Trên xe…
Cô bất đắc dĩ mà đi theo hắn, mẹ hắn tưởng hai người là đi tuần trăng mật thật, nhưng mà hắn đâu có yêu cô, nên làm gì có chuyện trăng với cả mật.
Cô ngồi trên xe không nói một lời nào. Hắn cũng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
" Chẳng qua tôi chán mấy công việc chán ngắt đó, đi trăng mật cùng cô sao? Đúng là đừng có mơ."
Cô biết chứ, nhưng hắn danh nghĩa là chồng cô, hắn muốn cô như thế nào cũng được. Cô cũng không biết bây giờ hắn sẽ đưa cô đi đâu.
" Tôi không muốn đi với anh."
" Tôi là bất đắc dĩ mới dẫn cô theo. Nhìn xem bộ mặt của cô nhìn một phát là không có hứng thứ rồi."
Hắn chê cô hết lần này tới lần khác, thật ra cô cũng không mấy để tâm. Ngày nào hắn không mỉa mai cô, thì ngày đó đúng là có chút không quen mà.
Cô ngồi trên xe nhìn ra khung cửa bên ngoài, chỉ biết hắn đang chở cô ra khỏi thành phố, còn đi về đâu thì vẫn là chuyện của hắn.
…
Một lúc sau, hắn dừng ra bên đường sau đó liền bước ra ngoài, hình như là nghe điện thoại. Từ trên căn nhà lớn kia, một cô gái đi xuống, từ xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hắn nắm tay cô ta tiến về phía xe. Cô nhìn ra ai rồi, đó chẳng phải là Kim Nguyên sao? Hắn muốn dắt cả cô ta đi cùng?
Cô ngồi ở ghế phụ, nhưng Huỳnh Thiên Minh lại mở cửa xe tống cô ra phía sau, để cho ý trung nhân của hắn ngồi kế hắn.
" Thật ngại quá, làm phiền cô Trịnh đây rồi. Cảm ơn cô đã tác hợp cho hai chúng tôi nha."_cô ta nói.
Huỳnh Thiên Minh một tay lái xe, một tay nắm tay cô ta trông hai người họ rất tình tứ, nhìn họ như là vợ chồng chứ không phải cô. Cô cảm thấy khó chịu trong người nhưng không thể làm gì, diễn trò tình cảm sao còn muốn bắt cô theo làm gì?
" Em muốn đi đâu?"_hắn hỏi cô ta.
" Đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh."_cô ta dựa vào vai của Huỳnh Thiên Minh.
Bọn họ muốn bắt cô theo chỉ là để làm bình phong,thực ra mục đích chính là để bọn họ hưởng tuần trăng mật mới đúng.Hắn đúng là biết làm khổ cô.
Cô ngồi phía sau hai tay đan vào nhau,nhìn thấy bọn họ hạnh phúc đúng là chướng mắt,nhưng mà cũng không thể làm gì khác.Cũng phải,hai người họ yêu nhau trước đó,cũng vì cô mà hắn không thể lấy người hắn yêu,cho nên bây giờ cô phải trả giá.
" Cô Trịnh đây không ngại chứ? Tiếc quá cô làm vợ Thiên Minh mấy tháng rồi,nhưng vẫn không lấy được tình cảm của anh ấy.Thiên Minh Đúng là người đàn ông chung thủy,tôi đã chọn đúng người."
Cô ta nói như thể đang khoe khoang với cô vậy,hai người có tình cảm với nhau thì liên quan gì đến cô.Tại sao phải bắt cô đi cùng lại chứng kiến cảnh tượng này,có phải rất quá đáng không.Huỳnh Thiên Minh im lặng không nói gì,để cho cô ta tự tung tự tác,dù gì thì cô cũng là vợ của hắn,hắn ngay cả một lời bênh vực cô cũng không nói được.
" Huỳnh Thiên Minh anh cho tôi xuống xe đi "_cô nói.
Hắn nghe nhưng làm lơ,hắn nỡ lòng nào để người khác bắt nạt cô,dù gì cũng là vợ chồng mấy tháng nay,chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào?
" Cho cô xuống,để cô trở về nói với mẹ tôi à,tôi đâu có ngu.Cô cứ việc đi theo tôi,trong khoảng thời gian này chúng ta không cần phải diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc nữa."
Một tuần cũng được,chỉ cần được ở bên cạnh người hắn yêu. Hắn nắm tay Kim Nguyên đặt vào má của hắn.Trong lòng cô có một chút nhói lên,cô không biết đây là cảm giác gì,nhưng thật sự rất khó chịu.
Hắn chở cô và Kim Nguyên đến thành phố biển,ở đây không khí rất trong lành,hắn chạy xe bên bờ biển,cô nghe được luôn cả tiếng sóng vỗ.Đây là nơi mà hắn lựa chọn để hưởng tuần trăng mật sao?Chắc hẳn,đây là nơi kỷ niệm của hắn và Kim Nguyên,nên hắn mới chọn đến đây.
Hắn chọn một khách sạn,rồi đưa cô và Kim Nguyên vào,hắn đặt hai phòng,một phòng cho cô,một phòng cho hắn và Kim Nguyên.Cô một mình lủi trở về phòng,mặc kệ hắn vậy,hắn có người yêu của hắn,hắn sẽ không làm phiền cô nữa,ít ra trong khoảng thời gian một tuần này,cô có thể yên ổn mà sống.
Cô bước vào phòng,không gian ở đây được trang trí khá trang trọng,màu chủ đạo là màu trắng.View của phòng cũng rất đắt địa, chỉ cần mở cửa ra có thể nhìn thấy toàn cảnh biển ngoài kia.Hắn và Kim Nguyên ở phòng bên cạnh phòng của cô.
Cô ngồi trong phòng một lúc,tự dưng lại bị ép buộc đến đây cùng hắn. Cô chỉ mong cho hắn và cô sớm kết thúc mối hôn nhân này càng sớm càng tốt.Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu,quả thật rất khốn khổ.
" Cóc cóc cóc…"_tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cô vừa ra mở cửa,thì Kim Nguyên đã đứng ở bên ngoài chờ cô, cô ta cất giọng hỏi.
" Cô Trịnh đây ở một mình có quen không? Thật ngại quá, trái tim của Thiên Minh chỉ có tôi, nên tôi không thể san sẻ anh ấy cho cô được."
Cô bất đắc dĩ mà đi theo hắn, mẹ hắn tưởng hai người là đi tuần trăng mật thật, nhưng mà hắn đâu có yêu cô, nên làm gì có chuyện trăng với cả mật.
Cô ngồi trên xe không nói một lời nào. Hắn cũng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
" Chẳng qua tôi chán mấy công việc chán ngắt đó, đi trăng mật cùng cô sao? Đúng là đừng có mơ."
Cô biết chứ, nhưng hắn danh nghĩa là chồng cô, hắn muốn cô như thế nào cũng được. Cô cũng không biết bây giờ hắn sẽ đưa cô đi đâu.
" Tôi không muốn đi với anh."
" Tôi là bất đắc dĩ mới dẫn cô theo. Nhìn xem bộ mặt của cô nhìn một phát là không có hứng thứ rồi."
Hắn chê cô hết lần này tới lần khác, thật ra cô cũng không mấy để tâm. Ngày nào hắn không mỉa mai cô, thì ngày đó đúng là có chút không quen mà.
Cô ngồi trên xe nhìn ra khung cửa bên ngoài, chỉ biết hắn đang chở cô ra khỏi thành phố, còn đi về đâu thì vẫn là chuyện của hắn.
…
Một lúc sau, hắn dừng ra bên đường sau đó liền bước ra ngoài, hình như là nghe điện thoại. Từ trên căn nhà lớn kia, một cô gái đi xuống, từ xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hắn nắm tay cô ta tiến về phía xe. Cô nhìn ra ai rồi, đó chẳng phải là Kim Nguyên sao? Hắn muốn dắt cả cô ta đi cùng?
Cô ngồi ở ghế phụ, nhưng Huỳnh Thiên Minh lại mở cửa xe tống cô ra phía sau, để cho ý trung nhân của hắn ngồi kế hắn.
" Thật ngại quá, làm phiền cô Trịnh đây rồi. Cảm ơn cô đã tác hợp cho hai chúng tôi nha."_cô ta nói.
Huỳnh Thiên Minh một tay lái xe, một tay nắm tay cô ta trông hai người họ rất tình tứ, nhìn họ như là vợ chồng chứ không phải cô. Cô cảm thấy khó chịu trong người nhưng không thể làm gì, diễn trò tình cảm sao còn muốn bắt cô theo làm gì?
" Em muốn đi đâu?"_hắn hỏi cô ta.
" Đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh."_cô ta dựa vào vai của Huỳnh Thiên Minh.
Bọn họ muốn bắt cô theo chỉ là để làm bình phong,thực ra mục đích chính là để bọn họ hưởng tuần trăng mật mới đúng.Hắn đúng là biết làm khổ cô.
Cô ngồi phía sau hai tay đan vào nhau,nhìn thấy bọn họ hạnh phúc đúng là chướng mắt,nhưng mà cũng không thể làm gì khác.Cũng phải,hai người họ yêu nhau trước đó,cũng vì cô mà hắn không thể lấy người hắn yêu,cho nên bây giờ cô phải trả giá.
" Cô Trịnh đây không ngại chứ? Tiếc quá cô làm vợ Thiên Minh mấy tháng rồi,nhưng vẫn không lấy được tình cảm của anh ấy.Thiên Minh Đúng là người đàn ông chung thủy,tôi đã chọn đúng người."
Cô ta nói như thể đang khoe khoang với cô vậy,hai người có tình cảm với nhau thì liên quan gì đến cô.Tại sao phải bắt cô đi cùng lại chứng kiến cảnh tượng này,có phải rất quá đáng không.Huỳnh Thiên Minh im lặng không nói gì,để cho cô ta tự tung tự tác,dù gì thì cô cũng là vợ của hắn,hắn ngay cả một lời bênh vực cô cũng không nói được.
" Huỳnh Thiên Minh anh cho tôi xuống xe đi "_cô nói.
Hắn nghe nhưng làm lơ,hắn nỡ lòng nào để người khác bắt nạt cô,dù gì cũng là vợ chồng mấy tháng nay,chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào?
" Cho cô xuống,để cô trở về nói với mẹ tôi à,tôi đâu có ngu.Cô cứ việc đi theo tôi,trong khoảng thời gian này chúng ta không cần phải diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc nữa."
Một tuần cũng được,chỉ cần được ở bên cạnh người hắn yêu. Hắn nắm tay Kim Nguyên đặt vào má của hắn.Trong lòng cô có một chút nhói lên,cô không biết đây là cảm giác gì,nhưng thật sự rất khó chịu.
Hắn chở cô và Kim Nguyên đến thành phố biển,ở đây không khí rất trong lành,hắn chạy xe bên bờ biển,cô nghe được luôn cả tiếng sóng vỗ.Đây là nơi mà hắn lựa chọn để hưởng tuần trăng mật sao?Chắc hẳn,đây là nơi kỷ niệm của hắn và Kim Nguyên,nên hắn mới chọn đến đây.
Hắn chọn một khách sạn,rồi đưa cô và Kim Nguyên vào,hắn đặt hai phòng,một phòng cho cô,một phòng cho hắn và Kim Nguyên.Cô một mình lủi trở về phòng,mặc kệ hắn vậy,hắn có người yêu của hắn,hắn sẽ không làm phiền cô nữa,ít ra trong khoảng thời gian một tuần này,cô có thể yên ổn mà sống.
Cô bước vào phòng,không gian ở đây được trang trí khá trang trọng,màu chủ đạo là màu trắng.View của phòng cũng rất đắt địa, chỉ cần mở cửa ra có thể nhìn thấy toàn cảnh biển ngoài kia.Hắn và Kim Nguyên ở phòng bên cạnh phòng của cô.
Cô ngồi trong phòng một lúc,tự dưng lại bị ép buộc đến đây cùng hắn. Cô chỉ mong cho hắn và cô sớm kết thúc mối hôn nhân này càng sớm càng tốt.Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu,quả thật rất khốn khổ.
" Cóc cóc cóc…"_tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cô vừa ra mở cửa,thì Kim Nguyên đã đứng ở bên ngoài chờ cô, cô ta cất giọng hỏi.
" Cô Trịnh đây ở một mình có quen không? Thật ngại quá, trái tim của Thiên Minh chỉ có tôi, nên tôi không thể san sẻ anh ấy cho cô được."
/112
|