"Em... Lạc Vân!!! Em trở về rồi!"
"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi"
"Nhận nhầm!?"
Cô đè nén lại cảm xúc nơi đáy lòng đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt anh:
"Xin chào. Tôi là Emily"
"Emily???"
"Phải... Có vấn đề gì sao?"
Phạm Thiên Phong kích động nắm lấy tay cô hướng cô về phía mình:
"Em nói dối! Em là Lâm Lạc Vân! Bất kì ai tôi đều có thể quên chỉ có em là không thể. Dù em có thay đổi thế nào tôi cũng sẽ nhận ra em!"
"Phạm tổng! Anh thực sự nhận nhầm rồi mau buông tôi ra!"
"Lạc Vân em biết không? Tôi đã..."
BỐPPPPP. Vì tiếng quá lớn mà cả nhà hàng hướng ánh mắt về phía bọn họ. Lâm Lạc Vân điều chỉnh lại tâm trạng hạ giọng xuống nói:
"Phạm tổng! Tôi thật sự không biết Lâm Lạc Vân anh nói là ai. Tôi đến đây để bàn công việc nếu như anh cảm thấy không thể thì chúng ta không cần bàn nữa"
Cũng vì cái tát của cô mà anh bình ổn lại tâm trạng:
"Tôi xin lỗi do cô quá giống một người quen cũ của tôi"
"Không sao. Anh ngồi xuống đi mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy"
Phạm Thiên Phong gật đầu ngồi xuống ghế của mình. Lâm Lạc Vân khẽ nắm bàn tay lại không nhịn được mà buột miệng hỏi:
"Lâm Lạc Vân mà anh nói... Hình như là người bạn rất quan trọng của anh?"
"Ừ. Cô ấy là người tôi yêu"
Động tác của Lâm Lạc Vân khựng lại ánh mắt trở nên bối rối nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại, cô mỉm cười:
"Chúng ta gọi món chứ?"
Sau khi gọi cả một bàn đầy thức ăn nhưng cả hai lại không ăn bao nhiêu ngược lại bàn công việc nhiều hơn.
"Được! Cứ quyết định như thế đi"
"Vậy làm phiền cô rồi"
"Phạm tổng. Cũng đã muộn rồi tôi cũng nên về đây. Hẹn gặp lại khi khác" _ Cô đứng dậy cúi đầu chào anh
Phạm Thiên Phong cũng đứng dậy theo phép lịch sự:
"Vậy cô có cần tôi đưa về không?"
"Không cần đâu, tôi tự về được"
Anh gật đầu:
"Vậy được"
Nhìn bóng lưng của Lâm Lạc Vân đã đi xa, anh mới lấy máy ra gọi điện:
"Cậu Lê, điều tra giúp tôi toàn bộ về nhà thiết kế mới của chúng ta - Emily. Càng chi tiết càng tốt"
"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi"
"Nhận nhầm!?"
Cô đè nén lại cảm xúc nơi đáy lòng đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt anh:
"Xin chào. Tôi là Emily"
"Emily???"
"Phải... Có vấn đề gì sao?"
Phạm Thiên Phong kích động nắm lấy tay cô hướng cô về phía mình:
"Em nói dối! Em là Lâm Lạc Vân! Bất kì ai tôi đều có thể quên chỉ có em là không thể. Dù em có thay đổi thế nào tôi cũng sẽ nhận ra em!"
"Phạm tổng! Anh thực sự nhận nhầm rồi mau buông tôi ra!"
"Lạc Vân em biết không? Tôi đã..."
BỐPPPPP. Vì tiếng quá lớn mà cả nhà hàng hướng ánh mắt về phía bọn họ. Lâm Lạc Vân điều chỉnh lại tâm trạng hạ giọng xuống nói:
"Phạm tổng! Tôi thật sự không biết Lâm Lạc Vân anh nói là ai. Tôi đến đây để bàn công việc nếu như anh cảm thấy không thể thì chúng ta không cần bàn nữa"
Cũng vì cái tát của cô mà anh bình ổn lại tâm trạng:
"Tôi xin lỗi do cô quá giống một người quen cũ của tôi"
"Không sao. Anh ngồi xuống đi mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy"
Phạm Thiên Phong gật đầu ngồi xuống ghế của mình. Lâm Lạc Vân khẽ nắm bàn tay lại không nhịn được mà buột miệng hỏi:
"Lâm Lạc Vân mà anh nói... Hình như là người bạn rất quan trọng của anh?"
"Ừ. Cô ấy là người tôi yêu"
Động tác của Lâm Lạc Vân khựng lại ánh mắt trở nên bối rối nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại, cô mỉm cười:
"Chúng ta gọi món chứ?"
Sau khi gọi cả một bàn đầy thức ăn nhưng cả hai lại không ăn bao nhiêu ngược lại bàn công việc nhiều hơn.
"Được! Cứ quyết định như thế đi"
"Vậy làm phiền cô rồi"
"Phạm tổng. Cũng đã muộn rồi tôi cũng nên về đây. Hẹn gặp lại khi khác" _ Cô đứng dậy cúi đầu chào anh
Phạm Thiên Phong cũng đứng dậy theo phép lịch sự:
"Vậy cô có cần tôi đưa về không?"
"Không cần đâu, tôi tự về được"
Anh gật đầu:
"Vậy được"
Nhìn bóng lưng của Lâm Lạc Vân đã đi xa, anh mới lấy máy ra gọi điện:
"Cậu Lê, điều tra giúp tôi toàn bộ về nhà thiết kế mới của chúng ta - Emily. Càng chi tiết càng tốt"
/62
|