" Anh không làm gì cô gái đó chứ?"_Kim Nguyên hỏi hắn.
" Anh có thể làm gì cô ta chứ, anh chỉ yêu mình em thôi."
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cô. Cô có chút khó chịu song cũng không phản kháng lại. Cô gái kia xinh như vậy, lại là vợ hắn chẳng lẽ hắn lại không làm gì?
" Anh định bao giờ thì kết thúc màn kịch này?"
" Anh chỉ vừa lấy cô ta hơn một tháng. Bây giờ chưa phải là lúc. Em yên tâm, sẽ sớm thôi."
Hắn nói câu nào cũng bảo cô yên tâm, nhưng cô không yên tâm một chút nào, người cô yêu bên cạnh một cô gái xinh đẹp, cô sợ ngày nào đó hắn sẽ động lòng.
" Anh không yêu em sao? Em không yên tâm khi anh ở bên cô ta lâu như vậy."
" Ba mẹ của anh rất thích cô ta. Vị trí của anh ở nhà họ Huỳnh em biết đấy. Nếu anh phật lòng ba mẹ. Anh sẽ mất hết tất cả."
Nếu hắn chia tay cô, ba mẹ hắn sẽ tức giận. Hai người họ đã không thích hắn ăn chơi rồi, bây giờ thêm chuyện này, e rằng hắn sẽ không được hưởng chút lợi ích nào từ nhà họ Huỳnh nữa.
" Ba mẹ anh cũng rất thích em mà. Tự dưng cô ta lại đến cướp mất anh."
Thật ra ba mẹ hắn tỏ vẻ cười nói với cô, nhưng thật ra họ cũng không thích cô mấy, chỉ là gia đình cô và hắn có giao tình khá tốt. Ba cô lại làm ăn cùng với ba hắn.
" Thôi mà, em đừng tức giận. Trong tim anh chỉ có em thôi. Mặc kệ cô ta đi."
" Được rồi. Em tin anh. Đừng làm em thất vọng."
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phụ nữ khi ghen rất đáng sợ mà. Cô đến nhà tìm anh với cớ là để bàn công việc, nên không thể ở lâu được, một lúc sau cô cũng bước ra phòng và trở về nhà.
Trước đây cô rất hay đến nhà họ Huỳnh, cho nên bây giờ cô có đến tìm anh cũng không ai nghi ngờ, quan hệ của bọn họ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là anh em.
....
Tiểu Thư quay lại phòng. Vừa bước vào cô đã thấy Huỳnh Thiên Minh đang nằm trên giường lật lật một quyển sách.
" Cô lại đi kể khổ với anh tôi à?"_hắn hỏi.
Cô không trả lời, mà chỉ đi lại phía tủ, mở ra cô lấy một lọ thuốc. Thuốc này là thuốc trị thương, hắn đánh cô tới nỗi sưng lên, nếu không trị, cô sợ người khác nhìn vào sẽ liền biết.
" Sao hả? Câm à?"
Hắn lớn tiếng với cô, nhưng cô cũng mặc kệ, cô mở nắp hộp chuẩn bị thoa thuốc thì hắn từ bên giường quăng quyển sách rồi phăng qua. Hắn hất lọ thuốc trên tay cô xuống, nền nhà liền đổi một màu trắng xóa. Tất cả thuốc của cô đều bị đổ ra ngoài.
" Nhặt lên mà thoa đi."_hắn chỉ tay xuống nền nhà.
Cô đứng đó thất thần. Hắn làm như vậy để gây sự chú ý của cô, nhưng càng làm cô càng không muốn nói chuyện với hắn.
" Huỳnh Thiên Minh. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì chứ? Tại sao anh hết lần này tới lần khác đày đọa tôi? "_cô hỏi.
" Cô sai từ lúc nằm trên giường của tôi biết chưa? Đừng thể hiện mình có giá trị nữa."
Cô mệt mõi lắm rồi, cô không biết mình nên sống như vậy thêm bao lâu nữa.
" Đúng là tôi sai. Tất cả là do tôi hết đúng chứ? Vừa lòng anh chưa?"_cô hỏi.
Cô không muốn nói chuyện với hắn thêm nữa, cô bèn vội bước đi định bỏ ra ngoài. Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, hắn vụt nắm tay cô kéo lại, cô mất thăng bằng mà ngã vào ngực hắn.
" Cô lại định đi tìm anh tôi à?"_hắn khó chịu.
" Thì sao? Ít ra anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần."
" Cô thử nói lại xem?"
Hai tay hắn bấm thật mạnh vào tay cô, hắn xiết chặt tới nỗi cô đau đến xanh mặt.
" Tôi nói là anh một góc cũng không bằng anh ấy."
Hắn tức điên lên không chịu được mà quăng cô lên giường. Hắn không muốn nghe cô khen anh trai của hắn, cơn lửa hận trong hắn liền bùng cháy.
" Aaa thả tôi ra Huỳnh Thiên Minh."_cô la lên.
Hắn đè cô xuống giường, hai tay khống chế lấy tay cô, mắt hắn hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Anh tôi tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần à? Vậy anh tôi có làm cho cô sướng như tôi được không?"
Hắn đúng là một tên dâm đảng mà. Cô hết lần này tới lần khác bị khống chế.
" Sao hả? Tôi nói đúng quá nên không trả lời được đúng không?"
" Tên điên."_cô khó chịu.
" Cô càng ngày càng không xem tôi ra gì mà? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi chống đối tôi là như thế nào."
Hắn hạ thân người hôn dọc trên cổ cô. Từng nụ hôn của hắn làm cô càng thêm khó chịu, bức rức, cô hận không thể giết chết hắn. Hắn cứ thế hôn lên trên, chất dịch ngọt từ môi cô liền bị hắn hút hết. Cô không thể để hắn được nước lấn tới, cô cắn thật mạnh vào môi hắn, tới nỗi môi hắn chảy máu, cô cảm nhận được mùi tanh sọc lên mũi, nhưng hắn nào đâu để tâm, hắn vẫn một mực hôn cô.
" Sao hả? Cô thích vị tanh à?"_hắn hỏi.
" Anh đúng là bị điên thật rồi. Mau thả tôi ra. Anh không cảm thấy có lỗi với người anh yêu à?"
" Anh có thể làm gì cô ta chứ, anh chỉ yêu mình em thôi."
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cô. Cô có chút khó chịu song cũng không phản kháng lại. Cô gái kia xinh như vậy, lại là vợ hắn chẳng lẽ hắn lại không làm gì?
" Anh định bao giờ thì kết thúc màn kịch này?"
" Anh chỉ vừa lấy cô ta hơn một tháng. Bây giờ chưa phải là lúc. Em yên tâm, sẽ sớm thôi."
Hắn nói câu nào cũng bảo cô yên tâm, nhưng cô không yên tâm một chút nào, người cô yêu bên cạnh một cô gái xinh đẹp, cô sợ ngày nào đó hắn sẽ động lòng.
" Anh không yêu em sao? Em không yên tâm khi anh ở bên cô ta lâu như vậy."
" Ba mẹ của anh rất thích cô ta. Vị trí của anh ở nhà họ Huỳnh em biết đấy. Nếu anh phật lòng ba mẹ. Anh sẽ mất hết tất cả."
Nếu hắn chia tay cô, ba mẹ hắn sẽ tức giận. Hai người họ đã không thích hắn ăn chơi rồi, bây giờ thêm chuyện này, e rằng hắn sẽ không được hưởng chút lợi ích nào từ nhà họ Huỳnh nữa.
" Ba mẹ anh cũng rất thích em mà. Tự dưng cô ta lại đến cướp mất anh."
Thật ra ba mẹ hắn tỏ vẻ cười nói với cô, nhưng thật ra họ cũng không thích cô mấy, chỉ là gia đình cô và hắn có giao tình khá tốt. Ba cô lại làm ăn cùng với ba hắn.
" Thôi mà, em đừng tức giận. Trong tim anh chỉ có em thôi. Mặc kệ cô ta đi."
" Được rồi. Em tin anh. Đừng làm em thất vọng."
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phụ nữ khi ghen rất đáng sợ mà. Cô đến nhà tìm anh với cớ là để bàn công việc, nên không thể ở lâu được, một lúc sau cô cũng bước ra phòng và trở về nhà.
Trước đây cô rất hay đến nhà họ Huỳnh, cho nên bây giờ cô có đến tìm anh cũng không ai nghi ngờ, quan hệ của bọn họ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là anh em.
....
Tiểu Thư quay lại phòng. Vừa bước vào cô đã thấy Huỳnh Thiên Minh đang nằm trên giường lật lật một quyển sách.
" Cô lại đi kể khổ với anh tôi à?"_hắn hỏi.
Cô không trả lời, mà chỉ đi lại phía tủ, mở ra cô lấy một lọ thuốc. Thuốc này là thuốc trị thương, hắn đánh cô tới nỗi sưng lên, nếu không trị, cô sợ người khác nhìn vào sẽ liền biết.
" Sao hả? Câm à?"
Hắn lớn tiếng với cô, nhưng cô cũng mặc kệ, cô mở nắp hộp chuẩn bị thoa thuốc thì hắn từ bên giường quăng quyển sách rồi phăng qua. Hắn hất lọ thuốc trên tay cô xuống, nền nhà liền đổi một màu trắng xóa. Tất cả thuốc của cô đều bị đổ ra ngoài.
" Nhặt lên mà thoa đi."_hắn chỉ tay xuống nền nhà.
Cô đứng đó thất thần. Hắn làm như vậy để gây sự chú ý của cô, nhưng càng làm cô càng không muốn nói chuyện với hắn.
" Huỳnh Thiên Minh. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì chứ? Tại sao anh hết lần này tới lần khác đày đọa tôi? "_cô hỏi.
" Cô sai từ lúc nằm trên giường của tôi biết chưa? Đừng thể hiện mình có giá trị nữa."
Cô mệt mõi lắm rồi, cô không biết mình nên sống như vậy thêm bao lâu nữa.
" Đúng là tôi sai. Tất cả là do tôi hết đúng chứ? Vừa lòng anh chưa?"_cô hỏi.
Cô không muốn nói chuyện với hắn thêm nữa, cô bèn vội bước đi định bỏ ra ngoài. Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, hắn vụt nắm tay cô kéo lại, cô mất thăng bằng mà ngã vào ngực hắn.
" Cô lại định đi tìm anh tôi à?"_hắn khó chịu.
" Thì sao? Ít ra anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần."
" Cô thử nói lại xem?"
Hai tay hắn bấm thật mạnh vào tay cô, hắn xiết chặt tới nỗi cô đau đến xanh mặt.
" Tôi nói là anh một góc cũng không bằng anh ấy."
Hắn tức điên lên không chịu được mà quăng cô lên giường. Hắn không muốn nghe cô khen anh trai của hắn, cơn lửa hận trong hắn liền bùng cháy.
" Aaa thả tôi ra Huỳnh Thiên Minh."_cô la lên.
Hắn đè cô xuống giường, hai tay khống chế lấy tay cô, mắt hắn hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Anh tôi tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần à? Vậy anh tôi có làm cho cô sướng như tôi được không?"
Hắn đúng là một tên dâm đảng mà. Cô hết lần này tới lần khác bị khống chế.
" Sao hả? Tôi nói đúng quá nên không trả lời được đúng không?"
" Tên điên."_cô khó chịu.
" Cô càng ngày càng không xem tôi ra gì mà? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi chống đối tôi là như thế nào."
Hắn hạ thân người hôn dọc trên cổ cô. Từng nụ hôn của hắn làm cô càng thêm khó chịu, bức rức, cô hận không thể giết chết hắn. Hắn cứ thế hôn lên trên, chất dịch ngọt từ môi cô liền bị hắn hút hết. Cô không thể để hắn được nước lấn tới, cô cắn thật mạnh vào môi hắn, tới nỗi môi hắn chảy máu, cô cảm nhận được mùi tanh sọc lên mũi, nhưng hắn nào đâu để tâm, hắn vẫn một mực hôn cô.
" Sao hả? Cô thích vị tanh à?"_hắn hỏi.
" Anh đúng là bị điên thật rồi. Mau thả tôi ra. Anh không cảm thấy có lỗi với người anh yêu à?"
/112
|