" Thật ra chú rất giống anh trai của tôi." Tiêu Hiểu mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn, hồi tưởng lại khuôn mặt tươi cười của anh cô ta mà cảm thấy đau lòng.
" Từ lần đầu tiên nhìn thấy chú, tôi đã cảm thấy có một cảm giác rất gần gũi, chỉ là tôi không dám chắc thôi, mãi cho tới khi nãy tôi mới thật sự tin rằng hai người quả thật rất giống nhau."
Cô gái này thay đổi tính tình nhanh quá. Diệp Phong thấy chán chết đi được, khi nãy cô ta vẫn còn nhìn hắn như muốn giết chết đến nơi, bây giờ lại làm ra vẻ đáng thương, chẳng còn chút tức giận, oán trách nào nữa cả mà cứ như là đang nhìn người thân của cô ta vậy.
" Thế bây giờ hắn ở đâu?" Diệp Phong đến bên cạnh Tiêu Hiểu, muốn lau nước mắt cho cô ta nhưng khi đến gần khuôn mặt xinh xắn đó, hắn lại dừng lại. Ai biết được nhỡ đâu cô ta lại vì hành động thân mật này mà lại phát điên lên thì sao?
" Thiên đàng." Tiêu Hiểu khẽ trả lời nhưng giọng nói không giấu nổi sự đau lòng.
Diệp Phong im lặng, nỗi đau mất mát có thể khiến cho người ta quên đi rất nhiều chuyện, ngay cả mấy chuyện vừa rồi. Một cô gái mới 18 tuổi đã phải chịu nỗi đau như thế quả thật khiến cho người ta đau lòng. Nhìn nét mặt cô ta, Diệp Phong biết vết thương lòng này vẫn đang rỉ máu, và nó sẽ trở thành một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ.
Hắn lẽ nào chưa từng trải qua cảm giác như thế nhưng nghề nghiệp của hắn không cho phép hắn động lòng, rơi nước mắt. Giết người lạnh lùng nhưng vẫn có cảm giác.
Khung cảnh một tháng trước đang hiện lên trong đầu Diệp Phong…..
" Ta biết ngươi sẽ đến" Người đàn ông nằm trên giường chậm rãi nói nhưng vẫn nằm im trên giường, không hề động đậy, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không chút thay đổi.
Diệp Phong đứng ở trước cửa che khuất một phần ánh sáng hắt vào, thêm vào đó là ánh đèn trong căn phòng khiến cho căn phòng sáng lên trông thấy.
Hắn vì ngày hôm nay mà đã lên kế hoạch suốt cả tháng, thậm chí lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng giây, đối với người bình thường mà nói, thất bại thì có thể tiếp tục cố gắng, gục ngã thì có thể đứng lên nhưng sát thủ thì không thể.
Tất cả đều là vì người đàn ông trước mặt hắn, giết chết ông ta.
Diệp Phong là người đầu tiên rút khỏi Lãnh nhóm. Lãnh nhóm là một nhóm bí mật chỉ có một vài người biết, họ tài năng như thần, một khi liên kết với nhau có lẽ trên thế giới này không ai có thể thoát khỏi tay họ và trong nhóm này Diệp Phong chính là vua.
Nặc danh giết hàng nghìn người nhưng cũng là để lưu giữ tinh hoa của những tinh hoa, nghĩ kĩ lại từ khi lập quốc đến nay chỉ còn lại chưa đến một trăm vị vua còn sống. Trong thời chiến loạn lạc được làm chức tướng lĩnh không phải là chuyện xưa nay hiếm, những vị vua này hầu hết đều có thể làm được, chỉ là sức mạnh ẩn giấu không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ không được sử dụng tới.
Con dao găm đen trong tay Diệp Phong sáng quắc lên một cách khác thường, dần dần tiếp cận hàng nghìn vị vua.
" Hãy chăm sóc cho những người trong nhà ta" Người đàn ông nằm trên giường cảm nhận được sát khí đến gần nên cố gắng nói nốt những lời cuối cùng. Mặc dù biết là không nên nhắc tới nhưng hắn vẫn có chút không đành lòng.
" Yên tâm." nguồn t r u y ệ n y_y
Bàn tay Diệp Phong hơi run run nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, chỉ là giọng nói có chút đau thương.
Giơ tay chém.
Những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo con dao, dần dần thấm ướt quần áo của nạn nhân. Người đàn ông đó thậm chí không chút dãy giụa, phản kháng và ngay cả một tiếng kêu cũng không.
Quả là một người cứng rắn. Có lẽ ông ta không phải là sát thủ bốn phương, không phải là tướng quân chỉ huy kháng địch, chống bọn tạo phản, cũng không có cơ thể khỏe mạnh để chiến đấu với kẻ thù nhưng ông ta là một người thép, một người Trung Quốc thực thụ. Mặc dù phải chịu đựng trăm ngàn đau đớn, bị sỉ nhục ông ta cũng không kêu một lời, âm thầm chịu đựng.
Quân đội Trung Quốc không có chỗ cho kẻ hèn nhát.
Diệp Phong nhấc con dao lên, nhìn thi thể đang dần lạnh đi, ánh mắt sáng quắc lên. Nước mắt, một thứ xa xỉ với hắn, cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhẹ nhàng chuyển mình, Diệp Phong gạt những vệt nước mắt trên
mặt, trong lòng nghĩ mình thật đen đủi, người đàn ông này, người mà đã từng ôm hắn trong tay chơi đùa khắp chốn, kể chuyện cho hắn nghe, mua đồ chơi cho hắn, không hổ là một quân nhân. Chú Hà, ra đi thanh thản….
" Chú, chú làm sao thế?" Tiêu Hiểu đã bình tĩnh trở lại nhìn Diệp Phong đang ngẩn người ngồi bên cạnh mới vỗ vai khiến hắn tỉnh lại.
" Hả?" Diệp Phong lúc này mới trở lại thực tại, nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Hiểu đã ngừng khóc, rồi tò mò nhìn chính mình " Không có gì, chỉ là nhớ lại một người đi trước thôi."
" Ông ấy làm gì vậy? Có quan hệ gì với chú?" Phụ nữ lúc nào cũng rất tình cảm, lúc thì khóc mãi không ngừng nhưng chỉ vì một câu nói cũng có thể cười tươi ngay được, quả là ngây thơ.
" Chú ta làm một quân nhân chân chính." Diệp Phong nghiêm túc nói khiến cho Tiêu Hiểu ngồi cạnh ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng có lúc như thế này. Từ giọng điệu cung kính của hắn có thể thấy rằng ông ta không phải là một người bình thường, ít nhất là trong lòng hắn là như vậy.
" Anh của tôi cũng là một quân nhân……." Tiêu Hiểu lúc này cũng chợt nhớ tới người anh của mình trên thiên đường, im lặng một chút rồi nói tiếp: " Anh ấy cũng là một quân nhân chân chính."
Diệp Phong cười, Quân nhân Trung Quốc gặp nhiều sự cố, có lẽ anh của cô ta cũng là một nam tử hán mình đồng ra sắt. Mặc dù Diệp Phong chưa từng mặc áo giáp nhưng cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.
" Tôi làm anh của cô được không?" Diệp Phong xoa đầu Tiêu Hiểu hỏi
" Thôi, chú già như vậy rồi, tôi không thèm."
……..25 tuổi mà già à? Diệp Phong không có cách nào khác nhưng cũng không muốn đầu hàng " Tôi chủ động chuyển từ chú thành anh cô không muốn à?"
" Không thích, anh tôi nhiều tài lắm, chú thì cái gì cũng không biết." Tiêu Hiểu tinh nghịch nói đầy tự hào về anh của mình và tỏ thái độ coi thường hắn.
Già rồi thì ngoài sinh con ra còn gì không biết nữa? Chỉ là cô ta không
nói ra mà thôi, thật là cổ hủ kì quái, để cô ta bắt được điểm yếu là không được rồi, nghĩ ra quỉ kế gì được nhỉ? Thật ra có một số việc hắn có thể làm được nhưng lại không thể chứng minh, như là cởi truồng chạy lông nhông, XX…..
Diệp Phong bị coi thường cũng thấy có chút khó chịu nói: " Anh cô biết làm gì?"
" Anh tôi biết lái máy bay." Tiêu Hiểu cao giọng nói.
" Tôi cũng biết." Diệp Phong cười đáp lại. Nói thì biết vậy chứ ngay cả không biết cô ta cũng không tìm được mô hình máy bay để thử.
Tiêu Hiểu cũng thấy có chút nghi ngờ nên nhớ lại anh mình còn luyện võ ở Thiếu Lâm nên đắc ý nói: " Anh tôi biết võ công, chú biết không?"
" Đương nhiên là biết rồi." Diệp Phong cười nói, dường như những gì mà anh cô ta biết đều là những thứ của quân đội, ngẫm ra cũng thấy hắn không kém cỏi.
Cái ông chú này thật là biết nói phét. Tiêu Hiểu thật sự không tin rằng một người ra nước ngoài từ khi còn trẻ biết võ công, chỉ là căn phòng này không thể biểu diễn võ được. Đột nhiên thấy trên sàn nhà có bình hoa đang lăn, cô ta nhớ lại đó là bình hoa khi nãy cô ta ném nhưng không vỡ, trong đầu nghĩ ra một trò nghịch ngợm.
Cô ta với tay lấy lọ hoa đưa cho Diệp Phong, đắc ý nói: " Chú chỉ cần dùng đầu đập vỡ bình hoa này thì tôi sẽ nhận chú làm anh."
" Bang" chưa nói dứt lời thì chiếc bình đã vỡ tan thành từng mảnh. Diệp Phong lấy tay xoa xoa chỗ đầu vừa đập cái bình vào, mỉm cười nhìn Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu kinh ngạc, nghi ngờ nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi lại nhìn trán của Diệp Phong, nhìn mãi mới khẽ thốt lên hai chữ : " Cao thủ…"
/330
|