“ Bướng? Cô ta nũng nịu với anh thì gọi là gì? Tôi chỉ nói với anh mấy câu anh đã kêu tôi bướng?”
“ Anh xin lỗi. Em đừng như vậy nữa.”
“ Anh về đi.”
Huỳnh Thiên Minh đứng đó ngây ra mà nhìn cô bất lực. Anh biết chuyện anh quan tâm Kim Nguyên là nguyên nhân trực tiếp khiến cô tức giận như bây giờ. Chuyện không hề đơn giản, nên anh có xin lỗi bao nhiêu lần, thì lần này cô cũng không tha thứ được.
“ Sau này em gặp Kim Nguyên thì mặc kệ cô ấy đi. Đừng nói chuyện với cô ấy, cũng đừng quan tâm mấy lời khiêu khích của cô ấy.”
“ Anh sợ tôi sẽ là hại đứa bé đó thật sao?”
“ Anh không có. Chỉ là anh không muốn em phải bận tâm về những chuyện không đáng. Anh biết Kim Nguyên không tốt, nhưng mà đứa bé đó là con của anh. Em lại là vợ của anh, anh không muốn khó xử.”
Chung quy lại cũng là vì đứa bé đó, Huỳnh Thiên Minh khao khát có một đứa con như vậy, anh quan tâm tình trạng sức khỏe của Kim Nguyên cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô ta. Vậy mà anh lại chẳng thể tinh tế nhận ra, cô cũng đang mang thai.
Cô tự hỏi, nếu anh biết cô mang thai có đối xử tốt với cô giống như vậy không? Nhưng cô lại chẳng muốn nói cho anh biết nữa. Anh khiến cô thất vọng, niềm tin không còn nữa, đứa bé này cô có thể tự mình nuôi nấng được.
“ Được. Anh thích đứa bé đó như vậy. Chúc mừng anh đã có được thứ mà bấy lâu nay anh mong ước.”
“ Thật ra…anh mong chờ nhất chính là con của hai chúng ta. Nhưng có vẻ như…em và anh không có duyên với trẻ con. Hay là đợi Kim Nguyên sinh đứa bé đó ra, anh sẽ dành quyền nuôi con. Sau đó em và anh cùng chăm sóc nó có được không? Anh sẽ nói rõ ràng chuyện này với cô ấy.”
“ Sao anh hèn hạ quá vậy? Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được? Tôi muốn là con của tôi, tôi không muốn cùng anh nuôi nấng một đứa trẻ không phải con của mình.”
Huỳnh Thiên Minh hụt hẫng, anh dựa hai tay vào thành bàn, gương mặt trông rất mệt mõi. Anh biết suy nghĩ đó của mình là rất ích kĩ với cô, nhưng nếu không là như vậy, anh không còn cách nào khác giữ cô ở lại bên cạnh mình nữa.
“ Cho anh ích kĩ một lần thôi. Xin em đó.”
“ Chúng ta sống chung với nhau hơn nửa năm nay. Nhưng chỉ mới hạnh phúc được vài tháng. Ban đầu không phải là anh ích kỉ, day dưa tình cảm giữa hai người thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Anh ích kỉ nhiều lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Anh hiểu không?”
“ Vậy bây giờ em thật sự muốn gì? Nói với anh, chỉ cần anh có thể làm được. Anh sẽ chấp nhận làm tất cả cho em.”
“ Ly hôn đi.”
“ Không được.”
Anh nhất quyết không chịu ly hôn với cô. Nhưng cái mà cô cần bây giờ anh không cho cô được. Vậy thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng không hạnh phúc, chi bằng ly hôn để cả hai có cuộc sống riêng.
“ Tại sao lại không được? Chuyện này anh chắc chắn làm được mà.”
“ Em tức giận liền muốn ly hôn với anh? Em bốc đồng như vậy không sợ hối hận sao? Em quên rồi? Chính miệng em thừa nhận yêu anh. Bây giờ chỉ vì một phút bốc đồng, em muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta?”
“ Huỳnh Thiên Minh…em thật sự rất mệt. Anh không cho em được thứ mà em muốn, em muốn một gia đình hạnh phúc. Em không muốn một mối quan hệ nhiều người. Nếu anh không làm được thì buông tha cho em đi.”
Anh tiến sát lại, hai tay bấu vào vai cô, ánh mắt anh tha thiết mà nhìn cô. Anh thật sự rất yêu cô, chính vì thế không thể nói chia tay là chia tay được. Cô nói anh ích kĩ cũng được, nhưng chỉ cần giữ cô lại thì anh sẽ làm.
“ Ai nói anh không cho em được? Chúng ta vốn dĩ là một gia đình mà. Chỉ là…đứa bé đó em chấp nhận nó có được không? Em và anh cùng nuôi nấng nó, sau đó chúng ta cũng sẽ sinh con, con của chúng ta. Em có thể không yêu thương nó như con ruột, anh không trách em. Nhưng em đừng bắt anh bỏ rơi nó.”
“ Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa.”_cô bịt tai mình lại.
Tâm trạng của cô bấy giờ rất hoảng loạn, tâm lý cô cũng bất ổn. Anh cứ ép buộc cô phải chấp nhận, nhưng nhất thời làm sao cô chấp nhận được, cô cũng là con người, cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm mà.
Vấn đề ở đây không phải là cô có chấp nhận đứa bé đó hay không. Mà vấn đề chính là anh không thể cắt đứt quan hệ với Kim Nguyên. Nếu đứa bé đó thật sự được sinh ra, với tính cách của Kim Nguyên, kêu cô ta nhường quyền nuôi con rồi chia tay với anh là điều không thể.
“ Anh biết em tạm thời chưa thể chấp nhận được. Anh không ép em, em có thể suy nghĩ thêm. Hãy nhớ đến tình cảm của chúng ta.”
Bụng cô đột nhiên co thắt lại rất đau, có vẻ như cô kích động nên đã ảnh hưởng tới đứa bé. Cô ôm bụng mặt mày trông rất khó coi.
“ Em làm sao vậy?”_anh nhận thấy được sự bất thường không khỏi lo lắng.
“ Đau quá.”_cô kêu lên.
“ Anh xin lỗi. Em đừng như vậy nữa.”
“ Anh về đi.”
Huỳnh Thiên Minh đứng đó ngây ra mà nhìn cô bất lực. Anh biết chuyện anh quan tâm Kim Nguyên là nguyên nhân trực tiếp khiến cô tức giận như bây giờ. Chuyện không hề đơn giản, nên anh có xin lỗi bao nhiêu lần, thì lần này cô cũng không tha thứ được.
“ Sau này em gặp Kim Nguyên thì mặc kệ cô ấy đi. Đừng nói chuyện với cô ấy, cũng đừng quan tâm mấy lời khiêu khích của cô ấy.”
“ Anh sợ tôi sẽ là hại đứa bé đó thật sao?”
“ Anh không có. Chỉ là anh không muốn em phải bận tâm về những chuyện không đáng. Anh biết Kim Nguyên không tốt, nhưng mà đứa bé đó là con của anh. Em lại là vợ của anh, anh không muốn khó xử.”
Chung quy lại cũng là vì đứa bé đó, Huỳnh Thiên Minh khao khát có một đứa con như vậy, anh quan tâm tình trạng sức khỏe của Kim Nguyên cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô ta. Vậy mà anh lại chẳng thể tinh tế nhận ra, cô cũng đang mang thai.
Cô tự hỏi, nếu anh biết cô mang thai có đối xử tốt với cô giống như vậy không? Nhưng cô lại chẳng muốn nói cho anh biết nữa. Anh khiến cô thất vọng, niềm tin không còn nữa, đứa bé này cô có thể tự mình nuôi nấng được.
“ Được. Anh thích đứa bé đó như vậy. Chúc mừng anh đã có được thứ mà bấy lâu nay anh mong ước.”
“ Thật ra…anh mong chờ nhất chính là con của hai chúng ta. Nhưng có vẻ như…em và anh không có duyên với trẻ con. Hay là đợi Kim Nguyên sinh đứa bé đó ra, anh sẽ dành quyền nuôi con. Sau đó em và anh cùng chăm sóc nó có được không? Anh sẽ nói rõ ràng chuyện này với cô ấy.”
“ Sao anh hèn hạ quá vậy? Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được? Tôi muốn là con của tôi, tôi không muốn cùng anh nuôi nấng một đứa trẻ không phải con của mình.”
Huỳnh Thiên Minh hụt hẫng, anh dựa hai tay vào thành bàn, gương mặt trông rất mệt mõi. Anh biết suy nghĩ đó của mình là rất ích kĩ với cô, nhưng nếu không là như vậy, anh không còn cách nào khác giữ cô ở lại bên cạnh mình nữa.
“ Cho anh ích kĩ một lần thôi. Xin em đó.”
“ Chúng ta sống chung với nhau hơn nửa năm nay. Nhưng chỉ mới hạnh phúc được vài tháng. Ban đầu không phải là anh ích kỉ, day dưa tình cảm giữa hai người thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Anh ích kỉ nhiều lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Anh hiểu không?”
“ Vậy bây giờ em thật sự muốn gì? Nói với anh, chỉ cần anh có thể làm được. Anh sẽ chấp nhận làm tất cả cho em.”
“ Ly hôn đi.”
“ Không được.”
Anh nhất quyết không chịu ly hôn với cô. Nhưng cái mà cô cần bây giờ anh không cho cô được. Vậy thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng không hạnh phúc, chi bằng ly hôn để cả hai có cuộc sống riêng.
“ Tại sao lại không được? Chuyện này anh chắc chắn làm được mà.”
“ Em tức giận liền muốn ly hôn với anh? Em bốc đồng như vậy không sợ hối hận sao? Em quên rồi? Chính miệng em thừa nhận yêu anh. Bây giờ chỉ vì một phút bốc đồng, em muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta?”
“ Huỳnh Thiên Minh…em thật sự rất mệt. Anh không cho em được thứ mà em muốn, em muốn một gia đình hạnh phúc. Em không muốn một mối quan hệ nhiều người. Nếu anh không làm được thì buông tha cho em đi.”
Anh tiến sát lại, hai tay bấu vào vai cô, ánh mắt anh tha thiết mà nhìn cô. Anh thật sự rất yêu cô, chính vì thế không thể nói chia tay là chia tay được. Cô nói anh ích kĩ cũng được, nhưng chỉ cần giữ cô lại thì anh sẽ làm.
“ Ai nói anh không cho em được? Chúng ta vốn dĩ là một gia đình mà. Chỉ là…đứa bé đó em chấp nhận nó có được không? Em và anh cùng nuôi nấng nó, sau đó chúng ta cũng sẽ sinh con, con của chúng ta. Em có thể không yêu thương nó như con ruột, anh không trách em. Nhưng em đừng bắt anh bỏ rơi nó.”
“ Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa.”_cô bịt tai mình lại.
Tâm trạng của cô bấy giờ rất hoảng loạn, tâm lý cô cũng bất ổn. Anh cứ ép buộc cô phải chấp nhận, nhưng nhất thời làm sao cô chấp nhận được, cô cũng là con người, cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm mà.
Vấn đề ở đây không phải là cô có chấp nhận đứa bé đó hay không. Mà vấn đề chính là anh không thể cắt đứt quan hệ với Kim Nguyên. Nếu đứa bé đó thật sự được sinh ra, với tính cách của Kim Nguyên, kêu cô ta nhường quyền nuôi con rồi chia tay với anh là điều không thể.
“ Anh biết em tạm thời chưa thể chấp nhận được. Anh không ép em, em có thể suy nghĩ thêm. Hãy nhớ đến tình cảm của chúng ta.”
Bụng cô đột nhiên co thắt lại rất đau, có vẻ như cô kích động nên đã ảnh hưởng tới đứa bé. Cô ôm bụng mặt mày trông rất khó coi.
“ Em làm sao vậy?”_anh nhận thấy được sự bất thường không khỏi lo lắng.
“ Đau quá.”_cô kêu lên.
/112
|