùng đến ngay cho tôi, thầy ấy mà ko đến chuyển lời tôi “Tháng sau đừng hòng nhận lương”.
Ngay lập tức thầy Hùng được các thầy cô truy nã khắp nơi.
———————————————————
Sau cuộc chấn vấn ấy thầy Hùng ngay lập tức đến lớp của mình. Vào lớp thay vì tỏ vẻ nhưng thầy ko làm vậy, như thường ngày thầy vẫn rút trong cặp cây thước bản dể dọa học trò nhưng hôm nay khác. Thầy móc trong cặp quyển sách toán 11 mới toanh mà thầy đã nhận của thư viện ba năm trước, thầy bắt đầu lật từng trang sách. Cầm sách thầy ghi bài học lên bảng, học trò nhìn thầy lạ lẫm. Jacky thục cùi trỏ thì thào với Ken: “Ê, hôm nay trời sập hả, sao thầy khác quá”. Ken nhìn thấy một hồi “Ừ, tao cũng thấy vậy”. Lập tức thầy Hùng quay xuống nhìn Ken và Jacky:
-Hai em im lặng vào giò học rồi nhé!
Jacky vờ đùa cợt:
-Ko mấy thầy vào 888 chung với bọn em cho vui. Hihihi.
Jacky cười lên khiến anh chàng trở thành trung tâm chú ý của lớp. Thầy Hùng gõ mạnh vào bàn làm cho anh chàng giật bắn mình, thầy to tiếng:
-Jacky, em giỡn đủ chưa nếu ko thì thầy mới em ra ngoài. Nếu em muốn học thì ngồi trong lớp im lặng, mỡ sách ra học.
Jacky cuối đầu lặng đi, tiết học hôm đó diễn ra trong sự im lặng và nghiêm túc.
Giờ ra chơi.
Cô Lan hôm nay lại bán vốn thầy Hùng, cô tỏ vẻ bực mình:
-Thầy Hùng, chuyện của Ken thầy nói như thế nào hả? Thầy lừa tôi như vậy thầy thật quá đáng, thầy làm như vậy chẳng khác nào thầy bao che hành động trái với kỉ luật nhà trường.
Thầy Hùng nghiêm túc trả lời:
-Cám ơn cô đã quan tâm học sinh của tôi. Tôi hứa với cô là tôi sẽ nhắc nhở em ấy, để em ấy ko vi phạm nữa, tôi có việc bận, chào cô tôi đi-Thầy cúi đầu, rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của cô Lan, cô đứng im tại chỗ như chết chân nhìn thầy Hùng cho đến khi thầy đã khuất hẳn.
Hội điệu đà và Hội siêu quậy nhìn nhau ngỡ ngàng họ ko hiểu tại sao hôm nay thầy Hùng lại tỏ thái độ nghiêm khắc như vậy. Thường ngày thầy ko màng đến sách vở bài giảng, thầy chỉ vào lúc dăm ba phút nói chuyện hay đùa vui với học trò giây lát rồi thầy lại xách cặp ra về. Đối với trò quậy hả của bọn họ thầy luôn là đồng minh số 1 khi thầy vừa với vai trò là người tham gia còn là kẻ bảo hộ nhưng hôm nay khác thầy thẳng thắn chịu trách nhiệm với mọi việc. Thầy HT từ trong phòng mình nhìn qua ô cửa sổ quan sát thầy Hùng, thầy thở dài rồi nhớ đến những ngày đầu thầy Hùng chập chững bước vào trường với tư cách là giáo viên mới được bổ nhiệm. Nhớ ngày ấy thầy Hùng luôn là trung tâm chú ý của các cô trong trường, thầy hiền hòa ăn nói từ tốn hòa nhã với mọi người. Với thầy HT thầy luôn kính trọng dù tuổi của hai người ngang bằng nhau. Đối với giáo viên khác thầy luôn là một giáo viên gương mẫu, nhớ những ngày thầy thức khuya rồi ngủ ngục trên sấp giáo án giầy cộn trong phòng giáo viên. Rồi đến những ngày mưa to gió lớn thầy cho dù có ướt cả mình thầy vẫn đến lớp đúng giờ tự nhiên đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh. Rồi đến một ngày, khi hay tin mẹ mất rồi tự dưng thầy đăm ra ghét nghề giáo, lúc trước thầy tận lực với nghề bao nhiêu thì bấy giờ thầy phó mặc bấy nhiêu.
Nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình-do cuộc ẩu đả giữa thầy và thầy Hùng- thầy sắp xếp lại căn phòng của mình gọn ngàng ngăn nắp. Thầy lau vào máy vi tính soạn thảo một kế hoạch dài lòng dòng mang tên “Tẩy chai lớp đặc biệt”.
—————————————
Giờ ra về
Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi lại lớp lâu, T.Khanh tức tối:
-Các cậu suy nghĩ đi chuyện bọn mình học ở đây ai hó hé chứ. Mình mà biết ai mình sẽ bằm bằm họ ra.
Tiểu Anh cười mỉa mai:
-Có vậy cũng nói, dư thừa chuyện bọn mình vào lớp đặc biệt ai mà chẳng biết chứ. 1 kẻ gian lận 4 tên tòng phạm. Không ngờ tụi mình cũng có ngày này.
Tuấn Anh quyết định:
-Ko nói nhiều mình về thôi, các cậu bảo trọng nhé. Nếu chịu hết nổi, thì ngày mai đừng có cáu gắt đó,(nhìn Tiểu Anh), nhất là cậu đó.
Tiểu Anh bực mình:
-Cậu nói gì đó hả, mình qua lớp này thì để tui đi một mình đi ai bảo đi theo chi. Bây giờ la hét hả, tưởng mình sướng lắm sau. Mình nghĩ ba mình đang soạn thảo nguyên một bài văn nghị luận với tựa đề là “Nỗi niềm của phụ huynh có con là học sinh lớp đặc biệt” đợi mình về để trình bày kìa.
T.Nhân tắc lưỡi:
-Cậu tưởng có mình cậu hả, 4 bọn này cũng vậy nè. Thôi kệ đi nhà ai nấy về, vui nhất là
Tuấn Anh và Đ.Tuấn rồi với tính cậu ta cho dù có động đất cường độ lớn cậu ta cũng ko sợ.
Đ.Tuấn dứng dậy quyết định:
-Hê……..về thôi, cho dù chuyện gì có xảy ra ngày mai gặp nhau nhé.
Cả 5 lặng lẽ mang balô về nhà.
-Các cậu, ko mấy ko về nhà nữa. Mướn khách sạn ngủ đi, đợi khi nào truyện êm xuôi rồi tụi mình về nhà, hihihi.(cười)
T.Nhân kí vào đầu anh chàng cái cốc, rồi chỉ về phía xa 4-5 tên vệ sĩ đang canh chừng họ:
-Cậu nghĩ đi, một ngày thôi 2 người đi theo là mệt rồi. Bây giờ 5 người cậu nhắm làm lại ko, nói đi nói lại chúng ta chốn ko khỏi đâu. Nhớ kì nghỉ hè ko, tụi mình chốn đi Hà Tiên mới bước vào cửa khách sạn đã bị khiên về rồi đó.
Đ.Tuấn đưa ra chủ ý:
-Dẫu biết là dấu ko khỏi, bây giờ chốn làm gì. Cứ sau giờ học nhà ai nấy ở, sau cơn mưa trời lại sáng thôi.-nhìn Tuấn Anh và Tiểu Anh-,còn hai cậu sao ko nói gì đi?
Tuấn Anh và Tiểu Anh lắc đầu, YP được Ken dìu vào lớp với đôi chân đã được băng bó, 4princes ngạc nhiên nhìn nhau, T.Khanh tới hỏi thăm:
-YP cậu bị…….?
-(YP cười) Có gì đâu chỉ bong gân nhẹ thôi.
-Phải chăng tại chặn đấu hôm qua.
-(YP gật đầu) Uhm có lẽ là vậy, tôi nói cho biết nhé tại hôm qua cậu hên thôi, nếu tôi mà ko ngã tôi bằng lòng đấu với cậu tới sáng.
T.Khanh cười mỉm chi, YP khập khiễn cùng với Ken đi vào lớp học. Tiểu Anh bỗng chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua con bé thắc mắc đi đến hỏi thăm YP, sau một hồi tra vấn YP con bé tươi cười quay lại tìm 4 anh chàng:
-Này các cậu cho mình hỏi tí chuyện nhé.(cả 4 gật đầu) Nếu như trận đấu tối qua ko công bằng các cậu đồng ý đấu lại chứ.
T.Khanh nhăn mặt:
-Sao cậu lại hỏi thế, tụi mình đã thắng đó là sự thật. Chẳng lẽ cậu ko tin à!
Tiểu Anh móc trong túi viên bi đưa cho Đ.Tuấn:
-Các cậu xem đi, mình nhặt nó được ở sàn nhảy của Walking bar lúc ra về đấy, hiểu mình nói gì chưa?
Đ.Tuấn phán đón:
-Ý cậu là có người giở trò, còn viên bi này là công cụ.
Tiểu Anh gật đầu, cô nàng bắt đầu phân tích dựa vào những gì YP nói với con bé lúc nãy cộng thêm phán đoán và sự tường thuật trận đấu hôm qua con bé kết luận một câu rằng:
-Ko ai thắng cả, nếu có trách các cậu trách kẻ thả viên bi này. YP té bất thường như vậy, “Hội siêu quậy” ko nói gì nhưng khi họ biết mình nghĩ sẽ có hiểu lầm cho nên các cậu nên khôn khéo nói chuyện với họ.
Tuấn Anh trầm tư ko nói gì, anh chàng phản bác:
-Lấy gì để tin phán đoán của cậu là sự thật!
Tiểu Anh lắc dầu:
-Các cậu ko tin cũng được. Đó là chuyện của các cậu mình ko tiện xen vào nhưng theo mình cậu ấy té thật bất thường….thôi thôi bỏ qua. Hôm qua mình về nhà sao nhỉ?
Cả 4 ngạc nhiên đồng thanh:
-Cậu ko nhớ gì sao?
Con bé lắc đầu kể lại mọi chuyện:
-Hình như ngày hôm qua mình nhớ mình đi tới cổng quán bar rồi sau nữa mình ko nhớ……….Mà công nhận mình thấy mình hay thật, ko nhớ gì mà mình về tới nhà ngủ trên giường.
Cả 4 bật cười, Đ.Tuấn xoa đầu Tiểu Anh trêu trọc:
-Đúng cậu hay thật, vì cậu là siêu phù thủy mà.
Tiểu Anh mặc kệ con bé chạy tòn ten vào lớp. 4 anh chàng vẫn ngồi ở ban công nhìn xuống phòng hiệu trưởng thám thính.
—————————————————–
Phòng hiệu trưởng cửa được đóng kín, các vệ sĩ đứng trước canh giữ nghiêm ngặt. Đồng hồ điểm 7h15 cửa phòng mỡ, 5 vị phu huynh bước ra khỏi phòng. Ko ai chút biểu cảm trên khuôn mặt, vội bước trên xe. Từng chiếc xe sang trọng nhanh chống rời khỏi cổng trường. Mặt thầy hiệu trưởng lúc này lộ vẻ lo lắng, họ vừa đi thầy vừa thở dài trên tay cầm điếu thuốc phì phà(dù luật trong trường là cấm hút thuốc) để vơi đi nỗi lo, thầy ngước nhìn lên ban công 8 con mắt ấy nhìn thầy chăm chú ko rời. Lập tức thầy đến phòng giáo viên ra lệnh:
-Gọi ngay thầy Hùng đến ngay cho tôi, thầy ấy mà ko đến chuyển lời tôi “Tháng sau đừng hòng nhận lương”.
Ngay lập tức thầy Hùng được các thầy cô truy nã khắp nơi.
———————————————————
Sau cuộc chấn vấn ấy thầy Hùng ngay lập tức đến lớp của mình. Vào lớp thay vì tỏ vẻ nhưng thầy ko làm vậy, như thường ngày thầy vẫn rút trong cặp cây thước bản dể dọa học trò nhưng hôm nay khác. Thầy móc trong cặp quyển sách toán 11 mới toanh mà thầy đã nhận của thư viện ba năm trước, thầy bắt đầu lật từng trang sách. Cầm sách thầy ghi bài học lên bảng, học trò nhìn thầy lạ lẫm. Jacky thục cùi trỏ thì thào với Ken: “Ê, hôm nay trời sập hả, sao thầy khác quá”. Ken nhìn thấy một hồi “Ừ, tao cũng thấy vậy”. Lập tức thầy Hùng quay xuống nhìn Ken và Jacky:
-Hai em im lặng vào giò học rồi nhé!
Jacky vờ đùa cợt:
-Ko mấy thầy vào 888 chung với bọn em cho vui. Hihihi.
Jacky cười lên khiến anh chàng trở thành trung tâm chú ý của lớp. Thầy Hùng gõ mạnh vào bàn làm cho anh chàng giật bắn mình, thầy to tiếng:
-Jacky, em giỡn đủ chưa nếu ko thì thầy mới em ra ngoài. Nếu em muốn học thì ngồi trong lớp im lặng, mỡ sách ra học.
Jacky cuối đầu lặng đi, tiết học hôm đó diễn ra trong sự im lặng và nghiêm túc.
Giờ ra chơi.
Cô Lan hôm nay lại bán vốn thầy Hùng, cô tỏ vẻ bực mình:
-Thầy Hùng, chuyện của Ken thầy nói như thế nào hả? Thầy lừa tôi như vậy thầy thật quá đáng, thầy làm như vậy chẳng khác nào thầy bao che hành động trái với kỉ luật nhà trường.
Thầy Hùng nghiêm túc trả lời:
-Cám ơn cô đã quan tâm học sinh của tôi. Tôi hứa với cô là tôi sẽ nhắc nhở em ấy, để em ấy ko vi phạm nữa, tôi có việc bận, chào cô tôi đi-Thầy cúi đầu, rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của cô Lan, cô đứng im tại chỗ như chết chân nhìn thầy Hùng cho đến khi thầy đã khuất hẳn.
Hội điệu đà và Hội siêu quậy nhìn nhau ngỡ ngàng họ ko hiểu tại sao hôm nay thầy Hùng lại tỏ thái độ nghiêm khắc như vậy. Thường ngày thầy ko màng đến sách vở bài giảng, thầy chỉ vào lúc dăm ba phút nói chuyện hay đùa vui với học trò giây lát rồi thầy lại xách cặp ra về. Đối với trò quậy hả của bọn họ thầy luôn là đồng minh số 1 khi thầy vừa với vai trò là người tham gia còn là kẻ bảo hộ nhưng hôm nay khác thầy thẳng thắn chịu trách nhiệm với mọi việc. Thầy HT từ trong phòng mình nhìn qua ô cửa sổ quan sát thầy Hùng, thầy thở dài rồi nhớ đến những ngày đầu thầy Hùng chập chững bước vào trường với tư cách là giáo viên mới được bổ nhiệm. Nhớ ngày ấy thầy Hùng luôn là trung tâm chú ý của các cô trong trường, thầy hiền hòa ăn nói từ tốn hòa nhã với mọi người. Với thầy HT thầy luôn kính trọng dù tuổi của hai người ngang bằng nhau. Đối với giáo viên khác thầy luôn là một giáo viên gương mẫu, nhớ những ngày thầy thức khuya rồi ngủ ngục trên sấp giáo án giầy cộn trong phòng giáo viên. Rồi đến những ngày mưa to gió lớn thầy cho dù có ướt cả mình thầy vẫn đến lớp đúng giờ tự nhiên đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh. Rồi đến một ngày, khi hay tin mẹ mất rồi tự dưng thầy đăm ra ghét nghề giáo, lúc trước thầy tận lực với nghề bao nhiêu thì bấy giờ thầy phó mặc bấy nhiêu.
Nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình-do cuộc ẩu đả giữa thầy và thầy Hùng- thầy sắp xếp lại căn phòng của mình gọn ngàng ngăn nắp. Thầy lau vào máy vi tính soạn thảo một kế hoạch dài lòng dòng mang tên “Tẩy chai lớp đặc biệt”.
—————————————
Giờ ra về
Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi lại lớp lâu, T.Khanh tức tối:
-Các cậu suy nghĩ đi chuyện bọn mình học ở đây ai hó hé chứ. Mình mà biết ai mình sẽ bằm bằm họ ra.
Tiểu Anh cười mỉa mai:
-Có vậy cũng nói, dư thừa chuyện bọn mình vào lớp đặc biệt ai mà chẳng biết chứ. 1 kẻ gian lận 4 tên tòng phạm. Không ngờ tụi mình cũng có ngày này.
Tuấn Anh quyết định:
-Ko nói nhiều mình về thôi, các cậu bảo trọng nhé. Nếu chịu hết nổi, thì ngày mai đừng có cáu gắt đó,(nhìn Tiểu Anh), nhất là cậu đó.
Tiểu Anh bực mình:
-Cậu nói gì đó hả, mình qua lớp này thì để tui đi một mình đi ai bảo đi theo chi. Bây giờ la hét hả, tưởng mình sướng lắm sau. Mình nghĩ ba mình đang soạn thảo nguyên một bài văn nghị luận với tựa đề là “Nỗi niềm của phụ huynh có con là học sinh lớp đặc biệt” đợi mình về để trình bày kìa.
T.Nhân tắc lưỡi:
-Cậu tưởng có mình cậu hả, 4 bọn này cũng vậy nè. Thôi kệ đi nhà ai nấy về, vui nhất là
Tuấn Anh và Đ.Tuấn rồi với tính cậu ta cho dù có động đất cường độ lớn cậu ta cũng ko sợ.
Đ.Tuấn dứng dậy quyết định:
-Hê……..về thôi, cho dù chuyện gì có xảy ra ngày mai gặp nhau nhé.
Cả 5 lặng lẽ mang balô về nhà.
/42
|