Thẩm Nhất Đang không biết mình đã chạy trong bao lâu và cũng không biết rằng phương hướng của mình đang đi là nơi nào, cứ thế mà đâm thẳng về phía trước, cô cứ chạy như thế mãi cô chỉ mong rằng mình không gặp lại bà thà rằng bà đừng nói ra để cô cứ hoang tưởng về bản thân của mình nhưng bây giờ hết rồi ngay cả người thân thật sự là ai cô cũng không biết được, có khi cô là con của một kẻ ăn mày hay không? xuất thân thấp kém vậy mà cũng có thể bước chân vào giới thượng lưu và còn hãnh diện với đời rằng mình là bậc tiểu thư cao quý, đúng là nực cười.
“Đến cuối cùng con của kẻ ăn mày vẫn là con của kẻ ăn mày, thà là vậy còn sống trong tình yêu thương.”
Cô đứng giữa đường cười lớn như một người bị tâm thần, giờ đây đầu óc của cô không còn tỉnh táo nữa rồi, người người đi ngang nhìn thấy cô như phát điên lên thì bắt đầu sợ hãi, ai cũng né tránh cô còn dùng những lời khinh bỉ rẻ mạt dành cho cô.
Cô liền tục đấm tay mạnh vào bức tường lớn đó đến nổi bàn tay của cô đang bị thương bắt đầu bị rách ra và làm máu chảy rất nhiều, cả đôi bàn tay đã ướt đẫm máu tươi tuy vậy cô lại chẳng cảm thấy đau một chút nào, bây giờ cô không còn ai bên cạnh nữa rồi ngay cả Gia Long cũng vậy anh bị cô bỏ lại nơi đó một mình ngay cả lúc cô khóc anh đều xuất hiện nhưng bây giờ anh đã không còn bên cạnh cô nữa, là cô đã sai khi đã nói ra những lời nói đó.
Cô đúng là một kẻ xấu xa nhất trên thế gian này, người trân trọng cô thì cô lại không biết trân trọng họ, không còn nghe giọng nói của anh không còn nhìn thấy anh bên cạnh mình nữa, thì ra cảm giác cô đơn không còn bất kỳ một ai là như vậy, cô ngồi thụp xuống đất rục đầu vào giữa đầu gối và khóc thật to, cô mặc kệ ai nhìn ai nói ai săm soi gì cô chỉ muốn trút ra những đau thương của mình.
Lịch Bắc Dạ đứng từ phía xa quan sát, ngay từ đầu đến cuối anh đã chứng kiến được nhưng bây giờ chân của anh trở nên nặng trĩu anh không thể nhấc chân lên được, anh muốn lao đến ôm lấy cô và dỗ dành cô, anh muốn bế bổng cô lên mang cô ra khỏi nơi đó đưa cô quay trở về nhà, nhưng lạ thật anh lại không muốn bước tới nữa có lẽ cô nghĩ rằng Gia Long rất phiền và cô cũng chỉ muốn lợi dụng Gia Long.
Anh trầm mặc một lúc quan sát cô, trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy cô dằn vặt bản thân mình như vậy, cuối cùng anh không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa nên anh đành quay lưng rời đi, quay trở về nhà và thu dọn tất cả mọi thứ ở ngôi nhà từng dung đắp tình cảm của anh và Thẩm Nhất Đang, nhìn xung quanh nơi này lại một lần nữa, có lẽ anh không nên xuất hiện ở nơi này để bản thân yêu cô nhiều đến như vậy, bây giờ anh sẽ rời xa cô anh sẽ không làm phiền cô nữa.
“Nhất Đang em hãy sống hạnh phúc, tôi vẫn mãi dõi theo em, có lẽ sau này không còn tôi nữa em cũng đừng có buồn, câu nói tôi muốn thổ lộ với em lại không có cơ hội chỉ mong em đừng trách tôi không giữ lời hứa, tạm biệt em.”
Lịch Bắc Dạ quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa cảm giác lưu luyến không thể bước đi, nó cứ giữ lấy chân của anh, ngay lúc này Thẩm Nhất Đang cũng quay trở về nhà, nhìn thấy cô từ xa anh liền quay trở ra hướng khác rồi lén nhìn cô từ phía sau lưng, ánh mắt anh trầm ngâm dán lên đôi bàn tay của cô anh thật sự khó mà có thể kiềm lòng mình.
“Nhất Đang thật khó để từ bỏ em mà.”
Anh nhắm chặt mắt rồi quay lưng lại với cô, Thẩm Nhất Đang lặng lẽ bước chân vào nhà cô nhìn lại căn nhà trống vắng không còn bất kỳ món đồ nào của Gia Long nữa, cô mới nhận ra rằng mình đã thật sự đánh mất anh rồi, cô bất lực khụy gối xuống cả cơ thể mềm nhũn ra, có lẽ cả đời này cô sẽ sống trong cô độc, lời hứa cũng chỉ là lời hứa, vì cô đã làm tổn thương anh nên cô nhận cái kết cục này cũng đáng mà.
“Gia Long, tôi xin lỗi.”
Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào chảy dài xuống má rồi rơi xuống sàn nhà, cả người cô run lên bần bật, cô phải tập sống một mình như thế này và không tiếp nhận thêm bất kỳ ai nữa vì cô sợ sẽ mất người đó một lần nữa.
Lịch Bắc Dạ nhìn lén cô qua khung cửa sổ, càng nhìn anh lại càng không nỡ rời đi, cuối cùng lại không kiềm được lòng mà đẩy cửa đi vào nhà, anh nhìn cô thở dốc trên sàn nhà cuối cùng không thể thắng được lý trí muốn rời đi của mình mà lao vào ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, Thẩm Nhất Đang tuy không quay lưng lại nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh chính là Gia Long của cô.
Đôi môi nhẹ nhàng cong lên.
cô như một đóa hoa héo được tưới nước sau bao ngày chết khô tưởng chừng héo tàn đến nơi nhưng anh đã kịp thời cứu giúp cô, cô cảm thấy mình như trở nên yếu đuối và mong manh hẳn ra cả người tựa vào anh.
“Tiểu thư, tôi về rồi đây, tiểu thư đừng khóc tôi đau lắm.”
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, cô như được xoa dịu vết thương đau đớn của mình, nhẹ nhàng quay đầu lại đưa tay sờ lên gương mặt chi chít vết nám trên da của anh, đôi mắt đã đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, sự nhợt nhạt héo úa của cô làm anh càng đau lòng hơn, siết chặt cô trong vòng tay và hứa với lòng sẽ không buông cô ra thêm một lần nữa.
“Gia Long, tôi tưởng anh đã bỏ đi rồi chứ tại sao còn quay lại làm gì?”
“Tôi vì không đành mà rời đi dù cô có mắng chửi tôi cũng nhất định không đi đâu cả, tôi muốn bên cạnh che chở cho tiểu thư.”
Thẩm Nhất Đang cười lạnh một cái.
“Đừng gọi tiểu thư nữa, gọi tên tôi là Nhất Đang đi, tôi vốn không phải tiểu thư gì đâu tôi chỉ là một đứa bị gia đình ruồng bỏ.”
“Không, cô là công chúa trong lòng của tôi, tôi đã quen với việc gọi cô là tiểu thư rồi.”
Thẩm Nhất Đang nhẹ gục đầu trên vai của anh giọng nghẹn ngào.
“Công chúa chỉ thuộc về hoàng tử còn phù thủy như tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được hoàng tử hay tìm được hạnh phúc của mình.”
“Tiểu thư cô đừng nói như vậy mà, cô không xấu xa chút nào, cô là người con gái xinh đẹp tốt bụng nhất thế gian này.”
Thẩm Nhất Đang bật cười lớn, gương mặt vô hồn nhẹ nhàng dùng đôi tay với những vết máu đã khô lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh.
“Đừng biến mất nhé, đừng rời bỏ tôi.”.
/189
|