Ở trường học, giờ ra chơi cô cùng các bạn vây quanh chuyện trò, mấy bạn nữ thích thú ngắm nhìn sợi dây chuyền bạch kim sáng ống ánh trên cổ cô
_Đẹp quá, ở đâu cậu có nó vậy? Nhìn thật sang trọng
Thể Lam trầm trồ ngắm nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt, riêng Lâm Tương Y, cô chán nản thở dài
_Nó là dây xích thì có, cậu thấy cái lục lạc không? Nó phiền lắm mỗi lần tớ đi đâu thì kêu lên điếc tai
_Tương Y, dây chuyền đẹp lắm
Trương Dạng, ngồi bàn bên cạnh khen ngợi, cô chớp mắt cười, thường thì rất ít khi tiếp xúc với người nào vì hắn quá hung dữ đã đe dọa cô, đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với bạn nam, cô rất ít giao tiếp
***
Tan học cô vội vã lấy xe đạp, nhanh chóng về nhà vì buổi chiều còn phải đến khu nghĩ dưỡng diện kiến hắn, không may vừa dẫn xe ra đã phát hiện nó bị xì lốp, chắc là thủng một lỗ lớn, đành phải đi bộ đẩy xe về
_Trời ạ, được một hôm tự do về nhà lấy vài thứ thì bánh xe lũng
Lâm Tương Y than thở thế là cô đành phải đẩy xe về nhà, trên đường về cô mệt nhọc mồ hôi ướt đẫm trên tráng
_Lâm Tương Y?
Trương Dạng dừng lại khi bắt gặp cô đang khổ sở với chiếc xe đạp thủng lốp
_Trương Dạng, là cậu sao?
Cô buồn bã, vẻ mặt xịu xuống sắp phát khóc, suốt cả quãng đường nặng nề vì chiếc xe đạp tâm trạng đã rất tủi thân bây giờ có người hỏi thăm cô chỉ muốn oà khóc vì bực dọc, đen đuổi của bản thân
_Đừng khóc, cái này để tớ
Trương Dạng đóng cửa xe hơi, anh điềm đạm an ủi, còn nhoẻn miệng cười vỗ vai cô
_Hic...tớ không còn thời gian
Cô cuốn cuồng nhớ ra đã đến giờ phải về gặp hắn, trong khi cô còn chưa kịp về nhà lấy đồ dùng cá nhân, quá hoảng loạn cô khóc lớn, hai mắt đỏ hoe đáng thương, cô biết nếu về trễ cái người hung dữ kia sẽ không để cô yên ổn
_Tớ có dụng cụ giúp xe đạp của cậu, đợi một tí đi, không cần gấp gáp cuống quýt đâu
Trương Dạng đẩy xe đạp của cô vào công viên, anh giúp cô vá lỗ thủng của xe đạp, được Trương Dạng an ủi, cô yên tâm phần nào, cô gạt nước mắt ngồi xuống băng ghế chờ đợi
_Đừng khóc nữa
Trương Dạng luôn an ủi cô, anh là bạn cùng lớp rất được lòng nhiều người vì nấu ăn ngon, lại còn rất thân thiện nên cô cũng rất thoải mái khi xã giao
Phía xa xa, gần nơi cô đứng cách đó không xa, chiếc siêu xe màu trắng đang hút rất nhiều sự chú ý, trên xe là Hoa Trạch Siêu, hắn đã nhìn thấy cô, còn cô vẫn không nhìn thấy hắn mà vô tư đưa tay lau mồ hôi trên tráng Trương Dạng, lập tức hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô
_Reng....
_Reng....
_Alô, Là tôi Tương An đây...
Bên kia đầu dây là giọng nói của chị cô, hắn nhíu mày ưu tư, kiểu như tò mò tại sao là giọng của chị cô, chẳng phải trước giờ mọi giao dịch đều thông qua sống điện thoại này để gặp cô hay sao?
_tít...tít...
Hắn cúp máy, mở cửa quăng điện thoại ra khỏi xe rồi dùng mũi giày cao cấp giẫm lên, trên gương mặt lúc này rất khủng khiếp, một loại cảm xúc khi nhìn vào toàn là sát khí, tối tăm một màu của sự tàn khốc
_Hoa tổng bớt giận, để tôi đi làm rõ ạ
Hải Đan ở trong xe nói nhỏ nhẹ, mong cơn giận của hắn không lan truyền, trong xe đã chật hẹp, bây giờ còn rất ngột ngạc vì sự lạnh lùng của đại boss
_Lâm Tương Y...
Hải Đan từ xa gọi lớn, cô ngẩn ngơ tìm người gọi mình, cuối cùng cô nhìn thấy chiếc xe hơi cách hàng cây được tạo hình thành hàng rào không xa, vì để đẩy nhanh tiếng độ gặp Hải Đan, cô phóng qua hàng rào cây chỉ cao tầm tới đầu gối
_A...ui...
Cô ngã dài ra đất, hậu đậu đến nỗi có bụi cây chỉ cao bằng đầu gối nhảy sang cũng không xong
_Hic...Hức...
Bên trong xe có một người vẫn đang đen tối nhìn ngó nhưng không lộ diện, trong lòng ấm ức, có loại ngu ngốc như vậy hay sao? Thật khiến tâm tình không tốt chỉ muốn lôi ra giáo huấn tư tưởng.
_Thưa Hoa tổng...Lâm tiểu thư bị ngã
Hải Đan ôn tồn nói, hắn vẫn lặng im, còn tỏ ra không quan tâm, động tác không nhàn rỗi đang sử dụng laptop làm cái gì đó...
_Hải Đan...cô gọi tôi
Lâm Tương Y khổ sở ôm chân đứng dậy, váy áo bây giờ xốc xếch bẩn cả rồi, đầu tóc cùng mặt mày cũng lắm lem phờ phạc, tuy nhiên cô không nhìn thấy ai đó đang mặt ủ mày chau ngồi trong xe
_Cô đang làm gì ở đây? Cô không nhớ lời Hoa tổng đã nói hay sao? Phải về nhà đúng giờ, cô xem lời nói của ngài ấy là gió thoảng mây bay à? Hoa tổng ghét nhất là người không giữ lời hứa, cô có phải....
_Thôi đủ rồi...
Lâm Tương Y ấm ức hét to, trời nắng mệt nhọc cả người cô choáng váng còn khó chịu đến nỗi cả thân người mất nước sắp ngất đi, còn bị hắn cho thuộc hạ đến dò xét mắng chửi, cô ức quá nên nạt ngang cướp lời
_Cô dám hả?
Hải Đan to mắt xấc xượt đe doạ cô, vì có hắn ngồi trong xe chống lưng cô ta tha hồ bắt nạt cô, riêng hắn vẫn chưa có phản ứng tuy nhiên trong lòng khen thầm tiểu yêu này to gan còn dám nạt ngang nạt ngữa, hắn nhất định không bỏ qua, hắn đợi xem cô còn dám to gan đến cỡ nào để thuận tiện xử cô một lần luôn.
Tiếp theo Chap 33 Lấy hết can đảm để mắng chửi
By Thuytinh103
_Đẹp quá, ở đâu cậu có nó vậy? Nhìn thật sang trọng
Thể Lam trầm trồ ngắm nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt, riêng Lâm Tương Y, cô chán nản thở dài
_Nó là dây xích thì có, cậu thấy cái lục lạc không? Nó phiền lắm mỗi lần tớ đi đâu thì kêu lên điếc tai
_Tương Y, dây chuyền đẹp lắm
Trương Dạng, ngồi bàn bên cạnh khen ngợi, cô chớp mắt cười, thường thì rất ít khi tiếp xúc với người nào vì hắn quá hung dữ đã đe dọa cô, đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với bạn nam, cô rất ít giao tiếp
***
Tan học cô vội vã lấy xe đạp, nhanh chóng về nhà vì buổi chiều còn phải đến khu nghĩ dưỡng diện kiến hắn, không may vừa dẫn xe ra đã phát hiện nó bị xì lốp, chắc là thủng một lỗ lớn, đành phải đi bộ đẩy xe về
_Trời ạ, được một hôm tự do về nhà lấy vài thứ thì bánh xe lũng
Lâm Tương Y than thở thế là cô đành phải đẩy xe về nhà, trên đường về cô mệt nhọc mồ hôi ướt đẫm trên tráng
_Lâm Tương Y?
Trương Dạng dừng lại khi bắt gặp cô đang khổ sở với chiếc xe đạp thủng lốp
_Trương Dạng, là cậu sao?
Cô buồn bã, vẻ mặt xịu xuống sắp phát khóc, suốt cả quãng đường nặng nề vì chiếc xe đạp tâm trạng đã rất tủi thân bây giờ có người hỏi thăm cô chỉ muốn oà khóc vì bực dọc, đen đuổi của bản thân
_Đừng khóc, cái này để tớ
Trương Dạng đóng cửa xe hơi, anh điềm đạm an ủi, còn nhoẻn miệng cười vỗ vai cô
_Hic...tớ không còn thời gian
Cô cuốn cuồng nhớ ra đã đến giờ phải về gặp hắn, trong khi cô còn chưa kịp về nhà lấy đồ dùng cá nhân, quá hoảng loạn cô khóc lớn, hai mắt đỏ hoe đáng thương, cô biết nếu về trễ cái người hung dữ kia sẽ không để cô yên ổn
_Tớ có dụng cụ giúp xe đạp của cậu, đợi một tí đi, không cần gấp gáp cuống quýt đâu
Trương Dạng đẩy xe đạp của cô vào công viên, anh giúp cô vá lỗ thủng của xe đạp, được Trương Dạng an ủi, cô yên tâm phần nào, cô gạt nước mắt ngồi xuống băng ghế chờ đợi
_Đừng khóc nữa
Trương Dạng luôn an ủi cô, anh là bạn cùng lớp rất được lòng nhiều người vì nấu ăn ngon, lại còn rất thân thiện nên cô cũng rất thoải mái khi xã giao
Phía xa xa, gần nơi cô đứng cách đó không xa, chiếc siêu xe màu trắng đang hút rất nhiều sự chú ý, trên xe là Hoa Trạch Siêu, hắn đã nhìn thấy cô, còn cô vẫn không nhìn thấy hắn mà vô tư đưa tay lau mồ hôi trên tráng Trương Dạng, lập tức hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô
_Reng....
_Reng....
_Alô, Là tôi Tương An đây...
Bên kia đầu dây là giọng nói của chị cô, hắn nhíu mày ưu tư, kiểu như tò mò tại sao là giọng của chị cô, chẳng phải trước giờ mọi giao dịch đều thông qua sống điện thoại này để gặp cô hay sao?
_tít...tít...
Hắn cúp máy, mở cửa quăng điện thoại ra khỏi xe rồi dùng mũi giày cao cấp giẫm lên, trên gương mặt lúc này rất khủng khiếp, một loại cảm xúc khi nhìn vào toàn là sát khí, tối tăm một màu của sự tàn khốc
_Hoa tổng bớt giận, để tôi đi làm rõ ạ
Hải Đan ở trong xe nói nhỏ nhẹ, mong cơn giận của hắn không lan truyền, trong xe đã chật hẹp, bây giờ còn rất ngột ngạc vì sự lạnh lùng của đại boss
_Lâm Tương Y...
Hải Đan từ xa gọi lớn, cô ngẩn ngơ tìm người gọi mình, cuối cùng cô nhìn thấy chiếc xe hơi cách hàng cây được tạo hình thành hàng rào không xa, vì để đẩy nhanh tiếng độ gặp Hải Đan, cô phóng qua hàng rào cây chỉ cao tầm tới đầu gối
_A...ui...
Cô ngã dài ra đất, hậu đậu đến nỗi có bụi cây chỉ cao bằng đầu gối nhảy sang cũng không xong
_Hic...Hức...
Bên trong xe có một người vẫn đang đen tối nhìn ngó nhưng không lộ diện, trong lòng ấm ức, có loại ngu ngốc như vậy hay sao? Thật khiến tâm tình không tốt chỉ muốn lôi ra giáo huấn tư tưởng.
_Thưa Hoa tổng...Lâm tiểu thư bị ngã
Hải Đan ôn tồn nói, hắn vẫn lặng im, còn tỏ ra không quan tâm, động tác không nhàn rỗi đang sử dụng laptop làm cái gì đó...
_Hải Đan...cô gọi tôi
Lâm Tương Y khổ sở ôm chân đứng dậy, váy áo bây giờ xốc xếch bẩn cả rồi, đầu tóc cùng mặt mày cũng lắm lem phờ phạc, tuy nhiên cô không nhìn thấy ai đó đang mặt ủ mày chau ngồi trong xe
_Cô đang làm gì ở đây? Cô không nhớ lời Hoa tổng đã nói hay sao? Phải về nhà đúng giờ, cô xem lời nói của ngài ấy là gió thoảng mây bay à? Hoa tổng ghét nhất là người không giữ lời hứa, cô có phải....
_Thôi đủ rồi...
Lâm Tương Y ấm ức hét to, trời nắng mệt nhọc cả người cô choáng váng còn khó chịu đến nỗi cả thân người mất nước sắp ngất đi, còn bị hắn cho thuộc hạ đến dò xét mắng chửi, cô ức quá nên nạt ngang cướp lời
_Cô dám hả?
Hải Đan to mắt xấc xượt đe doạ cô, vì có hắn ngồi trong xe chống lưng cô ta tha hồ bắt nạt cô, riêng hắn vẫn chưa có phản ứng tuy nhiên trong lòng khen thầm tiểu yêu này to gan còn dám nạt ngang nạt ngữa, hắn nhất định không bỏ qua, hắn đợi xem cô còn dám to gan đến cỡ nào để thuận tiện xử cô một lần luôn.
Tiếp theo Chap 33 Lấy hết can đảm để mắng chửi
By Thuytinh103
/131
|