Hắn đè đến nỗi ngực cô muốn nhô lên, hắn nhìn thấy nhưng mặc kệ. Bây giờ hắn chỉ quan tâm là cô đã chọc tức hắn, nên hắn phải khiến cô trả giá.
" Sao hả? Im lặng không nói nữa?"_hắn hỏi.
" Bỏ tôi ra. Anh quên điều khoản trong hợp đồng hôn nhân sao?"
" Đây là nhà của tôi. Cô buộc phải sống theo quy tắc của Huỳnh Thiên Minh này."
Hắn nhìn cô chằm chằm không rời, bộ dạng của cô lúc này, làn da trắng nõn này, đúng là lại một lần nữa khiêu gợi hắn. Hắn tự nuốt nước bọt, hắn không thể làm gì cô vì hôm qua đã dụng sức quá nhiều.
" Tôi nói cho cô biết. Tôi không yêu cô. Nhưng mà chơi cô rất sướng, rất kích thích đó."
Hắn ngang nhiên nói những lời như vậy, đúng là một tên đàn ông tồi mà. Lòng cô rất uất hận, hai mắt ửng đỏ cả lên, cô muốn khóc nhưng không dám khóc, không thể cho hắn thấy sự yếu đuối này của cô được.
" Anh là một tên khốn."_cô nghẹn ngào.
" Đúng. Tôi là một thằng tồi. Chỉ trách cô tự chuốt vạ vào thân, tự tìm đến tôi."
Hắn kéo hai tay cô lên trên, ghì chặt đè nó xuống nền giường. Hắn cười trông rất thỏa mãn, cũng phải, hôm qua cô khuất phục hắn như vậy mà, bộ dạng đó hắn là sao quên được.
Hắn luồng người qua hôn lên má cô một cái, rồi còn ngửi lấy tóc cô, tay hắn mơn trớn da mặt mềm mỏng của cô một lúc.
Cô bị sức lực của hắn khóa tay nên không thể làm gì khác.
" Anh thật sự không cảm thấy có lỗi với Kim Nguyên sao?"_cô hỏi.
" Tôi từ trước tới giờ chơi đùa với rất nhiều người. Kim Nguyên cũng không ngoại lệ, chỉ là cô là lần đầu tiên của tôi. Cũng không tệ."_hắn liếm môi.
Hắn nói không biết ngượng miệng, cô quả thật là xui xẻo mà, gặp phải tên đàn ông không ra gì. Một năm không quá dài, nhưng quá đủ để hắn khiến cô nếm mùi đau khổ.
Cô đột nhiên nhớ lại, đúng rồi, cô phải làm cho hắn yêu cô, chỉ như vậy thì hắn mới sợ mà bỏ cô ra.
Cô tiến tới chủ động hôn lại vào má hắn một cái. Điều này làm hắn bất ngờ đến sượng trân ra.
" Sao hả? Anh có thích như vậy không? Tôi sẽ không chống đối anh nữa. Anh muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh nói yêu tôi."
" Cô bị mất não à? Trịnh Tiểu Thư…đây là lần đầu tiên cô chủ động với tôi?"
Hắn đưa tay sờ lên má, ngay chỗ mà cô vừa hôn hắn, cảm giác cứ như đang mơ vậy, cô hận hắn không hết, hôm nay lại hôn hắn một cái?
Trong lòng hắn rất hỗn tạp, bất ngờ, nhưng cũng có chút vui, người con gái đanh đá này mà lại hôn hắn, đúng là có chết cũng khó mà tin được. Ngay lúc hắn còn đang sượng trân, cô đan tay vào tay hắn.
" Tôi cảm thấy hình như mình đã có tình cảm với anh rồi."
Hắn đột nhiên chấn tỉnh lại, bước xuống giường, bỏ cô ra.
" Đó là chuyện của cô."
" Anh không thích như vậy sao."
Hắn ngồi xuống ghế sofa ho vài cái tỏ ý không đồng tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận cô cả, cô chỉ là bất đắc dĩ hắn cưới về, ngoài ra không có bất kì quan hệ nào khác.
" Sau này tôi cấm cô nói những câu nhảm nhí."
" Tôi không nói nhãm."
" Im miệng."
Hễ nhắc tới chuyện này là hắn lại lãng tránh, cô đã biết được điểm yếu của hắn. Sau này hắn sẽ không dám bắt nạt cô.
…
" Cốc…cốc…cốc"_tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
" Cậu chủ, bà Huỳnh muốn gặp cậu và vợ cậu."
" Biết rồi."_hắn nhấp một ngụm trà rồi liền đứng dậy.
Lúc này cô vừa từ trong nhà tắm bước ra, mùi hương lang tỏa khắp cả phòng. Dáng vẻ của cô lúc này đúng là ngây thơ, tinh khiết, làm cho người ta muốn nhào tới mà cắn yêu một cái. Hắn đứng ngớ người một lúc, cô mặc một bộ váy màu hồng phấn, trong rất đáng yêu, cute thu hút mắt nhìn.
" Theo tôi xuống nhà."
" Làm gì?"
Cô vừa từ nhà tắm ra nên cũng không biết phu nhân vừa cho gọi. Hắn tiến tới nắm lấy tay cô rồi kéo một mạch xuống cầu thang.
…
" Dạo này công việc ở công ty cũng ít rồi. Mẹ quên hai đứa vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật đúng không. Hay là nhân lúc này đi đi, mẹ cũng muốn có cháu ẩm bồng lắm rồi đây."_bà ấy nói.
Cô ngồi đấy nhưng không dám nói gì, cô thì làm sao có thể mang thai con cho hắn chứ, cô đã lén uống uống tránh thai cơ mà.
" Đúng là chưa hưởng tuần trăng mật."_hắn gật đầu.
Từ khi cưới cô cho tới nay, hai người họ không có tuần trăng mật, lần này lại được Bà Huỳnh chủ động nảy ra ý kiến, hắn không cần phải đến công ty làm việc trong một tuần nên cũng rất hớn hở mà đồng ý.
" Con thấy như thế nào hả Tiểu Thư?"
" Con cảm thấy trăng mật không cần thiết lắm. Con muốn đến công ty phụ giúp mọi người."
" Con bé này đúng là hiểu chuyện. Nhưng con cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của mình chứ. Con và Thiên Minh đi cùng nhau hâm nóng tình cảm để mẹ có cháu đi này."
Cô đỏ bưng cả mặt, bèn hai tay vơ lấy ly trà uống một ngụm cho bình tĩnh lại. Hắn nhìn cô cười đểu một cái.
" Con đồng ý. Ngày mai chúng con sẽ đi hưởng tuần trăng mật."_hắn nói.
" Sao hả? Im lặng không nói nữa?"_hắn hỏi.
" Bỏ tôi ra. Anh quên điều khoản trong hợp đồng hôn nhân sao?"
" Đây là nhà của tôi. Cô buộc phải sống theo quy tắc của Huỳnh Thiên Minh này."
Hắn nhìn cô chằm chằm không rời, bộ dạng của cô lúc này, làn da trắng nõn này, đúng là lại một lần nữa khiêu gợi hắn. Hắn tự nuốt nước bọt, hắn không thể làm gì cô vì hôm qua đã dụng sức quá nhiều.
" Tôi nói cho cô biết. Tôi không yêu cô. Nhưng mà chơi cô rất sướng, rất kích thích đó."
Hắn ngang nhiên nói những lời như vậy, đúng là một tên đàn ông tồi mà. Lòng cô rất uất hận, hai mắt ửng đỏ cả lên, cô muốn khóc nhưng không dám khóc, không thể cho hắn thấy sự yếu đuối này của cô được.
" Anh là một tên khốn."_cô nghẹn ngào.
" Đúng. Tôi là một thằng tồi. Chỉ trách cô tự chuốt vạ vào thân, tự tìm đến tôi."
Hắn kéo hai tay cô lên trên, ghì chặt đè nó xuống nền giường. Hắn cười trông rất thỏa mãn, cũng phải, hôm qua cô khuất phục hắn như vậy mà, bộ dạng đó hắn là sao quên được.
Hắn luồng người qua hôn lên má cô một cái, rồi còn ngửi lấy tóc cô, tay hắn mơn trớn da mặt mềm mỏng của cô một lúc.
Cô bị sức lực của hắn khóa tay nên không thể làm gì khác.
" Anh thật sự không cảm thấy có lỗi với Kim Nguyên sao?"_cô hỏi.
" Tôi từ trước tới giờ chơi đùa với rất nhiều người. Kim Nguyên cũng không ngoại lệ, chỉ là cô là lần đầu tiên của tôi. Cũng không tệ."_hắn liếm môi.
Hắn nói không biết ngượng miệng, cô quả thật là xui xẻo mà, gặp phải tên đàn ông không ra gì. Một năm không quá dài, nhưng quá đủ để hắn khiến cô nếm mùi đau khổ.
Cô đột nhiên nhớ lại, đúng rồi, cô phải làm cho hắn yêu cô, chỉ như vậy thì hắn mới sợ mà bỏ cô ra.
Cô tiến tới chủ động hôn lại vào má hắn một cái. Điều này làm hắn bất ngờ đến sượng trân ra.
" Sao hả? Anh có thích như vậy không? Tôi sẽ không chống đối anh nữa. Anh muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh nói yêu tôi."
" Cô bị mất não à? Trịnh Tiểu Thư…đây là lần đầu tiên cô chủ động với tôi?"
Hắn đưa tay sờ lên má, ngay chỗ mà cô vừa hôn hắn, cảm giác cứ như đang mơ vậy, cô hận hắn không hết, hôm nay lại hôn hắn một cái?
Trong lòng hắn rất hỗn tạp, bất ngờ, nhưng cũng có chút vui, người con gái đanh đá này mà lại hôn hắn, đúng là có chết cũng khó mà tin được. Ngay lúc hắn còn đang sượng trân, cô đan tay vào tay hắn.
" Tôi cảm thấy hình như mình đã có tình cảm với anh rồi."
Hắn đột nhiên chấn tỉnh lại, bước xuống giường, bỏ cô ra.
" Đó là chuyện của cô."
" Anh không thích như vậy sao."
Hắn ngồi xuống ghế sofa ho vài cái tỏ ý không đồng tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận cô cả, cô chỉ là bất đắc dĩ hắn cưới về, ngoài ra không có bất kì quan hệ nào khác.
" Sau này tôi cấm cô nói những câu nhảm nhí."
" Tôi không nói nhãm."
" Im miệng."
Hễ nhắc tới chuyện này là hắn lại lãng tránh, cô đã biết được điểm yếu của hắn. Sau này hắn sẽ không dám bắt nạt cô.
…
" Cốc…cốc…cốc"_tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
" Cậu chủ, bà Huỳnh muốn gặp cậu và vợ cậu."
" Biết rồi."_hắn nhấp một ngụm trà rồi liền đứng dậy.
Lúc này cô vừa từ trong nhà tắm bước ra, mùi hương lang tỏa khắp cả phòng. Dáng vẻ của cô lúc này đúng là ngây thơ, tinh khiết, làm cho người ta muốn nhào tới mà cắn yêu một cái. Hắn đứng ngớ người một lúc, cô mặc một bộ váy màu hồng phấn, trong rất đáng yêu, cute thu hút mắt nhìn.
" Theo tôi xuống nhà."
" Làm gì?"
Cô vừa từ nhà tắm ra nên cũng không biết phu nhân vừa cho gọi. Hắn tiến tới nắm lấy tay cô rồi kéo một mạch xuống cầu thang.
…
" Dạo này công việc ở công ty cũng ít rồi. Mẹ quên hai đứa vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật đúng không. Hay là nhân lúc này đi đi, mẹ cũng muốn có cháu ẩm bồng lắm rồi đây."_bà ấy nói.
Cô ngồi đấy nhưng không dám nói gì, cô thì làm sao có thể mang thai con cho hắn chứ, cô đã lén uống uống tránh thai cơ mà.
" Đúng là chưa hưởng tuần trăng mật."_hắn gật đầu.
Từ khi cưới cô cho tới nay, hai người họ không có tuần trăng mật, lần này lại được Bà Huỳnh chủ động nảy ra ý kiến, hắn không cần phải đến công ty làm việc trong một tuần nên cũng rất hớn hở mà đồng ý.
" Con thấy như thế nào hả Tiểu Thư?"
" Con cảm thấy trăng mật không cần thiết lắm. Con muốn đến công ty phụ giúp mọi người."
" Con bé này đúng là hiểu chuyện. Nhưng con cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của mình chứ. Con và Thiên Minh đi cùng nhau hâm nóng tình cảm để mẹ có cháu đi này."
Cô đỏ bưng cả mặt, bèn hai tay vơ lấy ly trà uống một ngụm cho bình tĩnh lại. Hắn nhìn cô cười đểu một cái.
" Con đồng ý. Ngày mai chúng con sẽ đi hưởng tuần trăng mật."_hắn nói.
/112
|