Khi ngôi trường bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn cũng là lúc Triều Kim Nghiên lặng lẽ đi tới nhà xe để lấy xe ra về, với bộ dạng của mình lúc này cô không thể đến kịp quán nướng được nên đành gọi xin nghỉ một hôm, trời bên ngoài mưa ngày càng lớn Triều Kim Nghiên lại không mang theo áo mưa, nên đành đợi đến khi tạnh mưa mới có thể về.
Bác bảo vệ nhìn cô ngồi co rút bên chiếc xe nên đi tới hỏi.
“Mọi người về rồi sao con chưa về?”
“Con...!đợi tạnh mưa mới về ạ, tại con quên mang áo mưa.”
Bác bảo vệ nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cô lại có mùi hôi thối của rác bốc lên, thật ra lúc sáng ông đi ngang qua lớp của cô thì có thấy cô gái bị đám bạn xúm lại ra sức bắt nạt, ông liền nhớ lại thì ra đó là cô.
Nhìn cô tội nghiệp và đáng thương như vậy ông liền đưa cho cô chiếc áo mưa của mình.
“Cầm lấy đi!”
Triều Kim Nghiên đưa tay xua xua trước mặt nhẹ nhàng từ chối.
“Dạ thôi, con không cần đâu ạ, cám ơn bác nhiều.”
Bác bảo vệ nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng để chiếc áo mưa vào tay của cô rồi trầm giọng nói.
.
ngôn tình hay
“Giữ lấy đi, chú còn dư nên mới đưa cho con đó, đợi đến khi nào mới hết mưa đây?”
Cô vui vẻ nhận lấy chiếc áo mưa từ tay bác bảo vệ sau đó khởi động xe, cô chợt nhớ bản thân mình hôi thối đầy mùi rác thế này liệu mẹ có nghi ngờ và lo lắng không? bởi vì cô nói với mẹ rằng bạn bè rất tốt với cô ai cũng yêu quý cô cả nếu để mẹ biết cô bị bạo lực học đường thì mẹ sẽ càng lo lắng hơn nữa.
Triều Kim Nghiên dừng xe trước nhà tắm công cộng, cô tìm chỗ để đổ xe xong rồi lấy quần áo mang theo tắm rửa cho thật sạch sẽ, tay chân của cô hiện lên chút vết bầm là thương tích của chuyện lúc nãy, cô không biết bản thân mình đã gây thù chuốc oán gì với Triều Kim Nghiên mà lại khiến cho cô ấy ghét cô đến như vậy, nhìn bản thân trong gương quả thật không thể phủ nhận rằng cô và Thẩm Nhất Đang rất giống nhau, có lẽ vì lý do vậy hoặc cũng có thể là vì...!cô nghèo nên Thẩm Nhất Đang mới ghét cô chăng?
“Mình là mình thôi, mình chẳng giống ai cả, mình không phải là bản sao của cậu ấy.”
Tát nước vào mặt mình, tắm rửa xong cũng thoải mái hơn, Triều Kim Nghiên lấy ra chút kem che khuyết điểm bôi lên các vết bầm tím trên tay và chân mình nhằm che đi để mẹ không nhìn thấy chúng.
“Được rồi.”
Triều Kim Nghiên nhìn sơ qua thấy cũng ổn rồi liền rời đi, cô tranh thủ ghé ngang qua quán nướng để xem bác chủ quán có cần người không nhưng nhìn lại thì thấy ó người thay thế cô rồi, Triều Kim Nghiên dừng xe lại đi vào mua vài món nướng để về cùng dùng cơm với mẹ, hôm nay cô sẽ không để mẹ đợi như mọi khi nữa.
“Kim Nghiên? Nãy con nói con bận nên bác tìm người thế rồi không cần phải làm đâu.”
“Vâng con biết rồi ạ, con chỉ muốn mua đồ ăn về thôi ạ.”
“Vậy à? vậy ngồi đợi bác chút.”
Một lúc sau món nướng thơm lừng nức mũi cũng được mang đến, Triều Kim Nghiên nhận lấy nhanh chóng trả tiền rồi quay về, dù bác chủ quán định bảo cô ở lại ăn rồi hãy về nhưng cô muốn được về sớm cùng mẹ, cô muốn nghỉ dưỡng một bữa để ngày mốt lấy sức mà biểu diễn, cô nhất định sẽ làm cho mẹ hãnh diện vì mình.
Triều Kim Nghiên cứ chạy mãi trong trời mưa lớn như vậy cũng may là có áo mưa của bác bảo vệ cho mượn nếu không thì cô ướt như chuột lột mất rồi, có người ghét thì cũng có người thương ông trời không dồn ai tới mức đường cùng như vậy, cô chỉ cần có mẹ là đủ rồi nhưng đa số những người lớn rất yêu thương cô vì tính tình hiền dịu ngoan ngoãn lại chăm chỉ siêng năng nên dễ lấy lòng người lớn.
“Kim Nghiên về rồi đấy à?”
Mje ngồi trước nhà đợi cô về nhà, thấy cô về đến bà liền vui vẻ đẩy bánh xe đi tới lấy khăn giúp cô, Triều Kim Nghiên thở dài một hơi khi về đến nhà đúng là thoải mái vô cùng, cô mang hai hộp đồ nướng trên tay đưa cao lên mỉm cười với bà.
“Lau người đi con rồi đi thay quần áo, con bé này trời mưa sao không đợi tạnh hãy về, làm mẹ lo lắm biết không?”
“Chẳng phải con bình an vô sự rồi đấy sao, mẹ đừng lo mà, vào dùng cơm thôi con đói bụng quá rồi.”
Không khí yên tĩnh bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, bên trong là khung cảnh ấm áp dưới ánh đèn, tiếng cười đùa giòn tan của hai mẹ con làm Triều Kim Nghiên quên đi mọi chuyện đã xảy ra với mình hôm nay, ít ra cô vẫn còn có mẹ bên cạnh, cô thật sự hạnh phúc lắm rồi.
Trái lại với Thẩm Nhất Đang sống trong sa hoa và tiền tài mà lại không có được hạnh phúc của ba mẹ thì cũng như không thôi, ít ra bây giờ cô còn có mẹ, cô có chỗ dựa vững chắc bên mình và không bao giờ cô gục ngã.
“Mẹ...!ngày mốt con diễn, mẹ nhớ mở TV lên xem nhé, con sẽ cho mẹ thấy con đường con chọn lựa là đúng.”
“Được, mẹ sẽ đón xem, xem con gái ngoan của mẹ tỏa sáng.”
Bà đưa tay xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, sau khi dùng bữa xong thì hai mẹ con ngồi cùng nhau, cô xõa mái tóc dài của mình ra để cho bà chải chuốt lại gọn gàng, cô tưởng chừng mình hóa nhỏ bé lại trong vòng tay của mẹ vậy.
“Mẹ ơi...!con yêu mẹ nhất.”
“Thôi đi cô nương,đừng nịnh nữa, lát đi ngủ sớm đi nhé.”
“Tuân lệnh mẫu hậu.”
Triều Kim Nghiên đưa tay lên ra vẻ tư thế quân nhân chào bà rồi tức tốc chạy về phòng ngủ, một ngày tồi tệ của cô trôi qua một cách chậm rãi như vậy nhưng khi quay về nhà như được chữa lành vậy, mọi vết thương của cô đều được xoa dịu đi..
/189
|