“ Mẹ đừng giận anh ấy. Thiên Minh hôm nay sử lý công việc hơi nhiều nên anh ấy không được vui ấy ạ.”_cô nói từ trong bếp vọng ra.
“ Thật ra mẹ cũng không muốn làm khó nó. Nhưng ba con lại trọng sĩ diện. Cố chủ tịch phải nói là bạn từng rất thân của ông ấy. Bây giờ Thiên Minh không muốn xin lỗi. Ba con không dám nhìn mặt ai nữa.”
“ Hay là để con khuyên anh ấy nhé. Con dù gì cũng là vợ của anh ấy. Để con ra mặt cũng không sao.”
Cô vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Còn anh thì đã lên phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Phu nhân thấy con dâu ở trong một mình nên muốn vào bếp phụ một tay.
“ Sao mấy chuyện này con không cho người giúp việc trong nhà làm?”
“ Là con hôm nay muốn tự tay nấu vài món cho anh ấy ạ. Đúng rồi, may mắn có mẹ ở đây. Mẹ dạy con nấu món canh cá mà Thiên Minh thích được không ạ?”
“ Món đó à. Từ nhỏ nó đã ăn quen mùi vị mẹ nấu luôn rồi.”
“ Vậy ạ. Vậy chắc con khó mà học được.”
Cô sơ chế thịt cá song lại có chút buồn nôn, hôm nay lạ thế nhỉ, cô ngửi cái gì một lúc cũng thấy tanh. Đặc biệt là thịt cá tươi, trước giờ đâu có dễ nhạy cảm như vậy.
“ Con làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.”
“ Mấy hôm nay con hay bị buồn nôn. Chắc do dạ dày không được tốt ạ. Cũng không ăn được gì nhiều.”
“ Con đã bé thế này rồi. Còn bị bệnh về dạ dày. Làm sao mà lớn nổi đây?”_bà ấy lo lắng.
Cả nhà họ Huỳnh ai cũng yêu thương, lo lắng cho cô hết. Phải nói cô rất có phước phần khi được làm dâu nhà họ mà. Ít khi con dâu lại được quan tâm nhiều hơn cả con trai ruột, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là con rễ mới đúng.
“ Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt. Ba mẹ ở nhà đôi khi còn lo lắng hai đứa ra riêng không biết sẽ sống như thế nào. Thiên Minh có yêu thương hay bắt nạt con nữa.”
“ Ba mẹ lo lắng quá rồi. Bây giờ tụi con rất hòa thuận. Mỗi ngày đều vui vẻ an yên hết. Anh ấy thay đổi nhiều rồi, mẹ cũng nhận ra mà đúng chứ?”
“ Đúng là nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cái tính bốc đồng của nó vẫn chưa bỏ được.”
Bà cũng phụ giúp con dâu nhặt ít rau, như vậy mới mau có bữa tối được. Mặc dù có bà ở đây, nhưng cô vẫn là bếp chính. Từ đầu tới cuối sự lựa chọn của phu nhân là không hề sai, bà ấy rất tự hào về đứa con dâu này. Từ ngày có cô bước vào nhà, đúng là mọi thứ dần tốt đẹp hơn.
“ Mẹ cứ để con làm. Hay là mẹ ra ngoài ngồi đi. Ở đây bếp núc rất nóng.”
“ Mẹ phải ở đây để truyền dạy cho con chứ, không phải con muốn học nấu ăn cho Thiên Minh sao.”
Hai người cùng nhau loay hoay trong bếp hơn 30’ cũng chuẩn bị xong hết đồ ăn. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên. Anh cũng tắm xong từ trên lầu bước xuống. Thấy hai mẹ con cười nói vui vẻ như vậy, anh cũng vui lây trong lòng mà ngồi vào bàn.
Nhìn sơ qua toàn là những món anh thích, mà ở nhà lớn phu nhân cũng hay nấu cho anh ăn. Từ khi dọn ra thì anh ít khi được ăn món mẹ nấu nữa, chính vì hiểu được điều đó nên cô muốn tự mình học. Sau này mỗi tuần đều nấu cho anh ăn.
“ Mẹ đúng là giỏi thật đó. Không chỉ là nữ chủ của công ty, về nhà còn là nội trợ rất đỉnh nữa.”_cô khen ngợi.
“ Con nói quá rồi. Những chuyện này, người phụ nữ nào cũng làm được mà.”
“ Không đâu ạ. Con thấy mẹ rất vẹn toàn. Thiên Minh anh phải rất tự hào khi có mẹ đúng không?”_cô quay sang hỏi anh.
Anh tự nghĩ trong lòng, không biết cô học hỏi ai mà khen cũng rất điêu luyện nữa. Mẹ của anh đúng là giỏi thật, nhưng qua lời cô nói thì hơi quá rồi.
“ Mẹ của anh rất tài giỏi. Chính vì vậy nên ba mới yêu mẹ nhiều như thế.”_anh nói.
“ Mẹ vừa chỉ em nấu mấy món mà anh thích. Em không biết là mình nấu có ngon được như mẹ không. Nhưng mà hi vọng là anh sẽ không chê.”
Cô lấy bát múc canh cho anh, đây là món cô tâm đắc nhất và cũng là món mà anh thích nhất. Anh sợ canh nóng nên liền dành lấy mà tự múc, song anh cũng múc cho cô và mẹ một bát.
Anh vừa nếm thử một muỗng, hương vị này rất giống với mẹ hay nấu. Tuy là không chuẩn vị lắm, nhưng lần đầu tiên mà cô nấu được 90% thì đã rất tài rồi.
Cô thấy anh ậm ực tắm tắt khen nên cũng vội nếm thử. Vừa cho vào miệng mùi tanh đã sọc lên mũi cô, cô không chịu được mà chạy vào bếp nôn ra.
Anh không hiểu chuyện gi đang xảy ra hết, bèn chạy theo sau cô, vỗ lưng cô vài cái cho đỡ nôn.
“ Em làm sao vậy?”_anh lo lắng.
Phu nhân lấy làm lạ, vừa rồi mùi cá tanh cô cũng nôn, bây giờ cá làm chín rồi mà cô ngửi xong cũng nôn, giống y hệt như cái lúc mà bà mang thai vậy. Bà chỉ bán tính bán nghi chứ chưa dám khẳng định những gì mình nghĩ là đúng.
“ Thật ra mẹ cũng không muốn làm khó nó. Nhưng ba con lại trọng sĩ diện. Cố chủ tịch phải nói là bạn từng rất thân của ông ấy. Bây giờ Thiên Minh không muốn xin lỗi. Ba con không dám nhìn mặt ai nữa.”
“ Hay là để con khuyên anh ấy nhé. Con dù gì cũng là vợ của anh ấy. Để con ra mặt cũng không sao.”
Cô vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Còn anh thì đã lên phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Phu nhân thấy con dâu ở trong một mình nên muốn vào bếp phụ một tay.
“ Sao mấy chuyện này con không cho người giúp việc trong nhà làm?”
“ Là con hôm nay muốn tự tay nấu vài món cho anh ấy ạ. Đúng rồi, may mắn có mẹ ở đây. Mẹ dạy con nấu món canh cá mà Thiên Minh thích được không ạ?”
“ Món đó à. Từ nhỏ nó đã ăn quen mùi vị mẹ nấu luôn rồi.”
“ Vậy ạ. Vậy chắc con khó mà học được.”
Cô sơ chế thịt cá song lại có chút buồn nôn, hôm nay lạ thế nhỉ, cô ngửi cái gì một lúc cũng thấy tanh. Đặc biệt là thịt cá tươi, trước giờ đâu có dễ nhạy cảm như vậy.
“ Con làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.”
“ Mấy hôm nay con hay bị buồn nôn. Chắc do dạ dày không được tốt ạ. Cũng không ăn được gì nhiều.”
“ Con đã bé thế này rồi. Còn bị bệnh về dạ dày. Làm sao mà lớn nổi đây?”_bà ấy lo lắng.
Cả nhà họ Huỳnh ai cũng yêu thương, lo lắng cho cô hết. Phải nói cô rất có phước phần khi được làm dâu nhà họ mà. Ít khi con dâu lại được quan tâm nhiều hơn cả con trai ruột, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là con rễ mới đúng.
“ Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt. Ba mẹ ở nhà đôi khi còn lo lắng hai đứa ra riêng không biết sẽ sống như thế nào. Thiên Minh có yêu thương hay bắt nạt con nữa.”
“ Ba mẹ lo lắng quá rồi. Bây giờ tụi con rất hòa thuận. Mỗi ngày đều vui vẻ an yên hết. Anh ấy thay đổi nhiều rồi, mẹ cũng nhận ra mà đúng chứ?”
“ Đúng là nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cái tính bốc đồng của nó vẫn chưa bỏ được.”
Bà cũng phụ giúp con dâu nhặt ít rau, như vậy mới mau có bữa tối được. Mặc dù có bà ở đây, nhưng cô vẫn là bếp chính. Từ đầu tới cuối sự lựa chọn của phu nhân là không hề sai, bà ấy rất tự hào về đứa con dâu này. Từ ngày có cô bước vào nhà, đúng là mọi thứ dần tốt đẹp hơn.
“ Mẹ cứ để con làm. Hay là mẹ ra ngoài ngồi đi. Ở đây bếp núc rất nóng.”
“ Mẹ phải ở đây để truyền dạy cho con chứ, không phải con muốn học nấu ăn cho Thiên Minh sao.”
Hai người cùng nhau loay hoay trong bếp hơn 30’ cũng chuẩn bị xong hết đồ ăn. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên. Anh cũng tắm xong từ trên lầu bước xuống. Thấy hai mẹ con cười nói vui vẻ như vậy, anh cũng vui lây trong lòng mà ngồi vào bàn.
Nhìn sơ qua toàn là những món anh thích, mà ở nhà lớn phu nhân cũng hay nấu cho anh ăn. Từ khi dọn ra thì anh ít khi được ăn món mẹ nấu nữa, chính vì hiểu được điều đó nên cô muốn tự mình học. Sau này mỗi tuần đều nấu cho anh ăn.
“ Mẹ đúng là giỏi thật đó. Không chỉ là nữ chủ của công ty, về nhà còn là nội trợ rất đỉnh nữa.”_cô khen ngợi.
“ Con nói quá rồi. Những chuyện này, người phụ nữ nào cũng làm được mà.”
“ Không đâu ạ. Con thấy mẹ rất vẹn toàn. Thiên Minh anh phải rất tự hào khi có mẹ đúng không?”_cô quay sang hỏi anh.
Anh tự nghĩ trong lòng, không biết cô học hỏi ai mà khen cũng rất điêu luyện nữa. Mẹ của anh đúng là giỏi thật, nhưng qua lời cô nói thì hơi quá rồi.
“ Mẹ của anh rất tài giỏi. Chính vì vậy nên ba mới yêu mẹ nhiều như thế.”_anh nói.
“ Mẹ vừa chỉ em nấu mấy món mà anh thích. Em không biết là mình nấu có ngon được như mẹ không. Nhưng mà hi vọng là anh sẽ không chê.”
Cô lấy bát múc canh cho anh, đây là món cô tâm đắc nhất và cũng là món mà anh thích nhất. Anh sợ canh nóng nên liền dành lấy mà tự múc, song anh cũng múc cho cô và mẹ một bát.
Anh vừa nếm thử một muỗng, hương vị này rất giống với mẹ hay nấu. Tuy là không chuẩn vị lắm, nhưng lần đầu tiên mà cô nấu được 90% thì đã rất tài rồi.
Cô thấy anh ậm ực tắm tắt khen nên cũng vội nếm thử. Vừa cho vào miệng mùi tanh đã sọc lên mũi cô, cô không chịu được mà chạy vào bếp nôn ra.
Anh không hiểu chuyện gi đang xảy ra hết, bèn chạy theo sau cô, vỗ lưng cô vài cái cho đỡ nôn.
“ Em làm sao vậy?”_anh lo lắng.
Phu nhân lấy làm lạ, vừa rồi mùi cá tanh cô cũng nôn, bây giờ cá làm chín rồi mà cô ngửi xong cũng nôn, giống y hệt như cái lúc mà bà mang thai vậy. Bà chỉ bán tính bán nghi chứ chưa dám khẳng định những gì mình nghĩ là đúng.
/112
|