“len ken len ken”
Tiếng chuông liên tục phát ra trên tay của Đình Long làm cho cả bãi đất trống bắt đầu rộ lên những tiếng cười đan xen với những tiếng khóc như ai oán giữa đêm, lũ ác linh lại đột ngột kéo đến vây kín cả sau lưng hắn một cách đáng sợ. Lúc này Mộc Lâm mới bắt đầu bày trận pháp ngay dưới chân, người đàn ông trung niên ấy, tay giữ kết ấn, miệng đọc lẩm bẩm một tràn câu chú rất dài một lượt một rồi quăng đủ năm lá cờ vào đủ năm góc trong khuôn viên của cả khu đất đêm đó, lập tức một kết giới mờ ảo hiện lên bao trùm cả không gian, ngay cả một con ma cũng không thể nào thoát ra được.
- Đám tà linh này cậu cứ để tôi, còn tên cùi bắp đó thì tôi nhường cho cậu đó.
- Được rồi! để tôi vậy.
Nghe đến đây, Đình Long trợn trừng hai mắt lên nhìn về phía Nhất Trung đang đập cánh trên không cùng với cây đại chùy mà lòng mang nhiều phẫn nộ.
- Bộ tưởng rằng với một con cương thi vài trăm năm công lực là đủ để đánh bại lão gia gia sao? Thật là hoang đường.
Trong phút chốc cả ba cùng nhau tiến lên đánh một trận long trời lở đất, pháp khí của Mộc Lâm sáng rực đưa đến đâu là đám tà linh tránh xa đến đó, chúng sợ linh lực của pháp khí đến nổi bay loạn xạ trên không, phải chật vật lắm Mộc Lâm mới giết được một con trong cả chục con tà linh đang túm tụm quanh đó.
Lúc bấy giờ, trong thời điểm hỗn loạn, Nhất Trung liền nắm lấy cơ mà hội mà thẳng tiến đến tiếp tục nện từ trên cao xuống chỗ của Đình Long liền mấy phát, những lần vung chùy của Nhất Trung đều cường đại, nó lấn át và chấn động cả một vùng đất ở nơi đó, tuy là vậy nhưng nhà cửa bên ngoài kết giới hầu như vẫn tuyệt nhiên không có hư hại gì. Trong nháy mắt, chùy của Nhất Trung phá vỡ tan tành cả bàn cúng của lão Đình Long, khiến cho những lá cờ và trận pháp của hắn được bày biện trước đó đều mất linh nghiệm.
- Thôi chết! Đạo đàn của ta.
Đình Long vừa nói vừa gầm gừ tức giận, hắn bắt đầu tự trấn an bản thân lại rồi tiếp tục rút trong túi ra những lá linh phù khác, mỗi lệnh phù hắn cắn tay trích máu niệm chú lẩm bẩm, ấn vào đầu lá bùa rồi quẳng cả 5 lá bùa lên trời, tay hắn giữ ấn quyết chỉ về hướng những lá bùa đang rơi rồi hô lệnh.
“Địa Bộc Thi - Mau Mau hiển linh - kẻ chết đã lâu, nằm dưới tám trượng đất nghe lệnh ta mà hành sự”
Lập tức từ sâu bên dưới lớp đất rung chuyển mạnh, những cổ quan tài lớn từ từ chui lên khỏi mặt đất và dựng đứng lên, khi nắp quan tài vừa bật ra thì cũng là lúc Lạc Nhất Trung cảm thấy những hình hài quen thuộc.
- Đó là…
Cậu vừa hoang mang vừa bất ngờ khi nhìn thấy lại người của gia tộc mình đang bị Đình Long điều khiển.
- Cậu ngạc nhiên ư? Đừng làm quá lên như thế chứ cậu Trung, cậu đừng quên tại sao gia tộc cương thi nhà cậu là do ai chế ngự nhé.
- Tôi không ngờ rằng ông lại chơi trò bỉ ổi đến như vậy!
- Hahaha… tôi đang giúp cậu lấy lại cái khí chất của một con cương thi vương đó cậu chưa trả ơn tôi là may rồi còn gì, bây giờ cậu nhìn lại cậu mà xem, chậc chậc… Ôi, cái thần thái đúng chất của một con đại cương thi khát máu, hahaha.
Nghe đến đây, Nhất Trung giật mình bừng tỉnh ra, cậu nhìn lại từ trên xuống dưới cái bộ dạng của mình. Toàn thân đều được bao quanh bởi luồng khí tức có trong người cậu, hai tay từ từ thả vũ khí bổn mệnh rơi xuống đất, cậu từ từ đưa tay lên mặt cảm nhận thanh sắc của đôi mắt mình.
- Màu đỏ… là màu đỏ.
Mọi kí ức, mọi diễn biến ngay từ lúc cậu thức giấc và bước ra khỏi quan tài của mình bỗng ùa về một cách đột ngột, cậu bắt đầu nhớ lại cái hình ảnh của những người đầu tiên cậu giết hại. Mỗi khi nhớ lại được một người thì cậu lại cảm thấy ân hận trong lòng, đôi cánh rồi cũng dần dần biến mất, Nhất Trung đáp xuống đất rồi khụy một gối xuống, hai tay cậu ôm đầu trong đau đớn, đôi mắt trợn trừng lên một cách đáng sợ, những gân máu cứ như bấu víu và che lấp con ngươi đang ánh lên màu đỏ tươi như máu.
- Đúng vậy! Cậu là một con cương thi mắt đỏ, hậu duệ cuối cùng của dòng họ Lạc, thức tỉnh đi Nhất Trung, cậu sẽ phải giết người rồi uống máu của họ để mà còn tồn tại chứ, mấy cái loại máu từ trước giờ chẳng ngon đâu Nhất Trung à.
Trong khi vẫn đang múa kiếm chém giết những con tà linh còn sót lại, Mộc Lâm vội quay đầu về hướng Nhất Trung mà gào thét.
- Này! Cậu đừng nghe hắn nói nữa, đừng để hắn lợi dụng thêm gì nữa, cậu hãy tỉnh táo ra ngay lúc này đi có hiểu không?
- Nhưng mà… tôi… tôi là cương thi, tôi là quái vật trên cõi đời này, tôi phải làm gì đây?
Vừa nói nước mắt của Nhất Trung vừa chảy không ngừng, bản thân cậu cảm thấy nghẹn trong lòng dù gương mặt cậu không hề có biểu cảm như đau khổ.
- Lạc Nhất Trung, cậu mau bình tỉnh lại cho tôi, cậu là cậu và cậu không phải là thứ gì ghê gớm cậu hiểu chưa.
Mộc Lâm vẫn múa kiếm tìm diệt đám tà linh quanh quẩn gần đó và liên tục gào thét về phía Nhất Trung.
Tiếng chuông liên tục phát ra trên tay của Đình Long làm cho cả bãi đất trống bắt đầu rộ lên những tiếng cười đan xen với những tiếng khóc như ai oán giữa đêm, lũ ác linh lại đột ngột kéo đến vây kín cả sau lưng hắn một cách đáng sợ. Lúc này Mộc Lâm mới bắt đầu bày trận pháp ngay dưới chân, người đàn ông trung niên ấy, tay giữ kết ấn, miệng đọc lẩm bẩm một tràn câu chú rất dài một lượt một rồi quăng đủ năm lá cờ vào đủ năm góc trong khuôn viên của cả khu đất đêm đó, lập tức một kết giới mờ ảo hiện lên bao trùm cả không gian, ngay cả một con ma cũng không thể nào thoát ra được.
- Đám tà linh này cậu cứ để tôi, còn tên cùi bắp đó thì tôi nhường cho cậu đó.
- Được rồi! để tôi vậy.
Nghe đến đây, Đình Long trợn trừng hai mắt lên nhìn về phía Nhất Trung đang đập cánh trên không cùng với cây đại chùy mà lòng mang nhiều phẫn nộ.
- Bộ tưởng rằng với một con cương thi vài trăm năm công lực là đủ để đánh bại lão gia gia sao? Thật là hoang đường.
Trong phút chốc cả ba cùng nhau tiến lên đánh một trận long trời lở đất, pháp khí của Mộc Lâm sáng rực đưa đến đâu là đám tà linh tránh xa đến đó, chúng sợ linh lực của pháp khí đến nổi bay loạn xạ trên không, phải chật vật lắm Mộc Lâm mới giết được một con trong cả chục con tà linh đang túm tụm quanh đó.
Lúc bấy giờ, trong thời điểm hỗn loạn, Nhất Trung liền nắm lấy cơ mà hội mà thẳng tiến đến tiếp tục nện từ trên cao xuống chỗ của Đình Long liền mấy phát, những lần vung chùy của Nhất Trung đều cường đại, nó lấn át và chấn động cả một vùng đất ở nơi đó, tuy là vậy nhưng nhà cửa bên ngoài kết giới hầu như vẫn tuyệt nhiên không có hư hại gì. Trong nháy mắt, chùy của Nhất Trung phá vỡ tan tành cả bàn cúng của lão Đình Long, khiến cho những lá cờ và trận pháp của hắn được bày biện trước đó đều mất linh nghiệm.
- Thôi chết! Đạo đàn của ta.
Đình Long vừa nói vừa gầm gừ tức giận, hắn bắt đầu tự trấn an bản thân lại rồi tiếp tục rút trong túi ra những lá linh phù khác, mỗi lệnh phù hắn cắn tay trích máu niệm chú lẩm bẩm, ấn vào đầu lá bùa rồi quẳng cả 5 lá bùa lên trời, tay hắn giữ ấn quyết chỉ về hướng những lá bùa đang rơi rồi hô lệnh.
“Địa Bộc Thi - Mau Mau hiển linh - kẻ chết đã lâu, nằm dưới tám trượng đất nghe lệnh ta mà hành sự”
Lập tức từ sâu bên dưới lớp đất rung chuyển mạnh, những cổ quan tài lớn từ từ chui lên khỏi mặt đất và dựng đứng lên, khi nắp quan tài vừa bật ra thì cũng là lúc Lạc Nhất Trung cảm thấy những hình hài quen thuộc.
- Đó là…
Cậu vừa hoang mang vừa bất ngờ khi nhìn thấy lại người của gia tộc mình đang bị Đình Long điều khiển.
- Cậu ngạc nhiên ư? Đừng làm quá lên như thế chứ cậu Trung, cậu đừng quên tại sao gia tộc cương thi nhà cậu là do ai chế ngự nhé.
- Tôi không ngờ rằng ông lại chơi trò bỉ ổi đến như vậy!
- Hahaha… tôi đang giúp cậu lấy lại cái khí chất của một con cương thi vương đó cậu chưa trả ơn tôi là may rồi còn gì, bây giờ cậu nhìn lại cậu mà xem, chậc chậc… Ôi, cái thần thái đúng chất của một con đại cương thi khát máu, hahaha.
Nghe đến đây, Nhất Trung giật mình bừng tỉnh ra, cậu nhìn lại từ trên xuống dưới cái bộ dạng của mình. Toàn thân đều được bao quanh bởi luồng khí tức có trong người cậu, hai tay từ từ thả vũ khí bổn mệnh rơi xuống đất, cậu từ từ đưa tay lên mặt cảm nhận thanh sắc của đôi mắt mình.
- Màu đỏ… là màu đỏ.
Mọi kí ức, mọi diễn biến ngay từ lúc cậu thức giấc và bước ra khỏi quan tài của mình bỗng ùa về một cách đột ngột, cậu bắt đầu nhớ lại cái hình ảnh của những người đầu tiên cậu giết hại. Mỗi khi nhớ lại được một người thì cậu lại cảm thấy ân hận trong lòng, đôi cánh rồi cũng dần dần biến mất, Nhất Trung đáp xuống đất rồi khụy một gối xuống, hai tay cậu ôm đầu trong đau đớn, đôi mắt trợn trừng lên một cách đáng sợ, những gân máu cứ như bấu víu và che lấp con ngươi đang ánh lên màu đỏ tươi như máu.
- Đúng vậy! Cậu là một con cương thi mắt đỏ, hậu duệ cuối cùng của dòng họ Lạc, thức tỉnh đi Nhất Trung, cậu sẽ phải giết người rồi uống máu của họ để mà còn tồn tại chứ, mấy cái loại máu từ trước giờ chẳng ngon đâu Nhất Trung à.
Trong khi vẫn đang múa kiếm chém giết những con tà linh còn sót lại, Mộc Lâm vội quay đầu về hướng Nhất Trung mà gào thét.
- Này! Cậu đừng nghe hắn nói nữa, đừng để hắn lợi dụng thêm gì nữa, cậu hãy tỉnh táo ra ngay lúc này đi có hiểu không?
- Nhưng mà… tôi… tôi là cương thi, tôi là quái vật trên cõi đời này, tôi phải làm gì đây?
Vừa nói nước mắt của Nhất Trung vừa chảy không ngừng, bản thân cậu cảm thấy nghẹn trong lòng dù gương mặt cậu không hề có biểu cảm như đau khổ.
- Lạc Nhất Trung, cậu mau bình tỉnh lại cho tôi, cậu là cậu và cậu không phải là thứ gì ghê gớm cậu hiểu chưa.
Mộc Lâm vẫn múa kiếm tìm diệt đám tà linh quanh quẩn gần đó và liên tục gào thét về phía Nhất Trung.
/61
|