" Được rồi. Con ra ngoài."
Nói xong hắn gôm đồ đạc chuẩn bị ra ngoài ngủ một đêm. Cô thật ra cũng không quá đáng đến nỗi muốn đuổi hắn đi, chỉ là nếu hắn còn ở lại đây, sẽ làm phiền cô cả đêm mất.
" Mọi việc đã xong. Bây giờ hai đứa tách nhau ra là ổn rồi. Mẹ cũng về phòng ngủ đây."_bà ấy đi một mạch ra ngoài.
Cô vẫn ngồi ở đó, nhìn hắn lấy gối chuẩn bị ra ngoài. Đây là phòng của hắn mà, cô cũng không nỡ thấy hắn khổ sở nên bèn cầm cái chăn lúc nãy đưa cho.
" Chăn của anh."
" Em ngay cả giữ tôi lại cũng không muốn?"_hắn hỏi.
Cô không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ cúi xuống. Không phải người kím chuyện trước vẫn là hắn sao? Ngủ ở ngoài một đêm cũng không đến nỗi nào. Coi như cho hắn chút không gian yên tĩnh mà suy nghĩ thêm về chuyện hôm nay.
" Được rồi. Không nói chuyện cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không vội."_hắn đóng cửa phòng rồi ra phòng khách nằm.
Cả một đêm hắn trằn trọc không ngủ được. Cũng không hiểu hôm nay là ai nhập lấy hắn, mà hắn lại can đảm đi tỏ tình, nói hết tâm tư của mình cho cô biết hết.
Dù gì hắn cũng biết mình không thể dối lòng thêm nữa, chỉ là cảm xúc của hắn quá mãnh liệt, không tiết chế nên làm cô cũng hoảng sợ, chưa kịp thời chấp nhận được.
Bây giờ hắn mới biết là cô hận hắn cỡ nào. Hắn có cảm giác như cho dù mình có cố gắng bù đắp cho cô, thì vẫn mãi mãi không thể trả hết được.
Nhưng hắn đồng thời cũng biết rằng, cô là có tình cảm với hắn, nếu không cô đã không khóc, đã không phản ứng gay gắt như vật. Chung quy lại hắn vẫn còn cơ hội để có được tình cảm của cô. Chỉ là năm tháng sau này, cần phải thể hiện nhiều rồi. Hắn phải tự đi mà tán tỉnh lại vợ của mình.
Thật ra đuổi hắn ra ngoài cô cũng không ngủ ngon được. Cô cứ nằm xoay qua xoay lại, rồi hồi tưởng lại từng lời mà hắn đã nói. Đúng là hắn đã từng tệ bạc với cô, nhưng cũng có lúc lại rất tốt, rất quan tâm cô. Chính vì thế mà cô có chút động lòng.
Cho hắn một cơ hội sao? Thật sự rất khó, nhưng không hẳn là không thể được. Cô lại mềm lòng rồi, cô hóa ra vẫn không thể trả thù hắn, trả lại những ngày tháng khốn khổ trước kia cho hắn được. Nhược điểm của cô chính là dễ yếu lòng, dễ vì mấy lời mật ngọt của người khác mà quên đi mình từng sống dỡ, chết dỡ như thế nào.
Sáng hôm sau…
Hắn đưa cô cùng đến công ty sau một khoảng thời gian dài cô ở nhà dưỡng thương. Hôm nay là hắn đích thân chở cô đến công ty, hai người cùng ngồi ở ghế trước.
Vừa bước vào xe hắn đã quay sang định thắt dây an toàn cho cô, nhưng liền bị cô từ chối.
" Em sợ tôi đến vậy à?"
" Những việc có thể tự làm, thì tại sao phải nhờ người khác làm dùm."
Câu trả lời của cô đúng là không coi hắn là chồng mà. Trước lúc hắn tỏ tình hai người còn bình thường với nhau, không đến nỗi nào. Vậy mà giờ cô như muốn cách ly hắn vậy. Đúng là cô chưa thể thích như được việc hắn theo đuổi cô mà.
" Không sao. Dù gì tất cả cũng là lỗi của tôi. Nên em đối xử với tôi như vậy cũng là tôi xứng đáng. Nhưng mà…tôi sẽ không từ bỏ đâu. Từ hôm nay, tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em."
Hắn nói như thể rất tự hào về việc mình sắp làm vậy.
" Vậy à. Chúc anh may mắn."_cô thản nhiên đáp lại.
Được lắm, coi kiêu căng như vậy càng làm cho hắn cảm thấy thêm thú vị. Nói sao cô cũng là vợ hắn mà, ngày ngày lại ở bên nhau, hắn không tin không sớm thì muộn cô cũng sẽ động lòng mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian…
" Đúng rồi. Hôm nay tan làm tôi đưa em về nhà. Sau đó chúng ta dọn qua nhà mới."
" Không phải nói mấy hôm nữa mới đi sao?"_cô thắc mắc.
Là vì hắn muốn có không gian cho hai người, ở nhà cũ còn có ba mẹ, hơn nữa mẹ hắn còn đuổi hắn ra phòng khách ngủ, tất nhiên là hắn muốn dọn ra ngoài càng sớm càng tốt rồi.
" Bởi vì nhà mới đã sắp xếp mọi thứ xong rồi. Đến lúc chúng ta chuyển ra rồi. Em không muốn sao?"
" Không có. Anh muốn sao cũng được. Tôi không ý kiến."
" Tôi? Em quên mất cách xưng hô mà chúng ta thống nhất với nhau rồi à?".
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Hắn liền bắt bẽ cô, rõ là cô đồng ý cách xưng hô kia với hắn, vậy mà chỉ cãi nhau sau một đêm cô liền thay đổi. Chỉ là cô vẫn chưa quen chứ không phải cố tình tự ý thay đổi.
" Đừng nói nữa. Sắp trễ giờ làm rồi."
Hắn đột ngột dừng xe lại, hắn quay sang hỏi cô thêm một lần nữa.
" Em nói lại lần nữa xem. Em gọi tôi là gì? Em xưng với tôi là gì mới đúng?"
Cô thầm nghĩ, hắn đúng là một tên trẻ trâu mà, sao trước giờ cô không biết tính cách này của hắn nhỉ. Nếu cứ day dưa ở đây mãi sẽ trễ giờ làm mất.
" Anh đưa em đến công ty có được không? Chúng ta sắp trễ giờ làm mất rồi anh ạ."
" Được. Anh đưa em đi ngay."_hắn mỉm cười.
Nói xong hắn gôm đồ đạc chuẩn bị ra ngoài ngủ một đêm. Cô thật ra cũng không quá đáng đến nỗi muốn đuổi hắn đi, chỉ là nếu hắn còn ở lại đây, sẽ làm phiền cô cả đêm mất.
" Mọi việc đã xong. Bây giờ hai đứa tách nhau ra là ổn rồi. Mẹ cũng về phòng ngủ đây."_bà ấy đi một mạch ra ngoài.
Cô vẫn ngồi ở đó, nhìn hắn lấy gối chuẩn bị ra ngoài. Đây là phòng của hắn mà, cô cũng không nỡ thấy hắn khổ sở nên bèn cầm cái chăn lúc nãy đưa cho.
" Chăn của anh."
" Em ngay cả giữ tôi lại cũng không muốn?"_hắn hỏi.
Cô không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ cúi xuống. Không phải người kím chuyện trước vẫn là hắn sao? Ngủ ở ngoài một đêm cũng không đến nỗi nào. Coi như cho hắn chút không gian yên tĩnh mà suy nghĩ thêm về chuyện hôm nay.
" Được rồi. Không nói chuyện cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không vội."_hắn đóng cửa phòng rồi ra phòng khách nằm.
Cả một đêm hắn trằn trọc không ngủ được. Cũng không hiểu hôm nay là ai nhập lấy hắn, mà hắn lại can đảm đi tỏ tình, nói hết tâm tư của mình cho cô biết hết.
Dù gì hắn cũng biết mình không thể dối lòng thêm nữa, chỉ là cảm xúc của hắn quá mãnh liệt, không tiết chế nên làm cô cũng hoảng sợ, chưa kịp thời chấp nhận được.
Bây giờ hắn mới biết là cô hận hắn cỡ nào. Hắn có cảm giác như cho dù mình có cố gắng bù đắp cho cô, thì vẫn mãi mãi không thể trả hết được.
Nhưng hắn đồng thời cũng biết rằng, cô là có tình cảm với hắn, nếu không cô đã không khóc, đã không phản ứng gay gắt như vật. Chung quy lại hắn vẫn còn cơ hội để có được tình cảm của cô. Chỉ là năm tháng sau này, cần phải thể hiện nhiều rồi. Hắn phải tự đi mà tán tỉnh lại vợ của mình.
Thật ra đuổi hắn ra ngoài cô cũng không ngủ ngon được. Cô cứ nằm xoay qua xoay lại, rồi hồi tưởng lại từng lời mà hắn đã nói. Đúng là hắn đã từng tệ bạc với cô, nhưng cũng có lúc lại rất tốt, rất quan tâm cô. Chính vì thế mà cô có chút động lòng.
Cho hắn một cơ hội sao? Thật sự rất khó, nhưng không hẳn là không thể được. Cô lại mềm lòng rồi, cô hóa ra vẫn không thể trả thù hắn, trả lại những ngày tháng khốn khổ trước kia cho hắn được. Nhược điểm của cô chính là dễ yếu lòng, dễ vì mấy lời mật ngọt của người khác mà quên đi mình từng sống dỡ, chết dỡ như thế nào.
Sáng hôm sau…
Hắn đưa cô cùng đến công ty sau một khoảng thời gian dài cô ở nhà dưỡng thương. Hôm nay là hắn đích thân chở cô đến công ty, hai người cùng ngồi ở ghế trước.
Vừa bước vào xe hắn đã quay sang định thắt dây an toàn cho cô, nhưng liền bị cô từ chối.
" Em sợ tôi đến vậy à?"
" Những việc có thể tự làm, thì tại sao phải nhờ người khác làm dùm."
Câu trả lời của cô đúng là không coi hắn là chồng mà. Trước lúc hắn tỏ tình hai người còn bình thường với nhau, không đến nỗi nào. Vậy mà giờ cô như muốn cách ly hắn vậy. Đúng là cô chưa thể thích như được việc hắn theo đuổi cô mà.
" Không sao. Dù gì tất cả cũng là lỗi của tôi. Nên em đối xử với tôi như vậy cũng là tôi xứng đáng. Nhưng mà…tôi sẽ không từ bỏ đâu. Từ hôm nay, tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em."
Hắn nói như thể rất tự hào về việc mình sắp làm vậy.
" Vậy à. Chúc anh may mắn."_cô thản nhiên đáp lại.
Được lắm, coi kiêu căng như vậy càng làm cho hắn cảm thấy thêm thú vị. Nói sao cô cũng là vợ hắn mà, ngày ngày lại ở bên nhau, hắn không tin không sớm thì muộn cô cũng sẽ động lòng mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian…
" Đúng rồi. Hôm nay tan làm tôi đưa em về nhà. Sau đó chúng ta dọn qua nhà mới."
" Không phải nói mấy hôm nữa mới đi sao?"_cô thắc mắc.
Là vì hắn muốn có không gian cho hai người, ở nhà cũ còn có ba mẹ, hơn nữa mẹ hắn còn đuổi hắn ra phòng khách ngủ, tất nhiên là hắn muốn dọn ra ngoài càng sớm càng tốt rồi.
" Bởi vì nhà mới đã sắp xếp mọi thứ xong rồi. Đến lúc chúng ta chuyển ra rồi. Em không muốn sao?"
" Không có. Anh muốn sao cũng được. Tôi không ý kiến."
" Tôi? Em quên mất cách xưng hô mà chúng ta thống nhất với nhau rồi à?".
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Hắn liền bắt bẽ cô, rõ là cô đồng ý cách xưng hô kia với hắn, vậy mà chỉ cãi nhau sau một đêm cô liền thay đổi. Chỉ là cô vẫn chưa quen chứ không phải cố tình tự ý thay đổi.
" Đừng nói nữa. Sắp trễ giờ làm rồi."
Hắn đột ngột dừng xe lại, hắn quay sang hỏi cô thêm một lần nữa.
" Em nói lại lần nữa xem. Em gọi tôi là gì? Em xưng với tôi là gì mới đúng?"
Cô thầm nghĩ, hắn đúng là một tên trẻ trâu mà, sao trước giờ cô không biết tính cách này của hắn nhỉ. Nếu cứ day dưa ở đây mãi sẽ trễ giờ làm mất.
" Anh đưa em đến công ty có được không? Chúng ta sắp trễ giờ làm mất rồi anh ạ."
" Được. Anh đưa em đi ngay."_hắn mỉm cười.
/112
|