LiLa thư kí mắt thấy cảnh tượng trước mặt thì như bị hù chết, trợn tròn mắt nhìn chủ tịch đang nằm đè lên cô gái kia.
Cái …cái gì thế này? Chủ tịch từ khi nào mà…
-Có chuyện gì sao?-Mãi hơn nửa ngày sau, lão đại lên tiếng mới thành công kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của cô thư kí về.LiLa thư kí hoàn hồn, thu lại dáng vẻ thất thố chưa từng có của mình về.
-Đối tác trong dự án tháng tới muốn gặp ngài để bàn bạc, họ đang đợi bên ngoài thưa chủ tịch! Nếu như anh có việc bận …-Cuối câu, cô thư kí còn kín đáo lén nhìn Khả Mi bây giờ đang chết đứng dưới người chủ tịch.
-Không cần đâu! Tôi ra ngay bây giờ đây!-Nghe chủ tịch đã nói như thế, thư kí lễ phép cúi đầu rồi lẳng lặng ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người.
-Tôi …tôi đi…-Khả Mi ngọ nguậy ý muốn đứng lên, cô thật sự sẽ chết vì tình cảnh này mất.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, dù cho đẩy như thế nào thì laõ đại anh ta nửa phân cũng không dịch chuyển.Rốt cuộc là có ý gì a?
-…-Boss đại nhân nhìn cô chằm chằm, ánh mắt và người chung tình không chịu rời khỏi, bạn Khả Mi căn bản hiện tại sắp không thở nổi nữa rồi.
-Cô căn bản sau bao nhiêu năm vẫn còn thích tôi!-Anh ta khẽ cười khẩy, mắt chế nhạo nhìn Khả Mi.Còn riêng bạn Khả Mi vào giây phút hiện tại như chết sững.
Anh ta cư nhiên lại lấy tình cảm của cô ra làm trò đùa!
Khả Mi tức đến run người, thời khắc này thật sự rất muốn lao vào đánh người, chửi bới, dạy cho anh ta một bài học nhưng …anh ta là ai kia chứ?
-Tôi còn phải tiếp khách, phiền cô Châu trở về bộ phận!-Lạnh lùng ném một câu, anh ta lại trở về bộ dạng vô cảm thường ngày của mình-chủ tịch.Khả Mi cảm thấy thật phẫn uất, cơn giận như muốn thiêu rụi cả người nhưng cô cố gắng kìm chế, lịch sự chào mà ra ngoài.
----
-Khả Mi, mình đã bảo cậu mau chóng cùng mình xem mặt đi mà! Bây giờ nhìn anh ta khinh thường cậu đó, cậu còn ôm mộng si tình!-Song Linh còn phẫn nộ hơn cả chuyện tình của mình, sau khi nghe Khả Mi kể xong liền tức muốn xù lông nhím lên.
-Dù sao một tuần nay anh ta cũng không đụng gì đến mình ...-Chuyện đó cũng là của một tuần trước rồi a.
-Giọng như thế là sao hả?-Nghe Song Linh phàn nàn Khả Mi mới như sực tỉnh.Cô rốt cuộc là buồn vì cái gì a, cũng không phải là xảy ra tình cảm với lão đại.Chà, đúng là phải đi khám thật rồi!
Bạn Khả Mi buồn rầu hơn nửa ngày vì bệnh không rõ nguồn gốc của mình, sau đó quyết định không nghĩ nữa mà đi vào phòng …ngủ.
-Đi đâu vậy má hai?-Song Linh ngơ ngác nhìn Khả Mi thất thểu hướng phòng mà đi, cũng sắp đến phim tủ của hai đứa rồi mà.
-Ngủ!-Cô uể oải trả lời, cô bạn sau lưng sém muốn rớt cằm.Vì sao a? Đơn giản một con mọt ngôn tình cày đến tận hửng sáng mới chịu thôi như nó mà đi ngủ sớm như vậy sao? Mới có 7h thôi a!
Khả Mi cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ biết bây giờ vào thời khắc này cô không muốn nói chuyện, thế là lê dép vào phòng.
Khả Mi nằm vật ra giường, đầu óc của cô như một cỗ máy thời gian, bất giác mà nhớ đến cảnh sáng ngày…
Bây giờ là 9h sáng, mọi người trong công ty không hiểu sao mà không im lặng được,ồn ào mãi không thôi.
-Này, nghe nói cái cô Minh Kiều mĩ nữ hình như trước kia là người yêu của chủ tịch đấy!-Khánh Xuyên không biết chui rúc ở tận đâu về, bộ dạng thảm hại hết sức.Nhưng mọi người đã không còn tâm trạng để ý khi nghe câu thông báo của cô, náo loạn một phen.
-Cái gì cơ?
-Tôi biết ngay mà! Thảo nào thấy dạo gần đây cô ả cứ xuất hiện tầng 22 riết!
-Chẳng lẽ là thật sao?-Mọi người tuy thất vọng vì bị vỡ mộng, ít ra trước kia họ cũng có động lực đi làm là chủ tịch nha, nhưng giọng nói của Tú Tú dường như có điểm gì đó bất thường, ai cũng hướng mắt về cô nhân viên đó.
-Có chuyện gì sao? Chủ tịch quen biết một người hoàn hảo, nhan sắc tuyệt trần như thế cũng là bình thường mà! Đúng không, Khả Mi?-Kỉ Tâm bỗng dưng quay sang nhìn Khả Mi khiến cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào.Cô cũng cảm thấy khó chịu!
-Tối qua, tôi phải tăng ca nên về muộn, vốn tính tò mò nên tôi cũng muốn một lần thử lên tầng 22 xem nó ra sao ...-Tú Tú giọng điệu thần bí bắt đầu kể, mọi người trong phòng tài vụ nhanh chóng quẳng công việc sang một bên mà hóng, trưởng phòng ngồi tít bên trong cũng hóng tai lên nghe
-.-|||
-Mọi người có biết khi tôi lên đó thấy gì không?-Tú Tú thấy mọi người mặt mày bày ra bộ dạng hóng muốn đột quỵ thì thấy rất high, giả giọng thần bí.
-Cô nói đi! Vòng vo hoài!-Cả đám cáu lên, thế là cô đồng nghiệp Tú Tú như quay về thời điểm đó mà thuật lại…
Bóng tối của thời khắc chập tối như muốn nuốt chửng cả thành phố, nhưng ánh đèn đã chiếu rọi khắp nơi, một nơi nào đó trong Tập đoàn Lâm thị vẫn sáng đèn…
-Biết thế trưa nãy không ngủ thì đã không phải tăng ca rồi! Trời ơi, cái lưng của tôi!-Tú Tú ngó nghiêng khắp nơi, khi khẳng định là không còn ai mới dám giở giọng than vãn đặc trưng.Một đống tài liệu như núi sau 2h đồng hồ nán lại Tú Tú mới xử lí xong, định bụng ra về luôn, còn trò chuyện cùng Chu Công nữa chứ, nhưng không hiểu sao trong một khắc cô thật sự rất muốn lên ngao du sào huyệt của thánh thượng? Mang tiếng là tiền bối vào trước cái con nhỏ Khả Mi ngốc kia mấy năm, thế nhưng số lần cô lên đó coi như là một con số 0, bản thân cũng cảm thấy rất là phẫn uất a!
Quyết định một ngày, Tú Tú hừng hực khí thế mà bước vào thang máy, nhấn tầng 22.
Cộp, cộp, cộp!
Tiếng giày cao gót dù Tú Tú cố đi nhẹ nhàng vẫn vang lên giữa khoảng không, cô đành xách dép để bảo vệ tính mạng mình, đề phòng ai bắt được còn có thể bỏ của mà chạy lấy người.
Phù, Tú Tú, mày nhất định phải thật bình tĩnh! Á, nhưng mà hình như là có tiếng gì thì phải?
Bị trí tò mò kích động, Tú Tú thấy chết không sờn mà tiếp tục tìm ra nơi phát ra tiếng động đó…
Càng đi lại gần cô càng thấy tiếng đó rất kì a! Giống như tiếng thở, dồn dập, hối hả …lẽ nào …
Tú Tú mắt sáng như sao, cô sắp bắt được một đôi vụng trộm tình công sở ở đây rồi sao? Nhanh chân, cô rón rén mà như chạy về phía đó.-.-|||
-Ưm…-Tiếng cô gái trước mặt vang lên.
Thấy rồi nha! Hình như là hai người đang hôn nhau thì phải, cô gái đó cũng rất là hưởng thụ nha! Chẹp, chẹp, mặt cô đó quen a …
Tú Tú trợn muốn lòi mắt ra chỉ để nhìn cho kĩ cô gái đó, hai người đó hình như rất say sưa mà không biết trời trăng gì.Tay chàng đó không kiêng dè gì mà đi du lịch trên thân hình nóng bỏng của cô gái, nhưng nhanh chóng bị cô ta túm lại.
Oái, đó không phải là cái cô Minh Kiều ở phòng kế toán sao? Vậy người cô ta đang hành sự kia là…
-A, Dĩ …em không …thở nổi …-Giọng cô gái đó yểu điệu mà vang lên, có một chút nhiễm dục, nhưng chính câu nói đó lại khiến Tú Tú như bị một trưởng mà muốn té xỉu.
Chủ tịch …hình như cũng tên Dĩ phải không?
-Ha ha ha …-Người đàn ông đó cười khan, khẽ nhéo má cô gái đó vẻ cưng chiều, còn Tú Tú căn bản cái khắc này chỉ muốn bỏ chạy thục mạng, và cô đã chạy thật….
Quay về thời điểm hiện tại, mọi người như mất hồn, cô nào cũng sầu kinh khủng.Chủ tịch lại cùng cô mĩ nữ đó ôm hôn thắm thiết như thế là hết hi vọng rồi.
-Nói mới nhớ, sáng ngày tôi cùng Khả Mi cũng thấy cô ả bước ra từ xe của chủ tịch đấy! Phải không, Khả Mi?-Kỉ Tâm nói một hồi mà thấy cô không có động tĩnh gì thì lay mạnh đến nỗi muốn rời xương.Khả Mi hoàn hồn.
-Hả?-Thấy thái độ của cô như thế mọi người lại bày ra bộ mặt thương hại kinh khủng, chỉ lắc đầu rồi quay về chỗ làm việc…
Lại quay về thời điểm chính ban đầu, Khả Mi buồn bã mà nhắm mắt hồi tưởng, mọi chuyện đã như thế thì cô còn mơ mộng cái gì nữa cơ chứ! Không đúng, cô đâu hề mơ mộng!
-Khả Mi, cậu không xem phim hả?-Tiếng của Song Linh ở bên ngoài vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Khả Mi lại cảm thấy buồn.
Thôi mặc kệ đi, chuyện của chủ tịch anh ta mình cũng không việc gì phải bận tâm!
Đang khi cô định đi ngủ để quên hết thì điện thoại vang lên, nhìn màn hình …là lão đại nha!
/30
|