Anh nghiến răng vô cùng tức giận. Đã nói là không để tâm chuyện đó nữa, nhưng vẫn bị hắn thóp lấy mà chọc tức.
“ Lần sau. Gặp ở đâu đánh ở đó.”_anh nói.
Nói xong anh thuận tay vức luôn điện thoại xuống nền nhà không muốn tiếp chuyện nữa. Nhưng vì quá tay mà nó không may vỡ cả màn hình.
Cơ ngơ ngác nhìn vật bất ly thân của mình bị anh phá hủy. Anh cũng không nghĩ là mình dùng lực có hơi mạnh, bởi vì anh tức giận nên không kiềm chế được.
Cô giận dỗi nên không muốn nói chuyện với anh nữa mà nằm ngay ra giường, kéo chăn rồi xoay ra một góc giả vờ ngủ. Nhưng anh hiểu mình đã làm cô dỗi rồi, bây giờ chỉ có thể dỗ thôi.
Anh cũng nghiêng người qua ôm chầm lấy cô, đầu thì ghé vào tai cô nói.
“ Anh xin lỗi. Ngày mai đưa em đi mua một cái mới nhé.”
“ Vấn đề không phải là mua cái mới. Mà là trong đó có nhiều dữ liệu của em. Anh có đền được không?”
“ Không sao. Em có thể chuyển dữ liệu từ icloud qua mà.”
Người giàu như anh ấy, muốn đổi điện thoại là đổi. Cô đã cất công nói lời xin lỗi hắn ta vậy mà bị anh phá thành ra như này. Phí công vô ích thật mà. Cô không muốn ba mẹ tiếp tục gây sức ép cho anh, nhưng anh lại vì thể diện của mình mà cãi nhau với hắn.
“ Không nói với anh nữa. Anh đừng làm phiền em.”
“ Thôi nào. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào?”
“ Im lặng đi. Đừng phiền em nữa.”
Cô vậy mà lại giận thật sao, anh có chút chột dạ, nếu không bày trò cô sẽ giận đến bao giờ. Anh kéo người cô xoay qua phía mình. Hạ người xuống định hôn cô một cái, nhưng lúc này đột nhiên cô lại muốn nôn. Cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo.
Cô như vậy là có ý gì chứ, đến cả nụ hôn của anh mà cũng làm cô muốn nôn sao? Anh tự nghĩ trong đầu xong liền lắc đầu chấn tỉnh, chắc không đâu, vì cô đang không khỏe trong người thôi.
…
Một lúc sau cô ra khỏi nhà vệ sinh, anh liền tiến lại đỡ cô.
“ Em ghét anh đến nỗi hôn cũng làm em muốn nôn sao?”
“ Huỳnh Thiên Minh anh lại nói nhãm nữa rồi.”
“ Xin lỗi, chỉ là muốn đùa với em chút thôi. Đừng giận nữa nhé.”
Cô lại đầu giường ngồi xuống, anh cũng ngồi khụy dưới chân cô. Hai tay nắm lấy tay cô, xoa bóp cho cô thư giản.
“ Đừng giận nữa mà vợ ơi. Anh xin lỗi.”
“ Sau này anh còn dám tự ý quyết định mọi chuyện nữa không?”
“ Không dám nữa. Sau này anh sẽ đều tuân lệnh em. Nha.”
Nói đi cũng phải nói lại, chung quy là vì anh quan tâm cô, không để bên tai được những lời sỉ nhục của Cố Hằng, nên anh mới chúc giận cho cô thôi. Cô cũng không nên vì chuyện này mà ghét bỏ anh, anh đã làm nhiều thứ vì cô rồi.
“ Em cứ nôn như vậy không ổn đâu. Mai anh đưa em đến viện kiểm tra.”
“ Để cuối tuần em tự đi. Em không muốn ảnh hưởng tới công việc nữa. Dù gì em cũng là con dâu nhà họ Huỳnh. Là vợ của Phó Tổng anh, em phải là gương cho mọi người.”
“ Thôi được rồi. Cứng đầu quá đi, cứ nghe theo em vậy. Nhưng mà cuối tuần này anh bận rồi. Anh nhờ Tông Trạch đưa em đi nhé.”
“ Ừm.”_cô gật đầu.
Vừa mới nôn xong nên mặt cô có hơi xanh xao, hơn nữa cô bị như vậy nên không ăn được gì hết, cơ thể đã ốm rồi bây giờ lại thêm yếu nữa.
“ Anh pha cho em một ly sữa nhé. Lúc chiều em không ăn được gì hết. Cứ như vậy không được đâu. Chúng ta còn kế hoạch sinh con nữa. Em như vậy anh thấy sót lắm.”
“ Em sợ mình không uống được phí công anh đó. Bây giờ em ăn gì cũng muốn nôn hết.”
“ Thôi mà. Uống một ly sữa nhé, gắng lên anh tin em làm được.”
Thấy anh đã có tâm như vậy, cô đành chiều theo anh thôi. Cô ngồi trên phòng chờ, còn anh thì đi pha sữa cho cô.
…
“ Sữa của bà xã đây.”_anh bưng lại chỗ cô.
Tự dưng cô ngửi thấy mùi sữa cũng thấy tanh nữa, thật là sao cơ thể lại chống đối cô như vậy chứ, buồn nôn đến mức không muốn ăn uống gì cả.
“ Nè. Em không được nôn nữa. Sữa chính tay anh pha là ngon nhất rồi đó. Từ trước đến giờ, em là người đầu tiên khiến anh bước vào bếp tự tay pha một ly sữa.”_anh vỗ ngực xưng tên với cô.
Vậy phải nói là cô rất may mắn sao?
“ Vậy em phải cảm ơn chồng của em nhiều rồi. Em sẽ cố gắng uống hết.”_cô cầm ly sữa trên tay.
Cô tự bịt mũi mình lại rồi uống một hơi cho hết ly sữa, không ngửi thấy mùi sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng mà sau khi uống xong, cái cảm giác đó, thật khó diễn tả. Vẫn muốn nôn, nhưng phải cố nhịn, nếu không anh sẽ rất buồn.
“ Ngon lắm đúng không?”_anh hỏi.
“ Ưm.”_cô cười trừ.
Anh vội đặt ly lên bàn, rồi quay sang nói với cô.
“ Chuyện hôm nay phải làm em dụng tâm nhiều rồi. Thật sự thì anh không muốn thấy em xin lỗi bất cứ ai hết. Bởi vì em không sai, chúng ta đều không ai sai cả. Sau này anh sẽ kìm chế cảm cúc, kìm chế hành động của mình lại. Sẽ không khiến em phiền lòng nữa.”_anh nghiêm túc nói với cô.
“ Lần sau. Gặp ở đâu đánh ở đó.”_anh nói.
Nói xong anh thuận tay vức luôn điện thoại xuống nền nhà không muốn tiếp chuyện nữa. Nhưng vì quá tay mà nó không may vỡ cả màn hình.
Cơ ngơ ngác nhìn vật bất ly thân của mình bị anh phá hủy. Anh cũng không nghĩ là mình dùng lực có hơi mạnh, bởi vì anh tức giận nên không kiềm chế được.
Cô giận dỗi nên không muốn nói chuyện với anh nữa mà nằm ngay ra giường, kéo chăn rồi xoay ra một góc giả vờ ngủ. Nhưng anh hiểu mình đã làm cô dỗi rồi, bây giờ chỉ có thể dỗ thôi.
Anh cũng nghiêng người qua ôm chầm lấy cô, đầu thì ghé vào tai cô nói.
“ Anh xin lỗi. Ngày mai đưa em đi mua một cái mới nhé.”
“ Vấn đề không phải là mua cái mới. Mà là trong đó có nhiều dữ liệu của em. Anh có đền được không?”
“ Không sao. Em có thể chuyển dữ liệu từ icloud qua mà.”
Người giàu như anh ấy, muốn đổi điện thoại là đổi. Cô đã cất công nói lời xin lỗi hắn ta vậy mà bị anh phá thành ra như này. Phí công vô ích thật mà. Cô không muốn ba mẹ tiếp tục gây sức ép cho anh, nhưng anh lại vì thể diện của mình mà cãi nhau với hắn.
“ Không nói với anh nữa. Anh đừng làm phiền em.”
“ Thôi nào. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào?”
“ Im lặng đi. Đừng phiền em nữa.”
Cô vậy mà lại giận thật sao, anh có chút chột dạ, nếu không bày trò cô sẽ giận đến bao giờ. Anh kéo người cô xoay qua phía mình. Hạ người xuống định hôn cô một cái, nhưng lúc này đột nhiên cô lại muốn nôn. Cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo.
Cô như vậy là có ý gì chứ, đến cả nụ hôn của anh mà cũng làm cô muốn nôn sao? Anh tự nghĩ trong đầu xong liền lắc đầu chấn tỉnh, chắc không đâu, vì cô đang không khỏe trong người thôi.
…
Một lúc sau cô ra khỏi nhà vệ sinh, anh liền tiến lại đỡ cô.
“ Em ghét anh đến nỗi hôn cũng làm em muốn nôn sao?”
“ Huỳnh Thiên Minh anh lại nói nhãm nữa rồi.”
“ Xin lỗi, chỉ là muốn đùa với em chút thôi. Đừng giận nữa nhé.”
Cô lại đầu giường ngồi xuống, anh cũng ngồi khụy dưới chân cô. Hai tay nắm lấy tay cô, xoa bóp cho cô thư giản.
“ Đừng giận nữa mà vợ ơi. Anh xin lỗi.”
“ Sau này anh còn dám tự ý quyết định mọi chuyện nữa không?”
“ Không dám nữa. Sau này anh sẽ đều tuân lệnh em. Nha.”
Nói đi cũng phải nói lại, chung quy là vì anh quan tâm cô, không để bên tai được những lời sỉ nhục của Cố Hằng, nên anh mới chúc giận cho cô thôi. Cô cũng không nên vì chuyện này mà ghét bỏ anh, anh đã làm nhiều thứ vì cô rồi.
“ Em cứ nôn như vậy không ổn đâu. Mai anh đưa em đến viện kiểm tra.”
“ Để cuối tuần em tự đi. Em không muốn ảnh hưởng tới công việc nữa. Dù gì em cũng là con dâu nhà họ Huỳnh. Là vợ của Phó Tổng anh, em phải là gương cho mọi người.”
“ Thôi được rồi. Cứng đầu quá đi, cứ nghe theo em vậy. Nhưng mà cuối tuần này anh bận rồi. Anh nhờ Tông Trạch đưa em đi nhé.”
“ Ừm.”_cô gật đầu.
Vừa mới nôn xong nên mặt cô có hơi xanh xao, hơn nữa cô bị như vậy nên không ăn được gì hết, cơ thể đã ốm rồi bây giờ lại thêm yếu nữa.
“ Anh pha cho em một ly sữa nhé. Lúc chiều em không ăn được gì hết. Cứ như vậy không được đâu. Chúng ta còn kế hoạch sinh con nữa. Em như vậy anh thấy sót lắm.”
“ Em sợ mình không uống được phí công anh đó. Bây giờ em ăn gì cũng muốn nôn hết.”
“ Thôi mà. Uống một ly sữa nhé, gắng lên anh tin em làm được.”
Thấy anh đã có tâm như vậy, cô đành chiều theo anh thôi. Cô ngồi trên phòng chờ, còn anh thì đi pha sữa cho cô.
…
“ Sữa của bà xã đây.”_anh bưng lại chỗ cô.
Tự dưng cô ngửi thấy mùi sữa cũng thấy tanh nữa, thật là sao cơ thể lại chống đối cô như vậy chứ, buồn nôn đến mức không muốn ăn uống gì cả.
“ Nè. Em không được nôn nữa. Sữa chính tay anh pha là ngon nhất rồi đó. Từ trước đến giờ, em là người đầu tiên khiến anh bước vào bếp tự tay pha một ly sữa.”_anh vỗ ngực xưng tên với cô.
Vậy phải nói là cô rất may mắn sao?
“ Vậy em phải cảm ơn chồng của em nhiều rồi. Em sẽ cố gắng uống hết.”_cô cầm ly sữa trên tay.
Cô tự bịt mũi mình lại rồi uống một hơi cho hết ly sữa, không ngửi thấy mùi sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng mà sau khi uống xong, cái cảm giác đó, thật khó diễn tả. Vẫn muốn nôn, nhưng phải cố nhịn, nếu không anh sẽ rất buồn.
“ Ngon lắm đúng không?”_anh hỏi.
“ Ưm.”_cô cười trừ.
Anh vội đặt ly lên bàn, rồi quay sang nói với cô.
“ Chuyện hôm nay phải làm em dụng tâm nhiều rồi. Thật sự thì anh không muốn thấy em xin lỗi bất cứ ai hết. Bởi vì em không sai, chúng ta đều không ai sai cả. Sau này anh sẽ kìm chế cảm cúc, kìm chế hành động của mình lại. Sẽ không khiến em phiền lòng nữa.”_anh nghiêm túc nói với cô.
/112
|