“ Con xin lỗi. Con không nghĩ cô ấy lại có thai được.”_anh nói.
Phu nhân nắm lấy tay cô an ủi, bà thấy cô thật sự rất đáng thương. Chính bà đã gày cô và cuộc hôn nhân này với con trai mình, chỉ là không ngờ con trai bà lại tồi tệ, khiến cô chịu khổ như vậy.
Bà ấy không muốn mất đứa con dâu tốt như vậy, cho nên lần này kêu anh về là để tìm hướng giải quyết tốt, để hai người vẫn còn cơ hội bên cạnh nhau.
“ Ngày mai con dẫn cô ta đến bệnh viện xét nghiệm ADN đi. Cô ta chỉ nói với con như vậy con liền tin đứa bé đó là của con sao? Người như cô ta phóng túng như vậy, không biết bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông. Chơi xong rồi quay về bắt con gánh trách nhiệm con liền chịu à?”
Huỳnh Thiên Minh cũng quên mất chuyện này, đúng là anh và cô ta từng xảy ra quan hệ, nhưng đứa bé đó có thật sự là của anh không?
“ Ý mẹ là đứa bé có thể không phải của con?”
“ Con thông minh như vậy, mà đứng trước cô ta lại ngốc nhỉ? Chỉ có xét nghiệm mới biết được, nói khơi khơi như cô ta mà con cũng tin được.”
“ Mẹ à. Nếu đứa bé đó thật sự là con của anh ấy. Con xin phép mẹ cho con và anh ấy được ly hôn.”_cô nói.
Huỳnh Thiên Minh ngơ ngác nhìn cô, ban nãy anh còn nói với cô đừng nhắc chuyện ly hôn trước mặt mẹ. Vậy mà giờ cô lại tự ý muốn khơi lại.
“ Tiểu Thư à. Thiệt thòi cho con quá. Mẹ biết con rất tức giận, nhưng mà hứa với mẹ hai đứa đừng ly hôn có được không?”
“ Đúng vậy anh không muốn ly hôn.”
Phu nhân nhìn con dâu bằng ánh mắt tha thiết, khiến cô phát ngượng đến nỗi không nói thêm được câu nào, cũng không từ chối được.
Không ly hôn thì làm gì được chứ, nhìn anh ấy và cô ta hạnh phúc cùng đứa bé đó sao?
“ Con biết mẹ rất thương con. Nhưng mà xin mẹ hiểu cho con. Con muốn một mái ấm gia đình hạnh phúc. Con không muốn chồng mình day dưa với cô gái khác, còn có con bên ngoài nữa. Thử hỏi là mẹ, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?”
Bà ấy thấy cô yếu đuối liền ôm cô vào lòng an ủi.
“ Con cũng yêu nó mà đúng chứ? Vậy tại sao con lại từ bỏ nó cho người con gái khác, con cứ tư cách hơn bất cứ ai chứ? Cho dù đó là con của nó thật thì sao? Cô ta cũng chỉ là tiểu tam không hơn không kém so với con.”
“ Anh nói rồi. Chỉ cần em chấp nhận đứa bé đó. Chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc như một gia đình. Anh không ép em yêu thương nó, nhưng em có thể làn mẹ nuôi của nó được không? Còn về Kim Nguyên, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, cô ấy sinh con xong sẽ không làm phiền tới cuộc sống của chúng ta.”
Phu nhân thấy anh hoảng như vậy cũng hiểu anh đã thật sự yêu cô rồi. Bà không thể để con trai mình đánh mất người con dâu tốt như vậy được.
“ Mẹ không chấp nhận Kim Nguyên đâu. Nên con cứ yên tâm làm thiếu phu nhân của nhà họ Huỳnh. Còn về đứa bé đó, nếu nó là con của Thiên Minh thật. Mẹ sẽ đưa nó về nhà lớn chăm sóc, sẽ không làm phiền tới cuộc sống của hai đứa.”
“ Con thật không thể từ chối sao?”_cô hỏi.
“ Con nhìn xem. Thiên Minh nó yêu con nhiều như vậy, con cũng yêu nó mà. Hai đứa tách nhau ra có ổn không? Mẹ biết con đang rất giận nó. Nhưng mà con cũng nên suy nghĩ đến tình cảm của hai đứa, đi đến ngày hôm nay khó khăn như thế nào.”
Cô nhìn anh rồi tự hỏi, chúng ta còn có thể hạnh phúc được không. Chi bằng đợi kết quả xét nghiệm ADN vào ngày mai, hi vọng đứa bé đó không phải. Hi vọng anh và cô vẫn còn cơ hội cho nhau.
“ Vậy con tạm thời sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa.”
“ Con bé này, mẹ biết cô rất hiểu chuyện mà. Huỳnh Thiên Minh sao còn không xin lỗi vợ con đi.”
“ Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
“ Em không cần bù đắp. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể như trước kia được đâu.”
Anh cúi đầu xuống, nghe cô nói vậy cảm thấy rất buồn. Nhưng cô không đề nghị ly hôn nữa đã là may mắn lắm rồi.
“ Hay là hai đứa ở lại đây đêm nay đi. Phòng của hai đứa mẹ vẫn cho dọn dẹp thường xuyên.”
“ Em thấy sao?”_anh hỏi ý kiến của cô.
“ Sao cũng được.”_cô đáp.
“ Chào mẹ. Thiên Minh, Tiểu Thư hai đứa mới về à?”_Huỳnh Thiên Ân từ bên ngoài vào.
Từ chiều Huỳnh Thiên Ân đã ra ngoài, cũng không phải vì công việc ở công ty, anh ấy về sớm để đi ăn với Nhã Vy. Lần trước anh hứa sẽ cho cô khao mình một bữa, đến tận hôm nay mới có dịp. Anh biết mình đã không còn trẻ nữa, cũng không thể đắm chìm mãi trong quá khứ. Tiểu Thư rốt cuộc chỉ là một mối tình nhỏ mà anh nên cất sâu trong tim.
“ Hai đứa nó vừa về được một lúc. Mẹ bảo chúng nó ở lại ngủ qua đêm.”
“ Vậy cũng tốt, lâu rồi hai đứa không về nhà chơi, anh và ba mẹ đều rất nhớ hai đứa.”
“ Con lên phòng trước.”_Huỳnh Thiên Minh bỏ về phòng.
Phu nhân nắm lấy tay cô an ủi, bà thấy cô thật sự rất đáng thương. Chính bà đã gày cô và cuộc hôn nhân này với con trai mình, chỉ là không ngờ con trai bà lại tồi tệ, khiến cô chịu khổ như vậy.
Bà ấy không muốn mất đứa con dâu tốt như vậy, cho nên lần này kêu anh về là để tìm hướng giải quyết tốt, để hai người vẫn còn cơ hội bên cạnh nhau.
“ Ngày mai con dẫn cô ta đến bệnh viện xét nghiệm ADN đi. Cô ta chỉ nói với con như vậy con liền tin đứa bé đó là của con sao? Người như cô ta phóng túng như vậy, không biết bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông. Chơi xong rồi quay về bắt con gánh trách nhiệm con liền chịu à?”
Huỳnh Thiên Minh cũng quên mất chuyện này, đúng là anh và cô ta từng xảy ra quan hệ, nhưng đứa bé đó có thật sự là của anh không?
“ Ý mẹ là đứa bé có thể không phải của con?”
“ Con thông minh như vậy, mà đứng trước cô ta lại ngốc nhỉ? Chỉ có xét nghiệm mới biết được, nói khơi khơi như cô ta mà con cũng tin được.”
“ Mẹ à. Nếu đứa bé đó thật sự là con của anh ấy. Con xin phép mẹ cho con và anh ấy được ly hôn.”_cô nói.
Huỳnh Thiên Minh ngơ ngác nhìn cô, ban nãy anh còn nói với cô đừng nhắc chuyện ly hôn trước mặt mẹ. Vậy mà giờ cô lại tự ý muốn khơi lại.
“ Tiểu Thư à. Thiệt thòi cho con quá. Mẹ biết con rất tức giận, nhưng mà hứa với mẹ hai đứa đừng ly hôn có được không?”
“ Đúng vậy anh không muốn ly hôn.”
Phu nhân nhìn con dâu bằng ánh mắt tha thiết, khiến cô phát ngượng đến nỗi không nói thêm được câu nào, cũng không từ chối được.
Không ly hôn thì làm gì được chứ, nhìn anh ấy và cô ta hạnh phúc cùng đứa bé đó sao?
“ Con biết mẹ rất thương con. Nhưng mà xin mẹ hiểu cho con. Con muốn một mái ấm gia đình hạnh phúc. Con không muốn chồng mình day dưa với cô gái khác, còn có con bên ngoài nữa. Thử hỏi là mẹ, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?”
Bà ấy thấy cô yếu đuối liền ôm cô vào lòng an ủi.
“ Con cũng yêu nó mà đúng chứ? Vậy tại sao con lại từ bỏ nó cho người con gái khác, con cứ tư cách hơn bất cứ ai chứ? Cho dù đó là con của nó thật thì sao? Cô ta cũng chỉ là tiểu tam không hơn không kém so với con.”
“ Anh nói rồi. Chỉ cần em chấp nhận đứa bé đó. Chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc như một gia đình. Anh không ép em yêu thương nó, nhưng em có thể làn mẹ nuôi của nó được không? Còn về Kim Nguyên, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, cô ấy sinh con xong sẽ không làm phiền tới cuộc sống của chúng ta.”
Phu nhân thấy anh hoảng như vậy cũng hiểu anh đã thật sự yêu cô rồi. Bà không thể để con trai mình đánh mất người con dâu tốt như vậy được.
“ Mẹ không chấp nhận Kim Nguyên đâu. Nên con cứ yên tâm làm thiếu phu nhân của nhà họ Huỳnh. Còn về đứa bé đó, nếu nó là con của Thiên Minh thật. Mẹ sẽ đưa nó về nhà lớn chăm sóc, sẽ không làm phiền tới cuộc sống của hai đứa.”
“ Con thật không thể từ chối sao?”_cô hỏi.
“ Con nhìn xem. Thiên Minh nó yêu con nhiều như vậy, con cũng yêu nó mà. Hai đứa tách nhau ra có ổn không? Mẹ biết con đang rất giận nó. Nhưng mà con cũng nên suy nghĩ đến tình cảm của hai đứa, đi đến ngày hôm nay khó khăn như thế nào.”
Cô nhìn anh rồi tự hỏi, chúng ta còn có thể hạnh phúc được không. Chi bằng đợi kết quả xét nghiệm ADN vào ngày mai, hi vọng đứa bé đó không phải. Hi vọng anh và cô vẫn còn cơ hội cho nhau.
“ Vậy con tạm thời sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa.”
“ Con bé này, mẹ biết cô rất hiểu chuyện mà. Huỳnh Thiên Minh sao còn không xin lỗi vợ con đi.”
“ Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
“ Em không cần bù đắp. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể như trước kia được đâu.”
Anh cúi đầu xuống, nghe cô nói vậy cảm thấy rất buồn. Nhưng cô không đề nghị ly hôn nữa đã là may mắn lắm rồi.
“ Hay là hai đứa ở lại đây đêm nay đi. Phòng của hai đứa mẹ vẫn cho dọn dẹp thường xuyên.”
“ Em thấy sao?”_anh hỏi ý kiến của cô.
“ Sao cũng được.”_cô đáp.
“ Chào mẹ. Thiên Minh, Tiểu Thư hai đứa mới về à?”_Huỳnh Thiên Ân từ bên ngoài vào.
Từ chiều Huỳnh Thiên Ân đã ra ngoài, cũng không phải vì công việc ở công ty, anh ấy về sớm để đi ăn với Nhã Vy. Lần trước anh hứa sẽ cho cô khao mình một bữa, đến tận hôm nay mới có dịp. Anh biết mình đã không còn trẻ nữa, cũng không thể đắm chìm mãi trong quá khứ. Tiểu Thư rốt cuộc chỉ là một mối tình nhỏ mà anh nên cất sâu trong tim.
“ Hai đứa nó vừa về được một lúc. Mẹ bảo chúng nó ở lại ngủ qua đêm.”
“ Vậy cũng tốt, lâu rồi hai đứa không về nhà chơi, anh và ba mẹ đều rất nhớ hai đứa.”
“ Con lên phòng trước.”_Huỳnh Thiên Minh bỏ về phòng.
/112
|