- Cậu uống đến ly thứ 3 rồi đấy, có chuyện gì nói xem nào?
Châu Vũ Lâm sốt ruột nó, tay cầm ly rượu vang vẫn còn hơn nửa.
Đừng tưởng Hạ Tiểu Khiết là hạng con ngoan trò giỏi gì cho cam, lúc nào có chuyện gì không vừa ý là nó lại mò đến bar cho đến khi nào say xỉn không nhớ đường về mới thôi.
- Không nói tớ về đây nghe, đang có một dãy anh chàng đẹp trai đang chờ vinh hạnh đi chơi với tớ đấy!
Tiểu Khiết xì một tiếng đầy vẻ khinh bỉ, tiếp tục nhâm nhi rượu, một lúc sau mới khạc ra mấy tiếng
- Vừa cãi nhau với lão già xong, tức muốn đập đầu vào đầu gối bông mà chết.
- Ông nói sao?
Vũ Lâm không quan tâm cho lắm, trận cãi nhau nào chẳng kết thúc bằng việc Hạ lão gia chịu thua.
- Đính hôn!
“ Phụt”
Toàn bộ rượu trong mồm Vũ Lâm được tống ra ngoài hết, cậu ta không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của mình hét toáng lên:
- Cậu? Đính hôn? Ưm…
- Bộ cậu bị điên hả? hét lên làm gì?
Tiểu Khiết rít lên khe khẽ, một mặt tươi cười vẻ ngây thơ vô tội với đám người hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Ôi, lạy chúa , lạy thánh ala, lạy phật tổ, lạy … Cậu đính hôn? Mới mười bảy tuổi thôi đấy! Châu Vũ Lâm lấy tay vuốt vuốt ngực
- Chính xác là 17 năm 3 tháng 2 ngày…- Hạ Tiểu Khiết lại nhấp một ngụm rượu- Ông già thích thằng cha kia tự mình đi mà lấy nó, xã hội này nam yêu nam không phải là chuyện xấu!
Cùng lắm hết cách nó sẽ đi du học ở nước ngoài, với cái đầu của nó các trường đại học danh tiếng đều mời đến, lo cho từ đầu đến chân. Đôi mắt của Tiểu Khiết nheo lại một cách nguy hiểm, chính thằng cha kia đã bắt nó đi tha phương cầu thực thế này đây.
Vũ Lâm rùng mình trước ánh mắt khủng bố đó, không tự giác rùng mình một cái
- Nhưng mà lấy ai mới được chứ?
- tên là gì nhỉ, quên béng đi rồi, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh… Trịnh Y Tử!
Ba chữ sau cùng đựoc thốt lên, Châu Vũ Lâm tựa như nghe sét đánh bên tai, một dòng nước rất khả nghi chảy ra từ khoé miếng( mọi người tự hiểu nha)
- Hạ Tiểu Khiết! Cậu trúng số độc đắc rồi đấy! Trịnh Y Tử, cậu biết hắn là ai không?
Cậu ta reo lên kích động, tay túm lấy cổ áo của Tiểu Khiết, chưa đợi câu trả lời Vũ Lâm đã tuôn một tràng
- Đệ nhất mỹ nam của cấp trung học đấy, cậu chưa nghe câu nhất Y Tử nhì Trương Hàn sao? Hắn ta đứng trong thập đại mỹ nam Bắc Kinh nữa kia!
Cái gì mà đệ nhất mỹ nam? Thập đại mỹ nam Bắc Kinh? Nghe chướng tai thôi rồi, chắc chắn cũng do mấy đứa con gái hám trai bày ra chứ gì!
- Ê, buông ra! Cái gì đây… Nước miếng! Châu Vũ Lâm!- Tiểu Khiết rống lên- Ghê quá đi mất! Buông tớ ra!
- Này, khi hắn đến nhà cậu thì hãy gọi ngay cho tớ, tớ cam đoan sẽ có mặt trong 10 s!
- Chắc gì hắn là tên Y Tử mỹ nam kia, trong Bắc Kinh này thiếu gì kẻ kêu là Trịnh Y Tử!
- Yên tâm, theo cuốn “ mỹ nam” do các tiền bối sưu tầm, thì trong Bắc Kinh này chỉ duy nhất một người tên như vậy, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh thì càng chắc chắn nữa!
Lại còn “ mỹ nam” nữa, nếu nghe thêm chắc Tiểu Khiết ngất xỉu ngay tại đây. Lật đật mãi mới gỡ được cô Vũ Lâm mắt sáng trưng như đèn ô tô, nó khật khưởng đi vào WC , bỗng cảm thấy cái gì hơi bất thường
- Quái lạ.. Nền nhà này, hình như… Ma sát trượt hơi lớn… Á!!!!
Chưa kịp nhẩm tính xem lực ma sát này có thắng nổi các lực khác không, nó mất đà trượt dài và kêu thét lên một tiếng…
Hệ số ma sát này đúng là quá lớn mà… Cái đà này không què chân què tay cũng gãy xương sống…
Ngay lúc đó thì một bóng người nhanh như chớp bay lại gần…Mọi người trong bar ồ lên hứng thú…
Đôi mắt đang nhắm tịt lại vì hoảng sợ của Tiểu Khiết mở ra, đập vào là…
Một tiếng sét nổ một cái bùm ngay giữa bar.
Sao trên đời này lai có người đạp trai đến thế nhỉ, khuôn mặt trắng tinh nhưng lại không có nét trẻ con, ngược lại toát lên vẻ menly thật khó cưỡng lại, đôi mắt nhìn xanh thăm thẳm ai nhì vào cứ đắm đuối vào đó mãi, khoé miệng đang nhếch lên thành một nụ cười… Ngay cả phái nữ cũng phải phát ghen mà!
Trong khi đó, Trịnh Y Tử cũng nín thở .
Dường như tất cả những thứ khác đều mờ đi, chỉ duy nhất cô gái trước mặt hắn có thể trông rõ.
Tim hắn đập thình thịch như muốn phọt ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ có cảm giác lạ như thế này.
Cô gái này không phải là quá đẹp, nhưng lại có nét riêng rất độc đáo…
Cả hai đắm đuối nhìn nhau mãi, cho đến khi có tiếng ai thét lên
- Tiểu Khiết! Cậu có sao không?
Cùng lúc đó Hạ Tiểu Khiết cảm giác có cái gì thật ấm chảy vào miệng, tanh tanh..
Máu mũi?
Nó chảy máu mũi?
Châu Vũ Lâm sốt ruột nó, tay cầm ly rượu vang vẫn còn hơn nửa.
Đừng tưởng Hạ Tiểu Khiết là hạng con ngoan trò giỏi gì cho cam, lúc nào có chuyện gì không vừa ý là nó lại mò đến bar cho đến khi nào say xỉn không nhớ đường về mới thôi.
- Không nói tớ về đây nghe, đang có một dãy anh chàng đẹp trai đang chờ vinh hạnh đi chơi với tớ đấy!
Tiểu Khiết xì một tiếng đầy vẻ khinh bỉ, tiếp tục nhâm nhi rượu, một lúc sau mới khạc ra mấy tiếng
- Vừa cãi nhau với lão già xong, tức muốn đập đầu vào đầu gối bông mà chết.
- Ông nói sao?
Vũ Lâm không quan tâm cho lắm, trận cãi nhau nào chẳng kết thúc bằng việc Hạ lão gia chịu thua.
- Đính hôn!
“ Phụt”
Toàn bộ rượu trong mồm Vũ Lâm được tống ra ngoài hết, cậu ta không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của mình hét toáng lên:
- Cậu? Đính hôn? Ưm…
- Bộ cậu bị điên hả? hét lên làm gì?
Tiểu Khiết rít lên khe khẽ, một mặt tươi cười vẻ ngây thơ vô tội với đám người hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Ôi, lạy chúa , lạy thánh ala, lạy phật tổ, lạy … Cậu đính hôn? Mới mười bảy tuổi thôi đấy! Châu Vũ Lâm lấy tay vuốt vuốt ngực
- Chính xác là 17 năm 3 tháng 2 ngày…- Hạ Tiểu Khiết lại nhấp một ngụm rượu- Ông già thích thằng cha kia tự mình đi mà lấy nó, xã hội này nam yêu nam không phải là chuyện xấu!
Cùng lắm hết cách nó sẽ đi du học ở nước ngoài, với cái đầu của nó các trường đại học danh tiếng đều mời đến, lo cho từ đầu đến chân. Đôi mắt của Tiểu Khiết nheo lại một cách nguy hiểm, chính thằng cha kia đã bắt nó đi tha phương cầu thực thế này đây.
Vũ Lâm rùng mình trước ánh mắt khủng bố đó, không tự giác rùng mình một cái
- Nhưng mà lấy ai mới được chứ?
- tên là gì nhỉ, quên béng đi rồi, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh… Trịnh Y Tử!
Ba chữ sau cùng đựoc thốt lên, Châu Vũ Lâm tựa như nghe sét đánh bên tai, một dòng nước rất khả nghi chảy ra từ khoé miếng( mọi người tự hiểu nha)
- Hạ Tiểu Khiết! Cậu trúng số độc đắc rồi đấy! Trịnh Y Tử, cậu biết hắn là ai không?
Cậu ta reo lên kích động, tay túm lấy cổ áo của Tiểu Khiết, chưa đợi câu trả lời Vũ Lâm đã tuôn một tràng
- Đệ nhất mỹ nam của cấp trung học đấy, cậu chưa nghe câu nhất Y Tử nhì Trương Hàn sao? Hắn ta đứng trong thập đại mỹ nam Bắc Kinh nữa kia!
Cái gì mà đệ nhất mỹ nam? Thập đại mỹ nam Bắc Kinh? Nghe chướng tai thôi rồi, chắc chắn cũng do mấy đứa con gái hám trai bày ra chứ gì!
- Ê, buông ra! Cái gì đây… Nước miếng! Châu Vũ Lâm!- Tiểu Khiết rống lên- Ghê quá đi mất! Buông tớ ra!
- Này, khi hắn đến nhà cậu thì hãy gọi ngay cho tớ, tớ cam đoan sẽ có mặt trong 10 s!
- Chắc gì hắn là tên Y Tử mỹ nam kia, trong Bắc Kinh này thiếu gì kẻ kêu là Trịnh Y Tử!
- Yên tâm, theo cuốn “ mỹ nam” do các tiền bối sưu tầm, thì trong Bắc Kinh này chỉ duy nhất một người tên như vậy, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh thì càng chắc chắn nữa!
Lại còn “ mỹ nam” nữa, nếu nghe thêm chắc Tiểu Khiết ngất xỉu ngay tại đây. Lật đật mãi mới gỡ được cô Vũ Lâm mắt sáng trưng như đèn ô tô, nó khật khưởng đi vào WC , bỗng cảm thấy cái gì hơi bất thường
- Quái lạ.. Nền nhà này, hình như… Ma sát trượt hơi lớn… Á!!!!
Chưa kịp nhẩm tính xem lực ma sát này có thắng nổi các lực khác không, nó mất đà trượt dài và kêu thét lên một tiếng…
Hệ số ma sát này đúng là quá lớn mà… Cái đà này không què chân què tay cũng gãy xương sống…
Ngay lúc đó thì một bóng người nhanh như chớp bay lại gần…Mọi người trong bar ồ lên hứng thú…
Đôi mắt đang nhắm tịt lại vì hoảng sợ của Tiểu Khiết mở ra, đập vào là…
Một tiếng sét nổ một cái bùm ngay giữa bar.
Sao trên đời này lai có người đạp trai đến thế nhỉ, khuôn mặt trắng tinh nhưng lại không có nét trẻ con, ngược lại toát lên vẻ menly thật khó cưỡng lại, đôi mắt nhìn xanh thăm thẳm ai nhì vào cứ đắm đuối vào đó mãi, khoé miệng đang nhếch lên thành một nụ cười… Ngay cả phái nữ cũng phải phát ghen mà!
Trong khi đó, Trịnh Y Tử cũng nín thở .
Dường như tất cả những thứ khác đều mờ đi, chỉ duy nhất cô gái trước mặt hắn có thể trông rõ.
Tim hắn đập thình thịch như muốn phọt ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ có cảm giác lạ như thế này.
Cô gái này không phải là quá đẹp, nhưng lại có nét riêng rất độc đáo…
Cả hai đắm đuối nhìn nhau mãi, cho đến khi có tiếng ai thét lên
- Tiểu Khiết! Cậu có sao không?
Cùng lúc đó Hạ Tiểu Khiết cảm giác có cái gì thật ấm chảy vào miệng, tanh tanh..
Máu mũi?
Nó chảy máu mũi?
/22
|