Mấy ngày sau
Sức khỏe của cô cũng dần ổn định, vết thương chưa lành hẳn nhưng cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Mấy ngày này hắn luôn túc trực ở bệnh viện, hắn cũng không chịu về nhà mà cứ nhất quyết đòi ở lại trông chừng cô.
" Hay là con về nhà đi. Để mẹ ở lại chăm con bé, bây giờ nó đã không sao rồi."_phu nhân nói
" Không cần đâu. Cứ để con chăm sóc cô ấy."
Bà ấy liền lấy làm lạ, không phải lần trước hắn cãi nhau với bà ấy vì chuyện liên hôn này, còn nói là không yêu cô, vậy mà bây giờ lại hết lòng hết dạ chăm sóc cô ở bệnh viện, đúng là khiến cho người ta nghi ngờ mà.
" Vậy con ở lại nhé. Mẹ về nhà có chút việc."
" Vâng."
Hắn pha một ly sữa rồi mang vào phòng cho cô, bụng của cô còn đau nên mấy ngày hôm nay cũng không ăn uống được gì mấy, đành vậy hắn pha sữa mong cô gắng uống được một chút cho mau khỏe lại.
" Sao rồi. Hôm nay còn đau không?"
" Một chút. Nhưng mà chúng ta về nhà được không? Ở đây ngột ngạt quá."
" Em chưa khỏi hoàn toàn, cần nằm thêm vài hôm nữa để theo dõi."
Cô liền không vui mấy, hắn đưa ly sữa qua tay cô mà căn dặn.
" Uống cho hết như vậy mới mau trở về nhà được."
Cô nghe vậy liền cầm ly sữa mà uống, dù gì cũng là nước rất dễ đưa vào bụng hơn.
" Cảm ơn anh nha. Mấy ngày nay luôn ở đây chăm sóc cho tôi."
" Chuyện nên làm mà. Em quên mất em đang là vợ tôi à?"
Đúng như chỉ là vợ trên danh nghĩa, hắn đâu cần dốc lòng vì cô như vậy, hắn đối tốt với cô là vì trách nhiệm hay là thật tâm đối đãi, cô quả thật không đoán được.
" Xin lỗi. Lần trước tôi không nên đưa anh đến đó. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
" Đó là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn đó tôi đã bắt được rồi,"
" Anh bắt được sao?"
" Tôi cho bọn chúng một bài học, sau đó thì giao cho cảnh sát."
Huỳnh Thiên Minh đã đánh bọn chúng nhừ tử trước khi giao cho cảnh sát, xem như là trả thù cho cô, nhưng bọn chúng còn may mắn là giữ được tính mạng, nếu không hắn đã cho bọn chúng đi chầu trời mất rồi.
" Bây giờ em phải ngoan ngoãn, ăn uống điều độ, nghe lời bác sĩ, như vậy mới mau khỏe, mau trở về nhà được."
" Nhưng mà vết thương lành lại sẽ để lại sẹo. Rất xấu đúng không?"
" Không xấu. Tôi sẽ tìm người điều trị cho em. Sẽ không để lại sẹo."
" Vậy nếu để lại sẹo anh có chê không?"
Hắn liền im lặng một lúc, người của cô chỗ nào mà hắn chưa từng xem qua, nếu để lại sẹo cũng là vết sẹo vì hắn mà ra, hắn sao nỡ mà chê cô được. Cơ thể cô còn quyến rũ hơn vết sẹo đó nhiều, hắn làm gì chú tâm đến nó.
" Có. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi sẽ điều trị khỏi cho em. Yên tâm."
Trò chuyện được một lúc cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào, thấy vậy hắn cũng ra ngoài.
Hắn đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện, không ngờ lại gặp được Kim Nguyên ở đây.
" Thiên Minh. Anh bị thương sao lại không nói với em vậy?"
" Sao em lại ở đây? Còn biết là anh bị thương?"_hắn hoài nghi.
" Em nghe người khác nói, nên liền chạy đến để thăm anh. Anh không sao chứ?"
" Không sao."
Cô liền vòng tay ôm lấy hắn, hắn có chút khó chịu, dù gì thì đây cũng là bệnh viện, không nên tùy ý như vậy, hắn gạt tay cô ra.
" Đừng làm như vậy. Ở đây là bệnh viện."
" Nhưng mà người ta nhớ anh mà. Mấy hôm nay anh cũng không chịu liên lạc với em. Anh có biết em lo lắng cỡ nào không?"
Hắn ngồi xuống ghế đá gần đó, hắn cũng thấy mình có lỗi khi không nói không rằng câu nào mà mất tích.
" Anh xin lỗi. Anh nhiều việc quá nên quên mất em."
" Anh không sao thì tốt rồi. Khi nào thì anh xuất viện?"
" Anh không nằm viện."
" Vậy sao anh không về nhà mà ở đây?"
Hắn thật ra cũng không muốn nói cho cô biết, nhưng nếu không nói thì cô sẽ nghi ngờ.
" Tiểu Thư đang nằm viện. Cô ấy bị thương nặng, anh ở lại đây chăm sóc cô ấy."
Sắt mặt Kim Nguyên liền thay đổi, hết lần này tới lần khác là cô đẩy bọn họ đến với nhau mà.
" Vậy hả? Anh vì cô ấy mà quên luôn cả em sao?"
" Không có. Em đừng hiểu lầm, cô ấy vì anh mà bị thương. Nên anh mới cảm thấy ái nái."
Kim Nguyên cũng không tin là đơn giản như vậy. Nói anh không có tình cảm với cô, có ma mới tin được. Cô ta bức rức, khó chịu nhưng không thể là gì khác ngoài việc nhìn người đàn ông mình yêu đi chăm sóc người khác.
" Tốt nhất là anh đừng có chuyện gì khác với cô ta. Tình cảm của chúng ta bao lâu rồi, chắc anh không quên được đâu nhỉ?"
" 5 năm, đã hơn 5 năm rồi."_hắn nói
" Nếu như anh lỡ động lòng. Xin anh nhớ lại lời hứa năm xưa của chúng ta."
Huỳnh Thiên Minh trầm mặc xuống không nói gì, năm đó, nói đúng hơn là 2 năm trước. Hắn từng nói là cả đời này chỉ lấy cô làm vợ, không yêu ai khác ngoài cô cả. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy thật mông lung, người mà hắn yêu cũng không còn vẻ đơn thuần như xưa nữa.
Sức khỏe của cô cũng dần ổn định, vết thương chưa lành hẳn nhưng cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Mấy ngày này hắn luôn túc trực ở bệnh viện, hắn cũng không chịu về nhà mà cứ nhất quyết đòi ở lại trông chừng cô.
" Hay là con về nhà đi. Để mẹ ở lại chăm con bé, bây giờ nó đã không sao rồi."_phu nhân nói
" Không cần đâu. Cứ để con chăm sóc cô ấy."
Bà ấy liền lấy làm lạ, không phải lần trước hắn cãi nhau với bà ấy vì chuyện liên hôn này, còn nói là không yêu cô, vậy mà bây giờ lại hết lòng hết dạ chăm sóc cô ở bệnh viện, đúng là khiến cho người ta nghi ngờ mà.
" Vậy con ở lại nhé. Mẹ về nhà có chút việc."
" Vâng."
Hắn pha một ly sữa rồi mang vào phòng cho cô, bụng của cô còn đau nên mấy ngày hôm nay cũng không ăn uống được gì mấy, đành vậy hắn pha sữa mong cô gắng uống được một chút cho mau khỏe lại.
" Sao rồi. Hôm nay còn đau không?"
" Một chút. Nhưng mà chúng ta về nhà được không? Ở đây ngột ngạt quá."
" Em chưa khỏi hoàn toàn, cần nằm thêm vài hôm nữa để theo dõi."
Cô liền không vui mấy, hắn đưa ly sữa qua tay cô mà căn dặn.
" Uống cho hết như vậy mới mau trở về nhà được."
Cô nghe vậy liền cầm ly sữa mà uống, dù gì cũng là nước rất dễ đưa vào bụng hơn.
" Cảm ơn anh nha. Mấy ngày nay luôn ở đây chăm sóc cho tôi."
" Chuyện nên làm mà. Em quên mất em đang là vợ tôi à?"
Đúng như chỉ là vợ trên danh nghĩa, hắn đâu cần dốc lòng vì cô như vậy, hắn đối tốt với cô là vì trách nhiệm hay là thật tâm đối đãi, cô quả thật không đoán được.
" Xin lỗi. Lần trước tôi không nên đưa anh đến đó. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
" Đó là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn đó tôi đã bắt được rồi,"
" Anh bắt được sao?"
" Tôi cho bọn chúng một bài học, sau đó thì giao cho cảnh sát."
Huỳnh Thiên Minh đã đánh bọn chúng nhừ tử trước khi giao cho cảnh sát, xem như là trả thù cho cô, nhưng bọn chúng còn may mắn là giữ được tính mạng, nếu không hắn đã cho bọn chúng đi chầu trời mất rồi.
" Bây giờ em phải ngoan ngoãn, ăn uống điều độ, nghe lời bác sĩ, như vậy mới mau khỏe, mau trở về nhà được."
" Nhưng mà vết thương lành lại sẽ để lại sẹo. Rất xấu đúng không?"
" Không xấu. Tôi sẽ tìm người điều trị cho em. Sẽ không để lại sẹo."
" Vậy nếu để lại sẹo anh có chê không?"
Hắn liền im lặng một lúc, người của cô chỗ nào mà hắn chưa từng xem qua, nếu để lại sẹo cũng là vết sẹo vì hắn mà ra, hắn sao nỡ mà chê cô được. Cơ thể cô còn quyến rũ hơn vết sẹo đó nhiều, hắn làm gì chú tâm đến nó.
" Có. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi sẽ điều trị khỏi cho em. Yên tâm."
Trò chuyện được một lúc cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào, thấy vậy hắn cũng ra ngoài.
Hắn đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện, không ngờ lại gặp được Kim Nguyên ở đây.
" Thiên Minh. Anh bị thương sao lại không nói với em vậy?"
" Sao em lại ở đây? Còn biết là anh bị thương?"_hắn hoài nghi.
" Em nghe người khác nói, nên liền chạy đến để thăm anh. Anh không sao chứ?"
" Không sao."
Cô liền vòng tay ôm lấy hắn, hắn có chút khó chịu, dù gì thì đây cũng là bệnh viện, không nên tùy ý như vậy, hắn gạt tay cô ra.
" Đừng làm như vậy. Ở đây là bệnh viện."
" Nhưng mà người ta nhớ anh mà. Mấy hôm nay anh cũng không chịu liên lạc với em. Anh có biết em lo lắng cỡ nào không?"
Hắn ngồi xuống ghế đá gần đó, hắn cũng thấy mình có lỗi khi không nói không rằng câu nào mà mất tích.
" Anh xin lỗi. Anh nhiều việc quá nên quên mất em."
" Anh không sao thì tốt rồi. Khi nào thì anh xuất viện?"
" Anh không nằm viện."
" Vậy sao anh không về nhà mà ở đây?"
Hắn thật ra cũng không muốn nói cho cô biết, nhưng nếu không nói thì cô sẽ nghi ngờ.
" Tiểu Thư đang nằm viện. Cô ấy bị thương nặng, anh ở lại đây chăm sóc cô ấy."
Sắt mặt Kim Nguyên liền thay đổi, hết lần này tới lần khác là cô đẩy bọn họ đến với nhau mà.
" Vậy hả? Anh vì cô ấy mà quên luôn cả em sao?"
" Không có. Em đừng hiểu lầm, cô ấy vì anh mà bị thương. Nên anh mới cảm thấy ái nái."
Kim Nguyên cũng không tin là đơn giản như vậy. Nói anh không có tình cảm với cô, có ma mới tin được. Cô ta bức rức, khó chịu nhưng không thể là gì khác ngoài việc nhìn người đàn ông mình yêu đi chăm sóc người khác.
" Tốt nhất là anh đừng có chuyện gì khác với cô ta. Tình cảm của chúng ta bao lâu rồi, chắc anh không quên được đâu nhỉ?"
" 5 năm, đã hơn 5 năm rồi."_hắn nói
" Nếu như anh lỡ động lòng. Xin anh nhớ lại lời hứa năm xưa của chúng ta."
Huỳnh Thiên Minh trầm mặc xuống không nói gì, năm đó, nói đúng hơn là 2 năm trước. Hắn từng nói là cả đời này chỉ lấy cô làm vợ, không yêu ai khác ngoài cô cả. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy thật mông lung, người mà hắn yêu cũng không còn vẻ đơn thuần như xưa nữa.
/112
|