Tập Đoàn Hoa Vũ tầng 101....
_Hoa tổng, bên dưới có...
Hải Đan rụt rè vào phòng làm việc của hắn thông báo nhưng lời chưa nói ra hết đã bị hắn nạt ngang
_Không tiếp ai cả...ra ngoài đi
Hoa Trạch Siêu cảm thấy rất bực mình vì nghĩ đến cái thai trong bụng An Thuần Hy, có lẽ cảm giác hồi hộp đã bắt đầu lang truyền, hắn sợ lẽ nào định mệnh sắp đặt có thể đẩy Tương Y bé nhỏ của hắn xa mãi, sợ một ngày hắn phải nhẫn tâm bỏ rơi cô
_Nhưng mà có...
_Đã bảo ra ngoài, có nghe không?
Hoa Trạch Siêu quát tháo hất mạnh cuốn sách to trên bàn xuống đất, Hải Đan sợ quá đành im lặng đi ra ngoài
_A Siêu! là tôi...
Một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè, lần đầu Lâm Tương Y gọi hắn thân mật như vậy, ánh mắt người nào đó ngẩn lên, vô tình nhìn vào đôi mắt long lanh, thân người nhỏ bé trong bộ đồng phục trông rất ngốc
_Tiểu Y? Làm sao đến đây...đồ ngốc này? Không cần phải học sao?
Hoa Trạch Siêu xúc động, gương mặt u tối bỗng ngập tràn hạnh phúc vội vã đến gần, hai tay nhấc cô lên bồng trong ngực âu yếm
_À, do là tôi....
_Hử??? Hôm nay biết ngọt ngào lấy lòng rồi sao? Hồ ly này ghê gớm thật, trốn học đến tận đây?
Hắn cười vui vẻ vuốt mấy ngón tay trên mặt cô, cánh môi vừa nói vừa cắn gặm quanh vành tai cô
_Tôi...tôi đã có...
_Hoa tổng, bệnh viện X vừa gọi, họ đã gửi ngày dự sinh của Hoa phu nhân đến rồi ạ, ngày giờ dự là rất gần...ơ...ơ...
Hoắc Kiệt Nam cái mồm còn hơn tên lửa, vừa tự tiện mở cửa đi vào đã nói không thắng lại được, vì vậy Lâm Tương Y đã nghe tất cả, ý định nói rằng mình có thai cũng đành rút lại, mím môi khó xử
_Tôi biết rồi, mau ra ngoài đi
_Tiểu Y, thiệt thòi cho em...
Hoa Trạch Siêu dùng ánh mắt thâm tình dò xét, sợ là đã làm tổn thương cô, thật ra việc này làm hắn rất phiền não
_Tôi...tôi không sao, nếu...nếu như đó là cốt nhục của anh, vậy anh...vậy anh tất nhiên phải biết hối lỗi trở về bù đắp cho An tiểu thư rồi, tôi...tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, có lần anh hỏi tôi có hận anh không? Tôi đã trả lời rồi mà, là do tôi mù quáng, anh không được tự trách mình
_Đồ ngốc này nói gì vậy hả? Hừm...
Hoa Trạch Siêu nghe từng câu từng chữ càng đau lòng hơn, lẽ nào duyên phận ngắn ngủi, hắn ngăn lời trên môi cô bằng nụ hôn vội vã, lấn át nước mắt trên mặt, đã biết sẽ phải quay về mà lòng còn vấn vương
_Cạch...
Trong phòng không khí đang nồng thắm đắm đuối thì lại có 1 người tùy tiện xông vào mà không gõ cửa, đó chính là thầy Đường, ông thầy quái gở ái ngại nhìn hắn đang mút chặt môi cô tha thiết nghiên đầu tận hưởng
_Ơ...hừm...
Lâm Tương Y ngại quá cúi mặt hổ thẹn, cô đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn sang ghế khác ngồi xuống lúng túng
_Cậu đến có chuyện gì? Có phải ở trường học có ai bắt nạt tiểu Y?
Hoa Trạch Siêu kéo ghế mời bạn, Đường Vũ Phùng lắc đầu không hiểu bản thân bị gì mà từ khi biết tin cô mang thai thì đứng ngồi không yên còn muốn đi theo bảo vệ cô, sợ cô thiệt thòi khi ngốc nghếch không nói ra
_À...không...không có, chỉ là em ấy quên sách, xem nha đầu đó kìa...đang học thì nhớ cậu quá nằng nặc đòi về...hừm...học hành thì không lo
Đường Vũ Phùng đành nói lảng sàn một chuyện, nhìn thái độ của Hoa Trạch Siêu đoán được là cô vẫn không can đảm nói ra chuyện mình mang thai, Đường Vũ Phùng bước đến gần cô trả cho cô quyển sách rồi dặn dò
_Trong đây có toa thuốc bổ, mua mà uống, mai nhớ đi học tôi hướng dẫn thêm, bụng to ra thì khó mà giấu
Lâm Tương Y đơ người không biết tính sao, ông thầy này nói dai nhưng được cái tốt tính, còn dặn dò cô rất kỹ
_Em nhớ tôi đến vậy sao đồ ngốc?
Nghe Đường Vũ Phùng nói Hoa Trạch Siêu rất vui vẻ, hướng ánh mắt còn hơn cả mật ngọt nhìn ngắm thiên thần uỷ mị trong lòng
_Thôi, tớ về
Đường Vũ Phùng ngậm ngùi ra về, trong lòng trống rỗng không giải thích được
_Mình làm bố đỡ đầu cho đứa bé cũng được mà...haxx...tôi được làm bố rồi đấy, tôi có con rồi...
Tên Đường Vũ Phùng bỗng dưng bị trói buộc vào một chuyện không đâu, chỉ là vô tình làm.người đầu tiên biết tin Lâm Tương Y mang thai mà đã cuốn quýt muốn làm nhân vật chính mặc kệ lý trí đang cho rằng việc đó không thể được
_Cái thai đó của mình thì có phải rất tuyệt...
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoa Trạch Siêu mới kéo tay cô đến gần. Tay luồng qua eo nhỏ nhấc cô ngồi xuống bắp đùi mình để cưng nựng
_Tiểu Y, nhớ tôi ra làm sao? Mau thể hiện đi
Hắn tham lam cho tay vào áo cô kéo áo ngực xuống bụng, lúc đám lá được vạch ra hắn xoa xoa hai nắm xôi ấm nóng, nghe cô nói nhớ hắn đến bỏ học chạy vào tập đoàn gặp cho bằng được thì lúc này trong lòng đang rất muốn, tâm trạng cực kỳ phấn khích
_Hoa tổng, bên dưới có...
Hải Đan rụt rè vào phòng làm việc của hắn thông báo nhưng lời chưa nói ra hết đã bị hắn nạt ngang
_Không tiếp ai cả...ra ngoài đi
Hoa Trạch Siêu cảm thấy rất bực mình vì nghĩ đến cái thai trong bụng An Thuần Hy, có lẽ cảm giác hồi hộp đã bắt đầu lang truyền, hắn sợ lẽ nào định mệnh sắp đặt có thể đẩy Tương Y bé nhỏ của hắn xa mãi, sợ một ngày hắn phải nhẫn tâm bỏ rơi cô
_Nhưng mà có...
_Đã bảo ra ngoài, có nghe không?
Hoa Trạch Siêu quát tháo hất mạnh cuốn sách to trên bàn xuống đất, Hải Đan sợ quá đành im lặng đi ra ngoài
_A Siêu! là tôi...
Một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè, lần đầu Lâm Tương Y gọi hắn thân mật như vậy, ánh mắt người nào đó ngẩn lên, vô tình nhìn vào đôi mắt long lanh, thân người nhỏ bé trong bộ đồng phục trông rất ngốc
_Tiểu Y? Làm sao đến đây...đồ ngốc này? Không cần phải học sao?
Hoa Trạch Siêu xúc động, gương mặt u tối bỗng ngập tràn hạnh phúc vội vã đến gần, hai tay nhấc cô lên bồng trong ngực âu yếm
_À, do là tôi....
_Hử??? Hôm nay biết ngọt ngào lấy lòng rồi sao? Hồ ly này ghê gớm thật, trốn học đến tận đây?
Hắn cười vui vẻ vuốt mấy ngón tay trên mặt cô, cánh môi vừa nói vừa cắn gặm quanh vành tai cô
_Tôi...tôi đã có...
_Hoa tổng, bệnh viện X vừa gọi, họ đã gửi ngày dự sinh của Hoa phu nhân đến rồi ạ, ngày giờ dự là rất gần...ơ...ơ...
Hoắc Kiệt Nam cái mồm còn hơn tên lửa, vừa tự tiện mở cửa đi vào đã nói không thắng lại được, vì vậy Lâm Tương Y đã nghe tất cả, ý định nói rằng mình có thai cũng đành rút lại, mím môi khó xử
_Tôi biết rồi, mau ra ngoài đi
_Tiểu Y, thiệt thòi cho em...
Hoa Trạch Siêu dùng ánh mắt thâm tình dò xét, sợ là đã làm tổn thương cô, thật ra việc này làm hắn rất phiền não
_Tôi...tôi không sao, nếu...nếu như đó là cốt nhục của anh, vậy anh...vậy anh tất nhiên phải biết hối lỗi trở về bù đắp cho An tiểu thư rồi, tôi...tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, có lần anh hỏi tôi có hận anh không? Tôi đã trả lời rồi mà, là do tôi mù quáng, anh không được tự trách mình
_Đồ ngốc này nói gì vậy hả? Hừm...
Hoa Trạch Siêu nghe từng câu từng chữ càng đau lòng hơn, lẽ nào duyên phận ngắn ngủi, hắn ngăn lời trên môi cô bằng nụ hôn vội vã, lấn át nước mắt trên mặt, đã biết sẽ phải quay về mà lòng còn vấn vương
_Cạch...
Trong phòng không khí đang nồng thắm đắm đuối thì lại có 1 người tùy tiện xông vào mà không gõ cửa, đó chính là thầy Đường, ông thầy quái gở ái ngại nhìn hắn đang mút chặt môi cô tha thiết nghiên đầu tận hưởng
_Ơ...hừm...
Lâm Tương Y ngại quá cúi mặt hổ thẹn, cô đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn sang ghế khác ngồi xuống lúng túng
_Cậu đến có chuyện gì? Có phải ở trường học có ai bắt nạt tiểu Y?
Hoa Trạch Siêu kéo ghế mời bạn, Đường Vũ Phùng lắc đầu không hiểu bản thân bị gì mà từ khi biết tin cô mang thai thì đứng ngồi không yên còn muốn đi theo bảo vệ cô, sợ cô thiệt thòi khi ngốc nghếch không nói ra
_À...không...không có, chỉ là em ấy quên sách, xem nha đầu đó kìa...đang học thì nhớ cậu quá nằng nặc đòi về...hừm...học hành thì không lo
Đường Vũ Phùng đành nói lảng sàn một chuyện, nhìn thái độ của Hoa Trạch Siêu đoán được là cô vẫn không can đảm nói ra chuyện mình mang thai, Đường Vũ Phùng bước đến gần cô trả cho cô quyển sách rồi dặn dò
_Trong đây có toa thuốc bổ, mua mà uống, mai nhớ đi học tôi hướng dẫn thêm, bụng to ra thì khó mà giấu
Lâm Tương Y đơ người không biết tính sao, ông thầy này nói dai nhưng được cái tốt tính, còn dặn dò cô rất kỹ
_Em nhớ tôi đến vậy sao đồ ngốc?
Nghe Đường Vũ Phùng nói Hoa Trạch Siêu rất vui vẻ, hướng ánh mắt còn hơn cả mật ngọt nhìn ngắm thiên thần uỷ mị trong lòng
_Thôi, tớ về
Đường Vũ Phùng ngậm ngùi ra về, trong lòng trống rỗng không giải thích được
_Mình làm bố đỡ đầu cho đứa bé cũng được mà...haxx...tôi được làm bố rồi đấy, tôi có con rồi...
Tên Đường Vũ Phùng bỗng dưng bị trói buộc vào một chuyện không đâu, chỉ là vô tình làm.người đầu tiên biết tin Lâm Tương Y mang thai mà đã cuốn quýt muốn làm nhân vật chính mặc kệ lý trí đang cho rằng việc đó không thể được
_Cái thai đó của mình thì có phải rất tuyệt...
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoa Trạch Siêu mới kéo tay cô đến gần. Tay luồng qua eo nhỏ nhấc cô ngồi xuống bắp đùi mình để cưng nựng
_Tiểu Y, nhớ tôi ra làm sao? Mau thể hiện đi
Hắn tham lam cho tay vào áo cô kéo áo ngực xuống bụng, lúc đám lá được vạch ra hắn xoa xoa hai nắm xôi ấm nóng, nghe cô nói nhớ hắn đến bỏ học chạy vào tập đoàn gặp cho bằng được thì lúc này trong lòng đang rất muốn, tâm trạng cực kỳ phấn khích
/131
|