Cuối Chân Trời... Có Anh

Chương 10

/10


Chương 10:

Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;
Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em...



      -[Chị vẽ đẹp quá!] – Cô bé chăm chú nhìn vào bức tranh mới được Hà My vẽ mà ra dấu khen ngợi.


      -[Em thấy đẹp sao?]


      Cô bé nhẹ nhành gật đầu. Hà My bật cười mà xoa đầu cô bé.


    -[Các em muốn được vẽ đẹp như chị không?] – Cô quay sang hỏi những đứa bé còn lại.

Tất cả cùng gật đầu mà vỗ tay vui mừng… Hà My lại mĩn cười cô không biết từ bao giờ cô lại hay cười nhiều như vậy. Có lẽ là từ lúc được gặp mấy đứa trẻ ở đây…

Cảm giác như có ai đang nhìn mình cô bất giác mà quay lại, nhưng chỉ thấy thoáng lưng của anh, anh đã quay mặt bỏ đi… “Là Mạnh Quân…sao anh ấy lại nhìn mình…chắc không đâu… Mình bị sao vậy trời sao cứ thấy anh ta lại có cảm giác kì kì vậy trời?... hzzz!”  Cô thở dài lắc đầu …

~~~~----~~~~

          “Trời lại mưa sao…” - Vừa nghĩ Hà My vừa cầm túi xách lên để che đi những giọt nước mưa mà chạy thẳng… Chưa kịp chạy thì đã có một lực kéo cô lại phía sau làm cô suýt té nhào ra sau. Cô bực mình quay lại định lên tiếng thì cổ họng như nghẹn lại không nói ra lời…

  
    -[Tôi đưa cô về] – Mạnh Quân ra dấu trên gương mặt không chút biểu cảm.

Cô chỉ biết gật đầu mà đi theo anh, Mạnh Quân cầm chiếc dù lên che cho cả hai… anh kéo cô lại gần anh… cô ngạc nhiên đến suýt đứng không vững, nhưng nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh… cũng phải thôi chiếc ô nhỏ thế này không đi gần nhau cho mà ướt hết…

Tim cô lại đập mạnh mỗi khi đứng gần anh, cô có cảm giác rất rất lạ khó nói nên lời. “Nhìn bề ngoài anh như vậy nhưng xem ra cũng biết quan tâm người khác” – cô thầm nghĩ.

Đang bước đi thì một cảm giác đau buốt từ chân truyền tới, Hà My như sắp ngã quỵ… cũng may bàn tay đó nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô nhìn xuống cái chân của mình mà thầm oán trong lòng, nãy giờ không để ý mãi mê suy nghĩ mà chân bị trượt phải viên đá chân bị gì đau quá trời… (t/g: mãi ngắm trai đây mà -_- hihi)

Anh như nhận ra điều gì đó vội đỡ cô vào trong xe… Anh cúi người xuống xem vết thương ở chân của cô, Hà My nhăn mặt thật sự rất đau và buốt chân…

      -[Cô bị trặc chân rồi… có đau không?] – Mạnh Quân ngước mặt lên nhìn cô ra dấu hỏi.


      Hà My vội lắc đầu… sao mà cô nói đau được sẽ rất mất mặt…


      Anh cúi người xuống xoa xoa chân rồi bẻ lại một cái rắc…


    -Á … á…aaaaa… Đau quá… - Hà My hét lên, phải cố gắng lắm nước mắt của cô mới không trào ra.


Rồi như nhớ ra điều gì đó cô vội im lặng… “À mà không sao dù gì anh ta cũng không nghe thấy với lại đang cúi người xuống nữa chắc không biết mình la đâu…” – Vừa nghĩ cô vừa thở phào nhẹ nhõm…

Mạnh Quân chợt dừng mọi động tác … anh ngước mặt lên nhìn cô, trong giây phút đó cô ngạc nhiên cực độ… không phải chứ chẳng lẽ anh ta nghe mình nói gì sao?... Anh nhìn cô một lúc trong ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên xen tia cười thú vị, nhưng nhanh chóng anh lại cúi xuống mà nhìn vết thương…

Cô lại thở phào… là do cô nghĩ nhiều rồi…

    -Vậy mà nói không đau. – Anh lên tiếng, những lời nói ra không quá to cũng không nhỏ đủ để cô nghe thấy…

Cô giật bắn người… miệng lắp bắp, như không tin vào những gì mình nghe thấy.

      -Anh… anhhh… nói.. nói… đượccc… sao?


      -Thì cô cũng vậy mà. – Anh thản nhiên trả lời. Gương mặt có phần dãn ra.


      -Tôi … tưởng… anh… anh giống tụi nhỏ. – Cô vẫn ấp úng.


      -Tôi cũng nghĩ cô giống tụi nhỏ. – Anh lại thản nhiên trả lời.


    -Hahaha… thì ra là hiểu nhầm… - Cô cười lớn.

Miệng anh cũng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.

      -Còn đau không?


      -Cũng đỡ rồi… cảm ơn anh. – Hà My xoa xoa bàn chân, đúng thật là không còn đau nữa.


    -Vậy tôi đưa cô về. – Nói rồi anh trở lại ghế lái xe.

Chiếc BMW màu đen nhanh chóng được phóng đi trong làn mưa…
Trong xe không khí vô cùng im lặng. Hà My nhìn ra ngoài cánh cửa xe, cơn mưa đã phần nào ngớt đi... “Thì ra anh ta là người bình thường… Nhưng sao lúc nào anh ta cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng vậy chứ?” – Cô thầm nghĩ.

      -Cô ở đâu? – Anh lên tiếng làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.


    -Tôi ở chung cư XX…


/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status