Hôm nay là ngày cô ra viện. Cô cảm thán số phận của mình sao mà cứ đến cái bệnh viện này hoài!
Anh đẹp trai đi phía sau cô mặc một bộ tây trang lịch lãm một tay bỏ túi quần còn một tay xách theo đồ đạt của cô. Ai nhìn vào cũng nói: đúng là một ông chồng tốt.
Phụt
Cô đang đi nghe vậy mém bị sặc nước miếng.
Anh thì ngược lại rất hào hứng
-bà xã~
Eo,hôm nay anh ta gỉơ cái giọng điệu gì mà tởm quá
-mới sáng anh thần kinh à!
Hai tai cô đỏ lên mặt phồng lên mà quát anh. Anh ngơ ngẩn bởi cái bỉêu cảm rất ư là moe. Rất muốn chà đạp cái gương mặt kia.
Anh ngẫm lại thấy hèn gì mấy nàng trong công ty lúc nào cũng nựng mặt cô. Bỉêu cảm như vậy ai mà kìm nén cho nổi.
Véo
-a a, bỏ tay ra,sao véo mặt em,bỏ ra- cô nắm lấy tay anh nhưng anh lại lấy hai tay để lên hai má cô sau đó ép lại
Oa,hôm nay anh ta uống nhầm thuốc rồi
-a,đau quá- cô ôm bụng mà rên lên
-sao vậy?-anh hốt hỏang đỡ cô nhưng cô lại dẫm vào chân anh một cái thật mạnh.
-A,em gỉa vờ
-hừ,mặt của bà đây bị anh chà đạp còn gì nữa. Như vậy thì còn có nàng nào mà quen chứ!
Cô bứơc nhanh chạy đi, để anh ở phía sau lắc đầu cười nhìn bóng lưng cô.
Bây gìơ cô dọn luôn vô nhà anh ở, như vậy đỡ tốn tìên thuê phòng. Phòng ở nhà anh cao cấp khỏi chê, thức ăn lại ngon. Cô ở rất sung sứơng a.
-tỉêu Y
-tên em là Y Băng, đừng gọi Y- Cô mỉm cừơi nhìn anh. Hôm nay cô muốn cho anh bíêt về cô.
Hai người nằm trên giường nhìn ánh trăng ngòai kia, vì hai người sớm ngủ cùng nhau đã thành thói quen nên gìơ ở nhà anh cũng thế.Và tất nhiên họ sẽ không vượt rào khi chưa kết hôn.
-Em tên Vương Y Băng, vào năm em 8 tuổi thì bi kịch đến với em. Lúc nhỏ ai cũng ngưỡng mộ em, bạn bè luôn hâm mộ em có người ba tốt người mẹ yêu thương, một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi Vương Hùng đi công tác trở về, không còn như trước, không còn váy đẹp áo xinh, không còn cái ôm chào đón mà là một tờ giấy li hôn cho mẹ em.Ông ta bảo mẹ em kí vào, mẹ em không làm gì sai, luôn gĩư phụ đạo của một người vợ. Người sai là ông ta, ông ta nói ông ta có người khác ép mẹ em kí vào. Mẹ hết hi vọng nên kí vào và toại nguyện cho ông ta, ông ta không cho mẹ con em một xu nào mà đã đuổi thẳng ra đường.
Hôm đó là ngày u ám của hai mẹ con em.Chưa dừng lại ở đó, mẹ con em tha hương khắp nơi và rồi em giết người khi 9 tuổi, hôm đó là nỗi đau là con ma ám ảnh cả cuộc đời em. Mẹ em bị vật liệu đè qua đời. Đó là ngày màu đỏ ngày tang thương nhất mà em không bao gìơ quên. Em nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu. Rửa thế nào cũng không thấy sạch. Em sợ lắm.
Nước mắt cô lăn dài trên má,anh đem cô ôm vào lòng để cô áp vào lòng ngực ấm nóng của mình.
-có anh đây, sau này cứ dựa vào anh. Vương Hùng chắc chắn bị phán tội tử. Không còn gì để em bận tâm nữa, cứ sống vui bên anh.
-chưa đâu, ông ta bảo em.là đồ con hoang, nói mẹ em ngủ với người khác lấy đồng tiền bẩn thỉu nuôi ông ta ăn học. Chửi em là đồ con hoang. Lòng em đau biết bao. Sau này em mới nghĩ có lẽ em không phải con ông ta nhưng em không muốn chấp nhận mình là con hoang. Em hận người đàn ông mà mình không biết mặt kia. Kẻ đã để cho em bị người khác sỉ vã là con hoang. Và hận Vương Hùng tham phú phụ bần kia
Anh đẹp trai đi phía sau cô mặc một bộ tây trang lịch lãm một tay bỏ túi quần còn một tay xách theo đồ đạt của cô. Ai nhìn vào cũng nói: đúng là một ông chồng tốt.
Phụt
Cô đang đi nghe vậy mém bị sặc nước miếng.
Anh thì ngược lại rất hào hứng
-bà xã~
Eo,hôm nay anh ta gỉơ cái giọng điệu gì mà tởm quá
-mới sáng anh thần kinh à!
Hai tai cô đỏ lên mặt phồng lên mà quát anh. Anh ngơ ngẩn bởi cái bỉêu cảm rất ư là moe. Rất muốn chà đạp cái gương mặt kia.
Anh ngẫm lại thấy hèn gì mấy nàng trong công ty lúc nào cũng nựng mặt cô. Bỉêu cảm như vậy ai mà kìm nén cho nổi.
Véo
-a a, bỏ tay ra,sao véo mặt em,bỏ ra- cô nắm lấy tay anh nhưng anh lại lấy hai tay để lên hai má cô sau đó ép lại
Oa,hôm nay anh ta uống nhầm thuốc rồi
-a,đau quá- cô ôm bụng mà rên lên
-sao vậy?-anh hốt hỏang đỡ cô nhưng cô lại dẫm vào chân anh một cái thật mạnh.
-A,em gỉa vờ
-hừ,mặt của bà đây bị anh chà đạp còn gì nữa. Như vậy thì còn có nàng nào mà quen chứ!
Cô bứơc nhanh chạy đi, để anh ở phía sau lắc đầu cười nhìn bóng lưng cô.
Bây gìơ cô dọn luôn vô nhà anh ở, như vậy đỡ tốn tìên thuê phòng. Phòng ở nhà anh cao cấp khỏi chê, thức ăn lại ngon. Cô ở rất sung sứơng a.
-tỉêu Y
-tên em là Y Băng, đừng gọi Y- Cô mỉm cừơi nhìn anh. Hôm nay cô muốn cho anh bíêt về cô.
Hai người nằm trên giường nhìn ánh trăng ngòai kia, vì hai người sớm ngủ cùng nhau đã thành thói quen nên gìơ ở nhà anh cũng thế.Và tất nhiên họ sẽ không vượt rào khi chưa kết hôn.
-Em tên Vương Y Băng, vào năm em 8 tuổi thì bi kịch đến với em. Lúc nhỏ ai cũng ngưỡng mộ em, bạn bè luôn hâm mộ em có người ba tốt người mẹ yêu thương, một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi Vương Hùng đi công tác trở về, không còn như trước, không còn váy đẹp áo xinh, không còn cái ôm chào đón mà là một tờ giấy li hôn cho mẹ em.Ông ta bảo mẹ em kí vào, mẹ em không làm gì sai, luôn gĩư phụ đạo của một người vợ. Người sai là ông ta, ông ta nói ông ta có người khác ép mẹ em kí vào. Mẹ hết hi vọng nên kí vào và toại nguyện cho ông ta, ông ta không cho mẹ con em một xu nào mà đã đuổi thẳng ra đường.
Hôm đó là ngày u ám của hai mẹ con em.Chưa dừng lại ở đó, mẹ con em tha hương khắp nơi và rồi em giết người khi 9 tuổi, hôm đó là nỗi đau là con ma ám ảnh cả cuộc đời em. Mẹ em bị vật liệu đè qua đời. Đó là ngày màu đỏ ngày tang thương nhất mà em không bao gìơ quên. Em nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu. Rửa thế nào cũng không thấy sạch. Em sợ lắm.
Nước mắt cô lăn dài trên má,anh đem cô ôm vào lòng để cô áp vào lòng ngực ấm nóng của mình.
-có anh đây, sau này cứ dựa vào anh. Vương Hùng chắc chắn bị phán tội tử. Không còn gì để em bận tâm nữa, cứ sống vui bên anh.
-chưa đâu, ông ta bảo em.là đồ con hoang, nói mẹ em ngủ với người khác lấy đồng tiền bẩn thỉu nuôi ông ta ăn học. Chửi em là đồ con hoang. Lòng em đau biết bao. Sau này em mới nghĩ có lẽ em không phải con ông ta nhưng em không muốn chấp nhận mình là con hoang. Em hận người đàn ông mà mình không biết mặt kia. Kẻ đã để cho em bị người khác sỉ vã là con hoang. Và hận Vương Hùng tham phú phụ bần kia
/45
|