Cuối Chân Trời... Có Anh

Chương 5

/10


Chương 5:


“Ở tuổi hai mươi, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến…” Hai mươi tuổi cũng là lúc cô nhận ra bản thân sẽ không còn nhí nhảnh hay quá đổi vô tư nữa như khi đang còn đi học, cô sẽ chững chạc hơn trước cuộc sống này…


          Ánh ban mai đã bắt đầu len lỏi vào căn phòng, cô đã bị đánh thức bởi tiếng chim ngoài ban công. Bước ra khỏi chiếc giường đi tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng, cảm giác thật sự rất sảng khoái…

Hôm nay cô cảm thấy mình ngủ rất ngon, cả tuần qua cô đã không ngủ được. Vì chuyện của Hữu Tuệ dần dần đã ổn, thấy cô bạn mình đã đỡ buồn cô cũng thấy nguôi ngoai… Mấy ngày qua cô phải dịch một cuốn truyện rất dài của nước ngoài và chuyện này rất nhiều cảm xúc buộc cô phải tập trung cao độ… rốt cuộc cũng hoàn thành cô có thể nghĩ ngơi vài ngày.

Hôm nay là chủ nhật, từ sáng Hữu Tuệ đã muốn rủ cô về nhà thăm ba mẹ của cô ấy, nhưng cô sực nhớ tới lũ trẻ nên đã hẹn với Hữu Tuệ dịp khác… Vì thế cô quyết định sẽ ra ngoài, đến trung tâm để thăm lũ trẻ…

          Cô diện một chiếc váy màu hồng phấn với điểm nhấn là chiếc thắt lưng màu xanh dương, nó làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Mái tóc đen dài ngang vai được uốn nhẹ ở phần đuôi… trông cô vô cùng xinh đẹp đúng với cái tuổi 20 đầy tươi trẻ nhưng nhìn vào cũng rất chín chắn…

          Dòng xe tấp nập hối hả, đúng là cuối tuần có khác, khó có thể bắt được taxi, cô quyết định sẽ đi xe buýt vậy…

Bíppp… Tiếng còi xe làm cô đang suy nghĩ mà giật mình, nhìn vào chiếc xe BMW màu đen xám đang dừng trước mặt mà cô không khỏi ngạc nhiên, cửa xe dần dần hạ xuống bên trong là một chàng trai nở nụ cười tươi tắn…

      -Chào giám đốc. – Cô nhanh chóng nhận ra người trước mặt là Khắc Huy.


      -Chào cô Hà My, cô ở gần đây sao?


      -À, tôi ở chung cư bên kia đường. – Vừa nói cô vừa chỉ về phía chung cư.


      -Cô ra ngoài sao? Hôm nay cuối tuần khó bắt taxi lắm, lên xe tôi chở…


      -Có làm phiền anh không?


      -Không sao, hôm nay tôi cũng không bận lắm, chở cô một đoạn cũng không trễ đâu. – Anh cười xòa.


      Cô gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, thật sự đứng đợi taxi nãy giờ cũng khá nóng và mệt.


      -Hôm nay anh cũng phải đi làm sao? – Cô cười.


      -Chẳng qua là đi chơi golf với đối tác thôi.


      -Thì ra là vậy, vì tôi cứ thắc mắc tại Hữu Tuệ nói hôm nay cô ấy được nghỉ làm. – Cô cố tình nhắc đến Hữu Tuệ cũng là để xem phản ứng của anh.


      -Hai cô cũng hay gặp nhau lắm sao? – Khắc Huy hơi ngạc nhiên, trong đáy mắt anh ẩn chứa nét buồn.


      -Chúng tôi ở cùng nhau mà… - Cô thành thật.


      -À… ra là vậy… mà cô định đi đâu? – Anh như muốn tránh sang chuyện khác.


      -Anh biết trung tâm nuôi dưỡng Thiên Ân không? Phiền anh cho tôi đi nhờ đến đó.


      -Thiên Ân sao?... Cô mới đến đây sao lại biết đến nơi đó?... – Nghe nhắc đến nơi này Khắc Huy hào hứng hẳn, anh cũng không khỏi ngạc nhiên khi cô muốn đến đó.


      -Chỉ là tình cờ thôi, tôi thích lũ trẻ ở đó, nên hôm nay muốn đến thăm chúng… Nghe anh nói có vẻ anh rất quen thuộc nơi đó?…


      -À… à… tôi có lần đi làm từ thiện ở đó á mà… - Anh ấp úng rồi nói tiếp - …một phần tôi rất ấn tượng với người mở ra trung tâm đó, cậu ta trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất thương tụi nhỏ thì phải…


      -Anh nói đúng… nhưng chắc cũng vì anh ấy là một người khiếm khuyết nên anh ấy mới trở nên như vậy…


      Kítttt… tiếng xe phanh gấp làm cô bất ngờ nhào về phía trước.


      -Giám đốc… có chuyện gì vậy? – Cô nhìn gương mặt rất đổi ngạc nhiên của anh mà không khỏi thắc mắc.


      -À… à… tại có con gì nó mới chạy qua nên tôi… tôi thắng gấp vậy á mà… cô có sao không?


      -Không, tôi không sao.


      -Mà hình như cô kêu cậu ta là người khiếm khuyết sao?... – Gương mặt anh không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút thú vị.


      -Thì là vậy mà… ủa anh cũng từng gặp qua anh ấy rồi mà?


    -Lúc đó… công việc bận quá… tôi chỉ nhìn cậu ấy một lát rồi giao mọi việc cho cấp dưới… nên… nên… tôi không… không biết… - Khắc Huy ấp úng, khuôn mặt anh trở nên vui vẻ điều đó khiến Hà My thấy lạ, anh như không muốn để cô phát hiện, nhanh chóng đánh lạc hướng… - à hình như gần đến rồi đúng không Hà My… tôi nhớ không lầm là ở kia. – Vừa nói Khắc Huy vừa chỉ về phía trước…

Khắc Huy nhanh chóng lái xe đến nơi sau đó chào cô, Hà My cảm ơn anh rồi chào tạm biệt mà bước vào… Sau khi cô vào trong, anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng trong xe…

                 -   Ý trời… ý trời hahahaha …

Chiếc BMW nhanh chóng phóng đi trong nụ cười đầy thú vị của chủ nhân nó…

/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status