Vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì cô liền chạy đi tìm nhà vệ sinh để trốn vào mà quên mất ở đây là khu vip, trong mỗi phòng bệnh đều có nhà vệ sinh riêng lẽ.
Trong lúc sự bị người đàn ông kia bắt về nên cô đã đi vào một phòng bệnh bất kì và không ngờ rằng nơi cô bước vào lại là căn phòng mà cơ thể của mình đang ở.
Khác với những gì suy nghĩ, dù là ở ngoài cửa hay trong phòng đều không có một người canh gác vì hai tay và hai chân cơ thể cô đều bị trối vào thành giường.
Hiện tại cả người cô điều được băng bó như cái xác ướp, cùng với đó là những sợi dây chằng chịch được nối với các thiết bị y tế. Trong cô thảm hại vô cùng.
Nghe có tiếng người từ bên ngoài mở cửa nên cô nhanh chóng trốn xuống gầm giường.
Từ bên ngoài bước vào có vẻ là một vị bác sĩ cùng với người cô vô nhân đức của mình:
"Tình hình sức khỏe của con bé như thế nào vậy bác sĩ"
"Theo kết qủa kiểm tra thì đầu của bệnh nhân bị thương nặng và tổn thương đến các hệ thần kinh và vùng não. Hiện tại bệnh nhân có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào hoặc sẽ mãi mãi không tỉnh dậy.
Còn nếu như tỉnh dậy được thì có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như mất trí nhớ, tâm thần nhẹ hoặc nặng hoặc các trường hợp khác."
Hai người họ nói chuyện được một lúc thì rời khỏi phòng, đến lúc này cô mới chuôi ra. Theo như cô đoán thì giữa bản thân mình và đứa trẻ đã bị hoán đổi linh hồn.
Nếu như đúng như những gì hai người kia trao đổi khi nãy thì sẽ không biết khi nào cô sẽ tỉnh dậy, nếu như có tỉnh dậy mà trở thành người điên khùng như thế nào cũng sẽ bị cho là do di chứng của tai nạn giao thông.
Lỡ như một cái thân cô tỉnh dậy với linh hồn của một đứa bé, vậy chẳng phải bọn họ sẽ hành hạ một đứa bé sao???
Chuyện này cô chỉ đành tính kế khác thôi, tạm thời đứa bé vẫn chưa tỉnh dậy nên chắc sẽ không sao, ngược lại
việc ở trong cơ thể của một đứa trẻ sẽ giúp cô thoát khỏi sự truy lùng của hai con người kia nhưng ngược lại thì người nhà của đứa bé này sẽ quấn lấy.
Hơn nữa làm một đứa con nít thì làm sao mà trả thù được đây. Cỡ tuổi này thì ăn chưa no lo chưa tới chứ ở đó mà đi trả thù.
Nhưng không sao, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết, vấn đề quan trọng hiện giờ là phải đi xem tình hình của em trai cô như thế nào.
Chu Nghiêng Dương đoán em mình hiện giờ đã bị giam cầm ở đâu đó nếu không phải thì nó cũng là nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Do thân hình nhỏ nhắn lại cộng thêm tốc độ duy chuyển nhanh nên cô đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đứng ở một góc nhỏ nhìn ra đường bây giờ cô mới sực nhớ ra là trong người mình không có đường lại là một đứa bé 5 tuổi thì ai mà cho đi nhờ đây.
Hết cách rồi, đành phải lội bộ mà thôi. Nhưng một trẻ đi mặc bộ đồ bệnh nhận đi lang thang thì kiểu gì cũng bị người ta hốt cho quay lại bệnh viện.
Đảo mắt một vòng rồi cô nhanh chân chạy nhanh vào một khu chung cư gần đó rồi lẻn lên tầng thượng. Ở đây người ta thường quơi rất nhiều đồ nhưng mà với chiều cao hiện tại thì làm sao mà lấy.
Nhưng không sao, thấy ở gần đó có một cái ghết nhựa nên cô bắt ghế leo lên rồi lấy. Tìm một chổ kín đáo để thay đồ ra rồi cô chạy xuống dưới lầu rồi ra đường đường.
Đi dọc đường gặp một cái chợ, cô còn không quen luồng vào mấy cái sạp bán hàng mà chôm một cái nón. Chỉ cần nhìn sơ qua người thân của cô bé này thôi thì cũng đủ biết gia thế của thân thể này không phải nhỏ.
Cô biết trẻ em mất tích sẽ làm người nhà rất lo lắng nhưng cô hết cách rồi, em trai hiện tại không biết như thế nào nên bảo cô chờ thì làm sao mà chờ được đây.
Trong lúc sự bị người đàn ông kia bắt về nên cô đã đi vào một phòng bệnh bất kì và không ngờ rằng nơi cô bước vào lại là căn phòng mà cơ thể của mình đang ở.
Khác với những gì suy nghĩ, dù là ở ngoài cửa hay trong phòng đều không có một người canh gác vì hai tay và hai chân cơ thể cô đều bị trối vào thành giường.
Hiện tại cả người cô điều được băng bó như cái xác ướp, cùng với đó là những sợi dây chằng chịch được nối với các thiết bị y tế. Trong cô thảm hại vô cùng.
Nghe có tiếng người từ bên ngoài mở cửa nên cô nhanh chóng trốn xuống gầm giường.
Từ bên ngoài bước vào có vẻ là một vị bác sĩ cùng với người cô vô nhân đức của mình:
"Tình hình sức khỏe của con bé như thế nào vậy bác sĩ"
"Theo kết qủa kiểm tra thì đầu của bệnh nhân bị thương nặng và tổn thương đến các hệ thần kinh và vùng não. Hiện tại bệnh nhân có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào hoặc sẽ mãi mãi không tỉnh dậy.
Còn nếu như tỉnh dậy được thì có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như mất trí nhớ, tâm thần nhẹ hoặc nặng hoặc các trường hợp khác."
Hai người họ nói chuyện được một lúc thì rời khỏi phòng, đến lúc này cô mới chuôi ra. Theo như cô đoán thì giữa bản thân mình và đứa trẻ đã bị hoán đổi linh hồn.
Nếu như đúng như những gì hai người kia trao đổi khi nãy thì sẽ không biết khi nào cô sẽ tỉnh dậy, nếu như có tỉnh dậy mà trở thành người điên khùng như thế nào cũng sẽ bị cho là do di chứng của tai nạn giao thông.
Lỡ như một cái thân cô tỉnh dậy với linh hồn của một đứa bé, vậy chẳng phải bọn họ sẽ hành hạ một đứa bé sao???
Chuyện này cô chỉ đành tính kế khác thôi, tạm thời đứa bé vẫn chưa tỉnh dậy nên chắc sẽ không sao, ngược lại
việc ở trong cơ thể của một đứa trẻ sẽ giúp cô thoát khỏi sự truy lùng của hai con người kia nhưng ngược lại thì người nhà của đứa bé này sẽ quấn lấy.
Hơn nữa làm một đứa con nít thì làm sao mà trả thù được đây. Cỡ tuổi này thì ăn chưa no lo chưa tới chứ ở đó mà đi trả thù.
Nhưng không sao, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết, vấn đề quan trọng hiện giờ là phải đi xem tình hình của em trai cô như thế nào.
Chu Nghiêng Dương đoán em mình hiện giờ đã bị giam cầm ở đâu đó nếu không phải thì nó cũng là nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Do thân hình nhỏ nhắn lại cộng thêm tốc độ duy chuyển nhanh nên cô đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đứng ở một góc nhỏ nhìn ra đường bây giờ cô mới sực nhớ ra là trong người mình không có đường lại là một đứa bé 5 tuổi thì ai mà cho đi nhờ đây.
Hết cách rồi, đành phải lội bộ mà thôi. Nhưng một trẻ đi mặc bộ đồ bệnh nhận đi lang thang thì kiểu gì cũng bị người ta hốt cho quay lại bệnh viện.
Đảo mắt một vòng rồi cô nhanh chân chạy nhanh vào một khu chung cư gần đó rồi lẻn lên tầng thượng. Ở đây người ta thường quơi rất nhiều đồ nhưng mà với chiều cao hiện tại thì làm sao mà lấy.
Nhưng không sao, thấy ở gần đó có một cái ghết nhựa nên cô bắt ghế leo lên rồi lấy. Tìm một chổ kín đáo để thay đồ ra rồi cô chạy xuống dưới lầu rồi ra đường đường.
Đi dọc đường gặp một cái chợ, cô còn không quen luồng vào mấy cái sạp bán hàng mà chôm một cái nón. Chỉ cần nhìn sơ qua người thân của cô bé này thôi thì cũng đủ biết gia thế của thân thể này không phải nhỏ.
Cô biết trẻ em mất tích sẽ làm người nhà rất lo lắng nhưng cô hết cách rồi, em trai hiện tại không biết như thế nào nên bảo cô chờ thì làm sao mà chờ được đây.
/39
|