Hiếu chạy xe theo hướng mà Hân Ly đi ban nãy, nhờ cái thiết bị định vị trên điện thoại của cô nên anh mới biết cô đang ở đâu. Bây giờ anh chả biết tin ai ngoài mình nữa, một chuyện động trời như vậy mà ai cũng giấu anh, ngay cả Hân Ly cũng chưa tin tưởng anh nữa hay sao mà không bao giờ tâm sự với anh chuyện này. Giữa cuộc đời xô ngược, dòng tình vẫn chảy, anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa Hân Ly mà chẳng hề nao núng, không than trách. Còn cô, cô lại như một ngọn lửa vô tình sẵn sàng làm tổn thương mọi thứ gần nó. Tuy cả hai người sinh ra là để dành cho nhau sẵn sàng vì đối phương mà tự nhận hết phiền muộn. Nhưng bản thân họ lại chẳng thể đủ sức để cân đảm đối diện với quá khứ của nhau và cùng ngau san sẻ nỗi buồn.
Anh lái xe khoảng 30 phút thì tới chỗ mà thiết bị định vị chỉ. Ở đây là một căn biệt thự ở ngoại ô, xung quanh vắng vẻ,có cây cối rậm rạp um tùm. Ở đây ngoài căn biệt thự này ra thì chỉ có toàn là rừng núi bao quanh và có tiếng chim thú kêu lên kinh hãi.
Anh vội và táp xe sang một bên rồi chạy xuống trước cổng của căn biệt thự ấy. Cánh cửa bị khóa trong cẩn thận, không gian bên trong hoàn toàn bị cô lập chỉ có người bên trong mới có thể bước ra, còn không sẽ bất khả xâm phạm vì tường của nhà này khá cao và còn dính đầy rêu. Anh đập cửa, cánh cửa bị rung lắc đến độ bộ chỉ muốn rời khỏi khung sắt của nó. Nhưng sức khỏe anh chẳng sao đọ được với sức gắn kết rắn chắc của sắt thép nên anh đành bất lực. Anh nhìn vào chiếc ổ khóa bên trong nhà, chắc chắn phải có người ở bên trong 1 là Hân Ly, 2 là Trần Luân hoặc là cả hai bọn họ cũng ở trong đó. Trong khi anh vẫn tiếp tục hét lớn tiếng ở ngoài cổng, thì cánh cửa chính trong căn nhà ấy đột ngột mở ra, đi ra chính là Hân Ly, sắc mặt cô lúc ấy có vẻ hơi lạ. Tuy bản thân của cô tỏ ra bình thường nhưng anh sớm đã nhận ra sự khác biệt đó. Cô bước ra ngoài chậm rãi, chậm rãi và rất chậm sau đó là ngừng lại hẳn. Trong đầu cô hiện hữu ra một điều gì đó, một điều mà khiến cô vô cùng khó xử, anh thấy cô cứ đứng lưỡng lự hoài ở một chỗ thì niềm bất an trong anh dấy lên mãnh liệt, nó như đã đàn áp và chèn ép hết con người thật và lý trí của anh. Anh gọi tên cô, vẫy gọi cô như một đứa trẻ, cô có chút lưu luyến mà nhìn lên căn phòng có cánh cửa sổ đang mở ra, nơi hắn vẫn đang ung dung nhìn xuống như thách thức cô. Nhưng rồi cô đã quyết định được, cô sẽ bước ra ngoài sau đó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô bước ra, đứng đối diện với anh, cách anh chỉ bằng một cánh cổng, nước mắt từ trong khóe mắt của cô chảy ra thành từng hàng, đôi môi mấp máy như còn rất lưu luyến anh, cô nói một câu nói, một câu nói như nhát dao đâm ngược lại tim cô
" Tất cả những điều em đã, đang và sẽ làm,không những vì anh, em mà còn cả những người thân của chúng ta nữa. Có hai điều mà cuộc đời tàn nhẫn bao giờ cũng lấy đi của em đó là mẹ và anh, em biết dù chúng ta không muốn nhưng anh hãy ly hôn với em đi...!"
Anh ngơ ngác, phờ phạc trước câu nói của cô và chỉ một chút cảm xúc đớn đau thể hiện ở ngoài mặt còn đâu đều giấu hết trong trái tim này hết. Anh chỉ cần đủ can đảm để nói với cô được hai chữ
" Tại sao?"
Cô cúi mặt xuống, cái nắng dịu của buổi sáng sớm đã vội lướt qua mái tóc của cô vì nó sợ sự vô tình trong con người cô. Cô không nói, anh lại giúp cô gỡ rối thêm lần nữa
" Em còn yêu Trần Luân phải không?"
Cô bất giác giật mình, cô chỉ ước gì mình có thể trả lời là không nhưng cô không thể làm được bởi vì chỉ có cách này mới giúp cô được đoàn tụ với con mình. Anh đợi chờ từ cô câu trả lời và sự im lặng của cô đã trả lời tất cả, anh biết cô có lý do chính đáng vì trong cô sự hận thù còn nhiều hơn cả sự liên kết giữa con người với con người. Vậy nên cô không thể yêu hắn thêm lần nữa được
"" Chúc em hạnh phúc "
Rồi anh quay đầu bỏ đi trong đau khổ, nước mắt anh chẳng thể rơi nổi nữa vì nó đã bị con tim nuốt cạn rồi. Lúc ấy anh cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để ngắm nhìn người con gái ấy thêm lần nào nữa. Khi xe của anh đã đi mất hút cùng màn bụi mịt mù cũng là lúc nước mắt của cô tuôn trào như mưa, người ta nói yêu là khi đối phương bị tổn thương thì ta cũng bị tổn thương, Có lúc còn đau đớn hơn cả họ gấp nhiều lần. Người ta nói yêu là cho và nhận, có nghĩa cho người mình yêu hạnh phúc và bản thân sẽ tự nhận lấy đau khổ. Người ta nói yêu là sự kết nối giữa hai con tim cùng đau, khổ cùng khổ. Còn cô, cô yêu Hiếu nhưng thứ cô cho anh là nước mắt và sự phản bội và cô nhận lại từ anh là nụ cười và sự bao dung.
.....
Người vừa tông trúng Tiên đã nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện, cậu ta là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt sâu, hàng mi cong vút, tóc hơi vàng do màu nhuộm. Nó vào phòng cấp cứu, tình trạng có lẽ không khả quan. Trên người nó chẳng có vết thương hay sứt mẻ tí da thịt nào nhưng nó lại lăn đùng ra xỉu. Cậu lại bất giác nghĩ đến một tình trạng khác của nó, không lẽ nó bị nội thương hay sao, vậy thì 10 cái mạng của cậu cũng chẳng thể đền nổi tinh thần cho nó. Mọi chuyện vẫn cứ thế xảy ra theo tình tự của nó, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Phải nói là ông ta nói cái gì lằng nhằng dài dòng lắm, nhưng tóm lại nó chẳng bị gì cả chỉ bị cảm do ngâm nước cả đêm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thấy mình hơi xui xẻo, tại sao bao nhiêu xe chạy qua ngoài đường nó lại không đâm vào, tự nhiên nó lại tông vào xe của cậu, có phải cái này là chuyện kỳ duyên không? Vậy là cậu quyết định vào thăm nó một chút, dù cậu biết nó chẳng quan tâm gì tới mình cả và cậu cũng chẳng phải nguyên nhân chính làm cho nó thành ra thế này. Nhưng dù sao xét về tình hay về lý thì anh cũng đã gián tiếp khiến nó xỉu. Nó được đưa vào phòng hồi sức, cậu cũng tiện theo đó vào thăm nó. Cửa phòng mở ra, một không gian khá hẹp và mùi thuốc nồng nặc ập vào sống mũi của cậu. Cậu rất ghét mùi thuốc này, rất ghét vì nó đã gắn liền với những kỉ niệm đáng quên trong quá khứ của cậu. Đó là một kỷ niệm về người cậu yêu, cô gái người Mỹ tên là Tresika. Cậu lại gần giường bệnh viện của nó, ánh mắt của cậu có chút rưng rưng rồi bất giác xúc động, nhưng cậu vẫn ăn cỗ kìm nén cảm xúc để quay sang chỗ khác. Cậu cố ngẩng mặt lên trời, nhìn nhất định vào vật khác nào đó để nước mắt chẳng vội ứa ra. Cái hình ảnh của một cô gái tóc màu hiện hữu trước mắt cậu, cô ấy đau đớn cố trăn trối rồi từ từ buông tay từ giã cuộc đời. Trước khi chết cô ấy đã nói được hai chữ chữ
" Trần Luân"
Sau này khi giám định pháp y cho ra kết quả, các chuẩn đoán ban đầu được đưa ra là cô gái ấy uống thuốc ngủ tự vẫn. Và giờ đây, khi nó nằm trên giường có một vẻ bề ngoài giống với cô gái ấy - người con gái mà cậu yêu và yêu rất nhiều, cậu lại chẳng sao quên được nỗi nhớ, nỗi hận mà mình ấp ủ trong 3 tháng qua. Nó nghe tiếng rúc rích trong phòng nên bất giác tỉnh dậy nhưng đôi mắt chưa mở hẳn vì chói sáng.
" Nước..... Nước "
Cậu nghe nói thì vội vàng rót nước rồi đỡ nó dậy. Ban đầu nó nhìn cậu rồi nhìn xung quanh phòng có chút thắc mắc
" Anh là ai? Đây là đâu?còn tôi là ai? "
Cậu nghe nó hỏi thì hơi sững người, nhưng vì một chút ích kỷ nảy sinh nên trong vô thức cậu đã ngộ nhận một chuyện.
" Anh là Trần Tuấn,ở đây là bệnh viện,còn em là Tresika, em không nhớ sao? "
Nó lặng yên một lúc,cố suy nghĩ về một điều gì đó nhưng hình ảnh chỉ hiện ra mờ mờ ảo ảo mà chẳng rõ lắm,rồi đột nhiên một cơn đau ập tới dữ dội. Nó la lớn một tiếng thật họ rồi lại trở nên bình thường lại
" Vậy chúng ta là gì của nhau và tại sao tôi ở đây?"
Cậu suy nghĩ, cậu chỉ muốn nói với nó,chúng ta là một trong hàng tỷ người trên thế giới gặp nhau trong duyên phận,và thêm một lần nữa cậu bị con tim dắt mũi,ý thức của câu bị nỗi nhớ che mù đến nỗi ngộ nhận nó là Tresika.
" Chúng ta là vợ chồng sắp cưới,không lẽ em quên anh rồi sao "
Nó hơi ngại ngùng lắc đầu
" Em xin lỗi nhưng thực sự em không nhớ"
Cậu ta thấy nó buồn thì vội lại chỗ nó đang ngồi an ủi. Có lẽ vì nỗi nhớ người yêu nên cậu đã vô tình xem nó là người thay thế của Tresika.
.....
Cậu thư ký riêng của Trần Luân vội vàng ra một khoảng trống nào đó khi mọi sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào Hân Ly. Cậu ta Quay số gọi gọi cho ai đấy và đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng, giọng nói đó không ai khác là Trần Tuấn
" Bên đó sao rồi?"
" Cô Dương Hân Ly đã chấp nhận lấy cậu Luân "
Trần Tuấn cúp máy ngay sau đó và không nói thêm câu nào nữa, có lẽ mọi chuyện đã đi theo những gì cậu sắp đặt từ trước, tiếp theo sẽ là nước cờ quan trọng nhất mà con cờ chủ chốt ở đây là Hân Ly.
Anh lái xe khoảng 30 phút thì tới chỗ mà thiết bị định vị chỉ. Ở đây là một căn biệt thự ở ngoại ô, xung quanh vắng vẻ,có cây cối rậm rạp um tùm. Ở đây ngoài căn biệt thự này ra thì chỉ có toàn là rừng núi bao quanh và có tiếng chim thú kêu lên kinh hãi.
Anh vội và táp xe sang một bên rồi chạy xuống trước cổng của căn biệt thự ấy. Cánh cửa bị khóa trong cẩn thận, không gian bên trong hoàn toàn bị cô lập chỉ có người bên trong mới có thể bước ra, còn không sẽ bất khả xâm phạm vì tường của nhà này khá cao và còn dính đầy rêu. Anh đập cửa, cánh cửa bị rung lắc đến độ bộ chỉ muốn rời khỏi khung sắt của nó. Nhưng sức khỏe anh chẳng sao đọ được với sức gắn kết rắn chắc của sắt thép nên anh đành bất lực. Anh nhìn vào chiếc ổ khóa bên trong nhà, chắc chắn phải có người ở bên trong 1 là Hân Ly, 2 là Trần Luân hoặc là cả hai bọn họ cũng ở trong đó. Trong khi anh vẫn tiếp tục hét lớn tiếng ở ngoài cổng, thì cánh cửa chính trong căn nhà ấy đột ngột mở ra, đi ra chính là Hân Ly, sắc mặt cô lúc ấy có vẻ hơi lạ. Tuy bản thân của cô tỏ ra bình thường nhưng anh sớm đã nhận ra sự khác biệt đó. Cô bước ra ngoài chậm rãi, chậm rãi và rất chậm sau đó là ngừng lại hẳn. Trong đầu cô hiện hữu ra một điều gì đó, một điều mà khiến cô vô cùng khó xử, anh thấy cô cứ đứng lưỡng lự hoài ở một chỗ thì niềm bất an trong anh dấy lên mãnh liệt, nó như đã đàn áp và chèn ép hết con người thật và lý trí của anh. Anh gọi tên cô, vẫy gọi cô như một đứa trẻ, cô có chút lưu luyến mà nhìn lên căn phòng có cánh cửa sổ đang mở ra, nơi hắn vẫn đang ung dung nhìn xuống như thách thức cô. Nhưng rồi cô đã quyết định được, cô sẽ bước ra ngoài sau đó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô bước ra, đứng đối diện với anh, cách anh chỉ bằng một cánh cổng, nước mắt từ trong khóe mắt của cô chảy ra thành từng hàng, đôi môi mấp máy như còn rất lưu luyến anh, cô nói một câu nói, một câu nói như nhát dao đâm ngược lại tim cô
" Tất cả những điều em đã, đang và sẽ làm,không những vì anh, em mà còn cả những người thân của chúng ta nữa. Có hai điều mà cuộc đời tàn nhẫn bao giờ cũng lấy đi của em đó là mẹ và anh, em biết dù chúng ta không muốn nhưng anh hãy ly hôn với em đi...!"
Anh ngơ ngác, phờ phạc trước câu nói của cô và chỉ một chút cảm xúc đớn đau thể hiện ở ngoài mặt còn đâu đều giấu hết trong trái tim này hết. Anh chỉ cần đủ can đảm để nói với cô được hai chữ
" Tại sao?"
Cô cúi mặt xuống, cái nắng dịu của buổi sáng sớm đã vội lướt qua mái tóc của cô vì nó sợ sự vô tình trong con người cô. Cô không nói, anh lại giúp cô gỡ rối thêm lần nữa
" Em còn yêu Trần Luân phải không?"
Cô bất giác giật mình, cô chỉ ước gì mình có thể trả lời là không nhưng cô không thể làm được bởi vì chỉ có cách này mới giúp cô được đoàn tụ với con mình. Anh đợi chờ từ cô câu trả lời và sự im lặng của cô đã trả lời tất cả, anh biết cô có lý do chính đáng vì trong cô sự hận thù còn nhiều hơn cả sự liên kết giữa con người với con người. Vậy nên cô không thể yêu hắn thêm lần nữa được
"" Chúc em hạnh phúc "
Rồi anh quay đầu bỏ đi trong đau khổ, nước mắt anh chẳng thể rơi nổi nữa vì nó đã bị con tim nuốt cạn rồi. Lúc ấy anh cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để ngắm nhìn người con gái ấy thêm lần nào nữa. Khi xe của anh đã đi mất hút cùng màn bụi mịt mù cũng là lúc nước mắt của cô tuôn trào như mưa, người ta nói yêu là khi đối phương bị tổn thương thì ta cũng bị tổn thương, Có lúc còn đau đớn hơn cả họ gấp nhiều lần. Người ta nói yêu là cho và nhận, có nghĩa cho người mình yêu hạnh phúc và bản thân sẽ tự nhận lấy đau khổ. Người ta nói yêu là sự kết nối giữa hai con tim cùng đau, khổ cùng khổ. Còn cô, cô yêu Hiếu nhưng thứ cô cho anh là nước mắt và sự phản bội và cô nhận lại từ anh là nụ cười và sự bao dung.
.....
Người vừa tông trúng Tiên đã nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện, cậu ta là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt sâu, hàng mi cong vút, tóc hơi vàng do màu nhuộm. Nó vào phòng cấp cứu, tình trạng có lẽ không khả quan. Trên người nó chẳng có vết thương hay sứt mẻ tí da thịt nào nhưng nó lại lăn đùng ra xỉu. Cậu lại bất giác nghĩ đến một tình trạng khác của nó, không lẽ nó bị nội thương hay sao, vậy thì 10 cái mạng của cậu cũng chẳng thể đền nổi tinh thần cho nó. Mọi chuyện vẫn cứ thế xảy ra theo tình tự của nó, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Phải nói là ông ta nói cái gì lằng nhằng dài dòng lắm, nhưng tóm lại nó chẳng bị gì cả chỉ bị cảm do ngâm nước cả đêm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thấy mình hơi xui xẻo, tại sao bao nhiêu xe chạy qua ngoài đường nó lại không đâm vào, tự nhiên nó lại tông vào xe của cậu, có phải cái này là chuyện kỳ duyên không? Vậy là cậu quyết định vào thăm nó một chút, dù cậu biết nó chẳng quan tâm gì tới mình cả và cậu cũng chẳng phải nguyên nhân chính làm cho nó thành ra thế này. Nhưng dù sao xét về tình hay về lý thì anh cũng đã gián tiếp khiến nó xỉu. Nó được đưa vào phòng hồi sức, cậu cũng tiện theo đó vào thăm nó. Cửa phòng mở ra, một không gian khá hẹp và mùi thuốc nồng nặc ập vào sống mũi của cậu. Cậu rất ghét mùi thuốc này, rất ghét vì nó đã gắn liền với những kỉ niệm đáng quên trong quá khứ của cậu. Đó là một kỷ niệm về người cậu yêu, cô gái người Mỹ tên là Tresika. Cậu lại gần giường bệnh viện của nó, ánh mắt của cậu có chút rưng rưng rồi bất giác xúc động, nhưng cậu vẫn ăn cỗ kìm nén cảm xúc để quay sang chỗ khác. Cậu cố ngẩng mặt lên trời, nhìn nhất định vào vật khác nào đó để nước mắt chẳng vội ứa ra. Cái hình ảnh của một cô gái tóc màu hiện hữu trước mắt cậu, cô ấy đau đớn cố trăn trối rồi từ từ buông tay từ giã cuộc đời. Trước khi chết cô ấy đã nói được hai chữ chữ
" Trần Luân"
Sau này khi giám định pháp y cho ra kết quả, các chuẩn đoán ban đầu được đưa ra là cô gái ấy uống thuốc ngủ tự vẫn. Và giờ đây, khi nó nằm trên giường có một vẻ bề ngoài giống với cô gái ấy - người con gái mà cậu yêu và yêu rất nhiều, cậu lại chẳng sao quên được nỗi nhớ, nỗi hận mà mình ấp ủ trong 3 tháng qua. Nó nghe tiếng rúc rích trong phòng nên bất giác tỉnh dậy nhưng đôi mắt chưa mở hẳn vì chói sáng.
" Nước..... Nước "
Cậu nghe nói thì vội vàng rót nước rồi đỡ nó dậy. Ban đầu nó nhìn cậu rồi nhìn xung quanh phòng có chút thắc mắc
" Anh là ai? Đây là đâu?còn tôi là ai? "
Cậu nghe nó hỏi thì hơi sững người, nhưng vì một chút ích kỷ nảy sinh nên trong vô thức cậu đã ngộ nhận một chuyện.
" Anh là Trần Tuấn,ở đây là bệnh viện,còn em là Tresika, em không nhớ sao? "
Nó lặng yên một lúc,cố suy nghĩ về một điều gì đó nhưng hình ảnh chỉ hiện ra mờ mờ ảo ảo mà chẳng rõ lắm,rồi đột nhiên một cơn đau ập tới dữ dội. Nó la lớn một tiếng thật họ rồi lại trở nên bình thường lại
" Vậy chúng ta là gì của nhau và tại sao tôi ở đây?"
Cậu suy nghĩ, cậu chỉ muốn nói với nó,chúng ta là một trong hàng tỷ người trên thế giới gặp nhau trong duyên phận,và thêm một lần nữa cậu bị con tim dắt mũi,ý thức của câu bị nỗi nhớ che mù đến nỗi ngộ nhận nó là Tresika.
" Chúng ta là vợ chồng sắp cưới,không lẽ em quên anh rồi sao "
Nó hơi ngại ngùng lắc đầu
" Em xin lỗi nhưng thực sự em không nhớ"
Cậu ta thấy nó buồn thì vội lại chỗ nó đang ngồi an ủi. Có lẽ vì nỗi nhớ người yêu nên cậu đã vô tình xem nó là người thay thế của Tresika.
.....
Cậu thư ký riêng của Trần Luân vội vàng ra một khoảng trống nào đó khi mọi sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào Hân Ly. Cậu ta Quay số gọi gọi cho ai đấy và đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng, giọng nói đó không ai khác là Trần Tuấn
" Bên đó sao rồi?"
" Cô Dương Hân Ly đã chấp nhận lấy cậu Luân "
Trần Tuấn cúp máy ngay sau đó và không nói thêm câu nào nữa, có lẽ mọi chuyện đã đi theo những gì cậu sắp đặt từ trước, tiếp theo sẽ là nước cờ quan trọng nhất mà con cờ chủ chốt ở đây là Hân Ly.
/26
|