- Ông là người từ đâu tới? Không phải mới ở trong quan tài chui ra chứ?
Phong Vũ nhìn ông lão đầu bạc mặc áo đen, vừa đi vừa run lên mấy cái, mắt đều có nếp nhăn cả rồi, áo đen dài phết xuống sàn, mép áo có dính chút bùn đất giống như có đính đồ vật gì lên vậy, ông lão này không phải là xác chết mới sống dậy chứ?
- Ách! –
- Ông lão sợ run lên vải giây, ánh mắt đột nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén lên, nhìn Phong Vũ mà quát:
- Tiểu tử họ Phong kia, tốt nhân cậu nên tránh ra, nếu không tôi cho cậu một trận bây giờ.
Ông lão la quá to bị khàn giọng luôn rồi, làm cho người ta có cảm giác ảm đạm, Phong Vũ nghe xong cười ha hả, cũng bắt chước theo giọng ông lão, mở miệng nói:
- Cái ông lão quỷ này, tốt nhất ông nên lập tức đi ngay, nếu không tôi sẽ cho ông một bài học.
- Haha, tiểu tử nhà cậu học cách nhái tôi đấy à!
Tiêu Thần đang nghe gần đó, không ngờ cái cậu nhóc ấy lại thay đổi giọng hay vậy, giọng của ông lão bị cậu ta học được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu một chút tự nhiên thôi chứ cái khác thì quá tốt.
- Phong Vũ, sao bạn không có lễ phép với người già gì hết!
Cao Mỹ Hương đứng sau Phong Vũ, vốn không thấy ông lão la lớn lúc nãy, chỉ thấy là hai câu cậu ấy nói là không tôn trọng người già, ông ấy cũng bảy mươi tám mươi tuổi rồi, các bạn còn chế nhạo họ.
- Hắn cũng là người già?
Phong Vũ bắt bẻ Cao Mỹ Hương:
- Cái ông già này còn muốn cho tôi một trận kìa, bạn không nghe khẩu khí của ông ta, cứ như muốn giết người đấy!
- Giết người? Ông lão này mà có thể giết người à? Tự tử còn không nổi ấy chứ!
Cao Mỹ Hương đứng dậy nhìn ông lão, uh thì ông lão này đi đâu đều khiến cho người ta dán mắt nhìn, vẫn có thể giết người? Tự sát có vẻ dễ hơn, bất kể ngã ở đâu, bị cái gì đập trúng cũng có thể lấy mạng của lão!
Ông lão vừa nghe xong liền phát cáu, giơ hai bàn tay gầy guộc lên, phóng mấy cây kim về hướng Cao Mỹ Hương, ngay cả bảo vệ cũng không kịp làm gì.
- Cái con ti tiện kia mày nói cái gì?
- Hừ! Thật là không biết xấu hổ mà!
Phong Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một tấm biển nhỏ, che đỡ trước mặt Cao Mỹ Hương.
Đinh đinh đinh!
Mấy cây kim bị tấm bảng thiết đỡ rơi xuống đất, Phong Vũ từ sau lưng đẩy Cao Mỹ Hương ngã nhào xuống sofa, cầm tấm biển đó, bay tới chỗ lão già.
- Dám đụng đến người con gái của ta! Ta cho ông vào quan tài nằm lần nữa!
Phong Vũ được xem như là một người con trai nóng tính, lột áo trên người, quăng ra chỗ khác, để lộ ra da thịt, tiểu tử này vóc dáng không cao nhưng lại có cơ thể cường tráng.
- Vậy hãy để ông của ngươi giáo huấn tên tiểu tử không hiểu biết này một chút.
Cái áo đen của ông lão vung lên, nhanh chóng từ trong chiếc áo đó phóng ra mất chục chiếc kim châm, đâm về phía Phong Vũ.
- Mật châm lâm! Lên!
Mấy chục cây kim hình thành một cơn mưa toàn kim châm, bay qua hướng Phong Vũ.
Trong quán cà phê thường không có bao nhiêu người, lúc nãy lại bị Phong Vụ đuổi đi hơn phân nửa, sau đó còn có cái ông lão này, dọa đi bớt phần lớn người nữa, bây giờ cũng chỉ còn năm sáu học sinh vẫn ngồi trong quán cà phê.
- Móa! Đây không phải là cơn mưa Lê Hoa Châm chứ?
- Hình như vậy á, mấy người kia không phải ở kịch truyền hình chứ?
Mấy học sinh thấy Phong Vũ quá nhanh, lão già cũng rất quái dị, mở cái áo khoác đen ra là mấy chục cây kim, tư thế cũng không thể là không lớn, mấy động tác này, chỉ có trên kịch truyền hình mới thấy được.
Tiêu Thần cũng không có ý định ra tay, nhảy một phát vọt ra sau, chuẩn bị xem một số trò hay, mặc khác thủ pháp phóng kim từ cái áo đen của ông lão này cũng đáng để chính mình tham khảo, tay kia tạo ra cơn mưa kim châm đối với Tiêu Thần mà nói rất hấp dẫn.
Mấy chục cây kim, chỉ nháy mắt liền bay tới trước mặt Phong Vũ, “nhảy” một tiếng, Phong Vũ chân sau đạp một cái, cả người nhấc lên không trung, chân nhảy lên cao đến 3 mét, nhẹ nhàng vượt qua cơn mưa kim châm đó.
- Tiêu tử họ Phong chết tiệt.
Ông già thấy Phong Vũ thoát được mưa kim của mình, ông vung hắc bào lần nữa.
- Bạo châm vũ
Lúc này cả cơn bão kim châm dữ dội hơn xuất hiện, gần cả trăm cây, từ chỗ cái áo đen của ông lão hướng đến Phong Vũ, vây kín không cho Phong Vũ chạy thoát được.
- Phong Vũ!!!
Núp dưới sofa, chị em Cao Mỹ Hương kinh sợ hét lớn lên. Gần mấy trăm cây kim phản chiếu ánh sáng, cả quán cà phê sáng lên mấy phút, ánh sáng của kim xem ra có chút âm u.
- Lão già này làm sao mà phóng ra được mấy cây kim đó nhỉ? Gần 100 cây lận, loại mưa kim châm này nếu như mình học một ít, không phải thoải mái tung hoành sao?
Tiêu Thần trong lòng chẳng lo cho Phong Vũ, dù sao cũng không quen anh ta, bị chinh phục bởi chiêu thức châm thuật của ông lão áo đen đó, đối với hắn là một sự kinh ngạc lớn.
- Gió rừng gào thét!
Phong Vũ ngồi xuống tấn thủ trầm ổn, vỗ ngực của mình, miệng la lớn:
- A!
- A!
- A!
Một trận tiếng hô như vang vọng khắp núi rừng, từ miệng Phong Vũ phun ra, đẩy lên một trận gió mạnh cuốn phăng cơn mưa kim châm đó.
Đinh đinh đinh.
Kim châm bị gió mạnh cuốn đi trong nháy mắt, sau đó lại quăng ra xa, vọt tới hướng quán cà phê, đụng bể một vài ly cà phê, phá mấy cái đèn, tóm lại không có cây nào đâm người Phong Vũ.
- Tốt! Hóa ra tên tiểu tử nhà ngươi giả chết để ăn hổ, gió của ngươi học được là gió rừng rú, Phong Lăng Thiên cái lão già còn không chết quắc đi cũng dạy cho ngươi rồi!
Ông lão áo đen nhận thấy mưa kim châm của mình bị tiếng thét của Phong Vũ đánh bại toàn bộ, tức đến đỏ mặt tới mang tai, cảm thấy thật không cam tâm.
- Chạy mau lên!
- Mẹ nó chứ, không ngờ lại là thật à!
Trong quán cà phê chỉ còn lại vài học sinh, cũng chạy tán ra ngoài, lúc này chỉ còn lại ông già áo đen, Tiêu Thần, Phong Vũ và chị em Cao Hồng Ảnh, Cao Mỹ Hương.
- Đại pháo, em nhìn thấy không?
Cao Mỹ Hương có hơi sốc, núp dưới sofa, ngoi đầu lên, nhìn chằm chằm Phong Vũ và ông già áo đen kia.
Đó là do người làm sao? Cậu tiểu tử Phong Vũ nhìn tướng không to, nhưng cái miệng sao có thể hét ra sóng thần, còn nổi lên cuồn cuộn cuồng phong, biến quán cà phê rối loạn một nùi.
Tiêu Thần lẩm bẩm:
- Thấy cái gì?
Hắn cũng là lần đầu tiên, gặp người mở miệng có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, lúc nãy còn chỉ tưởng cái thằng râu dài này hèn hạ, bất quá là một tiểu vô lại thôi, không ngờ lại là một võ lâm cao thủ, cái chiêu Sư Tử Hống, thực ra rất có uy lực, dễ dàng hóa giải trận mưa kim châm dữ dội.
- Thì Phong Vũ đấy!
Cao Mỹ Hương kinh ngạc nói, cậu này không phải xem đến ngây ngốc ra chứ, do dự lát, uh, nhất định là ngốc rồi.
- Ồ, không vội, nhìn lại tí xem.
Tiêu Thần cười cười, hai người lại động thủ rồi, không thể bỏ qua trận hay này được.
- Cãi lão võ sư chết tiệt kia! Dám mắng ông mày à, đại gia ta hôm nay phải cho ngươi một trận!
Phong Vũ nổi giận, thật sự nổi giận rồi.
- Ra!
Hét một tiếng lớn, lúc này không tung áo nữa, vì lúc nãy tung hết rồi, mà là anh ta xé quần dài ra.
- Ặc, còn chiến pháp vậy à? Nhất định phải xé quần xé áo hay sao?
Tiêu Thần ngẩn người nhìn, thở dài, thế giới đúng là không thiếu những điều lạ.
Phong Vũ nhìn ông lão đầu bạc mặc áo đen, vừa đi vừa run lên mấy cái, mắt đều có nếp nhăn cả rồi, áo đen dài phết xuống sàn, mép áo có dính chút bùn đất giống như có đính đồ vật gì lên vậy, ông lão này không phải là xác chết mới sống dậy chứ?
- Ách! –
- Ông lão sợ run lên vải giây, ánh mắt đột nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén lên, nhìn Phong Vũ mà quát:
- Tiểu tử họ Phong kia, tốt nhân cậu nên tránh ra, nếu không tôi cho cậu một trận bây giờ.
Ông lão la quá to bị khàn giọng luôn rồi, làm cho người ta có cảm giác ảm đạm, Phong Vũ nghe xong cười ha hả, cũng bắt chước theo giọng ông lão, mở miệng nói:
- Cái ông lão quỷ này, tốt nhất ông nên lập tức đi ngay, nếu không tôi sẽ cho ông một bài học.
- Haha, tiểu tử nhà cậu học cách nhái tôi đấy à!
Tiêu Thần đang nghe gần đó, không ngờ cái cậu nhóc ấy lại thay đổi giọng hay vậy, giọng của ông lão bị cậu ta học được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu một chút tự nhiên thôi chứ cái khác thì quá tốt.
- Phong Vũ, sao bạn không có lễ phép với người già gì hết!
Cao Mỹ Hương đứng sau Phong Vũ, vốn không thấy ông lão la lớn lúc nãy, chỉ thấy là hai câu cậu ấy nói là không tôn trọng người già, ông ấy cũng bảy mươi tám mươi tuổi rồi, các bạn còn chế nhạo họ.
- Hắn cũng là người già?
Phong Vũ bắt bẻ Cao Mỹ Hương:
- Cái ông già này còn muốn cho tôi một trận kìa, bạn không nghe khẩu khí của ông ta, cứ như muốn giết người đấy!
- Giết người? Ông lão này mà có thể giết người à? Tự tử còn không nổi ấy chứ!
Cao Mỹ Hương đứng dậy nhìn ông lão, uh thì ông lão này đi đâu đều khiến cho người ta dán mắt nhìn, vẫn có thể giết người? Tự sát có vẻ dễ hơn, bất kể ngã ở đâu, bị cái gì đập trúng cũng có thể lấy mạng của lão!
Ông lão vừa nghe xong liền phát cáu, giơ hai bàn tay gầy guộc lên, phóng mấy cây kim về hướng Cao Mỹ Hương, ngay cả bảo vệ cũng không kịp làm gì.
- Cái con ti tiện kia mày nói cái gì?
- Hừ! Thật là không biết xấu hổ mà!
Phong Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một tấm biển nhỏ, che đỡ trước mặt Cao Mỹ Hương.
Đinh đinh đinh!
Mấy cây kim bị tấm bảng thiết đỡ rơi xuống đất, Phong Vũ từ sau lưng đẩy Cao Mỹ Hương ngã nhào xuống sofa, cầm tấm biển đó, bay tới chỗ lão già.
- Dám đụng đến người con gái của ta! Ta cho ông vào quan tài nằm lần nữa!
Phong Vũ được xem như là một người con trai nóng tính, lột áo trên người, quăng ra chỗ khác, để lộ ra da thịt, tiểu tử này vóc dáng không cao nhưng lại có cơ thể cường tráng.
- Vậy hãy để ông của ngươi giáo huấn tên tiểu tử không hiểu biết này một chút.
Cái áo đen của ông lão vung lên, nhanh chóng từ trong chiếc áo đó phóng ra mất chục chiếc kim châm, đâm về phía Phong Vũ.
- Mật châm lâm! Lên!
Mấy chục cây kim hình thành một cơn mưa toàn kim châm, bay qua hướng Phong Vũ.
Trong quán cà phê thường không có bao nhiêu người, lúc nãy lại bị Phong Vụ đuổi đi hơn phân nửa, sau đó còn có cái ông lão này, dọa đi bớt phần lớn người nữa, bây giờ cũng chỉ còn năm sáu học sinh vẫn ngồi trong quán cà phê.
- Móa! Đây không phải là cơn mưa Lê Hoa Châm chứ?
- Hình như vậy á, mấy người kia không phải ở kịch truyền hình chứ?
Mấy học sinh thấy Phong Vũ quá nhanh, lão già cũng rất quái dị, mở cái áo khoác đen ra là mấy chục cây kim, tư thế cũng không thể là không lớn, mấy động tác này, chỉ có trên kịch truyền hình mới thấy được.
Tiêu Thần cũng không có ý định ra tay, nhảy một phát vọt ra sau, chuẩn bị xem một số trò hay, mặc khác thủ pháp phóng kim từ cái áo đen của ông lão này cũng đáng để chính mình tham khảo, tay kia tạo ra cơn mưa kim châm đối với Tiêu Thần mà nói rất hấp dẫn.
Mấy chục cây kim, chỉ nháy mắt liền bay tới trước mặt Phong Vũ, “nhảy” một tiếng, Phong Vũ chân sau đạp một cái, cả người nhấc lên không trung, chân nhảy lên cao đến 3 mét, nhẹ nhàng vượt qua cơn mưa kim châm đó.
- Tiêu tử họ Phong chết tiệt.
Ông già thấy Phong Vũ thoát được mưa kim của mình, ông vung hắc bào lần nữa.
- Bạo châm vũ
Lúc này cả cơn bão kim châm dữ dội hơn xuất hiện, gần cả trăm cây, từ chỗ cái áo đen của ông lão hướng đến Phong Vũ, vây kín không cho Phong Vũ chạy thoát được.
- Phong Vũ!!!
Núp dưới sofa, chị em Cao Mỹ Hương kinh sợ hét lớn lên. Gần mấy trăm cây kim phản chiếu ánh sáng, cả quán cà phê sáng lên mấy phút, ánh sáng của kim xem ra có chút âm u.
- Lão già này làm sao mà phóng ra được mấy cây kim đó nhỉ? Gần 100 cây lận, loại mưa kim châm này nếu như mình học một ít, không phải thoải mái tung hoành sao?
Tiêu Thần trong lòng chẳng lo cho Phong Vũ, dù sao cũng không quen anh ta, bị chinh phục bởi chiêu thức châm thuật của ông lão áo đen đó, đối với hắn là một sự kinh ngạc lớn.
- Gió rừng gào thét!
Phong Vũ ngồi xuống tấn thủ trầm ổn, vỗ ngực của mình, miệng la lớn:
- A!
- A!
- A!
Một trận tiếng hô như vang vọng khắp núi rừng, từ miệng Phong Vũ phun ra, đẩy lên một trận gió mạnh cuốn phăng cơn mưa kim châm đó.
Đinh đinh đinh.
Kim châm bị gió mạnh cuốn đi trong nháy mắt, sau đó lại quăng ra xa, vọt tới hướng quán cà phê, đụng bể một vài ly cà phê, phá mấy cái đèn, tóm lại không có cây nào đâm người Phong Vũ.
- Tốt! Hóa ra tên tiểu tử nhà ngươi giả chết để ăn hổ, gió của ngươi học được là gió rừng rú, Phong Lăng Thiên cái lão già còn không chết quắc đi cũng dạy cho ngươi rồi!
Ông lão áo đen nhận thấy mưa kim châm của mình bị tiếng thét của Phong Vũ đánh bại toàn bộ, tức đến đỏ mặt tới mang tai, cảm thấy thật không cam tâm.
- Chạy mau lên!
- Mẹ nó chứ, không ngờ lại là thật à!
Trong quán cà phê chỉ còn lại vài học sinh, cũng chạy tán ra ngoài, lúc này chỉ còn lại ông già áo đen, Tiêu Thần, Phong Vũ và chị em Cao Hồng Ảnh, Cao Mỹ Hương.
- Đại pháo, em nhìn thấy không?
Cao Mỹ Hương có hơi sốc, núp dưới sofa, ngoi đầu lên, nhìn chằm chằm Phong Vũ và ông già áo đen kia.
Đó là do người làm sao? Cậu tiểu tử Phong Vũ nhìn tướng không to, nhưng cái miệng sao có thể hét ra sóng thần, còn nổi lên cuồn cuộn cuồng phong, biến quán cà phê rối loạn một nùi.
Tiêu Thần lẩm bẩm:
- Thấy cái gì?
Hắn cũng là lần đầu tiên, gặp người mở miệng có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, lúc nãy còn chỉ tưởng cái thằng râu dài này hèn hạ, bất quá là một tiểu vô lại thôi, không ngờ lại là một võ lâm cao thủ, cái chiêu Sư Tử Hống, thực ra rất có uy lực, dễ dàng hóa giải trận mưa kim châm dữ dội.
- Thì Phong Vũ đấy!
Cao Mỹ Hương kinh ngạc nói, cậu này không phải xem đến ngây ngốc ra chứ, do dự lát, uh, nhất định là ngốc rồi.
- Ồ, không vội, nhìn lại tí xem.
Tiêu Thần cười cười, hai người lại động thủ rồi, không thể bỏ qua trận hay này được.
- Cãi lão võ sư chết tiệt kia! Dám mắng ông mày à, đại gia ta hôm nay phải cho ngươi một trận!
Phong Vũ nổi giận, thật sự nổi giận rồi.
- Ra!
Hét một tiếng lớn, lúc này không tung áo nữa, vì lúc nãy tung hết rồi, mà là anh ta xé quần dài ra.
- Ặc, còn chiến pháp vậy à? Nhất định phải xé quần xé áo hay sao?
Tiêu Thần ngẩn người nhìn, thở dài, thế giới đúng là không thiếu những điều lạ.
/484
|